2.1 - Đảo Olkhon
Khi họ tiếp tục đi qua cánh đồng tuyết rộng lớn, anh bắt đầu nhận ra. Giờ họ đang ở trung tâm của Siberia.
"Đầu không sao đấy chứ? Chỗ khâu bằng bấm ghim ấy."
Bất ngờ Zegna hỏi. Anh nhìn vào gương chiếu hậu và ngay lập tức chạm mắt với hắn. Vô thức chạm lên miếng băng trên đầu.
Anh không biết mình đã bị cái gì đánh nhưng cú đả kích cỡ đó có làm vỡ hộp sọ cũng chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, hầu như không có dính máu trên băng. Có vẻ như vết khâu khá tốt. Điều đáng lo là người quấn sơ cứu cho anh hiện tại không rõ ràng.
Phải là bác sĩ rồi. Tất nhiên là thế. Chẳng lẽ trên chuyến tàu dài đó không có một nhân viên y tế nào sao. Ngay khi đến Irkutsk, không biết chừng anh đã được đưa đến bệnh viện. Càng hợp lý hóa như vậy, sự hoang mang càng tăng lên.
"Là ai?"
“Tôi.”
Câu trả lời mà anh lo sợ đã quay trở lại. Nghĩ đến việc hoàn toàn bất tỉnh và nằm trong tầm tay của Zegna, tự nhiên khiến anh cảm thấy xấu hổ vô cớ. Anh có thể thấy rõ được biểu cảm của hắn khi dập từng cái ghim bấm một lên đầu mình. Chả trách anh lại có cảm giác hắn ta lo lắng về việc có làm tổn thương đầu anh nhiều không.
Zegna tiếp tục tuôn ra những câu chuyện mà anh không hỏi. Hắn mô tả tình trạng da đầu Kwon Taekju vào thời điểm được phát hiện ra sao, lượng máu đã đổ ra như thế nào, đặc điểm của hung khí đánh vào sau đầu anh và cảm giác khi ghim bấm đâm vào da thịt,... Hắn nói đến đâu, nỗi đau anh đã chống chọi sống dậy đến đó. Bằng cách nào đó, anh phải lái cuộc trò chuyện sang hướng khác.
"Hơn nữa, cậu đã chào hỏi Louise đàng hoàng chưa?"
"Đó là ai?"
"Còn ai nữa? Người phụ nữ Pháp sắp kết hôn đó. Cậu có vẻ khá thích cô ấy mà."
"Tôi?"
Hắn làm vẻ mặt khó hiểu. Thậm chí còn chỉ ngón tay trỏ vào người mình. Tại sao bây giờ lại tỏ thái độ làm lơ như không biết vậy.
“Cậu đã nói không ngủ hai lần với một người. Dù vậy nhưng cậu đã ngủ với người kia ba lần rồi đấy thôi.”
Không hiểu tại sao bản thân Kwon Taekju phải đi giải thích mấy chuyện này. Một biểu hiện không hài lòng len lỏi trên khuôn mặt. Zenya cười nhạt khi nhìn chằm chằm qua gương chiếu hậu. Phải nói gì nữa đây ta. Giọng điệu lẩm bẩm nhẹ phát ra.
"Nếu muốn tranh luận, cô gái đó là sở thích của anh đấy chứ."
"Gì?"
"Anh nói mình thích phụ nữ có bộ ngực lớn và dáng người đầy đặn. Tôi đoán thế là đủ để anh hài lòng rồi."
Vậy, hắn dụ dỗ Louise chỉ vì lý do đó thôi sao? Vì nó phù hợp với mẫu người lý tưởng mà Kwon Taekju đã buột miệng nói lung tung à?
Chợt quá khứ vụt qua như một cuộn phim tua ngược. Cho đến đêm cuối cùng trên chuyến tàu dài dẳng, khi anh bị Zegna và Louise dụ dỗ và vướng vào nhau thành một mớ hỗn độn. Bản mặt cười nhạo của Zegna khi ngang nhiên bôi tinh dịch lên mặt người khác, hiện rõ trong tâm trí anh.
