4.9 - First Kiss

Khi vừa kịp lấy lại được hơi thở, Kwon Taekju nghe thấy âm thanh quen thuộc từ trên đầu. Trực thăng đang bay lơ lửng ở trên. Chiếc trực thăng lao đến từ phía sau nhanh chóng bắt kịp mô tô. Không chỉ vậy, xe cảnh sát cũng lần lượt tham gia vào cuộc truy đuổi mỗi khi cả hai rẽ qua các ngã rẽ lớn nhỏ.

"Dừng lại! Không dừng sẽ bị bắn!"

Cảnh báo từ chiếc xe cảnh sát bám đuôi vang lên inh ỏi. Zegna phớt lờ và tiếp tục rồ ga, đồng thời phía bên kia cũng hạ cửa sổ xe xuống. Tình hình căng thẳng báo hiệu một trận mưa súng khốc liệt sắp xảy ra. Bỗng nhiên, Zegna bẻ ngoặt tay lái sang trái một cách đột ngột. Chiếc mô tô lao vút sang làn đường ngược chiều, buộc những chiếc xe đang lao tới phải phanh gấp và bấm còi inh ỏi. Tiếng còi chói tai như muốn xé nát màng nhĩ. Trong lúc cảnh sát còn lúng túng, chiếc mô tô đã phóng lên cầu vượt. Dải phân cách mọc lên ngay giữa làn đường, khiến việc quay đầu trở lại lúc này trở nên bất khả thi.

Tuy nhiên, dưới tầm mắt của trực thăng, việc trốn thoát hoàn toàn là điều không thể. Vừa thoát khỏi vòng vây cảnh sát, một vòng vây khác lại xuất hiện từ phía sau.

Liệu bây giờ đầu hàng có phải là lựa chọn tốt nhất không? Taekju lo lắng nhìn Zegna. Anh không biết hắn đang tính toán điều gì, nhưng tốc độ vẫn giữ nguyên, không hề có ý định giảm bớt. Taekju áp trán vào lưng Zegna và siết chặt tay mình. Lúc này, anh chỉ biết hy vọng vào điều may mắn nào đó sẽ xảy đến.

Khi tốc độ lên đến đỉnh điểm, chiếc mô tô lao thẳng vào hàng rào chắn ven đường. Taekju nhắm chặt hai mắt, cảm nhận sự kết thúc đang đến gần. Lúc này đây, chính là cú ngã không thể tránh khỏi. Hàng rào rít lên những tiếng ma sát dữ dội khi bị xé toạc. Chiếc mô tô và hai người trên xe bị hất văng ra khỏi cầu cao tốc.

Trên con đường vốn thông suốt, một sự tắc nghẽn đột ngột xuất hiện. Chiếc trực thăng lượn lượn vài vòng lớn, quan sát tình hình bên dưới cầu. Khói bụi từ hiện trường vụ tai nạn che khuất tầm nhìn. Phải mất một lúc sau, tình hình mới được xác định. Mảnh vỡ của chiếc mô tô và hàng rào chắn ngang đường nghiêng ngả rải rác. Tất cả bốn làn xe đều bị chặn lại.

Tuy nhiên, dù quan sát xung quanh kỹ lưỡng, vẫn không thấy bóng dáng Zegna và Taekju. Càng lúc càng có nhiều tài xế ra khỏi xe để xem chuyện gì xảy ra. Nơi đây bây giờ tan hoang chẳng khác nào một chiến trường.

***

Lúc tìm thấy và bước vào căn nhà nghỉ không người, sức lực hoàn toàn cạn kiệt. Sau cú rơi từ trên cao xuống, đúng lúc đã đáp xuống thùng xe tải đang đi ngang qua. Nếu không, chắc chắn đã bị bắt rồi. Cũng thật may mắn là vẫn còn sống sót, nhưng dường như tiếng còi báo động vẫn văng vẳng bên tai.

Căn phòng hiện tại đang ở khá tồi tàn. Những mảng bẩn không rõ nguyên nhân bám đầy trên tường, các góc cạnh của đồ đạc đều bị sứt mẻ. Chiếc giường duy nhất có vẻ còn nguyên vẹn nhưng cũng chẳng biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Dĩ nhiên, đây cũng là một nơi ẩn náu tạm bợ.

Taekju đưa tay quệt ngang mặt. Nỗi mệt mỏi dai dẳng ập đến. Chỉ muốn nằm xoài xuống mà chẳng làm gì cả. Nhưng mọi chuyện đã đi đến mức không thể dừng lại bằng lý trí được nữa. Giờ đây, chỉ còn cách tiếp tục đi đến cùng.

Taekju thở dài và quay đầu lại. Ngay lập tức chạm mắt với Zegna. Hắn đang ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Anh tưởng rằng khi chỉ còn hai người, Zegna sẽ lao vào tấn công anh, nhưng không ngờ hắn ta lại im lặng nhìn Kwon Taekju như vậy. Căn phòng nhỏ bé và sự hiện diện của Zegna tạo nên sự tương phản gay gắt. Rõ ràng đây không phải là nơi mà Zegna nên ở.

