3.22 - Trốn tìm (1)
"Cái gì thế này?"
Yoon Jongwoo đang cố gắng đăng nhập vào trò chơi thì nhíu mày. Sau khi nhập tên người dùng và mật khẩu và nhấn nút đăng nhập, một thông báo lỗi bật lên cho biết "Đã đăng nhập". Cậu ta đã tắt cửa sổ đang hoạt động và thử lại, nhưng kết quả vẫn như cũ. Nếu không phải là lỗi máy chủ thì có nghĩa là kẻ nào đó đã đánh cắp ID.
Từ khá lâu trước đây đã có dấu hiệu như vậy rồi. Mỗi khi đăng nhập, kinh nghiệm sẽ thay đổi một chút và sẽ có những vật phẩm không có trong kho. Jongwoo chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là một sự kiện mà cậu ta không biết và bỏ qua nó, nhưng hôm nay có vẻ đã nắm được đầu đuôi.
Cả gan hack một nhân viên của NIS. Jongwoo rất tò mò không biết kẻ đó là ai.
"Thằng khốn này chọc nhầm chỗ rồi."
Nói xong, Jongwoo nhập một ID khác để đăng nhập vào trò chơi. Đó là một ID mà cậu ta đã tạo ra để tham gia sự kiện và bỏ mặc. Nhờ đó, mà tài khoản ấy không có gì ngoài vật phẩm cơ bản.
Cậu ta tìm kiếm ID gốc của mình trong cửa sổ tìm kiếm người dùng. Vị trí của tên trộm ngay lập tức xuất hiện. Jongwoo vào máy chủ tương ứng. Tên trộm đang ở đó chuẩn bị cho trò chơi sắp bắt đầu. Cậu ta định nói chuyện với gã ta, nhưng những người chơi khác khác thúc giục mau hoàn thành việc chờ đợi. Nên cậu ta đành phải nhấn nút tham gia.
Trò chơi sớm bắt đầu. Màn hình được lấp đầy bởi hình nền sống động giống như một chiến trường thực sự. m thanh của tiếng súng từ các loại súng trường vang lên trong tai nghe giống như thật. Ở nơi mà mọi người đang ra sức giết chết lẫn nhau, chỉ có Yoon Jongwoo mải mê bám theo tên trộm. Tên trộm đó chỉ chọn bắn những người dùng cấp cao đang say sưa giết hại dân thường. Một trăm phát trúng một cách thần kỳ.
"Aaaaa! Vật phẩm mà tôi đã cố gắng tiết kiệm mà!"
Yoon Jongwoo, người đã luôn chực chờ cơ hội để trả thù, đã hét lên kinh ngạc. Vật phẩm mà tên trộm đã sử dụng ngay trước mắt đó là một vật phẩm quý hiếm mà ngay cả tiền mặt cũng không thể mua được. Đó là kho báu mà cậu ta đã cất giữ cẩn thận không bao giờ sử dụng, và tên trộm đã phung phí nó một cách công khai. Bấy giờ Jongwoo không thể ngồi yên nữa.
Yoon Jongwoo với vẻ mặt nghiêm túc đã thách đấu 1:1. Cậu ta quên mất rằng ID đang sử dụng của đối thủ là của mình và quyết tâm đánh bại cái gã trơ trẽn đó.
Cuối cùng, tên trộm đã trả lời.
|>> Đừng có dây dưa nữa, cứ qua đó chơi đi.
Yoon Jongwoo choáng váng đến mức thở dốc. Sau khi bị từ chối, cậu ta nhấn gửi thêm lần nữa. Ngay lập tức bị từ chối một lần nữa.
“…Cái thằng khốn này.”
Jongwoo quyết định kiên trì bám theo gã ta cho đến khi chấp nhận mới thôi. Như thể do một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó, phía bên kia đột nhiên đồng ý cuộc đối đầu. Đột nhiên Jongwoo lại bị lúng túng lần nữa.
Ngay khi cuộc chiến bắt đầu, họ lao vào nhau. Tuy nhiên, có một điều mà Yoon Jongwoo đã bỏ qua. ID mà cậu ta đã tích lũy kinh nghiệm bằng cách lãng phí thời gian rảnh rỗi của mình vào lúc này không thuộc về cậu ta. Tài khoản bây giờ Jongwoo đang dùng chỉ là một người dùng cấp thấp, trần trụi và bất lực.
Sử dụng những kỹ năng hào nhoáng và tung ra đủ loại đòn tấn công, nhưng cậu ta không thể gây ra dù chỉ một vết thương cho tên trộm. Mặt khác, ngay cả khi đạn của cậu ta sượt qua, thước đo đã bị biến mất hoàn toàn. Yoon Jongwoo đứng dậy được nửa chừng và bắt đầu đập bàn phím và chuột một cách giận dữ.