Anh bất ngờ kéo cửa sổ hàng ghế sau xuống. Cơn gió tàn nhẫn ùa vào qua khung cửa sổ mở. Tóc, băng và vạt áo bắt đầu tung bay dữ dội. Giữa tất cả, nhìn chằm chằm vào khoảng không, anh kìm nén cơn giận đang dâng lên như thể nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nhắm chặt mắt rồi mở ra trong giây lát, một tinh thần đấu tranh chưa từng thấy trước đây bùng cháy trong đôi mắt anh.
"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cách rõ ràng vì nó được giấu rất kỹ. Cậu có cơ bụng không?"
Cắn chặt răng hàm và hỏi. Dường như anh đang vắt từng chữ một. Zegna như bất ngờ nhìn vào gương chiếu hậu.
"Tự dưng hỏi thế?"
"Ngay khi kết thúc công việc, tôi sẽ tự mình ép nó xuống."
Lời tuyên chiến ác độc của anh tiếp lời. Zegna im lặng một lúc, sau đó bật cười sảng khoái. Trong sự nghiêm túc còn sót lại thì hoàn toàn không hề phát ra một chút đe dọa nào lên hắn. Sau một lúc, hắn ngừng cười và quay ra nâng cửa sổ hàng ghế sau lên.
"Đáng mong đợi ghê.”
Bờ môi vẫn vẽ một đường cong như lúc trước.
***
Trái tim xanh của Siberia - Hồ Baikal, tự hào với một lịch sử lâu đời kéo dài 25 triệu năm. Diện tích của nó lan rộng đến 31.500 km vuông, với đường kính 636 km và chu vi 2.200 km. Trong cái hồ rộng lớn này có 20 hai hòn đảo, lớn nhất và nổi bật nhất là Đảo Olkhon.
Để đến Đảo Olkhon, người ta phải tính toán thời gian chính xác. Hồ đóng băng chỉ cho phép du lịch vào mùa đông lạnh giá khi bề mặt băng cứng hoặc vào mùa hè khi băng hoàn toàn tan. Vào mùa hè, mọi người thường đi qua sông bằng phà, nhưng ngày nay vào mùa đông như hiện tại, họ lái xe trực tiếp trên bề mặt băng đóng.
Zegna điềm tĩnh vượt qua bờ hồ không có đường. Bề mặt băng không đều tạo cơ hội để đi vòng qua, nhưng hắn cứ kiên trì đường thẳng mà lái. Mặc dù xe liên tục bị xóc khi di chuyển trên bề mặt băng gồ ghề, Kwon Taekju vẫn im lặng và tỏ ra bình tĩnh. Mặc dù nó trông giống như một phần tiếp nối của con đường nhưng nói chính xác, là nước sâu đến nỗi không thể đo được độ sâu ngay cả khi bề mặt băng dày. Mặc dù bề mặt băng thực sự dày, không cách nào để làm dịu tâm trí lo lắng.
May mắn thay, các tai nạn được dự đoán trong hành trình tới bến cảng Đảo Olkhon không xảy ra. Ngay cả Hồ Baikal nổi tiếng cũng có vẻ không thể vượt qua cái lạnh khắc nghiệt với mức nhiệt âm 50 độ C.
Tạm thời rời khỏi xe và nhìn lại con đường vừa đi qua. Thế giới phủ đầy bởi tuyết trắng tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể mọi thứ đã dừng lại. Không có suy nghĩ hay ấn tượng nào có thể thấm vào, có lẽ vì anh bị áp đảo bởi cảnh quan hoang vắng và bát ngát trải rộng trước mắt.
Không có gì giống như một con đường từ bến cảng trở đi. Chỉ có dấu vết lốp xe của những phương tiện trước đó được khắc sâu theo nhiều hướng. Bất kỳ nơi nào anh đang hướng đến đều có thể là đường đi. Vượt qua tuyết trắng chưa từng chạm tới, hai người mở lối mới mà không có kế hoạch cụ thể.
Điểm đến nằm ở phía tây bắc của Đảo Olkhon từ khá lâu. Theo dấu chấm đỏ nhấp nháy, cả hai vượt qua một ngọn đồi và nhìn thấy một ngôi biệt thự biệt lập. Mặc dù nó nhỏ hơn so với dinh thự Bogdanov, nhưng xem xét kích thước của hòn đảo, nó có sự hiện diện đáng kể.
