1.16 - Trốn thoát

Tại thời điểm này, anh bắt đầu tò mò về danh tính của Zegna hơn là 'Anastasia'. Tên này đang làm cái quái gì để được mời công khai đến một bữa tiệc như thế này, và còn lang thang bên trong dinh thự của gia đình Bogdanov nơi có nhiều cảnh giác như thế nữa chứ?

"Giờ đang ở chỗ nào?"

- Trong phòng điều khiển tầng hầm.

- "Đang làm gì ở đó vậy?"

- Tôi đang xem. với mấy tên...

Tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục.

- Suýt nữa thì bị té lộn ở tầng 3.

Âm thanh của tiếng cười nhẹ tràn ngập trong giọng nói. Ngay lập tức, Kwon Taekju quay đầu tìm cái gì đó. Chẳng bao lâu, CCTV được lắp đặt ở góc tường bên ngoài đã xuất hiện. Anh không ngần ngại giơ ngón tay giữa về phía ống kính lấp lánh. Sau đó, một nụ cười sảng khoái bùng nổ ở phía bên kia của máy thông tin.

Zegna, người đã cười nhiệt tình một lúc lâu, đã mắng anh với giọng điệu vô lý.

- Rốt cuộc tại sao lại ở nơi xa xôi đó?

Taekju đã không trả lời. Không có lý do gì để biện minh.

Nhìn đồng hồ đã 3h sáng. Lý do Psych rời đi là vì một cuộc điện thoại. Đó có phải là một cuộc gọi quan trọng nên được ưu tiên hơn các nhiệm vụ chính thức? Tự nhiên tôi nhớ lại một phần cuộc trò chuyện mà tôi tình cờ nghe được lúc trước.

"Cuộc điện thoại mà Psych bắt máy, có phải từ 'Sonchep' không?"

-Hmm, chẳng biết. Điều tra thử cũng không có hại gì. Khi tôi tham quan dinh thự, tôi thấy có một chiếc điện thoại bàn ở cuối hành lang tầng 2. Và cũng có một chiếc trong văn phòng của Bogdanov. Tất nhiên, vì hai đường dây khác nhau, nên chỉ có thể nhận cuộc gọi trực tiếp vào văn phòng của hắn.

Anh nhìn xuống dưới và hỏi. Địa điểm mà Zegna đề cập không quá xa so với vị trí hiện tại. Khi mở cánh cửa của phòng dưới tầng, nó nằm ngay phía trước. Câu trả lời phụ thuộc vào việc có bảo vệ ở đó hay không, nhưng bản thân việc tiếp cận gần như không khó.

- "Vậy làm sao để tôi có thể nghe được cuộc gọi đó?"

Taekju hỏi như cách nhìn xuống trong chốc thoáng qua. Có vẻ như có kết nối dây. Quan trọng chính là thời gian. Nếu có thể di chuyển từ nơi này đến nơi kia trong vòng 8 giây.

- "Đúng vậy. Nếu có thể di chuyển từ nơi đang đứng đến đó trong vòng 8 giây."

Đường dây có vẻ đã đuợc kết nối. Quan trọng là thời điểm. Trong vòng 8 giây, cần với tới điện thoại và nhấc ống nghe ở hành lang cùng lúc Psych nhấc ống nghe trong văn phòng. Tất nhiên, điều đó thật dễ dàng, nhưng nếu nó không đồng bộ dù chỉ một chút, thì sẽ rất đau đầu về nhiều mặt.

Anh hất đầu về phía CCTV. Rồi lấy một viên kẹo cao su ra khỏi túi và bỏ vào miệng. Khi đứng lên từ cửa sổ, cảm giác như bức tường dính vào lưng. Không có thời gian để chuẩn bị một biện pháp an toàn riêng biệt nào. 8 giây không dài. Kwon Taekju thở một hơi sâu rồi nhảy từ tầng cao xuống.

