2.6 (H) - Psych Bogdanov


Cậu tính làm gì.

Kwon Taekju nghiến chặt răng. Một đường cong dài vẽ trên môi Zegna. Rõ ràng, hắn ta đang dựng lên một kế sách tàn ác. Một lúc sau, một tiếng rít chợt lọt vào tai. Âm thanh khá quen thuộc vang lên được một lúc, anh mới hoàn toàn bị sốc. Đó là lúc anh nhận ra tay Zegna đang chen vào giữa khóa kéo quần bị mở của anh.

    "......!"

  Anh vội vàng bám chặt lấy cánh tay của Zegna. Bất chấp sự kiên quyết ngăn cản của anh, hắn vẫn không hề nao núng mà tiếp tục mở hết và tiến vào. Ngay lập tức, hắn ta quấn trọn lấy dương vật của Kwon Taekju trong tay, cái thứ đáng lẽ đang nằm ngoan ngoãn bên trong. Lực ấn mạnh đến mức khiến đầu óc trong thoáng chốc bị choáng váng.

Vuốt ve qua lại khối thịt còn mềm nhũn như thể vắt sữa. Hắn đưa ánh nhìn đầy thưởng thức lên vẻ mặt méo xệch đi của Kwon Taekju. Rồi điềm tĩnh chà xát lên xuống dương vật bị kẹp hờ trong tay mình. Nếu nắm chặt thì anh sẽ nổi cáu vì đau, còn nếu nhè nhẹ vuốt ve thì có chút rùng mình, như thể điều đó cũng không tệ vậy.

    "Điên...."

Anh nghiến răng. Càng không thể đá hay hất tên Zegna ra vì cơ thể quá bị bám chặt. Thà rằng ở gần hơn thì anh có thể sẽ cắn vào sống mũi hắn nhưng sự thật rất khó. Tất cả những gì có thể làm là túm chặt lấy cổ áo hắn như sắp xé toạc.

Cáu kỉnh đẩy cằm Zegna ra. Hắn ngoan ngoãn để bị đẩy nhưng cái tay lại lì lợm xoa nắn dương vật đang dần nóng lên. Hắn cũng càng tuốt mạnh từ dưới lớp da hơn. Khi đầu thịt chín đỏ lộ ra, hắn chăm chú quan sát. Một lượng nhỏ chất lỏng trắng tụ lại thành mảng ở đầu dương vật. Hơi thở vốn dĩ đã khó khăn khi cố gắng đẩy Zegna, giờ trở nên gấp gáp hơn theo một cách khác. Đôi mắt đang nhìn chằm chằm với khí thế như muốn xé toạc hắn ra, chớp chớp nguy hiểm như thể sắp bị cuốn vào mụ mị.

Zegna vừa nhẹ nhàng xoa xoa quy đầu Kwon Taekju vừa mở khóa kéo của mình ra. Cái thứ to lớn bật ra phía trước và phình to. Khối thịt quá nặng nề để cầm bằng một tay ấy, được ép vào cọ xát cùng với  dương vật của Kwon Taekju. Kwon Taekju bắt đầu thở dốc trong cơn hoảng hốt.

   “.......!”

Lúc đó bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

   “Mr.Lim ?”

  Giọng Sergey đầy nghi ngờ. Kwon Taekju bất chợt tỉnh táo và đẩy Zegna ra. Càng như vậy, Zegna càng ôm chặt cơ thể hơn, thậm chí còn không cho anh cơ hội để vùng vẫy. Kwon Taekju nhăn nhúm giữa cửa sổ khóa chặt và Zegna mà không thể phản kháng.

Zegna chà xát thật mạnh khối thịt to lớn đang nhanh chóng phình to của mình vào xương chậu và dương vật đang cương cứng của Kwon Taekju. Lông mu thô ráp sượt qua làn da mềm mại kích động sự nhận thức tế nhị của cả hai. Mông của Kwon Taekju run lên lẩy bẩy.

