3.4 - Đảo Ajinoki
Một Kwon Taekju mang vẻ mặt hoàn toàn thất bại bước ra khỏi phòng tắm. Nhưng lý do duy nhất khiến anh khựng lại là do Zegna đã đứng ngay trước cửa. Quan sát vẻ ngoài tàn tạ của Kwon Taekju và tình trạng lộn xộn của phòng tắm, hắn thích thú quay sang nhìn anh.
“Anh chơi có vui không?”
Không có phản hồi từ Kwon Taekju. Hắn cười hả hê rồi bất ngờ đưa tay ra. Giật mình, Kwon Taekju do dự một lúc. Sau đó, bàn tay ấy nhanh chóng vươn ra nắm lấy áo tắm của anh. Không nói lời nào, hắn ta tiếp tục kéo anh ta đi đâu đó. Với sức lực hoàn toàn bị cạn kiệt trong phòng tắm, anh không còn cách nào khác ngoài việc bị lôi đi.
Trong lúc lo lắng không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, anh không ngờ nơi mình bị dẫn tới là phòng ăn. Có một chiếc bàn ăn rộng thênh thang, ít nhất 10 người có thể ngồi đủ nhưng lại chỉ có một chiếc ghế được đặt ở đó nên trông khá kỳ quặc. Trong lúc còn đang ngạc nhiên, thì người anh bỗng nhiên được đặt xuống ghế. Gần như không khác gì bị đẩy. Cơn đau nhói lại dâng lên từ cơ thể vốn tê liệt. Khi siết chặt nắm tay để kìm nén cơn đau, một dĩa thức ăn được đặt trước mặt anh, đó là một bánh xèo của Nga có tên là Blini. Chỉ nhìn hình ảnh trên bao bì thôi cũng khiến bụng anh buồn nôn.
Đẩy thức ăn sang một bên và hỏi.
"Rốt cuộc đây là đâu?"
"Tôi có nói thì anh cũng chẳng biết đâu”.
"Trả lời tôi"
"Đảo Ajinoki."
Gì, là nơi quái quỷ nào vậy chứ. Kwon Taekju nhăn mặt bối rối. Zegna thấy thế liền cười khúc khích.
"Tất nhiên là anh sẽ không biết. Nó là một hòn đảo không có người ở, nằm cách Murmansk 60 km."
Kwon Taekju nghi ngờ đôi tai mình. Murmansk vốn là lãnh thổ phía bắc nước Nga, nằm cách Vòng Bắc Cực khoảng 200 km. Và bây giờ hắn đang nói có một hòn đảo không có người ở cách đó 60 km? Một hòn đảo hoang?
"Không thể nào, ai mà sống nổi trên cái đảo hoang chứ?”
Anh lẩm bẩm với vẻ hoài nghi, như thể một lời độc thoại phủ nhận hiện thực. Sẽ không có kẻ điên nào lại xây nhà trên một hòn đảo hẻo lánh không ai sống, không ai đi lại hết.
Nhưng phản ứng của Zegna đã đập tan ngay cả tia hy vọng nhỏ nhất còn sót lại.
"Ở đây chẳng có gì cả. Ngoại trừ căn nhà này."
À thì ra tên điên đó là hắn.
Anh ngây người nhìn Zegna. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh nhận ra rằng không có người cũng như phương tiện nào có thể giúp anh trốn thoát khỏi nơi này. Lúc đó, Zegna kéo dĩa blini về phía trước Kwon Taekju một chút.
"Tốt nhất anh nên ăn khi tôi còn đưa cho. Trừ khi muốn chết đói."
Mặc dù hắn ta chỉ nói như thế nhưng nó không giống một trò đùa. Dịch dạ dày cứ tiết ra liên tục. Nếu không bỏ gì vào bụng thì nó sẽ phát đau đến nổi không thể cầm cự. Tuy nhiên, Kwon Taekju lại không hề thích đồ ăn Nga. Lòng tự trọng vốn bị nhàu nát của anh phản ứng một cách cay đắng trước bữa ăn được bày trước mặt.
