2.8 (H+) - Điểm yếu

Hắn cúi người mình xuống trong khi đẩy toàn bộ dương vật vào trong Kwon Taekju. Anh ta dễ dàng  đè cánh tay đang cố gắng tự vệ của Kwon Taekju xuống và nắm lấy cằm của anh, xoay nó sang một bên. Yết hầu nhấp nhô lên xuống hiện ra trước mắt. Đầu cằm nhọn trông như một quả mận. Hắn khẽ dùng môi ngậm lấy cục yết hầu lồi lên của anh. Cánh tay bị giữ chặt của Kwon Taekju bỗng run rẩy khi hàm răng sắc nhọn cắn vào làn da nhạy cảm. Hắn vừa cười nhạt vừa mút mát nơi mình đang cắn.

        “... Ức.”

Khuôn mặt của Kwon Taekju trở nên nhăn nhúm. Cổ bị cong lên, hô hấp không ổn định, làn da mỏng manh liên tục bị cái lưỡi mềm mại cọ xát và hấp thụ khiến toàn bộ cơ thể rùng mình không thể kiểm soát.

Hắn liếm cái cổ lộ ra hồi lâu, rồi đột nhiên nhe ​​răng ra. Tay chân của Kwon Taekju lại run lên. Dấu răng rõ ràng được để lại ở vị trí xảy ra vết cắn. Chẳng mấy chốc, máu xuất hiện bên trong da non nớt. Kwon Taekju nghiến chặt quai hàm vì tức giận. Tiếng lẩm bẩm “Mẹ kiếp” rõ ràng bật ra khỏi miệng.

Zegna bất chấp tăng thêm tốc độ. Cái lỗ bên dưới lại bắt đầu bị đâm thúc dữ dội. Lối vào sưng tấy trở thành một mớ hỗn độn khi nó khó khăn nuốt chửng khối thịt to lớn rồi nôn ra ngoài.

Vì hai tay đều bị trói nên mỗi lần bị đâm ở dưới, phần ngực anh cũng rung lên. Núm vú sáng bóng thu hút sự chú ý. Zegna không chút e dè nắm chặt lấy nó. Phần thịt đầy trong tay rắn chắc và mềm mại. Khi nhào nặn như vắt kiệt sức, đầu núm vú phẳng từ từ dựng đầu lên giữa các ngón tay. Hắn cười nhạo và nói những lời thô tục.

    “Ngực anh to như thế, như thể đang vòi vĩnh tôi bú nó vậy.”

Tai Kwon Taekju nóng lên vì nỗi xấu hổ. Anh dựng vai lên để đấm tên khốn Zegna, cố gắng hất hắn ra bằng đủ mọi cách. Nhưng trái với ý muốn của anh, cơ thể quá yếu ớt. Tất cả là do thuốc. Zegna dễ dàng đè bẹp Kwon Taekju đang vùng vẫy lên xuống và dùng lưỡi khẽ khàng quét qua núm vú của anh.

       “...Đồ chó điên!"

Máu Kwon Taekju dâng lên đến tận cổ. Những lời rủa đầy phẫn nộ chưa kịp thốt ra đã bị mắc kẹt lại ở cổ họng. Cổ anh vặn vẹo khi bị đầu lưỡi bao lấy và ấn chặt vào phần da thịt nhạy cảm. Sức cũng chạy dồn về phía cơ bụng.

Thích thú với phản ứng ghê tởm của Kwon Taekju, hắn dùng răng và gặm núm vú của anh. Vòng eo của Kwon Taekju liên tục run lên vì làn khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể. Anh càng vùng vẫy và chống cự thì Zegna càng cố chấp bóp và liếm mút núm vú của anh. Ngay cả đầu núm vú bên kia không bị cắn cũng trở nên cứng lại. Đôi mắt của Kwon Taekju dần trở nên mờ nhạt do bị kích thích lạ lẫm ở khu vực chưa từng bị tấn công tới trước đây.

        “Ah-ưm... ưm... Ah!”

Hắn nâng chiếc cằm đang dần chìm xuống của Kwon Taekju và rúc vào bờ vai bên kia đang ngày càng co rúm hơn. Nhấc đầu lưỡi lên liếm quầng vú như đang vò vẽ, sau đó nhẹ nhàng cắn vào đầu vú đang căng cứng. Ấn vào đầu gối và vai đang run lên vì đau nhức của anh cùng lúc, đồng thời xoa xoa đầu vú đang ngứa ran vì bị kích thích. Quầng vú đầy nước bọt bị cuốn đi một cách bất lực trước sự nghịch ngợm của cái lưỡi. Kết cấu cứng bị dày vò mềm mại và sự tê buốt cũng nảy sinh từ đó vang vọng sâu đến tận háng.

