Chapter 1.16

“Haa… Tỉnh táo lại đi, Kwon Taekju, đến mức này rồi mà còn mờ mắt vì chuyện mấy yêu đương.”

Taekju nghiến răng nghiến lợi, cố kìm nén cơn cáu kỉnh đang bốc lên, vừa bực bội ngửa đầu ra sau. Đúng lúc đó, anh nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.

“Tiền bối!”

Quay đầu lại, thì thấy Yoon Jongwoo đang vẫy tay ở cuối hành lang. “Ơ” Taekju nói và hoàn toàn quay người về phía cậu ta. Yoon Jongwoo cũng nhanh chóng chạy đến.

“Anh đang suy nghĩ gì mà chăm chú vậy? Em gọi mãi mà anh không nghe thấy sao?”

“Vậy à? Xin lỗi nhé.”

“Nghe nói Cục trưởng gọi. Tiền bối đang trên đường về sao?”

“Có phải anh bị mắng nhiều lắm không?”

“Cậu nghĩ tôi lúc nào cũng bị mắng chắc?”

“Không phải, nhưng sắc mặt tiền bối trông không tốt. Nghe nói trong thời gian nghỉ ngơi anh chỉ ngủ thôi mà. Có phải anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn? Đúng là thời gian không tha một ai, ngay cả tiền bối cũng không ngoại lệ.”

“Không ngoại lệ cái gì chứ, nhóc.”

Taekju làm động tác định đá vào mông Yoon Jongwoo. Yoon Jongwoo cũng làm bộ tránh né một cách khoa trương. Sau một hồi lảng tránh, cuối cùng Yoon Jongwoo cũng bị anh khóa đầu và tuyên bố đầu hàng. Sau một hồi đùa giỡn, Taekju cũng quên mất mình đã suy nghĩ gì.

“A, tiền bối. Nhẹ tay thôi mà. Em thấy cổ mình sắp lìa đến nơi rồi.”

“Đàn ông con trai mà cứ kể lể.”

“Tiền bối là người có thể bẻ gãy cổ của những gã to con chỉ bằng một động tác mà lại nói vậy sao? Mà nghiêm khắc với người khác như vậy mới giống tiền bối chứ.”

“Lắm lời quá nhỉ? Mới lên chức một chút mà cái miệng đã nhanh nhẹn hẳn ra.”

“Cứ bị nói trúng tim đen là lại mắng em. Với cả, lâu lắm rồi tiền bối mới đến mà anh định đi luôn sao, không nhìn mặt em chút nào à?”

“Mặt cậu lúc nào tôi chẳng thấy hả.”

“Oa, quá đáng thật đấy. Hóa ra câu nói ‘Tôi chỉ có thể tin tưởng cậu’ chỉ là lời nói suông thôi sao? Lúc nào cần thì mới tìm đến em…”

“Sao hôm nay cậu cứ cằn nhằn vậy? Bị say nắng à?”

Trước những lời trách móc tiếp theo của anh, Yoon Jongwoo tỏ vẻ hờn dỗi và kể lể.

“Em đã lo lắng mà. Ngay sau tiếng nổ lớn, liên lạc bị cắt đứt, em đã nghĩ là có chuyện chẳng lành.”

“Tôi có dễ dàng gặp chuyện như vậy sao?”

“Sau đó tiền bối đã mất liên lạc hai ngày. Nghe nói trong số lính đánh thuê bị bắt sống tại hiện trường không có người châu Á, làm sao em không lo lắng cho được.”

“Chuyện đó là do…”

Taekju định biện minh nhưng rồi lại im lặng. Do vụ nổ mà thiết bị liên lạc bị hỏng, nên không có cách nào liên lạc với trụ sở. Vấn đề là sau đó anh đã ở bên Zegna suốt hai ngày mà không tìm cách liên lạc nào khác. Tất nhiên, nếu hắn không xuất hiện, có lẽ Taekju đã bị cảnh sát Cuba bắt giữ hoặc bị bắn chết tại chỗ và vĩnh viễn không thể liên lạc được.

“…Không, thôi đi. Tất cả là nghiệp của tôi, là nghiệp báo.”

