Chapter 1.7 (H)

Zegna tách môi Kwon Taekju ra. Vừa đưa vào trong đã thấy lưỡi mình cắn rứt nhưng Taekju vẫn mặc kệ như đã quen. Khi hai cái lưỡi thiếu kiên nhẫn hòa quyện vào nhau, một mùi máu thoang thoảng đọng lại trong không khí. Sau đó, nó nhanh chóng bị nước bọt sôi sục ngọt ngào hoà lẫn Mỗi khi dương vật của Zegna thúc vào và khuấy động bên trong, lưỡi của Kwon Taekju lại phản ứng đều đặn hơn,  phấn hơn. Khóe miệng Zenya tiếp tục đưa lên nhịp xuống.

“U úp, úp, ư hum, hức, ư úp, úp…”

Đôi môi hòa vào nhau, tốc độ ra vào dương vật của Zegna vẫn không giảm chút nào. Vẫn có một nơi từ đầu đến gốc vào cùng một lúc. Bây giờ, mỗi khi chỉ cần lướt qua một cái là Taekju lại thở hổn hển.

Zegna hít từng hơi thở và nuốt chúng. Anh chịu đựng, rên rỉ vì khó thở và cuối cùng gõ vào Zegna để yêu cầu thả anh ra. Tuy nhiên,hắn  thậm chí còn nắm lấy cằm Kwon Taekju và ngoan cố tiếp tục hôn anh. Khi quay đầu tránh, hắn lập tức đuổi theo và hôn lần nữa. Gốc lưỡi của Taekju ngứa ran và toàn bộ hàm đều đau nhức.

[Dừng lại! Ha a, ha a…]

Sử dụng bản năng sinh tồn của mình, anh đẩy cằm Zegna lên. Chỉ khi đó mới có thể thở ra hơi thở mà mình đã kìm nén bấy lâu nay. Taekju bị áp bức đến mức toàn bộ phổi đập dồn dập . Trong khi đó, Zegna tiếp tục đào bới. Đồng tử co rúm lại từ đầu dường như không còn tỉnh táo nữa.

Anh vùi đầu vào cổ Zegna và khó khăn siết chặt cái lỗ lại. Sau đó, anh cắn vào da Zegna và mút nó. Không biết có phải do nhầm lẫn hay không mà cổ hắn đã co giật rõ ràng.

Ngay sau đó, cánh tay của Zegna vướng vào nhau như muốn nghiền nát toàn bộ cơ thể anh. Tức thì, dương vật nổ tung vào bên trong. Phần đáy muốn rơi ra bất cứ lúc nào, nhưng anh không thể di chuyển vì nó đang bị Zegna giữ chặt. Tất cả những gì Taekju có thể làm là đón nhận ham muốn dai dẳng đang tuôn ra từ Zegna.

“A, ư, ha , ha ư hức, u ư hứm ư hức, Zeg, ư, hư ức, Zegna, ưm!”

[Ha, ư, , Taekju, … ]

Zenga cau mày nặng nề và vùi mặt vào mái tóc ẩm của Kwon Taekju. Khi hít vào mùi cơ thể ngày càng dày đặc của Kwon Taekju, hắn tăng tốc chuyển động. Cảm giác ngứa ran đó làm rung chuyển toàn bộ cơ thể. Bây giờ thật khó để nói đâu là niềm vui và đâu là nỗi đau. Nó không có ý nghĩa gì cả. Đầu óc sôi sục và trở nên bối rối. Kwon Taekju nhắm chặt mắt và mơ hồ chờ đợi đòn cuối cùng.

“Ư, hức ư, ah, ư hư, dừng, dừng lại, ư, Zegna……!”

[Ha, Ư, Ư, Taekju, Taekju…]

Tốc độ đang chạy loạn xạ thì bịch xuống với một tiếng lớn. Cùng lúc đó, côn thịt của hắn đang cắm sâu trong bụng co giật liên tục. Ngoài ra, một cảm giác nóng bỏng khá khác so với những gì cảm thấy trước đó. Zegna đẩy Kwon Taekju sâu hơn vào góc trên sàn mà hắn đang đứng và đưa cơ thể lại gần nhau hơn, dính chặt vào nhau. Một âm thanh gầm gừ phát ra từ sau cổ họng của hắn khi kìm nén hơi thở.

