Chapter 1.9 - Blue Shangri La

[Dậy nào, Taekju.]

Kwon Taekju gắng gượng mở mắt trước tiếng đánh thức. Ánh nắng chói chang xộc vào như muốn đâm vào tròng mắt. Anh nheo mày, định giơ tay lên chắn bớt ánh sáng thì Zegna đã tiến đến ngồi xuống bên cạnh, giúp anh đỡ tốn sức.

[Đến nơi rồi.]

[Đến nơi, đến đâu cơ?]

Zegna hất cằm ra ngoài cửa sổ. Taekju rên rỉ một chút rồi từ từ nhấc người ngồi dậy. Dù đã nghỉ ngơi, xương cót khắp người vẫn kêu la đau đớn. Sự tiếp xúc trên da cũng rất kỳ quặc, như thể toàn thân đều đang sưng phù lên.

Vừa ngồi dậy được, Zegna liền đưa chai nước suối. Thật đáng khen khi hắn lại chu đáo như vậy. Kwon Taekju vỗ nhẹ vào má Zegna rồi nhấp một ngụm nước, làm ướt cổ họng. Khát khô cả đêm, Taekju liền uống cạn sạch chai nước ngay tại chỗ. Bóp bẹp chai nhựa rỗng như một thói quen rồi bước đến bên cửa sổ.

Đúng như lời Zegna nói, chiếc du thuyền đang neo đậu tại một bến cảng. Không hiểu sao xung quanh lại chẳng thấy bóng dáng cái nào khác, chỉ lác đác vài chiếc ca nô và mấy chiếc mô-tô nước.

Biển xanh lấp lánh màu ngọc lục bảo tĩnh lặng hút lấy ánh nhìn của anh. Không thấy bóng dáng tòa nhà lớn nào, cũng không có dấu hiệu có người sinh sống. Có thể đây là một hòn đảo hẻo lánh nào đó. Bờ biển sạch gọn gàng, rõ ràng là có dấu vết của con người, nhưng lại hoàn toàn vắng bóng khiến anh thấy có chút ngần ngại.

Lúc đó, Zegna tiến đến từ phía sau, áp sát vào người anh như đụng nhẹ vào, rồi vòng tay ôm lấy vai Kwon Taekju. Hắn cũng nghiêng đầu cọ xát nhẹ vào mái tóc anh theo thói quen. Taekju tựa lưng vào Zegna, cất giọng hỏi.

[Đây là đâu vậy?]

[Không chắc nữa.]

[Jongwoo nói là Mexico. Đúng không?]

[Chắc vậy.]

[Nếu đúng thì nói đúng, không thì nói không, sao lại ậm ờ thế?]

[Đây là đâu cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần yên tĩnh, không bị ai làm phiền là được rồi?]

Trong tình cảnh bị truy đuổi, lời đó cũng không hẳn là sai. Nhưng nghĩ xa hơn, ít nhất cũng cần biết rõ vị trí hiện tại. Với Kwon Taekju, chỉ cần mỗi biến số Zegna thôi là đủ rồi

[Nơi không bị ai làm phiền ư? Lại có chỗ nào chết tiệt như thế nữa à?]

Trong lúc ngạc nhiên, bỗng bụng anh sôi sùng sục. Nghĩ lại thì anh cũng không nhớ lần cuối cùng mình ăn là khi nào. Không biết đã bao lâu từ lúc mất ý thức. Zegna đặt tay lên chiếc bụng đói đang réo lên ầm ĩ, nhẹ xoa xoa.

[Đi ăn gì đó trước đã chứ.]

