I. Cuộc họp đầu tiên
Hôm nay là một ngày trời mát mẻ, trong xanh, mây trắng bay ngang Vùng Đất Xanh, nơi thuộc quyền sở hữu của Unified.
Ở thế giới chiến tranh này ngày ngày đều là trời âm u, không có chút nắng cũng chẳng có tí mưa. Trời cứ tối sầm như sắp xảy ra chuyện. Riêng Vùng Đất Xanh, mỗi ngày đều là nắng đẹp, mưa thuận gió hòa giống như người tạo ra thế giới này ưu ái, giành điều đặc biệt cho vùng đất này vậy.
Tân binh Thống Nhất vẫn ngày ngày chăm chỉ tập luyện để phát triển bản thân, biến mình trở thành một chiến binh để bảo vệ người dân nơi này.
Lướt đến bên trong tổ chức, một căn phòng dưới tầng hầm đại sảnh Unified được bảo vệ bởi vài tân binh. Bên trong rộng rãi đến nỗi chứa đủ cả một nhóm tân binh gồm 50 người. Căn phòng được thiết kế biệt lập với bên ngoài, tiếng bên trong dù to đến mấy ở ngoài cũng chẳng thể nghe được. Hai bên tường treo tranh vẽ của các vị đã sáng lập và phát triển tổ chức. Bên trên là những dãy đèn tiếp nối nhau tạo ra một căn phòng tràn ngập ánh sáng. Trong đó hiện tại đang diễn ra một cuộc họp không mấy thân thiện. Tiếng 2 con người đối đáp nhau khiến căn phòng không chút yên tĩnh. Đã 4 tiếng trôi qua và căn phòng vẫn còn rất náo nhiệt bởi 2 người đại diện cho hai tổ chức.
- ....
- ......
- "Người bên Power dám công khai dùng dị năng đánh dân thường của tôi." - Cô gái duy nhất có mặt tức giận đập bàn đứng dậy, tay chỉ thẳng vài người đại diện của Thế Lực, mắt nhìn Tom Otis, người đại diện Neutral, như muốn yêu cầu cậu giải quyết.
Cậu trai đối diện dửng dưng ngồi tựa lưng vào ghế đáp trả:
- "Chuyện này không thể đổ lỗi cho chúng tôi được. Nếu người Unified không gây sự thì đâu có chuyện này xảy ra."
- "Quy tắc chỉ đấu khi hai bên đồng ý. Power đơn phương đánh người, còn là dân thường, đây gọi là tấn công!" - Cô nàng đại diện cho Unified lúc này bắt đầu tức sôi máu, to tiếng hơn.
Hai bên bắt đầu tranh cãi kịch liệt hơn. Tom Otis lúc này nhíu mày, tay xoa xoa thái dương rồi chậm rãi đứng lên.
- "Tôi hiểu rồi. Người bên Unified khiêu khích trước, Power ra tay đánh thường dân. Hai bên đều sai nên cứ theo quy tắc cũ mà làm. Chuyện này tới đây kết thúc." - Dùng ánh mắt không chút cảm xúc nhìn 2 vị đang đấu khẩu. Không quên tỏa ra khí thế bức người chèn ép 2 con người kia'.
Đại diện Unified lúc này mới hắng giọng một tiếng rồi ngồi xuống:
- "Hừ, vậy còn được."
- "Chậc!" - Cậu trai đại diện Power sau khi nghe quyết định liền nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Vì quyết định này sẽ gây ra bất lợi cho Power.
- "Vậy hôm nay đến đây thôi. Giải tán." - Tom lên tiếng kết thúc cuộc họp.
Đây là cuộc họp mỗi tháng 1 lần của cả 3 tổ chức nhằm để đảm bảo không xảy ra việc phân chia giai cấp người mạnh - kẻ yếu. Các vấn đề Power và Unified không thể cùng giải quyết thì sẽ thông qua cuộc họp này để cho tổ chức Neutral định đoạt.
Từ xa xưa Neutral là tổ chức giữ lấy bình yên cho thế giới này. Nói đúng hơn họ như một tầng lớp, tầng lớp anh hùng bảo vệ mọi người. Bên ngoài họ giúp người nhập cư giải quyết quái vật và thợ săn. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều bí ẩn bên trong tổ chức này chưa ai biết đến.
Tuy là thế giới chiến tranh nhưng ở đâu cũng phải có luật. Và một trong những quy định đó là: "Muốn công khai đánh nhau phải có sự đồng ý của cả 2 bên. Và không được động vào dân thường." Điều luật này được thống lĩnh Neutral đề ra nhằm đảm bảo an toàn cho thường dân các vùng.
Và cô gái đại diện cho Unified hôm nay là Grainne Evans.