Zegna dừng lại một lúc, thở ra một hơi dài và từ từ lùi lại. Ngay lúc đó, dương vật nổ tung trắng xóa, khiến cơ thể to lớn của hắn run lên. Bức tường bên trong, vốn đã được chèn ép và nóng , phủ đầy tinh dịch sũng nước và bắn tung tóe trong dư âm thừa dày đặc.

[Ha, ha… .]

“Ahhh… ưu…”

Zegna liên tục gọi Kwon Taekju và dụi mặt vào tóc anh. Dù toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi, hắn vẫn hôn anh không chút do dự. Taekju thậm chí còn không còn sức để ngăn cản, đành bị  ôm và lẩm bẩm trong im lặng.

[Chết tiệt… Sao mà lăn lộn với thằng nhóc của cậu lại khó khăn hơn cả bên ngoài thế?]

[Dù vậy mà vẫn làm tốt đấy chứ. Nhìn độ đặc sệt thì có vẻ đã tích tụ khá nhiều?]

Zegna rải tinh dịch của Kwon Taekju vương vãi trên áo của mình. Sau đó, hắn mở các ngón tay ra và chơi đùa với chất nhầy màu trắng. Taekju hất tay hắn ra.

[Bỏ đi, đồ khốn.]

Chẳng hiểu sao cái tên trước mặt lại cười nham nhở một cách hứng thú đến thế. Cảm thấy không mấy hài lòng, Kwon Taekju tặc lưỡi và đảo mắt nhìn quanh. Cổ họng lúc này khô khốc. Nuốt nước bọt thôi cũng khó khăn. Hình như có vài chai nước suối đâu đó đằng kia.

Chốc lát, anh nhìn thấy chai nước đặt trên bồn rửa mặt. Cố đưa tay để với lấy, nhưng không tài nào chạm tới. Trong khi đó, Zegna vẫn ôm chặt lấy anh với cánh tay chắc nịch của mình. Anh nhẹ vỗ lên vai hắn.

[Này, buông ra một chút đi, cổ họng tôi khô cả rồi với cả dừng lại và phải tắm thôi.]

[Được thôi.]

Zegna khẽ gật đầu đồng ý. Nhưng đó chỉ là lời nói, còn hắn thì không hề nhúc nhích. Thay vào đó, lại nhẹ nhàng nắm lấy cả hai tay của Kwon Taekju và ép chúng lên tường.

Taekju định phản đối thì bất ngờ đôi môi ấy chạm đến. Chiếc lưỡi bất ngờ xâm chiếm khoang miệng, không để anh có cơ hội nào đáp lại. Chẳng lẽ hắn định làm dịu cơn khát bằng một nụ hôn? Không thể nào lại ghen với chai nước được chứ, hay hắn chỉ đơn giản là không muốn rời xa anh dù chỉ một chút? Dù có không hiểu rõ suy nghĩ của Zegna, nhưng cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Lỡ đâu hắn đang dỗi vì xa nhau do anh phải đi làm trong kỳ nghỉ. Cái tên bự con như thế mà lại giận dỗi như trẻ con, khiến Taekju cảm thấy có chút đáng yêu, nên cũng đáp trả bằng cách mút lấy lưỡi của hắn. Nhưng càng hôn, cổ họng lại càng khô hơn.

Dần dần, anh bắt đầu thấy khó thở và giật nhẹ. Cố ra hiệu để dừng lại, nhưng Zegna lại ép chặt lưỡi, làm anh không thể phát ra tiếng. Zegna từ từ vuốt nhẹ cổ tay của Kwon Taekju và đan tay mình vào tay anh. Rồi hắn đẩy tay anh lên một chút nữa, khi đó ngón tay anh vô tình chạm vào thứ gì đó. Hình như là vòi nước. Nước bất ngờ xối thẳng từ trên đầu xuống.

[Ứp… ha-ah… cậu làm cái gì vậy…!]

