4.18 - Làm nũng

"Ngài có thể ngủ lại cũng được mà."

Mẹ bày tỏ sự tiếc nuối khi tiễn hai người đến thang máy. Sau đó Zegna liền quay sang nhìn Kwon Taekju. Như muốn Taekju cho mình biết người phụ nữ nhỏ bé kia đang nói gì mà vẻ mặt buồn rầu đến vậy. Taekju nhún vai và giả vờ dịch.

“Bà ấy đang bảo mau biến khỏi đây đi.”

Như thường lệ, ánh mắt nghi ngờ lại xuất hiện. Nhưng Taekju phớt lờ nó và dỗ dành mẹ.

"Thôi nào mẹ,sao lại thế được? Để đại sứ ngủ lại nhà mình có thoải mái hơn không? Mẹ nhìn xem, ngài ấy đang rất khó xử kìa."

Mặc dù khuôn mặt Zegna không có chút thay đổi nào nhưng Kwon Taekju buộc phải khăng khăng rằng hắn đang rất khó xử. Rồi anh vòng tay qua lưng mẹ mình và đưa vào trong nhà.

"Con sẽ đưa Đại sứ về nhà, tiện đường uống một ly rồi về. Biết đâu chừng con sẽ về muộn nên mẹ hãy ngủ trước đi nhé."

"Được rồi, cứ như vậy. Đừng lo lắng về người mẹ này, hãy chăm sóc ngài Đại sứ chu đáo thôi."

Mẹ anh vui vẻ đồng ý. Không biết bà ấy nghĩ gì mà lại tận tâm đến vậy, dù có đối xử tốt với ngài Đại sứ cũng chẳng liên quan gì đến việc thăng tiến của anh. Bà ấy đã dõi theo hai người cho đến khi họ lên đến thang máy rồi mới vào nhà.

Ngay khi cánh cửa thang máy đóng lại, Zegna liền bước tới áp sát người vào anh. "Này," Taekju lẩm bẩm, nhưng hắn cứ thế vùi mặt vào tóc anh mà không để ý đến việc bị ngăn cản. Mỗi lần như vậy, Taekju có cảm giác như mình đang nuôi một con chó lớn chứ không phải một con cá sấu.

Xe của Zegna được đậu ở bãi đậu xe dưới tầng hầm. Sự hiện diện của nó khiến người ta không thể phớt lờ, y như chủ nhân của nó vậy. Chỗ đậu xe vốn đã chật chội lại càng chật chội hơn. Có lẽ đó là lý do tại sao mọi người đều tránh xa nó. Đặc biệt, chỉ có xung quanh chiếc Bugatti của cái tên này là trống trải. Dù sao cũng thật tốt vì chẳng cần lo lắng về việc đỗ xe.

“Tôi lái xe?”

"Để tôi."

Zegna vừa khởi động xe vừa hất cằm ra hiệu ngồi vào. Cả hai ngồi cạnh nhau ở ghế lái và ghế phụ. Cạch, Vừa đóng cửa lại, ngay khi cánh cửa đóng lại, chiếc xe đã lướt êm ái ra khỏi bãi đậu xe.

Kwon Taekju ngả lưng ra sau ghế và thư giãn. Trong xe không có tiếng nhạc quen thuộc, chỉ có tiếng động cơ đều đặn vang lên. Khi màn đêm buông xuống, hầu như không có ô tô hay có người qua lại ở trung tâm thành phố. Anh lơ đễnh nhìn những ngọn đèn đường vụt qua. Bụng no, đã được đi tắm và mệt mỏi. Những rung động nhẹ nhàng phát ra từ thân xe càng giúp cơ thể anh thêm phần uể oải.

Chẳng bao lâu, chiếc Bugatti của Zegna đã đến trước nhà riêng. Cảm biến gara được kích hoạt và cánh cửa tự động mở ra. Zegna lái xe vào trong và tắt máy. Cùng lúc đó, ánh sáng soi rõ bên trong cũng vụt tắt.

"Này."

