1.24 (H) - Phục kích bất ngờ

Thằng điên này, rốt cuộc nó muốn gì.

  Dù anh có quay đầu, ánh mắt Zegna vẫn không dời đi. Hắn không ngừng nhìn Kwon Taekju ngay cả khi cảm giác bỏng rát mãnh liệt lấn át lý trí và khiến trán hắn nheo lại. Hắn ta càng nghiền nát cái lỗ bao nhiêu thì ở đó càng bị chọc sâu vào bấy nhiêu. Cảm giác thật kỳ lạ. Dù đều cùng là đàn ông nhưng khi cả cơ thể to lớn sáp chặt vào nhau, khí quản lại thở không thông. Một cách mơ hồ, cứ như thế nó sẽ sụp đổ không còn hình thù gì nữa.

Sẽ bị ăn tươi nuốt sống mất. Bản năng cảnh báo phải tránh xa tên này không ngừng phát tín hiệu cảnh báo. Tầm nhìn mất kiểm soát bỗng chập chờn và chuyển sang màu vàng. Trong tình huống ngớ ngẩn này, anh không thể suy nghĩ hợp lý.

Phía dưới Louis hoàn toàn ướt sũng cùng với dương vật hắn ta không ngừng trộn lẫn vào nhau, tạo ra âm thanh cọ xát lép nhép lép nhép. Tai óc anh quay cuồng chao đảo.

Hắn đút sâu đến tận gốc rồi rút ra chỉ để chừa lại phần đầu khấc, sau đó lặp đi lặp lại động tác ra vào một cách mạnh bạo. Dương vật ra vào một cách vội vã có lúc như bị mất phương hướng và trơn trượt. Nhiều lần, hắn ta húc đầu vào đầu gối và đùi Kwon Taekju đáng thương. Lực đâm rút mạnh đến nỗi có thể đâm thủng. Đôi lúc dường như hắn cố tình chà xát nhè nhẹ phần đầu đỏ rực lên đùi của Kwon Taekju. Mỗi khi định phản đối lại hành vi đáng ngờ đó, y như rằng hắn lại giả vờ mình không biết.

Anh đang phải đối diện với sự thật. Như thế hắn ta biết cách phạm đến mà không cần chạm vào đối phương. Louise tồn tại chỉ là một danh nghĩa, việc tên đó đang quấy rối không phải là cô ấy mà là lòng tự trọng của Kwon Taekju. Anh lắc lư chỉ vì theo ý muốn của hắn ta, chuyện này còn nhục nhã hơn là bị chọc thủng vào phía sau nữa.

   "Ah-ức, ah, ah, ah-híc, ha-ahhh!"

Phía dưới dồn dập từ Louise, tiếng thở cô ấy như rách toạc. Chẳng bao lâu sau, Zegna rời ra cùng với tiếng *Phốc. Louise run rẩy như toàn thân bị điện giật do bị hắn tách ra không thương tiếc. Ngay sau đó, Zegna rút lấy dương vật đang sục sôi ra. Trước lúc lên đỉnh, dương vật bị kéo ra co giật đầy bất mãn. Zegna dụi nó vào đùi của Kwon Taekju và chà xát thật mạnh. Dương vật bận rộn phập phồng, mở rộng niệu đạo như một sinh vật sống độc lập bất ngờ bùng nổ. Zegna cũng dồn sức vào tay trói chặt hai cánh tay của Kwon Taekju.

   "Ah-ức...."

Tinh dịch đặc quánh phun vào không khí. Theo phản xạ, anh quay đầu lại. Tuy nhiên, anh đã không thể tránh việc bị bắn lên đến mí mắt của mình. Tinh dịch nhão nhoẹt từ từ chảy xuống một bên mặt của Kwon Taekju. Zegna vẫn không buông cổ tay anh cho đến lúc đó.

   "Oh, cái này... Nhầm mất rồi."

Vừa nói vừa cười khẩy, đó chỉ là cái cớ. Kwon Taekju lườm nguýt Zegna như thể xé xác hắn. Tinh dịch bắn tung tóe, đồng tử và khóe mắt anh đều đỏ ửng. Cơn bực tức tác động vào hàm mạnh đến nỗi mạch máu nổi cả lên. Nắm tay siết chặt run lên trong cơn thịnh nộ dâng trào.

Một ngày nào đó tôi chắc chắn sẽ giết hắn bằng chính đôi tay của mình.