    “Ư-ức…ức”

Phần thân trên từng chút một đổ sụp xuống. Đầu cũng cứ liên tục cúi gục. Zegna thậm chí còn không cho phép điều đó. Hắn bóp chặt cằm Kwon Taekju và giữ để anh giao tiếp bằng mắt với mình. Zegna liếm nhẹ môi trong khi nhìn Kwon Taekju đang cau mày một cách khó khăn. Dương vật của người đàn ông mau sớm dựng đứng như tự hào dáng mạo uy nghiêm của thứ đồ mà mình đang sở hữu. Đầu đỉnh uốn cong trông cứng ngắc như thể nó có thể đâm thủng qua bất cứ thứ gì.

Khối thịt phập phồng dội vào tách ra liên tục qua lại lỗ hở từ chính giữa bìu dái. Kwon Taekju khẽ rên rỉ và khổ sở cau mày trước cảm giác xa lạ ập tới. Một nụ cười hài lòng nở trên môi Zegna. Hắn dùng chiếc lưỡi ấm nóng liếm một đường dài từ dưới lên trên một bên mặt của Kwon Taekju. Đôi mắt xanh chứa đầy dục vọng đỏ rực.

Vào thời điểm đó, thậm chí hắn ta dường như đã quên mất mình đang cố gắng làm gì để trấn áp Kwon Taekju. Mỗi lần gân máu gồ ghề trên bề mặt bên ngoài bị xây sát, dương vật của Kwon Taekju lại run lên bần bật. Zegna còn cố tình vò nát thêm lên cả hai côn thịt và cào vào Kwon Taekju bằng mạch máu và gân của mình. Lòng bàn tay nhanh chóng trở nên nhớp nháp vì chất nhầy nhụa đang tràn ra. Mỗi lần di chuyển tay lên xuống, một âm thanh ướt át và yếu ớt lại vang lên.

Toàn bộ bẹn háng trở nên cứng đờ do cảm giác xuất tinh đột ngột. Kwon Taekju vội bịt miệng lại để ngăn bất kỳ âm thanh nào thoát ra. Hình ảnh trước mắt cứ đảo ngược liên tục làm anh thấy chóng mặt. Sức nóng toàn thân nhanh chóng đổ dồn vào phần trung tâm. Một cái gì đó kêu lách cách khắp cơ thể, đột nhiên bùng nổ ra màu trắng ở đỉnh đầu dương vật.

    “...Ah-ư-ức.”

Hai mắt Kwon Taekju nhắm nghiền. Lông mày cũng nhăn nheo. Một tiếng rên rỉ vỡ vụn và hơi thở hổn hển đồng thời tuôn trào vào lòng bàn tay đang che hai miệng lại. Zegna lặng lẽ nhìn kĩ dương vật đỏ lựng của Kwon Taekju và ấn khối thịt của mình vào đùi trong dày đặc của anh. Làn da tương đối mịn màng tùy ý bị cọ xát và lớp vỏ bên ngoài nóng bừng như muốn lột ra. Tuy nhiên, ngay sau khi xuất tinh, anh không còn đủ sức để chống chọi lại cảm giác bất lực tột độ.

Chính vào lúc đó.

   “Cậu ổn chứ? Tôi vào đây.”

Sergey đột nhiên mở cửa. Ôn ta bước vào trong không chút do dự, nhưng lại ngập ngừng trước cảnh tượng kỳ lạ diễn ra trước mắt. Kwon Taekju đang ngồi nửa chừng trên khung cửa sổ. Zegna thì đứng trước mặt anh và tự tay chỉnh thẳng trang phục của mình. Do đặc điểm căn phòng có cửa sổ không thể mở được nên hơi nóng và mùi tanh không thoát ra được đã bốc lên trong không khí. Một luồng không khí kỳ ​​lạ chảy ra giữa hai con người dính chặt nhau.

Zegna nhìn lại Sergey và nở một nụ cười thương hiệu.

    “Mời vào. Tôi chỉ đến mượn sách thôi.”