“Đừng làm những chuyện liều lĩnh như vậy nữa. Tiền bối cũng chỉ có một mạng thôi, chứ không phải mười mạng đâu, anh hãy bỏ cái tính đó đi mà”

Taekju gật gù cho qua chuyện và vỗ vai Yoon Jongwoo. Yoon Jongwoo, người vừa hùng hổ cằn nhằn, nhanh chóng dịu giọng. Cái vẻ vừa bừng bừng tức giận rồi lại ngoan ngoãn ngay lập tức của cậu ta khiến Taekju thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu.

“Thằng nhóc này, cứ cư xử như bà xã ấy.”

Taekju khẽ cười và xoa rối đầu Yoon Jongwoo một cách thô bạo. Yoon Jongwoo vừa than thở vừa đột ngột dừng lại và liên tục nhìn xung quanh. Anh cũng nhìn theo.

“Sao vậy? Có gì à?”

“Không. Chỉ là em hơi lo.”

“Lo gì chứ?”

“Dù tên người Nga đó có điên đến đâu thì cũng không thể theo dõi Cục Tình báo Quốc gia được, đúng không?”

“Sao tự nhiên lại nói về hắn?”

“Vì mỗi khi em đùa cợt với tiền bối là hắn đều nhìn em như muốn giết người vậy. Kiểu, ánh mắt sắc như dao bén thái người ta ra từng mảnh ấy.”

“Cậu vẫn chưa bị thái mà, làm quá.”

“Hắn đối xử tốt với tiền bối nên tiền bối không biết hắn đáng sợ như thế nào đâu. Hay là tiền bối nói với hắn đừng liên lạc với em nữa được không?”

“Có liên lạc với cậu à? Có vẻ như hắn muốn làm bạn với cậu đấy.”

“A, em không muốn!”

“Vậy thì cậu cứ nói thẳng với tên đó đi.”

“Anh có kĩ năng huyền bí gì không?”

“Nếu không làm được thì cứ làm bạn với hắn đi. Biết đâu hai người lại hợp nhau đấy.”

Yoon Jongwoo nghiến răng và hít một hơi thật sâu. Hai nắm đấm yếu ớt của cậu ta run rẩy rõ rệt. Taekju thản nhiên nói: “Cậu nghĩ hắn sẽ nghe lời tôi chắc?” rồi bật cười.

“Không phải chỉ có mỗi tiền bối thôi sao.”

“Tôi đã học thuật đọc tâm đấy.”

“Anh đừng nói dối.”

Yoon Jongwoo nhìn Kwon Taekju đang cười toe toét với vẻ mặt ngờ vực.

“Thật sự là không có chuyện gì chứ?”

“Cứ nhất thiết phải có chuyện gì sao. A, thay vì ở đây thế này, lâu rồi không đi uống nhỉ.”

“Bây giờ ạ? Em vẫn chưa đến giờ tan làm mà.”

“Cứ nói là đi công tác bên ngoài đi. Nếu có vấn đề gì thì tôi sẽ lo liệu cho cậu.”

“Lo liệu gì chứ. Chắc chắn là chúng ta sẽ cùng nhau viết bản tường trình cho xem.”

“Thằng nhóc này không tin tiền bối sao. Tôi hoàn toàn có thể bảo vệ được cậu, đi thôi.”

Taekju dùng tay ôm chặt cổ Yoon Jongwoo và bước nhanh ra hành lang. Yoon Jongwoo giãy giụa đòi thả ra nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ cuộc và hỏi: “Anh sẽ đãi em món gì?” Dù sao thì cậu ta vẫn là một cộng sự rất hợp cạ.

—————————–

“Tiền bối biết không, anh thật sự là một ông sếp tồi tệ đấy ?”

Yoon Jongwoo vừa bày biện bàn ăn vừa lẩm bẩm. Lâu lắm rồi mới gặp nên cậu ta có vẻ muốn trút bầu tâm sự và Taekju cũng nghĩ sẽ có chuyện liên quan đến công việc nên đã đến phòng trọ của cậu ấy thay vì quán ăn.

Đến thăm nhà Yoon Jongwoo sau một thời gian dài, Taekju thấy mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi. Căn biệt thự hướng Đông hai phòng vốn dĩ không đón được nhiều ánh nắng, hơn nữa tất cả các cửa sổ đều được kéo rèm nên dù là ban ngày mà vẫn tối om. Quần áo bẩn vứt bừa bãi trên ghế, mắc áo và cả dụng cụ tập thể dục. Xung quanh máy tính cũng ngập tràn đồ đạc linh tinh, chỉ chừa lại đúng chỗ để ngồi. Taekju thầm nghĩ không hiểu cậu ta sống và ăn uống ở một nơi như thế này kiểu gì.

