2.13 - Trả thù (1)
Bây giờ có một điều quan trọng khác. Anh đang nhớ lại bản thân mình đã tấn công Salman vì điều gì. Vẫn chưa thể sắp xếp hết suy nghĩ được. Vì thế mà đầu đuôi câu chuyện được lôi ra rất lộn xộn.
"Zegna... không, cái tên Psych đã bắn chết một chính trị gia tham dự bữa tiệc ngày hôm đó. Tôi cứ tưởng hắn sẽ bị truy nã ngay nhưng rốt cuộc không hề có chuyện như vậy. Nếu được chính thức mời đến dinh thự Bogdanov thì đồng nghĩa hắn là người khá có tầm ảnh hưởng. Sao lại có thể như vậy chứ?"
"Nếu là tin đó thì tôi cũng đã nghe. Anh sẽ không thể tin nổi đâu nhưng họ là thế đấy.”.
"Vậy tại sao hắn lại tiết lộ bí mật quốc gia khi biết rõ tôi là gián điệp của nước khác? Đó có phải là vì chúng là những kẻ ‘Bogdanov’ không?
"Đó là bí mật quốc gia. Nên sẽ khác nhau tùy vào mức độ nghiêm trọng"
"Nga đang phát triển một tên lửa đạn đạo mới. Là SS-29? Họ đã phát hiện ra một lỗ hổng nghiêm trọng ở đó, nhưng gần đây kỹ thuật viên Triều Tiên đã đến và giải quyết vấn đề rồi. Tôi cứ tưởng là 'Anastasia'. Vậy nên tôi đã đuổi theo đến tận đảo Olkhon.”
Salman, người im lặng lắng nghe nãy giờ, làm biểu hiện khó hiểu. Mặc dù biết đối phương là điệp viên của nước khác nhưng vẫn đưa đến bữa tiệc, rò rỉ thông tin bí mật liên quan đến vũ khí mới nhất và thậm chí còn sát hại cả chính trị gia quyền lực. Ngoài ra, hắn ta không ngần ngại làm những việc phản nước để trở thành đồng nghiệp của Kwon Taekju.
Tuy nhiên, Salman vẫn không thể nhận được bất kỳ tin tức nào rằng Zegna đối mặt với các biện pháp kỷ luật hay gặp bất kỳ khó khăn nào. Dù là người của gia đình Bogdanov thế nào đi chăng nữa thì bấy nhiêu cũng chẳng có tác động gì ư? Trong lúc Salman đang tỏ ra nghi ngờ, Kwon Taekju đã đề xuất một khả năng.
“Hay là có lý do nào đó, cho dù hắn có làm gì đi nữa thì cũng được chấp nhận?"
“Dù làm gì thì cũng được chấp nhận?”
"Ví dụ như…hắn đang sở hữu Anastasia."
Salman ngạc nhiên trước những suy luận đột ngột của Kwon Taekju. Tuy nhiên, anh ta đã phản bác mạnh mẽ rằng đó là một điều vô lý.
"Làm gì có chuyện đó. Nó là vũ khí mà hai quốc gia Nga và Triều Tiên đã tốn nhiều công sức trong nhiều năm. Làm gì có chuyện đó cho đến khi một thằng nhóc dưới 30 tuổi chiếm được nó chứ."
Taekju đưa tài liệu cho Salman. Ở nơi đó các bài báo liên quan đến tai nạn, sự kiện đã được sắp xếp ngắn gọn.
“Những người thương vong được liệt kê đều là những người có liên quan đến quá trình phát triển 'Anastasia'. Kỳ lạ thay, họ đều chết trong cùng một ngày, do những tai nạn không thể tránh khỏi hoặc do những phương thức không thể truy cứu được."
“Ý anh là tất cả những chuyện này đều là ám sát?”
