Chapter 2.2
Khu vực vận chuyển tại sân bay Blagoveshchensk.
Những chiếc xe kéo nối đuôi nhau tiến vào nhà kho. Một người tài xế người Nga một tay xoay vô-lăng, tay còn lại vẫy chào đồng nghiệp đang đi ngang qua. Nhịp điệu dồn dập của một bài hát dance nào đó bên tai vẫn đều đều phát ra, nhưng gương mặt người đàn ông ấy lại không có chút biểu cảm nào.
Sau khi đỗ xe trong kho, anh ta bước xuống, lặng lẽ quan sát sân bay vắng vẻ. Trời đã khuya, bóng tối bao phủ bãi đỗ máy bay, chỉ còn lác đác vài chiếc phi cơ đứng im lìm. Tất cả đều tắt đèn.
Chuyến bay vừa chở hàng đến khi nãy là chuyến cuối cùng trong ngày.
Ít nhất, trên giấy tờ là thế.
Người đàn ông ngước nhìn lên bầu trời đen kịt. Đôi mắt xanh bị che khuất bởi bờ mi trĩu nặng lại ánh lên vẻ sắc sảo. Tuy vậy, dáng đứng lệch hẳn sang một bên cùng những cử động lười biếng vẫn không khác gì thường ngày.
Ngay sau đó, có người tiến đến gần, người đàn ông nghiêng đầu lại nhìn. Đồng nghiệp đã làm việc cùng đến và giơ tay chào tạm biệt.
[Tôi đi trước đây. Vất vả rồi, Igor.]
[Ừ, mai gặp.]
Người đàn ông đáp lại với giọng điệu chậm rãi quen thuộc. Khi đồng nghiệp rời đi và bóng dáng mất hút, bên trong nhà kho trở nên tĩnh lặng như tờ. Bài nhạc phát ra từ tai nghe vang lớn đến mức bên ngoài còn có thể nghe thấy. Giai điệu sôi động đủ để cơ thể bất giác lắc lư theo, vậy mà ánh mắt của Igor lại chỉ đầy chán chường.
Không biết đã trôi qua bao lâu, bỗng nhiên bài nhạc đang phát trơn tru lại bị gián đoạn bởi bộ đệm. Igor thản nhiên gõ nhẹ vào tai nghe. Tạp âm biến mất, thay vào đó là giọng nói khác vang lên.
— Hunting.
“Two Tigers. Radio Check.”
Người đàn ông đáp lại không chút do dự. Giọng nói lúc này không còn là của người phụ trách vận chuyển hàng hóa “Igor” nữa. Giọng điệu rắn rỏi, không lẫn một chút âm mũi ấy, là của Kwon Taekju.
Đối phương nhanh chóng ra ám hiệu “Roger” rồi nhanh chóng báo cáo tình hình hiện thực.
— Foxtrot. Tàu hỏa đặc biệt số 0677, khởi hành từ Bình Nhưỡng vừa đến ga Hasan.
Trước đó, Taekju đã nhận tin con tàu này đi qua Najin. Giờ nó đến Hasan, nghĩa là vẫn di chuyển theo tuyến đường và tốc độ thông thường. Dự kiến nó sẽ ở lại ga Hasan trong khoảng nửa ngày. Vì Hasan thuộc lãnh thổ Nga nên khổ đường ray khác biệt, cần có quy trình hoán đổi toa để tiếp tục hành trình. Thông thường, hàng hóa sẽ được chuyển sang một con tàu khác hoặc tiến hành đổi bánh xe bằng cách nhấc cả thân trên toa tàu lên. Đây chính là cơ hội lý tưởng để theo dõi động thái bên trong con tàu và xác định chính xác loại hàng hóa đang được vận chuyển.
[Mục tiêu?]
— Không thấy. Cho đến hiện tại, hành khách xác nhận được chỉ toàn là lính vũ trang. Không biết chúng mang theo thứ gì, nhưng canh gác khá nghiêm ngặt. Hiện tại, đổi toa đang được tiến hành mà không có bất kỳ thủ tục kiểm tra nào.