Một Kwon Taekju cứ thế nhảy thẳng xuống sàn.

Lúc bị ngã, anh đã vội nắm lấy một cái gì đó. Là mảnh gạch của cửa sổ tầng 2. Các khớp ngón tay, cổ tay và khuỷu tay của anh đều bị đau do tác động của cú va đập, nhưng anh vẫn nghiến răng và trèo lên. Mất 3 giây cho anh ấy an toàn đặt chân lên khung cửa.

- Khá đấy chứ?

Zegna, người đang theo dõi suốt từ nãy giờ lên tiếng. Lúc anh đang vật vờ giữa cái sống và cái chết thì trong khi đó tên này lại tiếp tục nhìn vào màn hình mà không hề quan tâm.

Anh làm phớt lờ hắn rồi rút ra một chiếc bật lửa. Thoạt nhìn, đó là một chiếc bật lửa thông thường. Nhưng khi anh mở nắp và kéo thứ trông giống như một con vít nhỏ thì một cái ống dài và mảnh được lộ ra. Sau khi uốn nắn nó thành chữ U, anh châm lửa. Một tia sáng lóe lên. Anh dán kẹo cao su mình nhai lúc nãy lên cửa sổ kính. Sau đó, vẽ một vòng tròn xung quanh nó bằng ngọn lửa của bật lửa. Sau khi hoàn thành công việc, anh nắm lấy kẹo cao su và nhẹ nhàng kéo nó ra, và một vòng tròn kính rơi ra không một tiếng động. Taekju bình tĩnh đặt nó xuống bậu cửa sổ và đưa tay vào bên trong vòng tròn để mở ổ khóa. Cửa sổ mở ra cùng vơi tiếng lách cách. Sau khi nhìn xem xét qua một lượt, anh bước vào trong.

Di chuyển yên lặng về phía cửa. Anh áp tai vào cửa và nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Im lặng. Anh mở cửa nhẹ nhàng và đi ra ngoài. Kwon Taekju quay đầu sang bên phải và thấy một cái bàn đặt ở cuối hành lang. Chiếc điện thoại mà Zegna đã đề cập nằm trên đó.

- Tôi sẽ cho tín hiệu, nên hãy làm cho đúng.

Nắm lấy ống nghe và gật đầu. Ngay sau đó, Zegna bắt đầu đếm ở phía bên kia của máy thông tin với chữ "Tri(3)". Taekju hít một hơi dài và điều chỉnh hơi thở.

- Dva (2).

Quay lại nhìn và kiểm tra xem có ai đến gần hay không. Âm thanh "Ajin (1)" dồn lực vào bàn tay cầm ống nghe.

Nghe đi.

Anh đã cầm điện thoại ngay lập tức. Thật im lặng. Phía bên kia điện thoại không chỉ vắng lặng mà cả Zegna cũng không nói gì. Không thể cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu của ai khác ngoài Kwon Taekju đang cầm điện thoại. Miệng anh khô khốc.

"........ "

Sai rồi. Vừa cầm điện thoại vừa chờ nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

Liệu cơn sốt sắng có đi qua?. Đột nhiên, giọng nói của Psych vang lên từ phía kia điện thoại mà không hề báo trước.

- Đúng giờ thật. Vừa đúng lúc tôi đang nói chuyện đó.

- Tôi cũng vừa thỏa thuận với bên kia.

- Vậy, thế nào rồi?

- Họ sẽ gửi kỹ thuật viên từ Triều Tiên đến.

- Thật là một tin vui trong số những tin tôi đã nghe. Vậy à, khi nào thì họ gửi?

- Ngày mai sẽ xuất phát ngay. Nếu vậy thì ngày kia, họ sẽ đến Moscow.

- Chúng ta phải cẩn thận để con chuột không bám theo như lần trước.

- Lần này sẽ ngụy trang thành khách du lịch Trung Quốc, vì vậy ngay cả người Mỹ cũng mà khó nhận ra được.

