CHƯƠNG 16. SOOBIN
CHƯƠNG 16. SOOBIN
○
BÓNG TỐI NƠI ĐÂY KHÔNG CHỈ LÀ một khái niệm. Nó là một thực thể sống, len lỏi qua từng kẽ nứt của thành phố, uốn lượn quanh những tòa tháp vặn xoắn như cột sống của quái vật cổ đại. Không gian tràn ngập thứ ánh sáng lập lòe của những ngọn lửa lân tinh, nhưng dù có bao nhiêu ánh sáng, màn đêm nơi này vẫn luôn chiến thắng.
Tôi bước đi, từng nhịp chắc chắn trên nền đá xám lạnh. Bóng tối không chạm được vào tôi.
Em đi trước, dáng vẻ lặng lẽ nhưng có gì đó mang hơi thở khiêu khích. Tôi biết em đang thử thách tôi, quan sát xem tôi sẽ phản ứng ra sao khi bước vào thế giới của em.
Một thành phố không bao giờ ngủ, nhưng cũng không bao giờ ồn ào.
Những kẻ ẩn mình trong bóng tối dõi theo tôi, ánh mắt mang theo đủ mọi cung bậc cảm xúc—hoang mang, đề phòng, nghi hoặc. Một thiên thần giữa lòng Địa Ngục. Không phải tù nhân, không phải kẻ bị săn đuổi, mà là kẻ chủ động đặt chân vào.
“Bọn họ chưa bao giờ thấy một thiên thần đi xa đến thế.”
Giọng em nhẹ như gió thoảng.
Tôi quét mắt qua những bóng người trong màn đêm.
“Vậy thì để họ nhìn.”
Em cười khẽ, một âm thanh gần như không nghe được.
Chúng tôi băng qua một cây cầu treo mỏng manh, dây nối giữa các tòa nhà cao vút, rung nhẹ dưới mỗi bước chân. Bên dưới là vực sâu đen kịt, nơi ánh sáng yếu ớt của những ngọn lửa xanh không thể chạm tới. Tôi dừng lại trong giây lát, để cảm nhận rõ hơn nhịp đập của thành phố này. Dưới lòng vực, tôi thoáng thấy những ánh sáng đỏ rực chớp tắt như nhịp thở của một con quái vật ngủ yên.
Em dừng lại giữa cầu, quay người đối diện với tôi.
“Anh có sợ không?”
Gió quất qua mặt tôi, làm bay vạt áo choàng. Tôi vẫn đứng yên, không lay động.
“Em muốn tôi sợ?”
Đôi mắt xám khói của em hắt lên ánh sáng xanh lạnh lẽo. Có điều gì đó lóe lên trong đó—thử thách, tò mò, hay một dự cảm về điều không thể tránh khỏi?
“Tôi chỉ muốn biết… liệu một thiên thần có thể cảm thấy gì ngoài kiêu hãnh không?”
Một nụ cười nhạt lướt qua môi tôi.
Em cười theo, rồi lùi một bước.
Mép cầu. Một bước nữa là rơi xuống vực sâu vô tận. Gió giật mạnh, thổi tung mái tóc vàng của em, tạo ra một khung cảnh đẹp đến mức gần như phi thực.
“Nếu anh không sợ…” Giọng em chậm rãi, từng chữ như lưỡi dao khẽ cắt qua không khí. “Hãy để tôi cho anh thấy thế giới này thực sự ra sao.”
Rồi em nhảy xuống.
Tôi không nghĩ. Tôi không chần chừ. Ngay khoảnh khắc em biến mất khỏi mép cầu, đôi chân tôi đã tự động lao theo như một bản năng nguyên thủy.
Gió rít qua tai, vạt áo choàng bị hất tung trong không khí khi tôi rơi xuống, nhưng tiêu cự trong mắt tôi chỉ chăm chăm vào thân ảnh đang lơ lửng giữa khoảng không vô tận. Khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp dần, và khi gần chạm đến em, tôi vươn tay, ngón tay tôi khẽ lướt qua cổ tay em.
Em quay đầu lại, ánh mắt xám khói phản chiếu thứ ánh sáng mờ ảo riêng biệt của vực sâu. Một thoáng ngạc nhiên lóe lên, nhưng ngay lập tức thay bằng một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.
“Anh nghĩ mình có thể bắt kịp tôi sao, thiên thần?”
Tôi siết chặt tay em.
“Em thử xem.”
Và thế là chúng tôi cùng rơi xuống vùng tối không đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top