Zegna đang định mở cửa bước ra ngoài thì quay lại nhìn Kwon Taekju đang im lặng. Khi đã đến nơi, anh ấy không hề di chuyển chút nào. Zegna nghiêng người qua để xem thử, thì nhận ra Taekju đã ngủ thiếp đi với đầu cúi xuống. Tiếng thở đều đặn cho thấy anh ấy hẳn rất mỏi mệt. Nhưng để nhận được sự phục vụ mà Kwon Taekju đã hứa, phải đánh thức anh ấy dậy.

“........”

Sau khi quan sát Kwon Taekju ngủ thêm một lúc, Zegna bước xuống xe. Sau đó, hắn đi vòng qua và mở cửa ghế phụ. Cơ thể của Kwon Taekju vốn đang nghiêng về hướng đó, liền tự động trượt ra ngoài. Zegna nhanh gọn đỡ lấy anh, nhẹ nhàng vác lên một bên vai rồi thong thả hướng vào nhà.

Zegna đặt Kwon Taekju đang ngủ say lên giường. Khi chiếc nệm êm ái nâng đỡ cơ thể và tấm ga mềm mại quấn quanh da thịt, Kwon Taekju theo bản năng dụi mặt mình vào. Vô thứ, anh mơ màng chui vào trong chăn.

Trong khi quan sát cảnh tượng đó, Zegna thong thả cởi từng cúc áo của mình. Khóe môi cong lên một cách thoả mãn.

Kwon Taekju chìm sâu hơn vào giấc ngủ mà không hề hay biết về những gì sắp xảy ra với mình.

***

"...Hửm?"

Hai mắt mở ra. Trần nhà tưởng chừng như quen thuộc lại xa lạ đột nhiên lấp đầy tầm nhìn. Sao mình đến được đây ta? Anh lặng lẽ nhớ lại ký ức đêm qua. Taekju chắc chắn rằng mình đã rời khỏi nhà và lên xe của Zegna. Nhưng không thể nhớ chuyện mình tự xuống xe. Có vẻ như anh đã mất ý thức từ đâu đó giữa đường. Có lẽ là bởi vì anh đã không thể ngủ đúng cách trong một thời gian.

Taekju đảo mắt và nhìn xung quanh. Nơi đang ở có vẻ là phòng ngủ của nhà Zegna. Anh mới đến đây một lần trước khi đi công tác nên vẫn còn hơi bỡ ngỡ. Không thấy Zegna đâu. Anh không cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Hay là không có nhà. Taekju mơ hồ suy đoán, nhưng cũng không nghĩ tới việc đứng dậy kiểm tra. Liên tục lẩm bẩm và trì hoãn mà không có lý do. Mùi cơ thể của hắn tràn ngập trong tấm chăn. Tuy nhiên, Taekju không quan tâm và vẫn vùi đầu vào.

Rồi đột nhiên anh vén chăn lên. Mặc dù đang là mùa hè nhưng lại thấy lạnh lẽo bất thường, và bây giờ trên người không có một mảnh vải nào.

Giờ nghĩ lại, đầu óc sảng khoái như vừa ngủ ngon, nhưng cơ thể lại cứng đơ và đau nhức hệt như đã vật lộn suốt đêm. Đặc biệt, cả cảm giác khó chịu tập trung ở vùng háng nữa.

Taekju ngồi bật dậy và ôm lấy cái eo đau nhức của mình. Anh rên rỉ và kiểm tra bên dưới của mình. Sạch sẽ đến không ngờ. Nhưng nhìn đâu cũng toàn thấy những dấu hôn đầy màu sắc được in trên đó. Bên trong đùi bầm tím, như thể có vết bầm vậy. Taekju chết lặng trước sự thờ ơ của cơ thể mình, tự hỏi liệu bị cắn xé đến mức như thế này mà bản thân không hay biết.

Từ từ cố gắng ra khỏi giường, nhưng chân lại bị khuỵu xuống. Vừa ngay khi ngồi phịch xuống, bên trong mông có chút ran rát khó tả. Cho dù không kiểm tra kỹ lưỡng đi nữa cũng biết bên trong rõ mồn một như thế nào rồi.

