Chapter 1.3

Đúng lúc đó, một rung động bất ngờ từ tầng trên truyền xuống. Mặt đất nhẹ nhàng rung chuyển, kèm theo tiếng động như tiếng động cơ, dù rất yếu. Có vẻ như một thứ gì đó nặng nề đang đến gần tiệm. Quân đội Cuba có nhận được yêu cầu hỗ trợ ư? Nhưng cậu bé bị trói cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Có thể là do cư dân báo cáo vì tiếng súng, nhưng ngay cả khi đó, thời gian phản ứng vẫn quá nhanh khiến anh cảm thấy nghi ngờ.

Kwon Taekju bật bộ đàm để kiểm tra tình hình bên ngoài.

“Có chuyện gì vậy?”

– Tiền bối, một chiếc xe khả nghi xuất hiện.

“Bao nhiêu chiếc?”

– Hai ạ. Nhìn từ ngoài, chúng trông giống xe bọc thép.

“Cảnh sát đặc nhiệm? Hay là quân đội Cuba?”

– Không có đèn hiệu và cũng không có huy hiệu nào trên xe.

“Mau điều tra xem chúng là ai.”

– Rõ.

Đúng lúc đó, quá trình sao chép hoàn tất. Kwon Taekju rút USB ra và cất vào túi trong áo.

Vừa lúc đó, Taekju cảm nhận có ai đó đang xuống cầu thang. Cậu bé bị trói phía sau cũng nhận ra và giật mình.

Kwon Taekju căng thẳng, lắng nghe từng bước chân ngày càng gần, rồi bất ngờ quay lại. Nòng súng của anh nhắm thẳng vào một gương mặt quen thuộc. Đó là cô con gái nhỏ của chủ tiệm. Đúng như anh lo , có vẻ như cô bé không bị ảnh hưởng bởi khí gây mê vì ống dẫn mũi của mình.

Cô bé không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tại sao bố mẹ lại ngủ say như bất tỉnh, người đàn ông trước mặt là ai, tại sao anh trai lại bị bắt giữ, và tại sao lại có người nằm rải rác trên sàn với những vũng máu khắp nơi. Cảnh tượng trước mắt hẳn giống như một cơn ác mộng. Cô bé run rẩy, gần như co giật. Gần như đang lên cơn hoảng loạn.

[Đừng sợ. Tôi sẽ không làm hại cháu.]

Kwon Taekju giơ hai tay lên để trấn an cô bé. Nhưng dù anh có làm gì, cô bé vẫn không thể kìm được nước mắt, như sắp khóc òa lên. Rồi một dòng nước chảy xuống từ giữa hai chân.

Trong lúc đang lúng túng, tiếng động cơ bên ngoài càng lúc càng lớn và rõ ràng hơn. Đồng thời, Yoon Jongwoo qua bộ đàm hét lên hối hả.

– Tiền bối! Hình như đó là PMC của Mỹ (*Lính đánh thuê). Tình hình không tốt đâu, hãy rời khỏi đó ngay!

Ngay sau đó, một vật gì đó lăn xuống cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Vật đó trượt tới ngay bên cạnh cô bé đang đứng bần thần. Đó là một quả lựu đạn nổ mạnh, đủ sức san bằng cả căn phòng này.

“Chết tiệt, nằm xuống!”

Kwon Taekju hét lên. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên. Mọi thứ liền bị chìm vào bóng tối.

“Ư…”

Kwon Taekju giật mình tỉnh dậy. Ý thức vừa bị mất đi một lúc. Đầu óc mờ mịt, thứ đầu tiên anh nhận thấy là mùi thuốc nổ và bụi bặm. Anh từ từ cử động. Dù đau nhức ở nhiều chỗ nhưng không có gì bị gãy hay không thể di chuyển. Bộ đàm đã hỏng hoàn toàn, chỉ phát ra những tiếng rè rè khó chịu. Taekju gỡ nó ra và ném đi một cách bực tức. Nhưng tiếng ù tai vẫn không ngừng. Máu từ trán chảy dọc xuống mắt, khiến tầm nhìn bị nhuốm đỏ. Da đầu hình như bị rách rồi.

