1.22 - Cuộc trò chuyện bên bàn rượu

"Tôi nghe nói người Hàn Quốc, kể cả khi đã trưởng thành cũng không thể rời khỏi tổ ấm của cha mẹ mình. Có thật không?"

Chủ đề đột ngột thay đổi. Hắn mất hứng thú và trở nên thờ ơ khi nói về người khác giới. Nhưng đó vẫn là một câu hỏi kỳ lạ. Zegna làm điệu tò mò nhìn về hướng Kwon Taekju.

"Gọi điện về liên tục rồi báo cáo từng chút một cơ mà."

"Gì nữa đây. Sao cậu lại tò mò về nó?"

"Nếu anh thừa nhận rằng mình là Mama-boy, thì tôi không có lý do gì để tò mò nữa."

"Chỉ là mẹ tôi đặc biệt thôi."

Anh thở dài, như thể cam chịu hoàn cảnh. Anh chưa bao giờ tâm sự với ai về chuyện gia đình. Ngay cả trưởng phòng Lim cũng chỉ có thể đoán được hoàn cảnh gia đình của Kwon Taekju dựa trên những gợi ý tinh tế của anh.

Nhưng tại sao lại là bây giờ, và tại sao cuối cùng anh ấy lại phàn nàn về tất cả mọi người với Zegna? Đó không phải là do rượu. Có lẽ vì anh đoán sẽ không còn gặp lại bà ấy sau nhiệm vụ này chăng? Những suy nghĩ vô trách nhiệm như vậy vô thức lẻn vào tâm trí nên anh cũng không biết nữa.

"Ông ngoại, cha và cả anh trai tôi, tất cả những người đàn ông có liên quan đến cuộc đời mẹ tôi đều là quân nhân. Ba người họ đều hy sinh khi làm nhiệm vụ, chỉ còn tôi là giọt máu cuối cùng ở bên cạnh bà nên bà ấy lo lắng vô cùng. Hàn Quốc có tỷ lệ tai nạn giao thông cao nên bà còn không muốn tôi động vào tay lái. Từ khi cha tôi qua đời, bà càng nói câu này nhiều hơn. Sau khi anh trai tôi mất, bà ấy còn cấm tôi ra ngoài qua đêm?"

Khi nghe thấy tiếng cười, biểu cảm của Zegna trở nên khá nghiêm trọng.

"Dù sao thì mỗi người đều chết ít nhất một lần."

Liệu đó có phải là lời an ủi hay không? Cho dù con người được sinh ra như thế nào thì cũng sẽ có chỗ không bình thường. Nếu nói với một người mẹ đang mất ăn mất ngủ vì lo lắng cho con trai mình rằng: "Dù sao thì con người ai cũng chết ít nhất một lần", có lẽ cô ấy sẽ rất vui. Nhìn thấy hắn là một kẻ quá khác biệt trong suy nghĩ, hành động và cảm xúc, anh bắt đầu tò mò về gia đình của Zegna. Rốt cuộc là phải sinh ra và lớn lên dưới sự chăm sóc của cha mẹ như thế nào thì con người mới có những khiếm khuyết sâu sắc như vậy chứ.

Ly của anh bấy giờ đã cạn. Anh đợi một lúc, nhưng Zegna chỉ ngồi đó yên lặng. Mặc dù anh có thể tự mình rót rượu, nhưng Kwon Taekju không có tâm trạng. Anh gõ nhẹ chiếc ly rỗng lên bàn. Chỉ sau đó Zegna mới kêu lên, "À," và rót đầy ly với một lượng lớn rượu tequila. Anh uống cạn nó trong một ngụm và sau đó liếm mu bàn tay. Thỏa mãn nếm hết vị đắng ở giọt cuối cùng.

"Thiếu chanh."

"A, thật biết hưởng thụ nhỉ? Nếu sớm biết, tôi đã chuẩn bị vài quả chanh với một người phụ nữ rồi."

Zegna cười một cách kỳ lạ, như thể hắn nhớ ra điều gì đó. Anh sờ vào xương đòn của mình.

"Được rồi. Nói về cậu đi."

"Nói về gì?"

"Những điều hiển nhiên. Mối quan hệ gia đình, sở thích, cậu biết đấy, đại loại như vậy."

"Hmm, nếu như anh muốn. Tôi thuộc dạng có nhiều anh em. Thật may mắn khi không cần phải làm hài lòng những ý thích bất thường của cha mẹ. Khi tôi buồn chán, tôi tìm đến phụ nữ và không có sở thích lố bịch như thủ dâm."

