2.3 - Kế hoạch tác chiến
Zegna đi do thám động thái ngôi biệt thự vào buổi tối. Hiếm hoi lắm mới có cơ hội thở phào nhẹ nhõm khi không có hắn ở đây. Anh nằm dài trên giường, tận hưởng sự nghỉ ngơi là chính mình sau một thời gian dài. Cả cơ thể lẫn tâm trí đều rất thoải mái. Quả nhiên bản thân Kwon Taekju dường như phù hợp với nhiệm vụ một mình. Nhìn lại thì Zegna cũng thường có giúp đỡ anh. Nhưng so với việc có ích cho anh thì thà rằng hắn đừng trở thành một cộng sự gây bất lợi cho anh thì tốt biết mấy.
Đột nhiên từ đâu đó vang lên một tiếng rung. Như thói quen, anh lấy điện thoại ra kiểm tra nhưng nó hoàn toàn im lặng. Vốn dĩ thiết bị này là Zegna đã mua, nếu không phải hắn thì cũng không ai khác sẽ liên lạc cho anh. Vậy thì không phải là điện thoại của Kwon Taekju mà là điện thoại mà Zegna đã để lại. Có thể liên lạc này không quan trọng lắm. Cũng có thể anh đã nhầm tiếng ồn của gió thành tiếng rung điện thoại.
Ngay cả khi dự đoán một khả năng khác, anh cũng không ngần ngại leo xuống giường tầng 2 để tìm nguồn gốc của tiếng rung. Tôi thử nhấc tấm đệm của Zegna lên. Điện thoại di động bị rút ra từ dưới gối. Đúng như dự đoán, một tin nhắn mới gửi đến. Hay là mở ra xem thử, nhưng cần mở khóa màn hình. Anh thử nhấn mật khẩu mà Zegna đã nhập vào kho vũ khí với suy nghĩ thử vận may. Không đùa, màn hình thực sự đã mở khóa.
“..........”
Sau đó, anh trở nên do dự. Xem trộm điện thoại người khác là vô liêm sỉ. Nguyên tắc của Kwon Taekju là không can thiệp vào người khác và không để bị can thiệp. Liệu anh có cần phải xâm phạm điều này để kiểm tra tin nhắn hay không. Có thể nó là một cuộc liên lạc vô cùng riêng tư, không hề liên quan gì đến Kwon Taekju. Không, cho nên đó là lý do tại sao đây chính là cơ hội để điều tra bộ mặt thật sự của tên Zegna. Hai luồng suy nghĩ đối lập nảy sinh trong anh.
Sau một hồi lâu suy ngẫm, anh mở máy tính và kết nối với điện thoại. Bây giờ nếu để Zegna quay trở lại sẽ mất kha khá thời gian. Dù bản thân không thích việc làm này nhưng anh cần một sự chắc chắn về Zegna. Cần biết chính xác hắn ta đang làm gì, có phải hắn tham gia chiến dịch này chỉ để thu thập bản thiết kế như lời hắn đã nói hay không, và những ai có mối liên hệ mật thiết với hắn. Phải biết rõ ít nhất điều gì đó thì anh mới có thể loại bỏ bớt những nghi ngờ và cảnh giác đối với Zegna.
Cắm USB của mình vào khe cắm máy tính. Đó là một trong số ít đồ đạc mang bên người kể từ vụ nổ khách sạn lần đó. Nó được chế tạo đặc biệt để chịu được tác động hay độ ẩm đáng kể, nhưng không biết bây giờ nó có hoạt động bình thường hay không nữa. Trong trạng thái hồi hộp, anh lướt qua danh sách các tập tin trong thiết bị lưu trữ. May mắn thay, chương trình hack vẫn còn nguyên vẹn.
