Vol 4.22 - Lời hồi đáp (End.)

Bị tiếng súng làm cho hoảng sợ, con tuần lộc lao vun vút. Hai người đàn ông không hẹn mà cùng nhau lao theo, đạp tung bụi đất. Mùi rêu ẩm ướt thoang thoảng trong khu rừng rậm rạp. Không khí trong lành từ những tán cây xanh tươi tràn vào phổi. Ánh nắng rực rỡ chói chang len lỏi qua những tán bạch dương dày đặc. Tưởng chừng như mọi thứ giờ đây đều đã bừng tỉnh sau giấc ngủ suốt mùa đông.

Con tuần lộc chạy nhanh nhẹn lách qua những thân cây. Hai người đàn ông mải mê truy đuổi con mồi, bỗng dưng tách nhau ra theo hai hướng khác nhau như đã thoả thuận trước. Trái tim đập mạnh thình thịch thình thịch như tiếng bước chân dồn của tuần lộc. Máu chạy dọc cơ thể cũng nóng lên hừng hực.

Kwon Taekju, người đã chạy không ngừng nghỉ, đột nhiên khụy gối xuống. Anh nhắm vào hướng con tuần lộc chạy trốn bằng khẩu súng trường. Di chuyển nòng súng theo bụi cây rung rinh, nín thở và cẩn thận ngắm bắn. Ngay sau đó, con tuần lộc bất ngờ xuất hiện. Không do dự, anh bóp cò.

Tiếng ‘phằng’ vang lên, cùng viên đạn lao vút xé toạc khu rừng. Nó nhanh chóng vượt qua Zegna đang chạy phía trước. Con tuần lộc lao vun vút rồi gục xuống bất động với máu chảy đầm đìa. Zegna người đã truy đuổi nó, cũng đến tới một cách nhanh chóng. Có vẻ như nó đã trúng đạn.

Taekju vội vã chạy đến chỗ con tuần lộc. Khi đến gần, thì thấy con tuần lộc gục xuống với cổ bị gãy. Zegna đang cầm lấy cặp sừng dày của nó và xoay đầu qua lại. Khó có thể phân biệt được kích thước giữa Zegna và con tuần lộc. Một cảm giác hân hoan kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể Taekju, giống như khi anh câu được một con cá lớn. Mãi đến một lúc sau, anh mới nhận ra rằng hai bàn tay của mình đã tê rần vì độ giật của khẩu súng.

Zegna nhanh chóng rút con dao sắc bén từ vỏ dao đeo gắn dưới chân. Kẻ định kết liễu con tuần lộc bằng con dao tự nhiên khựng lại một chút. Hắn nhìn lên Kwon Taekju, người đang im lặng quan sát.

"Sao?"

"Anh muốn tự làm à?"

Zegna đưa con dao lạnh ngắt cho Taekju. Rồi dang vai như thể đang nhường nhịn một điều gì đó to lớn với vẻ mặt hào phóng.

Kwon Taekju không muốn rạch da thịt và lấy máu con vật như để trừng phạt. Khi thực hiện nhiệm vụ, cũng có lúc phải bắn súng và sử dụng dao khi cần thiết, nhưng đó không phải là việc anh thích làm. Cảm giác lưỡi dao sắc bén xuyên qua da thịt không hề dễ chịu.

Với vẻ mặt chan chát, Kwon Taekju lắc đầu.

"Tôi không cần đâu."

"Anh không cần phải từ chối. Tôi nhường cho anh đấy."

Vấn đề không phải là từ chối mà là không muốn đó. Cái tên đần này, nhường cái gì chứ? Nhường việc cắt cổ thú vật á?

"Thôi được rồi, tôi đã nói là không cần mà."

Taekju lùi lại một bước với vẻ mặt ghê tởm, còn Zegna lại nhún vai như thể không còn cách nào khác. Rồi hắn nhanh chóng đâm lưỡi dao vào cổ con tuần lộc. Con tuần lộc run lên bần bật rồi gục xuống.