Hắn ta nhanh chóng quay ra chế giễu Kwon Taekju, rồi mỉm cười hài lòng. Đáp lại, Kwon Taekju cũng nở một nụ cười trịch thượng.

"Bố mẹ cậu có biết cậu chạy lung tung thế này không?"

"Tôi đã làm gì đâu?"

“Giết hết người nào làm cậu chướng mắt.”

"Có vẻ như có sự hiểu lầm rồi. Tôi không đụng vô người vô tội. Không phải tôi đã nói nhiều lần rồi sao? Nếu không phải vì tự vệ chính đáng, tôi không xử lý người đó."

"Cậu không thể nói thẳng sao? Những gì cậu làm là tự vệ quá mức."

"Tôi định gây tổn hại đáng kể cho bọn chúng, vì vậy đó là hành động tự vệ. Nếu tôi yếu hơn bây giờ, thì chính tôi mới là người chết chứ không phải bọn chúng."

Đáng thương thay, tên này tự nhận mình là nạn nhân lương thiện cơ. Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự vệ. Thật vô lý khi biện minh sau khi giết một ai đó chỉ vì người đó hơi ồn ào hoặc đi theo hắn ta một chút. Với cứ thế này, không biết rằng người ta có thể cố gắng giết hắn chỉ để thoát khỏi cái bóng của hắn.

Anh tặc lưỡi. Tuy nhiên, anh không có ý định lãng phí thời gian với những bài giảng vô ích. Miễn người đàn ông đó không gây hại gì cho bản thân Kwon Taekju, thì anh không quan tâm hắn làm gì hay đi đâu. Lời cằn nhằn cũng cần phải có tình cảm thì mới phát ra được.

Trong khi bầu không khí có phần dịu đi, anh cố gắng bắt chuyện một cách chân thành hơn.

"Là cậu. Từ những gì tôi có thể thấy, cậu không túng thiếu về kinh tế. Tại sao lại nhúng tay vào những chuyện này?"

"Tôi đã nói về nó trước đây rồi mà."

"Đúng vậy. Cậu tham gia vào việc này hoàn toàn là vì bản thiết kế, phải không? Nếu có được nó, cậu sẽ có thể phát triển một loại vũ khí chưa từng có và ngồi thoải mái trên đống tiền. Nhưng tôi càng nghĩ thì càng thấy khó hiểu. Ngay cả khi không có bản thiết kế, cậu dường như đã ngồi trên đống tiền sẵn đó rồi."

"Chà, có nhiều tiền cũng đâu có gì xấu."

"Xét cho cùng, một khi cậu chết thì tất cả sẽ kết thúc thôi. Vậy, cậu có mơ được bất tử không? Hay là do bị ám ảnh bởi tiền bạc đến mức không ngại bán nước và đặt mình vào nguy hiểm này?"

"Tôi không biết là anh lại quan tâm đến tôi như vậy đấy."

"Đó là bởi vì cậu là kiểu người mà tôi chưa từng gặp trước đây. Thông thường, tôi có thể suy đoán về người khác, nhưng với cậu thì điều đó là không thể được. Cậu hẳn là một gã điên có nhiều tiền và không đến mức túng thiếu. Tại sao lại làm như thế này... À, xin lỗi, tôi không cố ý mà tiết lộ hết suy nghĩ thật của mình rồi."

Thay vì nghiêm túc về việc bị gọi là 'gã điên có nhiều tiền', hắn còn cười khúc khích. Và thản nhiên trả lời câu hỏi.

"Nó có vẻ hấp dẫn. Nếu thấy hứng thú thứ gì thì cứ làm trước đã. Vấn đề là không có chuyện xảy ra thường xuyên."

Không phải là môn thể thao mạo hiểm, tuy nhiên, hắn thấy mình bị hấp dẫn bởi viễn cảnh mạng sống của mình có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Có vẻ giống người hơn khi tham gia vì lý do duy nhất là tiền, hoàn toàn là do cơn phát cuồng vì tiền thúc đẩy. Anh không mong đợi bất cứ điều gì từ một người có thể tùy tiện xé xác người khác để giết họ, nhưng anh không thể phủ nhận sự tò mò của mình.

