2.12 - Trái tim của Koschei

Cửa sổ đang rung lắc vang lên lách cách không ngừng đột nhiên bật toang ra. Gió lùa vào trong ào ào khiến rèm cửa tung bay phấp phới dữ dội. Quấn chặt trong chăn cùng với bờ vai co lại, cố che chắn cho mình khỏi cái lạnh giá. Dù vậy, anh vẫn không sao vượt qua được cái lạnh thấu xương như sắp ăn sâu vào tận xương tủy. Nếu cứ ngủ quên như thế này, anh có cảm giác như sáng mai mình có thể biến thành một xác chết không chừng. Bất đắc dĩ, Taekju bất chấp sự phiền phức cứ thế buộc mình phải đứng dậy.

Khi vừa đặt hai chân xuống sàn, toàn thân đều lạnh toát. Anh đã nghĩ tình trạng thể chất của mình khá ổn, nhưng có vẻ như mình đã nhầm. Trong thời gian mất ý thức, thể lực cũng bị giảm theo, phải mất khá nhiều thời gian mới hồi phục được như bây giờ. Lệt bà lệt bệt tới bên cửa sổ và khép cánh cửa hoàn toàn bị lật tung lại. Phải đến lúc ấy cơn gió lạnh buốt mới ngừng lại. Đôi vai anh tự nhiên run lên lẩy bẩy.

Sau đó, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ anh trở lại giường. Nệm thì cứng và chăn thì quá ngắn, buộc anh phải co người lại càng nhiều càng tốt để toàn thân mới được bao phủ. Nói là phòng đơn chứ cơ sở vật chất ở đây quá kém. Làm anh càng quyết định rằng khi trở về an toàn thì nhất định sẽ tính toán thật đúng với trụ sở chính.

Nhân tiện đứng dậy, anh uống chút nước rồi lại nằm xuống. Tạm thời, Taekju chỉ muốn bình yên nghỉ ngơi một lúc mà không nghĩ ngợi gì cả. Nhắm mắt lại thì bất ngờ mái tóc anh bay lên. Lúc đầu cứ tưởng là do hơi nước từ máy tạo độ ẩm. Tuy nhiên, dần dần mọi thứ, từ tóc đến bộ quần áo bệnh nhân, ống truyền dịch cho đến chăn mền, đều bắt đầu tung bay dữ dội.

Mình rõ ràng đã đóng cửa sổ rồi mà? Nhấc mắt lên cùng với sự nghi hoặc.

".......!"

Giật mình, anh vội bật dậy. Cánh cửa sổ vừa đóng bây giờ đã mở toang. Qua tấm rèm bay cuồn cuộn, anh có thể nhận ra bóng dáng của ai đó. Mặc dù không thể nhìn thấy mặt nhưng có cảm giác như anh biết người đó là ai. Tim đập thình thịch, mạch máu như thể đang kịch liệt sôi sục.

“Đây là cái hang của anh hả?”

Người đàn ông cười khúc khích. Với đôi chân dài của mình, hắn dễ dàng nhảy qua khung cửa sổ. Mặc dù phòng bệnh của Kwon Taekju nằm trên tầng 4 nhưng điều đó dường như không có vấn đề gì với hắn ta. Vén rèm cửa và bước đến từng bước một. Nụ cười kỳ quái đặc trưng của hắn ta khiến anh ớn lạnh sống lưng. Theo bản năng anh lùi lại. Nhưng chẳng bao lâu sau, bức tường cứng và lạnh lẽo đã áp vào lưng mình. Không còn nơi nào để lùi bước nữa.

“Làm, làm sao... cậu... lại... ở đây... cậu... khực-ực...!?”

Giọng nói như bị co giật vỡ ra. Đó là do hắn ta đột ngột vươn tay ra và siết lấy cổ. Thào nào lại có cảm giác như kích thước cơ thể hắn đã tăng lên gấp nhiều lần. Lực bóp nghẹt đường thở giống như quái vật. Đôi mắt lồi ra không thể chịu được áp lực và miệng cứ thế há hốc. Anh vùng vẫy một cách vô ích để thoát khỏi vòng tay sắt đá. Nhưng hắn không hề nhúc nhích. Chỉ lắc lư một cách thờ ơ bằng giọng nói thong thả.