          “…ư-hưm, ah, ah-hức.”

Zegna, người đang chơi đùa với núm vú của Kwon Taekju, đột nhiên nhìn xuống. Đó là vì có thứ gì đó cứng chạm vào thắt lưng. Trước khi kịp nhận ra, dương vật cương cứng của Kwon Taekju đã nổi lên tựa lúc nào và đang cho hắn thấy sự tồn tại của nó. Khóe miệng Zegna nhếch lên.

           “Nhìn xem nó đang sưng phồng lên kìa.”

Mặt anh nóng bừng trước lời mỉa mai trắng trợn đó. Trong khi nghiến răng, anh đã phun ra những lời chửi rủa với lời hứa sẽ giết hắn mà Zegna lại không thể hiểu được mấy lời ấy. Lúc đó, Zegna dừng lại một lúc và trêu chọc cái eo của anh với vẻ mặt hài lòng. Với một âm thanh lách cách, mông và bắp đùi gầy gò của Kwon Taekju cọ xát vào nhau cho đến mức đau nhức. Dương vật dài và dày như nổ tung khi vào và ra khỏi lỗ. Mỗi lần bị đưa vào, vùng da bụng phồng rộp lên nên dù có bị rách cũng không có gì lạ.

Zegna gấp gáp như thể đang chạy đợt nước rút cuối cùng, rồi đột nhiên hắn rút hông ra. Sau đó, không chỉ vùng da mềm mại xung quanh lỗ mà cả màng nhầy bên trong cũng được rút khỏi bởi khối thịt to lớn. Môi Zegna cong lên khi hắn nhìn vào màng nhầy mỏng manh có màu hồng nhạt đó. Hắn ngồi yên sờ nhẹ vào lớp niêm mạc sáng bóng với dịch cơ thể và đột nhiên đâm thẳng vào phía dưới mà không báo trước.

         “...A-Áh!”.

Tiếng rên rỉ vội chạy dọc hệ thần kinh bộc phát ra từ Kwon Taekju. Ngay cả trong trạng thái ý thức mơ hồ, anh vẫn điên cuồng ngả mình ra và mắng mỏ Zegna, cố gắng tránh xa hắn ta. Thay vì chú ý đến tình hình, anh tóm lấy Zegna, người đang vật lộn với cái bụng của mình. Đó là một hành động vô nghĩa.

Hắn dang rộng đầu gối của Kwon Taekju để khiến nó ăn khớp phần bụng dưới một cách chặt chẽ. Giữ thăng bằng bằng cả hai tay và đẩy phần thân trên của mình sâu hơn về phía Kwon Taekju. Dương vật bị đẩy mạnh vào những nơi mà trước đây nó chưa từng đến. Tấm lưng đang lơ lửng trên không của Kwon Taekju bỗng nhiên co giật. Máu như dồn hết lên khuôn mặt nhăn nhó của anh. Anh cảm thấy như ngộp thở vì quá no.

       “Thử phản kháng nữa đi. Tôi hoàn toàn không có ý định để anh sống."


Đột nhiên hắn ta thì thầm và bên trong lên. Đầu anh choáng váng vì cảm giác tê dại trong toàn bụng. Dương vật của Zegna vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Anh không biết mình phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp đó thêm bao lâu nữa.


Nhiều lần, bất tỉnh rồi lại tỉnh dậy. Thời gian dường như trôi qua rất lâu mà vẫn tựa như đứng yên. Kwon Taekju không thể phân biệt được đâu là mơ đâu là thực được nữa. Mỗi khi tầm nhìn rõ ràng, Zegna lại luôn ở trên người anh, trói chặt tứ chi anh. Cơn đau khủng khiếp ập đến, anh lại hét lên rồi lại rơi vào vòng hôn mê.

Bấy giờ, cơ thể di chuyển không còn theo ý muốn của Kwon Taekju nữa. Nó chỉ bị Zegna xâu xé và rung chuyển theo nhịp điệu của hắn. Khó khăn nuốt nước bọt bởi cổ họng khô khốc. Không còn cảm giác gì xung quanh háng và mông. Anh không dám cử động đôi chân của mình. Chất dịch sền sệt trên cơ thể dính quanh xương mông và khu vực xung quanh cái lỗ và bất kỳ chuyển động đột ngột nào cũng có thể khiến nó theo chân anh mà chạy ra ngoài.