Đỗ xe ở gần biệt thự. Sau đó, dấu chấm đỏ trên thiết bị theo dõi hoàn toàn trùng khớp với điểm gốc. Rõ ràng rằng Hong Yeo Wook đang ở đó.
Kwon Taekju thò mặt về phía trước giữa ghế lái và ghế phụ, quan sát.
"Có phải ở đó không?"
"Có vẻ như vậy."
Anh kiểm tra camera quan sát được lắp đặt ở mọi hướng và không thể thấy bất kỳ điểm mù nào cả.
"Không phải cứ liều lĩnh xông vào là được."
"Tại sao không?"
Kwon Taekju nhìn Zegna đang có biểu cảm phi lý. Hỏi tại sao lại không được, nói như thế là hắn thật sự không biết à?
Biệt thự nằm trên một điểm cao trong Đảo Olkhon. Bên dưới nó là một vách đá dựng đứng. Cơn gió xoắn qua hòn đảo tiếp tục thổi về phía rìa dinh thự. Điều đó có nghĩa là xâm nhập từ trên không là không thể. Nhìn thoáng qua, không có ống dẫn khí hoặc ống thông gió nào đáng chú ý để xâm nhập. Cổng trước và các bức tường thì bao phủ dày đặc bởi các camera quan sát, thậm chí còn có các vòi phun hơi nước được điều khiển bằng điện tử dưới camera.
"Nhìn thấy thế mà cũng nói câu này sao? Chắc cậu có 9 cái mạng dự phòng nhỉ?"
Đó là một nhận xét mỉa mai, nhưng cằm của Zegna bất ngờ nhướng lên. Biểu hiện của hắn cũng trở nên kiêu ngạo không kém. Chà, anh có khen hắn đâu. Anh đã phản kháng bằng biểu cảm nhưng nó vô ích. Kwon Taekju rời mắt khỏi cái tên đang dang rộng vai mình. Thấy hắn huênh hoang như thế làm anh thấy xấu hổ giùm.
"Vì tôi biết Hong Yeo wook ở đó nên thế là xong. Đâm đầu vào sẽ rất điên rồ, vì vậy tôi nghĩ, nếu chúng ta quan sát tình hình ở đây một lúc."
Zegna ngoan ngoãn đồng ý. Sau đó, hắn nhấc vô lăng và bắt đầu đi đâu đó. Không có đề cập đến điểm đến. Hắn không sử dụng định vị và phóng nhanh trên con đường xa lạ mà không do dự. ngay cả trên những con đường không chắc chắn nhất mà không có biển báo thích hợp. Zegna có vẻ khá quen thuộc với địa lý của nơi này.
Khi tiếp tục quan sát chấm đỏ xa dần, đột nhiên chiếc xe nặng nề nghiêng sang một bên. Đó là do dừng đột ngột trên một con dốc cao. Có phải là một con thú mới nhảy ra ngoài không? Anh dự đoán ngay lập tức khi gồng cơ thể bị ném sang một bên, Zegna bất ngờ mở cửa xe.
"Xuống đi."
Không còn cách nào khác ngoài việc làm theo lời mơ hồ đó. Có phải hắn đề nghị cắm trại ở đây không? Ngay cả khi nhìn xung quanh, dường như không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống hết. Kwon Taekju nhìn chằm chằm vào Zegna, tay bám chặt vào ghế trước cùng với ánh mắt tìm kiếm lời giải thích. Zegna, người đang định đóng cửa dưới ánh mắt dò xét của anh thì dừng lại một lúc. Hắn cúi người xuống nhìn Kwon Taekju và khịt mũi.
"Tôi không ăn thịt đâu nên mau xuống xe đi."
Mỗi lần thế hắn ta đều giở giọng trêu chọc. Nghe những lời đó giống như anh là kẻ không biết giữ mình vậy. Không thể chịu đựng việc bị hắn coi thường. Taekju đi ra ngoài mặc dù lúc trong xe không cảm nhận được cơn gió lạnh đang thổi từ mọi hướng. Bởi anh chỉ mặc một áo sơ mi rộng thùng thình và áo khoác ngoài, vai tự nhiên co rúm lại. Nếu mở miệng ra thì răng sẽ cứ tự động va mạnh vào nhau nên anh cứ cắn chặt hàm răng của mình. Thật thần kỳ khi trái tim không bị đóng băng theo.
