III. Nữ thần Pinos

Vài ngày trước khi diễn ra cuộc họp định kỳ.

Đến trước cửa hang núi phía Nam thành phố, thống lĩnh Neutral từ từ bước vào trong. Giữa màn đêm dày đặc bên trong hang động là một luồng ánh sáng lung linh như những vì sao đêm trên bầu trời. Càng đi sâu vào trong, hang động càng sáng lên nhờ vào loài ấy trùng nhỏ đặc biệt bám đầy ở hai bên và trên trần hang. Loài ấu trùng này có khả năng tạo ra photpho và chúng tự thắp sáng mình trong màn đêm, ngoài ra chúng còn hắt ánh sáng từ cơ thể xuống mặt nước loang loáng phía dưới. Thêm vào đó là hàng ngàn đom đóm bay lượn không biết bắt nguồn từ đâu làm cho khung cảnh nơi hang động rộng lớn này càng trở nên tuyệt vời hơn.

Tay cầm một chiếc vũ khí có hình dạng như lưỡi liềm của quỷ với màu sắc xanh pha lẫn đen. Trên thân còn được khắc dòng chữ bằng ngôn ngữ cổ xưa làm cho vũ khí thêm phần quỷ dị.

Đứng bên dòng nước chảy trong hang động nối liền với biển cả mang tên Vùng Đáy Biển kia. Thống lĩnh Neutral đưa nhẹ lưỡi liềm chạm xuống mặt nước, như có một cơn sóng nổi lên, mặt nước đùng đùng chuyển động. Phía dưới dần xuất hiện một thân ảnh cô gái không nhìn rõ khuôn mặt vì sự chuyển động của nước và một tên quái vật được mệnh danh là chúa tể biển cả.

Trong quyển "Lịch Sử Dị Giới" phần 5 có ghi nếu uống máu của chúa tể biển cả thì ngay cả con người hay sinh vật khác đều có thể hô hấp và sinh sống dưới nước. Tuy nhiên, đó chỉ là truyền thuyết và chưa từng ai biết đến người có thể sống trong nước ngoại trừ vị thống lĩnh này đây.

Hắn ta tay đỡ cô gái, mắt nhìn vị thống lĩnh:

- "Lâu rồi không gặp."

Người của Neutral chỉ tùy tiện gật đầu sau đó vội đi đến bên cô gái.

Giờ đây khuôn mặt cô gái kia đã được thấy rõ, thân phận dần được xác định. Cô là người mang danh hiệu "nữ thần" của Error, thế giới dị năng này. Là một nhân vật lịch sử có công dẹp loạn quái vật trong cuộc chiến tranh trăm năm trước.

- "Đã suy nghĩ kĩ chưa. Thật sự là muốn quay về à?" - Thống lĩnh Neutral đối diện nữ thần, nghiêm túc nói.

Vị nữ thần kia hơi do dự vì giờ đây thế giới đã vài phần bình yên và đã qua gần trăm năm nếu cô quay về mọi người sẽ nghĩ gì đây?

- "Thôi cậu vẫn nên là ở đây, bây giờ chưa phải lúc đâu. Tôi vẫn luôn trông chừng bọn họ cho cậu mà. Yên tâm đi." - Thấy cô không trả lời mình, thống lĩnh đặt tay lên vai nữ thần, nói tiếp.

- "Được rồi... tôi nghe cậu. Đừng có gây chuyện đó, hãy để nơi này bình yên đi!" - Vị nữ thần kia lườm cô nàng thống lĩnh.

- "Heh, vẫn bình yên chán." - Đưa tay gãi gãi đầu, thống lĩnh nói xong liền tạm biệt nói mình còn có việc cần làm.

Nữ thần cũng không giữ chân thêm nữa, cùng tên chúa tể bị ăn nguyên cục bơ to đùng trở về "ngôi nhà" dưới đáy biển.

- "Sắp tới ngày họp nữa rồi. Mong chờ ghê." - Leonhard Alexander Edwards tựa lưng vào ghế chân vắt chéo trên bàn, tay đặt sau cổ ngẩng đầu nhìn trời.

Jenna Thompson cách đó không xa nhìn qua trêu ghẹo:

- "Ê lo làm việc đàng hoàng vào Maria mà biết thì lại hối hận không kịp."

Leon khuôn mặt nhăn nhó dần tái lại:

- "Rồi rồi biết rồi!" - Cậu đứng dậy, nghiêm túc đi huấn luyện tân binh hệ xạ thủ của mình.

