4.17 - Kissing in the bathroom
Kwon Taekju nắm lấy chiếc cà vạt quanh cổ bằng một tay và nới lỏng nó. Anh cũng mở một vài nút trên chiếc áo sơ mi bó sát của mình. Vì ở trong khoang máy bay hanh khô một thời gian dài nên khô khốc cả cổ họng. Ít nhất anh cũng nên ăn một ít trái cây thì hơn.
Taekju vô tư tiến đến bên cạnh Zegna. Khi vừa ngồi xuống chiếc ghế sát bên cạnh, anh cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang ghim lên đỉnh đầu mình. Bỏ mặc ánh mắt nồng nhiệt đó, anh lấy một quả dâu tây và cắn một miếng. Vị nước trái cây thanh mát lan tỏa, khoang miệng khô đắng bỗng trở nên sảng khoái. Nhanh chóng nuốt trọn quả dâu, anh lại lấy một quả táo và bắt đầu xác nhận tình trạng gần đây của Zegna.
"Công việc ở đại sứ quán thế nào?"
"Anh không cần lo lắng về việc đó. Tôi đã yêu cầu họ cử trợ lý đắc lực vào rồi."
"Tên nhãi cậu có là gì đâu mà sao Nga lại hài lòng đến vậy?"
"Nếu anh chưa biết thì tôi chỉ cho nhé?"
Vừa lẩm bẩm, Zegna vừa dùng ngón tay chậm rãi lướt nhẹ qua cổ Kwon Taekju. Cử chỉ bất ngờ này khiến anh giật nảy mình. Bất giác làm rơi quả dâu tây đang định cầm trên tay. Nước dâu màu hồng nhạt liền nhuộm lên chiếc áo sơ mi trắng.
"Ah..."
Taekju khẽ thở dài và bỗng khựng lại khi định cởi bỏ chiếc áo sơ mi. Thật sự bây giờ một phần trong anh chỉ muốn vứt ngay nó vào sọt giặt và đi tắm thôi. Tuy nhiên, không thể làm điều đó trước mặt Zegna được. Đã khá lâu rồi mới gặp lại hắn nên dù chỉ một kích thích nhỏ cũng có thể khiến cái tên đó cởi bỏ mặt nạ hình người của mình ra ngay lập tức cho xem. Mẹ cũng sắp về nhà, Taekju tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.
Anh chỉ biết tiếc nuối, liên tục nhìn nhìn vào trong phòng tắm. Zegna dễ dàng nhận ra lý do và mỉm cười toe toét.
"Xảo quyệt quá đi mất."
"Nói gì đó hả?"
"Tôi chỉ đang ngồi im thôi mà."
Đáng ghét thật, lại còn tỏ ra mình vô tội nữa. Chẳng lẽ việc chạm vào cổ anh lúc nãy không phải do hắn sao? Hay là chỉ cần dán mông vào anh mà không được tính là di chuyển à?
Anh cũng không thể vào phòng tắm dù cho nó không phải là lời khiêu khích. Ngay cả khi Taekju không có ý định làm “chuyện đó” với hắn lúc này, anh cũng không biết khi nào hắn lại sẽ đột nhiên có cảm giác muốn làm “chuyện đó”. Vì Zegna vốn là người có tính cách thất thường.
"Đừng quá để tâm. Nếu như vậy thì sẽ chỉ có anh thiệt thòi thôi."
Bây giờ, còn đổ lỗi nữa cơ Thật là vô lý hết sức mà.
Kwon Taekju trừng mắt nhìn cái tên vô liêm sỉ, rồi đứng phắt dậy. Sau đó, vào phòng mình để lấy quần áo để thay. Zegna thì ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa. Taekju cởi chiếc áo sơ mi ướt ra và ném vào giỏ giặt, rồi bước vào phòng tắm. Bây giờ, tất cả những gì phải làm là khoá cửa từ bên trong.
