Chapter 1.25 - Belief

Vừa bước vào nhà, từ phía phòng ngủ vọng ra vài âm thanh rời rạc. Dường như mẹ đang nói chuyện điện thoại.

Kwon Taekju tiến thẳng vào bếp với ý định uống nước. Trong lúc đang uống nước từ máy lọc, mẹ anh bỗng xuất hiện ở cửa bếp, liếc nhìn vào. Anh chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời chào. Mẹ cũng đáp lại bằng một cái gật đầu rồi quay trở lại phòng ngủ.

Khi đó, một vài đoạn trong cuộc trò chuyện đã vô tình lọt vào tai. Có vẻ như người ở đầu dây bên kia là dì ở Canada.

Anh ngồi tạm ở bàn ăn chờ mẹ gọi điện xong. Mẹ, cũng có lẽ đã nhận ra ý tứ của anh, vội dứt lời hẹn dịp sau và kết thúc cuộc trò chuyện. Rồi bà trở lại bếp, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.

“Con về trễ thế?”

“À, con ghé qua một chỗ trên đường về.”

“Làm việc mà mặt mũi hốc hác hẳn. Không phải con nói mấy việc bận rộn đã xong hết rồi à?”

“Vâng, cũng xong cả rồi, nhưng bên Nga cứ thích bày thêm việc. Bọn con làm lính thì phải nghe theo phía trên thôi.”

Taekju sớm đã ói dối mẹ rằng công việc sẽ bận rộn, có thể phải làm việc qua đêm và về muộn. Những lời nói dối như thế đã thành thói quen. Taekju tự an ủi rằng đó chỉ là cách để mẹ không phải lo lắng, nên lương tâm cũng chẳng còn thấy áy náy nữa.

“Chắc ngài Đại sứ vừa về nước cũng mỏi mệt lắm nhỉ.”

“Con thấy hắn sống sướng như tiên ấy chứ.”

“Trời, thằng bé này, nói năng kiểu gì với ngài Đại sứ thế hả!”

Mẹ anh sửng sốt định trách mắng ngay lập tức, nhưng Taekju bất ngờ rút ra thứ gì đó và đưa ra. Đôi mắt của mẹ tròn xoe ngạc nhiên.

“Đây là gì thế này?”

“Vé máy bay. Chuyến về con để mở ngày.”

“Không, ý mẹ là tại sao tự dưng con lại đưa cái này?”

“Con muốn mẹ đừng chỉ ngồi ôm điện thoại suốt ngày nữa, hãy sang thăm dì đi ạ.”

“Con nói sao?”

“Dì sắp phải trải qua ca phẫu thuật lớn đúng không mẹ? Dù con tin mọi thứ sẽ ổn, nhưng với tuổi của dì, điều đáng lo nhất không phải là phẫu thuật mà là giai đoạn hồi phục. Mẹ xem, bao năm qua chúng ta nhận được không ít từ dì. Vậy nên mẹ hãy sang đó chăm sóc dì, như thế mẹ cũng thấy nhẹ lòng hơn.”

Đây là món quà Kwon Taekju đã chuẩn bị sau khi nhận ra nỗi lo lắng ngày càng lớn dần của mẹ. Anh mong bà ấy không bị ràng buộc bởi công việc của anh hay gia đình mà cứ làm theo ý mình. Tuy nhiên, Taekju buộc phải chủ động khuyến khích mẹ, bởi anh biết lý do do dự ấy hoàn toàn là vì anh. Chính xác hơn, mẹ luôn mang trong mình áp lực rằng bà phải ở nhà để làm chỗ dựa cho gia đình bất cứ khi nào cần.

Đúng như dự đoán, mẹ không dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của Kwon Taekju. Dù chắc hẳn bà đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu rồi. 

“Không, nhưng mà…” 

“Mẹ đừng bận tâm đến sinh nhật của Ngài đại sứ. Bản thân ngài ấy cũng không để ý lắm, con cũng sẽ tự lo chu đáo.” 

“Sinh nhật của Ngài đại sứ thì cũng quan trọng, nhưng Taekju, con thì sao?” 

“Con có phải đứa trẻ bảy tuổi đâu.” 

“Con bảo mẹ đừng xem con là trẻ con sao? Một mình lo hết việc nhà, đi làm, tăng ca… mẹ lo con chẳng ăn uống đàng hoàng. Chỉ sợ suốt ngày ăn mì gói rồi thức khuya chơi game, hại sức khỏe.” 