Người phụ nữ với mái tọc bạc, dáng người vẫn đẹp như ngày nào chỉ có điều da dẻ không còn căng mịn như trước nữa. Người phụ nữ này là Ont, đầu bếp của trại huấn luyện này. Mọi người thường gọi là bác Ont, người theo trại huấn luyện này từ khi còn nhỏ, tính ra cũng mấy chục năm trời ở đây rồi. Khi còn trẻ bác cũng là một binh sĩ nhưng sau trận chiến với bọn quái vật của Vùng Đáy Biển đội cận chiến gồm 5 người mà bác chỉ huy đã mất tích hết 4, trừ Ont.

Bác từ đại sảnh bước ra trên tay vác theo một thùng nước do bác tự tay nấu, theo sau là Maria Alexander Edwards. Ont nói:

- "Nè nè mấy chàng trai trẻ! Bổ sung thêm nước rồi tập luyện tiếp." - Bác đặt thùng nước lên bàn nơi bị gác bởi chân của Leon khi nãy. Tay phát cho mỗi người một chai nước.

Leon bước đến bên cạnh bàn giúp đỡ người phụ nữ phát nước.

- "Chúng cháu cảm ơn bác Ont!"

- "Cảm ơn người đẹp nhaa"

Mấy chàng thanh niên tân binh chen nhau nói cảm ơn.

- "Ừ ừ, uống rồi nhớ tập luyện cho tốt, ta sẽ bồi bổ mấy cậu dài dài." - Bác cười với nét mặt hiền hậu. Dịu dàng đáp như đang nói chuyện với mấy đứa con của mình vậy.

Maria từ sau lưng bác Ont bước ra. Cô đưa tay lên che miệng ho nhẹ, tân binh lật đật chạy ngay về chỗ cũ tập luyện.

- "Hahah cái đứa nhỏ này." - Bác Ont vỗ vỗ nhẹ lên vai cô như muốn nói cô lại dọa tân binh rồi.

Maria cười ra vài tiếng nhìn đám thanh niên trai tráng kia:

- "Đùa thôi, hôm nay cho các cậu nghỉ nửa ngày coi như đền bù tổn thất tinh thần mấy ngày qua."

Lúc này Leon đang ngồi trên chiếc bàn nơi đám đông khi nãy nhận nước, cậu nhìn đám tân binh rồi lại nhìn chị gái mình.

Tân binh vừa nghe xong liền mừng rỡ, nháo nhào lên hỏi như thể sợ bị đùa giỡn:

- "Thật hả thủ lĩnh??"

- "Cô đừng có đùa với chúng tôi nha."

- "Trái tim nhỏ này của tôi sắp rớt ra luôn rồi... ít nhất là 2 ngày nghỉ mới đền bù đủ."

- "Ê trả giá là khỏi được nghỉ luôn đó." - Một thanh niên hích vai tên vừa ra giá nghỉ 2 ngày kia.

Maria bày ra vẻ mặt nghiêm túc khiến cho tân binh lập tức bụm miệng:

- "Hỏi thêm một câu trừ 10 phút."

- "Giải tán giải tán." - Leon đang ngồi lên bàn cất giọng, tay vẫy vẫy xua tân binh đi.

Như một nghi thức. Tân binh đại đội Archer - xạ thủ đứng vào hàng nghiêm chỉnh, tay nắm thành đấm đưa thẳng về phía trước rồi hô to: "Rõ!"

Bác Ont lúc này đang ngồi trên chiếc ghế gần đó, miệng lẩm bẩm:

- "Nhìn bọn trẻ bây giờ... thật là nhớ các cậu quá.."

Grainne Evans bước đến gần, ngồi phịch xuống đất trò chuyện cùng bác:

- "Bác lại nhớ đồng đội ạ?"

- "Ừ... đợi ở đây mấy chục năm mà họ vẫn chưa quay về tìm ta."

Nhìn vào bên trong đại sảnh, trên tường treo đầy các bức ảnh của những binh sĩ tài giỏi và những người đã từng hi sinh vì tổ chức. Trong đó có đội cận chiến của bác Ont, những binh sĩ dũng cảm, mạnh mẽ đánh đuổi quái vật đem lại ánh sáng cho Vùng Đất Xanh này.

Đại đội trưởng là Ont trong cuộc chiến đã bị tách khỏi tổ đội. Sau khi dọn sạch quái vật bên này Ont tìm kiếm đồng đội nhưng chẳng thấy tung tích của ai. Đi khắp thành phố, trở về khu quân sự vẫn không thấy bọn họ. Nhưng vì sao con người lại có thể biến mất một cách dứt khoác như vậy? Không tìm thấy xác của họ trên chiến trường. Đi hỏi khắp nơi cũng chẳng ai thấy. Lý do họ biến mất là gì đây? Tỉ lệ bị bọn quái vật bắt là rất thấp vì đa số bọn chúng đều bị đánh nằm la liệt trên mặt đất thì làm sao mà bắt con người đi được, mà ở đây là tận 4 người.