Vừa nhặt những bộ quần áo vướng dưới chân bỏ vào giỏ đựng đồ bẩn, anh vừa hỏi “Tự dưng sao vậy?”. Đến lúc đó thì hai người mới có đủ chỗ để ngồi đối diện nhau. Yoon Jongwoo vừa chuẩn bị bếp nướng vừa liên tục càu nhàu.

“Hả? ‘Tự dưng’ là sao ạ, em đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi? Cứ hở ra là tiền bối lại tùy tiện chiếm đoạt không gian và thời gian riêng tư của em. Cả tài sản của em nữa.”

“Này, chuyện khác thì không nói, chứ tôi đã bao giờ thèm khát đến tài sản của cậu đâu?”

“Tiền bối quên chuyện lần trước mình tự tiện sử dụng nhân vật game của em rồi sao? Xe ‘cưng’ của em anh cũng dùng như xe taxi, bây giờ cũng vậy thôi. Đã bảo là sẽ mua đồ ăn ngon cho em mà cuối cùng lại đến đây là sao? Chẳng lẽ anh thật sự coi cấp dưới thực sự là cấp dưới sao?”

“Sao lại cứ làm quá lên thế. Chẳng phải tôi đã mua đồ ăn ngon đến cho rồi sao?”

Kwon Taekju chỉ vào những túi đồ đặt trên bàn. Trên đường đến đây, anh đã ghé qua chợ gần đó để mua gỏi cá sống và thịt bò. Đều là những món Yoon Jongwoo thích và cũng rất hợp để nhắm rượu. Thậm chí cả cá và phần thịt bò đều do chính Yoon Jongwoo lựa chọn. Vậy nên những lời phàn nàn đột ngột này có thể xuất phát từ một tính toán khác. Ánh mắt lạc lõng của Yoon Jongwoo chính là bằng chứng.

“Sao, bây giờ sợ bị tôi mắng nên ra tay trước hả? Thằng nhóc kia, sống thì cũng phải dọn dẹp chút đi chứ. Đây là chuồng heo hay là chỗ người ở vậy? Sáng tối cũng phải mở cửa thông gió chứ, còn quần áo thì định khi nào mới giặt hả? Ở cái chỗ như thế này mà ăn với ngủ mà cũng không bị bệnh, cũng giỏi thật. Chẳng trách lúc nào trông cũng ốm yếu như vậy đấy, tên nhóc này.”

Không khó để nhìn thấu được tâm tư mỏng manh của Yoon Jongwoo. Trước những lời cằn nhằn không ngớt, Yoon Jongwoo rên rỉ.

“Em có mời anh đến đâu mà tự tiện xông vào rồi nói này nói kia thế…”

“Không biết là có tình cảm thì mới quản sao? Đàn anh như trời như biển đây tận tình quan tâm thì cũng phải biết ơn chứ.”

“Sự quan tâm không mong muốn chính là bạo lực đấy ạ. Nói chuyện với tiền bối xong là em lại có cảm giác như quay lại quân ngũ vậy.”

Yoon Jongwoo lầm bầm với giọng điệu đã dịu xuống. Những lời lẩm bẩm tiếp tục trong suốt quá trình chuẩn bị bữa ăn.

“Người mà được cấp trên yêu quý thì tuyệt đối không nên làm cấp dưới, quả nhiên là ngay từ bước đầu em đã sai rồi.”

“Trong mắt cậu thì tôi giống như được yêu quý lắm à? Trong trụ sở chắc không có ai viết bản tường trình nhiều hơn tôi đâu nhỉ?”

“Tiền bối đang tự hào ạ? Bởi vậy mới càng tệ hơn đó. Nếu đã trung thành với cấp trên thì cứ trung thành thôi, đằng này lúc nào tiền bối cũng hành động theo ý mình, theo phán đoán của mình. Đâu phải cứ đạt được mục đích là xong đâu. Bao nhiêu lần em giúp đỡ rồi cũng bị gọi lên mắng vốn theo, rốt cuộc là bao nhiêu lần rồi hả?”

“Lần này không bị mắng mà?”

“Mặt của người không bị mắng mà như vậy sao?”

“Mặt tôi thì sao?”