"Aaaah! Chết đi, chết đi!"
Đối thủ được trang bị áo giáp đặc biệt. Nếu bạn sử dụng nó, bạn sẽ không nhận sát thương từ hầu hết các đòn tấn công. Vấn đề là tất cả hỏa lực của Yoon Jongwoo đều được dồn vào một đòn tấn công. Ngay cả khi nhắm chính xác và bóp cò, đối thủ cũng không bị một vết xước nhỏ nào. Nếu quyết định bước ra khỏi chỗ ẩn náu, cậu ta sẽ chỉ phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, tên trộm đã tung ra đòn xoay chuyển. Tầm nhìn của Jongwoo đảo lộn khi vừa nhận được một cú đánh vào đầu.
"Không đời nàooo...!"
Yoon Jongwoo chộp lấy màn hình và hét lên, nhưng trò chơi đã kết thúc. Chết tiệt. Vừa chửi thề, vừa lục lại ID mà tên trộm đã lấy. Nhưng tên khốn đã đăng xuất rồi. Nửa đêm, cậu ta thậm chí không thể hét lên mà chỉ bứt tóc và hét lên giận dữ.
Phải rất lâu sau, Yoon Jongwoo mới phát hiện ra tin nhắn chưa được xác nhận. Người gửi chính là tên trộm lúc trước. Cậu ta kiểm tra nội dung ngay lập tức. Địa điểm và thời gian được viết ở đó mà không có đề cập đặc biệt nào. Cậu ta là người bị hại, vậy có nghĩa là cái gã đó có ý định thách đấu Hyeonpi* cho ra trò á? Thật nực cười.
(Hyeonpi*: là viết tắt của từ Real PvP, có nghĩa là hai bên game thủ quyết định gặp mặt ở ngoài để giải quyết xung đột (đã) xảy ra trên game trực tuyến)
Kẻ đó đã hẹn gặp 30 phút sau, tại một quán net ở Incheon. Thậm chí còn ghi lại số ghế của Jongwoo một cách lịch sự. Nếu chạy ngay bây giờ, cậu ta có thể đến đó đúng giờ. Yoon Jongwoo mặt hầm hầm, lấy áo khoác và ra khỏi nhà.
Đèn ở quán net nơi hẹn khá tối. Có vẻ chỉ để tăng cường sự tập trung. Vì thời gian này nên có khá nhiều ghế trống. Nhân viên bán hàng ở quầy cũng đang ngáp ngắn ngáp dài nên không nhận ra sự xuất hiện của Yoon Jongwoo.
Hai mắt nhíu lại và sải bước trong phòng tối. Yoon Jongwoo đã chạy gần 30 phút với lòng quyết tâm, nhưng khi đến nơi, trái tim cậu ta đập liên hồi. Hít một hơi thật sâu và đi đến ghế số 59 mà tên trộm đã nói. Khi đi qua các ghế số 30, 40 và vào hàng ghế số 50, trái tim đập mạnh như sắp vọt ra ngoài. Bước đi một cách cẩn thận và cuối cùng cũng đến được ghế số 59.
"...Gì vậy?"
Khuôn mặt đỏ bừng hiện lên vẻ thất vọng. Vì ghế số 59 trống rỗng. Tên trộm khốn kiếp đã gọi cậu ta đến đây và bỏ chạy. Có lẽ tên khốn đó đang ở đâu đó trong cửa hàng và đang cười cợt. Jongwoo quay lại nhìn xung quanh. Không có ai nhìn cậu ta. Cũng không có ai đặc biệt. Cậu ta đã bị đánh bại thảm hại trong trò chơi, và bây giờ lại bị tên khốn đó chơi khăm.
“Ah, khốn khiếp…!”
Siết chặt nắm đấm trong sự phẫn nộ. Vì không nỡ dùng cái ác nên nghiến răng vùng vẫy. Những người dùng khác nhìn những tiếng kêu thầm lặng với ánh mắt không tán thành.
Cứ như vậy, cậu ta đang thu hút sự chú ý của mọi người và cảm thấy tức giận, thì vô tình chạm vào màn hình. Kết quả là chế độ tiết kiệm năng lượng đã bị hủy và màn hình được bật. Điều khó hiểu là dòng chữ tràn ngập màn hình, có lẽ dài tới 200 đơn vị.
[Ngồi xuống đi.]