"Nếu tất cả những gì Psych nói là sự thật, hãy nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu quá trình phát triển 'Anastasia' thất bại. Nga và Triều Tiên sẽ vô cùng mong muốn rằng tin tức sẽ không bị rò rỉ ra ngoài. Đây là một vũ khí hủy diệt chưa từng có. 'Anastasia chưa hoàn thiện ' chỉ cần cái tên như thế này của nó thôi đã khiến cả thế giới phải lo lắng. Việc tôi và anh đang đối mặt với nhau như thế này ngay bây giờ là bằng chứng cho điều đó. Ngược lại, nếu cuối cùng 'Anastasia' không được hoàn thành thì hậu quả sẽ là không giới hạn ở trong sự thất bại của quá trình phát triển. Mà nó sẽ càng làm tổn hại đến sức mạnh mà 'Anastasia' trước đây. Ngay cả khi họ sẽ phát triển lại trong tương lai, sẽ khó có được mức độ kinh sợ của nhân loại như trước được nữa. Vì vậy, có phải họ cố gắng che giấu không chỉ kết quả nghiên cứu mà còn cả sự thật đã bắt đầu quá trình phát triển không? Nếu thế thì họ cần giám sát chặt chẽ những người biết rõ danh tính và tiến bộ phát triển thực sự của Anastasia.”
Trán Salman nhăn lại. Anh ts dường như đang xem xét những lập luận của Kwon Taekju một cách nghiêm túc, và cuối cùng, Kwon Taekju kết luận chắc chắn bằng cách gật đầu.
"Tất cả đều đã bị ám sát để ngăn chặn tiết lộ rằng quá trình phát triển 'Anastasia' đã thất bại. Và để đảm bảo rằng không ai có thể phát triển loại vũ khí như vậy ở bất cứ đâu nữa."
Một tiếng thở dài nhẹ thoát ra từ Salman. Việc hai nước thực hiện những hành động như vậy là hoàn toàn có thể. Trên thực tế, anh ta có niềm tin chắc chắn rằng họ thực sự đã làm như vậy.
"Họ đã phải loại bỏ hàng chục người trong một thời gian ngắn, tất cả đều không để lại dấu vết. Ai có thể chịu trách nhiệm cho việc đó?"
“Nếu là loại hoạt động như vậy thì chắc chắn đó sẽ là FSB…”
"Họ không thể cử bất cứ ai đi được. Đó là một tình huống đặc biệt nhạy cảm."
Khi Kwon Taekju đề cập đến điều này, Salman chỉ nghĩ đến một người. Thành viên duy nhất của Đơn vị Alpha 3, một đơn vị đặc biệt trực thuộc FSB và là con trai thứ ba của gia đình Bogdanov, và cũng người đã đổ số tiền đáng kể vào việc phát triển 'Anastasia.' Hắn ta dường như là ứng cử viên thích hợp nhất cho giai đoạn cuối của chiến dịch diệt trừ.
Có lẽ chính phủ đã có ý định xóa sổ Zegna và toàn bộ gia đình hắn khi hắn trở về sau khi hoàn thành mọi công việc. Nhưng họ đã không làm được điều đó. Gia đình Bogdanov vẫn còn tồn tại kể từ đó. Không, sức ảnh hưởng của họ dường như còn mạnh hơn nhiều so với trước đây.
Những có chỗ này hơi mơ hồ. Tại sao Điện Kremlin lại mang theo một quả bom hẹn giờ như vậy.
Lý do có thể liên quan đến Zegna. Ví dụ, nếu hắn ta không tuân thủ đầy đủ mệnh lệnh loại bỏ tất cả các nhà phát triển và phá hủy các bản thiết kế thì sao. Nếu bản thiết kế thất bại rơi vào tay Zegna và giả sử hắn ta, với kiến thức vũ khí sâu rộng của mình, có thể xác định được vấn đề thì câu trả lời đã rõ ràng. Đó được cho là loại loại vũ khí đủ mạnh để tái cân bằng quyền lực toàn thế giới. Nếu nó nằm trong tay Zegna, ngay cả Điện Kremlin cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhắm mắt làm ngơ trước bất cứ điều gì hắn làm.
“Nhưng đó chỉ là suy đoán của anh thôi…”
Khi Salman cố gắng phản công, Kwon Taekju lại đưa ra thứ khác. Đó là một tờ báo địa phương của Irkutsk, mới phát hành ngày hôm qua. Trang đầu tiên có bài viết về một xác chết bí ẩn được tìm thấy ở hồ Baikal. Nó nhỏ nhưng có một bức ảnh kèm theo. Thi thể không xác định được danh tính được cho là có nguồn gốc từ châu Á và được tìm thấy trong tình trạng tứ chi bị xé toạc. Không có dấu vết của các dụng cụ được sử dụng để cắt thi thể và kết luận sơ bộ cho thấy đây là một cuộc tấn công của động vật hoang dã.
Vẻ mặt của Salman trở nên hoàn toàn hoang mang khi đọc bài báo.
"Cái này là sao?"