Giọng hắn nghe có vẻ như đang chế giễu, nhưng dù sao anh cũng thấy vui khi sẽ được ăn. Thế nhưng, người nói đi ăn lại không vội vã mà còn chậm rãi cúi xuống hôn vào cổ anh. Bàn tay không ngừng xoa bụng từ từ trượt xuống thấp hơn, rồi thản nhiên luồn vào giữa hai chân. Hắn bắt đầu nghịch ngợm chỗ đã mềm nhũn, rồi lại gặm nhấm một bên tai. Đoán là sắp gây chuyện nữa ở chỗ đó, Taekju liền đẩy cái bàn tay ấy ra.

[Bảo đi ăn mà sao lại chọc vào chỗ đó của người khác hả?]

[Ừm… như lời chào hỏi ấy mà? Cả đêm khóc nên không ngủ được gì cả.]

[Cái tên khốn này, lại làm khi tôi ngủ á?]

[Bực bội gì chứ, anh cũng thích mà. Bây giờ mà không cho vào một lần thì anh chẳng ngủ ngon được đâu.]

Chẳng phải ngủ ngon mà là ngất xỉu luôn thì có. Trước khi gặp Zegna, sau mỗi nhiệm vụ, anh thường phải nằm bẹp vài ngày để hồi phục thể lực và chữa lành cơ thể. Nhưng từ khi dính với Zegna, cả hai gần như luôn ở cạnh nhau, vì hắn cứ đột ngột xuất hiện ở hiện trường và gần như bắt cóc .

Mỗi dịp hắn lại thường ngắm người khác ngủ, rồi từ từ mơn trớn người anh, và đôi khi tùy tiện làm chuyện đó ngay cả khi anh đang ngủ. Có lúc anh tỉnh thoáng chốc, nhưng cái giọng gọi tên, cái ánh mắt không rời khỏi anh lấy một giây, cơ thể nóng bừng hơn bình thường, và cả hành động gắn kết da thịt ấy đều đầy đắm say và ngọt ngào, nên anh vờ như không hay biết.

Không phải là Taekju đặc biệt thích thú, mà chỉ đơn giản là chỉ làm vậy. Dù sao thì khi làm vậy, bản thân Kwon Taekju có thể lấp đầy giấc ngủ thiếu thốn và điều tốt là  có thể giải quyết được ham muốn nhục dục tràn đầy. Câu “Anh cũng thích mà” của hắn liệu có tương đồng với điều đó không nhỉ? Người ta nói nếu ở cạnh nhau lâu sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, xem ra sở thích kỳ quái của hắn đã lây sang .

Taekju đẩy cái tên đang cười khúc khích kia ra. Dù không biết đây là đâu, nhưng vì đã cập bến, có lẽ nên ra ngoài xem thử. Muốn thế thì cũng cần mặc thứ gì đó, nhưng bộ đồ tác chiến đã rách bươm không thể nhận ra. Kwon Taekju bắt đầu tìm thứ gì đó để mặc tạm.

Trước hết, anh mở tủ quần áo. Bên trong có đủ loại áo choàng tắm bằng lụa, cotton và cả quần áo của Zegna được treo gọn gàng. Cái tên này thực sự đã mang theo một bộ sưu tập như thể đang đi nghỉ mát. Taekju lục tìm, nhưng không thấy đồ của mình. Nếu đã định theo đuổi theo đến đây, chí ít cũng nên mang theo một bộ đồ của anh chứ. Đúng là thiếu tinh tế.

Kwon Taekju mặc vào một chiếc quần đùi mới rồi khoác áo choàng tắm. Dù sao ở đây cũng như một khu nghỉ dưỡng, thời tiết lại nóng, và cũng chỉ định ăn nhanh nên trang phục này cũng không vấn đề gì. Đang định đóng cửa tủ thì thấy vài chiếc túi xếp chồng phía dưới. Khi thử mở một cái, và đúng như dự đoán, bên trong chứa đầy súng các loại. Taekju rút một khẩu súng ngắn ra, thử cầm trong tay. Không thật sự vừa tay nhưng cũng tạm dùng được. Đang băn khoăn không biết giấu ở đâu, thì Zegna đứng nhìn và cười nhẹ, ngăn lại.