Chạy chương trình và tải tất cả các tệp tin trong điện thoại Zegna. Khi một lệnh cụ thể được nhập xuống, tất cả thông tin được xuất ra cùng một lúc. Ngay cả các tệp đã bị xóa hoặc thay đổi tùy ý cũng được khôi phục mà không có bất kỳ rủi ro nào để nghi ngờ. Ngay lập tức, anh ngắt kết nối điện thoại khỏi máy tính và đặt nó trở lại vị trí ban đầu. Biểu tượng tin nhắn chưa đọc vẫn nổi trên màn hình điện thoại. Không cách nào để tìm thấy bất kỳ dấu vết bị hack.
Trong số các tin nhắn được tải vào máy tính, anh kiểm tra tin nhắn được gửi gần đây nhất. Đó là tin nhắn MMS dài.
[Cuối cùng đã khắc phục được lỗi của SS-29. Hiện tại, đang trong tiến trình kiểm tra thêm để đảm bảo không có lồi nào khác xuất hiện. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố trong buổi họp hai ngày tới, nơi có sự tham dự đầy đủ của các vị khách. Xin mời ngài đến và tham dự buổi họp.]
Thật là không ngờ. SS-29. Nội dung cho biết vũ khí ấy gặp sự cố và vấn đề đó gần đây đã được giải quyết. Tuy nhiên, không rõ tại sao tin nhắn lại đến được với Zegna. Theo nội dung của tin nhắn, tất cả những người nhận là những người đã tham gia vào quá trình phát triển 'SS-29'. Không phải tên Zegna không liên quan gì đến cái đó sao?
“Anh đã làm việc vô ích rồi.”
“.....”
Anh giật mình bởi giọng nói đột ngột vang lên. Trước khi kịp nhận ra, Zegna đã đứng trước cửa. Tức thì, sống lưng lạnh ngắt, gáy bị thắt chặt. Hắn đã ở đó từ lúc nào? anh hoàn toàn không phát hiện ra sự hiện diện của Zegna. Không phải do các giác quan của Kwon Taekju yếu ớt đến mức không nhận ra. Chỉ là do hắn giống như một con ma thôi. Vì thế mà tình huống bây giờ đã bị hắn phát hiện.
“Nếu anh muốn xem thì tôi cho xem.”
Giọng điệu bình tĩnh khiến anh bất ngờ. Vốn dĩ là một kẻ trơ trẽn nhưng giờ đây hắn cũng trở nên không có lập trường như vậy sao.
“Chuyện này là thế nào?”
“Trộm nó.”
“Nói gì vậy hả?’
“Anh có nhớ tôi đã gặp một người phụ nữ tên Olga khi tôi đến dinh thự nhà Bogdanov không? Trước khi rời đi, cô ta đã hỏi tôi số điện thoại liên lạc. Nhân lúc nhập số điện thoại, tôi đã cài sẵn một ứng dụng nhỏ nhắn xinh xinh vào đó luôn. Khác với chương trình hack thông thường với vi-rút. Ngay cả chuyên gia cũng không thể biết nó đã được cài đặt và lây lan một cách tự nhiên đến những người nhân khác qua tin nhắn. Sẽ rất biết ơn nếu Olga thường xuyên liên lạc với gia đình cô ta? Nếu vậy thì chắc có thể sẽ xem được tin nhắn được gửi đến và đi của mấy tên Bogdanov thôi.”
Zegna vừa giải thích vừa lấy điện thoại của mình ra. Hắn thậm chí còn tự tay mở mã khóa và ném nó cho Kwon Taekju.
Kwon Taekju hơi khó chịu nhìn hắn rồi chuyển ánh mắt sang điện thoại. Theo như lời Zegna nói, tất cả tin nhắn mà tên trong gia đình Bogdanov trao đổi với những người khác đều xếp chồng cả đống ở đây.
Ngoài ra, tất cả thông tin cá nhân từ bản ghi cuộc gọi trước đây đến thông tin liên hệ, sổ tay album ảnh và cả lịch trình đều được lưu trữ trong các thư mục. Có lẽ hắn thực sự đã hack người nhà Bogdanov.
