CHƯƠNG 20. SOOBIN
CHƯƠNG 20. SOOBIN
○
BÓNG TỐI NƠI ĐÂY KHÔNG HOÀN TOÀN LÀ một sự trống rỗng. Nó như một tấm màn dày, che giấu những bí mật mà chỉ những kẻ đủ kiên nhẫn mới có thể vén lên. Nó thì thầm, nó chờ đợi, và đôi khi, nó hé lộ những mảnh vỡ ký ức không thuộc về ai cả, nhưng cũng thuộc về tất cả.
Tôi đứng trong góc, quan sát em. Kai tiếp tục chữa trị cho một linh hồn đang run rẩy, từng dải ánh sáng hổ phách lướt qua cơ thể trong suốt của nó, kéo lại những mảnh hư hao, bện chặt những vết nứt tưởng chừng không thể liền lại. Làn sáng ấy dịu dàng, không chói lóa như ánh sáng của Thiên Đường, cũng không lạnh lẽo như ánh phản chiếu từ thép bạc. Nó ấm áp, giống như ánh tàn dương hòa vào lòng đêm.
Nhưng lần này, có điều gì đó không ổn.
Bàn tay em run nhẹ, những ngón tay thon dài siết lại trong vô thức. Mặt em tái nhợt, hơi thở đứt đoạn. Không gian xung quanh trở nên nặng nề, như thể có một thứ gì đó vô hình đang dần dần bẻ gãy lớp vỏ bọc mà em luôn cố chấp giữ vững.
Linh hồn trước mặt em khẽ co giật, và rồi—tôi nghe thấy chúng. Những âm thanh vỡ vụn. Những lời thì thầm từ quá khứ. Những hình ảnh chớp nhoáng như một đoạn phim bị đốt cháy giữa chừng.
Không phải của linh hồn đó. Mà là của chính Kai.
Trắng.
Một căn phòng trắng toác với những bức tường chạm khắc tinh xảo, rực sáng dưới thứ ánh sáng lạnh lẽo của Thiên Đường.
Xích bạc.
Chúng quấn quanh cổ tay gầy guộc, những đường nét của kim loại khảm lên da thịt nhợt nhạt, để lại những vết hằn đỏ thẫm như một vết tích của sự trói buộc vô hình.
Đôi mắt xám tro mở lớn, nhưng không phải vì kinh hoàng, mà vì đau đớn. Không phải nỗi đau thể xác, mà là thứ gì đó còn sâu hơn, còn nghiệt ngã hơn.
Một bóng dáng đứng trước em. Cao lớn. Uy quyền. Một bàn tay giơ lên, không nhanh, không mạnh, nhưng mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối.
“Ngươi không thuộc về nơi này.”
Lời phán quyết.
Ánh sáng trắng toác bao trùm tất cả. Một tiếng thét vang lên, giáng xuống những vệt sáng vàng xé rách không gian, trước khi thân ảnh run rẩy trước mắt tôi bị đẩy vào hư vô, trước khi những vết nứt liền lại, và trước khi bóng tối nuốt chửng tất cả.
Kai giật mình, thu tay lại như thể bị bỏng. Ánh sáng quanh em vụt tắt, linh hồn trước mặt co quắp một chút, nhưng đã ổn định hơn.
Em chớp mắt vài lần, giống như đang cố xóa bỏ dư chấn còn sót lại trong đầu. Đôi môi mím chặt, hàm răng hơi siết lại, những khớp ngón tay trắng bệch khi em siết chặt bàn tay trên đùi.
Tôi tiến đến gần em.
“Ký ức đó là của em?”
Kai ngước lên nhìn tôi, ánh mắt xám khói vẫn mơ hồ vương lại chút hỗn loạn. Nhưng chỉ sau một thoáng, sự bình thản lại trở về như một tấm mặt nạ hoàn hảo. Em cười nhạt, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.
“Anh nghĩ sao?”
Tôi nhìn em, thật lâu.
“Tôi nghĩ em đã từng ở Thiên Đường.”
Không gian lặng đi. Sự im lặng kéo dài, như thể ngay cả bóng tối cũng đang nín thở chờ đợi.
Cuối cùng, Kai đứng dậy. Em phủi nhẹ vạt áo, động tác lơ đễnh nhưng để lại một khoảng cách vô hình giữa chúng tôi.
“Anh muốn biết sự thật đến vậy sao, thiên thần?”
Giọng em nhẹ bẫng, nhưng tôi có thể nghe thấy những tầng cảm xúc ẩn sâu bên dưới.
Tôi không trả lời ngay. Đôi mắt tôi dừng trên từng đường nét của em—mái tóc vàng rối bời, những ngón tay vẫn còn vương chút run rẩy, bờ môi nhợt nhạt như thể em vừa bước ra từ cơn ác mộng chưa kịp tỉnh.
Rồi tôi gật đầu.
“Tôi muốn biết tất cả.”
Kai hừ nhẹ, quay lưng bước đi. Nhưng lần này, tôi biết em sẽ không bỏ chạy nữa.
Em đang dẫn tôi đến sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top