Vol 5.24 (H+) - Ghen

Phải chăng là vậy? Zegna cũng là một người thiếu sót như Yoo Nahyeon, có lẽ còn hơn thế nữa. Vì thế, hắn luôn muốn ở bên và bám theo anh mọi lúc mọi nơi. Dù nơi đó có xa đến đâu, hay nguy hiểm đến mức nào, có lẽ không ai khác ngoài Zegna có thể làm được điều đó. Không ai khác có thể hiểu được một người yêu luôn bận rộn, đầy bí mật và hiếm khi nghỉ ngơi như anh.

Thậm chí, Zegna đã bỏ lại tất cả mọi thứ và đến Hàn Quốc. Một người không có kinh nghiệm, sự quan tâm hay thiện cảm với Hàn Quốc. Có thể cả đời sẽ trở nên vô nghĩa nhưng chỉ đơn thuần là để bản thân được ở bên cạnh Kwon Taekju. Mặc dù đối với hắn, việc lôi kéo và giam giữ anh bên cạnh theo ý mình là một việc vô cùng dễ dàng.

Nhưng Zegna không làm thế. Chỉ vì không muốn bị anh ghét bỏ. Sự kiên nhẫn và khao khát của hắn, những điều không phù hợp ấy, khiến Taekju cảm thấy áy náy.

Không hiểu sao anh lại cảm thấy hơi khó chịu. Giống như bản thân đã làm điều gì đó tồi tệ với Zegna. Và thật kỳ lạ, anh thấy nhớ hắn.

"Này, Kwon Taekju! Này... Dậy đi. Tôi không biết cậu sống ở đâu."

Cả người Kwon Taekju bị rung lắc khi đang nằm ngủ úp mặt. Nhưng anh ấy đã say bí tỉ, không có bất kỳ phản ứng nào. Trên bàn, có khoảng chục chai soju rỗng lăn lóc. Hầu hết trong số đó là do Kwon Taekju uống một mình.

Lúc đầu chỉ định vào hút điếu thuốc rồi uống một ly vui vẻ một chút. Nhưng từ giữa chừng, Kwon Taekju bắt đầu uống nhiều hơn mức bình thường. Anh không nói gì, chỉ im lặng uống rượu, trông có vẻ như có điều buồn phiền. Khi có lo lắng, anh lại trở nên ít nói hơn, điểm này chẳng hề thay đổi so với trước kia.

Chỉ còn lại khoảng sáu người trong phòng, bao gồm cả hai người. Bọn họ cũng không thể tự mình đứng vững. Đã hơn 3 giờ sáng, không có gì lạ cả. Tuy nhiên, có vẻ như họ vẫn đủ tỉnh táo để có thể về nhà an toàn.

Chỉ còn lại việc đưa Kwon Taekju về an toàn là được. Việc đầu tiên là tìm ra địa chỉ nhà của anh ấy. Đã gần 10 năm không gặp lại, nên không ai biết Taekju sống ở đâu. Nhưng không thể chờ cho đến khi anh tỉnh dậy. Dù là đàn ông, cũng không thể bỏ lại người bạn tâm giao mà mình đã không gặp suốt 10 năm.

Có lẽ sẽ phải kiểm tra giấy tờ của anh ấy. Sau một hồi do dự, Yoo Nahyeon bắt đầu lục túi. Dù đã làm một cách cẩn thận nhất, nhưng tay vẫn lướt qua mông và đùi của anh ấy.

"Ư ưm...Zegna..."

Kwon Taekju khẽ trầm thấp và quay người. Zegna? Có lẽ đó là biệt danh của bạn gái, Yoo Nahyeon đoán mơ hồ và lấy điện thoại ra. Đó là thứ duy nhất trong túi, không có ví hay giấy tờ tùy thân.

Tự nhiên cô thở dài một hơi. Điện thoại có bảo mật. Nếu có sử dụng cảm biến vân tay hay nhận diện mống mắt thì còn có thể lật mí mắt Taekju lên. Nhưng rốt cuộc là không phải, hy vọng cuối cùng cũng biến mất.

Đúng lúc đó, điện thoại rung lên đột ngột. Yoo Nahyeon giật bắn mình. Có cuộc gọi đến cho Kwon Taekju. Người gọi là "Zegna-nom" ( *Chú thích: nom [놈] nghĩa là thằng, hắn, bọn, lũ, cái tên...Tương đương với ở mình, khi gọi tên ai đó một cách thiếu lịch sự như "cái thằng A, cái tên B,..." thì bên Hàn cũng kiểu kiểu vậy. Để hiểu rõ hơn, thì mình sẽ giải thích thế này thay vì dịch từ đó ra nha.)