“Thì ra là làm rồi, làm rồi…”

Taekju lẩm bẩm vô ích. Theo ước tính chắc không chỉ một hai lần nhưng còn sống là tốt rồi.

“Mày cũng hưởng thụ mà ha.”

Anh hỏi, nhìn xuống phần dưới đang rũ xuống của mình. Không có cách nào có câu trả lời. Chỉ biết được bằng cách cảm nhận. Nhìn cách nó không cảm thấy sảng khoái, rõ ràng là cũng chán nản như anh thôi. Đồ tên khốn Zegna chết bầm. Cái tên chỉ biết mỗi một mình vui thôi.

Cổ họng khô rang. Taekju lê bước vào bếp và mở tủ lạnh. Bên trong trống rỗng. Ít nhất anh còn thấy biết ơn khi thấy chỉ một vài chai nước khoáng lăn lóc bên trong. Mở nắp và tu ừng ực. Mỗi khi xương quai hàm cử động, da thịt quanh cổ họng vốn đã bị cắn nát lại càng rát buốt.

Vừa lau miệng ướt bằng mu bàn tay, anh vừa nhìn quanh nhà. Căn nhà như thể vừa được bày biện cho một buổi chụp ảnh quảng cáo. Giường, ghế sofa, tivi đều đầy đủ nhưng lại chẳng có chút dấu hiệu nào của sự sống. Có lẽ từ khi mua về, nó chưa từng được sử dụng đúng nghĩa.

Taekju ném mình lên chiếc sofa còn thoảng mùi da. Rốt cuộc thì hắn đã đi đâu rồi? Rõ ràng là ngày thường, nhưng chắc chắn rằng Zegna không đi làm ở đại sứ quán.

Chẳng muốn ngẩn ngơ chờ đợi nên anh bật tivi lên. Tin tức buổi trưa đang được phát sóng. Đang vô thức nhìn vào màn hình thì bỗng nhiên nhớ đến mẹ. Nghĩ lại thì anh nói sẽ về muộn nhưng đến giờ này vẫn chưa liên lạc lại.

Ngay lập tức, Taekju đi thẳng về phòng ngủ và tìm điện thoại của mình trước. Pin còn lại chưa tới 10%. Đúng như dự đoán, nhận được nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn hỏi đang ở đâu, đi làm có được không. Taekju nhấn nút gọi điện. Không lâu sau đó, liền nghe thấy giọng nói của mẹ vang lên "Alo?"

"Mẹ, con đây. Hôm qua con đã không thể về nhà vì uống quá chén. Chắc do gặp người Nga nên không cho về đến sáng, con tắm hơi xong rồi đi làm luôn.”

- Thế con ăn canh giải rượu chưa?

"Giờ con định ăn nè."

- Ôi trời, uống bao nhiêu mà giọng bị khàn hết rồi? Con không mệt à?

Bị khàn giọng là vì lý do khác, nhưng cho dù có tới 10 cái miệng, anh cũng không thể nói ra được. Chỉ để mẹ yên tâm rằng anh sẽ đổ lỗi mọi thứ cho rượu và về sớm.

Khi vào lúc kết thúc cuộc gọi, tiếng động vang lên từ cửa ra vào. Taekju ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Zegna vừa bước vào nhà. Không biết có phải đang trên đường đi cửa hàng tiện lợi về hay không mà trên tay đang cầm một túi nilon nặng trĩu.

Zegna đặt đồ vừa mua xuống bàn và nhìn chằm chằm vào Kwon Taekju. Làm thế nào mà hình ảnh bình thường đó có vẻ sáng bóng hơn so với hôm qua nhỉ. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Taekju đã đến gần hắn.

"Có vẻ như đêm qua cậu có chuyện vui nhỉ?"

"Hay là do lâu rồi mới cho vào ta? Nó còn chật hơn trước nữa. Tôi chỉ định làm 2 lần thôi, nhưng vì cái lỗ của anh..."