“Vứt bỏ đồ chơi rồi nên tôi thấy chán lắm. Quả nhiên, vẫn là nên xử lý gọn gàng để tránh rắc rối về sau.”

Cách hắn nhìn xuống Kwon Taekju trong khi liếm đôi môi khô khốc của mình thật kỳ lạ. Đôi đồng tử lóe sáng tĩnh lặng ấy chính xác như là của một loài bò sát khổng lồ. Anh thở hổn hển và gần như mí mắt cứ cố nhắm lại. Sắc khí đỏ tía lan tỏa quanh mắt hắn. Là dục vọng. Điềm báo cho sự ham muốn đỏ rực đang bộc phát.

“Vì anh đã nghe hết điều mình muốn rồi nên ta phải nói lời tạm biệt chứ nhỉ?”

Khoảnh khắc ngay khi vừa cảm nhận được nguy hiểm, cơ thể anh quay cuồng. Bàn tay đang bóp cổ không thương tiếc ấn xuống lưng. Đầu anh bất lực bị vùi sâu vào gối. Kwon Taekju thậm chí còn không nhận ra phần dưới của mình đang trở nên lỏng lẻo. Có thứ gì đó nóng và cứng đang chen vào trong cái mông cứng ngắc. Như liều mạng, lồng ngực anh kêu lên liên hồi.

“Có thôi đi không? Nếu là cưỡng hiếp thì chẳng phải mày đã làm đến chán ngấy rồi sao, đồ khốn nạn!'

Anh hét lên đầy giận dữ, hắn ta nghiêng đầu. Rồi cũng tự đưa ra nhận xét mỉa mai trong khi cọ xát phần da thịt nóng bừng của mình vào xương mông.

“Cái đó gọi là cưỡng hiếp? Anh cũng thích nó mà? Có mấy lần đi nữa thì cũng là chủ đề rẻ tiền mà thôi.”

Cùng với lời chế giễu lạnh lùng, một áp lực khủng khiếp đè bẹp cột sống lưng. Phổi và ruột bị nghiền nát không thương tiếc. Anh đã hét lên vì cơn chấn động khủng khiếp. Dù biết sẽ chẳng ích gì nếu có ai đến nhưng anh vẫn cố gắng đấu tranh như thể có ai đó sẽ lắng nghe.

Tuy nhiên, càng cao giọng, nó càng bị át đi. Như thể đang gào thét trong vùng nước sâu hoặc trong đầm lầy dày đặc. Không ai nghe thấy. Không ai đến giúp đỡ cả. Một cảm giác tuyệt vọng xa xăm ập đến.

"...Hức!"

Anh hít một hơi thật mạnh và mở mắt ra. Trần nhà mà anh thấy bây giờ khá quen thuộc. Chỉ trong chốc lát, lỗ chân lông và lông trên toàn thân dựng đứng. Chạm xuống dưới sàn nhà với đôi bàn tay run rẩy. Sự đụng chạm quen thuộc. Anh vẫn còn nằm trên giường trong phòng bệnh. Tôi bàng hoàng nhìn quanh và thấy cửa sổ đã được đóng chặt.

Là mơ sao. Thẫn thờ mò mẫm khắp cơ thể mình trong lúc còn đang nằm. Không có cơn đau đặc biệt nào ngoại trừ cảm giác khó chịu. Quả nhiên, cảm giác bị siết cổ vẫn không có.

Anh thở dài và lau khuôn mặt đẫm mồ hôi. Hà cớ gì lại mơ khủng khiếp như vậy chứ.

Một lúc lâu anh mới ngồi dậy. Những giọt mồ hôi đọng lại lăn dài trên mặt.Thở gấp đến nỗi phía trong cổ họng khô ran. Tâm trạng nhanh chóng lắng xuống. Đầu óc cũng nặng trĩu. Có vẻ như mình cần phải đi tắm.

Kwon Taekju vừa định ra khỏi giường thì ngập ngừng ngay tức thì. Giữa chăn đang dựng đứng. Không đời nào. Anh lập tức vén chăn lên. Phía trước phồng lên như sắp nổ tung.

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.