Trong lúc đó, Zegna lấy áo khoác lông ra từ cốp xe. Ngay cả khi săn một con thú hoang để lấy lớp da nó, cũng chẳng thể sánh bằng chiếc áo khoác lông đó của hắn. Trong lúc Kwon Taekju vẫn cố gắng bám chặt cửa mà không chịu động đậy, tên Zegna đã đi nhanh về phía nào đó. Tuy nhiên, lúc Zegna nhận ra rằng Kwon Taekju không đi theo, hắn ta quay lại nhìn. Dưới áp lực không biết từ đâu, anh bất đắc dĩ bước theo hắn ta.
Leo lên ngọn đồi phủ đầy tuyết không hề dễ dàng. Bởi vì phải đối mặt trực tiếp với cơn gió mạnh khi vượt qua đỉnh núi. Thậm chí khi cố gắng leo lên, anh vẫn bị trượt chân trên tuyết và bị thổi ra sau. Thở hổn hển và hít từng hơi sâu, nhưng chỉ cảm nhận được không khí lạnh lẽo trộn lẫn với hạt băng đang nằm trong phổi mình.
Nhớ lại khoảng thời gian từng gắn bó với đội đặc nhiệm, Taekju leo lên đồi với tinh thần sẵn sàng sống chết. Không mất quá lâu, anh nhận ra ý định của Zegna. Có một nhà nghỉ ngay bên dưới ngọn đồi. Có vẻ như phòng không nhiều, nhưng ngay cả điều đó cũng đủ khiến anh cảm thấy biết ơn.
Trong lúc do dự, cơn gió dữ dội lại thổi đến. Kwon Taekju, người khi nãy đã theo đuổi Zegna như một con bò bị kéo vào lò mổ, giờ nhanh chóng vượt qua hắn ta và bước vào căn nhà nghỉ. Đúng lúc đó, chủ nhà ngồi ở trước quầy lễ tân. Trong cái lạnh khắc nghiệt, mặc chỉ một cái áo sơ mi mỏng, trên đầu quấn băng, người ngoại quốc khiến chủ nhà trông hơi bối rối trước sự xâm nhập bất ngờ này.
"Anh đến bằng cách nào vậy?"
"Phòn, phòng..."
"Quý khách có đặt trước chưa ạ?"
Kwon Taekju đang nói với cái miệng cứ như đóng băng. Kwon Taekju run rẩy cả người và cuối cùng cũng đáp lại một cách khó khăn.
"Không, chưa đặt. Liệu có phòng trống nào không?"
"Mùa đông nên vẫn còn phòng trống. Nhưng thường thì 100% phải đặt phòng trước. Một phòng là đủ, phải không?"
"Không, hai cái. Nhất định cần hai cái."
Taekju nhấn mạnh. Nếu có lẽ chủ nhà không hiểu rõ cách phát âm, anh thậm chí còn giơ ra ngón trỏ và ngón giữa của mình. Anh không muốn ở chung không gian với cái tên Zegna nữa. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ thì không thể tránh được, nhưng ít nhất khi nghỉ ngơi anh muốn cảm thấy thoải mái hơn.
Tuy nhiên, phản ứng của chủ nhà không được tốt mấy. Ah, tiếng thở dài thì thào phát ra. Nét mặt tiếc nuối lộ ra trong đôi mắt của Kwon Taekju. Không, có lẽ đó chỉ là sự hiểu lầm của Kwon Taekju mà thôi. Đúng vậy, chỉ có thế thôi. Tất cả sự tập trung của anh đổ dồn vào đôi môi của chủ nhà.
Không lâu sau, cửa mở và Zegna bước vào. Chiếc áo khoác lông của hắn ta khẽ lay động từng chút một như thể chúng đang sống. Ngay sau đó, câu trả lời đầy tuyệt vọng từ chủ nhà đến.
"Chỉ còn một phòng duy nhất thôi."