  Lẩm bẩm như ra vẻ biện minh và nhặt một cuốn sách ngẫu nhiên trên giường. Sau đó nói, “Được rồi,” và cứ thế rời khỏi phòng. Ngay trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, ánh mắt của cả hai chạm nhau. Zegna mỉm cười đầy ẩn ý với Kwon Taekju. Anh muốn bụp hắn một cái ngay lập tức.

​ Anh nhìn vào cánh cửa đang đóng một lúc lâu, cho đến khi Sergey hắng giọng và nhắc nhở cho anh nhớ đến sự hiện diện của mình. Lúc đó, anh mới bước xuống khung cửa sổ và đến gần ông ta.

    "Ông có chuyện gì vậy?"

    "À, cái đó...?"

Sergey đang định nói điều gì đó nhưng sau cùng lại ngậm miệng lại. Ánh mắt của ông ta đã dừng lại ở trung tâm của anh từ lúc nào. Taekju cũng cúi đầu theo ông ta và hai mắt chợt mở to. Cái khoá quần của anh đang bị bỏ mặc.

Chết tiệt. Vì đã nghĩ rằng tên Zegna đã giúp chỉnh lại áo quần cho anh luôn nên đã tự mình vô tư. Lúc ra khỏi phòng, biểu hiện trên khuôn mặt tên đó khác xa với chuyện này. Chửi thề trong lòng và giơ dây kéo lên một cách vội vàng. Thế nhưng Sergey lại nắm lấy bàn tay ấy ngay lập tức. Nhìn Kwon Taekju với vẻ mặt mơ hồ, ông ta thì thầm một cách đầy ẩn ý.

   "Thực ra, tôi đang sở hữu một món đồ. Mọi người ở Nga bây giờ đều quan tâm đến nó. Họ nói nếu đưa ra thị trường, nó sẽ rất đáng giá. Tôi muốn nghe ý kiến của cậu. Thế nào ạ. Chắc chắn nó không phải là thứ hiếm hoi mà cậu có thể thấy bất cứ lúc nào đâu."


Trong phòng ngủ của Sergey, có tổng cộng ba cửa. Cửa đầu tiên nằm ở cuối hành lang, cửa thứ hai nằm dọc theo lối đi dài với bức tranh treo, và cửa kéo thứ ba nằm ở giữa tách biệt giường và phòng tiếp khách. Mỗi khi đi qua cửa, cần phải nhận dạng vân tay và mống mắt. Các camera an ninh được đặt cách nhau một khoảng cách nhất định, giám sát mọi hoạt động của người ra vào. Anh tự hỏi rốt cuộc trong đó có gì mà lại giấu kín đến vậy.

Sergey đã tự mình mở cửa kéo cuối cùng ở hai bên. Không gian bên trong khá rộng. Chiếc giường tròn ở giữa đủ lớn để chứa 10 người. Da báo trải dài trên tấm lụa gần giống với màu tím. Đó là một lớp da có lẽ rộng gần 4 mét. Như thế mọi thứ đều còn sống. Đôi mắt màu vàng nâu cũng đang phát sáng. Đúng là khó hiểu khi thậm chí ông ta còn có thể ngủ trên một thứ như vậy. Anh không biết là những kẻ giàu có lắm tiền lại có những sở thích quái dị như vậy.

Phòng cũng đi kèm với một phòng tắm rộng rãi. Cấu trúc của nó rất rõ ràng về mục đích tạo ra một không gian chưa được tiết lộ.

Kwon Taekju vòng quanh gần giường và nhận thức không gian bí mật phía sau. Theo bản vẽ mặt cắt, có một không gian kín to rộng ở đó.

"Cậu có muốn uống một chút không? Tôi có một ít rượu whisky Scotch hảo hạng." Sergei đề nghị.

Giọng điệu của ông ta thay đổi ngay khi họ bước vào phòng ngủ. Ngay cả ánh mắt khi nhìn Kwon Taekju cũng trở nên thẳng thừng hơn. Kwon Taekju từ tốn nhận lấy chiếc ly được đưa ra. Có thể trông thấy xung quanh những cục đá vẫn còn sót lại vết bột trắng chưa tan. Anh giả vờ nhấp một ngụm, không tỏ ra phản ứng gì ý đồ rõ ràng.