Cái trò quái gì đây? Yoon Jongwoo rất khó chịu, nhưng cậu ta vẫn ngồi im lặng vào chỗ. Và cố tỏ ra bình tĩnh khi quan sát khu vực xung quanh. Cậu nghĩ rằng đây cũng là một trò lừa đảo của tên trộm, nhưng cũng khá tò mò xem tên trộm sẽ làm gì.
Tuy nhiên, tên trộm đã không xuất hiện sau một lúc chờ đợi. Những người chơi khác chỉ tập trung vào trò chơi của họ. Liệu mình có bị trêu chọc một lần nữa không? Jongwoo tức giận từ trong ra ngoài.
Cậu ta sẽ cho tên trộm biết gã ta đã đụng vào ai. Cậu sẽ tìm ra tên trộm bằng mọi cách. Jongwoo nghiến răng và đứng dậy.
Lúc này, đột nhiên có người lên tiếng.
"Một thằng đàn ông trưởng thành mà còn đòi đánh nhau à"
“.........? “
Làm thế nào mà giọng nói đó khá quen tai. Jongwoo vừa giật mình vừa nhìn sang bên cạnh. Ngay lập tức đối phương cũng từ từ quay lưng ra khỏi vách ngăn. Hai mắt của Yoon Jongwoo mở to.
"Tiền bối!"
"Khẽ thôi, tên khốn này."
Kwon Taekju đã chặn miệng Yoon Jongwoo một cách hoảng loạn. Sau đó liền xem xét kỹ lưỡng động thái xung quanh. Yoon Jongwoo cũng cảnh giác xung quanh trong lúc quay cuồng. Phải đảm bảo an toàn thì mới thả cậu ta ra được.
"Chuyện gì đã xảy ra? Cứ tưởng anh chết rồi chứ!"
"Không phải cậu mong chờ điều đó sao?"
"Sao anh lại nói như vậy. Em lo lắng cho tiền bối cả ngày lẫn đêm..."
"Chắc là bận chơi game lắm nhỉ?”
“Vâng. Chơi game cả ngày lẫn đêm... Đã nói là không phải mà, thiệt tình."
Yoon Jongwoo, người bị lôi kéo vô thức, liền nhanh chóng đính chính lại lời nói của mình. Khuôn mặt gần như muốn khóc. Taekju vừa cười vừa gật đầu bảo đi theo rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi trước.
Khi đi xuống cầu thang hẹp và dốc, Yoon Jongwoo hỏi.
"Nhưng mà. Tên trộm lúc nãy, có phải là tiền bối không?"
"ID cherryboy, mật khẩu pure1004@@. Không phải là nên đổi mật khẩu đi sao?"
Có vẻ như anh thừa nhận một cách dễ dàng. Ngay cả khi đã chiếm đoạt tài khoản của người khác, anh ta vẫn vô cùng trơ trẽn. Yoon Jongwoo oán giận nhìn chằm chằm vào gáy Kwon Taekju đang đi trước. Trong lòng cậu ta lặp đi lặp lại câu nói "Nếu không phải là tiền bối thì sao."
"Nếu không phải là tiền bối thì sao gì chứ."
"...Vâng?"
Có lẽ cậu ta đã lẩm bẩm những gì mình đang nghĩ mà không hề hay biết. Yoon Jongwoo giật mình bịt miệng.
"Cậu không biết à? Tôi cũng biết đọc suy nghĩ."
Yoon Jongwoo hỏi một cách ngây thơ "Thật không ạ?" Kwon Taekju trả lời không và chỉ cười khúc khích. Rõ ràng là cậu ta lại bị lừa. Tại sao Yoon Jongwoo lại gặp một tay súng như Kwon Taekju chứ? Tại sao nhất thiết lại phải là anh ấy? Hôm nay, cậu ta lại một lần nữa thách thức nữ thần định mệnh một cách vô ích.
Hình ảnh khuôn mặt Kwon Taekju phản chiếu trong ánh đèn đường khiến người ta không nói nên lời. Nhìn đâu cũng thấy có băng gạc hoặc băng quấn được dán xung quanh. Tuy vóc dáng vẫn như cũ nhưng đường nét trên khuôn mặt đã trở nên sắc sảo hơn và giống như đã giảm được 5kg. Có lẽ do ngủ không ngon giấc nhưng vùng da dưới mắt cũng bị sưng húp. Điều đó tệ đến mức cậu ta thậm chí không còn cảm thấy muốn đổ lỗi cho anh ấy nữa.