Zegna lầm bầm không biết xấu hổ, biểu cảm cũng không thay đổi mà còn nói năng lung tung. Không thể nghe nỗi nên Taekju đã bịt miệng hắn ta lại. Ngay lập tức Zegna giữ lấy và hít hà lòng bàn tay trên mặt mình. Sau đó, ôm chặt lấy eo Kwon Taekju, chặn đường lui của anh. Zegna áp sát phần dưới của mình và nắm chặt lấy mông anh.

"Nếu thấy tiếc thì chúng ta làm lại ngay bây giờ cũng được. Ngày còn dài lắm.”

“Tận hưởng ngày dài đó chỉ làm cuộc sống rút ngắn lại mà thôi.”

Taekju đẩy cằm của Zegna ra và định đi ra. Nhưng Zegna lại nhẹ nhàng nhấc bổng Kwon Taekju lên như vậy rồi đặt lên bàn. Lúc đó, những thứ hắn mua đã đổ ập ra. Một số trong đó lăn xuống sàn nhà và phát ra tiếng động ầm ĩ.

Taekju theo phản xạ nhìn theo món đồ rơi xuống, nhưng Zegna đã túm lấy cằm anh và xoay mặt anh về phía mình. Bỗng chốc, tầm nhìn của Taekju bị lấp đầy bởi khuôn mặt của hắn. Ánh mắt nhìn thẳng của Zegna trông khá thận trọng. Khuôn mặt trông ngoan ngoãn thế thôi chứ mà được dịp là sẽ tháo dỡ xuống liền. Taekju cũng không tự chủ được mà bị cuốn theo, nhịp tim và mạch đập cũng trở nên bất thường.

Lần này cũng chẳng khác gì. Khi ý chí muốn đẩy hắn ra yếu đi, hắn ta lại càng ra sức hơn. Tinh ranh như quỷ ấy, hắn sớm nhận ra sự thay đổi đó, liền chậm rãi áp môi mình lên môi anh. Khi đôi môi mím chặt rồi rời đi, một tiếng thở dài đầy tiếc nuối thoát ra. Ở khoảng cách gần đến mức có thể chạm vào chóp mũi, anh nhìn chằm chằm vào môi hắn, còn hắn thì lại nhìn vào mắt anh. Hơi thở mong manh của cả hai phả ra, rung động khe khẽ.

Giữa bầu không khí đối đầu kỳ lạ đó, Zegna lại bất ngờ áp sát và hôn anh lần nữa. Taekju theo đó cắn nhẹ môi trên và ôm lấy khuôn mặt của đối phương. Cơ thể anh tự nhiên ngả ra sau một chút, tựa người vào Zegna. Tiếng "chụt chụt" vang lên khi hai đôi môi liên tục tách ra rồi lại dính vào nhau. Môi lưỡi mềm mại đan xen, trao đổi nhau những hơi thở dài ấm áp. Nhiệt độ cơ thể nơi hai người chạm nhau cũng dần nóng lên.

Giá như anh có thể tập trung hoàn toàn nhưng tiếng tivi chưa tắt vẫn cứ văng vẳng bên tai. Là bản tin về việc Triều Tiên vừa tiến hành thử nghiệm tên lửa dưới sự giám sát của lãnh đạo tối cao và phản ứng gay gắt của họ sau khi chính phủ Hàn Quốc đã bày tỏ sự hối tiếc. Mặc dù chỉ là chuyện xảy ra trong vài ngày, nhưng mỗi khi quan hệ Nam Bắc trở nên căng thẳng, anh lại không thể không lo lắng. Đó là căn bệnh nghề nghiệp mà Taekju thường mắc phải.

"... Ah, làm ơn đi..."

Taekju lẩm bẩm như đang cầu nguyện. Tất cả là vì linh cảm chẳng lành. Cho đến lúc này, Zegna, người đang liên tục hôn lên cằm và cổ của Kwon Taekju, mới quay lại nhìn tivi. Màn hình đang chiếu cảnh phóng tên lửa của Triều Tiên. Hắn ta đi thẳng ngay đến trước tivi và rút phích cắm. Cái phích cắm lỏng lẻo đến mức anh tưởng chừng như nó sắp bật ra ngoài. Thật là, vừa phải thôi.