Anh liếc nhìn vào chiếc bánh blini đang dần nguội. Chẳng bao lâu sau, bụng lại bắt đầu cồn cào. Nhưng mà đây không phải là tiêu chuẩn để thể hiện lòng tự trọng của mình đâu. Với vẻ mặt hơi do dự, anh tách một miếng bánh blini và cho vào miệng. Dạ dày thì háo hức sẵn sàng đón nhận thức ăn sau một thời gian dài trống rỗng nhưng quai hàm anh lại cử động vô cùng chậm chạp. Zegna đưa ánh mắt chăm chú của mình dán chặt vào mặt anh không rời.
Kwon Taekju phớt lờ cái nhìn chằm chằm ấy và chỉ tập trung lục lọi bánh blini vô tội.
"...Chắc mình nôn mất. Rảnh rỗi quá nhỉ? Cứ để vậy à"
"Tôi cũng đâu có bận gì."
"Sao lại không? Cậu không đi xử lí chuyện còn lại à?"
"Chuyện còn lại? À, ý anh là bản thiết kế à? Có vẻ anh khá tự hào về mình khi đã đánh một cú sau lưng tôi nhỉ nhưng đáng tiếc là nó không gây nhiều tổn hại cho tôi lắm. Nếu hời hợt như vậy thì ngay từ đầu anh đã không thể sống sót cho đến bây giờ rồi.”
"Nói gì thế hả?"
"Anh nghĩ có thể làm được gì với bản thiết kế mà mình và đồng nghiệp đã lấy cắp vậy? Để phát triển vũ khí mới như 'Anastasia' ư? Không, sao mà làm được. Bởi chỉ có tôi là người duy nhất trên thế giới giải mã được những bản thiết kế đó mà tôi."
Gương mặt cười nhạt ấy của hắn không hề dối trá. Nếu không ai có thể đụng vào hắn chỉ vì những bản thiết kế đó, chắc hẳn hắn đã nghĩ cách để không bị mất nó hoàn toàn dù cho có bị lấy cắp thật. Không lý nào lại suy nghĩ vô tư như vậy với món đồ mà tất cả mọi người đều thèm muốn.
Thực tế cũng không còn cách nào để chứng minh rằng bản thiết kế đã bị mất. Những kẻ biết sự thật rằng căn phòng bị nổ chính là bản thiết kế, cùng lắm họ đều là máu mủ của tên này. Chẳng lẻ một trong số bọn họ tự đưa đặc quyền và tính mạng của mình ra để tiết lộ sự thật ư? Cả Salman, người đang bị chính phủ Nga giám sát, cũng không thể lộ diện tự mình gây chú ý.
Mắc bẫy rồi. Anh tin mình đã có thể giáng một đòn chí mạng vào tên Zegna, nhưng thay vào đó, hành động ấy lại được dùng để chống lại anh. Zegna chờ xem khuôn mặt cứng đờ của Kwon Taekju rồi nhếch mép cười. Ánh mắt ấy giống như một con mèo đang quan sát con chuột bị sa vào bẫy.
"Tôi đã nói rồi. Từ giờ trở đi anh phải bắt đầu nghĩ cách sống sót."
***
Zegna kéo mũ Shafka đội xuống đầu, khiến chiếc áo khoác lông trên người hắn rung rinh. Nó bám lấy hắn như một sinh vật sống.
Kwon Taekju ngồi nghiêng trên ghế sofa dài, quan sát Zegna đang chuẩn bị gì đó. Anh không hỏi hắn sẽ đi đâu. Tên Zegna quả nhiên cũng không nói gì. Rồi hắn hướng đến cầu thang lên tầng trên. Kwon Taekju chỉ có thể đoán mò hắn đang làm gì.
Đột nhiên, một tiếng ồn cánh quạt từ xa lọt vào tai và hình như ảo ảnh của cửa sổ có rung chuyển nhẹ. Kwon Taekju lao tới cửa sổ và trên đầu anh, một chiếc trực thăng đang nhanh chóng bay đi. Hình như người ngồi bên trong là hắn.
"Tốt nhất anh nên ăn khi tôi còn đưa cho. Trừ khi muốn chết đói."
