Chapter 1.5
“Phù…”
Chỉ khi đã lên trực thăng mới có thể thở phào. Cặp kính, mặt nạ và mũ bảo hiểm đã mất tác dụng từ lâu bị ném sang một bên. Khi tóc tai còn bù xù, Zegna bất ngờ nắm lấy cằm và cúi sát xuống. Rồi hắn thè lưỡi, liếm một đường chậm rãi từ môi lên đến phần giữa mũi. Hai bên má bỗng đau nhói, vết thương mà kịp chưa nhận ra từ trước, giờ mới lộ ra. Hình như bên trong miệng đã bị rách. Đôi môi và khóe miệng ướt nhẹp vì nước bọt bắt đầu rát rạt. Dưới mũi cũng ẩm ướt, mà không phải chỉ do Zegna.
“Vị tanh.”
Zegna lẩm bẩm khi liếm nhẹ bên trong miệng. Hắn luôn làm những trò tùy tiện như thế và còn phàn nàn như thể đó là lỗi của người khác.
[Thế ai bảo làm vậy đâu.]
Kwon Taekju nhăn mặt quay đầu sang một bên, đồng thời đẩy Zegna ra.
[Buông ra, tên khốn.]
[Mỗi lần đi làm thì hùng hổ như thế mà lúc về lại tả tơi nhìn chẳng ra hồn gì cả.]
[Làm nhiệm vụ mà không trầy xước tí nào thì có còn là nhiệm vụ đâu chứ? Nếu muốn bảo toàn bản thân như thế thì thôi nghỉ cho rồi.]
[Không một vết xước?]
Zegna nhìn từ đầu đến chân Taekju với vẻ mặt không tin nổi. Thực sự là không dễ để tìm thấy chỗ nào trên cơ thể anh không có vết thương. Dù chưa xem kỹ bên trong bộ đồ chiến đấu, nhưng rõ ràng là Taekju đã bị thương khá nặng. Hai tai vẫn còn ù do cú sốc từ vụ nổ.
[Hôm nay mọi thứ đã có thể kết thúc một cách êm đẹp, nhưng lại bị mấy tên phiền phức cản trở… Mà khoan, sao cậu lại ở đây? Đã bảo đừng đi theo mà.]
Đang biện minh thì Taekju chợt tỉnh táo lại và truy vấn. Zegna xuất hiện ở nơi Taekju làm nhiệm vụ không phải chuyện lần đầu. Mỗi khi Taekju ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, bất kể ở đâu, Zegna luôn xuất hiện và bám theo. Không chỉ vậy, hắn thường xuyên can thiệp trắng trợn vào công việc của anh, khiến mọi thứ trở nên rối loạn hơn. Dù sao đi nữa, thân phận hiện tại là nhà ngoại giao đại diện cho Nga nên cần phải cẩn thận hơn với hành động của mình, nhưng dường như Zegna không có suy nghĩ như vậy.
[Tôi đi theo anh sao?]
[Chứ không phải à?]
[Sao có thể thế được. Tôi chỉ là hết xì gà nên tiện thể đi tìm loại đúng gu của mình thôi. Xì gà xịn phải là hàng Cuba. Khi xong việc, thì chỉ tình cờ gặp người yêu mình đang lang thang thế thôi. Cả lý do tôi ở đây và lý do đón anh đi, cùng lắm cũng chỉ là chuyện cá nhân mà thôi.]
Lời giải thích vô lý đến mức bật cười, Taekju chỉ biết chép miệng. Hắn thực sự nghĩ mấy lời ngụy biện đó có thể qua mặt được đất nước của mình hoặc Cuba không chứ? Nhìn kỹ thì thấy hắn không phải trơ trẽn thì cũng là đầu óc quá ngây thơ. Cuộc đời đối với hắn dường như luôn đơn giản và dễ dàng như vậy sao. Mỗi khi cái lối suy nghĩ không đâu ấy lại có vẻ hợp lý, Taekju liền thấy ngôn từ bất lực. Lần này cũng không có gì khác.
Taekju hất mái tóc mái phiền phức ra sau một cách dứt khoát. Đây không phải là lúc để giải quyết vấn đề đó với hắn. Anh quay đầu về phía cửa sổ, quan sát tình hình bên dưới. Đoàn xe cảnh sát với đèn nhấp nháy đang nối đuôi nhau đuổi theo. Không thấy trực thăng tiếp viện nào khác, ít nhất thì sẽ tránh được một trận chiến trên không. Nhưng tất nhiên, không thể lạc quan nghĩ rằng cả hai sẽ dễ dàng thoát ra khỏi không phận Cuba.
