Vol 5.12 - Cô đơn
Một buổi chiều buồn tẻ trôi qua. Các đặc vụ tác chiến của NIS hiếm khi đến làm việc tại trụ sở chính. Đó là lý do tại sao anh không có việc gì để làm cả. Cùng lắm là xử lý các chi phí liên quan đến hoạt động tác chiến và viết báo cáo kết quả. Thỉnh thoảng, cũng sẽ viết một bản tường trình hoàn cảnh. Kwon Taekju thậm chí còn chấp thuận tất cả các phê duyệt trước kỳ nghỉ. Đó là một thói quen tự nhiên quen thuộc vì không biết khi nào nhiệm vụ mới sẽ được giao.
Anh lật qua cuốn lịch để bàn một cách vô nghĩa. Không thể nhớ lần cuối cùng mình có một kỳ nghỉ dài như vậy là khi nào. Thói quen hàng ngày được gọi khi cần nghỉ ngơi và được gọi trước khi kịp thở. Nhưng mà với sự can thiệp của Zegna, cuộc sống bận rộn một thời của anh trở nên nhàn rỗi hơn. Taekju đã than phiền đủ thứ điều khó chịu với hắn, nhưng đó là sự thật.
Khi nào kỳ nghỉ này sẽ được sử dụng như một cái cớ. Lúc đó cần phải tận hưởng một cách đúng đắn để không cảm thấy bất công, nhưng lại chẳng có gì để tận hưởng cả. Bây giờ anh không thể ngủ được và mỗi ngày thật nhàm chán. Hồi trước mình làm gì ta? Thông thường anh thậm chí không có đủ thời gian để nghỉ ngơi, nhưng gần đây không có cơ hội cảm thấy buồn chán vì tôi đã dành thời gian cho Zegna.
Có gì mình không làm được không nhỉ. Sau khi lục lọi cái này cái kia, Taekju mở tin nhắn công việc lên. Sau đó thử trò chuyện với Yoon Jongwoo, một người mỏng manh.
"Đang làm gì đó?"
Yoon Jongwoo phải sau một lúc lâu mới đọc tin nhắn. Và phản hồi lâu hơn sau đó.
"Em đang làm việc chứ gì nữa ạ."
"Nghỉ đi, đi uống thôi."
"Không được đâu ạ."
"Tối nay em phải đi săn boss."
"Cái boss 2D đó là gì đâu chứ."
"Là 3D mà ạ?"
"Ăn rồi đi không được à?"
"Không được đâu. Dù có nhịn đói cũng phải đi."
"Anh không giúp em gì thì đừng nói nữa."
"Hôm nay em nhất định phải tan làm sớm."
"Vậy sao? Được rồi, giúp là được chứ gì."
"Anh nói thật chứ, tiền bối?"
"Thật đấy."
Trả lời xong, Taekju bật laptop lên. Khoảng cuối giờ ăn trưa. anh đã mượn của Yoon Jongwoo. Trên màn hình có một trò mà cậu ta tự nhận mình là kẻ vô dụng. Sau khi nhập ID và mật khẩu cũ của cậu ta, Taekju nhấn nút đăng nhập. Tuy nhiên, có một tin nhắn yêu cầu xác nhận mật khẩu hiện ra. Dù có thử lại cũng giống như vậy.
Lúc này, anh lại mở tin nhắn lên
"Đổi mật khẩu rồi à?"
Yoon Jongwoo, người đã đọc tin nhắn, đã im lặng trong một lúc. Dù đã xảy ra chuyện gì đi nữa thì dường như Taekju có thể nghe thấy tiếng suy nghĩ từ phía bên kia màn hình.
Không lâu sau, hàng loạt tin nhắn của cậu ta ập đến.
"Tiền bối đang làm gì thế?"
"Anh nói sẽ giúp em mà ạ."
"Đúng rồi, giúp nâng level."
"A, đừng mà!"
"Mật khẩu, là gì?"
"Anh tưởng em sẽ nói sao?"