Trong khoảng thời gian đó, Zegna điều chỉnh tư thế của mình một chút và mái tóc của hắn, tắm trong ánh sáng đèn, có chút tỏa sáng rực rỡ hơn. Nó không hẳn là màu vàng, cũng không phải màu trắng. Chỉ cần di chuyển một chút thôi cũng sáng lấp lánh rồi và cứ thu hút ánh mắt của anh.

"Tôi nghe nói là không có nhiều người Nga tóc vàng. Màu tóc đó là do di truyền à? Hay do nhuộm?"

Anh hỏi gần như vô thức trong khi quan sát. Zegna đột nhiên nghiêng phần thân trên, và mái tóc vàng bạch kim tự nhiên cứ lấp đầy tầm nhìn của Taekju.

"Trong huyết thống của tôi không có ai có màu tóc này. Là do đột biến. Anh có muốn thử chạm không?"

"Tôi từ chối."

Taekju từ chối ngay lập tức. Zegna ngả người ra sau cười sảng khoái.

Cảm giác như đã lâu không nói chuyện, bên ngoài cửa sổ, trời đã dần tối. Một ngày trong không gian chật hẹp này cảm thấy dài hơn bình thường rất nhiều, nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Đã có nhiều chuyện xảy ra từ sáng, và có lẽ là do ảnh hưởng của rượu. Khi rượu đã ngấm, tâm trạng căng thẳng thường ngày của anh bắt đầu bình tĩnh lại. Ngay cả các giác quan của cơ thể anh cũng trở nên lỏng lẻo hơn.

Trong khi chờ đợi, Zegna rót đầy lại chiếc ly đã cạn của Kwon Taekju. Chiếc ly dường như không bao giờ cạn.

"Anh có muốn uống một ly nữa không?"

"Để xem nào, tôi không chắc về tửu lượng chính xác của mình vì chưa bao giờ say rượu, nhưng chừng này sẽ ổn thôi."

"Hửm?"

Zegna hỏi một cách khiêu khích, như thể hắn đang nghi ngờ lời nói của Kwon Taekju. Tuy nhiên, anh không bị lung lay bởi ngay cả khi đối mặt với ánh mắt giễu cợt đó. Anh không muốn trở nên yếu đuối và không phòng vệ khi say. Người khác thì không biết nhưng anh không muốn là người đầu tiên gục ngã trước Zegna. Cảm giác mơ hồ là thế. Có thể không có gì phải cảnh giác. Tất cả có thể chỉ là hoang tưởng không cần thiết. Nhưng ngay cả khi có là trường hợp đó, anh không muốn đặt mình vào một tình huống đưa cổ ra trước mặt một kẻ mà anh không chắc chắn.

Không có cuộc trò chuyện nào có ý nghĩa. Họ chỉ đơn giản là uống cạn cốc của mình và đổ đầy lại nhiều lần. Có cảm giác như họ đang chơi một trò chơi đơn điệu mà ai đó phải nhượng bộ trước. Anh có thể ngừng uống rượu bây giờ, nhưng anh muốn mình có thể chuốc say Zegna để giải tỏa sự bất an bấy lâu nay.

Dần dần, lưỡi bắt đầu tê cứng, anh không còn cảm nhận được vị nồng đặc trưng của rượu. Mùi thơm và hương vị độc đáo cũng tương tự. Cảm giác như anh chỉ đang uống nước. Cảm giác nóng bừng bên trong khiến anh thèm uống nhiều nước hơn, và cuối cùng anh đã uống một lượng lớn rượu không biết là bao. Ý thức của anh vẫn tương đối rõ ràng. Kwon Taekju đã quen với rượu, nhưng vấn đề là Zegna như cũng vậy.

Tại một lúc nào đó, tầm nhìn bắt đầu mờ đi. Zegna cũng không ở trạng thái bình thường. Cả hai thỉnh thoảng rót rượu vào những nơi không phải ly của mình. Bàn, thảm và quần áo của họ đều ướt sũng và lộn xộn. Những chai rượu rỗng nằm lăn lóc trên sàn nhà. Họ đã uống hết năm chai liền một mạch. Khi cơn say ngày càng đi vào sâu, cảm giác choáng váng nổi lên và không chút do dự mà cư xử như thể sự tỉnh táo đã mất đi, ném cho nhau những trò đùa ngớ ngẩn, đập bàn và cười như điên. Thậm chí còn mở toang cửa sổ và la hét ầm ĩ. Những hành động mà sẽ không bao giờ làm vì lúc này sự tỉnh táo đã thoát ra khỏi sự kiểm soát của lý trí.