Khi đổi toa, theo nguyên tắc an toàn, toàn bộ hành khách phải rời tàu. Trước đây, khi lãnh đạo Triều Tiên đến Vladivostok bằng đường bộ, họ cũng xuống tàu trong quá trình đổi toa và lưu lại một ngày ở ngôi làng gần đó. Thế nhưng lần này, không có bất kỳ dấu hiệu di chuyển nào, nghĩa là những mục tiêu quan trọng như Park Jeong Ho có lẽ không ở trên tàu. Nếu không phải là lãnh đạo tối cao, họ cũng chẳng cần phải tuân theo quy trình rườm rà đó.
Điều đáng nghi nhất là nếu con tàu 0677 chỉ đơn thuần là tàu chở hàng, thì chẳng có lý do gì để mang theo cả một đống đội quân vũ trang. Chưa kể, vì là vận chuyển qua biên giới, ít nhất phải có kiểm tra sơ bộ. Thủ tục này bị bỏ qua chứng tỏ hàng hóa đã được cả hai quốc gia Triều Tiên và Nga thỏa thuận trước. Mùi âm mưu nồng nặc đến mức không thể lờ được.
[Ngoài ra, không còn điểm nào khả nghi?]
— Trời tối quá nên khó nhận diện, nhưng tất cả binh lính xuống tàu đều đeo mặt nạ.
[Mặt nạ? Chắc chắn chứ?]
— Ừm… không, tôi sửa lại. Tôi thấy có ống dẫn nối vào mặt nạ. Có vẻ là mặt nạ phòng độc.
[Mặt nạ phòng độc á? Đồng phục của chúng thế nào?]
— Từ đầu đến chân đều màu đen… không rõ đó là trang phục bảo hộ hay chỉ là quân phục.
[Tiếp tục theo dõi, nếu phát hiện điều gì bất thường, báo ngay cho tôi. Và lần sau nhớ giữ đúng giờ liên lạc đã định.]
— Không có gì đặc biệt để báo cáo cả.
[Không có gì cũng phải báo. Phải tường trình đầy đủ để bên này nắm bắt được tình hình chứ.]
— Ra dáng cấp trên đấy nhỉ.
[Tưởng tôi thích làm thế chắc? Nếu muốn chơi trò cấp bậc, thì lượn về quân đội mà chơi. Cảnh báo trước, dù không thích thì cũng phải tuân theo. Đừng hành động đơn độc, nếu để lộ trước kẻ địch, cậu không phải người duy nhất gặp nguy hiểm đâu.]
Đang nói dở, tín hiệu bỗng cắt đứt. Bài nhạc trước đó tiếp tục vang lên trong tai nghe, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Ha, tên khốn…”
Taekju nghiến răng chửi thề trong không trung. Gã đặc vụ Mỹ có biệt danh “Foxtrot” vốn dĩ đã không hợp tác từ đầu. Có vẻ hắn không hài lòng khi Hàn Quốc nắm quyền chủ đạo trong chiến dịch này còn phía hắn chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Mỗi lần liên lạc, đều nói giọng mỉa mai, lần này cũng không ngoại lệ.
Kwon Taekju dằn cơn giận đang sôi trào trong lòng và thở ra một hơi dài. Cũng may là không phải trực tiếp chạm mặt. Nếu không, gương mặt đó cứ lởn vởn trong đầu thì sẽ làm hỏng việc mất.
Nhưng mà… quân lính trên chuyến tàu chở hàng từ Bình Nhưỡng lại trang bị mặt nạ phòng độc và đồ bảo hộ chống độc sao? Dù chưa chắc chắn, nhưng đây là điều đáng để cân nhắc.
Rốt cuộc, trên chuyến tàu đó đang vận chuyển thứ gì?
Nếu là hóa chất có nguy cơ phát nổ cao, thì họ sẽ không liều lĩnh tiến hành quy trình hoán đổi toa tàu. Giả sử trong quá trình nâng các toa lên, chắc chắn sẽ có chấn động không thể tránh khỏi. Trong trường hợp đó, dỡ hàng rồi chuyển sang một đoàn tàu khác sẽ an toàn hơn nhiều.
Vậy mà chúng lại không làm thế. Cho thấy có hai khả năng. Một, hàng hóa trên tàu không nhạy cảm với va đập. Hai, di chuyển toàn bộ toa tàu sẽ an toàn hơn so với để con người trực tiếp tiếp xúc với chúng.