- Hãy tiếp tục theo dõi và đừng quên liên tục báo cáo tình hình.

- Vâng, thưa ngài.

Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng. Họ nói chuyện một cách mờ ám, chỉ đủ để hiểu lẫn nhau và tránh những đề cập trực tiếp. Điều đó cho thấy mức độ cẩn trọng của bọn họ. Nhờ vậy mà niềm tin của anh trở nên mạnh mẽ hơn.

'.......!'

Taekju vẫn đang cầm điện thoại. Anh quyết định chờ đến khi Psych đặt xuống điện thoại trước. Tuy nhiên, ngay lúc đó, một âm thanh lạ kì từ trong tai phát ra.

Nỗi đau tưởng như cái dùi đâm thẳng vào tai và đầu. Kwon Taekju cố gắng ôm lấy đầu và hạ gối xuống. Anh bỏ máy liên lạc ra và ném nó đi, nhưng hậu quả của tiếng ồn vẫn tiếp tục vang lên.

Trán đổ mồ hôi lạnh và lưng trở nên lạnh lẽo. Trong sự bối rối, thậm chí tầm nhìn cũng lung lay một cách chóng mặt, tim đập thình thịch. Anh không hiểu tại sao chiếc máy liên lạc còn hoạt động tốt đẹp trước đó giờ lại có sự cố. Nếu ồn ào như thế này thì chắc chắn rằng bên Psych cũng đã nghe thấy.

Bang, bang, bang, bang.

Chết tiệt, dự đoán điềm gở đã không đi chệch hướng. Tiếng súng vang lên từ bên ngoài dinh thự. Vì sự náo động trước đó, Zegna dường như cũng đã bị các vệ sĩ phát hiện. Trươớc tiên, anh phải tránh đi.

"...Chết tiệt."

Anh xoay sở để nâng cơ thể không còn sức lên. Đôi chân run lên một cách bất lực. Anh chạy xuống hành lang trong khi vẫn ôm lấy cái đầu đau nhói của mình. Mạch suy nghĩ vẫn chưa hoạt động trở lại bình thường. Anh không thể quyết định làm thế nào để thoát khỏi cuộc hỗn loạn này ngay lập tức. Anh chỉ chạy mà không suy nghĩ gì cả.

Khi đến cầu thang trung tâm, anh nghe thấy tiếng bước chân bận rộn bên dưới. Ít nhất cũng là ba người. Có vẻ như mấy tên vệ sĩ đang đến để tìm kiếm kẻ đột nhập. Nếu anh chần chừ, con số đầu người sẽ tăng lên. Trong lúc này, tránh đụng mặt là cách sáng suốt. Anh liền thay đổi kế hoạch và đi lên lầu.

Tầng 3 vẫn yên tĩnh. Anh dựa vào tường và nhìn xung quanh. Bât ngờ, anh nghe thấy sự hiện diện của mấy tên vệ sĩ đang đến gần. Kwon Taekju bước dài trên hành lang, nhưng cẩn thận để không tạo ra tiếng gót giày.

'......!'

Ngay lập tức, anh cảm nhận được dấu hiệu của sự hiện diện từ cửa bên cạnh. Có vẻ như có ai đó trong phòng đang tiến lùi gần cửa. Tay cầm cửa bất ngờ lung lay. Anh nhanh chóng giấu cơ thể mình sang hướng ngược lại khi cửa mở.

Ngay sau đó, cánj cửa được mở. Liên tiếp, mấy tên vệ sĩ cũng đã đến tầng 3. Họ đồng loạt cúi đầu trước người mà họ gặp khi ra khỏi phòng.

"Đã kiểm tra chưa?"

Anh đã quen với giọng điệu đó. Đó là giọng nói mà anh đã nghe trong cuộc đàm thoại nghe lén. Psych Bogdanov.

