CHƯƠNG 29. KAI
CHƯƠNG 29. KAI
•
TÔI BIẾT MÌNH NÊN ĐUỔI ANH TA ĐI. Đúng ra, tôi phải đứng dậy ngay lập tức, mở cửa và bảo hắn biến khỏi đây trước khi sự hiện diện của hắn len lỏi vào những góc tối nhất trong tôi. Nhưng tôi không làm thế. Tôi chỉ đứng đó, để sự im lặng giữa chúng tôi kéo dài như một sợi dây vô hình đang dần siết chặt.
Tôi đáng lẽ phải đứng dậy, đẩy hắn ra khỏi phòng, nói một câu lạnh nhạt nào đó để cắt đứt cái bầu không khí kỳ lạ này. Nhưng tôi không làm thế. Tôi chỉ im lặng nhìn hắn—một thiên thần đã đánh mất đôi cánh, nhưng lại chưa bao giờ thôi toát ra thứ ánh sáng chết tiệt đó.
Soobin dựa vào thành giường, ánh mắt nặng nề nhưng không hề có ý định rời đi. Hắn không cần phải nói ra, tôi cũng biết hắn muốn gì. Không phải lòng thương hại. Không phải sự an ủi. Mà là một sự chấp nhận.
“Em còn định nhìn tôi bao lâu nữa?”
Giọng hắn khàn khàn, thấp đến mức gần như hòa vào không gian chật hẹp giữa chúng tôi.
Tôi nheo mắt, nhếch môi.
“Anh khó chịu?”
“Tôi không ngại đâu.”
“Vậy thì cứ để tôi nhìn.”
Hắn bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp như lưỡi dao lướt qua không khí, để lại một vết cứa vô hình nơi tôi không thể chạm tới. Có gì đó mệt mỏi, nhưng cũng có một sự cảnh báo ngầm, như thể hắn không chỉ đang chơi một trò chơi nguy hiểm—hắn còn sẵn sàng để bản thân bị cuốn vào nó. Tôi không thích điều đó.
Tôi cũng không thích cách hắn chậm rãi duỗi tay ra, nắm lấy cổ tay tôi mà chẳng hề xin phép. Hơi ấm của hắn truyền đến tôi, không quá nóng nhưng lại khiến tôi cảm thấy khó chịu theo một cách nào đó mà tôi không thể diễn tả.
“Anh đang làm gì?”
“Cảm nhận xem em có thực sự là ác ma không.”
Tôi khựng lại, rồi bật cười. Hắn cũng to gan thật đấy. Tôi vốn không phải người dễ bị trêu chọc, nhưng cách hắn nói câu đó—giống như giữa chúng tôi chưa hề tồn tại khoảng cách nào—thật khiến người ta muốn thử xem ai mới là kẻ nắm quyền kiểm soát.
Vậy nên tôi không rút tay về. Tôi để những giây phút này kéo dài hơn mức cần thiết, tận hưởng từng biến chuyển nhỏ trong ánh mắt hắn. Tôi nghiêng người, chậm rãi như một kẻ đi săn đang thăm dò con mồi, nhưng cũng giống một kẻ đang bước chân vào vực sâu mà không buồn tìm đường lùi. Khoảng cách giữa chúng tôi giờ chỉ còn là một hơi thở mong manh, làn da gần như chạm vào nhau, một sự tiếp xúc không hoàn toàn nhưng đủ để khắc ghi.
“Vậy thì sao? Anh thấy tôi thế nào?”
Hắn không chớp mắt. Hơi thở vẫn đều, nhịp tim không hề loạn. Nhưng ánh mắt hắn—nó nói với tôi rằng hắn đã đi quá xa để quay đầu lại.
Tôi để một khoảng lặng kéo dài, không phải vì do dự, mà vì tôi muốn hắn cảm nhận được chính xác điều đang diễn ra. Tôi muốn hắn hiểu rằng khoảnh khắc này không chỉ thuộc về hắn hay tôi—mà là của cả hai. Rồi, tôi nhếch môi, chậm rãi thì thầm, từng từ trượt khỏi môi như một câu thần chú, như một lời mời gọi hắn bước qua ranh giới cuối cùng.
“Tôi nghĩ anh biết câu trả lời rồi.”
Và hắn cũng không phản đối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top