Yoon Jongwoo hiếm khi tỏ ra cứng rắn. Thôi bỏ đi, vậy thì, Taekju đã thử thay đổi mật khẩu hiện tại theo nhiều cách khác nhau. Cuối cùng đăng nhập thành công chỉ trong vòng 3 lần. Mật khẩu mới cũng chẳng cao siêu gì, chỉ đơn giản là thay đổi dấu chấm than trong mật khẩu cũ thành dấu ngoặc kép. Thật nực cười khi một người sở hữu mật khẩu hời hợt như vậy lại làm việc cho NIS.
Có vẻ như thông báo đăng nhập được gửi đến điện thoại kết nối tài khoản. Cửa sổ tin nhắn liền nhấp nháy không ngừng nghỉ.
"Tiền bối."
"Tiền bối?"
"Tiền bối?"
"Tiền bối ơi, làm ơn trả lời em đi mà. Huhu"
"Sao thế. Cậu nói mình bận mà."
"Bây giờ màu sắc tốt hơn nhiều rồi nhỉ ?"
"Nhiều item chưa thấy bao giờ nữa."
"Làm ơn đi huhu Anh đừng động vào mấy đứa con của em huhu."
"Đã bảo là tăng level cho mà?"
Taekju đã không trả lời thêm gì nữa sau khi kết thúc câu nói đó. Anh giả vờ không biết cả cửa sổ tin nhắn nhấp nháy liên tục. Tôi đang lướt qua UI đã được cập nhật thì nhận được cuộc gọi ngay lập tức. Người gọi chắc chắn là Yoon Jongwoo. Còn nghe thấy tiếng thở hổn hển khi nhấn nút nghe.
"Sao, nhóc. Cậu nói bận mà nhỉ?"
- Nếu chỉ ăn bữa cơm chung thôi là được đúng không anh? Em nhất định phải đi trước 11 giờ.
Kwon Taekju bật cười. Anh ngay lập tức đăng xuất khỏi trò chơi và mắng Yoon Jongwoo .
"Tiền bối nói sẽ mời một bữa thôi mà cậu làm đến mức này à?"
-Sao hôm nay anh lại khao em.
"Vì hôm nay muốn uống thôi."
Đó là một tuyên bố khá ích kỷ. Hơi thở của Yoon Jongwoo càng trở nên nặng nề hơn. Mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng có lẽ đang run rẩy và xé nát mái tóc mỏng manh của mình.
"Làm việc đi" Taekju nói và đơn phương cúp điện thoại. Khi đó, chiếc điện thoại anh nhìn vẫn không có tin nhắn mới nào gửi đến.
Sau giờ tan làm, cả hai ngồi ở một nhà hàng gần đó. Yoon Jongwoo càu nhàu, hỏi Taekju có định gọi thịt cho mình hay không nhưng rồi chỉ ăn ngon lành từng miếng ba chỉ nướng. Hai mắt dán vào chiếc laptop đang bật bên cạnh. Trên màn hình, game đang chạy tự động. Kwon Taekju không thể hiểu được khi tự mình chiến đấu và tích lũy kinh nghiệm lại có gì vui đến thế.
"Này, nguội hết rồi."
"Em đang ăn nè."
Yoon Jongwoo bỏ đi lát thịt sắp cháy đen và chỉ bỏ những phần thịt còn hơi sống vào miệng. Cậu ta thậm chí còn không nhìn kỹ vào vỉ nướng. Đây là cảm giác chung bàn ăn với một đứa trẻ vị thành niên không vâng lời à.
Sau khi nhìn một cách thờ ơ, Kwon Taekju quấn một cuộn. Anh ấy đưa nó cho Jongwoo và nói, "A." Yoon Jongwoo mở miệng không chút nghi ngờ. Cậu ta dường như đã quên mất đối phương của mình là ai vì chỉ dán mắt vào màn hình. Một bên má phồng lên và mím môi thật chặt. Nhưng ngay sau đó chuyển động của hàm chậm lại đáng kể. Ngay cả khuôn mặt bình tĩnh của cậu ta cũng nóng bừng lên như sắp nổ tung. Tất cả là do cuộn ssam chỉ bao gồm ớt Cheongyang và tỏi sống, không có thịt.
"U-ụp! Úp!"