Chẳng bao lâu, chiếc giường lại rung lên. Đó là vì tên Zegna đã xuất hiện trở lại. Trên tay hắn ta là một điếu xì gà. Sau khi châm lửa, hắn hít một hơi thật sâu và nghiêng người sang bên cạnh Kwon Taekju.

    "Bây giờ, tôi sẽ giải đáp sự tò mò của anh từng cái một nhé? Nếu chết mà không biết toàn bộ tình hình trước sau thì oan ức lắm đúng không? Tôi cũng có chút lương tâm.”

Rộng lượng quá nhỉ. Mắt Kwon Taekju vặn vẹo nổi chướng lên. Đôi bàn tay vốn đã mềm nhũn của anh giờ đã nắm chặt lại thành nắm đấm. Zegna vẫn đang vui vẻ dõi theo Kwon Taekju, đột nhiên đưa tay ra. Kwon Taekju vội rụt vai lại. Không chút do dự, Zegna tiếp tục đưa tay ra mân mê mái tóc rối tung của Kwon Taekju.

      “Hãy bắt đầu với thứ anh đang tìm kiếm, Anastasia.”

Đôi đồng tử mờ đục trước đây của Kwon Taekju giờ trở nên sắc bén hơn. Ngay cả trong tình huống này, anh vẫn không thể từ bỏ bổn phận của mình khiến Zegna lại chế nhạo.

       “Không có Anastasia. Vốn dĩ nó không tồn tại."

Trán Kwon Taekju nhăn lại vì ngờ vực. Không thể nào. Tên Zegna rõ ràng đang cố trêu chọc anh một lần nữa.

         “Đừng có nói nhảm. Thế còn SS-29 thì giải thích thế nào đây?"

         “SS-29… Tôi không biết tại sao anh lại nhầm nó với Anastasia nhưng so với nó thì một ên lửa đạn đạo như vậy hoàn toàn không xứng.”

  Khuôn mặt Kwon Taekju cứng đờ trước câu trả lời nhàn nhã của Zegna. SS-29 thực sự chỉ là tên lửa đạn đạo thôi sao? Anh biết rằng ở Nga, số sê-ri kiểu 'SS-No' được sử dụng cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Tuy nhiên, thông tin về 'SS-29' mà anh nghe được ở biệt thự Bogdanov đã khiến gợi  nhớ đến 'Anastasia' và anh đã thầm nghĩ rằng chúng có thể giống nhau. Trong khi được ca ngợi là hỏa lực chưa từng có trong lịch sử, anh nghi ngờ rằng nó có thể giống với vũ khí hạt nhân hiện có.

Nhưng bây giờ chúng là hoàn toàn khác nhau? Anastasia ngay từ đầu đã chưa hề tồn tại, còn bản thân Kwon Taekju lại sa vào bẫy của Zegna, dẫn đến nhầm lẫn vô lý? Những câu hỏi này ám ảnh tâm trí anh.

   “Nghiên cứu Anastasia đã thất bại từ lâu. Ngay từ đầu đã có nhiều vấn đề về thiết kế. Chúng tôi đã lãng phí rất nhiều tiền bạc, thời gian và nhân lực để phát triển nó. Hừm, nếu xét theo khía cạnh nào đó, nó không chỉ là một khoản đầu tư âm. Chỉ với tin đồn rằng sự tồn tại hoặc sắp hoàn thành đã khiến cả thế giới phát cuồng. Chỉ cần nhìn những gì anh và đồng nghiệp của anh ở hai nước Hàn - Mỹ gửi đi thôi cũng thấy rõ giá trị thực sự của rồi mà, ha?”

Với một nụ cười khẩy, Zegna nắm lấy cơ thể của Kwon Taekju và xoay lại. Cơ thể bị rút cạn sức lực, dễ dàng bị lật nhào. Khi bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve bắp chân ngược dần lên trên, nó bỗng trượt vào giữa hai đùi. Dương vật mềm nhũn của Kwon Taekju bị Zegna nắm chặt trong tay. Hắn vừa xoa nắn dương vật mềm mại, vừa nói rằng không cần phải quá thất vọng.