“Lúc nào trông tiền bối cũng chìm trong lo âu, không giống với dáng vẻ thường ngày chút nào.”

Vô thức Taekju đưa tay lên xoa mặt. Đến cả Yoon Jongwoo ngốc nghếch cũng nhận ra được nỗi lo lắng của anh. Quả thật, sau khi bị Cục trưởng Kwak cảnh cáo về sự can thiệp của Zegna, thật khó để nói là không bị mắng. Nhưng lòng anh nặng trĩu không chỉ vì chuyện đó.

Trong lúc đó, Yoon Jongwoo đã đặt thịt lên vỉ nướng chia làm hai ngăn và đun nước nấu mì. Rượu để uống cùng, sashimi và vài món ăn kèm cũng được chuẩn bị một cách nhanh chóng. Vừa làm cậu ta vừa không ngừng luyên thuyên. Có vẻ như hôm nay cậu ta quyết tâm nói hết mọi chuyện.

“Thẳng thắn mà nói thì tiền bối cũng dần thấy quá sức rồi đúng không? Một mình làm hết việc của nhiều người nên không có thời gian rảnh và cũng nguy hiểm hơn. Lúc nào cũng vội vã chạy hết chỗ này đến chỗ kia, vậy mà tại sao lại từ chối việc bổ sung thành viên đội?”

“Vì có thêm thành viên cũng chẳng thay đổi được gì .”

“Sao lại không thay đổi được gì ạ? Việc tiền bối phải làm chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Ít nhất thì cũng có người hỗ trợ bên cạnh chứ.”

“Ngược lại thì có thể sẽ vất vả hơn vì phải lo lắng và phải đi cứu họ. Hơn nữa, tôi không chắc là có ai có thể hoàn toàn theo kịp tốc độ của mình hay không.”

“Haizz… chính cái tốc độ đó mới là vấn đề đấy. Tiền bối một mình thì nghiện công việc hay là người theo chủ nghĩa hoàn hảo thì ai nói gì. Nhưng anh cứ bắt những người làm việc cùng cũng phải như vậy nên mới có những lời phàn nàn chứ, thậm chí còn thường xuyên bỏ qua quy định và hành động một cách biến tắc nữa. Các nhân viên khác không nói ra thôi, ai cũng muốn tránh né việc phải hỗ trợ cho tiền bối cả.”

“Không sao. Có cậu là đủ rồi.”

“Em thì không ổn chút nào, là em đấy!”

“Tôi buồn đấy, nhóc. Tôi đã mua cho cậu bao nhiêu bữa cơm rồi hả. Mấy món ăn đầy ắp trong tủ lạnh kia là ai làm?”

Yoon Jongwoo nắm chặt hai nắm tay, không tìm được lời nào để đáp lại. Cậu ta cắn chặt môi dưới vì tức giận, cả người run rẩy. Taekju gắp miếng thịt nướng đặt vào bát cậu ta. Yoon Jongwoo nhìn lại với ánh mắt không hài lòng rồi vẫn cứ ăn thịt.

“Ý em là giờ tiền bối cũng nên nghỉ ngơi một chút. Chết vì làm nhiệm vụ cũng đâu phải là mục tiêu đâu.”

Kwon Taekju hờ hững gật đầu rồi rót rượu soju. Anh nghiêng chai về phía Yoon Jongwoo, cậu ta nhanh chóng cầm ly lên. Anh rót rượu trước rồi tự rót cho mình. Chờ một lát, Yoon Jongwoo khẽ cụng ly. Anh cười nhạt rồi uống cạn ly soju. Không có gì kích thích lắm. Có lẽ do dạo này anh thường uống rượu mạnh với Zegna.

Taekju rót thêm một ly nữa rồi uống. Khi nghịch nghịch cái ly rỗng, Yoon Jongwoo nhìn anh chằm chằm. Có vẻ như cậu ta biết đó là hành động thường thấy của Kwon Taekju mỗi khi anh có nhiều suy nghĩ.

“Jongwoo, cậu cũng biết mà? Thời gian qua tôi đã xông pha không màng sống chết.”

“Vâng ạ. Đúng là một con thiêu thân không có máu và nước mắt.”