Xung quanh chỉ toàn là bóng tối. Có lẽ ngôi nhà đã đổ sập sau vụ nổ. May mắn thay, ngay trước khi mọi thứ sụp đổ, Taekju đã kịp ẩn náu trong một khoảng trống giữa đống đổ nát và thoát chết trong gang tấc.

“Khốn kiếp…”

Taekju rên rỉ, cố gắng đứng dậy với cơ thể nặng như đá. Ngay lúc đó, có thứ gì đó cựa quậy trong lòng. Đứa bé có ống dẫn thở đang rên rỉ dưới thân mình. Anh nhận ra mình đã vô thức bảo vệ nó bằng cách che chắn cơ thể. Đứa nhỏ vẫn còn tỉnh, và nhịp thở cũng như mạch đập khá ổn định. Cũng không có dấu hiệu bị thương nặng nào.

[Ưm… Híc…!”]

Đứa trẻ yếu ớt mở mắt và nhìn thấy Kwon Taekju, khuôn mặt liền trắng bệch vì sợ hãi. Anh vội bịt miệng lại, đặt ngón trỏ lên môi mình để ra hiệu giữ im lặng

Giữ hơi thở chậm rãi, Kwon Taekju thận trọng lắng nghe những gì xảy ra bên ngoài. Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng giày lính đang đến gần, rồi sau đó là âm thanh của nhiều cánh cửa xe đóng mở. Ước tính số địch có thể khoảng ba đến bốn tên. Nếu chỉ có mình anh, thì không nói, nhưng với tình thế hiện tại khi phải chăm thêm một đứa trẻ, anh không thể liều lĩnh đối đầu với chúng. Kwon Taek chỉ còn cách im lặng chờ đợi bọn chúng rời đi.

Cuối cùng, tiếng động cơ ầm ĩ của chiếc xe bọc thép cũng dần xa. Có vẻ như bọn chúng đã hoàn thành nhiệm vụ và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Theo thói quen, anh cẩn thận quan sát xung quanh rồi từ từ bước ra ngoài. Sau đó, anh ra hiệu cho đứa trẻ đang co rúm trong bóng tối mau chóng theo anh. Đứa trẻ nhìn lại phía sau, khóc nghẹn ngào.

“Pablo…”

Ánh mắt của đứa trẻ dừng lại ở một cậu bé nằm bất tỉnh. Đó là cậu bé mà Kwon Taekju đã khuất phục trước khi tòa nhà sụp đổ – người được gọi là ‘Electric Hammer’. Có lẽ cậu bé và đứa trẻ này là anh em. Phần dưới cơ thể của cậu bé bị kẹt dưới đống đổ nát. Kwon Taek không chắc liệu cậu bé còn sống hay không.

Anh không có nghĩa vụ phải cứu hai anh em. Thực tế, anh cần rời khỏi đây càng sớm càng tốt trước khi danh tính bị bại lộ. Trong những tình huống bình thường, đó sẽ là điều anh làm. Nhưng khi nhìn đứa trẻ đang cố gắng cứu anh trai mình mặc cho hơi thở hổn hển, anh không thể ngoảnh mặt đi.

[Ha-a… Trước hết, ra ngoài mau.]

“No! Pablo!”

Kwon Taekju cố gắng kéo đứa trẻ đang vùng vẫy, đánh và cào xé anh ra khỏi đống đổ nát. Sau đó, anh quay lại, cố chui vào một khe hở để cứu cậu bé. Khi tới đủ gần, anh kiểm tra mạch của cậu bé. Yếu nhưng vẫn còn đập.

