CHƯƠNG 27. SOOBIN

CHƯƠNG 27. SOOBIN

TÔI TỪNG NGHĨ RẰNG MÌNH CÓ THỂ CHỊU ĐỰNG MỌI THỨ.

Tôi có thể đứng giữa trận chiến, cầm kiếm giết đồng loại mà không do dự. Tôi có thể nhìn đôi cánh của mình rơi rụng, cảm nhận cơn đau xé toạc lồng ngực mà vẫn không để lộ ra bất cứ điều gì. Nhưng có một thứ tôi không ngờ rằng mình lại khó chịu đến vậy—

Kai, với nụ cười nửa miệng quen thuộc, dựa sát vào Beomgyu, đôi mắt xám tro ánh lên tia trêu chọc.

Tôi không nghe rõ họ đang nói gì. Nhưng tôi thấy ánh mắt của Kai cong lên, cái cách em hơi nghiêng đầu về phía Beomgyu, như thể đang thích thú với câu chuyện nào đó. Beomgyu bật cười, tựa lưng vào bàn, đôi mắt ánh lên vẻ khiêu khích khi lướt qua tôi.

Cảm giác khó chịu bùng lên trong lồng ngực tôi, một thứ gì đó nguyên thủy và bản năng hơn bất cứ cơn đau thể xác nào tôi từng trải qua. Cảm giác đó sắc bén như một mũi dao, cắt ngang qua lồng ngực tôi, để lại một vết thương vô hình nhưng nhức nhối đến khó chịu.

Kai biết tôi đang nhìn. Em cố tình để tôi nhìn thấy.

“Anh nhìn gì thế?”

Kai quay đầu, bắt gặp ánh mắt tôi. Em nở một nụ cười ngây thơ đến đáng ghét, như thể hoàn toàn không nhận ra bầu không khí vừa thay đổi thế nào.

Tôi siết chặt hàm, cố gắng kìm lại cảm giác điên rồ đang trỗi dậy trong mình.

“Không có gì.”

“Thật không?”

Kai nghiêng đầu, một tay chống cằm, nụ cười lười biếng vẫn chưa tắt. Beomgyu thậm chí còn không cố giấu tiếng cười nhỏ đầy thích thú của anh ta.

“Tôi nghĩ anh vừa muốn giết ai đó.”

Em nói tiếp, giọng chậm rãi như thể đang nhấm nháp từng phản ứng nhỏ nhất của tôi.

Tôi đứng dậy. Beomgyu có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng Kai thì không. Em chỉ nhướng một bên mày, không lùi lại dù tôi đã đứng ngay trước mặt em.

“Em có vẻ thích gần gũi với Beomgyu nhỉ.”

Kai chớp mắt, rồi phá lên cười. Không phải kiểu cười ngượng ngập hay châm chọc, mà là một tràng cười thực sự, như thể tôi vừa nói điều gì đó ngớ ngẩn nhất trên đời.

“Đừng nói là anh đang ghen?”

Tôi không trả lời. Nhưng ánh mắt tôi không rời khỏi em, và tôi biết em nhận ra điều đó.

Beomgyu ho khẽ, vỗ vai Kai với một nụ cười nửa miệng.

“Chà, tôi nghĩ tôi nên để hai người lại với nhau.”

Trước khi tôi kịp ngăn lại, anh ta đã nhanh chóng rời đi, bỏ lại tôi với Kai trong không gian ngột ngạt này.

Kai vẫn đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt có chút thách thức, có chút thích thú, và hơn hết—là một tia sáng nguy hiểm.

“Anh không cần phải giữ thái độ đó đâu, Soobin.”

“Tôi thích trêu chọc anh thôi.”

Tôi nghiến răng.

“Em nên cẩn thận với những gì mình khơi gợi, Kai.”

Em chớp mắt, rồi bật cười lần nữa. Một âm thanh thấp và mềm, nhưng cũng sắc bén như lưỡi dao lướt qua da.

“Thật sao? Vậy tôi muốn xem thử anh có thể làm gì.”

Tôi biết mình nên quay đi, nên phớt lờ trò chơi này của em. Nhưng tôi không làm thế. Bởi vì dù em có trêu chọc tôi bao nhiêu, có thử thách tôi đến mức nào, thì vẫn có một điều em không nhận ra—

Tôi không phải thiên thần ngoan ngoãn mà em từng nghĩ. Và em càng đẩy tôi đi, tôi càng tiến gần hơn.

Và tôi không ngại cho em thấy điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top