[Dù sao thì, bây giờ chúng ta đang định đi đâu vậy? Không lâu nữa trên trời cũng sẽ bị phong tỏa thôi.]
[Vì bị tên trộm nào đó đã phá hủy nguồn tài trợ lớn, nên bên kia chắc chắn sẽ làm mọi cách để vây bắt. Tạm thời ẩn mình đi một thời gian là tốt nhất.]
[Haa… Ai mà chẳng biết thế? Nhưng rốt cuộc là ở đâu, bằng cách nào đây?]
[Nếu không có sẵn nơi trú ẩn, thì chúng ta mượn tạm hang chồn cũng được.] (*Bản gốc là gấu mèo [Racoon – tên tiếng anh] ấy nhưng vì chưa tìm được từ nào hợp nên mình dịch tạm thành chồn” nha, mọi người cứ hiểu vậy là được.)
[…Chồn?]
Chắc chắn là Zegna không ám chỉ chính mình là “chồn”, vậy có lẽ hắn ta có quen ai ở Cuba có thể cho mượn chỗ ẩn náu. Mối quan hệ giữa Nga và Cuba khá thân thiết, nên cũng hợp lý. Mặc dù không thể đảm bảo rằng đối phương sẽ tốt bụng giúp đỡ ngay cả khi hắn tự xưng là kẻ thù của quốc gia như bây giờ.
Chẳng mấy chốc, trực thăng bắt đầu hạ xuống từ từ. Bên dưới, một chiếc du thuyền xa hoa nổi bật giữa mặt biển xanh thẫm. Chiều dài của nó phải đến 300 feet. Sau khi bị truy đuổi như một nghi phạm khủng bố, thật tuyệt vời khi chạy trốn bằng một chiếc du thuyền hạng sang. Đoàn xe cảnh sát đuổi theo đến bến cảng chỉ có thể bất lực nhìn theo cảnh tượng đó.
Zegna cho trực thăng hạ cánh xuống du thuyền rồi tắt động cơ. Cánh quạt đang quay điên cuồng cũng dần dừng lại. Đúng lúc đó, thủy thủ đoàn đứng chờ sẵn trên boong tiến lại, buộc cố định trực thăng. Không ai trong số họ có vũ khí. Một trong số họ còn lễ phép mở cửa trực thăng. Zegna kéo Taekju, người đang ngồi một cách ngốc nghếch.
[Xuống đi.]
Kwon Taekju dù bị kéo đi trong sự ngỡ ngàng, đầu vẫn ngoảnh lại nhìn quanh. Vừa mới nãy còn đang đấu tranh sinh tử, mà bây giờ chỉ trong vài phút đã lên một chiếc du thuyền. Mọi thứ quá sang trọng và phi thực đến mức siêu thực.
[Cái gì vậy, cái này?]
[Đã nói rồi mà. Đây là hang chồn.]
[Nhưng ‘chồn’ là ai?]
[Chuyện đó có quan trọng không?]
[Tất nhiên rồi! Cậu quên mất bây giờ là tình huống gì rồi à?]
[Gì chứ, tôi chỉ đến đây để lấy một điếu xì gà hợp gu từ nơi sản xuất chính… nên coi như là nghỉ phép thôi?]
Câu trả lời nhàn nhã của Zegna khiến Taekju bùng nổ. Trong khi thế giới bên ngoài lúc nào cũng ồn ào và rối loạn, không hiểu sao chỉ có tên này lúc nào cũng thong dong và bình thản đến thế. Quả thực dù có bị ném vào giữa chiến trường, với bom đạn nổ tung ngay cạnh, hắn vẫn sẽ điềm nhiên ngồi thưởng trà.
Lần này cũng không khác. Zegna cứ thế bước đi ung dung như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Taekju liền túm lấy cạm tay hắn và kéo lại.
[Đừng có đùa nữa, thằng nhóc này.]
[Ai nói đùa chứ?]
[Lẽ nào cái du thuyền này, cậu mua rồi?]
[Sao? Anh muốn có nó à?]
[Không. Tôi hỏi có phải của cậu không.]
[Nếu muốn, nó có thể là của tôi ngay bây giờ.]