Yoon Jongwoo không biết Kwon Taekju đã ở đâu và làm gì trong thời gian qua. Bởi vì các nhiệm vụ được giao phải được giữ bí mật ngay cả với các đồng nghiệp cùng cơ quan. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có lúc liên lạc thường không được đảm bảo nên việc anh ấy không xuất hiện trong mấy tháng trời cũng là điều dễ hiểu. Anh ấy là người sẽ tự mình xử lý mọi việc một cách tốt đẹp và sẽ bất ngờ xuất hiện như thể mới gặp hôm qua và rủ đi ăn.
Jongwoo vốn dĩ chưa bao giờ lo lắng về sự an toàn của Kwon Taekju. Nhưng lần này thì khác. Cậu không thoải mái kể từ khi Kwon Taekju gọi điện từ Nga. Người mà anh ta nói rằng mình đang đi cùng thời điểm đó là ‘Yevgeny Vissarionovich Bogdanov - một kẻ không thể tìm thấy thông tin chính thức. Đó không phải là một dấu hiệu tốt, và càng biết nhiều thì càng nguy hiểm. Jongwoo đã cố gắng nói với Kwon Taekju về điều đó, nhưng lại mất liên lạc. Rồi Taekju cũng không gọi lại cho cậu ta. Vì lo lắng nên đã báo cáo cho trưởng phòng Lim, nhưng được biết là Kwon Taekju an toàn và không cần phải lo lắng. Sau đó, Jongwoo nghĩ rằng đó chỉ là sự lo lắng vô ích, cho nên đã sớm quên nó đi.
Nhưng Kwon Taekju, người gặp lại sau một thời gian dài, không có vẻ gì là an toàn.
"Cậu có đi xe đến không?"
"Có ạ, ở đằng kia.”
Jongwoo mở cửa xe một cách cẩn thận. Hai người liền ngồi vào ghế lái và ghế phụ.
"Đi đâu bây giờ ạ?"
"Nói ở đây đi.”
Yoon Jongwoo nổ máy, rồi tắt đi, Kwon Taekju lấy thẻ nhớ ra khỏi hộp đen. Anh ấy cũng xóa thông tin vị trí được ghi lại trên thiết bị định vị. Chiếc xe tối om, không có ánh đèn pha hay đèn bên trong. Bên ngoài không ai biết là có người ở trong xe.
Sau khi cẩn thận xóa hết dấu vết của mình thì anh mới mở miệng được.
"Cậu có nói gì với trưởng phòng không? Về tôi."
"Đúng rồi, lần trước em có gọi điện cho anh nhưng anh tắt máy. Sau đó thì anh biệt tăm luôn. Thêm nữa, cái gã mà anh đi cùng lúc đó, em thấy có gì đó hơi lạ nên đã nói với trưởng phòng. Ông ấy nói tiền bối bình an vô sự nên bảo em đừng lo. Và cũng nói em đang vượt quá quyền hạn."
"Bình an vô sự... không nói sai thì ít nhất là tôi chưa chết. Vậy, dạo này cục tình báo có gì mới không?"
"Ôi, đừng nói tới nữa. Gần đây, chúng ta chẳng có thời gian để thở đâu. Mấy hôm trước, em còn phải làm ca đêm liên tục 3 ngày cơ mà. Vì sao, dạo này hay có tin đồn về việc sẽ có một đợt điều chuyển lớn nhân sự. Nghe nói, Nhà Xanh sẽ bổ nhiệm một trong những phó giám đốc hiện tại làm Giám đốc tiếp theo của Cục tình báo."
Những chuyện như vậy thường xuyên được đồn thổi. Đó là tin đồn bắt đầu từ khi giám đốc hiện tại của NIS tuyên bố từ chức vì lý do cá nhân. Giám đốc NIS do tổng thống bổ nhiệm và thường là do người bên ngoài đảm nhận. Ông ta là người nắm quyền chỉ huy cao nhất, nhưng chỉ mang tính tượng trưng để ngăn chặn quyền lực bị lạm dụng. Điều này cũng không liên quan gì đến việc ông ta phải là người thân cận với Nhà Xanh thì mới có thể dễ dàng thao túng.
Vì vậy, việc một trong những phó giám đốc trở thành giám đốc NIS là một động thái cực kỳ bất thường. Nếu tin đồn là đúng, thì nhân viên dưới quyền sẽ chỉ càng thêm mệt mỏi. Các bộ phận sẽ phải tranh giành nhau để đạt được thành tích cao hơn.
Và lời than thở của Yoon Jongwoo là minh chứng cho điều đó.
"Anh biết không, quản lý cũng đang rất căng thẳng và bắt nhân viên làm việc như nô lệ hả? Em định nghỉ phép dài ngày tháng này, nhưng chỉ muốn được về nhà sớm thôi. Nhưng giờ thậm chí còn không dám nói muốn về nhà nữa vì sợ ánh mắt người đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top