CHƯƠNG 30. SOOBIN [18+]

CHƯƠNG 30. SOOBIN

BÓNG TỐI BÊN TRONG CĂN PHÒNG DƯỜNG NHƯ dày đặc hơn. Chỉ có ánh lửa hổ phách nhảy múa trên tường, phản chiếu lên làn da của Kai, biến em thành một thứ gì đó vừa nguy hiểm, vừa mê hoặc.

Em không đẩy tôi ra. Tôi cũng không lùi lại. Không ai trong chúng tôi thốt lên lời nào, nhưng sự im lặng giữa hai chúng tôi lại tràn đầy những điều không cần phải nói ra.

Hơi thở của Kai nóng hổi phả lên da tôi. Đôi mắt em tối lại, nhưng không phải vì sợ hãi—mà là một sự chấp nhận không lời. Giống như em biết điều này là không thể tránh khỏi. Giống như em cũng đang muốn điều này chẳng kém gì tôi. Nhưng sâu bên trong đôi mắt ấy, tôi thấy một bóng tối khác—những ký ức bám riết không buông, những cơn ác mộng vẫn còn in hằn trong từng nhịp thở của em.

Tôi nâng tay, lướt nhẹ lên gò má em, đầu ngón tay mơn trớn theo đường nét tinh xảo đó. Kai không né tránh, cũng không chớp mắt. Chỉ có ánh nhìn em khóa chặt lấy tôi, giống như em đang chờ xem tôi sẽ đi xa đến đâu.

“Anh nghĩ mình đang làm gì?”

Giọng em khàn hơn bình thường, hơi thở ngắt quãng trong cổ họng. Nhưng tôi không trả lời. Thay vào đó, tôi trượt tay xuống cổ em, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại nơi đó, cảm nhận từng nhịp mạch đập rộn ràng.

“Em biết rõ mà, Kai.”

Em khẽ cười. Một âm thanh thấp, mềm như lụa nhưng lại sắc bén đến kỳ lạ. Rồi em nghiêng người, thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi đến mức không còn một kẽ hở nào.

“Vậy thì làm đi.”

Câu nói đó như một mệnh lệnh. Như một sự đầu hàng. Nhưng đồng thời, cũng là một sự thách thức.

Tôi chậm rãi trượt tay xuống, ngón tay lần theo đường nét nơi lớp vải ôm lấy cơ thể em. Kai không né tránh, chỉ nhìn tôi, đôi mắt không còn gì ngoài sự chấp nhận lặng lẽ. Tôi tháo bỏ từng lớp vải trên người em, từng chút một, để lộ ra làn da dưới ánh lửa hổ phách.

Những vết sẹo hiện lên, từng đường nét khắc ghi những câu chuyện chưa từng kể. Tôi cúi xuống, môi chạm nhẹ lên từng vết thương cũ, như muốn xoa dịu những gì em đã chịu đựng. Kai khẽ run, không phải vì sợ, mà vì những ký ức vẫn chưa phai nhạt.

Tôi biết em từng trải qua điều gì—nỗi ám ảnh của những người em không thể cứu, sự trục xuất không khoan nhượng của Thiên Đường. Và dù em chẳng bao giờ thừa nhận, tôi biết em vẫn tỉnh giấc trong những cơn ác mộng không hồi kết.

Vậy nên tôi ôm lấy em, siết chặt như thể tôi có thể rót tất cả tình yêu của mình vào những vết cắt trong linh hồn em.

Tôi cúi xuống, chiếm lấy môi em. Nhưng đây không chỉ là một nụ hôn—mà là sự đòi hỏi, sự khẳng định, là tất cả những gì đã bị kìm nén quá lâu. Kai không chống cự. Ngược lại, em đáp lại tôi, nhiệt thành và mãnh liệt, tựa như em cũng đang tìm kiếm điều gì đó giữa những hoang tàn của chính mình.

