Chapter 2.1 - For love

[Hừm.]

Zegna lững thững trước cửa một cách vô nghĩa. Tâm trạng nhẹ nhàng, phơi phới từ sáng sớm bỗng nhiên trùng xuống. Một cảm giác buồn chán kéo đến.

Hắn rút điện thoại ra khỏi túi. Theo thói quen, vừa định mở ứng dụng theo dõi vị trí thì chợt khựng lại.

[Đừng có bám theo đấy.]

Kwon Taekju đã lặp đi lặp lại câu này không biết bao nhiêu lần. Những lời nhắc nhở hắn đã nghe đến phát chán, nhưng lần này lại mang một cảm giác khác hẳn. Dựa vào cách anh liên tục dò xét phản ứng của hắn, hay thái độ lưu luyến bất thường trước khi đi, có thể khẳng định lần này anh đang âm thầm làm gì đó sau lưng.

Chỉ cần mở ứng dụng ra là có thể giải đáp mọi thắc mắc ngay. Thế nhưng, Zegna chỉ dán mắt vào biểu tượng ứng dụng một lúc lâu. Cuối cùng, hắn nhét điện thoại lại vào túi.

[Thử giữ đúng lời hứa xem sao.]

Từ trước đến giờ, Zegna chưa bao giờ bị ràng buộc bởi một lời hứa nào. Hoặc đúng hơn là chưa từng có ai dám yêu cầu hắn phải hứa hẹn điều gì. Chính vì thế, hắn cũng chẳng biết sẽ ra sao nếu thật sự giữ trọn một lời hứa, hay điều đó sẽ mang lại lợi ích gì. Mà thực ra, bản thân cũng chẳng mấy quan tâm.

Thế nhưng, nếu là lời hứa với Kwon Taekju, lại mang một ý nghĩa khác. Lâu lắm rồi Zegna mới có cơ hội đóng vai một con cún ngoan ngoãn biết nghe lời. Không biết Kwon Taekju định thưởng gì cho hắn đây? Nghĩ đến đó, tâm trạng cũng có vẻ dễ chịu hơn.

Zegna bước vào thang máy, xuống lại bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Sải bước về phía chiếc Bugatti của mình, từng bước đi của hắn trông vô cùng nhẹ nhàng, thư thái.

Tại Đại sứ quán Nga Hàn Quốc.

Tiếng động cơ rền vang từ xa vọng đến, ngày càng lớn dần. Những nhân viên đang làm việc trong tòa nhà đồng loạt ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy thắc mắc. Họ đưa mắt nhìn nhau như để xác nhận rồi đồng loạt quay về phía cửa sổ. Những người có bàn làm việc ngay sát cửa sổ thậm chí còn đứng hẳn dậy để nhìn ra ngoài.

Và rồi, một chiếc Bugatti thản nhiên lăn bánh vào cổng chính, đập thẳng vào tầm mắt họ.

[Có chuyện gì mà xôn xao thế?]

Vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến và bước ra ngoài, Pavel chau mày khi thấy bầu không khí rối loạn này. Một nhân viên vẫn đang dán mắt ra cửa sổ, liền lên tiếng giải thích.

[Ngài Đại sứ đến hay sao ấy ạ.]

[Cái gì? Ngài Đại sứ á?!”]

Mắt Pavel trợn tròn. Không cần anh ta phải nhắn tin năn nỉ, cũng chẳng cần hối thúc, vậy mà Zegna lại tự giác đến đại sứ quán?

Không kịp tìm hiểu nguyên do, Pavel vội vã chạy ra ngoài. Các nhân viên cấp dưới cũng tinh ý bám theo sau.

Đứng trước thang máy, Pavel sốt ruột đến mức chỉ biết giậm chân tại chỗ, rồi bất ngờ chuyển hướng chạy về phía cầu thang bộ. Những nhân viên theo sau anh ta cũng hốt hoảng lao xuống cầu thang, trông chẳng khác nào một nhóm người đang bị sát nhân truy đuổi.