Với những động tác nặng nề, anh lục lọi trong chiếc túi chiến đấu rách nát và tìm thấy một chiếc bút. Anh không chắc liệu nó có bị hỏng sau vụ nổ không. Anh đặt bút dưới tảng đá lớn đè lên cậu bé, mở nắp và kích hoạt nó. Ngay lập tức, chiếc bút phát ra âm thanh cơ khí đặc trưng và bắt đầu nâng tảng đá nặng lên. Khi khoảng trống đủ lớn, anh nắm lấy gáy của cậu bé và kéo ra ngoài. Kéo cậu bé ra khỏi đống đổ nát trong khi bất tỉnh khiến cơ thể anh mồ hôi nhễ nhại và thiếu khí đến mức chóng mặt.

“Haa, haa… Mẹ kiếp. Đây là loại khổ cực gì thế này.”

Taekju thả cậu bé xuống một nơi thích hợp và thở dốc. Đứa em gái, với đôi mắt đầy nước, ôm lấy anh trai mình và gọi tên cậu bé không ngừng. Nhìn cảnh tòa nhà sụp đổ, anh biết rằng tính mạng của cha mẹ chúng khó có thể được đảm bảo. Đáng thương, nhưng giờ không thể trì hoãn thêm nữa.

Vào lúc đêm khuya, tiếng động đã khiến nhiều căn nhà xung quanh bật sáng đèn. Có thể ai đó đã báo cáo cho cảnh sát hoặc chính quyền địa phương. Việc chăm sóc cho hai anh em bây giờ không còn là trách nhiệm của Kwon Taekju nữa.

Taekju nén nhịn cơn đau, đứng dậy và chạy nhanh về phía tòa nhà chung cư. Bước từng bậc thang ba bốn cái một, anh nhanh chóng đến được sân thượng. Kwon Taekju lên đây để theo dõi chiếc xe bọc thép đã bỏ ra. Không lâu sau, anh nhìn thấy đèn đuôi của một chiếc xe chạy thục mạng về phía ngoại ô ngôi làng. Với tốc độ và ánh sáng đó vào giờ khuya thế này, không thể sai được, chính là bọn chúng.

Yoon Jongwoo đã từng nói bọn chúng có vẻ như là một nhóm PMC (Private Military Company – Công ty Quân sự Tư nhân hay còn gọi là lính đánh thuê) của Mỹ. Làm thế nào mà một công ty quân sự tư nhân của Mỹ lại xâm nhập vào Cuba? Có lẽ giống như Kwon Taekju, bọn chúng đã ngụy trang thân phận ư? Nhưng tại sao phải làm vậy?

“Phía Mỹ đã mơ hồ nhận thức về tình hình ở đây rồi. Nếu họ phát hiện ra rằng hợp đồng bí mật đã bị rò rỉ, chắc chắn họ sẽ cố gắng đổ hết trách nhiệm cho chúng ta. Có thể họ đã bắt đầu hành động sau khi nắm được những chi tiết liên quan.”

Lời của Cục trưởng Gwak bất ngờ vang lên trong đầu anh. Có phải, như những gì đã lo lắng, Mỹ cũng đã phát hiện ra rằng hợp đồng bí mật bị rò rỉ? Vì vậy, thay vì chờ đợi phía Hàn Quốc xử lý vấn đề, bọn họ quyết định đánh sập căn cứ của hacker để tránh rắc rối sau này? Những kẻ đó không ngần ngại dẫm đạp lên mọi thứ nếu nó phục vụ cho lợi ích của mình, vậy suy đoán này cũng không phải là quá xa vời.

Vấn đề ở đây là bọn chúng đã can thiệp vào hoạt động này mà không có bất kỳ sự đồng ý hay cảnh báo nào. Việc rò rỉ bí mật quân sự là vấn đề nhạy cảm không thể chia sẻ dễ dàng với đồng minh, và chắc chắn phía Mỹ đã quản lý nội bộ rất chặt chẽ. Nhưng thông tin đã bị lộ ở đâu? Hơn nữa, thời điểm chúng xuất hiện tại hiện trường cũng vô cùng chính xác, như thể chúng đã biết trước toàn bộ mục tiêu và kế hoạch của nhiệm vụ này. Phải chăng bọn chúng đã theo dõi từ đầu?