“Ôi trời, mẹ lo những chuyện đáng lo đi. Con ít nhất cũng khỏe mạnh lắm mà.” 

“Con nói thế mà nghe được à… Thật sự không sao nếu mẹ không có ở đây chứ?” 

“Đương nhiên rồi. Con lớn đến chừng nào rồi chứ. Nếu mẹ cứ xem con như một đứa trẻ bị bỏ rơi, người ta sẽ cười đấy.” 

Taekju vừa cười đùa vừa cố thuyết phục mẹ. Dù vậy, ánh mắt bà vẫn đầy bất an khi nhìn anh. Taekju đặt tấm vé máy bay vào tay mẹ, người vẫn còn  đang do dự. 

“Những chuyện mẹ lo sợ sẽ không xảy ra đâu. Vậy nên, từ giờ chúng ta hãy sống bình thường như bao người khác, làm những gì cần thiết và đừng quá lo lắng cho nhau nữa. Được không ạ?” 

Bao lâu nay, mẹ đã nỗ lực rất nhiều để vượt qua sự lo lắng thái quá và tâm lý bất an dành cho anh. Bà duy trì việc tham vấn tâm lý và kết hợp điều trị y tế khi cần. Tất nhiên, sự tiến bộ của mẹ có công lớn của Zegna. Nhờ có hắn, Taekju đã tránh khỏi nhiều nguy hiểm và có thể trở về nhà an toàn. Việc Zegna ở bên mẹ cũng giúp lấp đầy khoảng trống do sự vắng mặt ấy của anh. 

Kwon Taekju nhẹ nhàng siết tay mẹ và khuyên nhủ. 

“Bây giờ mẹ nên tìm lại chính mình, không chỉ là con gái của ai, vợ của ai hay mẹ của ai… Mẹ hãy làm những điều mình thích, gặp lại những người mẹ đã lâu không gặp.” 

Taekju hơn hết luôn mong mẹ sống vì chính mình, chứ không phải vì anh. Khi đưa ra quyết định, anh muốn mẹ đặt mong muốn và cảm xúc của bản thân lên hàng đầu.

Liệu mẹ có cảm nhận được chân thành của anh không? Đôi vai căng cứng dần thả lỏng, mẹ bật cười khẽ. Bàn tay vốn đang cầm tấm vé máy bay một cách lưỡng lự, giờ nắm chặt lấy nó.

“Thật sự mẹ có thể tin tưởng và đi chứ, con trai?”

“Chứ còn ai để mẹ tin nữa đây?”

Kwon Taekju cười tự tin. Mẹ cũng mỉm cười hài lòng rồi bắt đầu ngắm nghía vé máy bay mà Kwon Taekju đã chuẩn bị. Vừa xem, bà vừa lẩm bẩm như một cô gái háo hức: “Hộ chiếu mẹ để đâu nhỉ? Đã hết hạn chưa ta? Đây là lần đầu mẹ ra nước ngoài một mình, liệu có ổn không?” Kwon Taeộu chỉ lặng lẽ nhìn mẹ với ánh mắt trìu mến.

Nhưng bầu không khí bình yên ấy không kéo dài lâu. Điện thoại trong túi bất ngờ rung lên. Taekju lén nhìn màn hình, linh cảm chẳng lành đã đúng. Đó là cuộc gọi từ trụ sở.

***

Vừa đến nơi, Kwon Taekju lập tức đi thẳng vào phòng Cục trưởng. Cục trưởng Gwak để anh bước vào nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, sắc mặt nghiêm trọng.

“Chào ngài.”

“À, cậu đến rồi.”

Nghe tiếng gọi, ông mới ngẩng lên. Khuôn mặt vốn căng thẳng cũng dần giãn ra có chủ đích.

“Nghỉ ngơi ổn chứ?”

“Vâng.”

Cục trưởng Gwak chỉ gật đầu vài cái rồi đi thẳng vào vấn đề. Chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu mức độ khẩn cấp của nhiệm vụ lần này.

“Chiến dịch đã được phê duyệt.”

“Khi nào tôi lên đường?”

“Trước đó, có một điều cậu cần biết.”

“Đó là gì?”

“Lần này, chiến dịch ở Vladivostok sẽ được phối hợp với Mỹ và Nhật Bản.”

Thông báo bất ngờ khiến Taekju lập tức phản đối.

“Phối hợp sao?”

“Thông tin lần này rất khó khăn mới có được. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta tự xác minh và xử lý nó. Như thế sẽ sạch sẽ hơn, và nếu chẳng may đó là thông tin nhiễu, chúng ta cũng không bị chỉ trích vì gây rối.”

