3.15 - Né tránh
“Buổi sáng tốt lành.”
Olga xuất hiện trong bếp sau khi quá trưa. Cô ấy có vẻ mới thức dậy, mặt sưng húp. Olga đi đến trước mặt Kwon Taekju và làm điệu bộ chỉ vào bát mì, hỏi ‘Đó là gì vậy?’. Rồi đột nhiên rùng mình bịt mũi mình.
“Không ăn được đâu, nó hỏng rồi!”
Người ta đang ăn ngon lành, sao lại hỏng được? Kwon Taekju lấy đũa vớt miếng kimchi ra rồi cho vào cái chén mà Olga mới nhanh lẹ cất đi mất. Anh bỏ vào miệng một miếng lớn, nhai nhồm nhoàm để cô ấy thấy. Mỗi lần há miệng ra, mặt Olga lại càng trở nên khó coi.
“Anh còn có tâm trạng đi mang theo đồ ăn nữa à?”
“Hắn ta mua đấy.”
Kwon Taekju trả lời một cách bình thản, sau đó húp sọt sọt phần nước súp còn lại. Olga thình lình bất ngờ. Một người bị bắt cóc mà còn mang theo đồ ăn hợp khẩu vị của mình thì thật vô lý nhưng so với chuyện Zegna mua đồ ăn cho người khác thì lại càng không thể tưởng tượng nổi. Không biết đầu óc hắn có bị hỏng hay gì không. Olga nghi hoặc.
Vì Olga muốn xác nhận, nhưng Zegna vẫn không xuất hiện.
“Nhưng mà con người đó đi đâu rồi?”
“Tôi có biết đâu.”
Zegna không bao giờ nói cho Kwon Taekju biết mình đi đâu, mà cũng không có nghĩa vụ phải làm vậy và bản thân Kwon Taekju cũng chưa bao giờ hỏi. Anh chỉ đoán rằng Zegna đang làm việc, vì hắn là thành viên của FSB. Tất nhiên, lần này Zegna đã thông báo rằng mình sẽ trở lại sau hai ngày, nhưng Kwon Taekju không cần phải nói điều đó với Olga.
Olga thay đổi chủ đề bằng cách nói “Nhưng” trước câu trả lời thờ ơ từ đầu đến cuối của anh.
"Tôi thực sự tò mò. Anh làm thế nào mà biết được? Có bản thiết kế trong căn phòng đó."
Hai mắt cô ấy sáng lên, hình như nếu anh không trả lời đàng hoàng thì cô ấy sẽ kiên nhẫn hỏi mãi. Kwon Taekju đành phải giải thích rằng mình đã kết hợp câu chuyện bí ẩn với nhiều bằng chứng tình huống khác nhau.
"Là Koschei sao...."
Olga vừa chống cằm vừa lẩm bẩm cái tên đó liên tục. Sau đó cô ấy nở một nụ cười kỳ lạ. Nhìn thấy nụ cười như có âm mưu gì đó, anh cảm thấy cô ấy giống với Zegna. Kwon Taekju mặc kệ và đứng dậy. Anh cho bát đĩa sang bồn rửa và bắt đầu rửa bát.
"Có chuyện gì anh muốn hỏi tôi không?"
"Không hề."
"Anh là kiểu không để tâm đến phụ nữ à?"
"Nói vậy thì tôi cũng có chút tò mò. Sao phụ nữ lại hay hỏi như thế nhỉ?"
Anh quay sang nhìn Olga với vẻ mặt khó hiểu. Khi được hỏi, cô ấy lại cười khúc khích. Taekju cảm thấy tâm lý của phụ nữ luôn khó hiểu, giống như Louise trước đây.
Chẳng bao lâu sau, Olga lấy thứ gì đó ra khỏi tủ lạnh và mang đến bàn. Lúc đó, Kwon Taekju cũng vừa rửa bát xong. Anh lau tay khô rồi định đi ra ngoài, nhưng Olga gọi anh lại.
"Anh không muốn ăn trái cây à?"