Nếu không sống sót thoát khỏi hiện trường, Kwon Taekju có thể đã bị gán tội là thủ phạm đứng sau vụ tấn công này. Chính phủ Cuba sẽ tuyên bố rằng công dân vô tội của họ đã bị giết hại, và Hàn Quốc sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ cho những thiệt hại về người và tài sản. Và đó là cách mà một quốc gia đồng minh đối xử với nhau sao? Kwon Taekju không khỏi cười khẩy.

“Mấy thằng lêu lổng chó chết. Muốn chơi kiểu này sao?”

Kwon Taekju nghiến răng kèn kẹt. Không chỉ can thiệp vào nhiệm vụ của người khác như con chuột nhắt, bọn chúng còn phá hoại một cách vô liêm sỉ. Không thể để mặc chúng chạy thoát một cách yên bình như vậy.

Lúc đó, từ xa, tiếng còi báo động của cảnh sát vang lên. Rõ ràng, báo cáo đã được gửi đi. Kwon Taekju cần phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi vòng vây khép lại.

Kwon Taekju lao nhanh xuống từ sân thượng. Khi đến tầng trệt, anh chạm mặt một người dân đã ra ngoài do tiếng ồn. Người này nhìn thấy bộ dạng không bình thường của anh thì giật mình rồi thét lên. Tiếng thét khiến những người dân khác cũng đổ xô ra ngoài, và ở bên ngoài, có ai đó đã chỉ vào Kwon Taekju và báo cáo với cảnh sát vừa đến.

“Mẹ kiếp…”

Không còn lựa chọn nào khác, Kwon Taekju phải chạy ngược trở lại sân thượng. Từ đó, anh nhảy qua các tòa nhà lân cận một cách nhanh chóng. Các cảnh sát đuổi theo anh, một số chạy lên tầng bằng cầu thang ngoài trời.

“No te muevas!” (Đừng cử động!)

Cảnh sát trên sân thượng hét lớn và chĩa súng về phía anh. Kwon Taekju chạy nhanh về phía lan can mà không chùn bước. Các cảnh sát bắn đạn cảnh cáo, nhưng Kwon Taekju không hề dừng lại và nhảy qua lan can.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân hình của anh rơi xuống phía dưới. Các cảnh sát vội vã chạy tới lan can để nhìn xuống, nhưng KTaekju đã biến mất. Chỉ có một đám bụi mờ mịt bay lên từ cửa sổ của một tòa nhà bỏ hoang.

“Es por ahi!” (Bên đó!)

Cảnh sát nhanh chóng gọi đồng đội. Những người bên ngoài lập tức chạy về phía tòa nhà bỏ hoang. Ngay sau đó, từ bên trong tòa nhà tối tăm, tiếng động cơ vang lên. Các cảnh sát đang dò xét bối rối thì bất ngờ một chiếc mô tô đen lao ra như một con thú hoang, bỏ lại họ trong làn bụi mù mịt.

Người đang cưỡi chiếc xe không ai khác chính là Kwon Taekju. Đó là một chiếc mô tô được độ lên với công suất tối đa 300 mã lực, có thể đạt tốc độ lên đến 400 km/h, nhằm ứng phó với những tình huống như hiện tại. Nhờ vào thiết kế nhẹ nhàng và linh hoạt như một con báo, chiếc xe gần như không tiếp xúc với mặt đất và bay lượn trong không gian.

Cảnh sát với vẻ mặt hoang mang, vội vàng yêu cầu hỗ trợ. Những chiếc xe cảnh sát nhận được thông báo đã lao tới từ khắp nơi, chắn ngang lối đi của anh. Nhưng Kwon Taek đã khéo léo lướt qua, tẩu thoát vào những con đường hẹp mà xe không thể vào được.

Cảnh sát tiếp tục thông báo cho nhau và bám theo quyết liệt. Tiếng còi hú từ khắp nơi vang lên như muốn xé nát đầu óc. Kwon Taekju rồ ga, tăng tốc độ hơn nữa với những chiếc xe cảnh sát đang bám theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top