CHƯƠNG 26. KAI

CHƯƠNG 26. KAI

TÔI CHƯA BAO GIỜ THÍCH THIÊN THẦN. Chúng sạch sẽ đến mức khó chịu, lúc nào cũng tỏa ra thứ ánh sáng thanh cao mà tôi khinh miệt.

Ấy thế mà, lúc này đây, có một thiên thần đang ngồi ngay trước mặt tôi—một bên cánh đã mất, máu đọng thành từng vệt trên da, để mặc cho tôi băng bó hắn giống như đây là chuyện hiển nhiên nhất trần đời.

Soobin không rên rỉ, không nhăn mặt khi tôi ấn miếng vải thấm nước ấm lên những vết thương đã khô lại. Nhưng tôi không bỏ qua từng nhịp siết cơ nhẹ, từng hơi thở nén lại khi tôi chạm vào những vùng da nhạy cảm.

Hắn chịu đựng quá giỏi. Điều đó làm tôi cảm thấy không hài lòng lắm.

Tôi cười nhạt, đầu ngón tay cố ý miết mạnh hơn lên mép vết thương.

“Anh cứ thế này thì ai mà biết được anh có còn sống hay không?”

Soobin liếc tôi, đôi mắt tối lại vì cơn đau thoáng qua. Nhưng hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi như thể tôi vừa nói một điều ngớ ngẩn.

“Lần đầu tiên có ai chăm sóc cho anh à?”

Tôi hỏi, dù đã biết câu trả lời.

Soobin cười khẽ, một âm thanh trầm thấp lướt qua đôi môi tái nhợt.

“Không theo cách này.”

Tôi nheo mắt, cố tìm một chút gì đó trong đôi mắt hắn—hối hận, đau đớn, sợ hãi. Nhưng chẳng có gì ngoài sự tĩnh lặng sâu thẳm, như thể hắn đã chấp nhận tất cả từ trước khi đặt chân đến đây.

Tôi không chắc mình có thích điều đó hay không.

“Cẩn thận đấy, Choi Soobin.”

“Anh ở đây càng lâu, thì càng khó rời đi.”

Hắn không đáp. Nhưng tôi thấy ngón tay hắn khẽ siết lại bên hông áo, như thể hắn cũng đã biết điều đó từ lâu.

Và Soobin không phải là vấn đề duy nhất.

Beomgyu khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa, ánh mắt không giấu nổi sự hoài nghi khi nhìn Soobin từ đầu đến chân. Taehyun ngồi bên cạnh, lắc đầu khe khẽ, vẻ mặt không khác gì một ông già đang đánh giá một kẻ lang thang lạc vào nhà mình.

“Để anh xem nếu như anh hiểu đúng…” Beomgyu chậm rãi lên tiếng, ngón tay gõ gõ lên cánh tay. “Hắn là thiên thần, được cử xuống để giết em, nhưng lại giết đồng loại của mình, cụt mất một bên cánh, và giờ đang sống cùng chúng ta?”

Tôi gật đầu, thản nhiên.

“Chính xác.”

Beomgyu nhướng mày.

“Vậy em có thể giải thích vì sao chúng ta phải chứa chấp một tên nguy hiểm như thế trong nhà không?”

Soobin thở dài, tựa đầu vào ghế, giọng khàn đặc nhưng vẫn mang vẻ thờ ơ quen thuộc.

“Tôi không cần mấy người chứa chấp.”

“Ồ, nhưng cậu có vẻ thoải mái ở đây quá nhỉ?” Beomgyu mỉm cười đầy ẩn ý, rồi quay sang tôi. “Không lẽ nào, Kai? Em thực sự nuôi một thiên thần trong nhà đấy à?”

“Beomgyu.” Tôi ngắt lời anh, dựa người vào bàn, nụ cười không che giấu được vẻ thích thú. “Anh ghen à?”

Beomgyu nhướng mày, nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, Taehyun đã chậm rãi góp lời.

“Nếu anh ấy không ghen, thì tôi ghen.”

Soobin bật cười khẽ, lần đầu tiên kể từ khi cuộc nói chuyện này bắt đầu. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ thách thức khi nhìn Beomgyu.

“Đáng tiếc, tôi không có hứng thú với các người.”

Beomgyu nhếch môi, bước đến gần, chống tay lên lưng ghế ngay cạnh Soobin.

“Ồ, vậy là cậu chỉ có hứng thú với Kai thôi?”

Tôi chớp mắt, cảm giác buồn cười xen lẫn thú vị khi thấy Soobin và Beomgyu đối đầu nhau. Soobin có vẻ chẳng bận tâm lắm đến thái độ của Beomgyu, nhưng cái cách hắn lười biếng dựa người vào ghế, đôi chân dài duỗi ra thoải mái, lại càng làm đối phương khó chịu hơn.

“Tôi không cần trả lời câu hỏi đó.” Soobin nói, giọng bình thản nhưng có gì đó ẩn ý khiến Beomgyu nhướng mày.

Tôi chống cằm, ánh mắt đảo qua giữa hai người bọn họ.

“Thú vị thật.”

Taehyun lắc đầu, đứng dậy.

“Tôi thấy chúng ta sắp có một vấn đề nghiêm trọng rồi.”

Tôi cười.

“Cứ để xem ai sẽ là người chịu thua trước.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top