Tay Olga đang cắt lát táo. Nếu cô ấy gọt vỏ như vậy thì chẳng còn gì để ăn quá. Anh thở dài một hơi rồi giật lấy dao. Thà rằng để Taekju làm còn hơn, nhỡ Olga bị chảy máu thì dọn dẹp còn đau đầu hơn nữa.
Anh cầm dao gọt thành thạo. Táo được gọt vỏ mỏng và cắt thành từng miếng có kích thước đều nhau. Olga sau khi nín thở ngồi quan sát một lúc, rồi thò ra thụt vào bốc lấy mấy miếng táo vừa anh mới đặt trong bát. Cô ấy nói muốn ăn cùng anh nhưng lại cho hết vào miệng cùng lúc. Sau đó Olga lại nhìn chằm chằm vào bát trống rỗng. Kwon Taekju lại gọt thêm một quả táo nữa. Lần này cô ấy cũng ăn hết ngay khi anh cho vào bát. Có vẻ cô ấy chỉ ăn như vậy để thay thế bữa sáng.
Vì đã bắt tay vào rồi nên Taekju đã gọt sạch số táo mà Olga mua. Olga sau khi bụng đã no, liền hỏi Taekju "Sao anh không ăn?". Taekju bật cười ngớ ngẩn và cắn một miếng táo đã chuyển sang màu vàng. Bao lâu rồi anh mới ăn lại trái cây nhỉ.
Khi đang xử lý những thứ còn lại thì đột nhiên anh nghe thấy tiếng cánh quạt. Zegna đã trở lại. m thanh đặc trưng vang lên rồi tắt dần và ngay sau đó hắn bước xuống từ tầng thượng. Anh tưởng hắn sẽ về vào chiều muộn, nhưng rốt cuộc đã về sớm hơn nửa ngày. Hai cánh tay của hắn còn đang mang theo rất nhiều bọc đồ khi bước vào bếp.
"Sao lại ở đây?"
Đó là tất cả những gì hắn ta nói khi nhìn thấy em gái mình. Olga cũng không hề buồn bã vì bị đối xử như vậy, có vẻ như cô ấy đã quen với điều đó. Ngược lại còn thản nhiên hỏi ‘anh đi đâu rồi giờ mới về’.
Zegna chuyển ánh mắt đang nhìn từ Olga sang Taekju. Có vẻ như hắn muốn anh giải thích tại sao cô ấy lại ở đây, nhưng anh cũng đâu cách nào biết. Taekju chỉ biết lắc đầu và nhún vai.
"Em còn phải dọn hành lí thôi."
Olga không muốn nghe mấy lời đáng ghét nên đã nhanh chóng chuồn khỏi. Zegna nhìn theo cô ấy với vẻ không vừa ý. Sau khi Olga lên tầng hai, hắn lại quay nhìn vào anh chăm chú. Khi đó Taekju còn đang nhai nhồm nhoàm táo trong miệng và hỏi sao thế.
"Cái kia đến khi nào?"
Dù là anh trai hay em gái, hắn ta vẫn đều gọi họ như là đồ vật. Taekju lắc đầu và trả lời rằng Olga xuất hiện bất ngờ vào chiều hôm qua và hình như mục đích đến đây để nghỉ dưỡng. Sau đó, anh cầm dao, bát, và nĩa đi đến bồn rửa.
Trong khi anh đang dọn dẹp thì Zegna đã đun nước. Sau đó hắn đổ nước vào đâu đó, và ngay lập tức một mùi hương quen thuộc lan tỏa. Kwon Taekju nghi ngờ quay đầu lại.
Ánh mắt anh dừng lại ở một hộp cơm trộn đóng hộp. Đó là loại thực phẩm được cung cấp chủ yếu cho lương thực quân đội. Zegna nhìn chằm chằm vào hướng dẫn bằng tiếng Nga được đính kèm một lúc lâu, sau đó xới cơm đã hâm nóng lên. Tiếp theo, hắn múc một muỗng lớn và đưa cho Kwon Taekju.
"Tôi ăn rồi."
"Ồ, vậy à?"
Taekju gật đầu. Nhưng hắn vẫn không rút tay lại. Thay vào đó, chiếc muỗng lại đè chặt giữa môi anh hơn.
Tên khốn này bị điếc à.