Bật dậy khỏi chỗ và đi vào phòng tắm. Sau đó, vội mở vòi sen mà không cởi quần áo ra, anh làm mát cơ thể đang phấn khích của mình mà không hề đoái hoài đến dòng nước đang trút xuống.

Điên mất thôi. Rõ ràng là điên thật rồi. Làm sao có thể vừa gặp ác mộng vừa dựng đứng lên được chứ? Không phải một hai lần. Thà rằng chỉ hôm nay thôi thì cơ thể có thể hợp lý hóa phản ứng bất thường với sợ hãi chẳng hạn. Nhưng hiện tượng kỳ lạ lặp đi lặp lại nhiều lần thì anh không biết mình còn lý do nào để biện minh không nữa.

Taekju xấu hổ đâm sầm đầu vào tường. Trước khi mất ý thức, rõ ràng thuốc mà Zegna tiêm cho không chỉ là thuốc ngủ đơn thuần. Không thì không có chuyện lại cương cứng vào lúc này được.

Khuôn mặt Zegna bỗng hiện lên trong tâm trí. Nụ cười mỉa mai đầy lạnh lùng mà anh đã nhìn thấy trong giấc mơ được tái hiện một cách sống động. Taekju siết chặt nắm đấm dưới dòng nước lạnh.

Như Salman đã nói, liệu có thật là may mắn hay không khi anh được cứu sống. Anh cũng biết rằng bản thân chính Taekju không thể đối mặt với tên Zegna. Bỏ qua tài chính và quyền lực mà hắn có, anh vẫn cảm thấy sự thất bại tuyệt đối ở phía trước. Anh biết anh không thể để tình trạng này kéo dài, tuy nhiên, nó chẳng mang lại chút an ủi nào. Cơn giận của anh ngày càng dâng cao đến mức anh cảm thấy như mình sắp bùng nổ.

Ngay cả trong tâm trạng tức giận ngày càng lớn, anh vẫn nhận ra được việc đối đầu trực tiếp là liều lĩnh. Đột ngột tìm đến Zegna với một cơ thể yếu ớt và giải quyết với nhau bằng nắm đấm là điều không thể. Khi cơn giận tiếp tục bùng cháy trong anh, anh biết mình cần phải giữ một cái đầu lạnh. Phán đoán vội vàng chỉ lmaf hỏng việc.

Thật sự không còn cách nào để trả thù hắn sao. Anh cần cho mình một kế hoạch rõ ràng để đánh úp một kẻ thù mạnh và xảo quyệt này.

Kwon Taekju đang vắt óc suy nghĩ thì đột nhiên ngơ ngác. Những ký ức quá khứ lần lượt hiện về cùng với sự bất an mãnh liệt.

“...Mạnh mẽ và không thể bị giết bởi bất cứ thứ gì?”

Nó là một câu chuyện gần đây anh nghe được. Ai đã lôi nó ra nói nhỉ?

"Là một nhân vật luôn xuất hiện trong truyện dân gian Nga. Koschei bất tử?"

Đó là Zegna. Chắc chắn là câu chuyện mà hắn đã kể cho anh nghe. Lúc nhớ ra được người nói là ai, tình huống mà câu chuyện nhắc đến hiện lên một cách nhiên trong đầu. Trong số đó còn kéo theo nhiều ký ức sống động hơn mức cần thiết, khuôn mặt anh đỏ bừng.

Lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ lung tung và sau đó từ từ lặp lại những gì tên đó đã nói.

"Tất nhiên là Koschei cũng có điểm yếu. Nó là gì thì chỉ có bản thân Koschei mới biết.”

Còn gì nữa nhỉ.

“Một điều chắc chắn là ông ta luôn thoát chết dưới tay người chiến binh. Nhưng rồi bị mê hoặc bởi sự quyến rũ của người đẹp và bất cẩn bộc lộ điểm yếu của mình, một cách dại dột."

Hắn cũng nói thêm điều đó.

“Dù nhìn thế nào thì anh cũng không phải là người đẹp nhưng hãy nói cho tôi biết. Điểm yếu của Koschei.”

Điểm yếu của kẻ bất tử.