[Không cần đâu.]

[Chắc không đấy?]

Zegna liền đáp “Bộ cuộc sống của anh chỉ toàn bị lừa thôi à.” và bước ra khỏi phòng trước.

[Lối này.]

Dù có chút lấn cấn, Taekju vẫn đi theo. Ra khỏi du thuyền, có thể thấy không chỉ những người phục vụ quen thuộc mà cả những người mặc đồng phục trắng cũng đứng thành hàng chờ. Họ chào đón một cách trang trọng, cứ như đã đợi hai người từ lâu.

[Hoan nghênh quý khách.]

Sự đón tiếp nồng hậu này khiến Taekju thoáng cứng đờ. Nghe họ chào đón mà da gà nổi lên. Họ có lẽ nhầm cả hai là VIP chứ không phải là kẻ bị truy đuổi.

[Nghe nói trên du thuyền quý vị chưa dùng bữa, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn. Mời quý vị đi lối này.]

Một người đàn ông, có lẽ là quản lý, bước lên dẫn đường. Cả hai đi theo ông ta dọc theo lối đi lát gỗ nối liền với bến tàu. Hai bên lối đi là làn nước biển trong vắt, có thể nhìn thấy cát trắng, san hô, cầu gai, sao biển và cá nhỏ bơi lội bên dưới. Khi đi ra xa hơn, rùa biển thong thả bơi ngang qua bên dưới lối đi. Khung cảnh ấy đẹp đến phi thực, như thể được tạo ra bằng đồ họa CG vậy.

Lẽ ra Taekju có thể ngây người chiêm ngưỡng khung cảnh ấy, nhưng đôi mắt của anh lại bận rộn quan sát xung quanh. Giữa những hàng cây rậm rạp, thấp thoáng thấy những tòa nhà trắng hiện ra. Xét về quy mô, số lượng nhân viên và trang phục, nơi này trông giống một khu nghỉ dưỡng dành cho du khách.

[Gì đây, khu nghỉ dưỡng à?]

[Nghe nói là khu biệt thự.]

Zegna đáp lại với giọng điệu thờ ơ. Taekju thở dài một hơi. Biệt thự mà lại có diện tích rộng cỡ chắc phải có ít nhất cả 100 phòng. Zegna và những người quen của hắn đều có sở thích xây biệt thự như cung điện trên những hòn đảo hoang không ai đến thăm sao? Đối với một người bình thường, điều này thật khó mà hiểu nổi. Anh chỉ biết lắc đầu nghĩ: “Đúng là đám nhà giàu.”

Đi thêm một đoạn nữa cho đến khi đến cuối lối đi. Ở đó, có một chiếc pergola (*giàn hoa leo) lớn dựng lên để tạo bóng râm. Xung quanh là không gian mở hoàn toàn để gió biển thổi vào. Những tấm rèm dài phấp phới tung bay không ngừng. Trên chiếc bàn ăn rộng rãi đã bày sẵn các món ăn đa dạng. Lượng thức ăn và các loại món đều nhiều hơn mức cần thiết cho một bữa sáng.

[Ngồi đi.]

[Bữa sáng chỉ cần toast nướng và cà phê là đủ rồi. Tất cả là gì thế này? Nhìn thôi cũng thấy ngán.]

Rõ ràng hai người không thể ăn hết đống đồ ăn này, nên chắc chắn sẽ lãng phí rất nhiều. Taekju kéo ghế ngồi xuống, biểu cảm không mấy hài lòng. Vị trí cũng chọn cho tầm nhìn hướng ra biển.

Mỗi khi tấm rèm trắng của pergola bay lên, trước mắt lại hiện ra một khung cảnh ngập tràn sắc xanh. Xa xa, biển có màu xanh đậm, còn gần bờ là màu ngọc lam nhạt. Kwon Taekju nhìn cảnh tượng ấy mà lòng cũng dửng dưng, rồi tặc lưỡi một tiếng.