Cục trưởng Gwak nói tiếp, tỏ rõ sự thông cảm với tâm trạng của Kwon Taekju.

“Nhưng cậu cũng biết đấy. Mục tiêu của chiến dịch này không chỉ là nắm bắt động thái của Triều Tiên. Cuộc gặp bí mật giữa Triều Tiên và Nga lần này có thể trở thành mối đe dọa lớn đối với hòa bình thế giới. Nếu vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng phải chia sẻ thông tin này với các nước liên quan. Nếu đến lúc đó lại bị chỉ trích vì giấu thông tin, thì chi bằng ngay từ đầu hãy công khai và nhận sự hỗ trợ, nhất là khi chiến dịch diễn ra tại Vladivostok.”

Kwon Taekju hiểu ý ông ta muốn nói. Vladivostok là một chiến trường ngoại giao quốc tế, nơi chủ nghĩa dân chủ và xã hội chủ nghĩa va chạm, đồng thời cũng là cầu nối giữa châu Âu và châu Á. Các nhà ngoại giao và tình báo từ khắp nơi hoạt động mạnh mẽ ở đây. Đồng nghĩa với việc nếu nước nào thực hiện chiến dịch tại đây, khả năng bị bên khác phát hiện là rất cao. Thay vì để bị can thiệp ngoài ý muốn, quyết định phối hợp với các bên có cùng lợi ích cũng không phải lựa chọn tồi.

Vấn đề duy nhất là bản thân Kwon Taekju luôn thích làm việc độc lập. Dù đôi lúc có nhận sự hỗ trợ từ Zegna, anh vẫn cảm thấy thoải mái hơn khi xử lý tình huống theo cách riêng, dựa vào phán đoán thực địa hơn là kế hoạch cố định. Thậm chí, khi phải hợp tác với nhân viên của Cục tình báo hoặc đội đặc nhiệm, Taekju cũng đã cảm thấy gò bó. Giờ đây, lại phải thực hiện với đặc vụ nước ngoài ư? Kwon Taekju thật sự không muốn chút nào.

“Ngài gọi là phối hợp nghe cũng hay đấy, nhưng thực chất mỗi bên chỉ lo lợi ích quốc gia của mình, rất dễ xảy ra bất đồng.”

“Tôi biết chứ. Sẽ có nhiều chuyện vô lý và phiền toái. Nhưng đâu còn cách nào khác? Đây là vấn đề liên quan đến vận mệnh quốc gia, không thể chỉ vì sở thích cá nhân hay sự tiện lợi của chúng ta mà làm theo ý mình.”

“Haa…”

“Tôi đảm bảo với cậu, cậu sẽ không phải trực tiếp tiếp xúc với đặc vụ bên đó. Hai bên đều đã thỏa thuận rằng họ chỉ ra mặt khi cậu thất bại. Đằng nào cũng vậy rồi, sao ta không tận dụng thông tin nhỉ? Chúng ta vẫn chưa xác định được Triều Tiên sẽ vào Vladivostok bằng con đường nào và mang theo thứ gì. Cậu đâu có ba thân thể, cứ coi như dùng thuật phân thân đi. Điều khiển đặc vụ nước khác như tay chân của mình cũng thú vị đấy chứ?”

“Làm sao tin được bọn họ? Đến thời điểm quyết định, chắc chắn ai cũng lo giữ phần của mình trước. Nếu bọn họ tự ý nhúng tay vào, mọi chuyện sẽ hỏng bét. Tôi bị như vậy không chỉ một hai lần đâu.”

“Nhưng bên đó cũng đặt câu hỏi ngược lại đấy. Làm sao có thể tin tưởng giao toàn bộ nhiệm vụ cho một mình cậu?”

Cục trưởng Gwak cười đầy ẩn ý. Đúng là cũng giống như Taekju không tin tưởng, họ cũng không thể tin anh hoàn toàn. Dù vậy, anh vẫn thấy bực bội khi bị đối xử như một con cờ hơn là một đặc vụ thực thụ. Nhưng rồi lại siết chặt nắm đấm, cố gắng kìm nén cảm xúc.

“Chúng ta vẫn sẽ nắm toàn quyền chỉ huy chiến dịch, nên đừng lo lắng quá. Trụ sở cũng sẽ đảm bảo tối đa sự linh hoạt cho cậu. Nhưng lần này, có rất nhiều bên đang nhắm vào nhiệm vụ này, nên nhất định phải thành công. Hiểu chứ?”