Kwon Taekju nhớ lại ký ức trước đó một chút. Trước khi nhắc đến Koschei, hắn đã nói về Công chúa Anastasia của Nga. Trước đó, còn tiết lộ rằng quá trình phát triển vũ khí 'Anastasia' đã thất bại. Anastasia không tồn tại, Anna Anderson, người đã mạo danh nữ công tước cuối cùng và sự yếu hèn của Koschei bất tử. Những câu chuyện tưởng chừng như không có mối liên hệ đặc biệt nào lại bắt đầu kết nối từng chút một trong tâm trí anh.

Sau thất bại trong quá trình phát triển 'Anastasia', tất cả những người liên quan đến nó đều bị giết. Nhưng chỉ có gia đình Bogdanov là duy nhất sống sót. Tại sao họ không bị tiêu diệt? Và liệu 'Anastasia', vũ khí ám sát độc nhất vô nhị từng được ca ngợi, có thực sự biến mất vĩnh viễn không dấu vết hay không? Hay nó tồn tại ở đâu đó, dưới một hình thức nào đó, giống như gia đình Bogdanov vẫn còn sống sót?

“Anastasia? Tôi không biết tại sao cậu lại tìm nó ở tôi.”

Lúc gặp Boris của "Sonchep", ông ta đã phản ứng mình không hiểu tiếng Anh. Ông ta cũng nở một nụ cười kỳ lạ khi liếc nhìn Zegna. Ánh mắt khá nghi ngờ xen lẫn giữa hai người. Gì nhỉ? Điều mà Kwon Taekju đã bỏ lỡ bấy lâu nay. Có cái gì đó đang mắc nghẹn lại mà không thoát ra được.

Anh tắt vòi hoa sen ồn ào. Sau đó, những ký ức bắt đầu tràn về trong tâm trí, hết cái này đến cái khác, lấp đầy đầu óc tĩnh lặng.

“Psych Bogdanov, một người đàn ông giống như hạt nhân ở Nga”.

"Không phải tự nhiên lại gắn thêm từ ‘Hạt nhân’ vào đâu."

Hạt nhân ư..

Người đàn ông giống như hạt nhân.

Người đàn ông đó tự coi mình không khác gì một quả bom hạt nhân.

Quá trình suy nghĩ tiến triển từng bước một, rồi anh đột ngột mở to mắt. Mới có điều gì đó xuyên qua tâm trí. Tại sao trước đây anh không cân nhắc điều đó chứ?

Dưới chân đèn thì tối. Những đồ vật mà ta hằng tìm kiếm lại ở ngay trước mũi. Không biết chừng lần này chân lý đó có thể đúng. Ngay khi suy nghĩ ấy ập đến, anh liền lao ra khỏi phòng tắm.

Nơi Kwon Taekju tìm đến là một thư viện ở Irkutsk. Những ánh mắt chằm chằm của người dân địa phương, xì xào về một người lạ đang mặc quần áo bệnh nhân. Nhưng anh không bận tâm. Chỉ lo lắng rằng sách được lưu trữ trong cơ sở vật chất cũ có quá ít hoặc chỉ là một vài phân đoạn sách mà thôi, nhưng ngoài dự đoán, bên trong có những tài liệu rất chất lượng.

Anh kết nối internet thông qua PC để tìm kiếm thông tin. Tốc độ không nhanh như mong đợi, vì vậy cần phải thực sự kiên nhẫn. Click vào ảnh vệ tinh trên trang web cổng thông tin mới hiện lên. Nhập liên tiếp địa chỉ vào thanh tìm kiếm phía trên là dinh thự Bogdanov ở Moscow.

Đợi thêm một lúc nữa, một bức ảnh liền xuất hiện. Bức ảnh chụp ngôi nhà Bogdanov và các con đường xung quanh. Anh thử phóng to đến mức tối đa. Do chất lượng hình ảnh nên rất khó để xác định chi tiết, nhưng có thể phân biệt được hình dáng của tòa nhà chính và khu vườn bên ngoài, vườn trung tâm và cổng chính. Rồi vừa xem xét kỹ lưỡng bức ảnh mờ đó vừa lẩm bẩm một mình.

"Một lâu đài không có người ở, tuổi thọ của cái cây như Koschei, một hộp kho báu ở phía nam, bên trong có những chiếc hộp nhỏ hơn..."