Vừa rời môi hắn ra để hét lên thì bỗng khựng lại. Zegna trước mặt đã ướt sũng. Những giọt nước trên đầu mũi và cằm rơi tí tách tí tách xuống trước mặt anh. Giọt nước đọng trên từng sợi mi của Zegna, nhỏ giọt xuống má. Khoảnh khắc ấy cứ chậm rãi hiện lên trong mắt. Đôi mắt xanh biếc ấy của Zegna đang dõi theo Taekju dường như long lanh hơn bình thường. Taekju liền nhẹ bật cười .

[Cái tên gian xảo… Chỉ dựa vào bản mặt mà vênh váo nhỉ.]

[Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả.]

Zegna mỉm cười như chẳng có chuyện gì. Taekju chậm rãi hé miệng và thè lưỡi, để từng giọt nước ngọt ngào thấm lên lưỡi. Nhìn thẳng Zegna, anh liếm nhẹ môi dưới ẩm ướt của mình. Môi hắn khẽ mấp máy, còn lông mi cũng rung lên nhẹ nhàng. Vẫn còn khát.

Taekju nghiêng đầu và nhẹ nhàng liếm lấy giọt nước trên cằm Zegna. Từ yết hầu đến khuôn mặt, anh liếm dọc theo đường nét ấy, còn cắn nhẹ vào tai hắn. Dù biết rằng ngần ấy nước chẳng đủ để làm dịu cơn khát, nhưng Taekju vẫn không dừng lại được.

Dòng nước chảy dọc mái tóc màu ngà và gương mặt thanh tú, rồi tụ lại trên phần yết hầu nổi bật của Zegna trước khi tách ra hai hướng. Nhìn cảnh ấy, Taekju cảm thấy tiếc khi để nó trôi đi như vậy. Kwon Taekju vội vàng mút lấy yết hầu nhô lên của Zegna. Từ trong cổ họng hắn phát ra một tiếng rên nhẹ. Giữa chân mày khẽ nhíu lại.

[…Yevgeny, giờ thì buông tay ra nào.]

Taekju rời môi khỏi và khẽ ra lệnh bằng giọng khàn khàn. Như một phép màu, Zegna thả tay anh ra. Anh dùng hai tay vòng qua cổ hắn và ôm chặt lấy. Zegna cũng ôm lấy và ngay lập tức bế anh lên. Hai chân của Kwon Taekju cũng thuận đà quấn vào hông hắn.

Cả hai cứ liên tục hôn nhau, từ trán, má, môi đến tai, chẳng bỏ sót chỗ nào. Trong khi đó, Zegna nhấn mình vào phía trong đùi của Kwon Taekju và dòng nước từ vòi sen không ngừng chảy xuống, trở thành thứ giúp hai người trượt vào nhau dễ dàng hơn. Sức nóng chưa tan hết lại nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể.

Không lâu sau, Zegna áp phần dưới cứng ngắc của mình vào giữa hai bên mông của Kwon Taekju, nhưng không vội vàng xâm nhập. Chỉ nhẹ nhàng hôn lên bờ má ướt, chờ đợi cho đến khi anh ấy dần tan chảy.

Theo tư thế ấy, cơ thể căng cứng của Kwon Taekju bắt đầu thả lỏng từng chút một. Lỗ nhỏ từ từ ôm lấy một phần quy đầu đang chạm nhẹ vào. Zegna khẽ thở một hơi trầm trầm. Rồi chậm rãi, đẩy mình vào trong, khiến Kwon Taekju bất giác kêu lên và theo bản năng ôm chặt lấy hắn.

[Ư… ưm… từ từ thôi…]

[Ừm, anh muốn bao nhiêu đều được cả.]

Zegna ôm chặt Kwon Taekju đang bám vào người mình, nhẹ nhàng chiếm lấy thân thể mềm mại ẩn sau cơ bắp săn chắc của anh ấy. Tiếng nước từ vòi sen cứ thế vang lên không ngớt.

________________

Sau khi tắm xong, Taekju nằm dài trên giường, kiệt sức đến mức không còn sức động đậy. Anh chẳng còn tâm trí để quan tâm xem bây giờ là mấy giờ hay tình hình bên Cuba ra sao. Ý thức dần mơ hồ, như sắp chìm vào giấc ngủ sâu.