Yoon Jongwoo che miệng lại và lúng túng. Trong lúc gấp rút tìm nước, cậu ta giật lấy ly của Kwon Taekju. Nhưng ngọn lửa trong miệng không thể nào được dập tắt bằng rượu soju. Kwon Taekju chỉ im lặng đưa ra một chiếc đĩa trống cho Yoon Jongwoo để nhổ ra.
Tuy nhiên, Yoon Jongwoo bướng bỉnh lắc đầu và nuốt mọi thứ trong miệng. Khi nghĩ đến cha mẹ làm ruộng, cậu ta không thể vứt bỏ dù chỉ một hạt gạo. Vì sự sám hối tự áp đặt của mình, đôi mắt hiền lành của cậu ta ngấn đầy nước mắt. Còn chảy cả nước mũi.
"Vậy nên. Lúc ăn đừng có để mắt đâu đâu."
"Ha-a, ha-a. Tiền bối, anh cố tình đúng không!"
"Vậy chắc là lỗi của tôi à?"
Kwon Taekju trơ trẽn trả lời. Thậm chí còn cằn nhằn mà không quan tâm đến sự oán giận trong mắt cậu ta.
"Nếu đang tác chiến, cậu đã chết vì chất độc rồi. Uống ừng ực cả nước và bị bắn chết ngay sau đó."
"Dù sao thì em cũng chẳng có lý do gì để ra hiện trường cả mà?"
"Chuyện đó có được theo ý cậu à?"
"Có gì mà mà không được? Trừ khi ngay từ đầu nếu không phải là tiền bối thì..."
Yoon Jongwoo tức giận, bỗng thay đổi biểu cảm. Kwon Taekju tiếp tục nói.
"Cậu nghĩ tôi có thể tin tưởng ai khác ngoài cậu chứ? Lỡ khi không có đồng đội thì sẽ phải chết một mình, vậy nên cậu phải hỗ trợ hoặc yểm trợ mọi lúc mới được. Phó đội trưởng còn ích gì?"
"À, thật ư! Vậy thì ngày đó em sẽ nộp đơn từ chức."
Người còn lại thì nghiêm túc nhưng cậu ta lại trêu chọc. Sau đó Taekju đột nhiên hỏi muốn ăn mì lạnh không. Một phần là để làm dịu cậu ta.
"...Mì lạnh."
Yoon Jongwoo, người đang thở hổn hà hổn hển, nhanh chóng bình tĩnh lại. Rồi lặng lẽ đóng laptop lại.
Thực sự, không biết đã bao lâu rồi cả hai mới ngồi cùng nhau như thế này, ngoại trừ bữa trưa. Những chuyến công tác thường xuyên của Kwon Taekju khiến việc gặp anh ấy trở nên khó khăn trừ khi dành thời gian để làm điều đó. Trước đây, cả hai thường ra ngoài như bây giờ, dù chỉ là lúc rảnh rỗi, nhưng gần đây không thể làm được nhiều như vậy. Đó hoàn toàn là vì Zegna. Ở một thời điểm nào đó, việc dành thời gian cho hắn ta ngoài giờ làm việc trở nên tự nhiên.
"Tiền bối. Dạo này anh thấy cô đơn ạ?"
Yoon Jongwoo đột nhiên hỏi. Đôi mắt anh thoáng nheo lại.
"Cậu đang nói gì vậy, đột nhiên thế?"
"Đột nhiên anh lại đeo bám thế này thấy kỳ kỳ sao đó. Chà, ít nhất em có thể sắp xếp cho anh một cuộc hẹn hò nào đó được không?"
"Cậu có biết cô gái nào à?"
"Nếu không thì chị gái của em cũng..."
"Cậu đang bán gia đình mình vì không muốn uống rượu với cấp trên ư?"
'Tên nhóc buồn cười này' Taekju nói rồi uống một hơi. Yoon Jongwoo nhanh chóng rót đầy chiếc ly rỗng.
"Anh không biết ư. Nhân duyên không tốt? Nếu chị gái không được thì có em họ và nếu anh không thích thì còn có cả người bạn kia của em cũng...."
"Bộ cậu muốn cắt đứt quan hệ với gia đình mình đến thế à?"