Mắt anh chợt mở to, tim cũng đập thình thịch. Cũng có thể không đúng không phải. Đó có thể chỉ là suy đoán, một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Anh cần phải xác nhận nó rõ ràng hơn.

Rời khỏi chiếc PC và tiến về phía kệ. Taekju đi ngang qua vài giá sách và dừng lại ở khu kiến ​​trúc học. Anh lấy ra tất cả các vật liệu liên quan đến phong cách kiến ​​trúc, chủ yếu là những năm gần đây. Sau đó, lần lượt lướt qua mục lục của những cuốn sách đã được chọn. Cẩn thận lựa chọn những cuốn sách đề cập đến Dinh thự Bogdanov.

Những cuốn sách còn lại trong tay anh đếm được khoảng năm đến sáu cuốn. Anh mở các trang được tham chiếu trong chỉ mục. May mắn thay, những cuốn sách này cung cấp thông tin chi tiết về phong cách kiến ​​trúc, nhà thiết kế, vật liệu được sử dụng trong xây dựng và thậm chí cả những bức ảnh về Dinh thự Bogdanov.

Hình ảnh của biệt thự rất đa dạng. Một số có nền xanh tươi, trong khi một số khác mô tả khung cảnh mùa đông ảm đạm với những cành cây trơ trụi. Một số cuốn sách giải thích ánh sáng bao quanh tòa nhà, kèm theo những bức ảnh dường như được chụp vào ban đêm.

"........!"

Anh xem đi xem lại mấy lần những bức ảnh đó rồi bỗng dừng lại. Có thể là nhầm lẫn, nhưng dù có kiểm tra lại thì cũng không thể phủ nhận được. Bất kể những bức ảnh được chụp vào thời điểm hay góc độ nào, có một trong vô số căn phòng của dinh thự luôn được sáng đèn. Tấm rèm luôn ở trạng thái bị lật lại.

Tìm thấy rồi. Trái tim của Koschei.

Khi Kwon Taekju đến thăm, Salman vừa mới tháo bó bột. Bác sĩ phụ trách cảnh báo với anh ta rằng bản thân anh ta vẫn chưa khỏi hoàn toàn nên tuyệt đối không được làm việc quá sức. Phải đến khi nhận được lời hứa sẽ làm như vậy từ Salman thì bác sĩ mới đi ra ngoài. Salman nhìn thấy Kwon Taekju và di chuyển cánh tay của mình như thể lúng túng.

"Từ sáng sớm y tá đã nói là không nhìn thấy anh. Anh vừa đi đâu về vậy?'

"Anh thực sự sẽ kết thúc như thế này sao?"

Ngay khi được hỏi, anh ta không trả lời và đột ngột dừng lại. Salman nhìn chằm chằm vào Kwon Taekju như vậy và nhún vai.

"Nếu không kết thúc thì sao?"

"Nếu hoàn thành nhiệm vụ lần này, anh sẽ nhận được gì?"

"Anh đúng là thằng không thể đoán trước được mà. Cái đó thì có lợi ích gì chứ?"

"Có thể có lợi ích mà, nói thử xem."

Lúc đầu anh ta không thể hiểu được tai sao anh lại như vậy. Anh ta tìm kiếm Kwon Taekju mà không trả lời. Vì lý do gì đó mà anh ta rất thất vọng. Có chuyện gì đã xảy ra suốt đêm à.

Cuối cùng trả lời một cách nhẹ nhàng vì nghĩ rằng nếu phớt lờ thì sẽ làm càng phiền phức nhiều hơn.

"Chúng tôi đã quyết định nhận tài trợ độc lập."

"Là từ phía Chechnya à?" (*Chechnya - một nước cộng hòa thuộc Liên Bang Nga)

Đối với câu hỏi tiếp theo, Salman chỉ gật đầu. Zegna nói rằng bản thân hắn là một người Nga đã tham gia chiến dịch này để lấy bản thiết kế cho 'Anastasia'. Hắn ta khẳng định đây là một nhiệm vụ đáng để mình mạo hiểm mạng sống, nhưng thật khó để tin vào lời nói của hắn. Việc mạo hiểm mạng sống của mình cho một nhiệm vụ và ngay cả khi nhiệm vụ thành công, thì nó vẫn là bán nước. Chắc chắn câu chuyện cá nhân của Salman có sức thuyết phục hơn nhiều so với câu chuyện của Zegna.