[Không biết chủ của chỗ này là ai… nhưng chiếm trọn một nơi thế này chỉ để cho riêng mình thì có vẻ mờ ám.]

[Sao vậy, Taekju? Anh muốn có nó không?]

[Sao lúc nào cũng hỏi có muốn hay không vậy hả. Ở đây hay ở đảo của cậu cũng đều là đảo hoang mà thôi. Ngột ngạt không thể sống nổi. Một mình mà ở đây một năm chắc phát điên luôn.]

Kwon Taekju khẳng định chắc nịch, và ánh mắt Zegna đang nhìn anh liền chuyển hướng về phía trước. Biểu cảm vẫn không có gì thay đổi. Dù vậy, khi nhìn vẻ mặt của hắn khi lặng lẽ uống nước, đâu đó hơi hờn dỗi. Có khi nào hắn giận vì anh nói xấu về hòn đảo đã hết lòng tự tay biến thành thiên đường cho riêng mình không nhỉ?

[Xoài ngọt lắm nè. Ăn thử đi.]

Taekju đẩy đĩa xoài trước mặt về phía Zegna, nhưng hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi không động tay. Đúng là cái tên trẻ con, thân xác thì to lớn nhưng lòng dạ lại hẹp hòi. Nếu muốn về lại Hàn Quốc trong yên ổn, anh sẽ phải dỗ dành hắn, nhưng đúng là tính khí này khó chiều thật mà.

[Thật đấy, ngọt lắm mà.]

Lén cắn một miếng rồi đưa lại gần hắn. Zegna nhìn anh như giễu cợt rồi miễn cưỡng cắn một miếng.

[Thế nào? Ngon đúng không?]

[Ừm.]

Zegna hờ hững gật đầu và tao nhã nhấp một ngụm trà. Sau khi thưởng thức hương trà, hắn bất ngờ cau mày, đặt cốc xuống rồi lau miệng. Có vẻ như loại trà chuẩn bị sẵn ở đây không hợp khẩu vị sành điệu của hắn thì . Đúng là tên quý tộc. Người ta đưa cho thì ăn uống là được rồi, còn bày đặt kén chọn.

Kwon Taekju lườm Zegna và nhét đầy bánh mì vào miệng. Đột nhiên, anh cảm nhận được có người đến gần từ phía sau. Quay lại nhìn, trông thấy một người đàn ông đang tiến đến dọc theo lối đi, được các vệ sĩ hộ tống xung quanh. Có lẽ đây là chủ nhân của hòn đảo xa hoa này.

[…Lựa đúng lúc thật.]

Zegna tỏ vẻ không vui. Kwon Taekju nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang tiến đến và hỏi.

[Ai thế?]

[Đã nói rồi mà, Taekju. Anh không cần biết đâu.]

[Chẳng phải sắp gặp rồi sao, thế mà bảo không cần biết.]

Ngay lúc đó, người đàn ông cũng bắt gặp ánh mắt của cả hai và bật cười sảng khoái. Đôi môi anh ta nở thành một đường cong dài, đôi mắt híp lại đầy thích thú. Những người có nụ cười hoàn hảo như vẽ ra thế này, chín trên mười thường là kẻ lừa đảo. Cử chỉ dang rộng hai tay tỏ vẻ thân thiện vừa tỏ ra vui vẻ, nhưng cũng có chút gì đó nông cạn.

Taekju nhìn người đàn ông một cách kỹ lưỡng. Người đàn ông này có mái tóc, làn da, đồng tử và lông mày đậm nét, rõ ràng là người gốc Tây Ban Nha. Có lẽ anh ta khoảng giữa hoặc cuối ba mươi. Mái tóc chạm gáy được vuốt ngược tự nhiên, áo sơ mi họa tiết không tay và quần trắng, đi dép lê. Thoạt nhìn giản dị, nhưng rõ ràng không phải kiểu người dễ gần.

