Chapter 1.23 - new tattoo
[Từ giờ chỉ cần làm người yêu của tôi thôi là được.]
Zegna bất ngờ nắm lấy hai cánh tay của Kwon Taekju. Đôi mắt xanh không chớp lấy một lần. Là hắn đang bồn chồn trước thái độ nghiêm túc và dứt khoát ấy của Taekju ư. Đối với Zegna, yêu cầu này dường như thật khó chấp nhận.
[Không lẽ anh quan tâm đến mấy người anh trai của tôi? Suy nghĩ nhiều quá rồi, Taekju. Dù có anh hay không, mối quan hệ này cũng chẳng khác gì hiện tại cả. Vậy anh làm gì được nữa?]
[Tôi sẽ không chết đâu.]
Kwon Taekju nghiêm túc tuyên bố, như để cố trấn an Zegna. Dù gương mặt dần nóng bừng, anh vẫn lặp đi lặp lại lời hứa.
[Tin tôi đi được không? Từ giờ, tôi sẽ không hành động gì liều lĩnh hay liều mạng nữa. Chỉ cần yên tâm chờ đợi, tôi sẽ tự khắc trở lại mà.]
Taekju năn nỉ hắn mau nói “ừm” nhưng Zegna chỉ nhìn với ánh mắt khó chịu, vẻ mặt đầy bối rối. Hiếm hoi lắm người yêu mình cố hạ xuống cầu xin nhưng Zegna không thể dễ dàng nổi giận, vì vậy hắn đang suy nghĩ cách phản ứng phù hợp.
[Đâu có phải là cứ vậy hoài đâu, đừng có giận nữa. Tôi sẽ tiếp tục suy nghĩ và tìm cách giải quyết. Nếu cần thiết, sẽ giảm bớt công việc lại.]
[Giảm công việc? Anh mà làm được á]
[A, cái tên này, cứ đa nghi mãi thôi. Cái gì đã hứa thì dù có chuyện gì, tôi cũng sẽ giữ lời.]
Trước những lời thuyết phục liên tục của Kwon Taekju, Zegna lắc đầu ngán ngẩm, tỏ vẻ chán nản. Kwon Taekju liền nở một nụ cười xoa dịu.
[Này, mức độ tín dụng của tôi vẫn chạm đáy à?]
Khi không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, Zegna cũng mỉm cười, gạt bỏ vẻ mặt căng thẳng ban nãy.
[Tàm tạm thôi.]
Taekju đưa tay nâng cằm Zegna, nghiêng người về phía trước và trao hắn một nụ hôn. Hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, một cái tiếp xúc mềm mại đầy thận trọng. Zegna không khỏi ngạc nhiên trước hành động bất ngờ, chỉ biết ngây người nhìn Kwon Taek.
[Thế chấp.]
Kwon Taekju mỉm cười đầy tinh nghịch và buông lời ngắn gọn. Ngay sau đó, Zegna bất ngờ lao vào anh, cả hai ngã lăn ra và quấn chặt lấy nhau. Những cử động mãnh liệt khiến ly rượu, xì gà, chai rượu trên bàn và cả gạt tàn đều rơi xuống đất trong tiếng loảng xoảng. Rượu whisky văng khắp nơi, từ mặt, người, cho đến chăn ga, nhưng cả hai chẳng hề bận tâm. Họ chỉ điên cuồng ôm lấy nhau và khám phá đối phương, gạt bỏ mọi lo lắng về vị trí, thân phận, hay hoàn cảnh.
Ý thức liên tục rơi vào trạng thái gián đoạn, lúc bị kích thích đến mức nhấn chìm, lúc lại thoáng tỉnh táo. Thời gian không phân biệt được là ban ngày hay đêm tối. Trong mơ hồ, giọng nói của Zegna vang lên, hắn đang trò chuyện với ai đó qua điện thoại.
[Nếu là Taekju thì không cần lo đâu. Anh ấy đang ngủ rất ngon lành, như một đứa trẻ sơ sinh vậy. Được rồi, có gì liên lạc lại.]