“Dạo này thứ đó cũng trở thành một vũ khí còn gì. Họ nói rằng, nó còn được bán chạy hơn một khối sắt to và nặng đấy.”
Thời đại chiến tranh vũ trang đã kết thúc. Mặc dù, ở nhiều quốc gia trên thế giới vẫn tiếp tục phát triển vũ khí và nỗ lực tăng cường hỏa lực, nhưng phần lớn nó chỉ không hơn là một hành động mang tính lý tưởng mà thôi. Phương thức tranh chấp quyền lực giữa các quốc gia cũng được thay thế bằng tình báo. Ngày nay, điều quan trọng nhất là chiếm giữ thông tin và bí mật mới nhất nên chương trình hack của Zegna quả thực rất đáng công nhận. Khá khen cho hắn khi lợi dụng gia đình Bogdanov làm đối tượng thử nghiệm đầu tiên. Nhưng, nghi vấn của anh vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết.
“Được. Tốt đấy, nhưng thứ tốt như thế, tại sao cứ giấu nhẹm đi ? Nếu tôi không phát hiện nó trước, thì đến cuối cùng cậu giả vờ im lặng sao?”
“Tôi không có ý định chia sẻ năng lực kinh doanh của mình chỉ vì chúng ta bắt tay nhau một thời gian đâu.”
Zegna cong miệng cười nhạo như giễu cợt. Những từ sau đó phun ra một cách thâm thúy.
“Từ đầu đến giờ, anh từng xem tôi là một đồng nghiệp chưa?”
Dù bị chỉ trích nhưng anh không có lời nào để bao biện. Suy đoán của Zegna hoàn toàn đúng. Thật phi lý khi cho rằng hắn là kẻ phản bội vì không chia sẻ thông tin mật cấp cao cho anh trong khi ngày thường anh không hề xem hắn là một đồng nghiệp.
Vốn dĩ hắn rất nhạy bén. Kwon Taekju không đời nào không biết chuyện đó. Thế nên hắn mới biết cách vạch trần anh lộ liễu như thế. Làm anh mất khả năng phản kháng để dồn ép vào trọng điểm hơn.
Anh trả lại điện thoại di động với khuôn mặt chán nản. Đang định đóng máy tính nhưng bàn tay Zegna đã chặn lại. Sau đó, cúi đầu xuống và nhìn chằm chằm vào màn hình. Đầu hắn quanh quẩn gần vai của Kwon Taekju. Anh chợt bồn chồn vô cớ, như thể mình đã để lộ cổ trước loài động vật biết bay. Vội vàng nghiêng đầu sang một bên. Hắn cười khẩy khi kiểm tra toàn bộ tệp tin đã được anh sao chép trước đó. Hơi thở nhột nhạt phả vào cổ anh.
“Dù là tạm thời nhưng tôi cũng là đồng nghiệp. Bị hack đến thế này.. Độ tin cậy hoàn toàn là số 0 ?
Hắn ngay lập tức móc mỉa Kwon Taekju. Ánh nhìn trần trụi lướt qua, điềm tĩnh chọc vào vùng thái dương. Kwon Taekju không thèm bào chữa hay xin lỗi. Tất cả chuyện cần làm là tắt chương trình hack đang chạy và gấp máy tính lại.
Sự phản đối của Zegna vẫn tiếp tục.
“Nếu anh đối xử lạnh nhạt với tôi, tôi cũng bị tổn thương mà?”
Ồ xem kìa.
Nói nhảm cũng một vừa hai phải thôi, lố bịch đến mức không thể thốt nên lời nào luôn.
Anh từ bỏ việc phản ứng lại hắn. Bây giờ là thời gian để tập trung vào công việc. May mắn, anh nhận được thông tin vấn đề của ‘SS-29’ đã được giải quyết, vì vậy cần phải hành động nghiêm túc. Vấn đề là anh vẫn chưa tìm ra cách đột nhập vào căn biệt thự.