Làn da em rực cháy dưới tay tôi, giống như có những đốm lửa nhỏ đang âm ỉ cháy dưới bề mặt, nhưng những vết sẹo trên lưng lại lạnh lẽo đến gai người—một đối lập tàn nhẫn giữa quá khứ và hiện tại.

Tôi trượt tay dọc theo sống lưng trần của em, chạm vào những vết tích hằn sâu, cảm nhận từng đường nét gồ ghề đã khắc vào da thịt như lời nguyền không thể xóa bỏ. Chúng không đơn thuần là dấu vết của nỗi đau, mà là minh chứng cho những gì em đã mất, cho những gì thế giới này đã tàn nhẫn tước đoạt.

Thiên Đường đã từng đặt lên em đôi cánh trắng muốt. Rồi chính Thiên Đường cũng đã xé chúng đi.

Tôi cúi xuống, môi chạm vào từng đường nét gồ ghề ấy. Một nụ hôn, không phải để xoa dịu, mà là để tuyên bố. Rằng tôi không hề sợ hãi những mảnh vỡ của em. Tuyên bố rằng tôi nhìn thấy tất cả những gì em mang theo—và tôi yêu lấy tất cả. Em run lên, nhưng không né tránh. Cơ thể em đáp lại tôi theo cách mà lời nói không thể diễn tả.

Tôi kéo em vào lòng, áp chặt tấm lưng trần của em vào ngực tôi. Hơi thở của em nghẹn lại, những ngón tay bấu chặt vào cổ tay tôi. Một khoảng lặng bao trùm, nhưng tôi không cần lời nói nào để hiểu.

Em là của tôi. Và tôi cũng là của em.

Tôi xoay em lại, để chúng tôi đối diện với nhau.

Đôi đồng tử của em tối sẫm, sâu như vực thẳm, nhưng không còn lạnh lẽo. Chúng rực cháy. Rực cháy với một ngọn lửa chỉ dành riêng cho tôi.

Bàn tay em luồn vào tóc tôi, kéo tôi xuống. Môi em lướt qua môi tôi—một thoáng nhẹ nhàng trước khi em nghiền nát khoảng cách giữa chúng tôi. Nụ hôn của em không hề do dự, không e dè, mà là một sự tuyên bố. Một sự đòi hỏi. Một lời thách thức.

Tôi siết chặt lấy em, đón nhận cơn bão em vừa thổi đến. Tôi không hề né tránh. Tôi không biết làm thế nào để né tránh.

Bởi tôi thuộc về em, giống như cái cách em thuộc về tôi.

Tôi nâng em lên, để chân em quấn chặt quanh eo tôi, cảm nhận hơi thở em rối loạn khi tôi ép em sát vào bức tường phía sau. Không gian xung quanh biến mất. Chỉ còn nhịp tim em dội vào tôi, hòa cùng dòng máu nóng rực đang chảy trong huyết quản.

“Soobin…”

Tên tôi rơi khỏi cánh môi em, vỡ vụn giữa những hơi thở hổn hển. Nhưng tôi không để em có cơ hội lấy lại nhịp thở—tôi hôn em, sâu và mãnh liệt, giống như nếu không, cả thế giới này sẽ sụp đổ.

Cơ thể em run lên, nhưng không phải vì sợ hãi. Tôi biết. Tôi cảm nhận được.

Đây không phải là sự khuất phục. Đây là sự tin tưởng tuyệt đối.

Những ngón tay tôi lần xuống, vạch từng đường trên da thịt em, in sâu dấu vết của tôi lên từng tấc da mỏng manh. Mỗi cử chỉ của tôi đều có chủ đích, mỗi hơi thở đều mang theo một lời hứa vô thanh.

Em nắm chặt lấy tôi, giống như nếu buông tay, em sẽ rơi vào vùng sâu không thấy đáy.

Tôi giữ em thật chặt. Tôi sẽ không để em rơi.