Có phải mình nghe nhầm không? Qua điện thoại, dường thoáng nghe thấy giọng nói của mẹ. Zegna nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, ném điện thoại qua một bên. Trong tầm mắt nhòe mờ, hình bóng hắn lờ mờ chuyển động.
Mở mắt ra, Kwon Taekju ngỡ ngàng nhìn thấy Zegna đang ngồi giữa hai chân mình, đeo găng tay cao su như chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật.
[Cậu đang làm gì vậy?]
[Ồ, anh tỉnh rồi à?]
Zegna nhìn thẳng vào anh và nhếch mép cười. Taekju định bật dậy, nhưng ngay lập tức nhận ra hai tay mình bị trói ra sau. Một chiếc thắt lưng da vòng quanh eo, nên không thể cử động.
Kwon Taekju ngỡ ngàng nhìn Zegna.
“Này, chuyện này là sao?“
[Anh nói sẽ tặng quà sinh nhật cho tôi mà. Phải nhận được gì thì mới có ý nghĩa sâu sắc đến mức cả đời không thể quên được. Tôi đã suy nghĩ kỹ trong khi ạnh đang ngủ.]
Zegna thản nhiên đáp lại, đồng thời tách hai chân của Kwon Taekju ra xa hơn. Sau đó, hắn nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve bên trong đùi.
[Anh bảo từ nay về sau không được can thiệp, cũng không được nghe lén hay theo dõi GPS nữa, vậy đâu khác nào người dưng cơ chứ.]
Hắn vừa vuốt ve vừa ấn nhẹ vào da thịt. Tiếp đó, đột ngột ngước mắt lên nhìn Kwon Taekju rồi nói thêm.
[Đành phải khắc một dấu ấn thay cho tôi vậy.]
[Nói nhảm cái gì….]
Taekju ngơ ngác nhìn xuống phía dưới thắt lưng. Vì hai tay bị trói ra sau lưng nên không nhìn rõ, nhưng trong tay hắn đang cầm thứ gì đó. Âm thanh hoạt động đặc trưng nghe có chút quen thuộc. Là máy xăm sao?
Nghi hoặc nhìn lại Zegna. Hắn cười nhếch mép, khẳng định chắc nịch.
[Taekju, cái này chỉ có anh mới cho tôi được, mà tôi cũng muốn nó nữa. Quà tặng này chẳng phải hoàn hảo sao?]
[Này. Không được. Xăm hình bừa bãi như vậy sau này sẽ có vấn đề đấy.]
[Đến lúc này rồi mà anh vẫn lo lắng cho công việc sao?]
[Không phải công việc, cái tên kia, cậu không hỏi ý kiến mà tự ý vẽ bậy vĩnh viễn lên người khác thế hả? Có biết lần trước tôi xóa cái kia vất vả thế nào không!]
[Phải, giờ chẳng còn dấu vết gì nữa rồi.]
Zegna cụp mắt xuống, lẩm bẩm một cách cộc cằn. Khóe miệng vẫn luôn nhếch lên cũng khép lại thành một đường thẳng. Đó là biểu cảm mà hắn thường làm mỗi khi bất mãn điều gì.
Vốn dĩ là hình xăm hắn tự ý xăm nên dù đối phương có tự ý xóa đi mà không báo trước thì cũng chẳng có lý do gì để tức giận hay buồn bã. Vậy mà hắn cứ cố tỏ ra hờn dỗi như vậy.
[Đừng có đùa nữa, mau cởi trói đi.]
[Đùa?]
Zegna cười khẩy. Ngay sau đó, hắn ấn mạnh đầu gối xuống đùi của Kwon Taekju đang giãy giụa, giữ chặt.
[Sẽ không có vấn đề gì đâu. Ngược lại, nó có thể trở thành bùa hộ mệnh cho anh đấy.]
[Bùa hộ mệnh cái gì hả. Bớt nói xàm đi, thằng khốn.]
[Anh nói sẽ không chết mà.]
Taekju ngoan cố vặn vẹo. Đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào anh.
[Hả? Sao tự nhiên lại nói chuyện đó?]
[Để chấp nhận lời hứa hão huyền đó của anh, tôi cũng phải nhận lại một vật làm chứng chứ?]