"Tôi nói là tôi đã ăn rồi mà?"
Hắn ta cũng nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, lợi dụng lúc miệng Kwon Taekju há ra liền đẩy muỗng vào. Ngay lập tức, má anh phồng to. Kwon Taekju ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc muỗng rỗng đang trồi ra khỏi miệng mình. Lại làm trò gì nữa đây.
Nhưng trước tiên tạm thời anh phải nhai nuốt cơm trong miệng rồi mới phản bác được.
"Tôi nói là tôi đã ăn rồi, thằng khốn kia."
"Đừng nhặt ăn bừa bãi."
Rồi tự nhiên cau mày. Chẳng lẽ chỉ mới ăn vài quả táo mà hắn làm vậy à. Thật cạn lời. Kwon Taekju định phản đối nhưng ngay khi vừa mở miệng, một muỗng cơm trộn đầy ắp lại tọt vào miệng.
Ăn sáng hai lần liên tiếp khiến anh bị đầy bụng. Chỉ cần cử động một chút là sẽ trào ngược, nên Taekju nằm dài suốt buổi chiều. Thật là xa xỉ khi không cần phải cử động một ngón tay và chỉ cần chờ thức ăn tiêu hóa hết, nhưng đối với Kwon Taekju, đó là công việc khó khăn. Thiết nghĩ rất có thể đây là một hình thức tra tấn mới.
Chẳng biết cái tên đó hắn có gì bất mãn nữa, mặt mày thì lại cau có như thế. Kể cả cho dù Kwon Taekju có nuốt phải thứ gì không nên ăn đi nữa thì hắn cũng đâu có quyền can thiệp đâu chứ. "Đừng nhặt ăn bừa bãi". Cái câu đó đâu phải là dùng để nói với người đâu. Có phải vì dùng sức lực áp chế nên cho rằng anh là con chó của hắn à.
Tâm trạng của Kwon Taekju đột nhiên tụt dốc. Anh cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao mình cảm thấy khó chịu khi ở đây. Đó là vì bị tên khốn đó kiểm soát mọi thứ. Anh không có quyền chọn thứ gì mình sẽ ăn, sẽ làm gì, sẽ ngủ ở đâu và như thế nào. Ngay cả khi đi vệ sinh cũng bị hắn theo giám sát. Hơn nữa, ở thắt lưng anh còn có một hình xăm mang ý nghĩa lệ thuộc.
"Ha ha... ha ha ha..."
Nhìn lại hoàn cảnh của mình, Kwon Taekju bật cười tự giễu. Dù phủ nhận không phải, nhưng cũng không khác gì con lợn nuôi được vỗ béo. Nghĩ lại thì làm tình với tên đó cũng giống vậy. Càng phản kháng dữ dội thì hắn càng vui vẻ hơn. Trong đôi mắt ấy có thể thấy được niềm vui khi thuần hóa động vật hoang dã.
"Anh đang làm gì một mình thế?”
Đột nhiên tiếng nói của Olga vang lên. Kwon Taekju thậm chí không thể cảm nhận được dấu hiệu cô ấy đang đến gần, có lẽ vì đã quá đắm chìm trong suy nghĩ.
"Cô thấy tôi đang làm gì?"
"Chơi trò xác chết?"
"Sai rồi. Chơi trò lợn nhốt chuồng."
Trả lời một cách thờ ơ, Taekju ngồi dậy. Anh chưa mời ngồi xuống nhưng cô ấy vẫn tự nhiên chiếm lấy chỗ bên cạnh.
"Chắc anh rất buồn chán nhỉ? Bình thường anh làm gì?"
"Nằm, ngồi, ăn, tắm, ngủ..."
"...Tôi sẽ cho anh mượn sách nhé. Đọc thử đi. Đây là kiệt tác không thể tìm thấy ở đâu trên thế giới."
Với ánh mắt thương hại, Olga đưa cho anh một cuốn sách. Nhìn thoáng qua, anh ta biết đó là một cuốn tiểu thuyết tình cảm. Taekju nghĩ rằng giờ thà đọc kinh Phật còn thú vị hơn. Anh liền lật giở trang sách một cách hời hợt.
