CHƯƠNG 31. SOOBIN [18+]

CHƯƠNG 31. SOOBIN

NỤ HÔN CỦA KAI không giống như lúc đầu—không phải sự đầu hàng hay chấp nhận. Lần này, em là người dẫn dắt, chủ động và tự tin như đã suy nghĩ về điều này từ rất lâu. Tôi cảm nhận được hương vị khác biệt trên môi em—đắng nhẹ, mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Không còn đang thử thách tôi nữa, Kai đang khẳng định với tôi: Em đã chọn tôi.

Tôi để mình chìm đắm trong cảm giác mới mẻ này. Khi vị trí đột nhiên bị đảo ngược—tôi là người chấp nhận, là người được chiếm hữu. Khi em trèo lên người tôi, đôi mắt xám khói ánh lên tia nhìn hoàn toàn tỉnh táo và đầy kiên định.

“Khoảnh khắc này, là của tôi,” em thì thầm, bàn tay nhỏ nhưng mạnh mẽ đặt lên ngực tôi, giữ tôi nằm yên. “Để tôi cho anh thấy, thiên thần sa ngã của tôi.”

Tôi nuốt khan, không quen với cảm giác bị kiểm soát. Nhưng có điều gì đó rất hấp dẫn trong cách em nhìn tôi lúc này—không phải ánh mắt của kẻ yếu thế đang tìm kiếm sự bảo vệ, mà là ánh mắt của một người sẵn sàng đánh đổi tất cả vì tình yêu, giống như cách mà tôi đã làm.

Trời vẫn còn tối đen như mực. Ánh sáng xanh nhợt từ đôi cánh tôi hắt lên làn da em, biến Kai thành một sinh vật xinh đẹp đến vô thực. Những nếp gấp và đường cong trên cơ thể em hiện rõ dưới ánh sáng mờ ảo, tạo nên bức thủy mặc tương phản giữa ánh sáng và bóng tối.

“Tôi đã luôn tự hỏi,” Kai cúi xuống, môi lướt trên cổ tôi, “một thiên thần sẽ cảm thấy thế nào khi sa ngã?”

Tôi không trả lời. Không phải vì không muốn, mà vì không thể—hơi thở tôi nghẹn lại khi đôi môi em di chuyển dọc xuống xương quai xanh, rồi đến ngực. Không ai từng chạm vào tôi như thế này—dịu dàng nhưng đồng thời đầy kiên định. Như thể em đã chiến đấu bao lâu với bản thân để có thể đến được giây phút này.

“Giờ thì tôi hiểu rồi,” em tiếp tục, đôi mắt xám khói ngước lên nhìn tôi, “Sa ngã không phải là rơi xuống.” Mà là bay về phía trước.

Đôi môi em tiếp tục hành trình xuống phía dưới, từng cử chỉ đều mang theo sự tôn kính xen lẫn khao khát. Tôi siết chặt tấm ga giường hai bên, cố gắng kiềm chế bản thân. Đôi cánh tôi phản ứng với cảm xúc, ánh sáng xanh sapphire bùng lên mạnh mẽ hơn, tạo những vệt sáng nhảy múa trên trần nhà.

Khi Kai đến được điểm nhạy cảm nhất, tôi buộc phải nhắm nghiền mắt lại. Cảm giác quá mãnh liệt, quá xa lạ—không phải nỗi đau quen thuộc của thiên thần, mà là khoái cảm thuần túy của con người. Tôi đã quên mất mình là ai trong khoảnh khắc đó, chỉ còn là cơ thể và linh hồn đang khao khát được hòa hợp với em.

“Kai... em không cần...” Tôi cố thì thầm, dù giọng đã khàn đặc.

“Tôi biết,” em ngước lên, đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối, “Tôi muốn.”

Và em tiếp tục, không chút do dự. Mỗi lần chạm, mỗi cái liếm nhẹ, mỗi tiếng thì thầm đều khiến tôi bị đẩy gần hơn đến bờ vực. Đúng vậy, đó là cảm giác sa ngã—không phải sự hổ thẹn hay tội lỗi, mà là cảm giác được buông bỏ mọi gánh nặng, mọi kỳ vọng, để trở thành con người thực sự của mình.