Nhưng không hiểu sao, cánh cửa lại không đóng được. Hình như có gì đó cản trở thì phải. Khi anh tò mò nhìn lại, thì thấy Zegna đã bất ngờ đứng ngay gần và đang giữ cửa.
"Này, lúc này cậu nói khác kia mà"
Taekju cau mày và phản đối. Cách cửa hoàn toàn không nhúc nhích. Ánh mắt hắn co lại vì hưng phấn.
“Tôi đâu có nói từ giờ trở đi tôi sẽ ngồi yên đâu.”
"Cái tên điên này. Đừng lúc nào cũng thừa thời cơ rồi hứng tình lên như vậy nữa được không."
Anh đẩy cả người vào cửa. Nhưng hầu như không ăn thua. Đúng hơn, khoảng cách chỉ ngày càng rộng. Tấm ván gỗ trở nên bất lực trước lực tác động từ cả hai phía. Có cảm giác như nó sẽ vỡ ra nếu càng đẩy nó đi thêm nữa. Nếu điều đó xảy ra, anh sẽ giải thích thế nào với người mẹ sắp trở về đây? Rằng cánh cửa cũ quá nên chỉ một mình anh thôi nên nó cũng bị bẻ làm đôi á?
Khi cánh cửa màu trắng rung lên răng rắc, anh buông tay ra như thể cam chịu. Đúng lúc đó, cánh cửa mở hoàn toàn và Zegna liền bước vào. Hắn ôm lấy mặt Kwon Taekju bằng cả hai tay rồi cứ thế ấn môi mình xuống. Đôi môi không kiềm chế được ấy đáp xuống khóe mắt, trán, sống mũi và khoé môi anh một cách lộn xộn. Thoả thích nâng cao đôi má và vò nặn theo ý mình.
Taekju bực mình định hỏi hắn có biết ngọt ngào là gì không, nhưng ngay lúc đó, Zegna đã nhanh chóng lấp đầy khoảng trống giữa đôi môi họ lại bằng nụ hôn của mình. Tiếng “chụt” vang lên, mang theo cảm giác mềm mại và ẩm ướt hoà quyện vào nhau. Zegna đang mút nhẹ môi trên của anh, sau đó nở một nụ cười khúc khích.
“Ở đây không sao đâu.”
Nụ cười bằng mắt lan tỏa trên khuôn mặt rực rỡ. Taekju sửng sốt nhìn Zegna một lúc, nhưng rồi hắn lại tiến đến gần và hoàn toàn chiếm lấy đôi môi anh. Hơi thở ấm áp len lỏi vào khoang miệng, khẽ khàng lướt qua cổ họng. Đầu Taekju cũng thuận theo tự nhiên ngửa ra sau. Khi còn đang tiếp tục chần chừ, cuối cùng đùi Taekju vào bồn rửa mặt. Zegna không dừng lại ở đó mà tiếp tục đẩy phần thân trên về phía Kwon Taekju. Khi nửa người trên còn liên tục nghiêng về phía sau, dưới thắt lưng bị đè nén đến mức phát đau. Khi anh phát ra tiếng và cau mày, Zegna vừa giữ môi vừa bế Kwon Taekju lên và đặt anh ấy lên bồn rửa.
Cắn môi dưới, rồi buông ra, cắn lại, rồi buông ra, đột nhiên lưỡi trượt vào trong môi trên. Khi lưỡi đỏ hòa quyện vào nhau, vị ngọt của dâu và táo nhanh chóng tràn ngập trong khoang miệng. Nước bọt liên tục tích tụ trên chóp cằm. Kwon Taekju, người sắp chết chìm trong nước bọt sôi sục, như bị hút hết không khí. Có một áp lực như thể gân lưỡi sẽ bị xé toạc ra. Cuối cùng, lưỡi bị kéo ra khỏi môi, nước bọt dư thừa cũng theo cằm chảy xuống.
Zegna thấp xuống liên tục hôn vào vùng xung quanh chiếc cằm ướt đẫm của Kwon Taekju. Khi đôi môi trêu đùa dần dần di chuyển xuống cổ như nước chảy, Taekju vội vỗ nhẹ vào vai Zegna.
