CHƯƠNG 25. SOOBIN
CHƯƠNG 25. SOOBIN
○
CƠN ĐAU LEN LỎI VÀO TỪNG THỚ THỊT, vặn xoắn trong tôi như những móng vuốt tàn nhẫn bấu chặt vào xương tủy, nhấm nháp từng hơi thở, từng cử động của tôi như một con thú đói khát không bao giờ chịu buông tha. Nó không đến như một đợt sóng dồn dập, mà rỉ rả, dai dẳng, bám lấy từng nhịp thở, từng cử động dù là nhỏ nhất.
Tôi vẫn trụ vững trên đôi chân của mình.
Gió lạnh trườn qua những con hẻm hoang phế, luồn lách qua từng khe đá nứt nẻ, kéo theo mùi máu tanh nồng quện vào hơi ẩm nặng nề, như thể cả không gian này được dệt nên từ sự chết chóc và nỗi đau không bao giờ nguôi. Những xác chết vương vãi trên nền đất, đôi cánh trắng giờ đây chẳng khác gì những tàn lửa đã lụi tàn, trộn lẫn với bụi bẩn của Địa Ngục. Tôi nhìn xuống bàn tay mình—máu đỏ thẫm phủ lên từng kẽ ngón tay, bám vào da thịt, như một dấu vết không bao giờ có thể xóa đi.
Tôi đã vấy máu thiên thần. Tôi đã giết đồng loại của mình. Tôi đã đánh đổi tất cả.
Nhưng khi nhìn vào sắc xám tro ngự trị bên trong đôi mắt em, tôi hoàn toàn không cảm thấy hối hận.
Kai đứng đó, chỉ cách tôi vài bước chân. Ngọn lửa hổ phách le lói trong mắt em, phản chiếu bóng hình tôi—một kẻ đã sa ngã. Em không cười, cũng không ánh lên tia giễu cợt quen thuộc. Không còn những lời mỉa mai, cũng chẳng dựng lên lớp phòng bị vô hình.
Chỉ có sự im lặng. Một thứ im lặng nặng nề, giống như chính em cũng không biết phải nói gì với tôi lúc này.
Một lúc lâu sau, em mới lên tiếng, giọng trầm thấp như một lời phán quyết.
“Anh sẽ không bao giờ có thể quay về được nữa.”
Gió rít qua những tòa nhà đổ nát, kéo theo sự lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy. Lời nói của em không mang sắc thái đe dọa hay thương hại—nó chỉ đơn giản là một sự thật hiển nhiên. Tôi biết điều đó từ khoảnh khắc tôi giương kiếm chống lại đồng loại của mình.
Tôi biết, và tôi chấp nhận.
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, giọng nói khàn đặc nhưng chắc chắn.
“Vậy em định làm gì với tôi đây?”
Kai nhìn tôi một lúc lâu, giống như đang cân nhắc giữa hàng nghìn lựa chọn. Rồi, thay vì trả lời, em bật cười.
Không lớn, không sắc lạnh, không mang theo sự chế giễu quen thuộc—chỉ là một tiếng cười khẽ, trầm lắng như tiếng vang vọng của những điều chưa từng thốt ra, mong manh nhưng ám ảnh, khiến tôi đông cứng trong một khoảnh khắc.
“Anh đúng là điên rồi.”
Tôi nhướn mày, nhưng chưa kịp nói gì thì em đã quay lưng, cất bước.
“Đi theo tôi.”
Ba từ đơn giản, nhưng tôi cảm nhận được sức nặng bên trong câu nói đó. Không phải một lời ra lệnh, cũng chẳng phải một sự thương hại. Mà là một sự thừa nhận. Một lời mời từ em.
Tôi không nên vội vàng quyết định. Lẽ ra tôi phải suy nghĩ về những gì đã xảy ra, về tương lai mờ mịt phía trước. Nhưng tôi chẳng làm thế.
Không chút do dự, tôi bước theo em.
Và trong khoảnh khắc đó, tôi biết—tôi đã thật sự thuộc về nơi này, hoặc bất cứ nơi nào, có em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top