“Anh có biết…” Giọng em run rẩy, nhưng ánh mắt em lại sắc bén, kiên định như lưỡi dao. “… mỗi khi anh chạm vào tôi, tôi đều cảm thấy như thể mình chưa bao giờ mất đi đôi cánh?”

Lời nói ấy giống như một lưỡi dao sắc lẻm cứa thẳng vào lồng ngực tôi. Một cơn chấn động dội qua từng thớ thịt, từng mạch máu.

Tôi tự hỏi, liệu em có biết mình vừa làm gì với tôi không?

Tôi siết chặt lấy em, giam cầm em giữa vòng tay mình giống như nếu tôi không giữ chặt, em sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Lòng bàn tay tôi nóng rẫy trên da thịt em, khắc sâu sự hiện diện của tôi lên thân thể em.

“Nếu bầu trời đã ruồng bỏ em,” giọng tôi trầm khàn, mỗi từ phát ra như một lời thề nguyền, “thì tôi sẽ là bầu trời của em.”

Tôi dừng lại một chút, để những từ ngữ ấy thấm vào từng tế bào, từng mạch máu của em.

“Nếu Thiên Đường đã cướp đi đôi cánh của em, thì tôi sẽ là đôi cánh của em.”

Một cơn gió lạnh lướt qua căn phòng, dù không có cánh cửa nào mở ra. Nhưng giữa chúng tôi, không khí lại nóng bỏng đến mức thiêu đốt.

Chậm rãi, em mở mắt.

Đôi đồng tử xám sắc bén như dao, nhưng tôi không còn thấy bóng tối trong đó nữa. Tôi chỉ thấy chính mình.

Và tôi biết, tôi đã không còn lối thoát. Nhưng tôi cũng không cần lối thoát nữa.

Bàn tay em lần tìm đến tấm lưng trần của tôi, chạm vào vết thương nơi đôi cánh từng hiện hữu. Một cái chạm nhẹ, nhưng như thiêu đốt. Tôi rùng mình, không phải vì đau, mà vì sự dịu dàng em dành cho tôi. Một thứ dịu dàng chưa từng có ai trao cho tôi trước đây.

“Đau không?” Kai thì thầm, ngón tay vẫn đặt trên vết sẹo ở lưng tôi. 

Thay vì trả lời, tôi cúi xuống, cắn nhẹ vào vai em. Đáp lại là tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng Kai—không phải vì đau, mà là vì phản xạ nguyên thủy nhất khi ham muốn dâng trào. Làn da dưới môi tôi nóng hổi, mang vị mặn nhẹ của mồ hôi.

“Đừng đối xử với tôi giống như tôi là thứ gì đó dễ vỡ,” tôi thì thầm vào tai em. “Tôi không còn là thiên thần nữa.”

Kai khẽ cười, một âm thanh trầm thấp từ sâu trong cổ họng.

“Nhưng anh vẫn nghĩ tôi là một ác ma cần được cứu rỗi?” Em áp sát người, môi chạm vào góc cổ tôi. 

Tôi đẩy em xuống giường, áp người lên trên. Mái tóc bạch kim của tôi xõa xuống, tạo thành màn ánh sáng xanh bạc bao quanh hai chúng tôi.

“Không ai trong chúng ta cần được cứu cả.”

Tôi cúi xuống, và lần này không còn là nụ hôn dịu dàng nữa. Đây là sự chiếm đoạt—răng chúng tôi va vào nhau, lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau, những tiếng thở gấp hòa trộn. Kai đáp lại với cùng cường độ, móng tay cào xuống lưng tôi, để lại những vết đỏ song song với vết sẹo cũ.

Bên cánh của tôi phản ứng với cảm xúc, bùng sáng mạnh hơn, những chiếc lông vũ rung lên như bị kích điện. Kai nhận ra điều đó, và thay vì tránh xa, em duỗi tay chạm vào chúng, nghịch ngợm kéo một chiếc lông vũ.

“Đừng chơi với lửa,” tôi thở gấp.