"Này, bình tĩnh. Đợi một chút."
Môi Zegna hơi hé ra trước lời tuyên bố đình chiến cấp bách. Taekju tận dụng cơ hội đó và thở hổn hển. Khi hắn còn đang nhìn chằm chằm Kwon Taekju đang thở khò khè với khuôn mặt đỏ bừng, đột nhiên lại cúi đầu và ngậm vào xương quai xanh của anh. Sau đó, hắn lại gặm gặm như đang ăn tất cả da bọc xương. Kwon Taekju phải dùng cả hai tay ôm lấy mặt hắn và kéo đến trước mặt mình để đáp lại cuộc tấn công tình cảm dai dẳng như con sò bám chặt vào đá.
"Đã bảo dừng lại một chút. Nếu bây giờ ngoan ngoãn thì sau này tôi phục vụ lại cho mà."
Anh đã đưa ra một lời đề nghị khá hợp lý. Nhưng Zegna lần lượt nhìn vào mắt Kwon Taekju mà không có phản ứng gì nhiều. Hình như hắn ta đang cố gắng xác nhận ý định thật sự của anh. Không hài lòng với việc phải chịu đựng cơn khát hiện tại bằng cách chỉ dựa vào những lời hứa bằng lời nói. Taekju đẩy mặt Zegna ra và nói “Bộ cậu sống chỉ toàn bị lừa gạt thôi à?”
“Làm tình.”
Taekju không che giấu ham muốn của mình. Zegna nắm lấy bàn tay đang che mặt mình của Kwon Taekju và từ từ kéo nó xuống. Ánh mắt của hai người bị khóa chặt giữa những kẽ hở ngón tay. Đôi mắt của in sâu vào nhau, có một sức nóng thoang thoảng.
"... Á"
Nhưng chẳng bao lâu sau, Taekju cau mày và rên rỉ. Đó là vì Zegna đã cố tình cắn răng vào bên trong cổ tay anh. Taekju cố gắng rút tay ra khỏi, nhưng nó chỉ có đau hơn. Một dấu hôn đậm còn sót lại ở nơi môi tách ra.
Đúng lúc đó, anh nghe thấy tiếng mở khóa từ cửa trước. Hình như mẹ đã về. Cảnh tượng hai người đàn ông trưởng thành trong phòng tắm chật chội cho dù nhìn thế nào cũng không bình thường. Zegna cười vui vẻ khi chứng kiến vẻ mặt Kwon Taekju méo đi vì hốt hoảng.
"Tôi rất mong chờ đấy."
Zegna lẩm bẩm bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, rồi lặng lẽ đóng cửa lại và rời đi. Một lúc sau, anh nghe mẹ ở ngoài bảo đợi một lát, bà sẽ chuẩn bị bữa ăn ngay. Tất nhiên, đó là tiếng Hàn nên Zegna không thể hiểu được.
Sau câu trả lời ngắn gọn của Zegna, cả hai đã nói chuyện thêm vài lần nữa. Điều đặc biệt là mẹ sử dụng tiếng Hàn, còn Zegna lại kiên quyết nói tiếng Nga. Taekju tò mò áp tai vào cửa và nghe lỏm nội dung cuộc trò chuyện. Rồi nở một nụ cười gượng gạo. Không khác gì hỏi một đằng trả lời một nẻo luôn. Nhưng điều kỳ diệu là bầu không khí không hề bị gián đoạn. Trái ngược với những lo lắng, có vẻ như cả hai đã rất hợp nhau cho đến hiện tại.
Cần phải tắm rửa. Taekju vừa định cởi hết quần áo còn lại và đi tới buồng tắm. Bất chợt lời nói không biết từ đâu của Zegna lọt vào tai, khiến lồng ngực anh hẫng xuống.
"Nhờ có dì mà tôi đã có được món hời. Tôi đã quyết định sẽ nhận sự phục vụ chu đáo từ con trai của dì."
