V. Cuộc chiến đầu tiên

04/09

Bầu trời hôm nay trong xanh hơn mọi ngày, có lẽ là do mùa thu đã đến. Gam màu vàng, đỏ của những tán cây chiếm trọn cả phố. Ngoài ra còn có những gam màu cổ kính của kiểu kiến trúc gothic đặc trưng từ ngôi nhà thờ lớn. Đấu trường Owen nằm trong lòng Thành Phố Cổ, một đấu trường rộng lớn tượng trưng cho cả thành phố. Bên trong là sàn đấu và xung quanh nó là khán đài đi từ thấp đến cao, bên trên còn có các phòng chờ. Với kiểu thiết kế này giúp cho khán giả có thể trọn vẹn xem hết tất cả những gì diễn ra trong sàn đấu.

Sau một ngày lễ vui vẻ thì một cuộc chiến đã xảy ra tại đấu trường Owen. Thường dân náo nhiệt đến xem chuyện, tân binh các phe cũng không mấy khác gì hóng chuyện cá cược với nhau.

Thông báo nổ ra chưa đầy 30 phút cả khán đài Owen đã kín chỗ. Có khi đến cả một chiếc mèo nhỏ cũng không chui qua được.

Daniel Maverk bước lên sàn đấu Owen với kiểu kiến trúc cổ điển, trên tay là một chiếc JP hình lưỡi liềm tượng trưng cho tổ chức.

- "Hôm nay vậy mà đông thế này, mọi người cũng hóng chuyện quá nhỉ?" - Daniel cười cười.

Thường dân phía dưới nháo nhào lên nói chẳng nghe được câu gì. Daniel bắt đầu nghiêm túc nhìn bọn họ.

- "Được rồi. Sau đây là danh sách thi đấu." - Tay bấm nhẹ vào đỉnh lưỡi liềm, một bảng thi đấu hiện ra trên không trung ở khắp các phía.

Đám đông sau khi trật tự xem bảng thì lại ồn ào lên thắc mắc.

- "Ghép kiểu gì thế này? Quá là không công bằng với Unified rồi!"

- "Ai mà không biết Clara là bạn của Unified. Kỳ này vui à."

- "Trận 1 tôi cược Unified nha. Ai cược Power vô đây."

- "Ê ê nói vậy cô bé xinh xinh kia cũng đấu kìa."

- "Cô bé xinh xinh cái đầu ông. Người ta búng tay một phát là ông tạm biệt cuộc đời rồi á."

- "Ê nhìn trận 1 kìa, bụp nhau không biết ai thắng nữa hmm... họ ngang nhau mà."

- "Grainne nhà tôi hơi bị cháy đó đừng có mà đùa."

Thấy sự náo nhiệt của đám đông phía dưới Daniel chỉ cười cũng không nói gì thêm để họ tự biên tự diễn với những câu hỏi của mình. Một lúc sau anh lên tiếng phá tan sự ồn ào phía dưới:

- "Được rồi. Trận 1 bắt đầu!"

Ở tầng trên của đấu trường mấy vị chỉ huy cũng bắt đầu cá cược với nhau. Lần này ngài O không bỏ qua chuyện vui, trực tiếp đoán kết quả và cược bằng 1 tháng tiền lương. Ngài O là thống lĩnh và cũng là sếp của họ, cược 1 tháng tiền lương thật nhẫn tâm quá rồi.

Tiếp tục với sàn đấu. Người bước lên đầu tiên là Grainne Evans của Unified theo sau là Leonhard Alexander Edwards. Phía đối diện là Clara Evans Narcissus và Ashley Vincent Aubrey nhà Power, họ đắc ý vẫy tay với khán giả.

Cả khán đài im lặng như tờ, thậm chí còn không dám thở mạnh vì chờ đợi trận đấu nảy lửa sắp diễn ra kia. Cũng bất an vì mấy chiêu thức của họ mà bị trượt ra khỏi sân thì coi như vị khán giả nào đó xấu số đi đời.

Hôm nay nét mặt những người Unified bình thản đến lạ như chắc chắn hôm nay chiến thắng sẽ thuộc về bọn họ.

- "Các cậu nên đi ngủ nhỉ? Tôi không đánh nhau với các cậu đâu dù gì cũng từng là bạn." - Clara như vừa chọc tức vừa nói thật.

Grain mặt vẫn thản nhiên. Cô nhẹ cười như khinh bỉ người bạn cũ.

Clara tiến lên trước một chiêu kết thúc Unified bằng cách chạm vào họ. Những vị kia đã cùng chơi với cô khi bé nên không thể không quan tâm đến bạn mình. Họ nhanh nhẹn né đi những lần chạm của cô, Leon trực tiếp tiến đến đánh Ashley.