Ý hắn ta là vậy sao. Chiếc trực thăng nhanh chóng biến thành một chấm nhỏ và biến mất. Trông hắn không giống sẽ ra ngoài mua sắm hay đại loại gì đó đâu nhỉ. Bỏ đi như vậy cũng được à. Có ổn không khi bỏ lại người bị giam cầm ở một mình như thế này. Kwon Taekju tự đặt câu hỏi trong khi hoàn toàn quên mất hoàn cảnh của mình.
Anh nhìn xuống tay mình. Cổ tay còn không bị trói bằng dây chứ đừng nói đến còng tay. Cơ thể và tay chân đều rất tự do. Không chỉ thế. Anh mở cửa sổ đề phòng và cửa không hề khóa. Ý hắn là anh phải tự biến mất khi không có hắn bên cạnh đúng không.
Kwon Taekju với khuôn mặt không thể tin được và nhanh chóng quay lại. Anh vào phòng khách và kiểm tra lại tình trạng của Pechka trước đây. Hơi ấm gần như đã biến mất. Không nhóm lại lửa có nghĩa là vắng mặt một thời gian dài.
Mình đã mất cảnh giác trong giây lát à? Không, chuyện đó không giống chút nào. Liệu có phải hắn ta đã đánh giá thấp Kwon Taekju và cho rằng dù có rời đi như thế này thì anh cũng không thể trốn thoát hay không.
Một nụ cười nhẹ nở trên môi Kwon Taekju. Dù lý do là gì đi nữa thì đây cũng chính là một cơ hội vàng. Anh không khỏi tức giận với hắn nhưng lúc này tự mình cứu lấy mình là điều quan trọng nhất.
Không có kế hoạch rõ ràng trong đầu, Kwon Taekju đang định mạo hiểm ra ngoài thì chợt nhớ ra quần áo của mình. Anh không thể bước ra ngoài một cách vô mục đích nên đã đi về phía phòng thay đồ của Zegna. Căn phòng hẹp và sâu chứa đầy hàng trăm bộ quần áo. Không có thời gian để suy nghĩ nên mặc gì, anh chỉ đơn giản chọn một chiếc áo khoác vừa vặn trong tầm tay và mặc vào. Cả chiều dài và chiều rộng đều quá khổ đến mức nực cười.
Sau khi xắn tay áo và thắt lưng cho vừa vặn, anh bước ra ngoài. Cánh cửa nặng nề được từ từ mở ra, đẩy tuyết tích tụ trên mặt đất đi. Lần đầu tiên hít lại luồng không khí bên ngoài. Một năng lượng trong lành và lạnh lẽo như những mũi kim băng giá đâm vào phổi. Trời lạnh thấu xương khiến anh rùng mình.
Anh bước vài bước, quàng khăn quàng cổ rồi lên đường. Khung cảnh đầy tuyết rơi dường như vô tận, không có dấu hiệu của sự sống ở đâu cả. Nếu tự nhiên rơi vào giữa sa mạc thì sẽ là cảm giác như thế này chăng. Thật sự không biết phải đi con đường nào.
Ở phía xa, một ngọn núi thấp thoáng như một tấm bình phong, khó có thể biết tuyết trên núi là tuyết tích tụ lại hay bản thân ngọn núi này hoàn toàn là tuyết thuần. Vùng đất rộng lớn đầy tuyết trắng xóa phản chiếu ánh sáng mặt trời rực rỡ đến mức chói cả mắt. Toàn bộ cảnh quan dường như vốn không chào đón sự định cư của con người.
Kwon Taekju quay lưng lại và di chuyển về nơi có cơn gió buốt thổi tới. Đôi môi nứt nẻ và anh nghi ngờ rằng có thể có một bờ biển gần đó. Cứ mỗi bước đi, bước chân của anh lại lún sâu vào tuyết, chẳng mấy chốc đầu gối đã ướt sũng. Cái lạnh bắt đầu chích vào da, những cơn gió lạnh buốt như cuộc tấn công bất ngờ. Những bông tuyết thổi bay càng làm tăng thêm cảm giác bực bội khi phải vật lộn từng bước.
Một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng đến được bờ. Những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào tận gót chân, khiến nơi đây khá yên bình. Hắn nói rằng Murmansk cách đây khoảng 60 km. Không có đảo nhỏ hoặc tảng đá ngầm nào có thể nhìn thấy gần đó. Mọi thứ thật mơ hồ.