[Những người bạn của tôi, đến sớm nhỉ?]

Người đàn ông tiến lại gần bàn ăn một cách tự nhiên. Mùi nước hoa nồng nặc tỏa ra ngay lập tức. Zegna chẳng thèm liếc nhìn mà chỉ tiếp tục dùng bữa. Người đàn ông cũng không để ý đến sự thờ ơ ấy mà quay sang Kwon Taekju. Ngay khi ánh mắt chạm nhau, anh ta liền nháy mắt một cái. Đôi mắt của Kwon Taekju cau lại.

“Gì vậy, cái tên này?”

Tay cầm dao của anh bất giác siết chặt. Phản ứng có phần gay gắt này khiến người đàn ông cười phá lên.

[Lần đầu gặp nhau thì đừng tỏ ra khó chịu thế, bạn tôi. Nhà tôi có câu rằng, buổi sáng thì không nên cãi nhau.]

Ngày hôm nay sẽ dài lê thê mất –  người đàn ông vừa nói vừa đưa tay ra chào. Kwon Taek nhìn bàn tay giơ ra trước mặt mình với vẻ không mấy thoải mái. Người đàn ông nhẹ vẫy hai tay lên xuống để phá vỡ sự cảnh giác của anh.

[Rất vui được gặp. Tôi là Matias. Matias Perez.”

[Matias Perez?]

Vừa nghe tên người đàn ông, Kwon Taekju khẽ nghiêng đầu bối rối. Cái tên nghe rất quen, dù đây là lần đầu tiên anh gặp Matias.

[Xem ra danh tiếng của cha tôi đã vươn tới cả quốc gia nhỏ bé của anh rồi, đúng không? Anh là người Hàn Quốc nhỉ?]

[Cha anh là ai?]

Kwon Taekju chỉ nhìn anh ta với ánh mắt đầy nghi ngờ. Nhìn vào ánh mắt sắc bén đó, Matias bật cười.

[Antonio Perez.]

[Antonio Perez…gì…!]

Kwon Taekju thì thầm, cố nhớ lại điều gì đó, rồi bất ngờ nắm lấy cổ áo Zegna. Hắn nhìn anh với vẻ ngạc nhiên và Matias cũng không giấu nổi vẻ bối rối.

[Tên khốn! Bây giờ còn dính líu tới thuốc nữa à?]

[Không đời nào. Tôi không hề hứng thú với thuốc. Chỉ có mấy kẻ yếu đuối mới coi đó là sở thích thôi.]

[Thế tại sao lại gặp tên đó?]

Trước câu hỏi gay gắt của anh, Zegna nhướng mày nhìn Matias. Matias chỉ nhún vai với vẻ mặt chẳng hiểu gì. Zegna ngẫm lại cuộc đối thoại và phì cười.

[Họ muốn có vũ khí của tôi. Để bảo vệ tổ chức buôn lậu đã tồn tại qua bao thế hệ, họ cần đến loại hỏa lực hiện đại và mạnh mẽ nhất.]

[…Thật sự chỉ có vậy thôi sao?]

[Được rồi, danh nghĩa là người yêu mà, sao lại chẳng có chút tin tưởng nào vậy?]

Zegna cố tình làm vẻ mặt thất vọng. Dù nghe lời giải thích của hắn nhưng vẫn không yên tâm, Kwon Taekju từ từ buông tay khỏi cổ áo hắn. Nhịp thở vẫn chưa thể bình tĩnh lại ngay. Ánh mắt anh vẫn trừng trừng nhìn Zegna, đầy vẻ không hài lòng.