Tôi mở mắt, muốn nhìn em—và hình ảnh hiện ra khiến tôi suýt đạt đến đỉnh điểm ngay lập tức. Kai đang toàn tâm toàn ý với tôi, không còn vẻ lạnh lùng hay ác ý, chỉ còn sự tập trung và khao khát thuần túy. Trong khoảnh khắc này, em đẹp hơn bất kỳ điều gì trên thế gian này mà tôi từng gặp.

“Nhìn anh,” tôi thốt lên, gần như một lời cầu xin.

Kai dừng lại, ngước lên nhìn tôi. Tôi vươn tay, kéo em lên ngang tầm, để môi chúng tôi chạm vào nhau. Nếu trước đây tôi nghĩ đã biết hết mọi góc cạnh của em, thì giờ đây tôi nhận ra mình đã lầm. Đây là một Kai hoàn toàn mới—tự tin, quyết đoán, và đang cho tôi thấy một phần trong em mà chưa ai từng được chứng kiến.

Em hôn tôi, vị mặn nhẹ trên môi chính là hương vị của tôi. Ý nghĩ đó khiến máu trong người tôi sôi sục. Tôi vòng tay quanh eo em, nhưng Kai khẽ lắc đầu, đẩy tay tôi ra.

“Khoảnh khắc là của tôi,” em nhắc lại, “Để tôi yêu anh, theo cách của tôi.”

Yêu.

Không phải chiếm đoạt, không phải cám dỗ, mà là yêu. Từ đó trên môi Kai nghe thật lạ lẫm nhưng cũng thật đúng đắn. Tôi gật đầu, buông lỏng cơ thể, để mình hoàn toàn thuộc về em.

Em ngồi lên người tôi và bắt đầu di chuyển, mỗi cử động đều chậm rãi và có chủ đích. Mái tóc vàng xõa xuống như dòng thác ánh sáng giữa bóng đêm, và tôi nghĩ rằng tôi vừa tìm thấy vị thần mà tôi sẽ tôn thờ suốt đời. Đôi mắt xám khói không rời khỏi tôi, dõi theo từng phản ứng trên gương mặt tôi.

“Anh biết không,” em thì thầm, tay lướt nhẹ trên ngực tôi, xuống bụng, và thấp hơn nữa, “Tôi đã luôn tự hỏi liệu có thật rằng thiên thần không thể cảm nhận được khoái cảm.”

Tôi không thể trả lời, hơi thở nghẹn lại khi bên trong em nắm lấy phần nhạy cảm nhất của tôi, nhẹ nhàng di chuyển theo một nhịp điệu chậm rãi, như đang thử nghiệm xem tôi có thể chịu đựng được đến đâu.

“Bây giờ tôi có câu trả lời rồi,” Kai mỉm cười, nụ cười hiếm hoi không mang theo vẻ ương ngạnh, tinh nghịch, mà là sự thỏa mãn thuần túy.

Em nâng hông lên, rồi từ từ hạ xuống, kết nối chúng tôi theo cách thân mật nhất. Cơ thể em ôm lấy tôi, chặt đến mức gần như đau đớn. Nhưng tôi không quan tâm—càng đau càng thực. Và tôi cần cảm giác thực đó, để biết rằng em không phải một giấc mơ, không phải ảo ảnh do Thiên Đường tạo ra để thử thách tôi.

Kai dựa người ra sau, tay chống lên đùi tôi để giữ thăng bằng. Từ góc độ này, em trông thật đẹp—mái tóc vàng rối bù, làn da trắng ngần phản chiếu ánh sáng từ đôi cánh tôi, và đôi mắt xám khói đang dần ánh lên tia sáng vàng kim mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Nhịp điệu bắt đầu, chậm rãi nhưng kiên định. Mỗi chuyển động của Kai đều có chủ đích, như thể em đang khám phá không chỉ cơ thể tôi mà còn cả linh hồn tôi. Đôi mắt em không rời khỏi tôi, quan sát từng biểu cảm, từng phản ứng, rồi điều chỉnh để mang đến cảm giác mãnh liệt nhất.

“Nhìn tôi,” em thì thầm, giọng khàn đặc, “Nhìn người đang yêu anh.”

Tôi không thể rời mắt. Kai lúc này trông vừa mỏng manh vừa mạnh mẽ—mỏng manh vì em đang mở lòng mình hoàn toàn, không còn lớp vỏ bọc cứng cáp thường ngày; mạnh mẽ vì chính em là người dẫn dắt, đưa cả hai chúng tôi tiến gần hơn đến đỉnh điểm.