Cái tên khốn khiếp.
Taekju nắm lấy tay nắm cửa và đặt nó trở lại. Không đời nào anh có thể chạy ra ngoài với cơ thể trần trụi và tóm lấy cổ áo hắn. Thật may là mẹ nghe không hiểu tiếng Nga chút nào.
***
Khi tắm xong đi ra ngoài, mẹ còn đang bận nấu ăn. Zegna đang dựa vào kệ bếp bên cạnh. Cách khoanh tay của hắn dường như không giúp được gì hay làm được điều gì cụ thể cho lắm. Zegna chỉ chăm chú nhìn mẹ anh vui vẻ trò chuyện trong khi chuẩn bị bữa tối.
Không biết có phải quá trình nấu nướng đang ở giai đoạn sắp hoàn thành rồi hay không, mà bây giờ mùi thơm đã tràn ngập. Hơi nước bốc lên nghi ngút từ nồi cơm điện, làm ấm cả không khí trong gian bếp. Thỉnh thoảng có thêm cả âm thanh leng keng của bát đĩa, đem lại sự thoải vô cùng. Chỉ cần ngồi yên nhìn thôi cũng khiến tâm trạng mệt mỏi của Taekju cảm thấy tốt hơn hẳn.
Cảm nhận được ánh nhìn, Zegna quay đầu về phía Kwon Taekju. Hắn rất ngạc nhiên đến mức không hề nháy mắt một lúc khi thấy Kwon Taekju đang hướng về phía mình một cách ấm áp với khuôn mặt dịu dàng hiếm hoi. Khi đó, mẹ của Kwon Taekju đã nhặt giá đỗ mà bà đã trộn lên và hỏi hắn có muốn nếm thử không. Zegna chỉ nhìn chằm chằm vào mớ giá đỗ được bày ra trước mặt. Có vẻ như hắn không hiểu phải làm gì với nó.
Taekju lắc đầu và tiến lại gần hai người. Sau đó, anh vòng tay qua vai mẹ từ phía sau và nhanh chóng đưa một mớ giá đỗ đã tẩm gia vị vào miệng. Zegna nhìn Kwon Taekju nhai ngấu nghiến món ăn chưa bày ra đĩa với vẻ mặt xa lạ.
"Hừm, ngon quá. Ngài đại sứ thật là có phúc. Tay nghề nấu nướng của mẹ tôi tuyệt vời lắm. Không phải ai cũng có cơ hội được thưởng thức đâu."
"Ôi trời, này quá... không đâu. Chỉ là món đơn giản thôi."
Mẹ Taekju che miệng cười và khều vào hông Kwon Taekju từ phía sau. Đó là tín hiệu phải nhanh chóng chuẩn bị bàn ăn. Mặc dù con trai đã quay về sau hai tháng nhưng giờ lại đang trước mặt cấp trên nên mẹ lại giữ phép tắc. Không nói nhiều, anh đặt muỗng đũa xuống và lấy thức ăn kèm ra. Rồi nói với giọng thờ ơ, “Mời ngồi” và thậm chí còn tự tay kéo ghế ra cho Zegna.
Zegna ngồi vào chỗ quen thuộc và ngó xuống thanh sắt dài đặt trên bàn. Phải đến lúc ấy, anh mới ồ lên một tiếng ‘A chà!” và lôi ra một chiếc nĩa trông không khác gì món đồ cổ đặt xuống.
Bàn ăn chẳng mấy chốc đầy ắp thức ăn. Zegna nhìn quanh những món ăn đầy màu sắc và lẩm bẩm hờ hững.
“Nó có mùi lạ.”
Mẹ anh hỏi lại “Ngài nói gì cơ?” với đôi mắt sáng ngời. Taekju không thể chịu đựng được việc giải thích trực tiếp nên chỉ đành bịa ra đại khái.
“Nghĩa là nó trông rất ngon và tôi nghĩ mình sẽ có thể ăn nhiều món đó.”