"...Thằng? Không phải bạn gái à?"

Cô nghiêng đầu và chạm vào nút nhận cuộc gọi. Một cửa sổ bảo mật xuất hiện. Thật không hiểu nổi sao lại phải nghiêm ngặt đến vậy. Cô ấy đã cố gắng nhận cuộc gọi nhưng không thể tìm ra cách nào. m thanh rung của điện thoại dần dần giảm bớt rồi lại bắt đầu vang lên lần nữa. Lần này, người gọi vẫn là 'Zegna'. Những cuộc gọi không thể nhận được cứ thế tiếp tục chất đống.

"Ôi trời. Phải làm sao đây."

Yoo Nahyeon bức bối, đứng dậy đi đi lại lại.

Chẳng bao lâu sau, điện thoại của Yoon Nahyeon reo lên. Cuộc gọi từ taxi.

"Xin chào? À, vâng. Tôi sẽ ra ngay."

Giờ thì thực sự không còn cách nào khác. Đành phải tìm một phòng để nghỉ ngơi thôi.

"Các cậu ơi, taxi đến rồi. Tôi sẽ đưa cậu ấy ra đó, nên lại đây giúp tôi đi."

Những người còn lại sẵn sàng tiến đến. Dù bốn người cùng một lúc, việc nâng Kwon Taekju lên vẫn rất khó khăn. Đó là do Kwon Taekju cứ rũ người xuống và cũng vì mọi người đều say đến mức không còn sức lực.

"Ê, không ổn đâu. Phải từng người một."

Dưới sự chỉ huy của một ai đó, họ nắm từng tay chân của Kwon Taekju. Đi ra khỏi cửa hàng và di chuyển đến con đường lớn. Yoo Nahyeon cũng vội vàng thu dọn áo khoác và túi xách chạy theo.

Tài xế taxi thấy nhóm người và bèn mở cửa ghế sau. Đám đông chen lấn đưa Kwon Taekju vào trong xe một cách khó khăn.

Vào thời điểm đó, có một tiếng ầm ầm bất ngờ vang lên từ xa. Có vẻ như ai đó đang thể hiện hết bản năng phóng xe tốc độ của mình. Vấn đề là tiếng ồn ngày càng lớn và ngay lập tức, một chiếc Bugatti xuất hiện, dừng nghiêng về phía trước như thể chặn chiếc taxi.

Cả nhóm người đứng ngơ ngác quan sát cánh cửa lái xe của Bugatti đang mở ra. Một người đàn ông ngoại quốc cao lớn bước xuống. Đó là một mỹ mỹ nam có vẻ ngoài điển trai cùng với mái tóc bạch kim. Anh ta tiến đến mà không biểu lộ cảm xúc gì khuôn mặt. Cái bóng của anh ta bao trùm lên những khuôn mặt của nhóm người đang hồn bay phách lạc.

[Đưa ra đây.]

Người đàn ông nói bằng một ngôn ngữ lạ và kéo mạnh Kwon Taekju về phía mình. Hình như là tiếng Nga nhưng không chắc chắn.

"Anh, anh là ai?"

"Khoan đã!"

Những người bạn của Kwon Taekju, không hiểu đầu đuôi đã vật lộn với người đàn ông. Nhưng vô ích. Dù bốn người cùng kéo, họ vẫn không thể giữ Kwon Taekju lại. Yoo Nahyeon cũng bị cướp mất điện thoại của Kwon Taekju.

Người đàn ông vác Kwon Taekju lên một bên vai một cách nhẹ nhàng và tiến về phía xe của mình. Mặc dù tất cả mọi thứ từ sức mạnh, cử chỉ và ánh mắt của anh ta rất thô bạo, nhưng hàng loạt hành động đặt Kwon Taekju vào ghế phụ lại vô cùng cẩn thận. Sau khi đóng cửa, người đàn ông đi vòng quanh thân xe và leo lên ghế lái. Sau đó, anh ta đã xuất phát ngay lập tức mà không có lời giải thích nào cho đám đông đang hoang mang. Bugatti nhanh chóng biến mất như khi nó xuất hiện.

"Gì vậy..."