“Haa… Vâng, được thôi.”

Taekju trả lời một cách hờ hững, thể hiện rõ sự miễn cưỡng. Dù không thích nhưng cuối cùng, Kwon Taekju vẫn sẽ tuân theo chỉ thị. Dù có ngang bướng và cứng đầu đến đâu, anh chưa bao giờ vượt quá ranh giới của tổ chức. Những năm tháng trưởng thành đầy khó khăn đã rèn giũa ý chí sinh tồn mạnh mẽ, giúp anh trở thành đặc vụ hàng đầu trong suốt 10 năm qua.

Cục trưởng Gwak đặt chiếc máy tính bảng trước mặt.

“Giờ tôi sẽ giải thích kế hoạch. Cách đây vài ngày, Kim Gil-ha từ phòng tác chiến của Bộ Tổng Tham mưu Triều Tiên đã đến thăm lãnh sự quán Triều Tiên ở Vladivostok. Anh ta là thư ký của Shim Young-il, giám đốc phòng tác chiến. Việc anh ta đến trước Shim Young-il có thể là để khảo sát hiện trường trước cuộc họp tối mật giữa Triều Tiên và Nga. Ngoài ra, còn có nhiều dấu hiệu đáng ngờ khác.

Đầu tiên, khách sạn Vladivostok thuộc sở hữu của gia tộc Bogdanov đã ngừng nhận đặt phòng trong hai tuần. Khách sạn này vốn không dành cho khách vãng lai mà chủ yếu phục vụ sự kiện chính phủ và tiệc chiêu đãi. Nhưng từ hôm qua, nó đã đóng cửa hoàn toàn với người ngoài. Mọi liên lạc với bên ngoài cũng bị cắt đứt.

Thêm vào đó, một số khu vực trên đảo Russky ở Vladivostok đã bị phong tỏa với lý do kiểm tra hệ thống cấp thoát nước và sửa chữa đường sá. Nhưng cậu thấy thời điểm này có phải quá trùng hợp không?”

“Đảo Russky sao…”

“Đúng vậy. Đó là nơi đặt Đại học Liên bang Viễn Đông. Và cũng là nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên-Nga vài năm trước.”

“Liệu họ có thực sự chọn một địa điểm đã từng thu hút sự chú ý như vậy không?”

“Cũng có thể họ đang cố tình làm thế. Nếu các quan chức cấp cao của hai nước gặp nhau quá bí mật, sẽ có nhiều lời đồn đoán về mục đích thực sự. Nhưng nếu ngụy trang dưới danh nghĩa hợp tác công nghệ, thì không nơi nào phù hợp hơn một trường đại học. Vì vậy, chúng ta phải xem xét mọi khả năng. Đây cũng là lý do cần phối hợp với các nước khác.

Hiện tại, chúng ta khoanh vùng ba địa điểm có thể diễn ra cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa quan chức Triều Tiên và Nga. Một là Đại học Liên bang Viễn Đông trên đảo Russky. Hai là khách sạn Vladivostok, nơi đoàn Triều Tiên sẽ lưu trú. Cuối cùng là ga tàu Khasan.”

“Khasan?”

“Triều Tiên không chỉ có thể vào Nga bằng đường hàng không.”

Khasan là một thị trấn nhỏ ở vùng Primorsky, nơi biên giới Nga, Triều Tiên và Trung Quốc giao nhau. Dù dân số chưa đến 3.000 người, nhưng đây là địa điểm quan trọng, nơi các nhà lãnh đạo Triều Tiên thường đổi tàu khi đến Nga. Đường sắt Nga sử dụng khổ rộng 1.520mm, trong khi Triều Tiên dùng khổ tiêu chuẩn 1.435mm, nên bất cứ chuyến tàu nào từ Triều Tiên qua Nga đều phải đổi toa ở Khasan. Và không chỉ áp dụng với hành khách mà còn cả hàng hoá, sự hiện diện thường xuyên của tàu hàng Triều Tiên ở Khasan là minh chứng cho mối quan hệ mật thiết giữa hai nước.

“Theo tin từ nội gián trong khu vực, tình hình ở đó cũng không bình thường. Dù vốn là khu quân sự, nhưng gần đây quân số đã được tăng cường đáng kể, an ninh cũng thắt chặt hơn nhiều.”

