Chapter 5 | Dàn Giao Hưởng Trong Bếp
"Nhân vô thập toàn," Soobin lẩm bẩm trong bếp. "Nhưng tại sao lỡ là người yêu của Kai thì phải toàn diện quá vậy chứ?"
Trước mặt anh là một bãi chiến trường của các nguyên liệu nấu ăn - kimchi dở dang, thịt bò đã ướp (có lẽ hơi mặn), và một nồi canh đang sôi sùng sục mà anh không dám chắc mình đã cho đúng gia vị.
"Anh đang làm gì trong bếp vậy?" Giọng Kai vang lên từ phòng khách.
"ĐỪNG VÀO!" Soobin hốt hoảng kêu lên. "Anh đang... ờ... làm thí nghiệm!"
"Thí nghiệm?" Kai cười khúc khích. "Từ khi nào nhà mình thành phòng lab vậy?"
"Từ khi... từ khi anh quyết định làm một người chồng tốt!" Soobin buột miệng, rồi ngay lập tức đỏ mặt. May mà Kai không nhìn thấy.
"..."
"Ý anh là..." Soobin ấp úng. "À... người yêu tốt..."
"Anh vừa nói 'chồng' đấy!" Kai reo lên đầy phấn khích. "Em nghe rõ mà!"
"Không, anh..."
"Anh định cầu hôn em đúng không?" Kai hào hứng. "Bằng món ăn Hàn Quốc? Awww, anh đáng yêu quá đi!"
"KHÔNG PHẢI!" Soobin hoảng hốt đến nỗi làm rơi cả muôi nêm. "Anh chỉ... chỉ..."
"Chỉ sao ạ?" Giọng Kai nghe gần hơn.
"EM ĐỨNG YÊN ĐÓ! Đừng vào bếp!"
"Nhưng em ngửi thấy mùi cháy rồi..."
"Ối!" Soobin quay phắt lại, vội vàng tắt bếp. Nồi canh kimchi đã đen thui. "Chết rồi..."
"Em vào được chưa?" Kai nghe có vẻ lo lắng.
"Đừng! Anh không muốn em thấy..." Soobin thở dài nhìn đống hỗn độn trước mặt.
Nhưng quá muộn. Kai đã lẻn vào bếp từ lúc nào. Cậu đứng đó, nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mặt với đôi mắt tròn xoe.
"Anh... anh định nấu kimchi jjigae cho em..." Soobin thú nhận, gãi đầu ngượng ngùng. "Anh thấy dạo này em hay nhớ đồ ăn Hàn..."
"Thế nên anh học nấu món này?" Kai tiến lại gần, nhìn nồi canh đen thui. "Bằng cách xem YouTube?"
"Ừ... anh xem cả chục video rồi," Soobin cúi đầu. "Nhưng có vẻ việc thực hành không suôn sẻ lắm..."
"Em thấy rồi," Kai cười nhẹ, cầm lấy điện thoại của Soobin trên bàn bếp. "Anh xem video nấu ăn bằng tiếng Hàn này..."
"Ừ thì... để cho authentic..."
"Nhưng anh đâu biết tiếng Hàn!"
"Thì anh nhìn hình..." Soobin càng cúi gằm mặt xuống.
"Rồi anh cho gia vị theo linh tính?"
"Không... anh dùng Google dịch..." Soobin thì thầm. "Nhưng nó dịch hơi kỳ kỳ..."
Kai bật cười sặc sụa. "Em đoán là vì thế nên anh cho muối vào thay vì đường?"
"Sao em biết?"
"Em nhìn thấy vỏ gói muối kia kìa," Kai chỉ tay. "Với cả, em ngửi được mùi mặn từ miếng thịt này."
"Xin lỗi em..." Soobin thở dài. "Anh chỉ muốn làm em bất ngờ... Nhưng có vẻ bất ngờ theo kiểu không tốt rồi."
"Không đâu," Kai ôm lấy Soobin từ phía sau. "Em rất bất ngờ, theo kiểu tốt đấy."
"Bất ngờ vì độ thảm họa của anh á?"
"Không, bất ngờ vì anh cố gắng nhiều đến vậy," Kai hôn nhẹ lên má Soobin. "Anh biết không, em thích đồ ăn Hàn, nhưng em thích anh hơn."
"Em nói vậy cho anh đỡ buồn thôi..."
"Không, thật mà!" Kai xoay người Soobin lại. "Với lại... em có thể dạy anh nấu mà."
"Thật ạ?"
"Ừ, nhưng trước hết..." Kai nhìn quanh bếp. "Mình dọn dẹp cái đã. Em không muốn căn bếp nổ tung đâu."
"Này!" Soobin phụng phịu. "Anh đâu đến nỗi..."
BÙM!
Nồi canh bỗng phát ra tiếng nổ nhỏ, kimchi và nước bắn tung tóe khắp nơi.
"..."
"..."
"Được rồi," Soobin đầu hàng. "Có lẽ anh đúng là thảm họa..."
Kai phá lên cười, lấy khăn giấy lau những vệt canh trên mặt Soobin. "Nhưng là thảm họa đáng yêu nhất của em."
"Em vẫn sẽ dạy anh nấu chứ?"
"Dĩ nhiên rồi!" Kai nháy mắt. "Nhưng trước tiên, mình gọi đồ Hàn ship về nhé? Em đói quá rồi..."
"Còn một chuyện nữa..." Soobin đột nhiên nghiêm túc.
"Gì vậy anh?"
"Về cái từ 'chồng' lúc nãy..."
"Ừ?" Kai nhướn mày, cố giấu nụ cười.
"Anh nghĩ... nó nghe cũng không tệ..."
"Thật không?" Kai tròn mắt.
"Ừ..." Soobin gãi đầu. "Nhưng có lẽ anh nên học nấu ăn cho tử tế đã..."
"Em không cần anh nấu ăn giỏi đâu," Kai thì thầm. "Em chỉ cần anh thôi."
"Thật luôn?"
"Thật mà," Kai cười tinh nghịch. "Với lại... có phải anh định cầu hôn em bằng kimchi jjigae không?"
"Không phải!" Soobin đỏ mặt. "Anh đã chuẩn bị một kế hoạch khác cơ..."
"ÁAA!" Kai reo lên. "Vậy là anh THẬT SỰ định cầu hôn em!"
"..."
"Anh này..."
"Gì?"
"Em đồng ý."
"Anh đâu có hỏi gì đâu!"
"Không sao," Kai cười rạng rỡ. "Em biết sớm muộn gì anh cũng hỏi mà. Và câu trả lời của em luôn là có."
Soobin đứng đó, giữa căn bếp bừa bộn với nồi canh đen thui và kimchi bắn tung tóe, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế. Bởi vì đôi khi, tình yêu không cần hoàn hảo. Nó chỉ cần thật lòng.
"Vậy..." Soobin mỉm cười. "Em có muốn xem anh làm thử bibimbap không?"
"KHÔNG!" Kai kéo Soobin ra khỏi bếp. "Đủ thí nghiệm cho hôm nay rồi! Mai em dạy anh sau."
"Hứa nhé?"
"Ừ," Kai hôn nhẹ lên môi Soobin. "Cả đời này, em sẽ dạy anh."
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top