"Rốt cuộc, người đó là ai vậy?"

"Chúng ta có nên để vậy không? Không phải là một tay cho vay nặng lãi hoặc buôn bán nội tạng gì đó chứ?"

"Nếu thế thì chắc chắn đã nhét vào ghế sau hoặc cốp xe rồi. Ai lại chăm sóc cẩn thận như thế này?"

"Thì cũng đúng, nhưng mà..."

"Nhưng mà khi nãy là tiếng nước nào vậy? Tiếng Nga đúng không?"

"Anh ta có quan hệ gì với Kwon Taekju vậy nhỉ?"

Mỗi người đều chỉ biết đặt ra câu hỏi. Tài xế taxi thậm chí còn nói rằng có cần báo cho cảnh sát không. Yoo Nahyeon cũng nhìn theo hướng mà Bugatti đã biến mất với ánh mắt lo lắng.

"Khuôn mặt kia... quen thuộc đến kỳ lạ, tôi đã thấy ở đâu đó rồi thì phải."

Một người trong số họ làm phóng viên, nghiêng đầu và lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin. Anh ta so sánh ngôn ngữ có vẻ là tiếng Nga với hình ảnh của các nhân vật quan trọng. Chẳng bao lâu, anh ta đã nuốt nước bọt một cái.

"Đúng rồi. Đại sứ Nga tại Hàn Quốc!"

"Cái gì?"

Tất cả mọi người đều hướng mắt về con đường trống rỗng. Cảm giác như đang mơ khi còn mở mắt vậy.

____

Cơ thể lắc lư không ngừng. Cảm giác rung lắc chẳng dễ chịu chút nào. Trong trạng thái đầu óc quay cuồng, Kwon Taekju khó khăn mở mắt. Trong tầm nhìn mờ ảo, khuôn mặt của Zegna hiện ra.

Hình như hắn đang nổi giận. Ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào Kwon Taekju một cách sắc lạnh. Không còn thấy nụ cười tinh nghịch như thường lệ. Có phải đang mơ không nhỉ?

"Zegna à..."

Khi vừa gọi tên, giọng liền bị nghẹn lại. Giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Có lẽ anh đã uống quá nhiều. Taekju nhắm mắt lại rồi lại mở ra nhưng tầm nhìn vẫn không rõ ràng.

Cổ họng khô khốc và nóng bức. Lồng ngực bị đè nén đến khó thở. Cả cơ thể như bị đè dưới tảng đá lớn. Taekju lại gọi tên Zegna trong cơn bức bối. Lần này, hắn không trả lời mà lặng lẽ đặt hai chân của Kwon Taekju lên vai. Sau đó, hắn nghiêng người về phía trước, kiên quyết giữ vững đầu gối của Kwon Taekju. Do đó, cơ thể của anh hoàn toàn bị gập lại, gần như treo lơ lửng trên không. Đầu là nơi duy nhất chạm xuống giường. Máu dồn lên mặt khiến đầu óc anh càng thêm mơ màng. Anh đập đập vào cánh tay Zegna, để được hạ xuống.

[Này... ưm ư... ức... sâu, quá... Ah ư.]

Zegna không bận tâm và từ từ đẩy hết phần dương vật còn lại vào trong. Cả cân nặng hắn đè lên, phía dưới bất đắc dĩ mở ra và bụng càng chật chội hơn nhiều. Bên dưới phát ra tiếng 'lạch bạch' và hoàn toàn bám chặt vào mông. Như thể vẫn chưa đủ, hắn xoa xoa phần đầu và cố đào sâu vào bên trong hơn. Hô hấp của Kwon Taekju nén lại và hơi thở gấp khó khăn. Mặt anh nóng như muốn nổ tung.

[Chờ chút, chờ... Ah ức, ứ, Ah aa...!]

Kwon Taekju dựng đầu ngón tay lên và bám chặt lấy mu bàn tay của Zegna. Ngay cả khi bị móng tay của anh ấy đâm vào da, hắn vẫn tiếp tục thúc phần dưới của mình vào sâu bên trong. Dương vật căng đầy trong bụng, ngay lập tức khuấy động dữ dội bên trong. Khoái cảm mãnh liệt dồn đến tay chân của Kwon Taekju. Lối vào và bức tường bên trong cũng siết chặt, ôm chặt dương vật đang ra vào loạn xạ.