Grain nhìn theo, bắt gặp đầu tiên là hình ảnh tên Ires đang cặm cụi lau chùi thanh loan đao của hắn, cô giật giật mi mắt, nghĩ thầm: "Hôm nay cậu ta đã lau 2 lần rồi đó. Tí nữa chắc lại lôi cờ ra mà vệ sinh quá."

- "Cậu bé đó ít nói nhưng chỉ cần đối xử chân thành với nó là sẽ ổn thôi." - Bác Ont tuy không nói tên nhưng Grain biết chắc chắn bác là đang nói đến Ires Michael Whiters.

- "Dạ, tính cách cậu ta không tốt nhưng tính tình lại rất được ạ. Tụi cháu tuy không thể thân nhưng ở chung tổ chức lâu nên cũng hiểu về nhau một ít, sẽ không có chuyện gì đâu bác Ont cứ yên tâm." - Grain nói với vẻ mặt dịu dàng đến lạ.

Ont gật nhẹ đầu cười cười, xoa đầu cô. Lúc này nếu bỏ hết mọi thứ đi chi còn lại Grain và bác thì đây thật sự là một cảnh tượng yên bình, hạnh phúc. Ires như biết có ai đang nói về mình, cậu ngó đầu nhìn xung quanh và bắt gặp cảnh tượng kia. Một bà một cháu, người ngồi ghế xoa đầu người ngồi đất, cả hai đều tươi cười trông thật ấm áp.

Ires ngơ người vài giây sau đó bị giọng nói của một tân binh làm phiền:

- "Chúng tôi đã dọn sạch sân rồi thưa Planner."

- "Được rồi, trở về tập luyện tiếp đi." - Ires nhăn mặt, cúi đầu lau lau loan đao, không nhìn đến mấy tên tân binh vừa bị phạt kia.

Bên khu vực huấn luyện tân binh hệ pháp sư, Jenna và Leon đang "vui đùa" nhẹ nhàng với nhau bằng vũ khí của mình. Tân binh nép sang hai bên nói chuyện với nhau không thèm để tâm đến cuộc chiến vài ngày một lần kia.

Bỗng một mũi tên bay đến chen ngang 2 con người đang đánh nhau. Tân binh vội đứng nghiêm, hai vị chỉ huy kia cũng ngừng chiến với vẻ mặt sợ hãi nhìn qua người đang cầm cung tên. Maria cười tươi nhìn họ:

- "Đánh nhau vui nhỉ?"

Như biết tiếp theo là nhiệm vụ của mình. Grain đứng dậy, đi xa bác Ont mới phủi phủi mông. Như một thói quen, Ires cầm cuốn sách trên kệ sau lưng mình quăng cho cô.

- "Điều 9 trang 5: tân binh đánh nhau trong phạm vi tập luyện, sinh hoạt bị phạt quét dọn sân của cả khu quân sự. Chỉ huy phạm lỗi ..."

Lần này nàng Grain như đã thuộc lòng điều luật này. Cầm cuốn sách trên tay, mắt nhìn tân binh rồi lại nhìn 2 vị vừa đánh nhau kia. Chưa dứt câu, Leon và Jenna đồng thanh chen ngang với giọng nói không còn chút sức sống:

- "Quét dọn nhà chính."

- "Có vẻ như chúng ta lại tiết kiệm được một khoảng nữa rồi." - Grain trêu ghẹo.

Hai vị chỉ huy kia dùng ánh mắt giết người nhìn nhau như muốn nói: "dám gây sự trước hả? Kiếm chuyện để tôi bị phạt chứ gì. Lần sau đừng có hòng là gài được tôi."

Ires không nhìn đám đông bọn họ mà trực tiếp đi sang hướng nơi bác Ont ngồi để giúp bác dẹp thùng nước khi nãy.

Mọi người tiếp tục làm việc. Tân binh vào hàng tự tập luyện còn hai vị chỉ huy kia thì đi lấy khăn lấy chổi dọn dẹp nhà chính. Tay chân thuần thục không có một động tác thừa nào vì cả Leon và Jenna trong tháng này đều đã bị phạt hơn 3 lần rồi. Nhìn cách lau dọn có tâm của họ kìa... như thể đó là làm vì đam mê chứ không phải là bị phạt nữa. Xuất sắc lắm những con người gương mẫu của Unified!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top