"Tuy vẫn đang tìm kiếm, nhưng có vẻ như có kẻ xâm nhập. Chúng tôi đã phát hiện dấu vết của việc xâm nhập từ bên ngoài. Vì ở đây nguy hiểm nên trước tiên hãy đi xuống cùng chúng tôi đã."

Hai bộ trưởng và Psych im lặng làm theo lời đề nghị đó. Để bảo vệ họ, một nửa số vệ sĩ đã lên tầng 3 phải rời khỏi. Nhờ đó, chỉ còn khoảng hai hoặc ba tên ở phía đối diện cửa. Tất nhiên, tất cả đều có vũ khí, việc đối phó với họ không dễ dàng chút nào.

Một trong những tên cố gắng đóng cánh cửa đang mở. Kwon Taekju nín thở và nhìn xuống tay nắm cửa. Khi vệ sĩ lấy nó từ phía bên kia, phía nơi Kwon Taekju đang đứng cũng di chuyển. Lợi dụng lúc đó, anh dùng hết sức đá tung cánh cửa. Tên vệ sĩ cúi đầu về phía sau khi cánh cửa được mở ra mà không báo trước. Chẳng mấy chốc, anh ta ngã xuống với một tiếng uỵch.

".....?"

Tên vệ sĩ đang kiểm tra căn phòng khác, nghi ngờ thò đầu ra. Anh ta nhanh chóng tìm thấy đồng nghiệp của mình đã ngã xuống và tiến lại gần với vẻ mặt khó hiểu. Khi đang cúi người xuống để kiểm tra đồng nghiệp của mình, anh ta thấy một bóng đen đi qua khe cửa. Anh ta vội vàng chộp lấy khẩu súng. Tuy nhiên, một viên đạn từ phía bên kia cánh cửa đã xuyên qua vai anh ta trước.

"Khư..khặc!"

Một tên vệ sĩ khác nghe thấy tiếng súng và chạy từ phía bên kia hành lang. Ngay khi anh ta xác nhận rằng đồng đội của mình đã trúng đạn, tên này nổ súng không do dự. Anh chạy đến cuối hành lang để tránh đạn, nhưng cầu thang ồn ào với lính gác đã tập trung sẵn.

Cuối cùng, anh trốn trong một căn phòng gần đó. Đó là tình huống như con chuột trong cái bẫy, nhưng không còn cách nào khác. Tôi gài thiết bị khóa và đập sập một chiếc tủ gần đó để làm vật cản. Tên vệ sĩ đã nhanh chóng theo sau anh đập mạnh cơ thể mình vào cửa. Cánh cửa không nhúc nhích, nhưng nó sẽ không thể giữ được lâu.

Quay lại và tìm đường thoát. Sau đó, đột nhiên, anh cảm thấy một cảm giác deja-vu kỳ lạ. Giống như mình đã từng đến căn phòng đó một lần trước đây. Khi Kwon Taekju suy ngẫm lại những ký ức và anh sớm nhận ra rằng đây chính là căn phòng ở cuối tầng 3 mà mình đã để mắt tới.

Trong khi đó, tiếng ồn ào ngoài cửa càng lúc càng lớn. Mấy vệ sĩ khác nhận được liên lạc dường như đã tập trung trước cửa. Làm gì bây giờ. Anh tự hỏi và nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở đó cũng có rất nhiều tên khác. Bọn chúng nhìn lên tầng ba dường như đang thảo luận về cách xâm nhập dô căn phòng này.

Anh bước lên bàn và chạm vào trần nhà. Nếu đó là ván ép mỏng, anh định đâm lỗ và trèo lên trên nó. Tuy nhiên, vật liệu hoàn thiện cứng đến mức mũi khoan cũng không thể xuyên qua được. Anh quay trở lại và kiểm tra các bức tường xung quanh mình. Tình hình đều giống nhau.