Taekju nhìn thẳng vào Zegna một lúc rồi đứng dậy. Sau đó, lục tung các ngăn kéo và tủ quần áo xung quanh. Chẳng mấy chốc, liền tìm thấy một hộp cứu thương phủ đầy bụi bặm. Bên trong hộp có một tuýp thuốc mỡ đã vơi đi một ít, miếng băng cá nhân ngả vàng và một chai thuốc sát trùng. Taekju tự động thở dài một hơi. Tuy tình trạng không được tốt lắm, nhưng bây giờ chỉ có thể dùng tạm những thứ này thôi.

Taekju gom những thứ đó và bước đến chỗ Zegna.

Kwon Taekju đẩy nhẹ chiếc bàn ra sau và ngồi phịch xuống đó. Zegna chỉ im lặng quan sát mà không nói lời nào. Sau một lúc đáp lại ánh mắt dai dẳng đó, Taekju kéo cánh tay Zegna về phía mình. Máu chảy rất nhiều ở phần bắp tay trái của hắn. Không rõ là do bị đạn sượt qua hay trầy xước do va vào vật gì đó. Nhìn thoáng qua có vẻ như không có mảnh đạn hay mảnh vỡ nào găm vào.

Để điều trị bài bản hơn, Taekju tự tay cởi từng cúc áo sơ mi của Zegna. Mồ hôi pha lẫn máu, nhưng khi cởi áo của Zegna ra thì bỗng dưng anh lại có cảm giác kỳ lạ. Sự căng thẳng vô cớ khiến đầu ngón tay trở nên cứng đờ. Tất cả là do ánh mắt kiên trì của Zegna.

Ngay khi áo sơ mi được cởi ra, thân hình to lớn lộ ra rõ ràng. Quần áo có tác dụng che đậy vóc dáng để tránh khơi gợi trí tưởng tượng của con người. Nhưng hắn ta lại hoàn toàn ngược lại. Thà hắn giấu mình trong bộ quần áo còn đỡ ngột ngạt hơn. Taekju chậc lưỡi không vừa ý, rồi hất vạt áo ra sau vai. Lúc đó, Zegna, cái tên im bặt dõi theo từ sớm đến giờ, bỗng khẽ bật cười. Ngay cả hắn cũng thấy tình huống hiện tại khá lạ lùng.

Taekju vừa nhăn mặt vừa nhìn vào vùng bị thương. Vết thương khá sâu đến mức không thể tránh khỏi việc phải khâu lại.

"Đằng nào cũng bị đánh rồi thì đánh luôn vào đầu có phải tốt hơn không."

Vừa làu bàu như thể đang trách mắng vừa đổ toàn bộ thuốc khử trùng vào. Thuốc trong suốt hòa lẫn với máu chảy ròng ròng. Vết thương nổi sùng sục, xuất hiện bong bóng màu đỏ rực. Mặc dù sẽ rất đau đớn nhưng Zegna không rên rỉ một lần nào. Vẫn tiếp tục khí thế, nhìn muốn xuyên thủng mặt người khác.

Bỏ qua ánh mắt nồng nhiệt đó, Taekju lục tìm thuốc cầm máu trong hộp cứu thương. Lúc đó, Zegna - người vốn luôn ngồi ngoan suốt buổi, bỗng dưng đứng dậy. Cái bóng lớn của Zegna bao trùm lên khuôn mặt Kwon Taekju. Khi anh rùng mình quay đầu lại, khuôn mặt của hắn đã áp sát. Tiếp đó, đôi môi ấm áp liền chạm vào má Kwon Taekju. Chính xác là ngay phía trên cằm.

"Làm gì vậy..."

Anh cau mày và rụt đầu lại. Zegna không quan tâm, chống hai tay lên bàn và xích đến gần hơn. Đôi môi sau khi liên tiếp ấn xuống quanh cằm Kwon Taekju, dần dần nâng nhẹ lên má. Chụt, chụt. Âm thanh nụ hôn khe khẽ vang lên, khiến những sợi lông tơ bên tai dựng đứng.

Đầu Taekju cúi xuống trước kích thích lạ lẫm. Thân trên cũng từ từ lùi về phía sau. Zegna cứ như vậy dùng tay đỡ lấy lưng Taekju. Trong khi giữ chặt lấy để anh không thể trốn chạy, Zenga di chuyển môi mình đến gần môi của anh.

Bờ môi ấm nóng của Zegna áp nhẹ vào một bên khóe môi Taekju rồi lại tách ra. Hai ánh mắt tĩnh lặng nhìn nhau trong chốc lát.

“........’’

“........’’