Khi Taekju lại tiến đến để kiểm tra con tuần lộc đã chết hay chưa, Zegna vẫn đang ngồi trước mặt anh bất ngờ túm lấy cổ chân anh. “Á!”Trong khoảnh khắc, Taekju bị ngã nhào ra sau. May nhờ có lớp cỏ dày nên không bị chấn thương não, nếu không, anh chắc chắn sẽ bị thương nặng.

Hắn giữ lưng và trèo lên người Kwon Taekju, người đang cố gắng kìm nén cơn đau. ‘Tên khốn này’ Taekju thầm chửi thề và nhìn Zegna đang đè lên mình. Có lẽ do nhìn thấy máu, đồng tử của hắn co lại. Taekju cũng nhận ra bên dưới hắn ta đang căng phồng lên vì kích động.

Bình thường, có lẽ hắn ta đã vội xé bỏ quần áo Taekju trước nhưng lần này, Zegna chỉ im lặng cúi đầu và mím môi lại. Hơi thở nhẹ nhàng lướt qua kẽ môi khi cả hai chạm vào nhau. Kwon Taekju mở mắt nhìn lên. Đôi lông mày cau có của hắn cũng trông thật khẩn thiết.

Sở thích của cậu cũng thật là.

Đá lưỡi vào trong, Taekju từ từ nhắm mắt. Khi vừa mở miệng, Zegna vui vẻ chụm lưỡi lại. Khoang miệng khô khốc liền ươn ướt. Nhiệt độ cơ thể hòa quyện, hơi thở nóng hổi liền được trao đổi. Lạ thay, càng quấn quýt lưỡi, cơn khát càng dữ dội. Nụ hôn e dè ban đầu nhanh chóng trở nên thô bạo và cuồng nhiệt, quyết liệt như muốn nuốt chửng lấy nhau.

Hai cơ thể cuốn vào nhau và xoay vòng, lần này Kwon Taekju là người leo lên trên. Anh ngậm và kéo môi dưới của Zegna như cắn nhẹ rồi mở mắt và nhìn thẳng vào hắn. Lại thế rồi. Trong đôi mắt con quái vật không hề có sự lừa dối, chỉ có một khao khát thuần khiết, đến cả chủ nhân của nó cũng không biết tại sao chính mình lại như thế. Có lẽ là có lý do nào đó chăng.

Bỗng dưng, câu hỏi mà hắn đã hỏi từ lâu lại hiện về trong tâm trí Taekju. Khi đó, Zegna cũng có ánh mắt giống như bây giờ.

"Lý do tôi phải ở lại đây..."

Trong giây lát, vô số suy nghĩ ùa về lấp đầy tâm trí. Nhưng rồi cuối cùng, chẳng đọng lại gì. Chỉ khoảnh khắc này thôi, không còn thời gian để suy nghĩ về hoàn cảnh của bản thân, gánh nặng về tồn tại của Zegna, về quá khứ của hai người và những khó khăn sắp tới. Trong mắt anh, chỉ còn lại hình ảnh Zegna.

Gương mặt lạ lẫm của Taekju lúc này phản chiếu trong đôi mắt xanh biếc của hắn. Vì xấu hổ và lúng túng, Taekju đưa tay che mắt hắn lại. Hàng lông mi thô ráp cọ xát vào lòng bàn tay của anh.

"Điều đó còn phù thuộc vào những chuyện sau này cậu sẽ làm."

Để lại khoảng trống cho Zegna đang chờ đợi câu trả lời, anh chầm chậm cúi đầu xuống. Sau đó, đôi môi của Kwon Taekju nhẹ nhàng đặt lên môi Zegna. Khoé miệng hắn lúc này cũng khẽ cong lên.

Mùi máu cay và hăng thoang thoảng. Không sao cả. Không cần ngọt ngào, không cần hoàn hảo, chỉ cần biết rằng mùa đông dài đã qua và mùa xuân đã đến. Ngay lúc này, chẳng phải điều đó đã đủ rồi hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top