"Là Hong Yeo Wook. Kỹ thuật viên Triều Tiên đã đến để sửa lỗi 'SS-29'. Tôi đã nhìn thấy anh ta ở biệt thự của gia đình Bogdanov. Và..."
"Và?"
"Cha anh ta nằm trong danh sách các nhà phát triển 'Anastasia'."
"Vậy có nghĩa là gì?"
"Hong Yeo Wook không đến đây chỉ để sửa 'SS-29.' Anh ta đến gặp Psych. Sau khi lỗi thiết bị được giải quyết, Sergey sẽ gọi cho những tên Bogdanov và các quan chức chính phủ. Đó là thực tế những gì đã xảy ra. Có lẽ anh ấy đã nhận ra Psych ngay từ khi lên chuyến tàu tốc hành xuyên Siberia, thậm chí có thể sớm hơn. Và anh ta đã hành động như thể mình không biết gì. Cuối cùng, họ gặp lại nhau tại biệt thự của Sergey trên đảo Olkhon, và tôi không khỏi tự hỏi liệu anh ta có đến để trả thù cho cái chết của cha mình hay không. Nhìn lại thì, Hong Yeok dường như không nhận thức được Psych là kẻ như thế nào."
Trừ khi có lý do khác để Hong Yeo Wook tấn công Zegna, nếu không cái chết của anh ta đã chứng thực cho những suy đoán trước đó. Khi tâm trí của Salman ngày càng phức tạp hơn, dần dần nó cũng bắt đầu sáng tỏ.
Kwon Taekju đường hoàng yêu cầu Salman, người đang hoang mang chăm chú vào tờ báo.
"Hợp tác đi. Đổi lại, tôi sẽ đảm bảo cho anh nhận được khoản tiền hỗ trợ như đã hứa."
Giọng điệu và vẻ mặt tràn đầy sự tự tin. Điểm riêng biệt của tên này là luôn tin vào những gì mình nghĩ à? Salman thoáng nghĩ đến suy nghĩ đó nhưng lắc đầu khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại Kwon Taekju. Cứ như thể đã quên mất hoàn cảnh của họ chỉ một lúc trước.
"Không phải tôi đã nói rồi sao? Hỗ trợ của trụ sở chính chỉ dừng lại ở chi phí bệnh viện."
"Tôi không cần hỗ trợ của trụ sở."
“Anh đang nói cái gì vậy? Cơ thể thậm chí còn chưa lành hẳn, không có hỗ trợ thì làm được gì chứ?”
“Bây giờ ta có thể di chuyển được khá nhiều rồi phải không? Nếu anh lo lắng về vũ khí thì cũng không sao cả.”
"Vấn đề duy nhất không chỉ có thế. Điều anh dự định là một hoạt động độc lập bên ngoài nhiệm vụ. Nếu thất bại thì coi như xong, không may là anh sẽ chết. Anh mong đợi trụ sở sẽ thu dọn xác chết chắc?"
“Khi đến đây rồi thì chắc anh phải quyết tâm đến cỡ đó rồi chứ?”
“Đúng vậy. Hồi đó, tình hình còn có hy vọng hơn bây giờ nhiều. Đối mặt với thực tế đi, được không? Chúng đã biết thân thế của chúng ta rồi. Nếu còn thu hút sự chú ý một lần nữa, họ sẽ vồ lấy chúng ta ngay lập tức. Hơn nữa, cái thứ Anastasia chết tiệt đó, ta thậm chí còn không biết nó ở đâu.”
"Xem nào, nếu là cách hạ gục Koschei bất tử thì Psych đã tiết lộ rồi."
"Anh lại đang nói về cái gì vậy?"
“Tôi nghĩ mình biết bản thiết kế ở đâu.”
Với sự chắc chắn, anh mở tấm ảnh vệ tinh mà mình đã mang theo. Có vẻ như đó là dinh thự Bogdanov mà Salman đã từng nhìn thấy trước đó nên khá quen mắt. Nhưng cái này là thế nào. Vẻ mặt của Salman càng trở nên mơ hồ hơn.
Kwon Taekju rà vào các phần khác nhau của bức ảnh và bắt đầu kể ra điều gì đó khó hiểu.