Phòng cả hai được sắp xếp thật quá chật chội. Ngay trước cửa ra vào có một bàn ăn hai người, bên cạnh đó là một chiếc giường. Đó là tất cả. Không có minibar, tủ quần áo, thậm chí không có kệ hay tủ để đặt đồ. Cái duy nhất có thể làm anh cảm thấy an ủi chính là chiếc giường hai tầng.
Hai người ngồi đối diện nhau trong sự im lặng một lúc lâu. Ánh mắt chỉ lướt qua đâu đó trong căn phòng mà không hề có ý nghĩa gì cả.
Anh đã nghĩ rằng khi xuống tàu, mình sẽ không còn ở chung một không gian với Zegna nữa. Lên lịch cho một đêm riêng là đủ và anh không phải lên chuyến tàu đường dài nữa, vì thế anh chỉ cần kiên nhẫn một chút thôi. Tuy nhiên, bây giờ cả hai sẽ phải dành một vài ngày nữa ở cùng nhau như thế này. Tinh thần và cơ thể đã mệt mỏi và anh muốn nghỉ một chút, nhưng vì hắn mà tâm trí không thể thư giãn được.
Hơi ấm hoàn toàn biến mất khỏi chiếc cốc. Giữa hai người vẫn không có lời nào để nói. Không khí ban đầu ngượng ngùng dần trở nên nặng nề hơn.
Anh biết có thứ để giữa hai người trở nên thoải mái. Chỉ cần tin tưởng Zegna. Hành động và tư tưởng của khác biệt, khó lường và không biết sẽ bùng lên ở đâu nhưng anh biết hắn sẽ không phản bội quyền lực. Cố tỏ ra hợp lý trong khi lắc đầu. Nói thì dễ nhưng không hề đơn giản.
Bản năng không ngừng đánh thức sự nhạy bén. Vô thức, anh lén lút nhìn từng cử chỉ của Zegna, tìm kiếm các điểm yếu. Điều này làm anh mệt mỏi khi ở gần hắn. Ngay cả lúc này, dù biết cả hai là đồng đội, nhưng anh vẫn cảm thấy mệt mỏi. Liệu có thể do Kwon Taekju chưa từng đối mặt với đối phương nào như Zegna không? Mỗi lần Zegna làm ra những hành động bất thường, anh cảm thấy tim mình đập mạnh. Mặc dù đang là đồng đội, nhưng không biết Zegna sẽ bỏ bớt lớp mặt nạ đó khi nào và như thế nào.
Trong thời gian làm đặc vụ, anh đã gặp gỡ nhiều người từ mọi tầng lớp xã hội. Dưới những mối quan hệ phức tạp, họ trở thành đối thủ nhưng hiếm khi có người xấu đến mức đáng kể. Mỗi người đều có niềm tin riêng và hành động theo đúng niềm tin đó và điều đó có là sự không công bằng với người khác hay không mà thôi.
Nhưng Zegna lại không phải là như vậy. Hắn nói rõ ràng rằng bản thân mình muốn lợi ích từ "Anastasia". Tuy nhiên, thực tế thì Zegna không hẳn chỉ thể hiện theo tiền bạc hay quyền lực. Ngay cả trong tình huống đạn thật đang bắn xối xả, hắn vẫn không có thời gian nghỉ ngơi đúng cách hay đạt được kết quả rõ ràng nào, Zegna vẫn dường như thích thú. Giống như một đứa trẻ say mê vào trò chơi gián điệp. Trò chơi đó có thể tốn rất nhiều tiền và khiến nhiều người chết, nhưng hắn không quan tâm. Là một con người hoàn toàn dựa vào sự hứng thú của mình, đó chính là cái tên này.
Một khi sự thú vị của mất đi, hắn sẽ không do dự rút lui. Để có một kết thúc hoàn hảo, hắn còn có thể không do dự mà chĩa khẩu súng về phía Kwon Taekju. Đó là lý do tại sao từng ngày, từng giờ, từng phút từng giây mà ở gần hắn đều giống như trên lớp băng mỏng manh, đầy bất an và điều đó là do hắn ta.
"Tôi nghe hết tiếng trong đầu anh từ đây đấy."
Zegna nói bất ngờ, anh giật mình nhưng không để lộ ra ngoài.