  "Anh có biết về Anastasia, Đại nữ vương công cuối cùng của Nga không? Vẫn còn nhiều kết cục về số phận của cô ấy. Cái chết của hoàng gia bị che đậy, cộng thêm việc thi thể cũng không được giải quyết đúng cách. Trước khi bị bắn dưới tầng hầm, cô ấy đã không được tìm thấy, nhưng cả gia đình bị ném xuống hầm mỏ... đó là câu chuyện bi thảm nổi tiếng của gia đình Romanov. Tất nhiên, nổi tiếng  không nhất thiết có nghĩa là một sự thật rõ ràng. Sự không chắc chắn luôn dẫn đến việc tạo ra 'hàng giả', và sau cái chết của Anastasia, nhiều phụ nữ đã tự nhận mình là cô ấy. Anna Anderson là một trong số họ, ban đầu bị coi là kẻ lừa đảo đang cố gắng chiếm đoạt tài sản của gia đình Romanov. Nhưng dần dần, bằng chứng và lời khai bắt đầu cho thấy rằng không biết cô ấy thực sự có thể là Đại nữ vương công hay không. Vậy kết quả ra sao?”

Zegna ngắt chừng giữa câu chuyện và hỏi. Khi không nhận được phản hồi nào từ Kwon Taekju, hắn bóp chặt dương vật của anh và kêu: "Hả?"

       "...Ah-ư! Chết tiệt, làm sao tôi biết được chứ !!"

Hắn cười như thấy phản ứng mãnh liệt của anh thật thú vị, Zegna tiếp tục chạm nhẹ tinh hoàn của Kwon Taekju. Trong bàn tay trắng, những quả trứng hình tròn nặn bừa bãi và như bị vỡ. Đó là một bàn tay còn cảm tình nhưng anh không thể biết khi nào sẽ lại thất thường nữa. Zegan đưa tay sâu hơn vào giữa hai chân của Kwon Taekju và tiếp tục giải thích.

   “Trong nhiều năm, đã có một cuộc chiến pháp lý tẻ nhạt diễn ra. Mọi người bị chia làm hai nửa - những người tin vào sự trở lại của Anastasia và những người không tin. Thời gian trôi qua, Anna Anderson qua đời. Đó là một cuộc sống đầy vô nghĩa nhưng cô ấy đã để lại một điều gì đó phía sau. Trải qua nhiều thập kỷ, cô ấy đã khiến vô số người cân nhắc về khả năng Anastasia có thể vẫn còn sống”, Zegna tiếp tục.

  Rốt cuộc hắn muốn nói gì? Anh không thể nắm bắt được trọng tâm của câu chuyện.

   "Trong văn hóa dân gian Nga, có một nhân vật luôn xuất hiện trong câu chuyện: Koschei - Kẻ bất tử. Đúng như tên gọi, ông ta có sức mạnh vô cùng lớn và không gì có thể giết chết được. Ông ta là chướng ngại vật mà nhân vật chính phải vượt qua, là hiện thân của nghịch cảnh. Trong mọi câu chuyện, Koschei đều bắt cóc nhiều thiếu nữ xinh đẹp, và người chiến binh mạo hiểm vào lâu đài của mình để giải cứu cô ấy. Nhưng lúc nào cũng thất bại. Tất nhiên, Koschei cũng có một điểm yếu. Chỉ mình ông ta biết điều đó, và cuối cùng ông ta bị kết liễu bởi người dũng sĩ. Gục ngã trước sự cám dỗ của người đẹp và bị đẩy đến điểm yếu của mình, thật dại dột!”

Khi đang cố gắng hiểu ý định của Zegna, anh bất giác nhíu mày. Đột nhiên, đùi bị đè mạnh. Đó là bởi vì Zegna , người đang mơn trớn dương vật, lại một lần nữa leo lên người anh. Hai chân hoàn toàn bị kìm kẹp bởi hắn.

Ánh mắt Zegna dán chặt vào lưng Kwon Taekju. Đôi vai rộng thon dần xuống đến chiếc eo thon thả, tạo thành một đường nét cân đối. Mỗi chuyển động của cơ thể Kwon Taekju, dù chỉ là chút rùng mình dù chỉ nhẹ nhất cũng khiến cơ lưng đẫm mồ hôi co giật linh hoạt. Cặp mông săn chắc dính chặt vào cuối eo, mịn màng và hình dáng như trái cây chín mọng. Tất cả những điều này đều được Zegna lặng lẽ chứa đựng, đồng tử phản ánh những sắc thái sâu sắc.