"Không ạ, sao lại thế được! Tiền bối có chỗ nào không ổn đâu chớ! Có tuổi nghỉ hưu đảm bảo, là công chức kiếm tiền giỏi, cũng có chiều cao, chỗ đó cũng to, thân hình cũng đẹp, thậm chí còn có cả khuôn mặt đẹp trai. Người thì hơi cứng nhắc và tính cách có chút khiếm nhã thì... Nói chung là đó. Chắc không lẽ còn cố thắng cả người yêu nữa à?"
"Cậu có tài năng giả vờ khen ngợi thật đấy nhỉ?"
Cậu ta lén nhìn đi chỗ khác, như thể sợ mình bị lộ. Cũng uống vào chút rượu còn sót lại. Taekju nhìn Yoon Jongwoo với vẻ không hài lòng và cầm chai rượu lên. Yoon Jongwoo đưa ly của mình ra một cách thẳng thắng hơn bao giờ hết.
"Vậy còn cậu? Không hẹn hò à? Đây là thời điểm tốt mà"
"Em là người theo chủ nghĩa độc thân."
"Cái đó thì liên quan gì đến chuyện hẹn hò?"
"Nếu hẹn hò, em có thể muốn kết hôn."
"Chuyện đó cũng không hẳn là..."
"Whoa, đàn ông xấu xa đây rồi. Hẹn hò và kết hôn là hai chuyện riêng biệt. Là vậy ạ?"
"Tất nhiên là khác rồi. Còn không biết đối phương có muốn kết hôn với tôi hay không."
"Nếu yêu thật lòng, chẳng phải sẽ không có thời gian để nghĩ về những điều như vậy ư? Không muốn đưa về nhà và muốn ở ở bên nhau mãi thì sẽ thành kết hôn thôi mà ạ?"
"Nếu không muốn về nhà và muốn tiếp tục ở bên cạnh thì cứ làm vậy đi. Không phải tôi phản đối hôn nhân, nhưng cũng không phải hôn nhân là một loại hiện thực nào đó. Công chức à? Cái đó gọi là gì chứ?
Ngày nào cũng trong hoàn cảnh phải đi xem chừng lúc nào thì bỏ đi, cũng không thể nói được mức lương cơ bản là bao nhiêu, đi đâu làm gì và ra ngoài nhiều hơn ngày ở nhà. Nếu sinh con, đối phương sẽ phải nuôi nó một mình, và nếu chết đi, họ sẽ không gom xác chứ nói gì đến việc xem như là người có công ở đất nước. Như vậy cô gái nào mà thích chứ?"
"..."
Môi của Yoon Jongwoo mím lại. Cậu ta không thể bác bỏ bất cứ điều gì vì tất cả đều là sự thật. Kwon Taekju rót phần rượu còn lại vào ly của mình.
"Đối với những người như chúng ta, thành thật là vi phạm quy tắc và giữ bí mật là một cuộc hôn nhân lừa đảo."
"Điều đó không sai, nhưng có chút không công bằng. Chúng ta đến đó không phải vì tiền và là những người đang mạo hiểm mạng sống và sự tỉnh táo của mình vì đất nước thôi."
"Hiện tại cũng không muộn, chạy ngay đi."
"Dù sao thì em cũng là người độc thân. Em không phải là đặc vụ như anh đâu, tiền bối."
Yoon Jongwoo, người đang lẩm bẩm, hỏi một câu hỏi nghiêm túc.
"Khi nào thì anh dự định nghỉ hưu, tiền bối?"
"Không biết."
"Mẹ anh không giục anh kết hôn à? Vì chỉ có anh là đứa con duy nhất thôi."
"Tại sao không được? Bà ấy thường hay nói đàn ông kết hôn quá muộn sẽ không khỏe mạnh. Còn đã tính đến việc cho kết hôn và ôm cả cháu rồi."
"Lẽ nào tiền bối cũng là người theo chủ nghĩa độc thân ạ?"
"Không? Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều đó?"
"Hmm. Hay là anh đang tìm một công việc ổn định hơn hiện tại? Vậy thì chẳng có lý do gì để trốn tránh việc kết hôn cả."