"Nếu trưởng phòng Lim nhìn thấy bộ dạng này thì ông ta chắc sẽ bấn loạn cho xem."

Anh cười khúc khích trong khi lẩm bẩm một mình. Thay vì rót đầy ly cho người kia, anh nhìn quanh với một nụ cười nhếch mép. Xung quanh chìm trong tĩnh lặng, ngoại trừ âm thanh đều đều của bánh xe lửa lăn trên đường ray. Có vẻ như Kwon Taekju chỉ đang độc thoại một mình. Khi rượu rót tràn ra, ướt đẫm đến đầu gối, anh nhận ra rằng Zegna đã trở nên im lặng.

Anh ngẩng đầu lên và thấy Zegna khoanh tay, mắt nhắm nghiền. Hơi thở dài và lồng ngực phập phồng đều đặn, cùng với mí mắt bất động chứng tỏ hắn đã ngủ say. Kwon Taekju dang tay ra như thể chọc vào mắt Zegna, nhưng hắn không có phản ứng gì. Anh cười khúc khích, một nụ cười mãn nguyện nở trên khuôn mặt anh.

"Chỉ chừng này thôi... Thiếu gia à, Thiếu gia."

Anh chế nhạo trong khi lắc đầu. Đó không hẳn là một cuộc thi uống rượu, nhưng bây giờ khi nghĩ rằng mình đã thắng Zegna, anh không khỏi cảm thấy đắc thắng. Có lẽ tất cả là do say.

Kwon Taekju giơ cao ly đầy rượu vodka của mình, và khoảng một nửa số rượu bên trong văng ra và tràn ra ngoài. Cánh tay còn lại cầm ly cũng ướt sũng. Anh lắc lư và hầu như không thể đưa ly lên môi. Vodka còn lại lấp đầy miệng anh trong giây lát.

Cơ thể vốn đang run rẩy của anh đột nhiên cứng lại. Với một tiếng *uỵch, phần thân trên của anh đổ nhào xuống bàn. Bàn tay đang cầm ly cũng buông thõng xuống.

Trong lúc nhất thời, trong phòng không có động tĩnh. Sau đó, dần dần, tiếng thở sâu phát ra từ Kwon Taekju. Kiệt sức vì cả ngày không được ngủ ngon và nhờ say trong men rượu, anh đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Lưng nằm sấp phồng lên rồi từ từ xẹp xuống liên tục.

Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? Zegna, người đang ngồi nhắm mắt, đã mở mắt ra. Mí mắt của hắn dường như nâng lên mà không có bất kỳ sự kháng cự nào. Như thể hắn hoàn toàn không ngủ, thậm chí là chưa từng say. Đôi đồng tử vô cảm của hắn hoàn toàn tập trung vào Kwon Taekju. Đó là một cái nhìn im lặng và yên tĩnh.

Zegna nhặt điếu xì gà lên. Đầu của nó bị cháy đen. Anh dùng máy cắt chuyên dụng cắt sạch phần đó rồi châm lửa đốt cho phần đầu được cắt nhẵn nhụi. Điếu thuốc từ từ cháy, tạo ra một làn khói dày đặc. Trong thời gian này, ánh mắt của Zegna vẫn dán chặt vào Kwon Taekju. Chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào bàn tay đang vươn về phía mình.

Gần như theo bản năng, Zegna bấm máy cắt. Hai lưỡi chạm nhau, tạo ra âm thanh sắc bén của kim loại. Với những ngón tay dài và nhợt nhạt, hắn nhẹ nhàng lần theo bàn tay của Kwon Taekju. Cẩn thận vò vẽ theo những đường cong và duỗi thẳng các ngón tay sau đó hơi nghiêng đầu. Trong khi đó, con dao ở tay kia của Zegna tạo ra một tiếng động chói tai. Zegna dùng ngón trỏ mình nâng nhẹ ngón áp út của Kwon Taekju lên. Một nụ cười ảm đạm xuất hiện trên khuôn mặt nhợt nhạt.

                                                   ***

Taekju nhướng mí mắt nặng trĩu lên. Khung cảnh quen thuộc hiện ra trong tầm nhìn bị nghiêng. Cửa ra vào ở trước mặt, từ âm thanh tiếng tàu đang chạy cho đến sự tiếp xúc của chiếc bàn áp chặt vào má. Các giác quan của anh lần lượt thức tỉnh và nhận thức dần trở nên rõ ràng hơn. Bên má bị ẩm ướt một cách kỳ lạ và mùi rượu cognac mà mới đó chưa nhận ra bắt đầu xộc lên.