“Bọn chúng sẽ sớm đến thôi, đột nhập vào đó trước sẽ dễ dàng hơn không phải sao?”
“Có lẽ vậy.”
Zegna gật đầu qua loa.
“Khi nào thì được? Tối nay? Sáng mai? Hay vào buổi chiều sau khi nghỉ ngơi một chút?”
Ai không biết nhìn vào lại tưởng hẳn đang lên kế hoạch đi dạo hay gì đó. Anh không thôi bứt bối mà hỏi.
“Thằng khốn như cậu tưởng dễ ăn chắc? Làm gì có một cái ngách nào để vào đâu?”
“Đó là do anh cứ nghĩ cách lẻn vào như một con chuột đấy thôi. Cứ vào bằng cửa chính là được.”
Tiếng cười vô nghĩa cũng không phát ra. Đến đó nhấn chuông cửa thì bọn chúng sẽ chào đón, chắc là thế nhỉ.
“Nói thì dễ nhưng bằng cách nào?”
“Chỉ cần lợi dụng ngược kế hoạch của anh là được mà.”
“Kế hoạch của tôi, lợi dụng ngược?”
“Ứng dụng hack tôi xem vừa nãy là sản phẩm vẫn chưa được phát hành. Không có nhiều người nghĩ rằng nó có thật. Hầu hết vũ khí được giao dịch trong lĩnh vực này đều là những cục sắt chuyên gây sát thương và hủy diệt. Đây là lúc đòi hỏi một sự thay đổi nào đó trong nhận thức. Hãy nghĩ thử xem. giống như một loại vi-rút, nó không hoạt động trong vật mang mầm bệnh cụ thể, sau đó lây lan tự nhiên qua vật mang bệnh, đánh cắp tất cả thông tin của người bị nhiễm trong khoảng thời gian đó mà không để lại dấu vết gì. Khi trông thấy một sản phẩm như vậy, ai mà không bị cám dỗ chứ?”
Chính vì thế, hắn đề xuất sử dụng ứng dụng hack đó để thực hiện một giao dịch giả mạo đúng chứ? Một chuyến thăm chính thức đến biệt thự trong danh nghĩa là một tay buôn vũ khí. Đó là cơ hội cầm chắc phần thắng. Chỉ cần nhìn vào việc chủ nhân của ngôi biệt thự chịu trách nhiệm bảo trì 'SS-29', thì rõ ràng họ rất có hứng thú với vũ khí.
"Nhưng nếu phía đó không phản ứng tích cực với đề xuất của chúng ta thì sao? Có thể lúc này họ đang bận rộn chuẩn bị tiếp khách."
"Có thể. Tuy nhiên, nếu ta đề cập đây là một chương trình do Mỹ và Hàn Quốc cùng phát triển, họ có thể tò mò muốn xem qua một lần."
"Làm sao chắc được? Họ không đời nào dễ dàng tin vào lời nói của chúng ta. Người ta nói rằng niềm tin là sinh mạng trong việc buôn bán vũ khí."
“Tôi ở đây thì vấn đề gì được chứ?"
Zegna khoe khoang.
"Có lẽ anh lại quên, nhưng tôi cũng là một thương nhân tham gia trong lĩnh vực này. Không có ai nghi ngờ những sản phẩm tôi giới thiệu cả."
"Cậu tự tin đến như thể nó là chuyện nhỏ như mắt con kiến vậy nhỉ. Có chắc là ổn không? Rủi ro có thể rất lớn. Cậu đang tiết lộ một sản phẩm mà mình không bao giờ có ý định phát hành đấy."
"Mất mát chẳng là gì so với việc không có được Anastasia."
Nếu hắn nghĩ như vậy, anh không lý do gì để từ chối. Trong tình thế mọi lối xâm nhập đều bị phong tỏa, thật khó để tìm ra phương án tốt hơn.