Khi họ đến sảnh, Zegna vừa vặn bước vào thang máy. Pavel dẫn đầu đoàn người nhanh chóng tiến lại gần.

[Ngài Đại sứ, sao ngài lại…]

Lời buột miệng lập tức bị nuốt trở lại. Pavel nhanh chóng chỉnh lại thái độ, nghiêm túc cúi đầu chào.

[Ngài đến rồi ạ. Nếu báo trước một tiếng, tôi đã sắp xếp xe công vụ rồi.]

[Để làm gì.]

Giọng điệu của Zegna lộ rõ vẻ khó chịu. Điều đó càng khiến Pavel khó hiểu hơn. Dù mang danh đại sứ, nhưng ngay cả những sự kiện trọng đại, hắn cũng hiếm khi chịu đến đại sứ quán. Mỗi lần Pavel khẩn thiết năn nỉ, Zegna đều làm lơ, đến mức sự việc bị báo cáo thẳng lên Điện Kremlin, khi ấy hắn mới miễn cưỡng xuất hiện. Nhưng ngay cả khi xuất hiện, cũng có hai thái độ: một là phát ra khí lạnh đến mức làm cả tòa nhà đóng băng, hai là ngồi im lìm như cái bóng, giết thời gian mà chẳng buồn động đậy.

Vậy mà hôm nay, chẳng có sự kiện gì, cũng chẳng ai phải cầu xin, hắn lại tự giác tìm đến đại sứ quán. Chuyện này không thể không đáng ngờ. Liệu có phải đã xảy ra vấn đề gì, hay hắn lại sắp gây chuyện nữa? Pavel không khỏi căng thẳng quan sát.

Đúng là trước đây, Zegna cũng từng bất ngờ xuất hiện vài lần. Nhưng những lần đó, bầu không khí quanh lạnh lẽo chẳng khác gì cái rét cắt da của Siberia giữa mùa đông. Hắn không đáp lời ai, cũng chẳng ký vào bất kỳ tài liệu nào, chỉ ngồi một chỗ, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bức tường trống trước mặt. Như thể vừa cãi nhau với ai đó một trận tơi bời, và đang cố lấy lại bình tĩnh.

Nhưng hôm nay lại khác. Hắn không hề tỏa ra khí lạnh, trái lại, còn có vẻ khá vui. Rốt cuộc đã có chuyện gì?

Bị ánh mắt dò xét của Pavel nhìn chằm chằm, Zegna nghiêng đầu khó hiểu.

[Muốn lên cùng?]

Dù nghe thế nào, cũng giống như đang bảo đừng có lên.

Pavel và các nhân viên cấp dưới vội nặn ra một nụ cười gượng gạo, đồng loạt lùi lại một bước.

[A… không ạ, ngài cứ lên trước đi.]

Không chút do dự, Zegna ấn nút đóng cửa thang máy và biến mất trước mắt họ. Pavel và các nhân viên chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai hiểu chuyện gì đang diễn ra.

——–

Bước vào phòng làm việc, Zegna ngả người ra ghế, tựa lưng thoải mái. Trên bàn làm việc, từng chồng tài liệu xếp chồng chất, chờ đợi xử lý.

[Hừm…]

Bấy lâu nay, Pavel không còn thúc giục hắn đến làm việc nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc những tài liệu này chẳng có gì gấp gáp cả.

Dù vậy, hiếm hoi lắm Zegna mới cầm một tập hồ sơ lên xem. Quả nhiên, vẫn chỉ là kế hoạch tổ chức sự kiện vớ vẩn kèm theo bản dự toán ngân sách. Hắn mở một tập khác, cũng chẳng khá hơn.