Một ngày khác lại ló dạng. Sau khi rửa mặt xong, anh bước ra. Một thống rằng tàu sẽ sớm đến Irkutsk vang lên. Cuối cùng thì anh cũng hiểu được lý do tại sao họ ra khỏi tàu và sửa chữa gì đó. Irkutsk, thành phố bên bờ hồ Baikal, hồ nước ngọt lớn nhất thế giới, là điểm đến hấp dẫn nhất của hành trình xuyên Siberia. Hầu hết du khách thường xuống tàu tại đó và Louise cũng không phải ngoại lệ.

Từ sáng đã không thấy Zegna. Anh không biết hắn ta đang bận rộn một mình làm cái gì. Mặc dù tự xưng là cộng sự nhưng hắn ta đi đâu thì cũng không hề gợi ý cho anh. Vậy là có gì khác biệt giữa việc thực hiện nhiệm vụ một mình với tình hình hiện tại không chứ. Anh cảm thấy mình chỉ lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết.

Việc làm đêm qua tự nhiên xuất hiện và tâm trạng anh bị giảm sút nhanh chóng. Dù rửa mặt bao nhiêu lần, sự khó chịu đó vẫn không tan đi. Taekju vẫn cảm nhận được cảm giác đặc trưng của nhầy nhớt trên má. Zegna nói đó là sai sót, nhưng rõ ràng nhìn như thế nào đi nữa vẫn là hành động khiêu khích và cố ý. Vì thế mà trong lòng anh càng trở nên tức giận hơn.

Đang nghiến răng bỗng anh lắc đầu. Thật không đáng khi cứ mãi ám ảnh về trò chơi khăm đó, cùng lắm chỉ là để trở thành trò cười theo ý muốn của hắn mà thôi. Suy nghĩ vô ích chỉ làm hỏng hết cả việc. Một tên điện không biết là cộng sự hay kẻ gây rối, anh vẫn phải giữ bình tĩnh ngay cả khi nó làm cho tinh thần trở nên nóng nảy và ô uế.

Kwon Taekju nhìn vào màn hình giám sát trong lúc nới lỏng các khớp ngón tay.

   “...........!!”

Anh giật mình vì nhận ra chỗ của Hong Yeo Wook trống rỗng. Có phải anh ta đã đi giải quyết nỗi buồn rồi không. Trong mấy ngày qua, anh ta đã rời khỏi chỗ trong khoảng hai lần vào buổi sáng. Đó là để đi vệ sinh rồi quay trở lại. Vì vậy chỉ cần đợi một lát anh ta có lẽ sẽ quay lại ngay.

Tuy nhiên, đã trôi qua một lúc lâu vẫn không thấy Hong Yeo Wook xuất hiện. Không lý do gì để trì hoãn thêm nữa. Anh vội vã lấy khẩu Colt rồi đi ra ngoài.

Lối đi của khoang đặc biệt vẫn yên ắng. Ở nơi đó cũng không nhìn thấy Zegna, anh đã nghĩ rằng hắn đang nói chuyện điện thoại bên ngoài. Thật sự, vào những lúc quan trọng hắn đều biến mất.

Vừa đi bộ trên hành lang vừa cắm tai nghe hai bên. Thiết bị điều chỉnh âm lượng hiện trên màn hình điện thoại được liên kết. Anh không có ý định thưởng thức âm nhạc. Cẩn thận thao tác bánh xe cảm ứng và lần lượt đặt điện thoại gần các cánh cửa đóng kín của mỗi khoang đặc biệt và hạng nhất. Khi tăng âm lượng lên mức tối đa, động thái bên trong cửa được truyền tải một cách rõ ràng thông qua tai nghe. Anh nghe thấy tiếng thở sâu ở một phòng nào đó, và một phòng khác nghe thấy giọng nói mời cà phê của ai đó. Tuy nhiên, không có manh mối gì đáng kể.

Có vẻ tốt nhất là đi qua khoang hạng hai để tìm Hong Yeo Wook. Anh vẫn cắm tai nghe khi băng qua những toa khách.

Đa số hành khách hạng hai là khách du lịch. Toàn bộ cabin xôn xao vì phấn khích khi họ nhìn ra khung cảnh tuyết trắng bất tận ở bên ngoài cửa sổ. Ngay cả một cái cây đứng riêng lẻ cũng có thể tạo ra những tiếng thán phục nhiệt tình và màn chụp ảnh bất tận. Kết quả là, anh gặp gián đoạn liên tục để di chuyển qua đó.