Leon chạm tay cảm nhận đất nơi này, như có một con rắn khổng lồ phía dưới, nó chạy nhanh về phía Ashley vừa đến chân cậu ta lập tức biến mất như chưa có chuyện gì. Nền đất trở lại nguyên trạng của nó. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Miệng Ashley khẽ nhếch lên, Leon lúc này đã hiểu ra được vài phần dị năng của tên kia. Vô hiệu hóa, một dị năng cổ đại.

Phía sau Grain và Clara cũng cháy không kém. Phía Power cô ta liên tục tiến đến chạm vào người Grain, không những thế cô ta còn vung những lọ thuốc ngủ loại mạnh vào Grain, chỉ cần chúng chạm vào da thịt sẽ một phát bất tỉnh ngay. Với một thân hình nhỏ nhắn thì việc né tránh có thể xem là thế mạnh của cô. Không dùng bừa dị năng, Grain lấy ra chiếc vũ khí của mình bắn liên tục vào Clara khiến cô ta có vài phần yếu thế.

Vì là những người trẻ tuổi mang chức danh chỉ huy, thủ lĩnh thì thật không phải dạng tầm thường. Họ nhanh đến mức chỉ cần lơ đi vài giây là không thấy bóng dáng đâu rồi.

Phía Leon đang khá bất lợi, vừa dùng vũ khí của mình bắn đến tên kia vừa suy nghĩ cách chạm được đến hắn. Mỗi lần bắn hay dùng dị năng cậu đều nhìn vào mặt hắn, có lẽ nào?

Như hiểu ra, Leon một lần nữa thay đổi tính trạng đất, một khoảng chỗ Ashley nóng lên rồi tan chảy như nó muốn nuốt chửng cậu ta, miệng khẽ nhếch sau đó nhắm chặt mắt. Ashley vẫn đứng im đó nhìn cậu nhưng lần này không thể lên mặt được nữa rồi. Thấy có điều bất ổn Ashley liền nhanh chóng né sang bên.

- "Nhận ra sớm đấy! Đáng khen nhưng mà hơi nóng."

Nghiêm túc vào việc Ashley lấy ra vài chiếc dao găm của mình như thăm dò đối thủ. Cậu cũng nhanh không kém liền né tránh rồi dùng chiếc súng trường của mình đáp trả. Viên đạn bay ngang qua vai Ashley, một chút máu rơi ra từ người cậu ta, thầm nghĩ: "Chà... nhắm mắt mà bắn cũng chính xác dữ, tuyệt đấy."

Ở xung quanh sân đấu mọi người suýt tí mất mạng vì mấy viên đạn cũng như là dao găm kia nhưng may mắn là ban tổ chức là Neutral không tàn nhẫn đến mức để người vô tội bỏ mạng.

Hai cặp đấu như đang cân bằng chưa phân định rõ thắng thua nhưng về phía Leon có vẻ như cậu đang ở thế bị động. Grain thì lại khác, cả cô và Clara đều chủ động tiến đến đối, thủ ngang tài ngang sức.

Ashley liên tục phi dao găm vào người Leon. Vì đang nhắm mắt nên chỉ có thể dùng thính giác để đấu, bỗng tiếng bước chân cùng tiếng dao găm mất đi. Cậu cảnh giác lắng tai nghe sau đó mở nhẹ mắt điều tra xung quanh. Tên kia đã biến mất? Từ lúc nào?

Cậu sửng sốt nhìn quanh tìm kiếm, Ashley đâu? Tên ngạo mạn của Power đâu? Một giọt máu nặng nề rơi xuống đỉnh đầu cậu, nhanh nhẹn nhào người lên phía trước sau đó nhìn lên nóc sàn đấu, là tên kia, hắn ta đã trên đó từ bao giờ vậy?

Một chiếc dao găm sắt nhọn cắm thẳng xuống mặt sàn. Nếu không nhờ giọt máu kia thì cõ lẽ nơi chiếc dao găm kia cắm là trên đỉnh đầu Leon. Con người này thật đáng sợ. Hắn định giết người ư?

Ashley ở trên gật gật đầu tán thưởng, đây là điều cậu muốn. Nếu tên Unified bị con dao kia đâm chết thì cái danh chỉ huy của hắn thật đáng hổ thẹn.

Clara bên kia nhìn thấy liền nóng vội nói vọng lên:

- "Ê đừng giết người!"

- "Lơ là rồi." - Grain dùng đôi súng lục của mình nhanh tay bóp cò, những viên đạn bạc bay đến phía Clara nhanh hơn cả cái chớp mắt.

Clara vội vàng né tránh nhưng con người dù có nhanh đến đâu cũng không thể bằng tốc độ của đạn súng được. Cô bị viên đạn bạc làm xước khuôn mặt xinh đẹp. Máu tươi dần rơi ra, cô ngẩn người sau đó là tức giận.

- "Cô muốn chết à?"