Rên rỉ và nhấc mình dậy. Chiếc bàn mà má dính vào lúc nãy thấm đầy rượu. Càng không cần phải nhắc đến bộ dạng hỗn độn của mình khi nằm trên đó.

Vừa lau đi khuôn mặt ướt đẫm, anh vừa liếc nhìn xung quanh. Anh không biết Zegna đã đi đâu. Trong khi cố cử động cơ thể, mấy chai rượu bị bỏ lăn lóc cứ bị va vào chân anh. Nếu đã dậy trước thì dọn dẹp lại chút không được à. Anh nghĩ đầy bất mãn nhưng rồi nhanh chóng xua đi. Thật buồn cười khi anh lại trông đợi vào phép lịch sự tối thiểu đó từ một tên như Zegna.

Anh hời hợt đẩy những chai và ly rỗng sang một bên, rồi định đi về phía phòng tắm. Anh nghe thấy tiếng nước chảy từ bên trong. Là Zegna à? Không biết chắc hắn cũng vừa mới thức dậy.

Cảm giác ẩm ướt khắp người, anh muốn đi tắm. Tiếc nuối, anh từ bỏ ý định và đổ ập người xuống giường. Là vì do lâu lắm rồi mới uống lại rượu chăng. Toàn thân uể oải như bị đánh. Sức lực hoàn toàn rũ rượi nên cả cơ thể như hòa làm một với chiếc giường.

Tiếng nước chảy không ngừng. Dòng nước đều đặn đập xuống sàn giống như một bài hát ru. Mí mắt vẫn còn ngái ngủ của anh lơ mơ. Đồng thời, thính giác của anh bắt đầu mờ dần. Lại ngủ nữa ư? /không được, sẽ bỏ bê nhiệm vụ mất. Tuy nhiên, dù cố giữ tỉnh táo đến đâu, anh cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ bao trùm.

Rất nhanh, cửa phòng tắm mở ra. Điều kỳ lạ là tiếng nước chảy không ngừng. Ý thức của anh ngày càng chìm sâu hơn. Đồng thời, có cảm giác như cơ thể anh đang lơ lửng trong không trung. Cảm giác thật kỳ lạ.

Những bước chân ẩm ương đang đến gần. Ngay lập tức, một cái bóng khổng lồ bao trùm lấy Kwon Taekju, người đang nằm trên giường. A, mình cần phải dậy. Anh nghĩ, cố gắng tập trung sức lực vào trong cơ thể, nhưng anh chỉ có thể khẽ giật mí mắt.

Trái với ý muốn của anh, cánh tay phải bất giác nhấc lên. Những ngón tay thon dài, mát lạnh lướt nhẹ giữa mu bàn tay và các ngón tay, khiến anh rùng mình như thể có con rắn đang thè lưỡi ra liếm.

"Zainka ngu ngốc."(*)

Một giọng nói lạnh tanh vang lên bên tai . Đó là giọng của Zegna. Có một chút tiếng cười nhỏ trong hơi thở của hắn, nhưng không khí có vẻ lạnh lẽo hơn là ấm áp. Bàn tay hắn vuốt ve cả những ngón tay của anh giờ chỉ còn dừng lại ở ngón áp út. Cái nắm chặt đến nỗi khiến anh không thể lấy hết can đảm để chống cự. Không, toàn thân anh dường như bị tê liệt, như thể bị kéo qua. Bản năng đang báo động và phát ra tín hiệu nguy hiểm.

*Kích, kích,.. Tiếng ồn quen thuộc vang lên trong tai. Ngón tay đang bị kéo về phía một vật thể nào đó đang phát ra âm thanh chói tai một cách rõ ràng. Anh cố gắng kéo nó lại, nhưng Zegna không dễ dàng buông tay. Đôi mắt nhìn xuống Kwon Taekju một lúc, giờ đây cong lên dịu dàng. Cùng lúc đó, chiếc máy cắt xì gà đang cắn lấy ngón tay của Kwon Taekju một lần nữa khớp nhập vào nhau một tiếng *kích.

Không.

"...Hức!"