Sau đó, Zegna bắt đầu dùng sức rút dương vật đã được bao bọc hoàn toàn của mình ra. Lớp niêm mạc dính vào dương vật bị cọ xát ngược khiến Taekju rùng mình. Bờ mông run rẩy như co giật. Lỗ nhỏ ngứa rát không thể diễn tả bằng lời, không biết nó đã phải chịu đựng bao nhiêu trong khi anh bất tỉnh.

Để giảm bớt kích thích, Taekju nhắm chặt mắt và vặn vẹo cơ thể. Nó không có ý nghĩa gì nhiều. Bất chấp hành động đáng thương ấy của Kwon Taekju, Zegna vẫn rút hết dương vật của mình ra đến cùng. Sau đó, để phần đầu một cách suýt soát và đẩy vào một cái. Bức tường bên trong bị cọ xát liên tục đã sụp đổ mà không có thời gian để kịp phản ứng.

[Ưm ư, hức ức... hức, ức, đau... Ah, ức...]

Mỗi khi đẩy vào, phần sâu trong bụng lại cứng đờ và tê dại. Đồng thời, tầm nhìn trở nên mờ hơn và hơi thở cứ liên tục chậm lại. Đầu óc choáng váng như vậy nhưng chỉ có cảm giác ra vào bên dưới lại rõ ràng đến kỳ lạ. Quái vật to lớn như vậy dù có thờ ơ đến đâu thì cũng không thể không biết được.

m thanh của không khí thoát ra liên tục tại điểm tiếp xúc của những cú đẩy mạnh liên tiếp vào da thịt. Một thứ bóng loáng không thể biết được là tinh dịch của hắn hay gel lấp đầy lỗ nhỏ và chảy tràn ra.

[Ah hức, ức. Ah, sao, ưm! Ha, sao lại, ức, ánh mắt... ah ư ahh!

Chưa kịp nói hết thì Zegna lại tiếp tục dán chặt xuống bên dưới. Taekju không thể biết tại sao hắn lại như vậy. Không, bắt đầu từ khi nào, làm thế nào mà anh đã gặp hắn.

Rõ ràng, Taekju đã đến buổi họp mặt bạn bè và gặp Yoo Nahyeon và cùng uống rượu, nhưng từ giữa chừng đến giờ anh hoàn toàn không nhớ gì nữa. Là mình đã tự quay về nhà? Hay chính Zegna đã tìm đến nơi đó Taekju cảm thấy bất an.

Tuy nhiên, ngay cả sự thong thả để suy nghĩ khác trong chốc lát cũng biến mất. Cứ như thế Zegna đột nhiên nghiêng thân trên của mình nhiều hơn và dồn trọng lượng thêm vào. Đầu gối hắn chen vào giữa eo Kwon Taekju. Hai cánh tay ôm chặt lấy lưng anh và giữ chặt hai vai từ phía sau. Phía sau đùi chạm vào ngực hắn và ép chặt lẫn nhau. Cơ thể hoàn toàn gập lại một nửa và cố định. Điểm tiếp xúc hoàn toàn lộ ra phía trên.

"...Ư ư"

Cơn đau dữ dội ở eo bùng nổ. Lực đè từ trên xuống quá lớn nên không thể nhúc nhích được. Không khéo thì sẽ bị đè chết. Đôi bàn tay lạc lối xé tấm ga trải giường một cách tùy tiện. Zegna không bận tâm và đâm thúc mạnh bạo.

"Á! Ah ức, úc, ah...hưm, Á ahh. "

[Taekju.]

Zegna đè Kwon Taekju hơn và hôn vào mặt và cổ của anh ấy. Gọi tên nghe đau lòng như thế nhưng bên dưới lại xé toạc không thương tiếc. Các cơ quan nội tạng trong bụng bị nghiền nát đến mức dai dẳng. Lớp niêm mạc ướt sũng không ngừng kêu ùng ục và bám chặt vào bề mặt dương vật. Trong khi tận hưởng sự ngọt ngào chặt chẽ đó, Zegna liên tục cào vào bức tường bên trong và trượt ra ngoài. Khi Taekju cố gắng làm quen với cảm giác đó, Zegna lại đưa anh lại gần phía dưới và bắt đầu chà xát với lực đẩy lên tận bi. Sự tê dại khủng khiếp lan đến đầu ngón tay và ngón chân.