Ngay lúc đó, điện thoại của Kwon Taekju rung lên. Lẽ nào, anh bực bội nhìn vào tên người gọi. Ngay sau đó, thở dài thườn thượt như thể cả bầu trời sụp đổ.

Trong lúc đó, Zegna quay lại, kéo chân Kwon Taekju và đặt hoàn toàn lên bàn. Tiếp đó, hắn cũng nghiêng người và vặn đầu, định hôn lại. Nhưng đôi môi của hắn đang không e dè dặt xuống lại chạm vào chiếc điện thoại cứng nhắc chứ không phải môi của Kwon Taekju. Là vì Kwon Taekju đột nhiên đẩy điện thoại của anh ấy vào giữa môi hai người.

"Điện thoại trụ sở chính."

Bản thân Taekju cũng thông báo với khuôn mặt không hài lòng. Sau đó khẽ đẩy vai của Zegna ra, và đứng dậy, đi xuống bàn. Ánh mắt không hài lòng của Zegna vẫn bám theo dai dẳng.

Taekju vừa nghe điện thoại vừa mặc quần áo. Khi tất cả các nút áo đã được cài lại, cuộc gọi cũng kết thúc. Khi cảm nhận được ánh mắt và quay đầu lại, Zegna đã đến gần cửa và đứng đó từ lúc nào. Taekju vô cùng đáng tiếc vì phải gửi lại cho hắn một tin buồn.

"Có vẻ là tôi phải đến trụ sở xem sao. Họ gọi cho tôi mà.”

Sự thật Kwon Taekju đã trở về ngày hôm qua, không có lý nào hắn lại không biết đó là trụ sở chính. Tuy nhiên, cuộc gọi đến sẽ là một trong hai lý do. Có vấn đề với nhiệm vụ trước hoặc có nhiệm vụ mới cần xử lý gấp. Dù là lý do nào đi nữa thì cũng không thể hài lòng được.

Kwon Taekju đi khỏi. Anh dứt khoát quay lưng bước ra khỏi nhà, không thèm ngoảnh đầu nhìn lại. Cánh cửa đóng sầm lại với tiếng vang lớn. Trong căn nhà rộng thênh thang, chỉ còn lại mình Zegna đứng trơ trọi. Hắn hướng ánh mắt không hài lòng về mớ gói mì còn vương vãi trên sàn nhà. Cứ thế này thì việc đến Hàn Quốc sẽ chẳng có ý nghĩa gì nữa. Có lẽ hắn cần phải tìm một giải pháp.

***

"Tiền bối, anh không thể nghỉ ngơi đầy đủ ạ?"

Vừa đến trụ sở, Yoon Jongwoo đã ra đón. Nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của Kwon Taekju, cậu ta đoán già đoán non. Kwon Taekju gật đầu qua loa và khoác tay lên vai Yoon Jongwoo. Cơn đau buốt ập đến khiến anh thầm kêu lên. Yoon Jongwoo giả vờ như không hay biết gì và dắt anh ấy đi. Cuối cùng, cậu ta đành đích thân đưa Taekju đến phòng tắm vì nghĩ rằng không thể nỡ lòng bỏ mặc anh trong tình trạng kiệt sức như vậy được.

Người thay thế trưởng phòng Lim là trưởng phòng Kwak. Tuy không xuất thân từ lực lượng đặc nhiệm như ông Lim, nhưng ông Kwak được đánh giá là người am hiểu về Bắc Triều Tiên đến mức được đề cử làm Bộ trưởng Bộ Thống nhất. Điểm chung của ông với trưởng phòng Lim là hay tàn nhẫn giao việc cho cấp dưới.

Dù thể lực tốt đến đâu, Kwon Taekju cũng đã kiệt sức sau nhiều tháng không được nghỉ ngơi. Có lẽ anh đã thấm thía thế nào là "chết vì làm việc quá sức". Đến trước văn phòng làm việc của trưởng phòng Kwak, anh cầu mong không được giao nhiệm vụ mới.