Anh đột ngột ngồi dậy. Đột nhiên, tầm nhìn của anh mở ra với một độ sáng choáng ngợp đến mức khó chịu. Mắt đau nhói và nhanh chóng đóng mắt lại. Anh ôm cái đầu và hít một hơi thật sâu. Dần dần, tầm nhìn của anh trở lại bình thường khi ánh sáng phân tán đã lắng xuống.

Anh giơ hai bàn tay run rẩy lên, xem xét cả hai lòng bàn tay và cả mười ngón tay. Chúng còn nguyên vẹn và không bị hề hấn gì, kể cả ngón tay út mà Zegna đã nhắm tới.

Chỉ là một giấc mơ? Cảm giác sống động đến mức khiến anh choáng váng. Anh nhìn xung quanh. Chiếc bàn bẩn thỉu, những chai lọ vương vãi trên sàn và chiếc giường lộn xộn, tất cả đều giống hệt như những gì anh đã thấy trong giấc mơ. Ngay cả vết rượu nhớp nháp trên má anh cũng có luôn. Điểm khác biệt duy nhất là một đống tàn thuốc của điếu xì gà bị cháy ở một bên bàn. Có vẻ như hắn đã hút một trong những điếu xì gà khi ngồi đó.

Hắn đã đi đâu? Nhìn giờ, đã gần đến bữa sáng. Như thường lệ, hắn có thể đã đi đến phòng ăn một mình. Nếu vậy thì chắc hắn đang quan sát thái độ của Hong Yeo Wook.

Anh cẩn thận suy đoán thế này thế kia và đứng dậy. Đột nhiên, anh cảm thấy có thứ gì đó phình ra một cách kỳ lạ bên dưới thắt lưng của mình. Anh cúi đầu xuống để tìm ra nguyên nhân và đột ngột dừng lại.

"Cái..."

Phía dưới đã sưng lên chật chội. Anh cũng đâu phải là đang ở độ tuổi mộng mơ đâu mà hà cớ gì mới vào buổi sáng đã hưng phấn lên cơ chứ. Giấc mơ đêm qua của anh không là gì ngoài cơn ác mộng về ngón tay bị chặt đứt. Người ta nói rằng ngoài khoái cảm tình dục, sự cương cứng cũng có thể xảy ra do sợ hãi hoặc căng thẳng tột độ và bây giờ anh đang trực tiếp trải nghiệm điều đó. Nó mới chỉ là ngày hôm qua kể từ lần cuối cùng anh ấy thủ dâm, và bây giờ có vẻ như anh sẽ lại làm điều đó một lần nữa vào sáng sớm.

Khi anh nhìn chằm chằm vào bản ngã non nớt của mình, ký ức về giấc mơ đêm qua lại ùa về. Anh không tin vào những điều vô nghĩa mê tín dị đoan như linh cảm báo trước. Mặc dù vậy, là một con người, anh không cảm thấy tốt khi giấc mơ của mình không ổn định. Có lẽ tốt nhất là đi tắm và tắm mát từ đầu trước. Nếu Zegna mà bắt gặp anh trong tình trạng này một lần nữa, anh sẽ trở thành trò cười của hắn cả ngày.

Chính lúc đó. Một tiếng nước đột ngột phát ra từ phòng tắm yên tĩnh trước đó.

"....."

Anh giật mình nhìn về phía phòng tắm. Là Zegna? Dù không còn cách nào khác, lồng ngực anh đập thình thịch một cách bất an. Là cảm giác deja vu. Mọi thứ đều tương tự như giấc mơ.

Taekju trấn tĩnh tâm trí mình trong giây lát. Đó chỉ là một giấc mơ thôi.Chẳng qua chỉ là ảo tưởng hiển hiện từ trong vô thức của con người. Tự nhắc nhở bản thân về điều đó, anh lặng lẽ đứng dậy. Thứ duy nhất anh mang theo là khẩu Colt - không có gì sai khi thận trọng, ngay cả khi đó chỉ là một giấc mơ.

Cầm khẩu Colt bằng cả hai tay và chầm chậm đi về phía phòng tắm. Tuy nhiên, âm thanh của nước vẫn tiếp tục và bóng người vẫn còn hiện diện trong đó.

Anh không rời mắt khỏi tay nắm cửa phòng tắm. Nên mở ra không. Thực hiện hành động bỗng dưng xảy đến như này khiến anh do dự không ít. Với trạng thái nửa mê nửa tỉnh trong không gian riêng tư và chĩa súng vào bạn cùng phòng. Anh không biết nhưng dường như nó có thể trở thành trò đùa 365 ngày. Anh khổ sở và nấn ná trước cửa khá lâu.