Ai cũng biết đại sứ quán Nga nổi tiếng xử lý công việc chậm chạp. Từ khi Zegna nhậm chức, danh tiếng này lại càng lan xa. Nhưng hắn chẳng hề bận tâm. Chính xác hơn, từ trước đến nay, Zegna chưa từng để ý đến đánh giá của người đời.

Vì thế, hắn không thể hiểu nổi Kwon Taekju. Mấy việc công vụ, việc của đất nước như này, xem nhẹ một chút thì đã làm sao?

Vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, Zegna tiếp tục phê duyệt giấy tờ, nhưng rồi đột nhiên lấy điện thoại ra. Hắn lập tức mở khóa bằng vân tay và khởi động một ứng dụng bí mật. Trên màn hình nhanh chóng hiện lên một tấm bản đồ.

Bảo đừng có theo dõi, nhưng có nói là không được nhìn xem anh ấy đang ở đâu đâu chứ?

Nghĩ vậy, Zegna không chần chừ mà chạm vào biểu tượng định vị. Một dòng tin nhắn ngắn xuất hiện trên màn hình: Đang tìm kiếm mục tiêu…

Kwon Taekju vẫn thường chất vấn hắn rằng làm sao mà lúc nào cũng biết anh ở đâu. Rõ ràng, có nghi ngờ Zegna đang theo dõi nhất cử nhất động của mình. Và cũng không thể nói anh đoán sai hoàn toàn. Nhưng chỉ nghe lén thôi thì chẳng thể theo kịp bước chân của anh. Để bám sát được, cần một phương pháp chính xác và tức thời hơn.

Thế là, vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, khi Kwon Taekju bị thương và bất tỉnh, Zegna đã nhân cơ hội ấy khử trùng vết thương rồi kín đáo gắn một con chip vào lớp hạ bì. Con chip này nhỏ đến mức những thiết bị thông thường đều nhận diện nó là mô da, nên dù có qua kiểm tra hay rà soát cũng không thể phát hiện. Hệ thống này giúp theo dõi vị trí của Kwon Taekju theo thời gian thực, rồi gửi dữ liệu đến ứng dụng định vị.

Chẳng mấy chốc, kết quả tìm kiếm đã hoàn tất. Khi thấy địa điểm hiển thị trên màn hình, Zegna khẽ nhướng mày.

[…Vladivostok?]

Hắn không ngờ Taekju lại ở Nga.

Từ trước đến nay, hành tung của Kwon Taekju vốn khó đoán, nhưng lần này thực sự bất ngờ. Vì kể từ khi hai người trở thành người yêu, đây là lần đầu tiên Kwon Taekju đến Nga vì công việc.

Zegna ngả lưng ra ghế, trầm tư suy nghĩ. Giữa Nga và Hàn Quốc, rốt cuộc có vấn đề gì mà lại dây dưa phức tạp như vậy? Xét theo tình hình, khả năng cao là có liên quan đến Triều Tiên. Lần trước Kwon Taekju đến Nga cũng là để điều tra tin tức về việc Triều Tiên tham gia phát triển Anastasia.

Phải chăng giữa Nga và Triều Tiên vừa có thêm một thỏa thuận hợp tác nào đó? Nhưng theo những gì Zegna biết, chuyện này hoàn toàn chưa có manh mối gì cả.

[Hừm…]

Hắn lặng lẽ nhớ lại những chuyện trước khi Kwon Taekju rời đi làm nhiệm vụ. Khi đó, anh bỗng trở nên dịu dàng một cách bất thường. Zegna có làm gì anh cũng không phản đối.

Lúc ấy, hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng anh cảm thấy có lỗi khi bỏ lại người yêu vào ngày sinh nhật để đi tác chiến. Nhưng có lẽ không phải vậy.

[Anh muốn tôi làm gì à?]

[Không. Ngoại trừ việc cậu đừng làm gì cả.]

[Anh cứ kiểm soát như vậy khiến tôi càng tò mò đấy? Rốt cuộc anh đang định làm gì vậy?]