"Cái tên Psych đã nói rằng có một lâu đài không có người ở trên một vùng đất rộng lớn. Cũng không thể đến đó bằng cách bay, lái xe hoặc thậm chí là đi bộ. Và sẽ không thể tiếp cận được nơi đó nếu không biến thành một con vật như cá, côn trùng hoặc thú vật. Tôi nghĩ vùng đất rộng lớn ám chỉ khuôn viên biệt thự và lâu đài nơi không ai sống có nghĩa là biệt thự Bogdanov. Tên Psych đã từng nói tương tự như vậy trước đây. Dinh thự của bọn chúng được củng cố bằng các biện pháp an ninh gấp đôi hoặc gấp ba và hệ thống giám sát rất nghiêm ngặt, không trải qua thủ tục thăm quan chính thức thì không thể vào được."
Trong cái đêm bữa tiệc bí mật được tổ chức tại dinh thự Bogdanov, Zegna đã nói như vậy.
“Chẳng phải là một nơi rất kỳ lạ sao? Ồn ào thế này, nhưng thường không có người ở.”
Lúc đó anh đã phớt lờ nó như một lời nhận xét kỳ quặc, nhưng không biết rằng nó sẽ trở thành một gợi ý tuyệt vời như thế này. Tất nhiên, ngay cả bây giờ cũng không có sự chắc chắn 100%. Anh chỉ liên tục nhìn từng hình một như thể đang ghép chúng lại.
"Và trong lâu đài đó có một cây rất lớn và lâu đời, tuổi thọ của nó bằng với Koschei. Dinh thự Bogdanov được bố trí bằng nhiều loại cây làm vườn nhưng ở rìa đó có đúng 4 cây bạch dương được trồng? Từ xa xưa người Slave đã trồng cây bạch dương non mỗi khi đứa trẻ được sinh ra có đúng không? Đúng lúc anh chị em nhà Psych chỉ có 4 người và những cái cây này hướng về phía nam. Vì vậy, "Hộp kho báu lớn" được đặt ở phía nam của cây có lẽ là ám chỉ tòa nhà. Mỗi căn phòng lấp đầy bên trong chắc hẳn là những “hộp kho báu nhỏ.”
Anh vẽ đường thẳng giao nhau trên ảnh vệ tinh, chia tòa nhà thành tập hợp các ô vuông nhỏ. Mỗi ô vuông này tượng trưng cho một căn phòng.
“Psych đã đề cập rằng trong số đó, có một hộp kho báu mà không một ai có thể tìm thấy và nó không lớn hơn hay nhỏ hơn đáng kể so với những hộp khác. Nếu bản thiết kế ở đâu đó bên trong dinh thự thì anh nghĩ chính là nơi đó. Trái tim của Koschei có thể có hoặc không. Có thể cho dù tìm ra được căn phòng, cũng sẽ không tìm thấy bản thiết kế ngay lập tức. Trong phòng có thể trang bị một thiết bị đặc biệt nào đó, hoặc phải đáp ứng một số điều kiện nhất định."
"Vậy ý anh là Psych bằng cách nào đó đã chỉ cho anh biết bản thiết kế được giấu ở đâu à?"
Salman hoài nghi và hoàn toàn không tin tưởng. Thay vì trả lời, anh gật đầu. Salman thở dài.
"Này, tỉnh táo lại đi. Tên khốn đó tiếc gì mà lại tiết lộ những thông tin như vậy chứ?"
"Tôi không biết, nhưng trước đây hắn chưa bao giờ đưa ra thông tin sai lệch. Hắn khá là tự cao tự đại."
Bất chấp lời khuyên chân thành, Kwon Taekju vẫn không nản lòng. Thay vào đó, lại thêm một đề xuất khác.
"Tôi không ép buộc anh phải tham gia cùng tôi. Nếu không hứng thú hoặc không cảm thấy quá rủi ro, anh có thể rời đi ngay bây giờ. Chúng ta không có nhiều thời gian nên hãy nhanh chóng đưa ra quyết định đi. Nếu thực sự có bản thiết kế trong căn phòng đó, tôi sẽ đưa nó cho anh."
Salman ngậm chặt miệng. Là một nhiệm vụ nguy hiểm và liều lĩnh. Tuy nhiên, lúc này không thể bỏ cuộc được. Thất bại không phải là một lựa chọn và bản thân anh ta không thể trở về tay trắng.
“Anh có chắc là có bản thiết kế trong căn phòng đó không?”
Salman vẫn hoài nghi. Kwon Taekju nhún vai.