Sergey đi ngang qua Kwon Taekju và ngồi xuống giường. Sau đó, nghiêng phần thân trên một cách thoải mái và nhìn săm soi vào Kwon Taekju. Cảm giác như thể ông ta đang xem xét món đồ trong tủ kính trưng bày. Ánh mắt lướt từ đầu đến chân, nó khiến anh thấy khó chịu. Anh đặt chiếc ly vừa mới chạm môi vào lên chiếc bàn gần đó.

    "Món đồ mà ông nhắc đến ở đâu vậy?"

    "Đừng vội. Xem từ từ cũng không muộn mà? Đêm còn dài lắm."

  Nheo mắt đầy nham hiểm. Một giọt whisky nhỏ xuống bề mặt ly, ông ta liếm nó bằng chiếc lưỡi dày. Kwon Taekju quay đầu đi vì không muốn dõi theo. Trong khi đó, Sergey uống nốt phần đồ uống còn lại rồi đứng dậy. Sau đó, nhìn thẳng vào Kwon Taekju và bắt đầu cởi từng lớp quần áo.

  Cởi áo và bước một bước, sau đó cởi quần và bước thêm một bước nữa. Chẳng mấy chốc, ông ta đã khỏa thân ngoại trừ còn một chiếc quần lót. Khoảng cách thu hẹp đến mức hơi thở hổn hển của ông ta gần như chạm tới cổ Kwon Taekju.

Kwon Taekju chỉ lặng lẽ cắn răng và chịu đựng. Sergey bước ra phía sau, nhẹ nhàng vuốt ve eo anh. Sau đó, bất ngờ ôm chặt lấy một thân thể cường tráng. Ông ta túm lấy bờ ngực nổi bật trên chiếc áo chặt đến mức tưởng như sắp nổ tung rồi buông ra, và quét xuống cơ bụng mịn màng.

Anh nhìn vào khoảng không và nín thở. Người ta nói nếu chịu đựng ba lần sẽ tránh được án mạng. Khi anh còn đang cố gắng chịu đựng thì có thứ gì đó cứng cứng chạm vào đùi. Cũng có thể cảm nhận được sức nóng sống động rõ ràng ngay cả qua lớp áo.

Trong giây lát, tâm trạng như bị ném xuống sàn. Sức dồn vào hàm tăng lên. Sergey hoàn toàn không biết về sự thật này, ngang nhiên dùng tay chà mạnh lên vào đùi Kwon Taekju. Ông ta cũng phả ra hơi nóng liên tục từ cổ họng. Cảm giác như có những con bọ nhỏ đang bò dọc theo mạch máu của anh. Y hệt một con lợn nóng nảy leo lên lưng và thở hổn hển.

Kwon Taekju, người đang cân nhắc kỹ nãy giờ nhìn vào không trung một cách vô nghĩa, đột nhiên mở miệng.

   “Không thể…”

  “Hức, hức, ư-m? Hử, cái gì cơ?"

Sergey lúc này hoàn toàn khỏa thân, áp sát người vào Kwon Taekju và thở hổn hển. Bàn tay mập mạp đào sâu vào hông anh và hướng thẳng về phía háng anh không chút do dự. Anh giữ chặt tay Sergey. Có lẽ nhầm tưởng hành vi của Kwon Taekju nên Sergey dùng lưỡi liếm vào cổ anh. Ngay lúc đó.

Cơ thể của Sergey lơ lửng. Tầm nhìn ngay tức khắc bị đảo lộn. Đó là bởi vì Kwon Taekju đã một mạch ném ông ta qua vai mình.

Sergey bị đập mạnh từ đầu đến chân và nghĩ về những gì sắp xảy ra với mình. Ông ta hoàn toàn chết lặng trước diễn biến bất ngờ này.

   "Bẩn thỉu quá tôi không thể chịu đựng nổi. Biến thái cũng vừa phải thôi chứ."