Lúc này, Zegna tiến lại gần giường. Đệm nghiêng về một bên do sức nặng của hắn. Nhìn xuống Kwon Taekju, hắn bất ngờ nắm lấy một cánh tay của anh, rồi nâng đầu anh lên, xoay lại để nằm thẳng về phía đầu giường. Mình có thể phó thác cơ thể mình vào tay người khác như vậy sao?- Lý trí nhỏ bé của Taekju khẽ phản. Nhưng nghĩ lại, là người yêu thì có sao đâu? Dù gì trước đây, sinh mạng anh cũng từng bị treo lơ lửng dưới tay người này, vậy mà bây giờ không chút cảnh giác, thậm chí còn thấy yên tâm lạ thường.

“…Ưm.”

Gáy được lún sâu vào chiếc gối mềm mại. Ngay sau đó, anh cảm nhận được bàn tay trắng đang tiến lại gần mặt mình. Nghĩ rằng Zegna muốn chạm vào mình, anh khẽ nghiêng mặt ra phía trước. Nhưng cảm giác lạ khiến anh giật mình và mở mắt. Trước mắt là ly whisky trong vắt lấp lánh.

Định mở miệng thì khép lại. Giọng không thể phát ra vì cổ họng khô ran. Sau khi hắng một cái để lấy lại giọng nói, anh mở miệng lần nữa.

[Này, cậu cứ nhất quyết để người ta khát khô vậy…]

[Taekju, dù anh có thích tận hưởng nỗi đau đến đâu, cũng không cần chịu đựng những cơn đau không cần thiết đâu nhỉ.]

[Nói gì vậy chứ.]

Kwon Taekju nhíu mày, khẽ xoay người, rồi dừng lại. Cả người nặng trĩu như một miếng bông thấm nước, với cơn đau lan ra khắp nơi. Có vẻ đây không chỉ là hậu quả của một cuộc ân ái.

Anh ngước cổ qua lại để nhìn cơ thể mình. Chẳng biết nhờ tắm qua loa hay sao mà tình trạng khá sạch sẽ. Với nhiều miếng băng lớn nhỏ được dán khắp nơi. Những vết xước nhỏ cũng đã được bôi thuốc, làm chúng bóng bẩy hơn. Có vẻ nhiều vết thương cần phải khâu, nhưng mà hình như hắn đã làm hết rồi.

Anh khẽ gỡ miếng băng dính trên cánh tay ra. Bên dưới là một vết cắt nhỏ cỡ ngón tay đã được khâu lại một cách tỉ mỉ. Khoảng cách và kích thước của từng mũi khâu đồng đều đến mức có thể nghĩ rằng nó đã được may bằng máy. Taekju bật cười vì quá ngạc nhiên.

[Cậu cũng khâu mấy thứ này luôn sao? Chắc lại vui lắm khi được đụng vào người khác chứ gì?]

[Không hề. Mấy vết thương nhỏ nhặt thế này thường để lại sẹo đấy. Cơ thể anh chỉ cần có dấu tích của mình tôi thôi là đủ rồi còn gì?]

Zegna nghiêng đầu nói với giọng đều đều nhưng đầy lý lẽ. Kwon Taekju nghĩ mình điên thật rồi. Những lời nhảm nhí đó sao mà nghe lãng mạn thế. Có lẽ cú sốc từ vụ nổ đã ảnh hưởng đến đầu óc mình chăng. Hay đầu mình hỏng rồi. Chứng điên cuồng cũng lây lan à ?

Nghĩ đến đó, Kwon Taekju cố gắng ngồi dậy, không khỏi khẽ rên một tiếng. Ngay lúc đó, Zegna giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng lắc.

[Uống đi. Đã tiêm thuốc giảm đau rồi, nhưng tác dụng sẽ sớm hết thôi.]