Nói cách khác, thứ đang được vận chuyển không dễ bị kích nổ do chấn động, nhưng có thể gây nguy hiểm cho con người. Đó cũng là lý do tại sao việc vận chuyển hàng hóa và di chuyển người có vai trò chủ chốt được tách biệt giữa tàu hỏa và máy bay. Và quan trọng hơn, những binh lính đang canh giữ đoàn tàu đều mang mặt nạ phòng độc và đồ bảo hộ càng củng cố thêm giả thuyết này. Nếu đây chỉ đơn thuần là một sự hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực dược phẩm, thì sao phải cảnh giác đến mức như vậy?
Nhà sinh vật học Park Jung Ho, là người đã nghiên cứu hệ sinh thái núi Baekdu. Công ty dược phẩm Pharmzashita của Nga cùng tập đoàn quốc phòng lớn nhất nước này là Rostec, đột ngột mời ông ta đến thăm. Chuyến tàu đặc biệt khởi hành từ Bình Nhưỡng, những binh lính Triều Tiên mang mặt nạ phòng độc, và sự tiếp đón đầy bí ẩn từ phía Nga. Những chi tiết tưởng chừng rời rạc ấy, khi ghép lại với nhau, dường như đang dẫn đến một kết luận.
Sự xuất hiện của một loại vũ khí sinh hóa mới.
Tất nhiên, đây có thể chỉ là suy đoán vô căn cứ. Một giả thiết vội vã. Nhưng nếu không phải vậy? Nếu thứ mà Triều Tiên và Nga đang toan tính còn nguy hiểm hơn nhiều so với những gì có thể tưởng tượng thid sao?
Đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng dưng một luồng sáng chói từ phía sau chiếu thẳng vào anh.Khi nhíu mày quay đầu lại, anh thấy hai cảnh sát sân bay đang đứng ngay lối vào kho hàng, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Khẩu súng trên tay họ từ từ chĩa về phía anh.
[Ê, anh kia.]
[Vâng?]
[Quay chậm người lại.]
Kwon Taekju ngoan ngoãn xoay người về phía cảnh sát, đồng thời giơ hai tay lên, tỏ vẻ hợp tác. Nhưng ngay cả khi tỏ ra không có ý định chống đối, sự cảnh giác của họ vẫn không hề suy giảm. Một trong hai tên cảnh sát tiến lên kiểm tra thẻ căn cước đeo trên cổ. Hắn săm soi bức ảnh trên thẻ, rồi đối chiếu kỹ lưỡng với gương mặt anh. Chưa yên tâm, hắn còn quét thẻ lên thiết bị để kiểm tra tính xác thực. Mức độ kiểm tra này vốn không cần thiết, trừ phi nơi đây đang có một vụ việc tuyệt mật nào đó.
[Igor Mussorgsky, anh đang làm gì ở đây? Chẳng phải đã bảo rời khỏi đây trước nửa đêm sao?]
Một sân bay quốc tế, nơi mỗi ngày có hàng trăm chuyến bay cất cánh và hạ cánh, lại có lệnh buộc nhân viên rời đi trước nửa đêm? Đúng là chuyện khó tin. Nhưng đây là nước Nga – nơi những chuyện tưởng như vô lý vẫn thường xuyên xảy ra.
Anh lập tức nở nụ cười xuề xòa và đáp lại bằng giọng điệu khéo léo.
[Ôi trời, xin lỗi, tôi không để ý là đã trễ thế này. Chỉ là dạo này chuyện gia đình hơi rối ren nên tôi có hơi mải suy nghĩ.]
[Chuyện gia đình thì giữ trong nhà, đừng có mang ra ngoài. Giờ thì đừng lề mề nữa, biến đi.]
[À, vâng. Tôi sẽ rời đi ngay.]
Cúi người tỏ vẻ ngoan ngoãn, anh chậm rãi rời khỏi kho hàng. Hai cảnh sát vẫn bám theo, quan sát sát sao cho đến khi anh hoàn toàn rời khỏi khu vực. Thậm chí khi anh bước lên xe và khởi động động cơ, họ vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo như muốn ghi nhớ từng chi tiết. Dường như họ còn đang kiểm tra biển số xe. Nếu mục đích là để ngăn chặn mọi hành vi xâm nhập hay do thám, thì đúng là họ đã làm rất tốt. Nhưng cũng chính vì thế mà anh càng chắc chắn rằng, ở đây chắc chắn đang có điều gì đó rất bất thường.