Sự tức giận đến đỉnh điểm. Clara thét lên làm cả đấu trường hoảng hốt. Với con gái cái quan trọng nhất là khuôn mặt, một khuôn mặt xinh đẹp không chút tì vết. Mà lần này còn là ở gần crush, sẽ có người nào không giận dữ nếu mình thành kẻ xấu xí trong mắt người tình trong mộng chứ.

Lần này Clara nhanh đến lạ kì, chưa kịp nhúc nhích Grain đã bị tay cô ta chạm đến cổ. Nét mặt cô ta thật đáng sợ, chuyện gì thế này. Trong lúc còn tỉnh táo Grain nhanh chóng dùng dị năng tua ngược thời gian. Mọi thứ trở lại thời điểm Clara sơ hở nhưng lần này Grain không bắn thẳng mặt mà trực tiếp nhào đến khống chế cô ta. Viên đạn bạc ở vị trí vài centimet đã được bắn ghim thẳng vào hai tay Clara, cô ta nhăn mặt rên nhẹ vài tiếng đau đớn. Cuộc chiến giữ hai cô nàng đã kết thúc. Các tân binh Tinh Anh hệ heal đã nhanh chóng chạy đến chữa trị cho cô nàng.

- "Trận đấu tuyệt đấy." - Clara mắt nhắm mắt mở nhìn Grain rồi cười nói như thể chuyện bị thương với cô ta không thành vấn đề.

- "Xin lỗi vì hai viên đạn." - Grain khách sáo đến đỡ cô ta.

- "Giời, đánh nhau mà không đổ máu mới là chuyện lạ đó." - Để Grain đỡ mình dậy, họ đi lên phòng chờ trên tầng.

Vừa đi Grain vừa suy nghĩ về việc khi nãy. Nếu cô ta đánh nghiêm túc như lúc tức giận thì sẽ thế nào đây? Ánh mắt đó hành động đó như muốn giết người vậy. Đúng là không nên chạm vào mặt con gái. Đáng sợ thật.

Đến nơi, Clara lại giở trò một phát đưa Grain vào giấc ngủ. Tuy nhiên lần ngủ này chỉ là trả lại hai viên đạn khi nãy, một giấc ngủ bình thường chỉ tốn thời gian chứ không gây mệt mỏi. Vẫn trò cũ, lấy bút vẽ vẽ lên mặt vị đối thủ đáng gờm kia vài nét sau đó nằm xuống bên cạnh nghỉ ngơi.

Phía dưới sàn đấu trận chiến giữa Ashley và Leon vẫn diễn ra rất quyết liệt. Người yếu thế vẫn là Leon chỉ cần sơ hở mọi thứ sẽ trở về số 0. Thấy bên Clara đã kết thúc Ashley cũng muốn một phát dứt điểm. Trò mèo vờn chuột cũng sắp kết thúc, thừa lúc Leon mở mắt hắn liền nhanh chóng tiến đến đối diện mà dùng dị năng. Các đòn tấn công bị vô hiệu hóa mà biến mất, vết thương khi nãy cũng không còn. Khống chế Leon, hắn đè cậu ta xuống đất, vứt đi khẩu súng trường kia. Sau một hồi chống cự không có kết quả, trận đấu kết thúc với người thắng là Ashley. Kết quả chung cuộc là hòa nhau.

Không ngoài dự đoán vị thống lĩnh với chiếc mặt nạ kia thu về bộn tiền của mấy tên chỉ huy. Vui vẻ bước ra khỏi cửa, tay tháo mặt nạ biến nó thành cài áo với vẻ mặt hớn hở, rời đi. Phía trong, mấy tên cấp dưới ngài O khóc không ra nước mắt vì lại phải ăn nhờ uống nhờ trong nhà ăn tổ chức. Với những con người sau giờ làm nhiệm vụ toàn ăn sơn hào hải vị trong thành phố thì lần này quả là một thảm họa. Vì cơm ở nhà ăn đối với họ "rất khó nuốt".

Leon to tiếng: "Cút khỏi người tôi được rồi đó!"

- "Cút? Nói năng như vậy đừng mơ tôi thả ra." - Tay đang giữ tay cậu giờ đây hắn còn dùng sức hơn.

- "Xuống nhanh coi." - Leon nhăn mặt quát hắn.

Kì kèo mãi đến lúc Oluzen chạy đến ríu rít khen Ashley mới chịu thả cậu ra.

Một bóng dáng khả nghi phía ngoài cửa rời đi, lính bóng tối ẩn mình dưới mặt đất cũng nhanh chóng nhận nhiệm vụ lướt nhanh đi theo người kia.

[ JP: giống với micro nhưng hình dáng nó không giống nhau, hình dáng của JP dựa trên huy hiệu của các tổ chức. Ngoài chức năng làm to giọng nói thì JP còn có thể chia sẽ hình ảnh dữ liệu. ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top