Kwon Taekju, người bị dồn vào giới hạn đã đánh vào cánh tay của Zegna. Nhưng do say rượu nên cú đánh chẳng có sức lực gì cả. Zegna ngậm vành tai nóng hổi của anh ấy và vừa rũ xuống vừa không quên ra vào bên dưới. Một phần của bi bị đẩy mạnh đến mức dường như trượt vào bên trong. Kwon Taekju, người đã chống chọi với niềm khoái lạc tương đương với nỗi đau, lại một lần nữa đánh vào vai Zegna.

"Ư ư hức, ha ư...Mẹ, nó, cứ làm theo ý mình thôi... ức, ức." (*nói tiếng hàn)

[Taekju?]

Sự di chuyển của Zegna dừng lại trong vẻ kỳ lạ. Hắn nắm lấy tay Kwon Taekju, người cứ liên tục đánh mình và nhìn xuống mặt anh. Với khuôn mặt méo xệch, Kwon Taekju liên tục lẩm bẩm những lời mà hắn không thể hiểu được.

"Ư... Nếu muốn đi thì biến nhanh giùm luôn đi. Sao lại làm người ta bối rối thế này."

[Thật không hiểu anh đang nói gì nữa. Người tức giận nên là tôi chứ không phải anh. Có phải anh định giở trò gì không?]

Zegna giễu cợt như thể không nói nên lời. Chính Kwon Taekju đã đánh lạc hướng hắn bằng lời nói dối. Đó là sự phản bội trọn vẹn thành ý hiếm hoi mới phát huy được hoàn toàn vì chuyện đó. Anh ấy cố gắng hết sức chỉ để tham gia vào cuộc gặp gỡ khác.

Nhưng Kwon Taekju hoàn toàn không tỏ ra chút nào hối lỗi. Ngược lại, anh càng trở nên bực bội hơn. Dù say rượu, nhưng cảm xúc cũ kỹ cũng có vẻ nổi lên. Có thể những cảm xúc tích tụ bấy lâu nay đã bùng phát khi lý trí yếu đi. Kwon Taekju, người đang thở hổn hển và vai rung lên, đột nhiên véo má Zegna. Đôi mắt ngây dại nhìn hắn tràn đầy ấm ức.

[Này, Taekju, sao anh lại say xỉn ở cái chốn đó...]

[Đính hôn?]

Một từ hoàn toàn không dự đoán được bất ngờ xuất hiện. Dường như việc Taekju thở hổn hà hổn hển không chỉ đơn thuần xuất phát từ tình dục quá khích nữa.

[Không thể được, đồ khốn kiếp.]

[...Ha? Vì chuyện đó mà anh mới thành thế này sao?]

[Dù cậu có nói gì đi nữa, tôi cũng không bỏ cuộc đâu. Nếu cậu phải cô đơn một mình thì cũng đành vậy thôi.]

Zegna không biết chính xác Taekju muốn nói gì. Hắn chỉ ngạc nhiên trước sự bất bình không có chủ ngữ vị ngữ rõ ràng. Dù vậy, những cảm xúc chôn giấu đã bị Taekju thổ lộ trong lúc say. Mặc dù luôn thẳng thắn và nhanh nhẹn trong mọi việc, nhưng khi bộc lộ nội tâm thì anh lại vụng về như vậy. Thế mà anh ấy lại biểu hiện như mình không quan tâm gì đến chuyện đính hôn.

Giọng nói mạnh mẽ của Kwon Taekju đột ngột trở nên yếu ớt.

[Ít nhất cậu có thể nhìn tôi một chút không? Ít nhất cậu...]

m thanh lẩm bẩm của anh hoàn toàn lắng xuống. Bàn tay đang véo má Zegna cũng rơi xuống một cách vô lực. Kwon Taekju bỗng dưng tỉnh dậy, làm loạn một lúc, rồi lại thiếp đi. Hơi thở nóng rực phả ra từ đôi môi hơi hé mở của Kwon Taekju.

[Quả thật, không thể đoán trước được gì.]

Zegna nhẹ nhàng áp môi mình lên má và đôi môi nóng bừng của Kwon Taekju. Một luồng tĩnh điện tinh tế dâng lên. Sau khi trao nhau rất nhiều nụ hôn trìu mến, phía dưới dừng lại một lúc lại bắt đầu ngứa ran dữ dội.

[Trước hết, hãy ngủ ngon nhé.]

Hai cơ thể quấn quýt nhau vẫn không rời nhau ngay cả sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top