Ngay sau đó, Zegna phá vỡ ranh giới mong manh, mãnh liệt áp đảo. Không thể lùi, Taekju cố gắng đẩy vai Zegna ra nhưng vô ích. Khi hắn dồn trọng lượng cơ thể lên, anh bất chợt ngã ra sau, cơ thể gần như nằm trên mặt bàn. Ban đầu, chỉ đơn giản là áp môi lên môi ngẫu nhiên, sau đó hắn nghiêng đầu, vồ vập lấy môi anh. Hai bờ môi khít chặt vào nhau, không một khe hở.

Taekju hốt hoảng trước nụ hôn bất ngờ. Mặc dù đã làm tình với Zegna rất nhiều lần nhưng cả hai chưa bao giờ hôn nhau. Mặc dù đây hoàn toàn chỉ là một hành động thể chất nhưng nó vốn là hành động skinship dựa trên sự kết nối tinh thần nên anh thậm chí còn không thử. Cả Zegna cũng vậy, và khi có bầu không khí như vậy xảy ra, hắn mới sực tỉnh táo. Trong mối quan hệ giữa nam và nữ, hành động tình cảm được ưu tiên hơn tình dục là điều cấm kỵ duy nhất trong mối quan hệ với hắn. Nhưng bây giờ, Taekju cảm thấy như mình đang vượt qua một ranh giới mà lẽ ra bản thân không nên vượt qua.

Zegna lấy tay che mắt Kwon Taekju khi anh ấy có vẻ bối rối không biết phải làm gì. Sau đó, lần lượt ngậm chặt đôi môi Taekju. Thọc vào răng, dùng lưỡi chà xát và đào sâu vào, thậm chí còn liếm cả những hàm răng đều ở bên trong. Tuy nhiên, khi Kwon Taekju bướng bỉnh cố chấp, Zegna bất ngờ cắn vào môi dưới đầy đặn của anh.

"Ah...!"

Kwon Taekju cau mày và rên rỉ. Zegna tận dụng cơ hội lại đẩy lưỡi của mình vào khoảng trống. Nhàu nát chiếc lưỡi ngọt ngào vào màng nhầy trơn trượt. Trên một cơ thể tưởng chừng như rắn chắc của Taekju ấy vậy mà lại có những nơi mềm mại ở nhiều bộ phận khác nhau như vậy một lần nữa lại khơi dậy sự phấn khích của hắn.

Chiếc lưỡi của Kwon Taekju, vốn đưa ra để chặn kẻ xâm nhập, bị nhấc lên và đầu lưỡi của hắn gặm vào dây hãm lưỡi bên dưới. Lớp màng mỏng bị quét qua lại lộn xộn dường như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Nước bọt nhanh chóng đọng lại dưới lưỡi và toàn bộ bên trong miệng sưng tấy. Một ít nước bọt sôi sùng sục bên trong chảy xuống cằm.

Hơi thở nóng hổi lan đến cổ họng. Hơi thở và hơi thở hòa quyện và nước bọt trao qua lại. Khi đôi môi ẩm ướt, ngay cả một cái chạm nhỏ nhẹ nhất cũng tạo ra tiếng cọ xát chụt, chụt không thể che giấu. Có lúc khó khăn lắm Taekju mới vừa kịp lấy được hơi thở, thì liền bị Zegna cướp đi mất. Hàng lông mi ram ráp của hắn cứ cọ cọ vào má và mí mắt khiến Taekju thấy nhột nhạt. Mùi cơ thể tỏa ra từ khoảng cách gần sát không một kẽ hở liên tục chi phối khứu giác. Cái cách Zegna bướng bỉnh gặm môi anh giống như một con cá sấu đang xé xác một người vậy.

“Không, không thở được…”

Taekju thở dốc và nghiêng đầu. Sau đó, Zegna mù quáng quay đầu lại theo và nuốt chửng đôi môi đang cố gắng cử động của Kwon Taekju. Hắn quấn lưỡi mình quanh chiếc lưỡi mềm mại đó và mút nó một cách ngọt ngào. Cứ liên tục dùng lưỡi nâng môi trên lên và nhẹ ôm trọn. Chiếc bàn nâng đỡ sức nặng của hai con người trên đó rung chuyển bấp bênh, tưởng chừng như có thể đổ nhào bất cứ lúc nào.

Chỉ có mím môi và lưỡi hoà vào nhau như trộn thịt. Đây không phải là nụ hôn đầu. Nhưng Taekju không biết tại sao nhịp đập của mình lại trở nên dữ dội như vậy. Không thể nhổ ra, cũng chẳng thể nuốt vào, hơi thở hổn hển liên tục phà lên trong cổ họng. Một nụ hôn cuồng nhiệt như bão táp, ẩn chứa sự hung bạo dưới vẻ ngoài dịu dàng khiến choáng ngợp mọi tầm nhìn.

Đôi môi của Zegna chỉ tách ra cho đến khi nghe thấy Kwon Taekju bị sặc.

"...Khụ khục."

Taekju ho đến mức mặt đỏ cả lên, nhưng trong lúc đó quần đã bị tuột ra. Anh rùng mình vì cảm giác trống trải ở phía dưới. Do đó, chiếc bàn rung lắc suốt thời gian qua đã bị lật ra phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top