Mấy tên vệ sĩ ở ngoài hành lang lúc này đã nổ súng vào cánh cửa đóng kín. Cánh cửa gỗ nhanh chóng trở thành tổ ong trong làn đạn trút xuống. Tình hình tiến thoái lưỡng nan.

Đứng thẳng và dựng vào giá sách. Sau đó, anh ta rút ra hai khẩu súng Colt từ hông của mình và giữ chúng chặt trong mỗi tay. Đó là một hành động liều lĩnh, nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lao ra. Im lặng hít một hơi thật sâu. Mắt anh khóa chặt vào cánh cửa đang bị xé toạc. Mọi cơ bắp trong cơ thể co bóp sẵn sàng cho cuộc chiến khốc liệt. Khuôn mặt của anh từ trước kia đã biến mất, và mắt anh trở nên lạnh lẽo thay vì phấn khích.

"......!"

Mùi xì gà đột ngột làm anh giật mình. Đó là một mùi hương quen thuộc. Taekju giật mình và định đầu quay lại, nhưng một bàn tay thò ra khỏi giá sách và tấn công Kwon Taekju. Ngay lập tức, miệng anh bị ngậm lại, và cổ tôi bị ép vào cánh tay cứng ngắt. Vào lúc có ý nghĩ rằng anh phải thoát ra đã nhen nhóm trong đầu, anh đã bị kéo vào mà không có cơ hội phản kháng. Tầm nhìn đột nhiên chuyển sang bóng tối.

Rất nhanh, âm thanh của cánh cửa bị bắn tan xác đã vang lên. Sự xuất hiện của mấy tên vệ sĩ qua kệ trang trí lần luợt nối tiếp nhau. Tất cả xuất phát từ phía trên đầu. Anh không thể hiểu được tình hình là gì vì tầm nhìn bị che khuất, nhưng có vẻ như cái đầu của anh bị ấn chặt vào một nơi nào đó trên trần nhà.

“Không có kẻ xâm nhập!”

"Họ biến mất!"

"Họ đi đâu rồi? Trốn ra ngoài rồi sao?"

Sự bối rối hiện rõ trong giọng nói của chúng. Họ điên cuồng tìm kiếm những kẻ đột nhập, quét sạch tất cả sách từ giá sách xuống sàn và nhấc từng đồ đạc và rèm cửa lên. Trong khi đó, Kwon Taekju liên tục bị kéo đi đâu đó. Sự căng thẳng và cảnh giác đã giảm bớt hơn một bậc. Đó là bởi vì anh có thể biết được đối phương kia là ai thậm chí nhờ mùi cơ thể cay đắng độc nhất vô nhị của hắn. Anh không biết làm thế nào mà hắn lại ở đây.

Hai người đi qua một đoạn đường dài tối om. Đó là một lối đi bí mật giống như một tổ kiến ​​giữa các phòng và các tầng. Lối đi hẹp mà chỉ một người vừa đủ đi qua được kết nối từ mọi phía với nhau.

Zegna người đi trước một đoạn đường, dừng bước đột ngột. Sau đó, hắn nhìn quét qua trần nhà và tìm kiếm một vị trí nào đó. Rồi, một phần sàn dày đặc trong tay hắn bắt đầu rung lên. Kwon Taekju, người đang nhìn chăm chú, tỉnh dậy ngay lập tức và nắm chặt súng Colt của mình

Chân của ai đó đi lảo đảo quanh phòng qua các vết nứt trên sàn. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của Kwon Taekju và Zegna gặp nhau. Kwon Taekju lặng lẽ ra hiệu và ra lệnh hạ sàn xuống. Zegna ngoan ngoãn làm theo. Tay hắn vẫn còn đang chạm vào trần nhà. Tên vệ sĩ đã cẩn thận quan sát căn phòng, từng chút một tiến lại gần.