Zegna, người có một bước trong thị trường buôn lậu vũ khí, giới thiệu Kwon Taekju là một cựu nhân viên tình báo Hàn Quốc. Kwon Taekju giới thiệu ứng dụng hack như một chương trình chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Chỉ cần đối phương quan tâm, những kiến trúc kiên cố như pháo đài đều dễ dàng tiến vào. Những vấn đề không lường trước có thể phát sinh bên trong, nhưng lúc đó giải quyết cũng không muộn.
"Sergey Iliyevich Bogdanov, chủ sở hữu của biệt thự. Ông ta có họ hàng xa với nhà Visarion."
Zegna đưa ra bức ảnh của một người đàn ông trung niên. Ông ta dường như khá nổi tiếng ở Nga đến mức có thể tìm kiếm trên internet.
"Ông ấy rất quan tâm đến vũ khí, đặc biệt nếu chúng do Mỹ sản xuất, đôi mắt ông ta sẽ lộn ngược ra sau ngay thôi.”
Chắc là một kẻ cuồng vũ khí. Triển vọng có vẻ tốt.
Nửa đêm, anh im lặng thức dậy từ giường của mình. Để tránh Zegna ở tầng 1 thức giấc, anh cẩn thận bước xuống cầu thang. Zegna đã ngủ say mà không một chuyển động. Với tâm tư cẩn trọng, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt để đề phòng, nhưng bên trong mí mắt nhắm chỉ là sự yên lặng. Hơi thở đều và ổn định. Sau khi xác nhận nhiều lần hắn đã ngủ, Kwon Taekju đi ra khỏi phòng.
Hạ thấp tiếng bước chân hơn khi đi qua hành lang tối om. Rồi cuối cùng anh đã đến nơi mục tiêu: phòng của chủ nhà. Vì đã khuya nên anh thử gõ cửa trước. Từ bên trong cánh cửa có một chút biểu lộ sự có người và sau đó cửa nhanh chóng mở ra. Chủ nhà, người đang chìm trong giấc ngủ, thò đầu lên. Anh cúi đầu và gửi lời chào kiêm xin lỗi.
"Thật xin lỗi vì đã làm phiền vào lúc muộn như vậy. Tôi có thể sử dụng điện thoại quốc tế được không ?"
Anh thêm lời biện minh rằng mình đã đánh rơi điện thoại vào bồn cầu. Tất nhiên, nó không đúng sự thật. Anh cũng nói rằng hôm nay là ngày sinh nhật của người mẹ ở Hàn Quốc. Và đây cũng chỉ là một lời nói dối mà thôi.
Với biểu cảm khó chịu, chủ nhà không còn cách nào khác ngoài việc miễn cưỡng cho Kwon Taekju vào phòng. Sau đó, ông ấy đưa điện thoại ra và chỉ dẫn cách thực hiện cuộc gọi quốc tế. Còn tiết lộ thêm cả cách tính cước trước khi ra ngoài.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, anh nhấc điện thoại. Hầu như không liên lạc riêng với bất kỳ ai. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh thường sử dụng bộ đàm và trong các công việc khác sẽ thường sử dụng tin nhắn SNS. Vì vậy, anh rất vất vả để nhớ lại số điện thoại liên lạc bị mất.
Trong một thời gian dài, chỉ có tiếng bíp dài ngân lên từ điện thoại. Đối phương đầu dây bên kia có thể đã ngủ sớm hoặc không nhanh chóng nhấc máy. Cuối cùng, một thông báo âm thanh phát ra quý khách không thể trả lời cuộc gọi. Anh không từ bỏ và nhấn lại số. Tiếng bíp lại vang lên. Khi đang tự hỏi có nên từ bỏ hay không, một giọng nói mà tôi đang chờ đợi đã vang lên.
"Alo?"
"Yoon Jongwoo."
- T-tiền bối?