Kwon Taekju hoàn toàn không hiểu Zegna đang nói gì. Chỉ là một hình vẽ lên cơ thể mà hắn lại nói là vật chứng hay bùa hộ mệnh.
Nhưng nó lại là ước nguyện của Zegna, là món quà duy nhất hắn muốn từ chính bản thân Kwon Taekju. Hắn còn nói chỉ cần được xăm một hình nhỏ thì sau này sẽ không can thiệp vào công việc nữa. Tuy rằng hình xăm dễ thấy là một trong những điều cấm kỵ ngầm đối với các đặc vụ, nhưng nếu chỉ nhỏ bằng ngón tay thì chắc cũng không sao. Những suy nghĩ trái chiều liên tục va chạm trong đầu Taekju.
Sau một hồi suy nghĩ, anh mở miệng.
[…Sau này đừng có đổi ý.]
[Taekju, tôi chỉ làm cho mình anh thôi.]
[Không được xăm ở chỗ dễ thấy.]
Vừa đưa ra điều kiện, Zegna đã cười khẩy như thể anh thật buồn cười. Rồi hắn đột ngột nhấc bổng chân kia lên, mân mê phần cơ bắt nguồn từ bên trong đùi. Đó là vị trí kín đáo tiếp xúc với hạ bộ.
[Phải làm thế nào thì chỗ này mới bị coi là dễ thấy chứ? Nếu không phải tôi thì không còn ai khác đâu. Taekju, ý tôi là anh nên giữ mình.]
[Giữ mình? Mấy lời như thế mà cũng thốt ra từ mồm cậu được sao?]
[Chẳng phải là tính từ phù hợp nhất với tôi bây giờ sao? Đang độ tuổi hăng hái gieo giống mà lại sống với người yêu cũng không biết gieo trồng. Tôi chưa bao giờ sống thanh tịnh như bây giờ cả.]
Kwon Taekju cạn lời. Bình thường một khi đã hứng lên thì hắn làm đến mức anh thấy như sắp chết đến nơi, vậy mà bây giờ lại nói là mình đang tu tâm dưỡng tính. Đương nhiên, từ khi được Kwon Taekju cho phép ở bên cạnh, Zegna đã không hề liếc mắt đưa tình với ai khác. Theo những gì Kwon Taekju biết thì là vậy. So với một kẻ ngày nào cũng thay bạn tình như thay áo, thì có thể coi là đã có chút chung tình. Có thể có lén lút quan hệ với người khác sau lưng anh, nhưng không hiểu sao Taekju lại cảm thấy Zegna không làm vậy. Đó là một niềm tin vô căn cứ.
Tự trách bản thân vì đã quá mềm lòng, Kwon Taekju liên tục đưa ra thêm những hạn chế.
[Cũng không được là hình xăm có thể để lộ thân phận.]
[Biết rồi.]
[Cũng không được quá lớn.]
[Đương nhiên.]
Zegna vừa trả lời qua loa vừa nhanh chóng bắt đầu công việc chuẩn bị. Hắn ấn mạnh cậu nhoe của Kwon Taekju đang chồm lên xuống, rồi xoa cồn khử trùng vào bên trong đùi anh. Cảm giác lạnh lẽo và tê rần khiến cơ thể cứng đờ. Chỉ một cử động nhỏ cũng đủ làm chiếc còng kêu lên leng keng.
[Này. Dù gì thì cũng nên nới cái này ra đi chứ?]
[Thà bị trói còn hơn. Nhỡ đâu anh cử động lung tung thì tay sẽ bị trượt mất, rồi để bù lại thì anh sẽ xăm một hình lớn hơn thì sao.]
Zegna nhìn Kwon Taekju với ánh mắt như muốn hỏi có muốn vậy không. Đó không hẳn là một lời đe dọa, nhưng Taekju cũng không có lý do gì để phủ nhận.
Cổ Kwon Taekju cứng đờ, liên tục liếc xuống phía dưới. Dù sao thì thứ nhìn thấy cũng chỉ là khuôn mặt tập trung cao độ của Zegna, bàn tay và cái máy xăm trên tay mà thôi.
[Cậu định xăm gì?]