Thật ra cũng dễ hiểu, bởi vì “Antonio Perez” là một trùm ma túy khét tiếng ở Mexico. Tổ chức của ông ta đã kiếm được khối tài sản khổng lồ từ việc sản xuất và buôn bán ma túy trong hàng chục năm, không ngần ngại dính líu đến những việc như hối lộ, bắt cóc, và giết người. Chính phủ Mexico đã cố gắng trấn áp tổ chức này, nhưng mọi nỗ lực đều thất bại, vì tổ chức của Perez có lực lượng quân sự mạnh mẽ hơn cả quân đội nhờ vào số tiền khổng lồ thu được.

Giờ thì Kwon Taekju cũng hiểu tại sao cảnh sát Cuba và chính phủ Mexico lại không dám động đến du thuyền của Matias. Chỉ cần giương súng về phía này là cuộc chiến sẽ nổ ra ngay. Chính phủ Mexico đã phải trả giá đắt cho những cuộc xung đột với băng đảng Perez, nên chẳng có lý do gì họ lại dại dột đụng đến trong một sự vụ ngoài lãnh thổ.

Zegna dường như định cung cấp vũ khí cho băng đảng Perez, đổi lại là sự an toàn cho Kwon Taekju. Còn gì nữa đâu ngoài việc những vũ khí đó chắc chắn sẽ bị dùng vào những mục đích đen tối. Biết chuyện này, Kwon Taek không thể nào cảm thấy yên lòng được.

[Này, đồ điên rồ kia! Rốt cuộc cậu đã làm cái quái gì vậy?]

[Tại sao lại giận thế, Taekju? Tôi chỉ giao dịch như mọi khi thôi mà.]

Đối diện với lời đáp dửng dưng của hắn, Kwon Taekju cạn lời. Anh vốn đã biết Zegna là một tay buôn lậu vũ khí, và cũng chẳng hề mong hắn sẽ thay đổi chỉ vì có mối quan hệ mật thiết với mình. Chỉ đơn giản là không thể chấp nhận rằng sự bất công xảy ra, mà lại là do chính Kwon Taekju gây ra.

[Ai bảo cậu làm mấy cái giao dịch vớ vẩn đó? Tôi đã nói là không cần giúp rồi. Đừng có can thiệp vào việc của tôi.]

[Tại sao tôi phải ngoan ngoãn nghe lời anh chứ.]

[Cái gì?]

[Anh cũng biết mà, đây là cách của tôi. Tôi luôn đạt được thứ mình cần thông qua những cuộc giao dịch. Và lần này, thứ tôi cần là anh, Taekju.]

Đột nhiên, đầu anh đau nhói. Một cảm giác nặng nề như đá đè lên ngực. Có lẽ để ứng phó với một cuộc tấn công mạng, anh đã vô tình đẩy mình vào một tội ác quốc tế khác. Cứ nghĩ rằng Zegna chỉ tình cờ xuất hiện, bản thân hẳn đã cảm thấy mừng vì điều đó.

Trong lòng đầy phiền muộn, Kwon Taekju uống ngụm nước lớn, nhưng vẫn không giải tỏa được sự ngột ngạt. Nhìn thấy anh bực tức, Zegna tiếp tục giải thích.

[Anh cũng vậy mà, vì an nguy của quốc gia mình mà chẳng ngại ngần thủ đoạn nào, đúng không? Ngay trong nhiệm vụ này, anh đã lén nhập cảnh, làm giả danh tính, đột nhập, đánh đập, thậm chí giết người… phạm vô số tội.]

Thực tế, công lý của một quốc gia này có thể trở thành bất công đối với một quốc gia khác. Chính vì vậy, Kwon Taekju không thể nói rằng nhiệm vụ của mình luôn chính đáng và đúng đắn. Zegna chỉ trích điểm đó và cũng nói như vậy.

[Taekju, chỉ đơn giản là vì sự an nguy của anh. Và sau này cũng sẽ tiếp tục làm như vậy.]

[Ha…]

Kwon Taekju thở dài. Vậy lẽ nào anh phải biết ơn hắn vì đã quý trọng mình đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top