  Nghiêng người về phía trước, hạ phần thân trên của hắn áp vào lưng Kwon Taekju và đặt môi mình lên gáy anh. Đó là một sự tiếp xúc mềm mại, hoàn toàn khác so với trước đây. Mùi hương của Kwon Taekju lan tỏa vào mũi. Không thể chịu nổi cơn đói ngày càng tăng, hắn đột nhiên cắn vào gáy. Kwon Taekju nhăn mặt và cúi đầu xuống, rõ ràng là chán ghét. Với một nụ cười thấp, hắn thì thầm vào tai anh.

            "Dù nhìn thế nào đi nữa, anh cũng không phải là người đẹp, nhưng hãy nói cho tôi biết. Điểm yếu của Koschei."

Vẫn còn trong mơ sao. Suy cho cùng, những câu chuyện của Zegna được nối tiếp nhau liền mạch, kết nối như một chuỗi giấc mơ không có ranh giới rõ ràng giữa chúng.

Tuy nhiên, các giác quan quá sống động để có thể coi đó là ảo ảnh. Giọng của Zegna truyền đến một cách rõ ràng, không hề dao động hay nhạt dần. Đó không phải là một giấc mơ. Không thể phủ nhận nó là sự thật, nhưng Zegna vẫn tiếp tục với những lời lẽ khó hiểu của mình, ý nghĩa bí ẩn ủa chúng khiến anh không thể hiểu được.

          "Ở đâu đó trên một vùng đất rộng lớn, có một lâu đài không có người ở. Anh không thể đến đó bằng cách bay, lái xe hay đi bộ và nếu không biến thành động vật thì sẽ không thể tiếp cận được. Bên trong lâu đài, có một cây cổ thụ, tuổi gần giống như Koschei.  Phía nam của cái cây, có một hộp đá quý lớn, chứa đầy lại chưa đầy những hộp đá quý nhỏ hơn. Trong số đó, có một hộp ngọc mà không ai tìm thấy. Nó cũng không thiếu so với những cái khác và cũng không quá nhiều. Trái tim của Koschei có thể ở bên trong, hoặc có thể không. Nhưng nếu tìm thấy nó, số phận của Koschei sẽ nằm trong bàn tay của anh. Thậm chí anh có thể trở thành Koschei.”

Zegna cúi người xuống sâu hơn, bộ ngực đầy đặn của áp vào bả vai của Kwon Taekju. Cơ thể đẫm mồ hôi của họ dính vào nhau, trao đổi nhiệt và hơi ấm cơ thể. Kwon Taekju bực bội lật vai xuống.

"Đã làm đủ rồi. Giờ thì cút đi."

Gần giống như một tiếng gầm gừ. Nhưng Zegna chỉ mỉm cười và bỏ qua.

Hắn luồn tay xuống dưới bụng Kwon Taekju và quấn ngón tay quanh dương vật của anh lại. Từ từ lột bao quy đầu ra. Ngón tay âm thầm dò xét khám phá niệu đạo. Kwon Taekju cong lưng lại, tiếng gầm gừ trong cổ họng bị kìm nén khi anh nghiến chặt hàm.

Dương vật rơi vào tay Zegna run lên vì dự đoán và sợ hãi thầm kín. Zegna liếc nhìn anh như đang khiển trách và hạ môi xuống bả vai Kwon Taekju. Những nụ hôn được đặt rải rác dọc theo sống lưng thẳng. Khi môi đến gần gò mông, cơ thể Kwon Taekju trở nên cứng đờ. Hắn chạm nhẹ vào cái mông cứng đơ một lần rồi thả chúng ra.

      “Tôi muốn đáp ứng kỳ vọng này.”

Lần lượt, mông của Kwon Taekju mở sang hai bên. Cái lỗ dính tinh dịch lộ ra không cách nào che giấu được. Chỉ cần tiếp xúc vào không khí bên ngoài thôi cũng đủ nao núng rồi. Tinh dịch tràn ngập bụng tràn ra tận lối vào, gần như lấp đầy những nếp gấp dày đặc. Dù chỉ trằn trọc một chút thì một ít cũng chảy ra ngoài, liếm vào đáy chậu rất lâu. Đầu của Kwon Taekju vùi sâu vào gối bởi cảm giác tột độ đó.