Anh ngoan ngoãn nhận lấy ly, nhấp một ngụm để làm ẩm cổ họng. Cảm giác ấm nóng lan từ cổ họng xuống dạ dày, nhưng mùi thơm quá quyến rũ khiến anh lại nhấp thêm một ngụm nữa. Không biết ly rượu này có giá trị thế nào nhỉ? Đối với Zegna, người có thể uống những loại rượu đắt đỏ như uống nước, thật khó mà đoán được. Anh nhanh chóng uống cạn ly và đưa lại cho hắn.

[Thêm một ly nữa nhé?]

[…Không, đủ rồi.]

Có lẽ nhờ có Zegna đã chữa trị cho, cơn đau lớn không còn nữa. Cũng đã được tiêm thuốc giảm đau, và sau khi mệt mỏi tích tụ, các giác quan dần trở nên kém nhạy cảm, chưa kể thêm đã uống rượu nữa, nên cũng là điều bình thường. Nhưng dù thế, cảm giác đau nhẹ ở thắt lưng và bên trong cơ thể vẫn không hề giảm đi chút nào.

Lại nữa rồi Từ giữa chừng, không ý thức được đã xảy ra bao nhiêu chuyện, không rõ mọi việc đã diễn ra trong bao lâu. Nhưng rõ ràng là bằng chứng về tình trạng cơ thể còn nói rõ hơn lời nào hết.

“Ha…muốn cưng chiều hắn hơn nữa nhưng lại không thể.”

[Anh lẩm bẩm gì vậy. Nói tiếng Nga đi.]

Đáng lẽ chỉ là ôn lại tiếng Hàn thôi, vậy mà hắn còn cố kiểm soát cả những lúc anh tự nói một mình. Kwon Taekju không ngần ngại mà đáp trả.

[Cậu là loại người 1 năm 365 ngày  lúc nào cũng động dục à? Đêm qua đã hành hạ một người vừa mới sống sót trở về như vậy sao?]

[Anh nói gì vậy nhỉ? Nếu là làm tình thì đêm qua do anh tự chuốc lấy còn gì.]

Rõ ràng là hắn bảo anh đi tắm trước, rồi lại trơ trẽn xuất hiện từ phía sau. Nếu như Kwon Taekju đã tắm trước thì sẽ không có chuyện đó xảy ra.

Quyết định sẽ chẳng nói gì nữa, Taekju lắc đầu. Rồi anh lại nhìn xuống người mình lần nữa. Làn da bao phủ đầy những vết bầm và dấu hôn, loang lổ khắp nơi. Đặc biệt là những vết bầm đã có từ trước khi gặp Zegna giờ lại chuyển thành những vết tụ máu. Phải chăng việc để lại dấu vết trên người Kwon Taekju chỉ cần mỗi  là đủ, bao gồm cả những dấu này? Anh bất giác thở dài.

[Cắn khéo thế nhỉ. Ai nhìn vào cũng tưởng là zombie mất thôi.]

[Ai biết đâu. Tôi không có sở thích ăn thịt người mà ta?]

[Chắc chưa hả.]

[À, giờ mới để ý, hình như bỏ sót chỗ này rồi này.]

Zegna đột nhiên thốt lên rồi nói thêm điều gì đó khó hiểu. Rồi hắn ta với tay lấy lọ thuốc mỡ ở bàn bên cạnh giường. Mở nắp lọ, lấy một ít thuốc mỡ ra tay và ngay lập tức xoa lên đầu ngực của Kwon Taekju. Nơi da thịt đã sưng tấy sau khi bị cắn và mút suốt đêm mềm nhũn ra dưới bàn tay hắn. Cảm giác lạ lùng ấy khiến Kwon Taekju cau mày.

[Ư, Đừng. Tên khốn.]

[Đột nhiên anh ngượng ngùng là sao?]

[Ghê rợn thì có. Đến khi nào cậu mới thôi hành xử như trẻ con đây?]

[Ý anh là tôi đang hành xử như trẻ con á?]

[Nếu không thì tại sao lại ám ảnh với ngực đến thế chứ?]

[Kể cả có thế thì cũng đâu cần ép buộc phải vượt qua đâu. Anh cũng thích mà?]

Zegna bất chợt bóp lấy ngực trái của Kwon Taekju. Rồi nghiêng đầu và thì thầm với giọng đầy tinh nghịch.

