CHƯƠNG 15. SOOBIN

CHƯƠNG 15. SOOBIN

TÔI ĐÃ NGHĨ RẰNG MÌNH BIẾT thế nào là bóng tối.

Có lẽ tôi đã sai.

Em dừng lại trước một cánh cửa lớn bằng kim loại đen, những hoa văn chạm khắc trên bề mặt như đang co rút, chuyển động một cách vô hình dưới ánh sáng mờ ảo. Không phải ánh sáng của mặt trăng đỏ, cũng không phải ánh lửa—mà là thứ gì đó khác, lạnh lẽo hơn, sâu thẳm hơn, như thể chính cánh cửa này đang hít thở.

Xung quanh, bầu không khí thay đổi. Những con hẻm phía sau không còn những kẻ lang thang lặng lẽ quan sát nữa. Không có tiếng thì thầm. Không có chuyển động. Chỉ có tôi và em, đứng trước ranh giới của một thế giới mà tôi chưa từng bước vào.

Tôi thậm chí không cần phải hỏi.

“Nơi này không dành cho anh.”

Em nói, nhưng tay vẫn đặt lên cánh cửa, những ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên bề mặt kim loại như thể đang dò xét một thực thể sống.

“Vậy em nghĩ tôi nên quay đầu sao?”

Em quay đầu, đôi mắt xám lướt qua tôi, sắc bén như một lưỡi dao.

“Tôi nghĩ… nếu anh đã đi đến đây, anh nên thấy trọn vẹn tất cả.”

Rồi em đẩy cửa.

Mùi của thế giới bên trong lập tức ập đến, mạnh mẽ như một cơn sóng thần—không chỉ là đất ẩm hay khói than, mà là một thứ gì đó nguyên thủy hơn, đậm đặc hơn. Hơi nóng bốc lên từ lòng đất, khiến không khí trở nên đặc quánh, như thể tôi đang bước vào miệng một con quái vật cổ đại vừa mới tỉnh giấc.

Tôi bước vào.

Một thành phố hiện ra, hoàn toàn khác biệt với phần Địa Ngục mà tôi đã đi qua. Những tòa nhà không được xây từ đá hay gỗ, mà là từ những khối vật chất tối màu, phản chiếu thứ ánh sáng lập lòe từ những ngọn lửa xanh lơ lửng trong không khí. Những con đường không bằng phẳng mà uốn lượn, biến đổi như thể chúng có thể thay hình đổi dạng theo ý muốn của ai đó. Trên cao, những cây cầu mảnh như sợi chỉ giăng ngang bầu trời, nối các tòa tháp vặn xoắn vào nhau như những chiếc xương sống khổng lồ.

Dưới chân tôi, mặt đất rung nhẹ như thể đang thở.

“Chào mừng đến thế giới của tôi, thiên thần.”

Em nói, giọng điệu nhẹ tênh, nhưng tôi không bỏ lỡ sự thích thú ẩn giấu trong đó.

Tôi im lặng, quét mắt qua từng góc của nơi này. Bên trong các tòa nhà, tôi có thể thấy những bóng người di chuyển—không hẳn là con người, nhưng cũng không hoàn toàn là quỷ dữ. Một vài kẻ dừng lại khi thấy tôi, ánh mắt lóe lên sự tò mò xen lẫn dè chừng. Tôi không thuộc về nơi này, và cả thành phố đều biết điều đó.

Nhưng tôi không lùi bước.

Tôi đã bước qua cánh cửa này, và tôi sẽ không quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top