Đột nhiên, cửa vào mở ra một cách bất ngờ. Anh giật mình quay lại thì thấy Zegna bước đến. Không nghi ngờ gì nữa, mắt cả hai chạm nhau, và thời gian cứ thế ngừng lại trong giây lát.

"Anh làm gì vậy? Nham hiểm thế?"

Ngay sau đó, Zegna nheo mắt và đặt câu hỏi. Rõ ràng là đã gây ra hiểu lầm to lớn, nhưng anh không có từ nào thích hợp để giải thích. Có phải vì mơ một giấc mơ kỳ lạ, và nó dường như đang trở thành sự thật nên anh cố gắng đương đầu với nó? Nghe có vẻ như một lời bào chữa yếu ớt, và không có cách biện hộ tốt hơn.

Nhưng một lần nữa, nếu Zegna ở trước mặt anh thì ai ở trong phòng tắm? Thay vì giải thích sự oan ức của mình, Kwon Taekju ra hiệu về phía phòng tắm. Anh dường như tự hỏi ai đang ở bên trong. Đúng lúc, tiếng nước ngừng lại, Kwon Taekju nhanh chóng bước lùi lại, duỗi thẳng hai tay về phía trước. Khẩu súng nhắm vào cánh cửa đen.

Zegna thẫn thờ quan sát hình ảnh đó. Rồi không cần bàn cãi gì thêm, hắn tự tin sải bước về phía phòng tắm. Không ngần ngại mở toang cánh cửa đã đóng trước đó.

"......."

Kwon Taekju theo phản xạ đã bóp cò một nửa nhưng cuối cùng không nổ súng.

"A, giật cả mình. Đến rồi à? Nhờ có anh mà tôi có thể thoải mái tắm rửa. Cảm ơn nhé."

Bên trong phòng tắm là một người phụ nữ khỏa thân. Zegna giữ eo cô ấy trong khi ấn giữ khẩu Colt của Kwon Taekju. Người phụ nữ cũng không chút do dự ôm lấy Zegna. Nhìn thoáng qua, cô ấy có vẻ là một du khách châu Âu. Có vẻ như Zegna xảo quyệt đã dụ dỗ cô ta, lấy phòng tắm vòi sen làm mồi nhử.

Zegna nhẹ nhàng đẩy người phụ nữ vào phòng tắm, và với một tiếng uỵch, cánh cửa đóng lại. Chỉ còn lại Kwon Taekju trong phòng. Căn phòng tắm chật hẹp bắt đầu rục rịch. Do độ ẩm bao trùm, tiếng rên rỉ của người phụ nữ nghe có vẻ ngột ngạt.

Kwon Taekju, người đang đứng yên, ném khẩu Colt lên giường. Có những chiếc sandwich chắc là tên Zegna mang đến, có lẽ để ăn cùng người phụ nữ đó. Anh nhai chúng một cách ngấu nghiến trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Dành thời gian với một sinh vật khó nắm bắt như vậy khiến anh kiệt sức từng ngày.

"Ah."

Đột nhiên, anh cúi đầu và nhìn chằm chằm vào bụng dưới của mình. Ở đó, anh nhìn thấy được tinh thần sa ngã của mình. Tuy nhiên, cảm giác khó chịu vẫn còn như in. Có lẽ, dù chỉ bị sự khiêu khích nhỏ nhất cũng sẽ khiến nó dựng lên.

Anh trừng mắt nhìn cái phần dưới đáng ghét mình rồi ấn xuống bằng một cái gối. Anh cố ý để cửa sổ xe mở toang, vì âm thanh ầm ĩ của bánh xe giúp phân cắt mấy tiếng ồn dâm dục thành những mảnh nhỏ.

—--------------
(*)"Zainka ngu ngốc." - giải thích: Các cặp tình nhân hoặc người yêu ở Nga thường gọi nhau bằng biệt danh. Ví dụ như zaika, zaichik, zaya, zainka,...Tất cả đều có nghĩa giống nhau và nghĩa là “con thỏ”. Ở Hàn, gọi một người đàn ông là thỏ thường mang ý không tốt, tuy nhiên ngược lại ở Nga, thỏ là đại diện cho sự dễ thương và đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top