"Nhân vật chính ở đây. Cô ấy hơi quê mùa, không có tiền, không biết ăn chơi, nhưng từ nhỏ đã có một ước mơ cháy bỏng. Tin rằng chỉ cần tin tưởng vào niềm tin của mình và nỗ lực, cô ấy sẽ đạt được ước mơ của mình trong hố đen của thực tế. Cô ấy cũng có phẩm chất tốt là chăm chỉ và tích cực, nhưng điều đó cũng là một điểm yếu khiến cô ấy thường xuyên bị người ta đánh vào điểm yếu. Cô ấy sẽ yêu một người đàn ông một cách vô điều kiện sau khi gặp gỡ định mệnh tại một buổi gặp nhỏ. Sau đó, hóa ra anh ta là một vận động viên nổi tiếng, một luật sư thành đạt hoặc một thiếu gia thứ hai gì đó. Anh ta là một con ong chăm chỉ chưa bao giờ quan tâm đến phụ nữ, nhưng lại bị thu hút bởi vẻ ngoài tươi sáng và trong sáng của cô ấy và rồi yêu cô ấy mãi mãi. Nhờ sự hỗ trợ của người đàn ông đó, ước mơ của cô ấy cũng sẽ trở thành hiện thực. Đúng không?"
Đôi mắt của Olga mở to.
"Anh đã đọc nó rồi hả?"
"Dù chưa nhưng cảm thấy như đọc rồi ấy."
Anh trả lại sách một cách chán nản. Olga chìm đắm trong thế giới đọc sách với suy nghĩ rằng những thứ hiển nhiên là thú vị. Vẻ mặt ấy như đang muốn chôn vùi vào trong cuốn sách luôn vậy.
"Có lẽ là không đâu nhưng mà hắn... thích nuôi động vật phải không?"
Olga không trả lời câu hỏi của Taekju ngay lập tức. Hình như không nghe thấy rõ vì đang đọc sách. Câu trả lời muộn màng của cô ấy là
"Tất nhiên rồi, cả chim, chó và mèo đều thích hết."
"Không, không phải cô."
"Không phải tôi thì ai...."
Olga ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô ấy kinh ngạc.
"Anh đang nói đến con người đó ư? Anh đang hỏi một câu như thế lúc này sao?"
"Thế nên tôi mới nghĩ có lẽ là không."
"Hỏi làm gì khi đã biết rồi? Cả đời mà tôi chưa bao giờ thấy con người đó nuôi được một cọng cỏ nào đâu. May mà anh ta không chán quá rồi đi bắt con vật nào đó tội nghiệp ra rồi hành hạ."
Có lẽ đoán đúng. Một kẻ không quan tâm đến động vật hay một cọng cỏ nào lại đột nhiên hứng thú với việc nuôi dưỡng con người, anh không hiểu tại sao. Người đó lại là Kwon Taekju, điều này càng khiến anh khó hiểu. Có phải chỉ đơn giản là vì hắn ta thấy vui hay không? Nếu vậy, anh cũng thấy phiền hơn.
"...là hổ đấy."
Olga càu nhàu khi nhìn qua vai Kwon Taekju. Anh quay đầu lại và thấy Zegna đang bước tới.
Hắn ta đứng sừng sững trước mặt Kwon Taekju. Còn không thèm nhìn Olga, người đang lo lắng mình có bị đuổi đi hay không. Hắn ta nhìn Kwon Taekju với ánh mắt sắc bén đến mức không thể xem nhẹ. Kwon Taekju liền có một dự cảm không lành.
"Sao..."
Ngay khi Taekju vừa cất tiếng, bàn tay của hắn đã tiến đến. Anh không kịp tránh né và bị nắm lấy cánh tay. Zegna kéo anh dậy và lôi đi đâu đó. Đó là hướng về phòng ngủ. Ở phía sau, Olga còn đang mở to mắt nhìn theo hai người. Chẳng lẽ hắn định đẩy thẳng lên giường như thế này. Không phải Taekju định sẽ khi nào nhưng mà, em gái của cậu còn đang nhìn đấy tên khốn.