"Tôi đang sắp xếp suy nghĩ. Nhiều thứ..."
Giả vờ không biết, đặt ra lời bào chữa không đáng có. Zegna cứ giả tạo như "Aha" một tiếng và gật đầu. Nụ cười trên khóe miệng đã nói lên mọi thứ. Một khuôn mặt xinh đẹp khiến mắt anh tự động vướng vào đó. Nhưng khi ánh mắt gặp nhau, một cảm giác kỳ lạ. Đó là vì đôi mắt của hắn như mắt loài bò sát, luôn chú tâm và quan sát, nhìn sâu vào biểu cảm, ánh mắt và hành động của đối phương. Nếu cứ tiếp tục bị quan sát như vậy, anh có thể sẽ bị bộc lộ ý định của mình.
PChuyển đề tài để tránh khỏi tình hình này.
"Cậu biết ai là chủ sở hữu của biệt thự tên Hong Yeo Wook đang ở không?"
"Đại khái. Tôi đã thấy hình ảnh hoa văn trên cửa chính."
Họa tiết? Lục lại trong đầu cảnh quan của căn biệt thự. Chính giữa cửa chính, theo lời của Zegna có một loại hoa văn được khắc ở đó.
"Nếu là người Nga thì ai cũng biết thôi. Đó là biểu tượng của gia đình Bogdanov."
Nếu thật sự đúng, anh đã tìm đúng địa điểm. Mặc dù chưa thể làm rõ "Anastasia" hay thậm chí là bản chất của "SS-29", mọi thứ giờ đã đi theo đúng hướng. Khi xâm nhập vào trong biệt thự thì có thể biết được liệu "SS-29" có phải là Anastasia hay không.
Tuy rất nhỏ nhưng ít nhất đã có thành quả. Những khó khăn trước đó trở thành như những chuyện vụn vặt. Kwon Taekju cuối cùng đề xuất kế hoạch với tinh thần thoải mái.
"Được thôi. Vậy thì chúng ta hãy theo dõi vào lúc sáng, trưa, tối và tìm lối tiếp cận."
Zegna lại gật đầu nhẹ nhàng. Sau đó, hắn hỏi xong chưa. Anh gật đầu và rồi hắn đứng dậy như đã chờ đợi.
Kwon Taekju dõi theo Zegna khi hắn ta đi ra ngoài. Liệu có phải sự chú ý đó đã làm phiền hắn không? Trước khi Zegna ra khỏi tầm nhìn, hắn ta quay đầu lại.
"Ở đây có Banya, anh muốn đến không?"
Banya là một loại nhà tắm xông hơi theo kiểu Nga. Anh suy nghĩ có nên từ chối như một thói quen hay không. Sau mấy ngày bị giam trong căn phòng nhỏ, cả cơ thể đều cảm thấy ê ẩm rã rời. Có lẽ do vết thương, máu không thông lắm và lội trong cái lạnh khắc nghiệt khủng khiếp khiến anh rất thèm tắm hơi nóng. Đó là một đề xuất khó có thể từ chối. Vấn đề là tên Zegna cũng đi cùng.
Anh muốn tránh việc bị kẹt cùng với hắn trong một không gian chật hẹp. Hơn nữa, anh có thể đến đó vào ban đêm cũng không sao. Tuy nhiên, lý do không nhanh chóng từ chối lời đề nghị này là vì sự nghi ngờ ẩn sâu trong tâm trí.
Cho đến giờ, anh chưa từng thấy Zegna để lộ cơ thể trần truồng. Thậm chí trong lúc quan hệ tình dục, hắn vẫn luôn giữ mình, chỉ cởi lỏng dây đai và khóa kéo. Anh tự hỏi tại sao hắn cứ muốn giữ kín như thế. Và Kwon Taekju không có tính cách che dấu và cũng không dễ dàng chấp nhận câu trả lời nhanh chóng.
"Được thôi."
Một khi sự thú vị của mất đi, hắn sẽ không do dự rút lui. Để có một kết thúc hoàn hảo, hắn còn có thể không do dự mà chĩa khẩu súng về phía Kwon Taekju. Đó là lý do tại sao từng ngày, từng giờ, từng phút từng giây mà ở gần hắn đều giống như trên lớp băng mỏng manh, đầy bất an và điều đó là do hắn ta.