Kwon Taekju lập tức lái xe rời đi, còn ghé chào các cảnh sát.
[Các anh vất vả rồi.]
Đúng lúc đó, có tiếng thình vang lên từ cốp xe. Có vẻ như Igor thật, người bị tiêm thuốc mê, vừa tỉnh lại. Anh ta có nghe thấy gì không? Kwon Taekju căng thẳng quan sát phản ứng của cảnh sát. Khi ánh mắt chạm nhau, họ chỉ nhăn mặt cau có, quát bảo đi nhanh lên còn đứng đó làm gì.
Gật đầu lần nữa, anh lái xe ra khỏi sân bay. Khi chạy vòng quanh tòa nhà chính, anh thấy ngày càng nhiều xe cảnh sát và những chiếc sedan hạng sang tập trung lại. Hàng rào chắn bắt đầu được dựng lên để kiểm soát lối ra vào. Nhìn thế nào cũng không giống một khung cảnh bình thường.
Một lúc sau, chiếc xe của Kwon Taekju dừng lại tại một bãi đất trống trên đồi, cách xa sân bay. Nơi này có bụi rậm rậm rạp, vốn dĩ đã ít người qua lại, giờ lại càng vắng vẻ hơn trong màn đêm. Anh xuống xe, bước ra phía sau. Cốp xe vẫn liên tục vang lên những tiếng động ầm ĩ.
Khi bật cốp, Igor đang bị trói chặt tay chân, bỗng giật mình cứng đờ người. Khuôn mặt anh ta ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Miếng băng dính dán miệng bị đẩy bật một nửa, lủng lẳng khi cố gắng đẩy ra bằng lưỡi.
[Uwaaaah!]
Igor hét lên khi thấy Kwon Taekju mang diện mạo giống hệt mình. Anh chậc lưỡi tỏ vẻ khó chịu rồi nhanh tay bịt miệng đối phương lại.
[Suỵt, tỉnh hơi sớm đấy. Ngủ thêm chút đi.]
[H-Hức! Làm ơn… tha cho tôi…!]
[Được thôi, tôi sẽ tha cho. Chỉ hơi nhói một chút.]
Không chần chừ, Kwon Taekju tiêm thuốc mê vào cổ Igor. Anh ta hét lên hoảng loạn, giãy giụa dữ dội, nhưng chẳng mấy chốc, cơ thể dần mềm nhũn. Một khi thức dậy, tất cả sẽ chỉ còn là cơn ác mộng.
Trước khi đóng cốp, Taekju tiện tay ném vào đó một chai nước. Sau đó, anh quay lại ghế lái, ngước nhìn bầu trời đêm.
Lôi điện thoại ra, và mở khóa màn hình. Trong khoảng thời gian đó, đội hỗ trợ đã gửi tin nhắn. Anh nhập mã xác thực rồi đọc nội dung.
Chuyến bay đặc biệt JS 265 Air Koryo. Máy bay Antonov An-148. Cất cánh từ sân bay Bình Nhưỡng lúc 11:50 tối.
Kwon Taekju dùng ống nhòm quan sát bầu trời quanh sân bay. Không có gì bất thường. Sân bay dường như đã kết thúc mọi hoạt động, ánh sáng giảm xuống, bao trùm bởi sự tĩnh mịch.
Nếu bay thẳng từ Bình Nhưỡng đến Vladivostok mà không quá cảnh ở Trung Quốc, chuyến bay sẽ mất hơn một giờ. Có lẽ nó sắp xuất hiện. Anh chống cằm lên tay lái, tiếp tục chờ đợi. Một lúc sau, tin nhắn thứ hai đến.
Chuyến bay JS 265 Air Koryo đã vào không phận Nga. Tần số liên lạc với trạm kiểm soát-111.98.
Tần số này không giống thông tin trước đó. Có vẻ như họ đang sử dụng kênh riêng để tránh bị theo dõi hoặc ngăn chặn tấn công. Anh bật bộ đàm chuyên dụng, điều chỉnh đến tần số này. Khi cắm tai nghe, âm thanh xì xèo quen thuộc vang lên, tiếp theo là cuộc đối thoại giữa Air Koryo và đài kiểm soát không lưu Vladivostok.