Khi Kwon Taekju ra một dấu hiệu khác, Zegna lại nâng sàn lên. Tên kia đi ngang qua họ trong giây lát mất thăng bằng và ngã xuống. Anh leo lên từ khoảng trống. Tên vệ sĩ hoảng sợ và bóp cò vào những kẻ đột nhập xuất hiện trước mặt anh ta.

Ngay lúc đó, tiếng súng chóng mặt đã cắt đứt không khí. Zegna hơi quay đầu để né tránh viên đạn bay vào phía mình. Trong những viên đạn đang bắn lung tung, một viên đã sượt qua tai hắn. Máu đỏ phun ra và chảy dài xuống cổ. Zegna dùng mu bàn tay lau nhẹ vết thương trên tai, đột nhiên mỉm cười.

Ngay sau đó, viên đạn của Kwon Taeju liền phá hủy bàn tay phải của tên kia. Anh ta hét lên trong đau đớn và nắm chặt cái tay bị tan nát.

Tuy nhiên, bi kịch của anh ta chưa dừng lại ở đó. Zegna bất ngờ tiến lại đến gần anh ta. Kwon Taekju có linh cảm rằng một tai họa sắp đến với người tội nghiệp này. Tất nhiên, không cần thiết cũng không có thời gian để làm như vậy.

Anh không thể ngăn cản được. Trước khi kịp tỉnh táo, một bi kịch đã xảy ra.

".....Khực!"

Zegna ép mở miệng của tên vệ sĩ và đưa cả hai tay đến. Mồm của người bảo vệ đã mở ra hơn cả mức cần thiết. Tay của Jae-nya nắm chặt từng phần miệng từ trên xuống dưới mà không có chút do dự.

"Cái.i... Ư... Áaa."

Vệ sĩ bị túm lại vùng vẫy cả tay chân để chạy ra khỏi Zegna. Tuy nhiên, Jenna phớt lờ ý chí sống sót dư thừa đó và ngay lập tức xé miệng anh ta ra.

Anh quay đầu lại, nhưng anh không thể bỏ qua âm thanh đáng sợ đó. Không đến mức bị trật cằm. Đó là tiếng ồn mà khớp hàm bị vỡ và hàm dưới hoàn toàn bị tách rời. Kẻ đáng thương đó cơ thể run rẩy và bất tỉnh. Anh cau mày và lùi lại. Dường như anh đã theo dõi hiện trường giết chóc của con thú ngấy thịt và lười biếng chứ không phải con người. Hoàn toàn không phải là điều con người sẽ làm. Nếu nhìn kỹ hơn, tên quái vật đó còn cười như vậy.

Zegna giơ tay nhuốm đầy máu và xoay mình. Ngay lập tức ánh mắt của hắn ta được cố định lên Kwon Taekju. Chính xác hơn, hắn ta đang để ý chiếc áo sơ mi của Taekju. Anh lùi lại một bước và lắc đầu cứng rắn.

"Không thích."

Dù có nói gì đi nữa, Zegna cũng không ngần ngại tiến lại gần. Tiếp tục lùi lại để tránh hắn. Không có tác dụng gì, khoảng cách nhanh chóng bị thu hẹp. Anh cau mày và định từ chối một lần nữa, nhưng hắn ta duỗi thẳng cánh tay dài ra. Khi anh cố gắng từ chối một lần nữa với cái ánh mắt khó chịu, Zegna bất thình lình bắt lấy áo sơ mi anh.

"........"

Kwon Taekju lặng lẽ nhìn xuống chiếc áo sơ mi của mình, có in hình bàn tay của Zegna lên. Một lực ngứa ran truyền vào cằm anh. Đôi mắt đang trừng trừng nhìn Zegna bùng nổ. Zegna không quan tâm và cười khẩy. Không có chút hối tiếc nào cho hành động của mình.

