CHƯƠNG 11. KAI

CHƯƠNG 11. KAI

TÔI LUÔN BIẾT MỘT NGÀY NÀO ĐÓ, thiên thần sẽ tìm đến Địa Ngục.

Tôi chỉ không nghĩ rằng đó lại là hắn.

Màn đêm Địa Ngục trải dài vô tận, đen kịt như hố sâu không đáy, nuốt trọn tất cả những gì dám bước vào lãnh thổ của nó. Những ngọn đèn lân tinh rải rác trên mái hiên cũ kỹ, hắt lên những bức tường đá ánh sáng xanh mờ ảo như ma trơi dẫn đường xuống địa ngục. Gió lùa qua những con hẻm hẹp, mang theo mùi khói than, tro bụi, và cả những lời thì thầm của những kẻ không tên.

Giữa thế giới này, hắn là một vết cắt sắc lẹm.

Dù đã cố che giấu, từng bước chân hắn vẫn mang theo thứ khí chất lạnh lùng không thể hòa lẫn. Hắn di chuyển cẩn trọng, nhưng không phải theo cách của một kẻ đang sợ hãi. Không, hắn không hề sợ hãi.

Tôi đứng trên mái một tòa nhà cao nhất, nhìn xuống cảnh tượng bên dưới. Những kẻ khác trong thành phố này chẳng ai biết hắn là ai, chẳng ai nhận ra một thiên thần đang sải bước giữa bọn họ. Nhưng tôi thì biết.

Nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng tôi nhìn thấy hắn—đôi mắt lạnh băng, lưỡi kiếm sắc bén lướt qua da tôi—tôi mỉm cười. Hắn đã có cơ hội kết thúc tôi. Nhưng hắn không làm.

Và giờ, hắn đến đây.

Một cách ngu ngốc. Một cách điên rồ.

Nhưng trên hết, một cách khiến tôi tò mò.

Tôi để hắn đi sâu hơn vào thành phố, theo dõi từng cử động của hắn từ trên cao. Hắn không nhìn quanh, không dò xét, không nghi ngờ. Hắn không lạc lối. Hắn đang tìm kiếm.

Tôi.

Một con thú săn mồi luôn nhận ra khi nó đang bị săn ngược lại. Và tôi không thích điều đó.

Tôi nhảy xuống từ mái nhà, đáp nhẹ như một chiếc bóng. Những con hẻm Địa Ngục chật hẹp, u tối, nhưng tôi không cần ánh sáng để nhìn rõ hắn. Cái lạnh của hắn cắt xuyên qua không khí như thép nguội, ngay cả màn đêm cũng không thể che giấu hắn khỏi tôi.

Tôi chờ, cho đến khi hắn bước qua đúng vị trí tôi muốn.

Rồi tôi lên tiếng, ngay sau lưng hắn.

“Anh nghĩ mình đang làm gì ở đây vậy, thiên thần?”

Hắn dừng lại. Nhưng không phải vì bất ngờ, mà vì hắn muốn làm chủ tình huống.

Chậm rãi, hắn quay người, ánh mắt sắc bén quét thẳng vào tôi. Không có sự hoang mang, không có do dự.

Hắn đã biết tôi ở đây từ trước.

Cơn hứng thú thoáng qua trong lòng tôi.

Tôi bước lên một bước, thử thách hắn, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Cái bóng của hắn in dài trên nền đá đen, vững chãi như một bức tượng được tạc từ cẩm thạch lạnh giá.

“Lần này, anh sẽ giết tôi chứ?”

Ánh mắt hắn không hề dao động. Một nụ cười thoáng lướt qua gương mặt hắn—không phải do dự, mà là một lời cảnh báo.

“Em nghĩ tôi đến đây mà chưa cân nhắc điều đó sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top