Anh cẩn thận kiểm tra từng chỗ khi bước từng bước một. Không biết liệu Hong Yeo Wook có nhận thấy sự giám sát và đang trốn ở đâu đó hay không. Tàu đã chạy không ngừng nghỉ kể từ đêm qua. Trong đó, Hong Yeo Wook không thể đột ngột bay lên trời hoặc biến mất khỏi mặt đất. Vì vậy, nếu tìm kiếm kỹ lưỡng, có thể tìm thấy được anh ta.

Tuy nhiên, rõ ràng là như vậy nhưng anh không khỏi cảm thấy bồn chồn khi mục tiêu vẫn khó nắm bắt. Nếu tên Zegna biết hợp tác hơn một chút, anh sẽ không rời mắt khỏi anh ta 12 giờ liên tục. Không, hắn vốn dĩ là loại người như vậy, Kwon Taekju lẽ ra cũng nên theo dõi chặt chẽ. Thay vào đó, anh hối hận vì đã bị cuốn vào sự cám dỗ của hắn. Anh mang tâm trạng gấp gáp và bước đi như bị đuổi.

Khi đi qua khoang hạng hai, anh bị chen lấn bởi hành lý và người. Mệt mỏi, anh bước vào khoang hạng ba. Vẫn luôn chật chội và lộn xộn tại nơi này. Với điểm dừng đang đến gần, nó không khác gì một khu chợ nhộn nhịp.

Hít một hơi thật sâu và mở cửa.

   “U-oeeeeeeee…!”

Tiếng trẻ con khóc ầm ĩ tuôn ra trước. Thật khó để tìm một chỗ để đặt chân trên sàn nhà. Không khí ngột ngạt đầy mùi hôi thối và mọi người hoặc nói chuyện không ngừng hoặc hoàn toàn kiệt sức và nằm dài ra. Các thương nhân có khuôn mặt cứng ngắc khi họ chỉ tập trung vào việc sắp xếp những kiện hành lý lớn của mình. Chỉ đi qua nơi đó thôi cũng đủ nặng nề rồi và việc cố gắng tìm kiếm Hong Yeo Wook một cách tỉ mỉ thôi mà giống như trải nghiệm cận kề cái chết.

Đẩy qua đống hành lý, anh đảo mắt không ngừng, quét mặt từng người, xem xét từng ngóc ngách và từng đống đồ đạc. Tuy nhiên, vẫn không thấy Hong Yeo Wook đâu cả. Anh ta có thể đã đi đến nhà vệ sinh hoặc toa ăn uống chăng? Trong khi vuốt thẳng bộ quần áo nhàu nhĩ của mình, Taekju đi về phía khu vực ăn uống.

Khi mở cửa, mùi cà phê thơm ngào ngạt thoang thoảng. Mặc dù trời đã sáng nhưng không có nhiều người. Điều này làm cho việc tìm kiếm dễ dàng hơn nhiều. Trong số hành khách thưa thớt, chỉ có một phụ nữ châu Á ngồi một mình. Anh không còn nghi ngờ rằng cô ta chính là Hong Yeo Wook cải trang. Đó là do khác biệt về vóc dáng. Và cũng không có đủ thời gian để cải trang thành người phương Tây. Không đạt được gì cho những nỗ lực của mình, anh rời khỏi toa tàu.

Cùng lúc đó, một câu hỏi mới xuất hiện và anh nghiêng đầu bối rối. Được rồi, cứ cho là Hong Yeo Wook trốn được anh đi, nhưng cho đến tận bây giờ, anh cũng không bắt gặp Zegna, mặc dù đã lục tung mọi ngóc ngách. Khung hình to lớn và thân hình to lớn của hắn, anh không thể không chú ý và bỏ qua được. Rốt cuộc thì tên đó đang ở xó nào vậy chứ.

Anh liên tục nghi ngờ và nhìn ra ngoài cửa sổ của hành lang. Cho dù nhìn bao xa, tất cả những gì có thể thấy là khung cảnh tuyết bao la. Những cái cây lưa thưa đây đó dường như đã chuyển sang màu trắng xóa vì tuyết rơi phủ dày. Nơi nào ánh nắng chạm tới, nó lấp lánh như thể ai đó rắc bụi vàng. Anh nhìn một cách vô nghĩa và sắp xếp suy nghĩ của mình.