Ngay cả khi ấy…

[Đừng hiểu sai ý. Ý là đừng vì tôi mà khiến cậu phải gặp nguy hiểm.]

[Nguy hiểm? Tôi?]

Cả khi đó cũng vậy.

Không phải kiểu cáu kỉnh vì bị xen vào chuyện của mình như mọi khi. Nếu có khó chịu, thì chắc chỉ vì lo cho sự an toàn của chính bản thân thôi. Vậy mà lần này Taekju lại để tâm đến cả mối quan hệ gia đình của Zegna? Chẳng lẽ vì định khuấy đảo khắp nước Nga hay sao? Hay lo lắng người yêu mình có liên quan đến chuyện đó, nên thấp thỏm không yên mà cũng chẳng dám hỏi thẳng?

Lạ lùng là Taekju đã dặn dò đi lại biết bao nhiêu lần, đến mức dùng thuốc vì sợ hắn phá vỡ lời hứa mà bám theo. Rõ ràng là định đánh lạc hướng để loại hắn ra khỏi chuyện này hoàn toàn. Dù có chết sớm đi nữa cũng không bao giờ quay lại làm kẻ thù với hắn lần nữa.

[Haizz, Taekju. Anh nâng niu tôi quá rồi đấy.]

Đáng yêu chết đi được – Zegna thở dài một hơi, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Kwon Taekju một mình âm thầm lo lắng, chỉ vì sợ rằng bản thân sẽ phải đối đầu với hắn, Zegna liền cảm thấy tâm trạng bỗng nhẹ bẫng một cách kỳ lạ. Người luôn đặt công việc lên trên hết, thậm chí hơn cả mẹ ruột mình, giờ lại phân vân giữa công việc và người yêu. Cảm giác lâng lâng đến mức khóe môi hắn cứ vô thức giật giật.

Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên. Nụ cười hài lòng trên môi Zegna vụt tắt, gương mặt cứng đờ trong tức khắc. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín.

Không nghe thấy phản hồi, người bên ngoài cẩn trọng cất tiếng gọi:

[Ngài Đại sứ, ngài có trong đó chứ?]

Nghe giọng điệu rụt rè này, chắc hẳn là Pavel.

[Nếu ngài đang bận, tôi có thể quay lại sau không ạ?]

Pavel dè dặt hỏi, rõ ràng là sợ làm mất lòng Zegna.

[Vào đi.]

[Vâng. Xin phép được quấy rầy trong chốc lát.]

Pavel đợi một chút rồi mới đẩy cửa bước vào, trên tay ôm theo một xấp tài liệu dày cộp.

[Thực ra, nhân tiện ngài có mặt ở đây, mong ngài xem xét thêm mấy văn bản này…]

Có vẻ như Pavel đã gom hết mọi giấy tờ cần phê duyệt, vì không biết bao giờ vị cấp trên thất thường này lại đột ngột mất tăm.

Nhưng vừa chạm mắt Zegna, nụ cười cứng nhắc của Pavel lập tức đông cứng hẳn. Cặp mắt xanh băng giá trước mặt nhìn như muốn xuyên thấu. Toàn thân Pavel run rẩy, như thể có một khẩu súng đang chĩa thẳng vào trán mình.

Pavel bất giác đứng chôn chân tại chỗ, không tài nào nhích nổi.

[… Tôi có đang làm phiền ngài không?]

Thế rồi khó khăn lắm mới thốt ra được một câu, nhưng Zegna chỉ thong thả nhấc một ngón tay lên.

Pavel giật bắn người, nuốt khan, rồi miễn cưỡng kéo chân mình rời khỏi sàn, tiến lại gần bàn làm việc của Zegna.

Chỉ mấy bước ngắn ngủi, nhưng đầu Pavel ngập tràn những suy nghĩ hỗn loạn—chẳng hạn như số phận của những kẻ đã từng làm phật ý Zegna khi còn ở quê nhà.