“Tôi là ác ma,” Kai mỉm cười, đôi mắt xám khói ánh lên sự thách thức. “Tôi sống trong lửa.”

Tôi đưa tay xuống dưới, tháo nốt chiếc quần của Kai, động tác không còn sự từ tốn mà đầy nôn nóng. Mỗi phần da thịt lộ ra đều khiến hơi thở tôi nặng thêm. Em không hề tránh né ánh nhìn mà còn nâng hông lên, giúp tôi kéo lớp vải chướng ngại cuối cùng ra khỏi cơ thể.

Đó không phải là sự vâng phục—đó là thách thức. Ánh mắt Kai nói rõ: Tôi để anh làm, nhưng không phải vì tôi yếu đuối.

Với tôi, điều đó còn hấp dẫn hơn bất kỳ sự phục tùng nào.

Khi cuối cùng không còn lớp vải nào ngăn cách, tôi dừng lại, ngắm nhìn em dưới ánh sáng của những sợi lông vũ. Nhưng không phải sự ngắm nhìn thuần túy của một người yêu, mà là ánh nhìn đói khát của kẻ săn mồi.

“Thích điều anh thấy không?” Kai hỏi, không hề ngượng ngùng, giọng em mang theo chút khiêu khích quen thuộc.

“Tất cả,” tôi đáp lại.

Cả những vết sẹo, những góc cạnh, những bí mật em cố giấu đi từ thế giới. Tôi thấy tất cả. Và điều đó không làm tôi rời đi, mà chỉ khiến tôi muốn em nhiều hơn.

Tôi cúi xuống, môi lần theo từng vết sẹo trên ngực em. Không phải vì thương hại hay tội nghiệp. Mà vì chúng là một phần của em—phần làm nên con người Kai mà tôi yêu.

Kai rùng mình, không phải vì sợ hay đau, mà vì chưa từng có ai chạm vào em theo cách đó—cách tôn vinh những vết thương thay vì né tránh chúng.

“Bỏ nó ra,” em thì thầm, tay vuốt nhẹ lên hông tôi, nơi còn vướng lớp quần áo cuối cùng. “Anh không công bằng.”

Tôi khẽ cười, lúm đồng tiền hiện ra thoáng qua. “Ai bảo thiên thần phải công bằng?”

“Anh không còn là thiên thần nữa,” em nhắc lại lời tôi, cánh tay vòng lên cổ kéo tôi xuống. “Và tôi không cần anh phải dịu dàng.”

Có điều gì đó vỡ òa trong tôi—bức tường cuối cùng của sự kiềm chế. Đôi cánh tôi phát sáng, ánh xanh sapphire tràn ngập căn phòng. Tôi đứng dậy, cởi bỏ lớp vải còn lại. Kai không rời mắt, đôi môi hé mở bởi cơn đói khát.

Khi tôi quay lại, em đã nằm đó chờ đợi, đôi mắt xám khói ánh lên ham muốn không giấu giếm. Em đưa tay ra, và tôi nắm lấy, để em kéo tôi xuống. Làn da chúng tôi chạm vào nhau—nóng và lạnh, ánh sáng và bóng tối, thiên thần và ác ma—không còn ranh giới nào nữa.

Tôi nghiêng đầu, hôn lên nốt ruồi nhỏ trên góc cổ em, rồi xuống ngực, bụng, và thấp hơn nữa. Mỗi nơi môi tôi chạm đến đều để lại dấu ấn, như thể tôi đang tuyên bố chủ quyền lên từng inch cơ thể em. Kai thở dồn dập, những ngón tay mảnh mai bấu chặt vào vai tôi.

“Soobin...” Em gọi tên tôi, nửa như thở, nửa như ra lệnh.

“Tôi đây.”

Khi cuối cùng tôi đến được điểm kết nối, Kai cong người lên như bị điện giật. Tôi cảm nhận được em—không chỉ bằng thể xác, mà bằng cả linh hồn. Tựa như đôi cánh tôi đã mở rộng, bao bọc cả hai trong một thế giới riêng.