Bực mình anh cởi cúc áo ra. Sau đó, anh ném chiếc áo sơ mi dính máu vào mặt hăn. Những lời chửi thề thốt ra một cách tự nhiên. Zegna không quan tâm và chỉ lau máu trên tay mình lên chiếc áo đó.

"Chẳng biết mang theo một chiếc khăn tay à?"

"Vì sao tôi phải làm phiền mình với việc đó?"

Nếu cần thiết thì cởi áo của người khác là được rồi.Dường như hắn đang nói chính điều đó.

"Lối này!"

Trong khi đó, đám vệ sĩ chạy tán loạn sau tiếng súng nổ. Có nên quay trở lại lối đi và trốn không? Hay một bước đột phá trực tiếp? Khi đang luân phiên nhìn lối đi đang mở và cánh cửa, Zegna bước về phía trước, túm lấy cổ áo anh và kéo đến bên cửa sổ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ như căn phòng này nằm ở phía trước của tòa nhà chứ không phải ở phía sau.

Đám vệ sĩ chạy tán loạn sau tiếng súng nổ. Có nên quay trở lại lối đi để trốn không? Hay một bước đột phá trực tiếp luôn? Khi đang luân phiên nhìn lối đi và cửa đang mở, Zegna bước về phía trước, bât ngờ túm lấy cổ áo anh và kéo đến bên cửa sổ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ như căn phòng này nằm ở phía trước của tòa nhà chứ không phải ở phía sau.

Zegna không hề do dự bật mở cửa sổ. Bên ngoài, những chiếc xe đang vội vã rời khỏi dinh thự do sự náo loạn bất ngờ. Zegna, người đang theo dõi tình hình đó và kéo Kwon Taekju sát hơn về phía bệ cửa sổ. Với sức mạnh khủng khiếp đó, anh đành leo lên khung cửa sổ.

"Không được cử động!"

Không biết từ lúc nào, đám vệ sĩ xông vào phòng và yêu cầu đầu hàng. Anh cảm thấy gáy mình bị thắt chặt. Có lẽ mọi phần của đầu, lưng, cánh tay và chân đều bị nhắm mục tiêu.

Ngay cả khi bị bao vây, khí thế của Zegna vẫn không hề giảm đi chút nào. Hắn tiếp tục nhìn về phía trước và thì thầm những lời không rõ ràng.

"Chuẩn bị đi."

"Cho gì?"

"Ngay bây giờ."

Trước khi nhận ra giọng nói "nhảy", cả cơ thể Taekju đã bay lên không trung. Kwon Taekju không thể làm gì khác ngoài việc bị Zegna kéo theo. Hai người rơi xuống một chiếc xe sedan nào đó đang vừa lao ra khỏi dinh thự. Chiếc sedan bị sốc và loạng choạng mọi hướng.

Do đó, cả cơ thể của Kwon Taekju cũng bị hất tung dữ dội và lăn trên trần xe. Nếu anh không nhanh chóng thò ngón tay vào khe hở của cốp xe, anh đã bị rơi ra ngoài rồi.

Trong lúc đó, Zegna xoay nửa người để giữ thăng bằng. Sau đó, hắn đấm mạnh vào cửa sổ bên ghế lái. Sau hai lần va đập, cửa sổ kính vỡ thành tan tành. Hắn cho tay vào bên trong và kéo tài xế ra ngoài chỉ trong một chớp nháy. Ngay cả dây an toàn cũng không thể bảo vệ anh ta.

Khi tài xế bị kéo ra, người ngồi ở ghế phụ vội vàng nắm lấy vô-lăng. Zegna dùng hai chân đá anh ta và chen vào bên trong xe. Kẻ chiếm giữ chỗ ngồi tài xế không do dự đạp ga thật mạnh.

Vì thế mà cơ thể của Kwon Taekju bị lắc lư liên tục. Zegna chỉ sau một lúc mới nhớ lại sự hiện diện của anh và mở cửa sau. Kwon Taekju vừa kịp leo vào bên trong chiếc xe đang chạy với tốc độ hơn 100km/h. Suýt chút nữa thì anh đã bị kẹt vào cánh cửa lung lay, nhưng may mắn tránh được nguy hiểm.