Ánh nhìn sắc bén của Zegna đâm vào người tựa như một chiếc đinh đóng thẳng vào tim.

[Chậm chạp quá đấy.]

[Xin lỗi ngài!]

Pavel vội vã đứng ngay trước bàn làm việc. Zegna liếc hắn bằng ánh mắt đầy vẻ không hài lòng, rồi từ tốn cất lời. Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng Pavel lại cảm giác như từng giây trôi qua đều chậm đến mức nghẹt thở.

[Dạo này tình hình trong nước thế nào rồi?]

[… Ngài nói gì cơ ạ?]

Pavel nhíu mày, không hiểu nổi câu hỏi của Zegna.

Đại sứ là người đại diện cho cả quốc gia, nên tất nhiên phải nắm rõ tình hình của cả nước sở tại lẫn quê hương mình. Nhưng vì người đặt câu hỏi là Zegna, nên điều này lại trở nên đáng ngờ hơn bao giờ hết. Dù cho nước Nga có bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới vào ngày mai, hắn cũng chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.

Không để Pavel kịp thắc mắc, Zegna tiếp tục nói:

[Lần trước về nước chỉ để giải quyết việc cá nhân, nên chưa có dịp quan sát kỹ. Nhưng khi ngẫm lại, tôi nhớ là điện Kremlin trông khá nhộn nhịp. Lại đang âm mưu chuyện gì?]

[Chuyện đó thì, tôi không rõ lắm…]

[Không rõ?]

Zegna ngắt lời, nghiêng đầu, đôi mắt xanh thẳm lạnh lẽo như được tạc từ những mảnh băng sắc nhọn.

Pavel vô thức nuốt nước bọt, môi khẽ run. Cảm giác rét buốt từ trong xương khiến anh ta vô thức căng cứng toàn thân, cố giữ mình khỏi run rẩy. Chỉ cần Zegna vươn tay, càng cổ có thể bị bóp nát ngay tức khắc. Và nếu chuyện đó thực sự xảy ra, Kremlin cũng sẽ làm ngơ như bao lần trước.

Sự thờ ơ của chính phủ, sự dung túng hoàn toàn—tất cả những điều đó chỉ càng củng cố thêm sức mạnh của ‘Psikh Bogdanov.’

[Tôi hỏi lại lần nữa. Cậu thực sự không biết gì cả?]

Lời nói chẳng khác nào một tối hậu thư: Khai ra, hoặc là chết.

Pavel nuốt khan, nhìn thẳng vào đôi mắt băng giá ấy, cảm thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh hơn bao giờ hết. Anh ta không chắc thứ mình biết có phải là điều mà Zegna đang muốn hay không.

[Tôi… tôi không trực tiếp về nước, nên thông tin cũng không chính xác lắm. Nhưng theo những gì nghe được, trong vòng một tháng qua, Vladivostok đang được tu sửa khá rầm rộ.]

[Vladivostok?]

Zegna lập tức tỏ ra hứng thú. Pavel vội vàng gật đầu.

[Vâng. Nghe đâu Triều Tiên cử nhà nghiên cứu đến ‘Parmzashta’ để đi thực tế. Vốn dĩ từ lâu đã có mối quan hệ hợp tác kỹ thuật giữa hai bên, nên tôi đoán đây cũng là một mắt xích trong đó.]

[Hừm… Chỉ vài tên nghiên cứu đến mà phải tu sửa cả một thành phố sao?]

[À, có tin đồn rằng một quan chức cấp cao của phía Bắc sẽ đi cùng.]

[Có hội nghị thượng đỉnh gì đó à?]

[Nếu là chuyến thăm của một lãnh đạo cấp cao, thì bên chúng ta đã nhận được hướng dẫn đối phó rồi. Và các đại sứ quán, cơ quan tình báo nước ngoài cũng sẽ không thể im lặng như bây giờ.]