Tôi vươn tay, đặt lên hông em, cảm nhận từng co rút của cơ bắp, từng chuyển động nhịp nhàng, từng rung động nhỏ nhất. Dưới ngón tay tôi, da thịt em nóng bỏng như lửa, một sự tương phản mạnh mẽ với vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày.

“Giúp tôi,” Kai thì thầm, không phải là cầu xin mà là mời gọi—một lời mời hiếm hoi từ một ác ma luôn tự hào về sự độc lập của mình.

Tôi hiểu ý em. Tay tôi di chuyển từ hông xuống điểm nhạy cảm nhất giữa chúng tôi, xoa xuống điểm gồ lên xinh đẹp nơi bụng dưới của em, nơi kết nối giữa hai chúng tôi đang diễn ra. Kai khẽ rên lên dưới cái chạm của tôi, cả cơ thể em run rẩy dữ dội. Đôi mắt xám khói mở to, rồi nhắm lại, đầu ngửa ra sau trong khoái cảm thuần túy.

“Soobin...” Em gọi tên tôi, không còn là lời thách thức hay mỉa mai, mà là lời cầu xin. “Anh...”

“Anh đây,” tôi đáp lời, ngón tay di chuyển theo một vòng tròn nhỏ, biết chính xác nơi để chạm vào.

Nhịp điệu tăng dần, từ chậm rãi thăm dò đến mạnh mẽ dứt khoát. Kai không còn kiểm soát được nữa, cơ thể em di chuyển theo bản năng nguyên thủy nhất. Mái tóc vàng xõa xuống che khuất nửa gương mặt, nhưng tôi vẫn thấy được đôi môi em hé mở, thở dốc theo từng nhịp chuyển động.

Tôi không thể kiềm chế được nữa. Bằng một động tác nhanh chóng, tôi ngồi dậy, kéo em sát vào lòng. Vị trí thay đổi, nhưng em vẫn là người dẫn dắt—vẫn là Kai của tôi, đang cho tôi thấy một phần của em mà không ai được phép nhìn thấy.

“Kai,” tôi thì thầm tên em, cái tên của vị thần duy nhất mà tôi tôn sùng, tay nâng cằm em lên.

Đôi mắt xám khói mở ra, và đáy tim tôi nguyện chìm đắm bên trong sắc vàng kim rực rỡ—màu của ánh dương mà em đã bị tước đoạt quá lâu.

Chúng tôi di chuyển cùng nhau—dưới thân phận hai linh hồn vượt qua mọi ranh giới để tìm thấy nhau. Nhịp điệu dồn dập hơn, mạnh mẽ hơn, khiến căn phòng vang vọng những tiếng thở gấp và tiếng rên rỉ không thể kìm nén.

“Tôi sắp...” Kai thở gấp, móng tay bấu chặt vào vai tôi.

“Cùng nhau,” tôi đáp lại, tay ôm chặt lấy em.

Và rồi nó đến—cao trào mãnh liệt đến mức tưởng như có thể xé rách không gian xung quanh. Từ sâu thẳm trong Kai, sắc vàng kim bùng phát, lan tỏa khắp cơ thể em như dòng dung nham. Đồng thời, bên cánh của tôi cũng phát sáng cực đại, ánh xanh sapphire thẫm tỏa ra như những đợt sóng xung kích.

Thứ xúc cảm ấy qua đi, nhưng chúng tôi vẫn quấn chặt lấy nhau, hơi thở hòa quyện, tim đập cùng một nhịp. Tôi ngước nhìn, thấy hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn trên má Kai.

“Em...” Tôi lên tiếng, nhưng em lắc đầu, đặt ngón tay lên môi tôi.

“Đừng nói gì cả,” em thì thầm, “Chỉ cần ôm em.”

Tôi làm theo, kéo em nằm xuống bên cạnh, để cánh mình phủ lên như một tấm chăn ánh sáng. Kai áp sát vào tôi, đầu tựa vào ngực, nơi trái tim vẫn đang đập dồn dập. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ em—không phải hơi ấm của ham muốn nữa, mà là hơi ấm của sự tin tưởng, của việc để bản thân yếu đuối trước một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top