Yoon Jongwoo nhận ra ngay là Kwon Taekju và giật mình đến hoảng hốt. Có chuyện gì vậy, giọng nói lắp bắp không thể che giấu được cảm xúc vui mừng hay nhớ nhung. Ngược lại, anh còn không biết có nên nghe máy không và vò đầu bứt tóc.
"Tôi có chuyện cần nhờ cậu."
- Có chuyện cần nhờ... ạ? Tại sao đột ngột như vậy? Anh đang ở đâu mà gọi đến vậy ạ? Và sao số điện thoại lại thế này?
"Cái đó thì cậu không cần biết, nghe điều tôi nói đây."
Kwon Taekju không thể giải thích chi tiết cho Yoon Jongwoo. Ngay cả đồng nghiệp trong tổ chức cũng bị cấm tiết lộ thông tin về nhiệm vụ. Đó là lý do tại sao Yoon Jongwoo không thể biết Kwon Taekju đang làm gì và ở đâu. Vì vậy, anh cố gắng nhờ vả một cách gián tiếp. Thực tế, đó là một sự nhờ vả chứ không khác gì chỉ thị một chiều.
"Tôi đã gửi một tấm ảnh qua email cho cậu, kiểm tra xem hắn ta là ai."
- Ai thế là ạ?
"Nếu tôi biết rồi thì gọi cho cậu làm gì chứ? Hả?"
-À, đúng vậy. Vì anh không biết nên mới hỏi chứ ta.
Yoon Jongwoo cười gượng gạo và lúng túng. Một lúc trước, anh đã gửi hình ảnh của Zegna qua email của cậu ấy. Anh có gợi ý về việc họ đã ngẫu nhiên bắt đầu đi cùng nhau từ lúc nào đó và đưa ra phương hướng điều tra. Nếu là Yoon Jongwoo, cậu ấy có thể tìm ra được cả hồ sơ cá nhân của người trong bức ảnh và cả thông tin không chính thức.
Kwon Taekju nhìn xung quanh như đang cảnh giác và nhấn mạnh nhiều lần.
"Tìm hiểu nhanh đi nhé? Rồi liên lạc qua số điện thoại giờ đang gọi."
-Tiền bối đổi điện thoại rồi ạ?
"Ừ, có chút việc cần xử lý."
Kể từ ngày điện thoại bị bay đi, những ký ức từ ngày đó đến bây giờ hiện ra như một cuộn phim. Mỗi khoảnh khắc đều là gần như sắp tuyệt vọng vậy. Đến bây giờ, anh vẫn còn sống sót là một điều kì diệu. Thậm chí cuộc gọi này với Yoon Jongwoo cũng cảm thấy thật phi thực tế.
Yoon Jongwoo cúp máy với lời hứa sẽ tìm hiểu nhanh nhất có thể. Cậu ấy là một hậu bối vụng về, ngoại trừ khả năng hack thiên tài. Điều đó khiến anh cảm thấy hối tiếc và nhớ nhung về thời gian trôi qua qua, khiến một con người trở nên ranh ma đến thế. Càng phải nhìn thấy những thứ xấu xí và bẩn thỉu hơn thì mới nhận ra rằng những ngày trước đây thật sự lành lặn hơn nhiều.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, anh bước ra khỏi phòng. Trên lối đi bộ hành lang, ánh sáng từ phòng bếp tỏa ra. Tiếng nói của chủ nhà cũng vọng lại. Có vẻ như đang nói chuyện phiếm với khách không ngủ được. Nghĩ đến việc bất chợt làm phiền giấc ngủ ngon của chủ nhà nên anh đã cứ thế ghé vào bếp một lát.
"Cảm ơn. Nhờ có..."
Đang tự nhiên chào hỏi rồi dừng lại. Lý do tại sao dừng lại là vì ngay khi bước vào bếp, anh đã thấy bóng dáng quen thuộc. Không ngoa khi nói, Zegna quay đầu lại. Trước mặt hắn có một chai vodka và một cái ly. Điều đáng chú ý là trước đó tên này đã trò chuyện thủ thỉ với chủ nhà mới cách đó không lâu. Đột nhiên, anh cảm thấy như là mình đã làm điều gì đó sai sai.