[Đêm qua cũng có lần anh lên đỉnh chỉ với ngực mà ha.]

Chiếc mũi cao của Zegna cọ nhẹ lên dái tai và cổ của Kwon Taekju. Khi định cắn vào cổ, Kwon Taekju nhanh chóng dùng tay chặn lại.

[Đủ rồi đó.]

[Gì cơ?]

[Giờ mấy trò của cậu không còn tác dụng với tôi nữa đâu.]

[Tóm lại thì tôi đã làm trò gì cơ chứ?]

Zegna nhìn ngơ ngác vì không hiểu gì, mặc dù chính hắn đã chu đáo tắm rửa và thay đồ sạch sẽ khi Kwon Taekju đang ngủ. Thật giả dối.

[Dù có tỏ vẻ đáng yêu cũng không ăn thua đâu, tôi đã miễn dịch rồi.]

[…À? Vậy ý là trong mắt anh, tôi đáng yêu sao?]

Zegna chậm một nhịp rồi, bật cười đáp lại như trêu ghẹo. Rồi còn nói tiếp đầy ẩn ý: [Hóa ra từ đầu tôi đã là gu của anh rồi nhỉ] Kwon Taekju đột nhiên siết chặt tay mình lại. Anh thật sự muốn đấm cái tên láu cá này một cú.

Cố gắng nén lại, Kwon Taekju xòe tay ra.

[Ngưng nói nhảm và đưa điện thoại đây.]

Trước yêu cầu bất ngờ, Zegna nghiêng đầu đầy bối rối. Nụ cười tinh nghịch cũng biến mất.

[Điện thoại để làm gì?]

[Thiết bị liên lạc bị hỏng, không liên lạc với trụ sở được. Cả điện thoại và súng cũng mất hết rồi.]

[Vậy thì sao?]

[‘Vậy thì sao’ cái gì. Cũng phải báo cáo tình hình chứ.]

[Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến công việc, ngay cả trong lúc này.]

[Cũng vì để xong chuyện đó nên tôi mới như vậy thôi.]

Kwon Taekju giục, giơ tay ra hiệu. Dù không mấy sẵn lòng, Zegna cũng đưa điện thoại của mình cho anh.Giá như hắn mở khóa sẵn luôn thì tốt, nhưng hoàn toàn không có chút linh động nào. Anh thở dài nhẹ, đưa điện thoại sát vào mặt Zegna. Thật kỳ lạ khi thấy hình ảnh của hắn trên màn hình lại có vẻ kém thực tế hơn so với ngoài đời thực. Taekju nhìn chằm chằm Zegna hồi lâu sau khi nhận diện khuôn mặt đã hoàn tất.

Có lẽ Zegna đã hiểu ánh mắt ấy. Hắn tiến tới gần anh, khẽ chạm vào chóp mũi, sau đó nhẹ nhàng đặt lên đôi môi một nụ hôn. Khi Kwon Taekju hạ thấp tầm nhìn, anh ngắm nhìn Zegna đang ở ngay trước mắt và hé miệng đôi chút. Ngay lập tức, chiếc lưỡi mềm mại ấy chạm vào đôi môi của anh và từ từ tiến vào. Hơi thở âm ấm và một chút nước bọt thấm vào miệng, làm dịu đi cảm giác đắng ngắt. Dù vết thương trên lớp niêm mạc bị cọ xát gây nhói đau, nhưng Zegna mơn trớn với vẻ dịu dàng khiến anh không nỡ đẩy ra.

Kwon Taekju nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay của Zegna, vốn thường đặt trên vai mình, và kéo xuống. Dù vậy, Kwon Taekju vẫn trao một vài nụ hôn nhỏ, nhanh chóng đáp lại.

[Chờ đã, chỉ một chút thôi.]

Zegna, dù không hẳn bỏ cuộc, nhưng cũng không làm phiền quá mức. Dường như hắn đã học được rằng chỉ cần kiên nhẫn một chút, phần thưởng ngọt ngào sẽ đến. Như một con thú hoang quen sống tự do, giờ chỉ còn là một chú chó khao khát sự yêu thương của chủ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top