Nhưng không có nghĩa là anh sẽ từ bỏ. Dù kết quả ra sao, dù sống hay chết thì mọi chuyện vẫn như nhau. Viễn cảnh phải đối mặt với bất cứ số phận nào đang chờ đợi anh còn hấp dẫn hơn việc tiếp tục bị Zegna chơi đùa trong tay.
Kwon Taekju quay trở lại biệt thự bằng con đường đã đi. Không thể tự mình bơi 60km được nhưng anh quyết tâm tìm ra phương tiện trốn thoát nào đó. Nếu không có, anh định sẽ chạt cây bạch dương để làm.
Kwon Taekju, người không ngừng đi bộ về biệt thự, đốt lửa trong lò sưởi rồi đi xuống tầng hầm. Đúng như dự đoán, kho chứa dưới lòng đất chứa đầy nhiều đồ đạc khác nhau. Với quyết tâm, anh bước vào trong phòng. Khuấy động những đám bụi mốc meo bay lên mù mịt.
“Tìm thấy rồi…”
Khuôn mặt đầy bụi trở nên rạng rỡ. Anh đã tìm thấy chiếc thuyền Kakak sau nửa ngày. Dù nhìn thế nào thì đó cũng là chiếc dành cho một người nhưng cũng rất đáng trân trọng. Nếu không có thứ đó, anh đã phải đốn cây bạch dương đông cứng làm bè tạm bợ.
Anh vác chiếc thuyền kayak lên lưng và rời khỏi biệt thự. Vì được làm bằng gỗ nên nó nặng hơn nhiều so với dự kiến. Nhưng vì thuyền kayak nên chân anh càng bị lún sâu hơn. Đi một bước không hề dễ dàng. Dần dần, cảm giác ở ngón chân tôi trở nên tê dần.
Dù khó khăn nhưng anh vẫn sẵn sàng chịu đựng. So với những thử thách mà mình đã phải đối mặt cho đến nay, nỗi đau khổ này chẳng là gì cả. Anh coi đó là một thử thách trí tuệ, như thể chính thời tiết đang âm mưu giúp anh trốn thoát. Trận bão tuyết dữ dội tấn công anh trước đó đã dịu đi vào buổi sáng. Những bông tuyết xoáy tròn yên tĩnh và vùng biển anh đặt chân đến cũng rất thanh bình.
"Tốt."
Kwon Taekju lập tức phóng chiếc thuyền kayak xuống nước. Anh vừa cẩn thận kiểm tra thân tàu xem có chỗ rò rỉ nào không vừa thở phào nhẹ nhõm khi không thấy dấu hiệu hao mòn nào. Trọng lượng cũng có vẻ tốt, đảm bảo không dễ bị lật khi anh ngồi lên.
Sau khi hít một hơi thật sâu, anh mạnh dạn chèo xuống nước. Mặc dù ban đầu chiếc thuyền kayak rung chuyển qua lại do những cú sải mạnh mẽ nhưng rồi dần dần lấy lại được thăng bằng. Phải mất một lúc để ổn định và chờ cho sự rung chuyển giảm bớt.
Khẽ hít một hơi thật sâu, chèo mạnh khiến dòng nước dâng cao đập mạnh vào thân tàu. Mặc dù cần phải đi gần gấp ba quãng đường mà anh đã từng đi bằng thuyền cao su trong đợt huấn luyện lực lượng đặc biệt, nhưng quyết tâm vẫn hoài quyết tâm. Luôn nhớ rằng đây không phải là bài tập huấn luyện mà là một nhiệm vụ thực sự. Bởi sự tuyệt vọng có thể đẩy tiềm năng của con người đến đi giới hạn.
Anh chèo mạnh hơn, dồn nhiều sức lực hơn vào mỗi lượt chèo. Dòng nước ào ạt đập vào mũi tàu vỡ ra từng mảnh dưới tác dụng của lực. Chiếc thuyền kayak tiếp tục lao về phía trước.