Vừa lẩm bẩm vừa vuốt phẳng chiếc áo nhếch nhác của mình. Kwon Taekju cũng bực bội lau nước bọt dính trên cổ.

  Đúng lúc đó, điện thoại bất ngờ reo lên. Màn hình hiển thị một số điện thoại chưa được lưu lại. Cái số này cứ quen quen mà lại lạ lạ. Anh đoán không nhầm nó là số điện thoại của Yoon Jongwoo.

Vào lúc đó, anh nhớ ra lại mình đã nhờ cậu ấy một việc gì đó. Không do dự, nhấn nhận cuộc gọi. Ngay trước khi tôi kịp nói "Alo", Yoon Jongwoo đã nói trước:

  - Tiền bối!

Tiếng hét đột ngột này làm tai như sắp nổ. Anh lấy điện thoại ra xa tai một chút. Tuy nhiên, Yoon Jongwoo vẫn tiếp tục nói một cách không rõ ràng.

   "Cậu đang nói gì vậy? Chuyện tìm hiểu thế nào rồi ?”

- Tiền bối đang ở cùng ai vậy? Tên đó... có biết không?”

   "Nói vậy là sao?"

Anh lại thả điện thoại ra khỏi tai. Đây đâu phải là khu vực không thể gọi điện nhưng kết nối không được tốt lắm. Là do ảnh hưởng từ khu vực à? Mà nếu là cái lạnh khắc nghiệt của Siberia thì ngay cả sóng vô tuyến và âm thanh cũng sẽ bị đóng băng cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng quan trọng hơn là câu hỏi về việc anh đang ở cùng ai. Liệu có đang xâm nhập vào camera an ninh để theo dõi không thế? Anh ngẫm nghĩ một chút, rồi bất ngờ nhìn sang bên giường. Sergey, người đã nằm ở đó hồi nãy giờ đã biến mất một cách đột ngột.

Khi đang vội vàng xoay người để tìm, Sergey lao về phía anh. Ngay lập tức buông điện thoại ra và giữ chặt lấy cổ tay ông ta. Mặc dù đã thành công trong việc ngăn chặn đòn tấn công nhưng anh đã bị đẩy ngã xuống giường do tốc độ và sức nặng của đòn tấn công.

Sergey đè lên Kwon Taekju bằng cả cơ thể. Trong tay ông ta còn có một ống tiêm nhưng đã bị Kwon Taekju trói lại. Bên trong xi lanh trống rỗng. Có vẻ như ngay từ đầu mọi chuyện đã không như vậy. Chỉ cần nhìn vào chất lỏng trong suốt ở đầu kim là biết.

Kwon Taekju dùng đầu gối đánh vào Sergey. Sau đó, đạp mạnh vào vùng điểm yếu khiến ông ta bị nao núng trong giây lát. Sergey vừa vùng vẫy vừa chống cự, nhanh chóng trở nên mất kiệt sức.

      "Mẹ kiếp."

Anh không thể thở được vì cơ quan nội tạng bị Sergey đè lên. Anh đẩy cơ thể Sergey ra xa với sự cố gắng hết sức. Thân thể nặng nề rơi phịch xuống dưới giường.

Kwon Taekju thở dài một hơi rồi đứng dậy. Ngay sau đó, lục tung mọi ngóc ngách trên giường - mặt giường, chân giường, phía sau tựa lưng và ngay cả dưới lớp da báo. Tất cả là để tìm kiếm chìa khóa mở phòng bí mật. Tuy nhiên, vẫn không thể tìm thấy bất kỳ cái gì giống như chìa khóa cả.

Chắc chắn phải ở đây. Là để ở đâu, ở đâu...

Trong khi tiếp tục suy nghĩ, anh quay lại nhìn Sergei đang nằm sấp. Nếu đó là một món đồ quan trọng, ông ta chắc chắn sẽ mang nó theo. Nhưng lúc này, ông già đó không mặc gì cả, vì vậy anh quyết định kiểm tra các mảnh áo bị cởi bỏ.