Anh hy vọng mong manh, nhưng Zegna đã cởi cúc áo sơ mi của mình một cách rõ ràng. Gần như là xé toạc nó mới đúng. Kwon Taekju hoảng hốt đột nhiên gập người lại và kêu đau.
"Ui da."
"...Gì vậy."
Lúc này, Zegna mới dừng bước và nhìn lại. Có vẻ như hắn đang rất bực bội vì đột nhiên bị chặn lại. Kwon Taekju cố ý rên rỉ và giả vờ.
"Bụng đau quá. Chắc do tên khốn nhà cậu ép tôi ăn, giờ tôi muốn đi vệ sinh."
Tay của Zegna đang siết chặt cổ tay anh bỗng nhiên thả lỏng. Nhân cơ hội đó, anh lao thẳng vào phòng tắm. Vừa bước vào, Taekju lập tức đóng cửa lại thật chặt. Anh đóng nắp bồn cầu và ngồi phịch xuống. Một tiếng thở dài thầm lặng thoát ra.
Anh vừa mới tránh được nguy hiểm trước mắt, nhưng vẫn không biết phải làm gì trong sắp tới. Anh không thể cứ giả vờ bị đau bụng mỗi ngày được. Zegna sẽ không tin một lời nào của anh, và với kích thước vali của Olga, cô ấy cũng sẽ không quay về sớm. Kwon Taekju đã chán ngấy cuộc sống trên đảo chỉ có hai người với Zegna và chỉ mong ai đó xuất hiện. Nhưng anh không muốn điều này. Tình hình dường như đang trở nên tồi tệ hơn. Vò đầu bứt tai một cách vô ích. Một tiếng thở dài lại vang lên.
Kwon Taekju khi đang ngủ thì bất chợt mở mắt. Anh bị giật mình bởi một cái bóng đen đang che phủ toàn bộ cơ thể mình. Không biết từ lúc nào, Zegna đã đứng ở đầu nằm. Anh liền hỏi "Gì vậy?" và ngồi dậy. Tay vô thức chạm xuống mặt nền cứng ngắc. Taekju đã ngủ quên trên ghế sofa khi đi vệ sinh vì giả vờ bị đau bụng.
Kwon Tae xoa xoa cánh tay ê buốt. Cổ gáy bấy giờ đã cứng đơ vì anh đã nằm co ro một cục trong một thời gian. Khi vô tình bắt gặp ánh mặt của Zegna, anh liền xoay đầu qua lại để né tránh.
"Anh đang làm gì ở đây?"
"Tôi chỉ ngủ quên lúc đi vệ sinh ra thôi."
Kwon Taekju giải thích một cách ngượng ngùng. Ánh mắt sắc bén của Zegna vẫn đâm xuyên qua mặt anh từ nãy đến giờ. Mỗi lần Zegna nhìn anh như vậy, Taekju cảm thấy da thịt mình như xẻ đứt.
"Là do cậu hết đấy, tên khốn."
"Bây giờ anh thấy đỡ chưa?"
Taekju ngừng càu nhàu, quay sang nhìn Zegna. Một biểu cảm ngốc nghếch chưa từng thấy dính trên khuôn mặt của hắn. Anh không ngờ Zegna lại hỏi một câu mang tính con người đến như vậy. Chẳng lẽ hắn ta ăn nhầm phải thứ gì.
Kwon Taekju thẫn thờ khẽ gật nhẹ đầu một cái, đột nhiên, bàn tay của Zegna vươn ra. Taekju giật mình và co rúm lại. Bàn tay đang tiến tới cũng khựng lại. Zegna nhìn chằm chằm vào bàn tay mình rồi đến khuôn mặt của Kwon Taekju. Đôi mắt di chuyển một cách chầm chậm và âm thầm như vậy khiến anh cảm thấy ngạt thở. Đôi mắt ấy, càng nhìn càng thấy giống đôi mắt con cá sấu.
Trong một khoảng im lặng, hắn nhếch miệng lên tiếng.
"Chẳng có một chút gì đáng yêu cả."
“Tôi đâu có nhờ cậu coi tôi là đáng yêu.”
“Con thú mất đi sự đáng yêu thì nó sẽ bị luộc chín và ăn thịt.”