– Air Koryo 265, đang tiếp cận Vladivostok. Xin chào.
– Air Koryo 265, rẽ trái 340 độ, căn chỉnh với hệ thống dẫn đường đường băng 7L. Xin chào.
– Đã rẽ trái 340 độ, căn chỉnh với hệ thống dẫn đường đường băng 7L. Air Koryo 265.
Kwon Taekju dùng ống nhòm nhìn về hướng được nhắc đến trong cuộc hội thoại. Giữa những đám mây, ánh đèn máy bay lóe sáng yếu ớt.
– Air Koryo 265, giảm tốc độ xuống 210 hải lý, hạ độ cao xuống 4.000 feet và duy trì. Được phép tiếp cận ILS đường băng 7.
– Giảm tốc độ 210 hải lý, hạ độ cao 4.000 feet và duy trì. Air Koryo 265.
– Air Koryo 265, giảm tốc xuống 180 hải lý.
– Giảm tốc xuống 180 hải lý, đang tiếp cận ILS đường băng 7. Air Koryo 265.
– Air Koryo 265, được phép hạ cánh xuống đường băng 7. Gió từ hướng 360, tốc độ 5 hải lý.
– Đã nhận lệnh hạ cánh xuống đường băng 7. Air Koryo 265.
Cuối cùng, JS 265 đã xuất hiện trong tầm nhìn. Kwon Taekju ngay lập tức nghiêng điện thoại, cầm chặt bằng cả hai tay. Anh khởi động một chiếc drone (máy bay không người lái) siêu nhỏ mà trước đó đã lén đặt trong kho sân bay, điều khiển nó từ xa.
Chiếc drone này có thể bay với tốc độ 300 km/h và được trang bị ống kính đặc biệt, có thể ghi lại hình ảnh sắc nét ngay cả khi đối tượng đang di chuyển nhanh. Kích thước nhỏ bé giúp nó khó bị phát hiện, nhất là vào ban đêm.
Chiếc drone tiếp cận máy bay Air Koryo 265 khi nó đang di chuyển đến bãi đỗ sau khi hạ cánh. Khi dừng hẳn, một hàng xe công vụ đang chờ sẵn liền tiến lại gần. Không lâu sau, cầu thang di động được nối vào cửa máy bay, và cánh cửa chầm chậm mở ra.
Chiếc drone hạ cánh trên cánh máy bay và bắt đầu ghi hình những người đang lần lượt bước xuống. Đúng như thông tin trong tài liệu mật, Cục trưởng Cục Tác chiến của Bộ Tổng Tham mưu Triều Tiên, Shim Yeong Il, cùng trợ lý thân cận của ông ta, Kim Gil Ha, lần lượt xuất hiện. Cuối cùng, nhân vật quan trọng nhất trong cuộc gặp lần này, nhà sinh vật học Park Jeong Ho cũng bước lên xe. Cả đoàn người rời khỏi sân bay theo lộ trình kiểm soát chặt chẽ, hoàn toàn không trải qua thủ tục nhập cảnh thông thường.
“OK.”
Ngay khi xác nhận mục tiêu đã nhập cảnh, Kwon Taekju lập tức thu hồi chiếc drone. Sau đó, anh kéo Igor ra khỏi cốp xe, đẩy anh ta vào ghế lái rồi cởi trói. Tiếp theo, anh vẩy rượu vodka cả trong lẫn ngoài xe, rồi ném vỏ chai trống không ra ghế sau. Nhìn vào, ai cũng sẽ nghĩ đây chỉ là một gã tài xế say khướt gục ngã ngay tại chỗ. Ngay cả khi Igor tỉnh lại và báo cáo vụ việc, cảnh sát Nga chắc chắn cũng sẽ coi đó là lời lảm nhảm của một kẻ say rượu.
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Kwon Taekju lách mình vào khu rừng rậm rạp phía sau bãi đất trống. Ở đó, chiếc mô tô đã chuẩn bị từ trước đang đợi sẵn. Anh nhảy lên xe một cách nhẹ nhàng.
“Vậy thì, bắt đầu thôi.”
Khởi động động cơ, Kwon Taekju lao nhanh xuống con dốc, bám theo đoàn người Triều Tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top