Nhấc từng mảnh quần áo rơi xuống sàn và kiểm tra. Đôi bàn tay do dự nắm lấy thắt lưng của Sergey. Có thứ gì đó tương tự như chiếc nút trang trí hình vuông. Anh giả vờ đánh lừa bản thân và nhấn vào nó. Bất ngờ, nắp đậy nảy lên và một chiếc remote xuất hiện.

     "Tìm thấy rồi."

Môi Kwon Taekju cong lên nở một nụ cười đắc thắng. Anh đứng dậy khỏi chỗ cùng với chiếc thắt lưng. Ý nghĩ được khám phá căn phòng bí mật mà mình đang để mắt tới khiến anh vô cùng phấn khích.

       "Ơ..."

Tuy nhiên, anh đã chùn bước ngay sau đó. Đột nhiên, đầu óc bỗng trống rỗng. Anh nghĩ đó có thể là một triệu chứng tạm thời, nhưng tầm nhìn sớm bắt đầu mờ đi. Anh loạng choạng và lảo đảo liên tục, cuối cùng ngồi bệt xuống cạnh giường. Đầu óc anh trong phút chốc trở nên mơ hồ. Quá trình suy nghĩ cũng dần trở nên chậm chạp. Bản thân Kwon Taekju còn không thể nhớ được tại sao mình lại ở nơi này, thậm chí mục đích của mình cũng không thể nghĩ ra. Anh lắc đầu, cố gắng xua tan để lấy lại tinh thần.

Đột nhiên, ống tiêm mà Sergey đã cầm lúc nãy xuất hiện. Mặc dù xi lanh trống rỗng nhưng anh cũng không quá nghiêm trọng nó. Chỉ nhớ rải rác nội dung một cách vô vọng trong cuộc ẩu đả. Thực sự đã bị tiêm thứ gì đó rồi sao? Dù cố ý hay không, cổ anh vẫn cứng đờ. Điềm báo không hề tốt chút nào. Việc không biết trong ống tiêm có chất gì chỉ càng làm anh thêm lo lắng.

Chẳng bao lâu sau, đầu anh bắt đầu lắc lư không kiểm soát được. Dù có bóp méo thái dương đi nữa ra vô ích. Sức nặng trong đầu tăng lên làm anh phải tựa lưng vào giường. Toàn bộ thế giới bắt đầu quay cuồng.

Đã trôi qua bao lâu rồi. Đột nhiên, chân ai đó đi vào trong tầm nhìn nghiêng. Người kia đã ở đó từ khi nào nhỉ? Ảo giác sao. Anh muốn ngẩng đầu lên để xem mặt nhưng cơ thể đã không làm theo hướng dẫn của tâm trí nữa.

Chỉ có đôi mắt khẽ hé mở đảo qua lại và dần dần nâng lên chân, đùi, eo, ngực và vai của đối phương. Phải mất một thời gian đủ lâu mới có thể xác định được khuôn mặt. Đồng thời, giọng nói của Yoon Jongwoo cũng vang lên từ chiếc điện thoại di động đang trong trạng thái kết nối.

... Là hắn đó! Anh có đang nghe không, tiền bối?!

Cái gì mà hắn đó. Trước khi kịp hỏi là gì, điện thoại di động đã lọt vào tay đối phương trước. Người đó không màn ngắt đi cuộc liên lạc. Sau đó chậm rãi đi về phía giường. Toàn thân yếu sức nhưng bản năng cảnh báo vẫn vang lên dữ dội.

Phải chạy trốn.

       "Cái này, cái này..."

Giọng nói quen thuộc. Đó là Zegna. Cái bóng đen dài của tên này đổ bóng xuống đầu Kwon Taekju. Chậc chậc, hắn chậc lưỡi nhưng anh không thấy được sự thương cảm, thương hại hay tiếc nuối gì trong đó cả. Chỉ có sự hứng thú nhẹ về tình hình hiện giờ.

Zegna nhanh chóng bước qua Sergey đang ngất xỉu. Nhìn vào khuôn mặt cười cười của hắn, anh bỗng thấy bị nghẹt thở. Người trước mắt không còn là đồng nghiệp thoải mái nữa. Không có gì thay đổi so với trước đây, nhưng cũng không hoàn toàn giống như lúc trước.