[Ah, đừng suy diễn quá lên nữa, trả lời thẳng vào câu hỏi đi. Du thuyền này của ai?]
[Anh sẽ sớm biết thôi. Nhưng chuyện gấp bây giờ có phải điều đó đâu nhỉ?]
Zegna lảng tránh trả lời đến cuối và bước xuống tầng dưới. Hành xử như thể đây là nhà của mình, chẳng chút ngại ngần. Trong khi đó, chiếc du thuyền mà cả hai đang ở trên vẫn chậm rãi nhưng chắc chắn tiến về một nơi nào đó. Taekju nhìn chằm chằm vào ánh đèn chớp nháy từ những chiếc xe cảnh sát bên bến cảng, rồi miễn cưỡng bước theo Zegna.
Trên đường đi, có một vài người phục vụ cúi chào liên tục. Phần lớn đều là người gốc Tây Ban Nha. Họ đối xử với những người lạ mặt đến từ nước ngoài như khách quý, dù Taekju vẫn không hiểu tại sao.
Với kích thước lớn của du thuyền, phải sử dụng thang máy để di chuyển giữa các tầng. Anh cùng Zegna bước vào thang máy bằng kính và đi xuống tầng hai. Qua lớp kính trong suốt, Taekju có thể nhìn thấy toàn bộ cấu trúc bên trong. Sảnh rộng rãi, đèn chùm pha lê ở trung tâm, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên và mùi hương thanh lịch thay thế cho mùi đặc trưng của tàu biển, tạo cảm giác như đang ở trong một khách sạn hạng sang. Taekju không khỏi tò mò về chủ nhân của chiếc du thuyền xa hoa này và mối quan hệ của người đó với Zegna.
Cuối cùng, thang máy dừng lại. Khi cánh cửa mở ra, hành lang phía trước hoàn toàn trái ngược với sảnh – yên tĩnh đến mức đáng ngại. Đừng nói là phục vụ, ngay cả dấu tích con người ở đây còn không cảm nhận được. Taekju ngần ngại, theo bản năng trở nên cảnh giác, nhưng Zegna đã bước đi với bước chân tự tin và ra hiệu bằng cái gật đầu.
[Lối này.]
Có vẻ như anh sẽ phải ẩn náu ở đây cho đến khi mọi chuyện lắng xuống. Tình hình này thậm chí có thể phải trốn đi như những kẻ vượt biên. Nhưng với một nơi ẩn náu xa hoa và lộng lẫy thế này, nó chẳng giống một nơi để trốn chạy. Thay vào đó, không gian thật yên tĩnh và ấm áp.
[Trong thời gian ở đây, có thể thoải mái sử dụng nơi này đấy.]”
[Hơ… rốt cuộc là ai?]
[Taekju, đó là kẻ mà anh không cần quan tâm.]
Zegna vẫn không chịu tiết lộ người đã hào phóng cung cấp nơi trú ẩn này. Dù họ có thân thiết đến đâu, Zegna vẫn giữ bí mật cho riêng mình. Tất nhiên, Taekju cũng có những bí mật của riêng mình, nên anh không thể phàn nàn. Tất cả những gì có thể làm là nhìn chằm chằm vào gáy của Zegna với ánh mắt đầy hòng học.
Cuối cùng, Zegna dừng lại trước một cánh cửa lớn nào đó. Cánh cửa hai cánh khổng lồ này phần nào đoán được quy mô của căn phòng bên trong. Khi mở cửa ra, một không gian rộng lớn xuất hiện. Một bộ sofa lớn, một cây đàn piano grand và một quầy bar mini, dường như đây là phòng khách. Trần nhà có quạt đang quay và trên tường là những ô cửa sổ lớn nên khá thoáng đãng. Mặc dù hiện tại trời đã tối và không thể nhìn thấy gì bên ngoài, nhưng chắc chắn vào ban ngày, sẽ được thưởng cảnh biển xanh ngút ngàn.
Khi đi sâu vào trong hơn chút nữa, một chiếc bàn ăn đủ lớn để ngồi 10 người hiện ra. Đèn chùm trên trần lắc lư nhẹ theo chuyển động của du thuyền. Ánh sáng từ kim loại và pha lê lấp lánh rực rỡ. Taekju chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi tiếp tục tìm đến phòng ngủ.