Cái vẻ mặt đó rõ ràng là đang mỉa mai coi anh như một con vật nuôi. Lời nói nếu không cư xử dễ thương thì sẽ chết cũng không phải là lời nói vô lý. Cái chết mà hắn đó nói đến không phải là lời nói suông, nó có thể trở thành hiện thực. Dù vậy, Taekju không sợ hãi mà chỉ thấy khó hiểu. Anh không thể hiểu được làm thế nào một người có thể trở nên tàn ác như vậy.
Lúc này, Zegna lại đưa tay ra. Khi bàn tay đó chạm vào mặt anh, Taekju lập tức ngẩng đầu lên để tránh.
"Đừng làm thế."
Trán anh nhăn lại. Ánh mắt khó chịu, vẻ mặt cay đắng hiện rõ trên khuôn mặt. Taekju trừng mắt nhìn hắn với vẻ mặt không thân thiện. Ánh mắt sắc bén của họ xẹt vào nhau trong giây lát. Giữa bầu không khí căng thẳng ấy, hắn đột nhiên nắm chặt lấy cằm anh.
“Tôi đã bảo đừng.”
Taekju bực bội hất bàn tay đó ra. Ngay sau đó, anh bị một tay người kia nắm chặt cổ kéo xuống ghế sofa. Kwon Taekju vùng vẫy muốn thoát ra, cơ thể giật giật. Những động tác giận dữ lặp đi lặp lại nhiều lần. Tuyệt vọng đẩy hàm của Zegna ra xa, anh còn đánh vào bụng hắn. Tuy nhiên, khuôn mặt của Zegna chỉ ngày càng đanh lại. Sức mạnh khủng khiếp cũng tăng lên gấp đôi, khí thế làm toàn thân anh co rúm.
Zegna thô bạo vén áo Taekju lên, dùng sức để lộ chỗ bị cởi cúc. Mấy cái cúc áo đó dường như sắp bung ra bất cứ lúc nào. Vừa lúc cơ bụng của anh lộ ra và hắn thình lình cúi đầu cắn vào đó.
"Đừng...!"
Kwon Taekju chán ghét và đá hai chân. Hắn là muốn làm sex morning, ngay trong không gian phòng khách rộng mở.
Khi ấy, có một tiếng động vang lên từ tầng hai. Olga hình như đã dậy. Taekju bất giác giật mình, liếc nhìn Zegna. Tuy nhiên, hắn lại nhanh chóng liếm từ bụng dưới sang sườn phải của anh một cách đầy khiêu khích. Dạ dày run lên bần bật. Sự bồn chồn kéo lên đến đỉnh điểm. Anh không thể chịu được khi bị nhìn thấy trong tình trạng bẩn thỉu như vậy.
Sợ âm thanh đó có thể lọt ra ngoài, Taekju cắn môi và dùng sức đẩy Zegna ra. Tuy nhiên, hắn lại là người luôn thích ngoan cố chống cự. Zegna luồn tay vào trong áo, bóp chặt ngực anh như muốn xé toạc. Khi phần thân trên của Taekju phập phồng và run lên, hắn xoa nhẹ đầu ngực bằng ngón tay cái. Đôi mắt Taekju kinh ngạc mở to.
"Chào buổi sáng."
Olga đứng sững lại sau khi lời chào vừa thoát ra khỏi miệng. Bời vì cô ấy vừa mới đang nhìn thấy hai con người nào đó đang quấn lấy nhau trên chiếc ghế sofa nhỏ. Cô ấy ngẩn ngơ nói "À," rồi nhanh chóng chạy ra khỏi đó.
Cuối cùng, Taekju phải che mặt lại bằng cánh tay vì tuyệt vọng dâng trào. Răng hàm của anh tự động nghiến chặt. Zegna đang quan sát Taekju, đột nhiên vặn đầu núm.
"Ah!"
Taekju hét lớn một cách cáu kỉnh và nhìn chằm chằm vào hắn. Gương mặt Zegna lúc này đã trở nên lạnh lùng hơn.
"Tốt nhất là anh đừng cư xử sai trái."
Dù bị từ chối nhiều lần nhưng lần này thì hắn cũng có vẻ thực sự bực bội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top