"Khi tôi đột nhập vào dinh thự Bogdanov, tôi đã nhìn thấy một căn phòng đặc biệt. Đó là lúc đang diễn ra bữa tiệc nên tất cả đèn trong các phòng đều bật sáng, nhưng rèm thì đóng kín ngoại trừ một căn phòng. Nhưng chỉ có rèm cửa phòng đó là mở toang. Bên trong không có đồ đạc hay người. Tất nhiên, có thể đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Vì vậy, tôi đã tìm thêm hình ảnh của căn biệt thự. Nhìn thoáng qua, căn phòng đó luôn bật đèn. Dù là thời tiết có đẹp hay không, rèm cửa luôn mở. Khi tôi nhớ lại ký ức của mình trong căn phòng đó, có gì đó rất đáng nghi. Lúc đó, có lẽ tôi đã nhầm lẫn gì đó nên tôi nhìn chằm chằm vào cửa sổ căn phòng đó một lúc. Bóng của tôi chiếu xuống sàn phòng và trong khoảnh khắc, có thứ gì đó ẩn hiện thấp tha thấp thoáng. Lúc đầu tôi tưởng đó chỉ là ánh trăng, nhưng thực ra giờ lại có cảm giác khác. Trong căn phòng ấy, nhất định là có gì đó.”
Cuộc trò chuyện của anh với Zegna lúc đó cũng hiện lên rõ ràng trong tâm trí.
“Rốt cuộc tại sao anh lại khốn đốn ở cái nơi đó vậy?”
Lúc nhìn thấy Kwon Taekju lăn lộn ở đó, hắn đã nói rõ ràng như vậy. Anh tự hỏi liệu hắn có khó chịu không khi thấy anh làm ầm ĩ trước căn phòng đó.
Kwon Taekju nhìn chằm chằm vào Salman như thể anh đã nói xong. Salman, người vừa mới còn nao núng lúc nãy thôi, bất ngờ đứng dậy chộp lấy khẩu súng.
“Tôi nghĩ mình cũng thực sự mất trí rồi.”
***
“Một nơi như thế này thì sẽ có cái gì chứ?”
Salman thất vọng nhìn quanh. Anh ta đã đi không ngừng nghỉ từ Irkutsk đến Moscow và sau đó đến vùng ngoại ô Moscow, tất cả để tìm ra kho vũ khí được giấu kín mà Kwon Taekju đã đảm bảo với anh ta. Tuy nhiên, cuối cùng khi họ đến nơi thì không tìm thấy gì cả. Xung quanh không có gì ngoài những con đường trải nhựa và không có một ngọn đèn đường nào trong tầm mắt hết. Kwon Taekju đã dẫn anh ta đến đây mà không giải thích gì nhiều, còn Salman thì đi theo mà không hề thắc mắc.
Chẳng bao lâu sau, hai người đã đến trước một tòa nhà tồi tàn. Salman nhìn chằm chằm vào nó với vẻ hoài nghi, cười cười và nghĩ lẽ nào lại thế.
"Không phải ở đây đúng không?"
Kwon Taekju ngay lập tức phá vỡ mọi hy vọng còn sót lại bằng một nụ cười gượng gạo. Anh mở cửa và ngay khi họ bước vào trong, bụi bay lên tứ tung mù mịt. Không thể chịu được mà bật ra cơn ho khủng khiếp.
Anh quan sát sàn nhà và để lại Salman đang vật lộn với cơn hắt hơi. Ánh đèn lan can đang bận rộn nhấp nháy, anh nhanh chóng tìm thấy một cái rãnh nhỏ. Giống như Zegna đã làm, anh nắm lấy rãnh và từ từ nâng lên. Một đợt bụi khác tràn ra dày đặc trong không khí rồi dần dần lắng xuống. Cầu thang được xuất hiện ở phía dưới.
Đó là một con đường trong bóng tối không thể phân biệt được đâu là trước mắt. Kwon Taekju dẫn đầu. Salman liên tục nhìn quanh trái phải và bước theo loạng choạng. Họ cẩn thận đi xuống và có cảm giác như vô tận trước khi chân chạm vào mặt sàn bằng phẳng. Xung quanh vẫn tối đen như mực.
Kwon Taekju ở gần đó đột nhiên di chuyển ra xa. Khi Salman định đuổi theo, đèn trong nhà bật lên cùng với tiếng lách cách. Một kệ sách trống rỗng xuất hiện trong tầm nhìn sáng sủa. Làm thế nào mà không có một cuốn sách nào trên đó, chỉ có một chiếc điện thoại quay số.