"Tôi nghe hết tiếng trong đầu anh từ đây đấy."
Zegna nói bất ngờ, anh giật mình nhưng không để lộ ra ngoài.
"Tôi đang sắp xếp suy nghĩ. Nhiều thứ..."
Giả vờ không biết, đặt ra lời bào chữa không đáng có. Zegna cứ giả tạo như "Aha" một tiếng và gật đầu. Nụ cười trên khóe miệng đã nói lên mọi thứ. Một khuôn mặt xinh đẹp khiến mắt anh tự động vướng vào đó. Nhưng khi ánh mắt gặp nhau, một cảm giác kỳ lạ. Đó là vì đôi mắt của hắn như mắt loài bò sát, luôn chú tâm và quan sát, nhìn sâu vào biểu cảm, ánh mắt và hành động của đối phương. Nếu cứ tiếp tục bị quan sát như vậy, anh có thể sẽ bị bộc lộ ý định của mình.
PChuyển đề tài để tránh khỏi tình hình này.
"Cậu biết ai là chủ sở hữu của biệt thự tên Hong Yeo Wook đang ở không?"
"Đại khái. Tôi đã thấy hình ảnh hoa văn trên cửa chính."
Họa tiết? Lục lại trong đầu cảnh quan của căn biệt thự. Chính giữa cửa chính, theo lời của Zegna có một loại hoa văn được khắc ở đó.
"Nếu là người Nga thì ai cũng biết thôi. Đó là biểu tượng của gia đình Bogdanov."
Nếu thật sự đúng, anh đã tìm đúng địa điểm. Mặc dù chưa thể làm rõ "Anastasia" hay thậm chí là bản chất của "SS-29", mọi thứ giờ đã đi theo đúng hướng. Khi xâm nhập vào trong biệt thự thì có thể biết được liệu "SS-29" có phải là Anastasia hay không.
Tuy rất nhỏ nhưng ít nhất đã có thành quả. Những khó khăn trước đó trở thành như những chuyện vụn vặt. Kwon Taekju cuối cùng đề xuất kế hoạch với tinh thần thoải mái.
"Được thôi. Vậy thì chúng ta hãy theo dõi vào lúc sáng, trưa, tối và tìm lối tiếp cận."
Zegna lại gật đầu nhẹ nhàng. Sau đó, hắn hỏi xong chưa. Anh gật đầu và rồi hắn đứng dậy như đã chờ đợi.
Kwon Taekju dõi theo Zegna khi hắn ta đi ra ngoài. Liệu có phải sự chú ý đó đã làm phiền hắn không? Trước khi Zegna ra khỏi tầm nhìn, hắn ta quay đầu lại.
"Ở đây có Banya, anh muốn đến không?"
Banya là một loại nhà tắm xông hơi theo kiểu Nga. Anh suy nghĩ có nên từ chối như một thói quen hay không. Sau mấy ngày bị giam trong căn phòng nhỏ, cả cơ thể đều cảm thấy ê ẩm rã rời. Có lẽ do vết thương, máu không thông lắm và lội trong cái lạnh khắc nghiệt khủng khiếp khiến anh rất thèm tắm hơi nóng. Đó là một đề xuất khó có thể từ chối. Vấn đề là tên Zegna cũng đi cùng.
Anh muốn tránh việc bị kẹt cùng với hắn trong một không gian chật hẹp. Hơn nữa, anh có thể đến đó vào ban đêm cũng không sao. Tuy nhiên, lý do không nhanh chóng từ chối lời đề nghị này là vì sự nghi ngờ ẩn sâu trong tâm trí.
Cho đến giờ, anh chưa từng thấy Zegna để lộ cơ thể trần truồng. Thậm chí trong lúc quan hệ tình dục, hắn vẫn luôn giữ mình, chỉ cởi lỏng dây đai và khóa kéo. Anh tự hỏi tại sao hắn cứ muốn giữ kín như thế. Và Kwon Taekju không có tính cách che dấu và cũng không dễ dàng chấp nhận câu trả lời nhanh chóng.
"Được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top