[Rồi sẽ biết. Cứ nằm yên đó.]
Zegna kéo chân Kwon Taekju, kéo anh trở lại giường. Sau đó, dùng những ngón tay thon dài kéo căng da thịt Kwon Taekju. KwonTaekju nhìn lên trần nhà một cách bất lực, chuẩn bị tinh thần cho cơn đau sắp tới.
Chẳng bao lâu sau, một cơn đau nhói từ phía dưới bắt đầu lan lên. Cơn đau sắc nhọn và tê dại khiến cậu nhỏ run rẩy. Anh nghiến chặt răng để cố chịu đựng. Nhưng vô ích, tiếng rên vẫn thỉnh thoảng thoát ra khỏi kẽ răng.
[Ư, ư… á… chết tiệt, đau quá.]
[Đã rên như vậy rồi thì khó đấy.]
[Ư, thay vì lảm nhảm thì mau kết thúc đi! Á… ]
[Có vội vàng cũng chẳng có gì tốt cho anh đâu, Zainka, phải kiên nhẫn chứ.]
Zegna thản nhiên nói với giọng đầy vẻ thích thú. Cái bộ dạng thích thú khi mang lại đau đớn cho người khác, đúng là một tên biến thái.
Taekju nhắm nghiền mắt lại. Dù đã từng bị kẻ thù bắt và tra tấn khi thực hiện nhiệm vụ, và cũng không ít lần bị thương lớn nhỏ. So với điều đó, nỗi đau khi xăm hình chỉ như gãi ngứa. Nhưng không hiểu là do tình huống hay do bộ phận chưa được rèn luyện, cơ thể cứ run rẩy không kiểm soát.
Thỉnh thoảng, Zegna lại nhìn phản ứng của Kwon Taekju trong khi tập trung xăm. Hắn khẽ cười. Cảm nhận được điều đó, anh mở mắt. Không phải nhìn nhầm, vai hắn đang rung lên nhè nhẹ.
[Cái gì vậy. Sao cứ cười thế hả? Tên khốn kiếp, cậu đã xăm cái gì kỳ quái rồi hả?]
Một linh cảm chẳng lành khiến anh bật dậy. Nhưng vì hai tay bị trói phía sau nên Taekju chỉ gượng dậy được nửa người. Còn dùng sức bụng để nhìn xuống phía dưới. Trong tầm nhìn chập chờn, thoáng thấy một phần hình xăm mà Zegna đã xăm.
Lần này không phải là hoa văn mà là một dòng chữ. Chỉ là chữ viết tay bằng tiếng Nga, và do tầm nhìn hạn chế nên khó có thể nhận ra đó là từ gì ngay lập tức. Hơn nữa, một thứ không thể bỏ qua đang chiếm lấy tầm nhìn khiến anh không thể tập trung. Cậu nhỏ của chính Kwon Taekju, đã cương cứng, đang run rẩy trước những kích thích.
Zegna nhìn vào phần thịt đang ửng đỏ và cười khẩy.
[Taekju, anh có vẻ thích thú với nỗi đau quá nhỉ?]
[Thích thú cái gì? Nhờ ai mà nó mới nhạy cảm đến mức chỉ cần một chút kích thích cũng phản ứng như vậy hả?]
[Ồ? Đúng là phóng túng.]
[Từ nãy đến giờ cậu thì có tư cách gì mà nói?]
[Cần gì phải nổi nóng? Chuyện tốt mà. Chỉ cần chạm nhẹ là đã cảm nhận được rồi.]
Zegna bất ngờ chạm vào chỗ kín của Taekju. Cảm giác tê dại bắt nguồn từ nơi tiếp xúc lan tỏa khắp vùng xương chậu, chạy dọc ngược lên. Chất nhờn vừa kịp hình thành ở đầu niệu đạo cũng rơi xuống bụng.
[Ư… Cái tên khốn kiếp…]
[Lại bắt đầu chửi rủa rồi, rõ ràng là đang rất mong chờ mà.]
[Haa, im đi, mau kết thúc đi.]
[Chờ một chút thôi. Gần xong rồi.]