Anh cũng nghĩ rằng việc Zegna và Salman biết nhau là điều hợp lý. FSB của hắn đã theo dõi chặt chẽ các diễn biến ở Chechnya theo định kỳ. Một số đơn vị Alpha thậm chí còn đóng quân ở Chechnya với lý do ngăn chặn xung đột. Mức độ ảnh hưởng của Salman có thể đoán được qua việc Hàn Quốc và Hoa Kỳ có những mối liên lạc riêng và thậm chí còn lôi kéo anh ta vào hoạt động này. Anh ta hẳn là cái gai trong mắt chính phủ Nga, tương tự như mối quan hệ của anh với Zegna.

Tuy nhiên, giờ đây Kwon Taekju đã biết danh tính thực sự của Salman, một câu hỏi lại được đặt ra. Trưởng phòng Lim đã chỉ thị họ bảo đảm bản thiết kế của 'Anastasia' nếu có thể. Salman có thể đã nhận được yêu cầu tương tự. Vậy nếu cả hai đều có được bản thiết kế thì nó sẽ thuộc sở hữu của ai? Hàn Quốc đã cử Kwon Taekju đến, hay Mỹ đã thỏa thuận với Salman?

“Nếu chúng ta có được Anastasia thì sau đó sẽ thế nào?”

Khoảnh khắc tiếp theo, Salman bất ngờ rút súng ra, nòng súng chĩa thẳng về hướng Kwon Taekju.

“Tôi vẫn còn một nhiệm vụ nữa.”

Vẻ mặt của Salman rất kiên quyết. Đôi đồng tử trong suốt của anh ta không hề dao động khi nhìn chằm chằm vào Kwon Taekju. Cánh tay duỗi thẳng cũng không bị lung lay. Đó là ánh mắt của một tay bắn tỉa. Với vẻ mặt lạnh lùng và kiên định, dường như anh ta có thể bóp cò bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên, một câu chuyện khác hiện lên trong đầu anh.

"Nhưng mà nhân tiện, hình như bên đó anh cũng bị ghét à? Từ một cơ quan tên là Cục Tình báo Quốc gia, họ vô tình gửi nhầm ảnh cho tôi...Làm gì có chuyện nhầm được chứ."

Lúc đó, anh chỉ xem nhẹ và bỏ qua chuyện đó. Thậm chí còn không có thời gian để cân nhắc những điều như vậy.

“Hoặc có lẽ anh đã phát hiện ra hành vi sai trái nào đó của cấp trên mà họ anh không muốn dính líu vào.”

Vốn chỉ là suy đoán của Zegna và không có manh mối rõ ràng nào cả. Nhưng nhân dịp này, tốt nhất anh cần phải xác nhận.

“Đó là lệnh từ Mỹ hay Hàn Quốc?”

"Tôi không thể nói."

"Anh không thể thực hiện điều ước của một người sắp chết sao?"

Kwon Taekju cố gắng lôi kéo anh ta bằng giọng điệu kêu oan. Salman, người có vẻ như sẽ không bao giờ nao núng nếu bị kim chọc vào, cuối cùng hạ súng xuống và cười khẩy.

"Biết điều đó để làm gì khi mọi chuyện đã kết thúc rồi?"

"Bởi vì nó đã kết thúc rồi nên tôi mới hỏi."

"Nếu anh thực sự muốn biết thì đây. Nó là lệnh từ phía Hàn Quốc. Mỹ là nước sẽ cho tôi một quỹ và nghĩ lại thì nó cũng khiến tôi khá tò mò đấy? Anh đã làm cái trò gì ở quê hương mình vậy? Bị đưa tới đây và suýt chút nữa đã bị bắn chết.”

“Ừ, tôi cũng tò mò.”

Salman tỏ vẻ vô lý. Không chỉ anh ta, đến cả anh không thể hiểu được tại sao mình lại trở thành mục tiêu bị loại bỏ. Về vấn đề đó, anh dự định quay trở lại Hàn Quốc và điều tra triệt để.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top