CHƯƠNG 17. SOOBIN

CHƯƠNG 17. SOOBIN

GIÓ RÍT QUA TAI, lạnh đến mức xuyên thấu cả lớp vải dày của áo choàng. Không có điểm dừng. Không có ánh sáng. Chỉ có bóng tối tuyệt đối và thân ảnh của em trước mặt tôi.

Chúng tôi đang rơi. Nhưng em không hoảng loạn, cũng không cố gắng chống lại. Cơ thể em nhẹ nhàng trôi xuống, tựa như một chiếc lá bị cuốn theo dòng chảy vô tận. Ánh sáng xanh lân tinh phản chiếu trên làn da em, làm nổi bật những đường nét góc cạnh, mái tóc vàng bay tung trong không gian trống rỗng.

Em ung dung đến mức gần như trêu ngươi.

“Anh có hối hận không?”

Giọng em vang lên, trong trẻo giữa không gian vô tận. Dù không lớn, nhưng từng từ vẫn chạm đến tôi rõ ràng, như thể bóng tối đang lắng nghe và khuếch đại nó.

Tôi không đáp ngay. Bàn tay tôi vươn ra, nắm lấy cổ tay em, kéo em lại gần hơn. Khoảnh khắc đầu ngón tay tôi chạm vào da em, một dòng điện lạnh buốt chạy dọc cánh tay.

Em thoáng sững lại, nhưng rồi chỉ khẽ nhếch môi cười.

“Anh thật sự ngoan cố.”

“Còn em thì thật phiền phức.”

Tôi siết chặt tay, không để em trôi đi xa hơn. Cơ thể chúng tôi xoay tròn giữa khoảng không vô định, gió quấn quanh, vạt áo choàng của tôi va vào vạt áo mỏng của em, hòa lẫn vào nhau như hai mảnh đối lập của cùng một cơn bão.

Tôi nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt xám khói phản chiếu thứ ánh sáng ma mị của vực sâu, tối tăm nhưng rực rỡ theo cách riêng. Tôi không rõ mình đang nắm lấy em để kéo em lại gần, hay để giữ chính mình không bị nuốt chửng.

Dưới chân chúng tôi, bóng tối bắt đầu thay đổi. Nó không còn là một khoảng không vô tận nữa, mà đang dần hiện ra hình dạng—một thành phố khác, sâu hơn, nguy hiểm hơn, nơi ánh sáng chưa từng chạm đến. Những tháp đá nhọn hoắt mọc lên từ lòng đất như những chiếc xương sườn của một con quái vật ngủ say. Con đường phía dưới không cố định, mà liên tục biến đổi, uốn lượn như thể có sinh mệnh riêng. Từ xa, những đôi mắt đỏ rực lặng lẽ mở ra trong bóng tối, dõi theo chúng tôi.

Em nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua thành phố phía dưới, rồi quay lại nhìn tôi.

“Chào mừng đến nơi tôi thuộc về, thiên thần.”

Tôi không đáp. Nhưng tôi biết một điều chắc chắn.

Tôi sẽ không buông tay em. Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top