Nghe vậy, Kwon Taekju cũng cảm thấy ba địa điểm này đều đáng nghi. Nhưng ngay cả anh cũng không thể giám sát cả vùng Primorsky, Vladivostok và đảo Russky cùng lúc. Ngay cả với sự hỗ trợ của tình báo quốc gia, vẫn có những hạn chế nhất định. Cuối cùng, đành phải chấp nhận rằng việc phối hợp với các nước khác là điều không thể tránh khỏi.

Taekju hạ giọng, hỏi với vẻ chán nản:

“Vậy tôi sẽ vào Khasan trước?”

“Không. Phía Mỹ đã cài một đặc vụ vào làm nhân viên điều hành tàu hỏa ở đó. Nếu có bất cứ dấu hiệu bất thường nào, họ sẽ báo ngay cho chúng ta. Nhiệm vụ của cậu là giám sát đoàn Triều Tiên ngay từ sân bay. Ngoài ra, chúng ta cũng chịu trách nhiệm theo dõi khách sạn Vladivostok suốt 24 giờ.”

“Thế còn Đại học Liên bang Viễn Đông?”

“Nhật Bản sẽ phụ trách khu vực đó. Bên đó sẽ theo dõi từng cử động của đoàn Triều Tiên, nếu họ di chuyển đến trường đại học hoặc bất cứ địa điểm nào khác, chúng ta sẽ lập tức bám theo và tham gia giám sát.”

“Hmm… nếu làm không khéo, chúng ta sẽ chỉ làm công không cho bọn họ hưởng lợi.”

“Chính vì thế nên cậu phải làm tốt nhiệm vụ của mình. Chúng ta đang xâm nhập vào trung tâm kẻ địch, cần chuẩn bị thật kỹ càng.”

“Rõ, tôi hiểu.”

“Nếu cậu thất bại, phương án B sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Không ai muốn dâng con mồi đã bắt được cho kẻ khác cả.”

Cục trưởng Gwak cười nhạt rồi nói thêm. Ý ông ta rất rõ ràng—không chỉ đơn thuần chia sẻ thông tin tình báo quý giá mà NIS đã thu thập được với các nước khác, mà còn phải đề phòng để không bị cướp mất công lao. Nhưng với Kwon Taekju, những lời đó lại giống như một lời cảnh báo, rằng anh  không được để mối quan hệ cá nhân với Zegna làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Có lẽ, việc Taekju được giao giám sát khách sạn của gia tộc Bogdanov cũng là một phép thử lòng trung thành. 

Với tính chất quan trọng của nhiệm vụ lần này, bị nghi ngờ như vậy không khiến anh khó chịu. Chính anh cũng đã quyết tâm rõ ràng—tuyệt đối không để tình cảm cá nhân xen vào công việc. Taekju  siết chặt nắm đấm trong im lặng. 

“Lần này cũng mong đợi ở cậu đấy.” 

“Vâng, tôi đi đây.” 

Kwon Taekju cầm lấy hộ chiếu đã được chuẩn bị sẵn và lặng lẽ rời đi. Ngay khi cánh cửa đóng lại, một tiếng thở dài trượt khỏi môi. Cùng lúc đó, hàng loạt suy nghĩ xáo trộn ùa vào tâm trí. 

Anh không thể để cảm xúc cá nhân hủy hoại đại cuộc. Chỉ cần do dự dù chỉ trong chốc lát, rất nhiều người sẽ phải gánh chịu hậu quả. 

Nhưng Zegna thực sự không liên quan gì đến chuyện này sao? Nếu trong lúc thực hiện nhiệm vụ, anh chạm mặt người thân của hắn, liệu có nên chĩa súng vào nhau không? Nếu anh bóp cò, nếu máu mủ của hắn bị thương, liệu Zegna có thực sự không cảm thấy gì? Và nếu anh gặp Zegna ngay tại hiện trường thì sao? Nếu tất cả những gì hắn nói—rằng hắn không biết gì—đều là dối trá thì sao? Khi đó… Khi đó… 

Càng nghĩ, tâm trí càng rối bời. 

Taekju lắc đầu để xua đi những suy nghĩ lộn xộn đang không ngừng trỗi dậy. Một hơi thở sâu giúp lấy lại sự bình tĩnh. Khi ngẩng đầu lên, gương mặt Kwon Taekju đã trở nên kiên định. Không do dự nữa, anh sải bước dọc hành lang, từng bước đi vững chãi, không chút dao động. 

Hiện tại, Kwon Taekju chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Tin vào Zegna và vào chính niềm tin của bản thân. 

<Hết Vol 1 SS2>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top