[Chuyện này càng đáng ngờ. Tự dưng có người đến tham quan ‘Parmzashta’, lại còn để cả một đất nước phải chuẩn bị rình rang thế này ư?]

[Triều Tiên cũng là một quốc gia khép kín, họ e ngại việc thu hút quá nhiều sự chú ý từ thế giới. Có lẽ chính phủ chúng ta cũng đang chuẩn bị nghi thức đón tiếp phù hợp rồi ạ.]

[Kremlin dư hơi đến mức run rẩy để tiếp đón một phái đoàn ngoại giao nhỏ bé đó? Biết đâu được, là cái tay ‘nhà nghiên cứu’ đó mang theo thứ gì rất thú vị.]

[Chuyện đó thì tôi cũng không biết rõ…]

[Vladivostok à, hừm…]

Zenya lẩm bẩm một mình, trầm ngâm suy nghĩ. Khuôn mặt vốn dĩ vô cảm thoáng hiện lên một nụ cười đầy hứng thú.

[Hiểu rồi. Ra ngoài đi.]

[À, vâng.]

Pavel đặt chồng tài liệu xuống một góc rồi vội vàng rời khỏi phòng. Trên đường đi, có lúc đôi chân anh ta lảo đảo như muốn khuỵu xuống.

Sau cánh cửa đóng chặt, bên ngoài bỗng trở nên huyên náo. Dường như các nhân viên khác đang xúm lại kiểm tra xem Pavel có bình an vô sự không. Mặc kệ điều đó, Zenya lặng lẽ tiếp tục chuỗi suy luận trong đầu. Những ngón tay dài của hắn đều đặn gõ nhẹ lên mặt bàn.

Giờ thì đã rõ lý do tại sao Kwon Taekju lại đến Vladivostok. Cũng dễ hiểu vì sao anh lại nhất quyết muốn Zegna tránh xa. Và dường như  Nga và Triều Tiên đang âm thầm mưu tính điều gì đó, và điện Kremlin cùng gia tộc Bogdanov có dính líu sâu vào chuyện này.

[Anh đang giấu chuyện gì, Taekju.]

[Làm gì có.]

[Không, chắc chắn đã có gì đó xảy ra. Đúng không?]

[Đã bảo là không có gì rồi mà. Chỉ là bản thân đã suy nghĩ khá lâu, nhưng không nói với cậu. Thời gian qua tôi có hơi xao nhãng, nên bây giờ lấy lại tinh thần thôi.]

[Hừ, Taekju, anh nghĩ mình giấu thì tôi không biết sao….]

[Đừng cố tìm lý do. Cũng đừng tìm hiểu xem tôi đã ở đâu, làm gì, nghe thấy gì trong thời gian cậu không ở đây. Vốn dĩ nên là như thế đấy.]

Kwon Taekju luôn để tâm đến mối quan hệ giữa Zegna và những người trong gia tộc hắn. Dù Zegna có giải thích thế nào đi nữa cũng vô ích. Công việc của Kwon Taekju bắt buộc phải đặt lợi ích của Hàn Quốc lên hàng đầu, và điều đó không ít lần khiến anh đối đầu với quê hương của Zegna. Nhưng đối với Zegna, chuyện đó vốn dĩ chẳng quan trọng.

[Từ giờ, chỉ cần làm người yêu của tôi thôi, đồ khốn.]

Có lẽ, câu nói thô lỗ ấy chính là tiếng lòng chân thật Taekju. Vì sợ, không muốn trở thành kẻ thù của Zegna. Cũng không muốn cố gắng trở thành đồng minh. Chỉ mong có thể ở bên cạnh hắn với tư cách là người yêu mà thôi.

[Taekju…]

Zegna bật cười khẽ, ngả lưng sâu vào ghế. Trong tiếng cười nhẹ bẫng phảng phất chút dư vị ngọt ngào. Chiếc ghế ngả ra hết mức, đung đưa nhẹ nhàng theo chuyển động của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top