“Hãy nhìn tôi,” tôi thì thầm.

Kai mở mắt, và tôi thấy trong đó—không phải biển sương mù xám khói—mà là tia sáng. Ánh sáng vàng kim hiếm hoi mà chỉ những ai thực sự quan tâm mới nhìn thấy được.

Em bám lấy tôi như người sắp chết đuối, những ngón tay em siết chặt đến mức gần như đau. Nhưng tôi không quan tâm. Càng đau càng thật. Càng thật càng đáng giá.

Chúng tôi di chuyển cùng nhau, không còn là hai thực thể riêng biệt mà như một cá thể duy nhất. Những tiếng thở dốc, những tiếng rên rỉ, và cả những câu chữ rời rạc không thành lời—tất cả đều hòa vào bản giao hưởng của ham muốn nguyên thủy nhất.

“Tôi ghét anh,” Kai thì thầm giữa những nhịp điệu dồn dập, nhưng ánh mắt và cơ thể em nói điều ngược lại.

Tôi đáp lại, nhịp độ không hề chậm lại. “Tôi yêu em.”

Em chỉ siết chặt tôi hơn, đôi mắt xám khói kéo tôi vào sâu thẳm như một cơn lốc xoáy. Không còn màu xám lạnh lùng, mà là xám ấm nóng của tro tàn đang âm ỉ, sẵn sàng bùng cháy bất cứ lúc nào.

Tôi chìm đắm trong em như chìm đắm trong biển sâu, mỗi động tác đều mang đến cảm giác của lần đầu tiên. Em quấn lấy tôi, không chỉ bằng đôi tay mảnh khảnh, mà bằng toàn bộ cơ thể, bằng linh hồn ác ma đầy ma mị.

“Tỏa sáng đi,” tôi thì thầm, không phải mệnh lệnh mà là lời cầu xin. “Tỏa sáng cho tôi, Kai.”

Và từ sâu thẳm trong Kai, một thứ ánh sáng kỳ lạ bắt đầu len lỏi. Không phải thứ ánh sáng chói chang của Thiên Đường hay ánh lửa đỏ rực của Địa Ngục, đó là ánh vàng kim, như dòng mật ong lỏng chảy trong huyết quản em. Nó tỏa ra từ làn da, từ đầu ngón tay, và cả từ đôi mắt—nơi sắc xám khói giờ đang ánh lên những tia vàng rực rỡ.

Đó có lẽ là sức mạnh thực sự của Kai—không phải sự cám dỗ hay hủy diệt, mà là khả năng tạo ra ánh sáng riêng, từ chính bóng tối của mình. Dù là ác ma, em vẫn có thể tỏa sáng—theo cách của riêng em.

Ánh sáng từ tôi và từ em giao nhau, tạo nên sắc xanh lục kỳ lạ, bao phủ cả căn phòng trong ánh sáng mê hoặc. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì đẹp đến vậy—hai linh hồn từ hai thế giới đối lập tạo nên thứ gì đó hoàn toàn mới.

Tốc độ tăng lên, mạch đập dồn dập hơn. Tôi không còn kiểm soát được, và từ cái cách Kai đang nắm chặt lấy tôi, em cũng vậy. Chúng tôi như hai con thú hoang dã, bỏ qua mọi quy tắc vỡ mặt, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất.

“Soobin... Soobin...” Kai gọi tên tôi như một câu thần chú, giọng em khàn đặc.

“Tôi đây,” tôi đáp lại, ngón tay luồn vào mái tóc vàng óng của em. “Tôi luôn ở đây.”

Kai cong người, đôi mắt mở to rồi nhắm lại trong khoảnh khắc cao trào. Ánh sáng từ em bùng phát mạnh mẽ đến mức tôi phải nhắm mắt lại. Không phải vì chói, mà vì cường độ của cảm xúc—quá đỗi nguyên bản, quá đỗi chân thật.