Anh lùi lại hết sức có thể. Chỉ có ý chí thôi. Trên thực tế, chỉ có ngón tay được cử động vài lần. Trong khoảng thời gian đó, Zegna đã tiến đến gần. Nghiêng phần thân trên và nhìn xuống Kwon Taekju một cách xa lạ. Đôi mắt đen láy của Kwon Taekju cố gắng bắt lấy hắn. Đôi môi Zegna vẽ một đường cong dài. Ngay sau đó, hắn luồn tay xuống dưới hai nách của Kwon Taekju rồi phắt cái ôm trọn lấy anh.

Cứ thế bị ném lên giường. Vì tấm nệm rung lắc nên đầu óc cũng rung lên dữ dội.

     "Tôi lo lắng nên đã đến xem thử thì ra là thế này "

Hắn leo lên người và nhìn chằm chằm vào Kwon Taekju đang ướt đẫm mồ hôi. Không rõ sự lo lắng của hắn là dành cho Kwon Taekju hay là tên Sergey đang nằm ở kia.

Kwon Taekju không thể biết được chuyện đang diễn ra như thế nào. Nhưng một phần anh cảm giác mình biết. Những cảm xúc, suy nghĩ mâu thuẫn không ngừng xung đột và chồng chéo lên nhau. Chỉ có một điều duy nhất chắc chắn là nếu cứ ở lại đây thì anh sẽ chết.

Zegna nhặt chiếc thắt lưng rơi xuống giường lên. Thao tác nút bằng bàn tay trông khá thành thạo. Sau đó, anh nghe thấy một âm thanh máy móc khổng lồ ở đâu đó trên tường. Kế tiếp, các phần của bức tường phía đối diện bắt đầu quay chầm chậm.

Khi bức tường phẳng biến mất, thứ xuất hiện không phải là két sắt hay kho vũ khí. Chỉ là một khung ảnh lớn được treo ở đó. Một bức ảnh tập thể của hơn 20 người đàn ông. Anh nhận ra được một số gương mặt quen thuộc trong đó. Đó là Visarion và các con trai của ông ta mà anh đã gặp tại dinh thự Bogdanov. Sergey, người đang nằm trên sàn cũng chiếm một vị trí.

Nhưng vì lý do nào đó, Psych Bogdanov không có mặt trong đó. Chỉ có một người đàn ông đặc biệt trông giống Zegna đang đứng ngay sau Visarion. Không, rõ ràng người đó là Zegna.

  Lẽ nào, anh quay lại nhìn, hắn nhếch môi cười mỉm. Anh phải thử kiểm tra. Bàn tay run rẩy lập cập vì tức giận giơ lên nắm lấy chiếc áo sơ mi của hắn một cách nhăn nhúm. Zegna chỉ im lặng dõi theo Kwon Taekju đang nắm lấy cổ áo của mình. Đôi mắt lạnh lẽo như băng của hắn dày đặc niềm vui thích.

Bất thình lình anh giật tung lấy chiếc áo của Zegna. Những chiếc cúc áo bị văng ra và đánh thẳng vào mặt. Tuy nhiên, anh đã không chớp mắt một lần nào và chứng kiến sự thật tàn khốc được bày ra trước mặt. Một hình xăm rõ ràng được khắc ngay giữa ngực của Zegna. Không sai, đó là biểu tượng mà anh đã nhìn thấy nhiều lần trước đây. Từ dinh thự của gia đình Bogdanov, trên mu bàn tay của Boris, ở cổng chính của biệt thự này và trên trán của đặc vụ Morgan đã chết.

    “...Ồ, cái này hả? Lẽ nào, anh lầm tưởng rằng chỉ mình anh mới có thể sử dụng được kỹ thuật ngụy trang thông minh thôi đó chứ".

Nụ cười chế giễu lan tỏa sâu sắc trên môi Zegna.

Là hắn. Zegna, hắn chính là Psych Bogdanov.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top