Zegna dỗ dành Kwon Taekju rồi tiếp tục. Không biết hắn đã dồn bao nhiêu tâm huyết vào việc khắc từng chữ một. Nhìn Zegna tập trung cao độ, đến mức biểu cảm trên khuôn mặt cũng biến mất, Taekju nhận thấy một cảm xúc kỳ lạ. Anh chắc chắn rằng hắn chưa bao giờ tập trung như vậy khi xử lý công việc. Zegna cũng từng nói mọi thứ trên đời đều vô vị. Vậy mà hắn lại tỏ ra hứng thú và tập trung vào mọi việc, dù là nhỏ nhặt nhất, liên quan đến Kwon Taekju. Anh có nên cảm thấy vui vẻ vì nó không.
[Không thấy kỳ lạ sao?]
[Hừ, việc gì?]
[Xăm hình thì từ trước đến nay vẫn vậy. Nhưng người nào đó từng gào thét đòi chết như anh trước đây, giờ lại tự mình ngoan ngoãn dạng chân ra.]
[Hừ. Chỗ nào là ‘tự mình’, chỗ nào là ‘ngoan ngoãn’ hả?]
[Khác sao? Tôi không thấy khác.]
Taekju nhìn chằm chằm vào Zegna với ánh mắt không hài lòng, đoán xem hắn lại định nói lý lẽ gì. Đúng lúc đó, Zegna nhẹ nhàng vuốt ve vùng da đang rát bỏng và nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt xanh ngập tràn vẻ mê mẩn.
[Cho dù tôi có thả tự do cho anh, thì anh có thực sự ngăn cản tôi không?]
Giọng Zegna đầy vẻ tươi cười, nhưng dường như không có ý trêu chọc. Đúng hơn là có vẻ cảm kích. Khuôn mặt gặp mỗi ngày hơi giãn ra khiến anh trở nên ngơ ngác. Taekju đã không kịp đáp trả tên tự mãn đó.
Zegna cười toe toét như thể muốn nói “Thấy chưa” rồi nói “Xong rồi”. Đồng thời, tiếng máy móc liên tục khó chịu cũng dừng lại. Nhưng cơn đau vẫn chưa hết. Vùng da vừa xăm vẫn còn nhức nhối và rát bỏng.
[Haa… gu thẩm mỹ đúng là bẩn thỉu. Giờ thì cởi trói tay ra.]
[Cái đó thì xem nào.]
[Lại định làm gì nữa?]
Taekju cứng người lại và cảnh giác. Cho phép hắn một việc thì hắn lại đòi hỏi không ngừng. Anh nghĩ mình đã quá nuông chiều rồi.
[Không được.]
Kwon Taekju thẳng thừng từ chối ngay lập tức.
“Không được?”
Zegna mỉm cười và cố tình hỏi lại. Sau đó, hắn từ từ chống hai tay lên giường và leo lên người Kwon Taekju. Ánh mắt nhìn thẳng vào anh.
Vật nhỏ đang run rẩy một cách non nớt, cọ xát cái đầu chín muồi của nó vào cơ bụng Zegna. Chỉ khi đó mắt Zegna mới hướng về đó. Môi hắn vẽ một đường vòng cung. Rồi từ từ đảo đôi mắt xanh một cách rải rác khắp cơ thể Kwon Taekju. Có phải vì ngọn lửa bùng lên trong đang dần lan tỏa khắp cơ thể không?
[Ai đã nói gì nhỉ? Rằng những kỷ niệm đẹp bắt nguồn từ địa điểm, thời gian và trải nghiệm với một người cụ thể cũng có thể nảy sinh tình cảm tích cực với người đó.]
Đột nhiên, Zegna nhắc đến điều mà Kwon Taekju đã từng nói và cười lớn. Hắn trông giống như một tên ác quỷ với khuôn mặt của một thiên thần. Khi Taekju nhìn với ánh mắt lo lắng, Zegna cúi đầu và từ từ lè lưỡi. Đầu lưỡi nhọn đỏ gần như không thể chạm vào núm sưng tấy của Kwon Taekju. Anh lo lắng không biết sẽ có gì tiếp theo đến nỗi siết chặt nắm tay. Môi dưới cũng bị răng trên cắn nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top