“Gì vậy. Anh đến tận đây để cho tôi xem cái này hả?”
Kwon Taekju tiếp tục đi ngang qua Salman, người đang cảm thấy vô lý và đến đứng trước điện thoại. Anh kiểm tra chiếc điện thoại cẩn thận. Giống như mật khẩu mà Zegna đã nhập. Tất nhiên, chuyện này sẽ vô ích nếu hắn ta quay lại đây trong vài ngày qua. Nếu nhận thức được Kwon Taekju và đã thay đổi cả mật khẩu. Nhưng tại sao, anh lại có linh cảm hắn sẽ không như vậy.
3,9,1,6.
Anh xoay lần lượt từng chữ số và khi bánh xe cuối cùng khớp vào vị trí số '5', một âm thanh máy móc hết sức quen thuộc vang lên trong phòng. Giật mình, Salman đứng đó, rút súng sẵn sàng và ánh mắt bận rộn quét khắp xung quanh.
Ngay sau đó, những giá sách trống bắt đầu di chuyển từng cái một, từ từ xoay tròn. Trong khi Salman đang sửng sốt thì Kwon Taekju vẫn bình tĩnh, thậm chí còn kiên quyết hơn nhiều.
“Tôi đã xem nhẹ điều này rồi”
Vừa nhận xét với một chút mỉa mai vừa quan sát vũ khí và chất nổ tiên tiến xuất hiện trước mặt mình. Anh thờ ơ nhặt bừa những khẩu súng và lựu đạn rồi ném chúng cho Salman. Còn cho luôn vào túi các loại thuốc nổ khác nhau bao gồm cả TNT. (*TNT - thuốc nổ màu vàng, thước đo tiêu chuẩn về sức công phá của các loại bom)
Vào lúc đó, anh thoáng nhận thức được cái gì đó đang nhấp nháy. Quay đầu lại và thấy một CCTV đang lóe sáng đèn đỏ. Không chút do dự, anh giơ ngón giữa lên và nhẹ nhàng bóp cò, khiến ống kính vỡ tan.
"Có hai cách tiếp cận đáng để thử. Đi ngược lại đường ống thoát nước trong dinh thự nối liền với sông hoặc xâm nhập từ trên cao".
Lựa chọn tương đối khả thi duy nhất dường như là lựa chọn đầu tiên: đi ngược qua hệ thống thoát nước. Cố gắng xâm nhập ở độ cao có thể sẽ biến họ thành tổ ong trước khi đến được dinh thự.
Hệ thống thoát nước của dinh thự Bogdanov được nối với một con sông chảy qua trung tâm Moscow. Độ sâu của nước khá lớn nên cần phải sử dụng thiết bị lặn. Trên sơ đồ, nó có vẻ không quá phức tạp, nhưng dường như Salman lại có những suy nghĩ khác.
“Tiếp cận khu vực lân cận dinh thự là một chuyện, nhưng thử thách thực sự bắt đầu là một chuyện khác. Có thể có những cánh quạt ở lối vào hệ thống thoát nước, với ý định tạo ra dòng nước mạnh. Kể cả nếu chúng ta có may mắn thoát khỏi đó, tôi không thể chắc chắn rằng lối đi bên trong có đủ rộng để mang theo thiết bị lặn hay không."
Cả hai người cùng lúc nhìn xuống dòng sông, dường như muốn nhấn chìm họ trong dòng chảy xiết.
“…Không còn cách nào khác ư?”
Kwon Taekju hỏi với vẻ e ngại. Salman lắc đầu lạnh lùng. Thở ra một hơi dài và mặc bộ đồ lặn vào. Sau đó không chần chừ gì ai đó nhảy xuống sông, theo sau là người còn lại.
Cơ thể nặng nề lao xuống, rồi nổi lên. Salman giục Kwon Taekju đi theo mình, ám chỉ rằng không còn thời gian để nghỉ ngơi. Bất chấp điều kiện khó khăn, anh vẫn thường xuyên kiểm tra thiết bị trên cổ tay. Một chấm đỏ tượng trưng cho vị trí hiện tại của họ đang dần dần tiếp cận hệ thống thoát nước của dinh thự Bogdanov. Khi dần đến gần mục tiêu hơn, dòng nước ngày càng trở nên hỗn loạn. Rõ ràng là có các thiết bị thay đổi dòng chảy gần đó – là các cánh quạt mà Salman đã nói lúc trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top