“Tôi nghĩ… ah… chúng ta sẽ thắp sáng cả thành phố này mất.”

“Không chỉ thành phố này.” — Tôi cuối xuống hôn lấy cánh môi em — "Chúng ta sẽ thắp sáng cả Địa Ngục. Từ. Địa. Ngục. Đến. Tận. Thiên. Đường.”

Tôi đạt đến đỉnh điểm ngay sau đó, bên cánh tôi bùng sáng cực đại, tạo nên một vụ nổ ánh sáng hòa quyện giữa xanh sapphire, vàng kim và xanh lục. Thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc đó—khoảnh khắc giữa vực thẳm và thiên đường, khoảnh khắc thiên thần và ác ma trở thành một.

Khi tất cả lắng xuống, tôi vòng tay ôm chặt Kai, hơi thở em vẫn còn gấp gáp. Em nghiêng đầu nhìn tôi, mái tóc vàng xõa xuống gối đen, tạo thành một khung cảnh đối lập hoàn hảo.

“Anh thực sự không giống một thiên thần,” em thì thầm, bàn tay nhỏ lướt nhẹ trên ngực tôi, nơi trái tim vẫn đang đập dồn dập.

“Và em thực sự không giống một ác ma,” tôi đáp lại, ngón tay lần theo đường nét gò má em.

“Vậy chúng ta là gì?”

Tôi mỉm cười, lúm đồng tiền hiện ra thoáng qua. “Chúng ta là chúng ta. Và chúng ta là của nhau.”

Kai không đáp lời tôi, nhưng em cũng không cần phải nói. Cái cách em xích lại gần hơn, áp người vào tôi, đã nói lên tất cả. Không cần phải là thiên thần hay ác ma. Không cần phải thuộc về Thiên Đường hay Địa Ngục. Chỉ cần thuộc về nhau.

Nhưng tôi biết, đêm còn dài. Và cả hai chúng tôi đều đã đợi quá lâu cho khoảnh khắc này.

“Nếu em nghĩ mọi chuyện đã kết thúc,” tôi thì thầm vào tai em, tay lướt dọc theo sống lưng mềm mại, “thì em đã nhầm to rồi.”

Kai mỉm cười, nụ cười không còn vẻ tinh nghịch quen thuộc mà mang theo chút thách thức và ham muốn. “Tôi chưa bao giờ nghĩ là kết thúc cả.”

Tôi lật người, để em nằm đè lên tôi. Ánh trăng bạc rọi vào phòng, phủ lên da thịt trần trụi của em một lớp ánh sáng lấp lánh. Em trông thật đẹp—không còn là vẻ đẹp ma mị của ác ma, mà là vẻ đẹp thực sự của Kai, con người mà tôi đã đánh đổi cả Thiên Đường để được ở bên.

Kai cúi xuống, môi em lướt trên cằm tôi, lên má, và dừng lại ở tai.

“Đến lượt tôi,” em thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào tai tôi. “Chỉ cần tôi, Soobin. Không cần Thiên Đường, không cần phép màu.”

Và em đã đúng. Tôi không cần gì khác—không phải Thiên Đường, không phải sự tha thứ, không phải đôi cánh đã mất. Tôi chỉ cần em—Kai của tôi, ác ma của tôi, vị thánh của tôi, tình yêu của tôi.

Đêm trôi qua, và chúng tôi tìm thấy nhau lần nữa, rồi lần nữa, và lần nữa—không phải vì ham muốn đơn thuần, mà vì khao khát được cảm nhận, được kết nối, được là một phần của nhau. Mỗi lần đều khác, mỗi lần đều mang theo một cảm xúc mới, một khám phá mới. 

Đôi khi Kai dữ dội và đòi hỏi. Có lúc em dịu dàng đến mức tôi muốn khóc. Nhưng tất cả đều là em—tất cả đều là Kai của tôi, với mọi màu sắc, mọi góc cạnh, mọi mâu thuẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top