Mặc dù tự hỏi đã đến phòng ngủ hay chưa, nhưng một tiền sảnh tròn hiện ra trước. Một bên phía của nó dẫn lên cầu thang, phía đối diện mở ra sân thượng ngoài trời. Taekju quay sang nhìn Zegna với biểu cảm vô lý. Hắn chỉ nhún vai và nhướn mày.
Có thể đến phòng ngủ qua cầu thang của tiền sảnh. Vừa bước lên bậc cuối, trước mắt là một cửa sổ lớn và một chiếc giường đủ rộng để Zegna có thể nằm thoải mái mà vẫn còn dư chỗ. Chưa gì đã thấy choáng ngợp.
Ngược lại, bộ chăn ga mềm mại trông như những miếng kẹo bông gòn trắng tinh, khiến cơ thể mệt mỏi bắt đầu phản ứng, Taekju như thể bị cám dỗ ngọt ngào ấy làm cho tê tái. Nếu không phải là giường của người khác, anh đã muốn nhảy lên đó ngay lập tức.
Kwon Taekju quay đầu lại để tìm phòng tắm. Mặc dù phòng khách đã có một phòng tắm lớn, nhưng phòng tắm trong phòng ngủ này thậm chí còn rộng hơn. Trần, sàn, tường, bồn rửa và bồn tắm đều được làm từ đá cẩm thạch tự nhiên. Bồn tắm tròn lớn đầy nước ấm thoang thoảng hương thơm. Bên cạnh đó là một quầy bar mini để có thể lấy nước hoặc đồ uống bất cứ lúc nào, cùng một cánh cửa dẫn ra boong tàu. Sự xa hoa này khiến Taekju cảm thấy bứt rứt về cái giá mà Zegna đã trả là gì.
[Này…]
Khi anh đang nhìn Zegna với vẻ lo lắng, hắn liền bất ngờ nắm lấy cằm Taekju bằng một tay. Sau đó, chậm rãi lướt qua mặt anh, xuống cổ, vai, cánh tay và tay, từng ngón một. Đây cũng chẳng phải điều gì xa lạ, nên Taekju chỉ im lặng để Zhenya tiếp tục, trong khi vẫn không ngừng thắc mắc.
[Chủ nhân chiếc du thuyền này, có đúng là một người đáng tin không?]
[Hừm. ‘Đáng tin’ ư… Thế nào mới là đáng tin nhỉ?]
[Cậu không phải kiểu tình nghĩa hay danh dự mà … Vậy chủ du thuyền này chắc cũng chỉ giúp chúng ta vì hắn có lợi ích thôi, đúng không?]
Zegna cười nhạt trước sự khẳng định rằng hắn không thể có một người bạn hay đồng đội đáng tin cậy. Hắn gật gù đồng tình.
[Tôi đã giao dịch rồi. Hắn rất hài lòng với món hàng của tôi, còn phía tôi thì cần phải xem xét thêm chút nữa.]
Vừa nói, Zegna vừa cúi xuống kiểm tra kỹ càng cả hai chân của Kwon Taekju. Vậy là Zegna đã giao dịch cái gì đó với chủ nhân của chiếc du thuyền này và người đó sẽ đổi lại bằng sự đảm bảo an toàn cho Taekju? Taekju không hài lòng khi hắn nói với nụ cười trêu chọc rằng giá trị của anh còn phải chờ xem xem có xứng đáng không. Anh thô bạo rút chân mình khỏi tay Zegna.
[Vậy không phải đáng tin lắm đúng không? Hắn có thể đang giúp chúng ta bây giờ, nhưng ai biết khi nào sẽ trở mặt? Nếu một kẻ vì lợi ích mà bán rẻ đất nước của mình, thì làm sao hắn không phản bội khi có thêm lợi ích khác?]
[Vốn dĩ dân buôn không bao giờ tin tưởng nhau. Họ chỉ thèm khát những gì người kia có. Đôi khi lòng tham còn bền chặt hơn bất kỳ sự trung thành nào.]
[Vậy là tên đó cũng phản quốc như cậu, ý là vậy à?]
[Nghĩa là không phải ai cũng đều yêu nước dại dột như anh.]”
[Cái gì? Đồ khốn này?]
[Lại nổi nóng rồi. Tôi cũng chẳng nói sai gì đâu. Nếu hôm nay anh dũng cảm hy sinh, đất nước của anh cũng sẽ làm ngơ thôi. Người dân nước anh ư? Họ còn chẳng biết anh đã từng tồn tại.]