Không có thời gian để thở, anh nhắm vào chủ nhân đang ngồi ở ghế sau. Anh không có ý định giết người này, chắc chắn rồi. Kể từ khi Zegna và Kwon Taekju tiếp cận chiếc xe này, súng đạn của đám vệ sĩ đã ngừng lại. Điều đó có nghĩa là từ bên phía Bogdanov, họ không thể xử lý chủ nhân của chiếc xe này một cách tùy tiện. Dường như không có lá chắn nào tốt hơn thế này.

Nhưng sự lạc quan như vậy cũng không kéo dài được lâu. Đạn lại bắn ra ầm ầm. Lần này là súng trường. Kwon Taekju nhìn lại căn biệt thự xa dần. Vladimir Bogdanov đã xuất hiện, hắn đưa cả cơ thể ra ngoài cửa sổ mở. Gã đang bắn phá xe mà không do dự. May mắn là khoảng cách khá xa, cuộc tấn công dữ dội đó không thể chạm đến được đuôi xe. Chiếc sedan chở hai người và con tin nhanh chóng xa cách khỏi dinh thự.

Vẫn còn một thử thách. Lý do là cổng chính bị phong tỏa hoàn toàn. Ngay cả khi nhìn thấy cánh cửa sắt đóng chặt, Zegna vẫn không giảm tốc độ. Ngược lại, hắn còn đạp ga mạnh, đẩy tốc độ lên tối đa.

Sống hay chết, rất dễ dàng. Thật sảng khoái đến mức đánh mất sự tỉnh táo. Mấy thằng điện này làm sao lại bình tĩnh như vậy cơ chứ.

"Áhhhhhhhhh!"

Chủ nhân chiếc xe hét lên như muốn chết đứng khi nhìn thấy cánh cửa sắt ngày càng gần. Tiếng la hét ồn ào đến mức có thể nhìn thấy rõ cả vòm họng của anh ta. Trong tình trạng đó, đam vào là không thể tránh khỏi. Dù có đạp phanh thì cũng đã muộn rồi. Ngay cả đám vê sĩ đã bao vây trước cửa chính cũng vội vàng tản ra để tránh chiếc sedan đang lao tới. Bánh răng đâm vào. Đâm mạnh. Kwon Taekju theo phản xạ giơ cánh tay của mình lên và ôm quanh đầu.

Khoảnh khắc tiếp theo, cánh cổng bị đóng lúc nãy mở ra. Chiếc sedan đâm vào cửa sắt mở nửa chừng và phóng nhanh ra ngoài. Đám vệ sĩ nhìn ngẩn người khi chiếc xe chạy trốn, và mặc dù cố gắng bắn vào nó nhưng không thể ngăn được chiếc sedan đang chạy xa dần.

"Á áhhhhhhhhh!"

Dù khoảnh khắc sinh tử đã qua nhưng chủ xe vẫn tiếp tục gào thét. Vì ồn ào quá nên anh suy nghĩ có nên làm anh ta ngất xỉu một lúc không.

Một phát súng vang lên. Ngay sau đó, một tiếng hét như xé toạc màng nhĩ vọng lên. Trong chớp mắt, chủ nhân chiếc xe bị đạn đâm xuyên qua chính giữa trán, đầu nghiêng về phía sau ghế và ngã xuống. Hai mắt và miệng mở to.

Kwon Taekju, người bị dính đầy máu của anh ta, bực bội nhìn đầy giận dữ vào ghế lái. Có thổi bay đầu của Zegna ngay lập tức thì dường như cũng không đủ. Zegna thản nhiên như thể hắn vừa giết chết một con muỗi.

"...Ồn ào quá."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top