“Khi làm việc, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều gì khác. Trong lúc tác chiến, tôi không quan tâm kẻ địch là đàn ông, phụ nữ, người già hay trẻ con, tôi đã vượt qua những tình huống khắc nghiệt ngoài dự kiến và cuối cùng giành được thứ mình muốn. Cảm giác hưng phấn đó thật khủng khiếp, một cảm giác chưa từng trải qua ở đâu nên có lẽ tôi đã nhanh chóng bị nghiện. Đôi khi, việc không làm gì cả và chỉ nghỉ ngơi khiến tôi cảm thấy buồn chán đến mức như ở địa ngục. Vì vậy, tôi cứ tưởng đây là công việc trời định.”

“Hơ… Đến mức đó thì chắc chắn là thiên chức rồi. Không phải sao ạ?”

“Đúng như cậu nói, có lẽ do tôi đã có tuổi rồi không? Cứ có những suy nghĩ linh tinh xen vào công việc, đôi khi do dự bóp cò, tâm trạng cũng thay đổi đi một chút.”

Yoon Jongwoo đang cuốn một miếng lớn thì khựng lại. Câụ ta đảo mắt nhìn lại toàn bộ câu chuyện rồi thận trọng hỏi.

“Tiền bối. Có phải ở Cuba đã xảy ra chuyện gì không?”

Kwon Taekju khẽ lắc đầu rồi lại uống cạn ly rượu. Sau đó, anh cứ nghịch nghịch cái ly rỗng một lúc lâu.

“Không chỉ riêng lúc đó, nếu tính ra thì cũng khá lâu rồi. Mất tinh thần ban đầu và trở nên lơ là hơn.”

Yoon Jongwoo nghiêng đầu nhét cuốn thịt vào miệng. Cậu ấy thực sự khó hiểu Kwon Taekju đã lơ là ở điểm nào. Theo những gì Yoon Jongwoo biết, tiền bối của mình chưa bao giờ không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hoạt động gần đây cũng không khác gì trước kia. Thậm chí cậu ta nghĩ rằng dù Kwon Taekju có thể thoải mái hơn một chút cũng không sao.

Jongwoo lén quan sát, Kwon Taekju đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng và liên tục uống cạn ly. Hình như có chuyện gì đó, nhưng vì anh không tự nói ra nên cậu ta cũng ngại hỏi. Yoon Jongwoo chỉ đơn giản là múc mì vừa chín tới và đặt trước mặt anh ấy.

“Anh cũng ăn chút đồ nhắm đi, nếu không sẽ bị đau dạ dày đấy ạ. Tiền bối nghĩ cơ thể mình là sắt đá suốt đời sao?”

Không hiểu sao ánh mắt của Kwon Taekju dừng lại ở bát mì. Anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu mà không hề động đũa, khiến Jongwoo thấy khó hiểu.

Không lâu sau, Kwon Taekju lên tiếng.

“Này, nếu hai điều mà cậu coi trọng không thể cùng tồn tại thì cậu sẽ làm gì?”

“…Đó là chuyện của mẹ tiền bối sao ạ?”

“Hả? Mẹ tôi?”

“Ý em là, mẹ muốn tiền bối có một cuộc sống ổn định, còn anh thì vẫn coi công việc này là định mệnh của mình, nên anh đang lo lắng về điều đó, phải không?”

Kwon Taekju như vừa bị đâm trúng điểm yếu. Không phải không biết những lo lắng bấy lâu nay của mẹ. Kwon Taekju biết rõ, nhưng trong khi làm việc, anh ấy đã không nghĩ đến bà.

Thực ra, tình cảm hay nghĩa vụ đối với mẹ chưa bao giờ ngăn cản được Kwon Taekju. Anh ấy luôn tự biện minh rằng vì đó là công việc cho đất nước, vì nó sẽ mang lại lợi ích cho nhiều người hơn nên nó phải được ưu tiên hơn tất cả. Ngay cả khi nói dối để trấn an mẹ, anh cũng không cảm thấy tội lỗi.

Nhưng mà sao bây giờ… Mẹ và Zegna có gì đó khác nhau.

Dù cho không phải bây giờ thì một ngày nào đó không xa, anh sẽ phải từ bỏ một trong hai: Zegna hoặc công việc. Lời cảnh báo của Cục trưởng Kwak như đổ thêm dầu vào nỗi bất an mơ hồ đó. Nếu thực sự đến lúc phải lựa chọn một trong hai, liệu chính bản thân Kwon Taekju sẽ phải quyết định gì đây. Anh cứ mãi bồn chồn vì một chuyện còn chưa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top