Power là David Frederick.
Còn chàng trai đại diện Neutral chuyên giải quyết các vấn đề với hai tổ chức là Tom Otis.
Xoay người rời đi, Tom vừa suy nghĩ vừa oán trách:
- "Aiz, sao tháng này lắm chuyện xảy ra vậy trời. Tháng sau đứa nào gây chuyện nữa chắc mình bẻ cổ hết quá."
Đại diện Neutral rời đi để lại 2 vị kia vẫn còn khịa nhau đủ thứ. Nhưng có làm gì được đâu, luật là luật, sai phải xử. Tên dân thường Unified phải đứng trên sàn đấu Vùng Đất Xanh công khai xin lỗi và tự kiểm điểm, còn người mang dị năng bên Power bị cấm sử dụng dị năng 1 tháng, nếu bị phát hiện lén sử dụng sẽ bị giam vào ngục tối.
Theo chân Tom về với tổ chức Neutral. Một khu quân sự lớn được xây dựng từ rất lâu về trước trên mảnh đất được mệnh danh là Thành Phố Cổ. Ở đây giống như tên của nó vậy, cả tòa nhà chính trong khu quân sự đã được xây lên từ rất lâu và được thiết kế từ một dị nhân xưa, người đã dùng dị năng của mình thiết kế ra tòa nhà này theo phong cách Châu Âu cổ điển. Đây là tòa đầu tiên và cũng là cuối cùng được giữ đến tận bây giờ. Thành phố của người nhập cư Neutral cũng thế, phong cách nhà ở cũng khá cổ điển nhưng là thiết kế thôi chứ chỉ mới được xây dựng khoảng 10 năm nay.
Thành phố của người nhập cư cách khá xa khu quân sự vì trong khu quân sự hay xảy ra các cuộc chiến bằng dị năng và nó ảnh hưởng khá lớn đến xung quanh.
- "Hôm nay về trễ vậy nhóc?" - Anh cả Daniel Maverk vừa nhìn thấy Tom bước vào phòng sinh hoạt liền hỏi.
- "Tháng trước hơi nhiều việc nên hơi lâu ạ." - Cậu trai Tom Otis bất lực đi đến bàn nơi đội trinh sát đang ngồi, mệt mỏi kê mặt nằm lên bàn.
Cô em út Marie Lambert cầm theo chai nước bước đến trước mặt Tom. Tay đưa cậu nước, khá lo lắng hỏi:
- "Anh Tom sao nhìn có vẻ mệt vậy? Không khỏe ở đâu hả?"
- "Cảm ơn Marie, anh hơi nhức đầu tí thôi, không sao. Tí lại phải báo cáo với thống lĩnh... chắc chết mất."
- "À.. nay Recon không làm nhiệm vụ hay sao mà đông đủ vậy??" - Tom nhớ đến mấy gương mặt đầy đủ ở đây liền quay qua quay lại hỏi các thành viên.
- "Thống lĩnh cô ấy kêu chúng tôi về họp. Hình như là có việc gấp." - Emmi Servent, thủ lĩnh đội trinh sát lên tiếng.
- "À à... lâu rồi không gặp, nhớ cổ quá~" - Anh cả Daniel Marvek đùa giỡn.
- "Em cũng vậy, tháng trước gặp được có 20 phút vừa báo cáo xong là đi đâu mất tiêu." - Tom Otis cũng bắt đầu góp vui.
- "Em cũng nhớ chị nhưng mà tháng này em được gặp 3 lần lận á nhaa." - Cô bé Marie nghênh nghênh mặt ra vẻ tự hào.
- "Nè nha, mấy người cẩn thận cái miệng, thống lĩnh nghe được là tới công chuyện đó." - Emmi Servent hù dọa.
- "Hahah..." - Một bên Haniel nhìn mấy người kia ồn ào chỉ biết ngồi cười hóng chuyện.
Đối diện Haniel là Genevieve Leighton, chị gái trầm tĩnh vừa khuấy khuấy ly coffee vừa nhìn mọi người cười đùa.
Cửa phòng sinh hoạt lần nữa được mở ra, một cô gái tóc xoăn đen bước vào cùng chiếc quyền trượng đang được thu nhỏ cài lên tóc. Một bên khuyên tai lóe lên một thứ ánh sáng chói mắt sau đó biến thành chiếc lười liềm nằm trong tay cô gái nhỏ. Xung quanh là các kị sĩ bóng tối, dưới đất, sau lưng và cả 2 phía. Một thứ bóng tối dần nhấn chìm cả phòng sinh hoạt, nhiệt độ bắt đầu hạ thấp, cô gái nhỏ bước đến trước mặt mọi người:
- "Tôi về rồi đây. Họp thôi! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top