Kẻ thù thực sự giờ đây chính là biển cả. Không chỉ yên tĩnh gần bờ biển mà ngoài biển khơi cũng không khác. Dù là một bờ biển có vẻ yên bình, nhưng không gì có thể đảm bảo việc ra khơi sẽ suôn sẻ. Sóng càng lúc càng hỗn loạn. Khi càng cố gắng chèo về phía trước, anh cũng không thể điều khiển hoàn toàn chiếc thuyền kayak. Nó nhấp nhô và xoay tròn khi vật lộn với những con sóng mạnh.
Bất chấp sóng gió ngày càng gia tăng, Kwon Taekju vẫn không ngừng hướng về phía trước mà chèo. Sóng cao giờ kèm theo gió thổi mạnh. Chiếc thuyền kayak bị lắc lư nghiêng ngả như có thể bị lật úp bất cứ lúc nào khi nó lên xuống theo những đợt sóng. Anh cố gắng giữ thăng bằng bằng cách di chuyển mái chèo sang phía bên kia. Tuy nhiên, việc điều khiển chiếc thuyền nhỏ trước những con sóng lớn là điều gần như không thể.
Những đợt sóng không ngừng đập vào, càng lúc càng dữ dội và hung hãn hơn lần trước. Dòng biển đen xanh ngắt, há miệng lao thẳng vào anh. Toàn thân ướt đẫm trong dòng nước dữ dội. Những tinh thể băng như mọc ra từ làn da ẩm ướt. Trái tim cũng cảm nhận được mối đe dọa đến mạng sống, đập thình thịch dữ dội.
"Mẹ kiếpp…!"
Dùng toàn bộ sức lực của mình, anh đánh đập vào mọi thứ trước mặt hay bất cứ thứ gì , chiến đấu chống lại những con sóng. Bất chấp những nỗ lực chèo thuyền hết sức của anh, chiếc thuyền kayak vẫn không lơ lửng. Biển sâu lại đã nuốt chửng động lực mà anh khó có được. Điều duy nhất có thể làm là khuấy mái chèo, và nếu đứng yên, anh sẽ bị cuốn trôi đi trong tích tắc.
"Haaa-ap!"
Anh hô hấp để lấy lại ý chí và rồi thay đổi ý định. Giống như hiểu được nỗ lực của Kwon Taekju, chiếc thuyền lại hướng về phía trước, từng chút từng chút một.
Nhưng đáng tiếc tình hình đầy hy vọng đã không kéo dài lâu. Đột nhiên anh nghe thấy một tiếng động lớn. Bối rối nhìn về phía trước. Sau đó, anh nhìn thấy một bức tường màu xanh đen từ xa. Đó chỉ là một làn sóng to bằng một ngôi nhà nguyên căn mà thôi.
Đúng vậy, lao vào đó thì chỉ có chết. Trước khi tâm trí có thể ra lệnh, tay chân đã tự di chuyển trước. Nhưng những gợn sóng cứ giữ chân anh lại.
Trong chớp mắt, làn sóng đã ở ngay trước mặt anh. Cái miệng đen ngòm sôi sục mở rộng, sẵn sàng nuốt chửng anh. Khoảnh khắc đó tràn ngập niềm tin gần như chắc chắn về việc bị nuốt chửng. Trong chốc lát, con sóng ập vào chiếc thuyền kayak. Những gì tiếp theo là bất khả kháng. Chẳng mấy chốc, anh đã bị hút xuống vực sâu biển cả trước khi kịp nhận ra mình đã rơi xuống biển. Bản thân đã không thể cử động được do lực đẩy toàn bộ cơ thể xuống đáy, anh thậm chí còn không thể thở được.
Một lúc sau, dòng nước bị đẩy vào không ngừng phun ra ngược lại và nổ tung trắng xóa. Kwon Taekju cũng bị áp lực đó cuốn đi theo. Anh liều lĩnh nhấc chân lên ngang mực nước biển để tránh bị hút xuống lại. Bên dưới mặt nước tĩnh lặng đến đáng sợ, nhưng bên trên vẫn là chiến trường với sóng vỗ từ mọi phía.
“Mình định bỏ cuộc sao!”