Sau khi hít một hơi thật sâu, anh gõ cửa.

"Mời vào."

Sau khi nhận được sự đồng ý, Taekju lấy lại tinh thần và bước vào. Khi Kwon Taekju xuất hiện, trưởng phòng Kwak ra hiệu cho anh ngồi vào ghế đối diện. Im lặng đi đến đó, anh cúi đầu nhẹ và ngồi xuống.

Trưởng phòng Kwak bắt đầu bằng cách khen ngợi thành tích trước đây của anh.

"Nghe nói việc trước đây đã hoàn thành suôn sẻ, cậu vất vả rồi."

"À, đó là việc tôi đã nhận lời mà."

"Nghe nói cậu có lòng tự trọng cao trong công việc, càng nhìn càng thấy đúng."

Ông ta mỉm cười mỉm rồi đổi chủ đề:

"Cậu đã xem tin tức hôm nay chưa?"

"Có phải vì vụ thử tên lửa của Triều Tiên không?”

“Đúng vậy. Gần đây chúng ta nhận được tin tức tình báo về việc vị trí bệ phóng tên lửa của Bắc Hàn đã thay đổi trên diện rộng. Mới ngày hôm qua, có báo cáo cho biết bệ phóng này đang hướng lên bầu trời, và trước đó còn có cả cuộc thử nghiệm tên lửa dưới sự giám sát của lãnh đạo tối cao. Chính phủ cũng nên chú ý đến những động thái bất thường này. Có thể liên quan đến điều đó, cũng có tin đồn rằng một quan chức cấp cao của Bắc Hàn sẽ bí mật đến thăm Trung Quốc trong thời gian ngắn sắp tới. Vậy nên, cậu hãy đến đó và tìm hiểu xem họ đang bàn tán những gì.”

“Ngay bây giờ sao ạ?”

“Tôi biết cậu vừa mới trở về và có thể đang mệt mỏi. Nhưng tình hình hiện tại rất cấp bách, không thể trì hoãn được. Đừng đợi đến khi mất bò mới lo làm chuồng".

Taekju nhíu mày, vẻ mặt có chút thất vọng. Tuy nhiên, dường như anh không có ý định từ chối mệnh lệnh.

“Được rồi, nếu ngài ra lệnh thì tôi sẽ đi. Nhưng tôi không biết phải nói dối mẹ thế nào.”

“Nếu cần thiết, tôi sẽ tạo một công văn. Cậu cũng có thể nhờ sự giúp đỡ của Đại sứ quán Nga, nơi cậu đang làm việc bán thời gian.”

“Cái đó thì hơi…”

“Sao vậy, cậu và bên đó có vẻ khá thân thiết mà? Cũng thường xuyên qua lại với bên đó nữa.”

“Ngài biết nhiều thật đấy.”

“Tôi chỉ cố gắng để trở nên gần gũi với các nhân viên của mình thôi.”

Trưởng phòng Kwak mỉm cười rạng rỡ. Cứ như con cáo vừa mới đi thì con rắn lại đến. Taekju đã lặng lẽ đứng dậy và cúi đầu vì không muốn nói dài dòng. Trưởng phòng im lặng tiễn Kwon Taek Joo ra khỏi phòng làm việc, chỉ nói rằng nhất định sau khi về hãy uống một ly.

Taekju tự động thở dài. Đến lúc này anh không biết mình sống vì công việc hay làm việc để sống nữa. Bây giờ đã không còn có bất kỳ ý chí nào. Anh chỉ muốn nghỉ ngơi. Nếu nhiệm vụ lần này hoàn thành, có lẽ sẽ phải nộp đơn xin nghỉ phép.

Dù sao thì anh cũng phải giải thích với mẹ mình như thế nào. Và cũng bế tắc không biết phải nói gì với Zegna. Anh lo lắng rằng nếu mình nói thật, mình sẽ không bao giờ được tự do. Có lẽ tốt hơn là nên đi trước rồi thông báo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top