Zegna lại đưa điếu xì gà lên môi. Sau đó hắn ta thọc một ngón tay vào lỗ. Tinh dịch đặc nhầy nhụa  bằng cỡ ngón tay chảy ra. Giơ đầu ngón tay lên và cạo xuống bức tường bên trong. Tinh dịch dính vào màng nhầy nhanh chóng được thải ra ngoài. Đáy quần của Kwon Taekju nhanh chóng trở nên sáng bóng.

Zegna, người đang đào cái lỗ tùy thích, đột nhiên nâng mặt Kwon Taekju lên. Mở miệng bằng các ngón tay dài và ấn lưỡi. Hắn đưa điếu xì gà mình đang hút vào miệng anh. Kwon Taekju, người không thể hít vào cũng như không thể nhổ điếu xì gà ra, đột nhiên rên rỉ và nắm chặt tay lại. Một lời chửi thề phát ra từ kẽ răng bị cắn chặt.

       “Ha-ức...chết, tiệt.”

Zegna dang rộng mông và ngay lập tức liếm vào trũng. Lỗ đang chảy chất nhầy liên tục bị hắn dùng lưỡi đánh vào. Cảm nhận từng cơn nổ tung của kích thích lạ lẫm.  Zenya đếm từng nếp nhăn ở lối vào bằng đầu lưỡi. Lưng Kwon Taekju vẹn vẹo dữ dội mỗi khi chiếc lưỡi cứng cáp đè vào lỗ và được đưa vào một cách nông cạn. Điếu xì gà vừa ngậm trong miệng đã sớm rơi khỏi miệng.

Bị choáng ngợp bởi một cơn sướng khủng khiếp vượt xa cảm giác nhột nhột. Hai chân bị Zegna đè bẹp liên tục đá vào tấm ga.

Zenya giữ chặt lấy hông Kwon Taekju như thể sắp bẻ gãy nó và ghì chặt cơ thể anh khi anh cố gắng bỏ chạy. Trong lúc đang run rẩy trước khoái cảm dâng trào từ phía sau, anh vô thức ấn bụng dưới xuống giường và xoa xoa. Kết quả là dương vật nhanh chóng cương cứng.

Điên mất thôi. Cảm thấy như toàn bộ bộ não của mình đang bị xé nát. Nỗi tủi nhục bị bất cẩn xâm chiếm vào một nơi sâu thẳm mà ngay cả bản thân anh cũng chưa thể chạm tới. Máu chảy trong cơ thể dường như không thể sôi lên sùng sục mà đặc sệt lại như tinh dịch. Khi cố gắng kìm lại tiếng rên rỉ của mình, nước bọt đặc quánh tràn ra từ vỏ gối.

Thời gian trôi qua, có vẻ như anh ngày càng nhạy cảm hơn với sự kích thích hơn so với việc cần phải trở nên vô cảm với nó. Khi Zegna đang hút lớp da mỏng xung quanh cái lỗ, nhịp đập ở bụng dưới dần trở nên dữ dội hơn. Kwon Taekju, người đang quằn quại vì trước và sau khi bị kích thích, đột nhiên che đầu và nghiến răng. Khoảnh khắc tiếp theo, cột sống dựng đứng cả lên. Đùi cũng bị sưng tấy và căng thẳng.

       “...!”

Zegna đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn nhìn chằm chằm xuống tay mình nơi có thứ gì đó bị nhớp nháp. Tinh dịch lan ra giữa các ngón tay. Zegna lần lượt nhìn bàn tay ướt át của mình và nhìn Kwon Taekju đang thở khò khè, như thể rất không ngờ tới. Sau đó hắn nhếch khóe miệng cười lớn.

      “Có phải anh ra vì tôi liếm cái lỗ không thế?”

Kwon Taekju vừa run rẩy vừa chửi thề. Hắn nghĩ anh sẽ đánh trả ít nhất một lần, nhưng không. Chỉ là vậy thôi sao? Chắc chắn đã hoàn toàn bị say thuốc khi đã phản ứng như thế, dù chỉ một cái chạm nhẹ. Lúc đầu tưởng anh uống thuốc giãn cơ nhưng bây giờ nghĩ lại nó là thuốc kích dục mới đúng. Rõ ràng là do Sergey. Vì ông ta đã muốn được Kwon Taekju ôm và ôm lại anh nên chắc chắn đã lên kế hoạch thực hiện hành động của mình ngay từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top