  Chính lúc đó.

  "..........?"

  Taekju đột ngột quay đầu lại. Trước mặt là nhà vệ sinh, chủ yếu dành cho hành khách khoang hạng hai và hạng ba. Anh cảm thấy một sự hiện diện đột ngột từ hướng đó một lúc trước.

Từ từ tiến lại gần, áp tai vào cửa nhưng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Lấy điện thoại từ trong túi ra và đặt sát vào cửa. Qua tai nghe, anh cảm nhận được tiếng cổ áo của ai đó sượt nhẹ qua. Có phải là Hong Yeo Wook không? Hay là Zegna?

Anh không do dự thử vặn nắm cửa. Tuy nhiên, cửa đã bị khóa từ bên trong. Thật kỳ lạ. Cấm sử dụng nhà vệ sinh trong thời gian ngắn nhất từ 10 phút đến 30 phút mỗi khi trạm dừng gần. Các nhà ga lớn như Irkutsk thường khóa cửa trong khoảng 30 phút và hạn chế sử dụng. Kwon Taek Ju rời khỏi phòng khách khi chỉ còn khoảng 40 phút nữa là đến nơi, nếu là bây giờ thì chưa còn 20 phút nữa. Ai đó đã vào nhà vệ sinh, nơi lẽ ra đã bị khóa. Đó có thể là một nhân viên, nhưng anh cần phải kiểm tra nó.

Anh lùi lại vài bước khỏi cửa và lấy khẩu Colt từ bên hông và nhắm vào cửa.

Ngay sau đó, đột nhiên có cảm giác thắt chặt sau gáy. Tín hiệu của bản năng. Taekju nhanh chóng quay lại và thấy một người đàn ông đi ngang qua, anh ta đã lật mũ trùm đầu và đeo khẩu trang, che đi khuôn mặt của mình. Anh ngay lập tức chĩa súng vào người đàn ông mà không do dự. Gần như đồng thời, người đàn ông cũng nhắm vũ khí của mình vào anh. Cánh tay duỗi thẳng bắt chéo nhau trong không trung.

Đó là ai? Hong Yeo Wook?

Kéo cò một nửa và cố gắng xác định danh tính người đó. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, một cú đánh mạnh đập vào ngay sau đầu anh.

   “Khực..!”

Ngay lập tức, tầm nhìn của anh mờ đi và vỡ tan như những mảnh thủy tinh. Đó là một cuộc phục kích bất ngờ. Không có tiếng mở cửa nhà vệ sinh, cũng không có bất kỳ cảnh báo nào.

Kwon Taekju ôm đầu và lảo đảo. Chất lỏng âm ấm chảy xuống cổ, có lẽ là từ nơi cú đánh giáng xuống và một mùi máu tanh nồng lan ra. Bất chấp cơn chóng mặt, anh vẫn đề phòng kẻ tấn công. Anh luân phiên nhắm súng vào người đàn ông đội mũ trùm đầu và cửa nhà vệ sinh.

Nhưng trong một khoảnh khắc, đầu gối của anh chao đảo rồi không còn sức lực mà ngã quỵ xuống. Kwon Taekju không thể giữ vững được cơ thể và ngã nhào xuống đất. Anh cố gắng đứng dậy bằng cách nào đó, nhưng đó chỉ là sự đấu tranh của lý trí. Cơ thể anh hoàn toàn mềm nhũn và không thể nhúc nhích.

Bóng của những kẻ tấn công mơ hồ tiếp cận gần qua tầm nhìn mờ nhạt. Tầm nhìn không còn được bình thường nữa. Anh thậm chí không thể phân biệt được ai đang mặc áo đen. Tuy nhiên, tại sao anh lại có một cảm giác deja vu sâu sắc?

Khi ý thức dần rơi vào hôn mê, anh nghĩ có lẽ mình đã nhìn thấy Zegna.

---------------------------------------------

Vậy là chúng ta đã đi qua hết vol 1 rồi. Đây chỉ mới là khởi đầu, mọi chuyện sẽ sớm được làm sáng tỏ khi càng về sau đó \(^o\) (/o^)/

Chân thành cám ơn các độc giả đã yêu mến và đồng hành cùng mình trong thời gian qua mặc dù mình còn khá nhiều non nớt và thiếu xót. Hy vọng sắp tới vẫn mong có được sự ủng hộ từ mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top