"Cái đó dễ như nói sao?"
"Chính anh là người đã làm cho chuyện đó nghe có vẻ dễ dàng mà ạ."
"Nó chẳng hợp với cậu gì cả."
"Anh đừng gọi em ra yểm trợ là được."
"Tôi chỉ có thể tin tưởng cậu thôi..."
"Ah, anh mau dừng mấy lời đó lại đi."
Taekju tự hỏi liệu có điều gì đáng buồn không khi tiền bối của mình nói tin tưởng cậu ta lại làm vẻ mặt bí xị đến thế.
Một lúc sau, món mì lạnh được đưa đến. Yoon Jongwoo nhanh chóng thêm giấm và mù tạt với vẻ mặt ủ rũ rồi cắt mì gọn gàng thành từng miếng dễ ăn. Như một phép lịch sự, cậu ta đã mời chúng cho Kwon Taekju. Khi Kwon Taekju lắc đầu, cậu ấy đã húp hết một nửa số mì trong một hơi. Trong chớp mắt, bát mì lạnh đã trống rỗng.
"A, lẽ ra mình nên gọi mì lạnh thông thường. Phần ăn nhỏ quá."
"Mì lạnh đâu phải là món tráng miệng đâu."
"Nói xạo."
Thấy Yoon Jongwoo phủ nhận, Taekju tặc lưỡi và gọi thêm một tô mì lạnh, hai phần thịt và hai chai rượu soju. Vẻ mặt của Yoon Jongwoo trông hạnh phúc nhất trần đời. Vừa nãy bảo mời ăn là ăn ngon như vậy, lúc nãy còn lắc đầu nguầy nguậy làm gì.
Yoon Jongwoo khui chai soju ra và rót đầy ly của Kwon Taekju trước.
"Thật ra, với tiền bối tầm cỡ này, chẳng công ty vệ sĩ nào mà không mời chào cả. Ngày cả Nhà Xanh cũng sẽ như vậy cho mà xem."
"Quy trình cho những việc như thế rất phức tạp và tính chất công việc cũng không thể tự ý quyết định được đâu. Và thành thật mà nói, tôi chỉ đang sắp xếp lại tâm trạng của mình thôi."
"Sống vất vả như vậy em thấy anh rất khó hiểu. Nếu anh muốn sử dụng cơ thể của mình như vậy thì, ra nước ngoài để kiếm thật nhiều tiền và mạo hiểm tính mạng một tí thì sao.".
"Bên đó chỉ có tiền hoặc danh tiếng thôi. Ít nhất, cũng phải nghĩ mình là người yêu nước để bớt cảm thấy tội lỗi hơn khi dọn dẹp đống bừa bộn đó. Làm hại người khác vì tiền thì thôi không làm được. "
"Vậy tại sao anh không mở một phòng gym và tập luyện cật lực cho đến chết?"
"Thiếu cảm giác thực tế."
"Chà, tiền bối đúng là lạ thật đấy."
Cậu ta chán ghét và nhắc đến mẹ anh.
"Mẹ anh lo lắng vì tiền bối như thế này đấy. Bà ấy chỉ mong tiền bối ổn định ở đâu đó, chứ không quan tâm đến chuyện con dâu hay cháu chắt đâu."
"Nếu kết hôn, thì tự nhiên sẽ ổn định à?"
"Ít nhất tiền bối sẽ không thể nghĩ đến việc làm vất vả. Cho dù đó là cơ thể mình, nó cũng không hoàn toàn là của mình. Gia đình như thỏ con vậy, sao mà chịu nổi chứ?"
Thật ra, Taekju thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Vì chưa từng trải qua nên thậm chí không thể tưởng tượng được. Khi anh có một gia đình, và có nhiều người hơn để bảo vệ, liệu anh có thực sự khác biệt không? Liệu cuộc sống chỉ theo đuổi sự an toàn đó có cảm thấy ngột ngạt không? Taekju tự hỏi liệu ý thức trách nhiệm cá nhân và gia đình, được miêu tả như chồng hoặc cha của ai đó, có thể làm dịu đi khao khát của mình hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top