"Ồ, thật sao? Đại sứ, tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho ngài, vì vậy hãy ăn bao nhiêu tùy thích”.
Mẹ khuyến khích Zegna bằng cách đẩy thêm nhiều món ăn phụ về trước mặt hắn. Zegna nhìn chằm chằm vào Kwon Taekju với vẻ mặt khó hiểu. Kwon Taekju chỉ mỉm cười giả tạo và chỉ vào đồ ăn. Thậm chí còn trố mắt lên và bảo hắn ăn lẹ lên. Zegna nhìn Taekju như đang giễu cợt, cái người chỉ làm bộ mặt khác trước mặt mẹ mình rồi cầm nĩa lên. Có thể cảm nhận được một chút do dự ở đầu nĩa lơ lửng trong không trung. Cuối cùng, hắn chọn một miếng dưa chuột muối trông nhẹ nhàng nhất và cho vào miệng.
Quai hàm đang chuyển động chậm rãi của Zegna đột nhiên khựng lại. Quả nhiên là nó hơi cay đối với hắn. Hắn không nói gì hay cử động một lúc, chỉ lấy tay mình che miệng lại. Đầu chiếc nĩa trong tay hắn dường như hơi run lên. Mẹ anh tỏ vẻ lo lắng trước phản ứng bất thường đó.
“…Nó không hợp khẩu vị sao?”
"Không đâu, ngài vốn rất hay ăn đồ ăn Hàn Quốc. Chắc do món này ngon quá nên cảm động thôi.”
Taekju cứ thế đi vòng quanh như vậy và lần lượt gắp từng món phụ lên và chất đầy chúng vào bát cơm của Zegna. Sau đó, anh tựa cằm vào cánh tay và mỉm cười với Zegna. Đó là một biểu hiện khá nhân từ, nhưng nó khác xa với một nụ cười chân thành thực sự. Dưới gầm bàn, anh liên tục đá nhẹ vào chân Zegna.
Quai hàm của Zegna nghiến chặt lại. Hắn liếc nhìn chằm chằm Kwon Taekju với vẻ không đồng tình nói “Lát nữa gặp tôi” và tiếp tục ăn trong im lặng. Một nụ cười nở trên khuôn mặt lo lắng của mẹ anh. Bà ấy liên tục giải thích về hiệu quả của các thành phần được sử dụng và khuyên nên ăn uống đều đặn, không nên kén chọn. Ngay khi ly nước của Zegna vừa cạn, bà ấy lại tiếp tục rót nước cho hắn và vui vẻ nhìn hắn ăn. Nhìn vào những điều như vậy, có vẻ như bà ấy không phải nịnh hót hay giả vờ yêu thương ai cả. Chỉ đơn giản là thực sự thích gặp gỡ mọi người. Cho nên việc ở một mình trông coi căn nhà không có Kwon Taekju hẳn là rất khó khăn đối với bà ấy.
Không biết đã bao lâu rồi căn nhà mới có sức sống như thế này. Trước đây, anh thường lấy lý do công việc để đi làm, thậm chí có ghé qua cũng chỉ ngủ một giấc và rời đi. Một phần là vì anh có nhiều điều muốn giấu mẹ, nhưng đó không phải là tất cả. Có lẽ, Taekju cũng không phải là một đứa con trai thân thương đến mức đó.
Bỗng dưng, anh nhìn vào Zegna. Chắc là sẽ có những cảm xúc đen tối riêng trong đầu, nhưng anh có nên tự hào về hắn vì đã tiếp tục ghé thăm mẹ trong khi anh không hề hay biết không. Sau khi nhìn chằm chằm vào một lúc lâu, cuối cùng ánh mắt của cả hai gặp nhau.
“Ăn từ từ thôi.”
Rồi đặt một miếng cá được tẩm ướp gia vị lên muỗng của Zegna. Hắn không ăn nhanh mà chỉ ngó xuống thìa của mình. Có một cảm giác nhột nhột kỳ lạ ở nơi sâu thẳm mà anh không thể chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top