Anh hét lên một cách dữ dội. Không thể khuất phục trước thử thách này được. Tôi vươn hai cánh tay và vẫy lại dòng nước. Hai chân cũng liên tục đá. Mỗi khi tôi vặn đầu để thở, nước biển mặn lại ùa vào. Phổi bị thắt lại và thở nặng nề. Cơ thể không thể được truyền sức mạnh như ý muốn. Tách nước ra và tiến về phía trước thì ngay lập tức bị đẩy lùi.
Kwon Taekju mất đi sức lực. Toàn thân cứng đờ. Trong trạng thái đó, anh không tránh khỏi bị đẩy về phía trước, rồi lại bị đẩy lùi, rồi lại tiến về phía trước, rồi lại bị đẩy lùi. Anh không thể biết mình đang trôi dạt đi đâu hay phải đi xa hơn bao nhiêu. Không rõ liệu bản thân có thể quay lại đảo Ajinoki hay không. Cánh tay quờ quật từ tốn có cảm giác không còn nghe lời nữa. Mình sẽ chết như thế này à.
“...?”
Ngay khoảnh khắc định từ bỏ, có một thứ thu hút sự chú ý của anh. Cái bị sóng cuốn đang trôi trên mặt nước biển, đó là tàn tích của thuyền kayak lúc nãy bị phá huỷ. Bản năng sinh tồn đang dần biến mất lại bùng cháy. Anh dồn hết sức lực còn lại và vội vàng đuổi theo.
Bất ngờ ôm lấy tấm ván như thể nó sẽ tan biến ngay lập tức. Cơ thể sắp gục ngã được đỡ vững chắc. Anh ngả người ra sau một lúc và hít một hơi thật sâu. Toàn thân ướt sũng và nặng nề như một miếng bọt biển ngậm nước. Cả người và miếng ván trôi dạt vô định trên biển một lúc. Phía sau Kwon Taekju, hoàng hôn đang nhạt dần.
Tiếng sóng êm dịu vuốt ve bên tai. Cơ thể anh vẫn đang được nâng đỡ bởi một cái gì đó. Anh nghĩ đó có thể là phần còn lại của chiếc thuyền kayak nhưng thực tế nó lại chắc chắn hơn nhiều. Hơn nữa, hoàn toàn không bị lung lay dùng dòng nước vẫn đang chảy liên tục Anh cảm thấy có gì đó thô ráp nơi má mình chạm vào. Dùng ngón tay run rẩy chạm vào. Cát ướt đẫm rơi vào tay anh.
Anh chớp mắt mí mắt mơ hồ. Bóng tối bao quanh và không thể nhìn thấy gì. Dù đã tỉnh dậy nhưng anh vẫn nằm sấp đó một lúc. Không thể triệu tập được ý chí để đứng lên.
Khi những cơn sóng ùa vào cơ thể ướt đẫm của anh, các giác quan dần dần trở lại và tay chân bắt đầu run rẩy. Cố gắng di chuyển, nhưng cơ thể đông cứng của anh không phản ứng. Không rõ liệu điều này có đủ để coi mình đã được cứu hay không. Điều khiến anh an ủi nhất là mình không còn trôi dạt vô định trên biển cả vô tận nữa. Dù không biết đang ở đâu nhưng thật may khi đã dạt vào đất liền.
Với nỗ lực lớn lao, anh nâng phần thân trên của mình lên. Nước biển chảy xuống từ tóc và quần áo. Phổi vốn đã bị ép bấy nãy giờ có thể thở ra một hơi thật sâu. Chắc là đã uống quá nhiều nước lạnh, mặn mà bụng quặn cả lên. Chậm rãi quan sát xung quanh, sự thiếu vắng ánh sáng khiến mọi thứ đều vô hình. Đột nhiên, anh chợt cảm nhận được có ai đó.
Đó là tiếng bước chân trên cát. Kwon Taekju định nhờ giúp đỡ nhưng có thở ra khàn khàn. Hình như dây thanh quản cũng bị hỏng luôn rồi. Cứ thế anh vặn vặn cái cổ của mình.
“Ở đây…!”
Giọng nói tồi tệ tách ra. Tiếng bước chân dần dần đến gần, cách không xa thì dừng lại. Cánh tay mà Kwon Taekju đang giơ lên chào đón cũng dừng lại nốt. Lý do là vì vị cứu tinh xuất hiện từ trong bóng tối không ai khác chính là Zegna.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top