CHƯƠNG 21. KAI

CHƯƠNG 21. KAI

BÓNG TỐI CHƯA BAO GIỜ HOÀN TOÀN tĩnh lặng. Nó thì thầm, len lỏi qua từng khe nứt, ẩn giấu những lưỡi dao vô hình sẵn sàng cứa vào những kẻ sơ hở.

Tôi ngồi trên bậc thềm đá, tựa lưng vào một cột trụ nứt nẻ, đôi chân vắt chéo hờ hững trong khi đôi mắt lặng lẽ quan sát thành phố bên dưới. Ánh sáng hổ phách từ những viên đá phát quang rải rác khắp nơi phủ lên mặt đường một thứ ánh sáng ma mị, lung linh nhưng không bao giờ đủ để xua đi bóng tối. Nơi này không hoàn toàn ngủ yên, nhưng cũng không ồn ã. Những bóng người lặng lẽ di chuyển, những thỏa thuận được thực hiện bằng những cái gật đầu kín đáo, những đôi mắt sắc lẻm ẩn mình sau lớp mũ trùm.

Thế nhưng hôm nay, có gì đó không đúng.

Một cơn gió lạ lùng lướt qua tôi, lành lạnh như kim châm, mang theo một mùi hương không thuộc về nơi này—thứ mùi thanh khiết quá mức, quá “tinh khiết” đến mức gượng gạo. Tôi không cần quay đầu cũng biết.

Chúng đã đến.

Bóng Soobin trải dài dưới ánh sáng hổ phách khi hắn tiến về phía tôi, từng bước chậm rãi nhưng đầy chủ đích. Tôi ngước lên, nhìn vào ánh mắt hắn. Không vội vã, không bất ngờ—hắn cũng đã nhận ra sự hiện diện bất thường này.

“Anh cũng cảm thấy rồi chứ?”

Soobin dừng lại trước mặt tôi, bàn tay giấu trong túi áo măng tô, nhưng đôi mắt thì sắc bén như lưỡi kiếm sẵn sàng tuốt khỏi vỏ.

“Chúng không giỏi ẩn mình như chúng tưởng.”

Tôi nhếch môi, nghiêng đầu lắng nghe. Chúng đang di chuyển, những kẻ không thuộc về nơi này. Hơi thở kiềm nén, nhịp tim gấp gáp hơn mức cần thiết. Chúng có thể che giấu hình dáng, nhưng không che giấu được bản năng.

“Chúng ta có nên chào đón không?”

Tôi đứng dậy, vươn vai một cách lười biếng, nhưng sự căng thẳng đã len vào từng đốt ngón tay.

Gió chợt gào lên, như một lời cảnh báo muộn màng. Không gian đột ngột vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top