Zegna nhìn với vẻ như đã biết và hỏi.
"Gọi cho ai vậy?"
"Mẹ."
"...A ha."
Anh đã nghĩ rằng hắn sẽ trêu chọc mình, nhưng phản ứng tiếp theo không có gì cả. Hay hắn đã nắm bắt cái gì đó. Tốt nhất là nên rời khỏi nơi này trước khi bầu không khí trở nên mơ hồ hơn. Anh vội vàng thất lễ với chủ nhà. Chào hỏi và nhìn Zegna.
"Không ngủ à?"
"Lát nữa."
Zegna lắc chai vodka còn lại hơn một nửa. May mắn là hắn không đề nghị anh cùng uống một ly. Anh ấy nhún vai và bước ra khỏi bếp như thể anh ấy muốn anh ấy tự biết mà làm. Mắt hắn dường như dán chặt vào lưng anh, nhưng anh đã phớt lờ nó. Cố gắng loại bỏ cảm giác bất an nảy lên liên tục.
Taekjuj đóng cửa phòng và leo lên tầng hai giường ngủ. Kéo chăn lên đến cổ và phủ kín. Nhiều suy nghĩ này kia lại xuất hiện. Nếu tiếp tục như vậy, có thể mình sẽ bị suy nhược tinh thần mất. Ngay từ ngày mai sẽ phải tiêu hao nhiều sức lực. Không có gì tốt hơn việc nâng cao tình trạng sức khỏe qua giấc ngủ. Anh cố gắng ngủ, dù bằng cách ép buộc.
Căn phòng dần trở nên yên tĩnh khi Kwon Taekju bắt đầu lăn qua lại ít hơn. Bên ngoài cửa sổ, tuyết lại bắt đầu rơi. Từ căn bếp gần đó, thi thoảng cũng có một số tiếng ồn nhỏ phát ra. Ban đầu anh thấy khá phiền hà, nhưng dần dần tiếng ồn trắng ấy như một bài hát ru nhẹ nhàng. Toàn bộ cơ thể trở nên buồn ngủ và mí mắt nặng nề. Nằm nhìn vào tường, anh dần dần chìm vào giấc ngủ.
Tuyết rơi chất thành một đống, bị gió thổi đi và lại cứ thế tiếp tục chất đống. Đã trôi qua một thời gian khá dài như vậy. Bình minh gần như trôi qua và sắp rạng đông.
Đột nhiên, cánh cửa mở ra sau thời gian dài đóng lại. Zegna bước vào phòng. Hắn ta ngay lập tức đi thẳng đến giường. Với một chai vodka đã uống cạn rất thuận lợi để ngủ. Nhưng thay vì đi vào giường, hắn duỗi tay và nắm chặt lan can tầng hai.
Với thân hình cao lớn, hắn có thể thấy được sau gáy Kwon Taekju. Lưng thẳng anh ấy nhấp nhô nhẹ theo hơi thở, phồng lên lắng xuống rồi lặp đi lặp lại. Hắn đứng đó quan sát cảnh tượng vô cùng yên bình ấy trong một thời gian dài. Chỉ trong một chốc lát, đôi mắt màu xanh ấy lại tỏa sáng ánh lấp lánh kỳ lạ.
Hắn đứng đó nhìn mãi một lúc lâu. Quên cả việc chớp mắt, chỉ sau khi đã nhìn đủ để chán chê, hắn mới cúi người vào và nằm xuống giường. Bầu không khí lắng xuống trở lại sau những chuyển động của Zegna. Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.
Ngay sau đó.
"......."
Mí mắt của Kwon Taekju nhắm chặt trước đó, bất ngờ nhấc lên. Anh nhìn chằm chằm vào bức tường tối và đắm chìm trong suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top