Zegna nhìn Taekju chằm chằm và khẳng định chắc nịch. Sau đó, hắn nắm lấy chân Taekju, nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân đang sưng lên. Hắn kiểm tra kỹ xương ống chân, đầu gối và vùng hông.
[Đừng lo lắng, Taekju. Tôi không làm những vụ giao dịch thua lỗ đâu.]
Cơn đau âm ỉ truyền lên từ những vết bầm tấy lên dưới bàn tay chắc nịch của hắn. Khi Zegna nhấn vào một vết thương nhỏ, Taekju vội giật mình. Lập tức, hắn ngước lên để kiểm tra sắc mặt của anh. Cả bàn tay đang mân mê vết thương cũng đột ngột dừng lại. Một kẻ có thể dễ dàng bóp nát một người như hắn lại cẩn thận đến mức này, khiến Taekju lại càng thấy bứt rứt.
[Thôi dừng lại. Tôi không có bị thương mà.]
[Rõ ràng, chẳng có gì bị gãy cả. Nhưng vẫn còn nhiều chỗ cần vá đấy.]
Zegna gật đầu, từ từ đứng dậy. Hắn di chuyển chậm rãi, rồi bất ngờ tiến lại gần, khuôn mặt dừng ngay trước mặt Taekju. Trong đôi mắt xanh lam lướt qua lại ấy, Taekju thấy gương mặt bối rối của mình. Hơi thở ấm áp ngứa ngáy cứ phả vào da anh. Cứ thế này mà hôn à..và Taekju bắt đầu nín thở trong suy đoán mơ hồ. Nhưng khi Zegna nhận ra và cười khẽ.
[Trước tiên anh mau đi tắm đi. Vì bẩn quá.]
Thế cái lúc dí sát bộ mặt láng bóng vào để quyến rũ là khi nào, giờ lại thấy như bị chế giễu một cách đê tiện hả. Bực mình quá, Taekju liền thình lình véo má của Zegna. Hắn nhướn mày lên vì bất ngờ. Nhìn Zegna với ánh mắt không hài lòng, Taekju liền kéo cổ áo của hắn xuống rồi lao vào hôn.
Miệng há ra, mạnh bạo hút lấy chiếc lưỡi đang nằm yên bên trong. Động tác hung hăng và cuồng nhiệt, như thể muốn thỏa mãn cơn khát cháy bỏng. Không cho đối phương có thời gian thích ứng, Taekju chủ động đan quyện lưỡi với Zegna một cách dồn dập. Khi hắn cố gắng nhịp nhàng đáp trả, anh lại xoay đầu để tránh né, rồi chuyển sang mút môi trên của hắn. Còn khi hắn cố ngậm lấy môi dưới, anh lại đẩy cả lưỡi vào sâu bên trong, đảo lộn khoang miệng hắn.
Trước sự tấn công trên đà của Kwon Taekju, Zegna dần dần lùi lại và ngồi phịch xuống ghế bành trên giường. Kwon Taekju không bỏ lỡ cơ hội, trèo lên người hắn và tiếp tục hôn một cách ngoan cố. Nụ hôn nồng cháy như muốn nuốt chửng từng hơi thở vẩn đục khiến cả lưỡi, môi và thậm chí cằm của hai người đều tê rần. Nước bọt ngọt ngào pha lẫn với vị máu nhàn nhạt liên tục trao đổi không ngừng nghỉ.
Cuối cùng, sau một hồi lâu, hai đôi môi rời ra kèm theo tiếng chụt nhỏ. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người.
[Haa… Taekju.]
Mi mắt và khóe môi của Zegna đang đỏ ửng, lồng ngực hắn phập phồng lên xuống. Hàng lông mi dài cũng ươn ướt, khẽ run rẩy trong hơi nước mỏng. Kwon Taekju nhìn xuống khi đang chống đỡ cơ thể bằng một cánh tay, rồi khẽ mỉm cười mãn nguyện. Đó là nụ cười của một kẻ chiến thắng.
[Phải làm sao giờ. Chúng ta đều nhơ nhuốc y chang nhau rồi.]
[Ha?]
Zegna cười nhếch mép đầy ngơ ngác. Ánh mắt của hắn vẫn chăm chú nhìn thẳng vào Kwon Taekju, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top