1.
- viết vì thoã mãn. yêu cầu không mang truyện đến những người được đề cập trong đây.
- toàn bộ là ảo nhưng người là thật và do Bam tự viết tự nghĩ ra yêu cầu không áp đặc lên đời thật tránh ảnh hưởng đến 2 anh nhà.
ßɑɱᗢ.
_______________
Căn phòng lãnh lẽo bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé nằm thở hỗn hễn níu kéo sự sống yếu ớt gầy gò.
hoàng đức duy.
vốn là được cưng chiều từ bé nên đã vẻ có phần trắng trẽo nhưng mà giờ nó là hằng đầy dấu vết thương lớn nhỏ.
đây là kết quả cho việc em cứng đầu tuyệt thực không ăn và còn chạy trốn.
hắn nhâm nhi ly cafe vẫn còn nóng mà chăm chú quan sát những hành động nhỏ ấy. dù lòng đau như cắt nhưng vì dạy dỗ em nên buộc phải làm thế. cơn giận chiếm lý trí thì còn suy nghĩ con mẹ gì nữa.
nguyễn quang anh.
cháu đích tôn nhà nguyễn Gia.
con trai duy nhất nên ngông nghênh là thế.
hắn để ý em đã lâu và vừa bắt về được 1 tuần rồi.
1 tuần mà chạy trốn hẵng 3 lần, khiến hắn không khỏi cáu gắt.
..
hôm qua hắn chỉ lơ là 1 chút vì đi bàn làm ăn, em nhỏ ở nhà nhất quyết không ăn. sau đấy còn lợi dụng lòng tốt của người làm mà chạy ra ngoài. vì cái cơ thể nhỏ đấy nên dễ núp kĩ.
vệ sĩ gần như chết mà tìm nháo nhào, thiếu điều muốn tìm chỗ có ánh nắng đẹp và dễ thấy ánh mặt trời mọc để làm chỗ chôn cho mình.
không phải lần đầu đức duy chạy trốn nhưng lần này đức duy trốn rất kĩ nên khó mà là ra.
hắn vẫn bình tĩnh chậm rãi lái xe về sau khi nghe cuộc gọi nức nở kể lễ đức duy lợi dụng cô giúp việc lúc đưa đồ ăn mà chạy đi.
đức duy là con trai của cô ở tiệm hoa, hắn từng đến đó mua hoa vì sắp viếng mộ bà.
hắn thích cách cười đấy.
thích sự nhẹ nhàng cắt tỉa từng cái lá.
thích cách em khóc nài nỉ cầu xin vì bị hắn đập cho bủn rủn.
song tính thì phải có nét riêng chứ, nhỉ.
...
đức duy trụ không nổi nữa rồi. đã 1 tuần rồi em chưa gặp mẹ. em nhớ mẹ nhiều lắm.
nhưng mà sao khó thở quá, mắt còn nhoè nữa, gì ấm ấm ở đầu ấy. kì lạ lắm, nhưng mà duy muốn về nhà cơ. hắn làm đau em.
cảm giác mơ màng dịu dịu làm cơn đau em giảm đi thay vào đó là sự buồn ngủ.
hiểu rồi he.
_
em nhớ lại lúc chiều.
em không có phải bỏ bữa, nhưng mà là chị giúp việc chửi mắng em còn đánh vào tay em nữa đau lắm.
bầm cả tay luôn.
chị ấy bưng luôn đồ vừa đem vào cho em đổ đi, không cho em ăn.
chị ấy đi ra còn không khoá cửa cơ nên em mới chạy đi để thoát chỗ đó.
mà lạ lắm, em chạy ra ngoài còn vấp té nhưng mà chị ấy thấy nhưng đứng nhìn mà không đuổi theo. chắc chị ấy cũng muốn Duy đi.
em vui lắm, ra khỏi chỗ đó em vui khôn xiếc, em thấy vệ sĩ nhiều kinh. em núp đi để tối rồi lẻn đi vì giờ đó đã xế chiều rồi, em cố gắng che đậy mình lại vì sợ sẽ bị bắt.
nhưng mà em không kiệp với hắn..
hắn lôi em ngược vào phòng lạ lắm, cái phòng em chẳng bao giờ muốn vào vì em vào toàn những lúc bị đánh.
.
đau lắm.
hắn đánh em đau lắm, em khóc xót cả mắt nhưng mà hắn vẫn cứ đánh, em thấy chị kia nhìn em mà cứ cái vẻ muốn hắn đánh chết em.
đánh xong rồi bỏ mặc em luôn mà, ghét em vậy sao còn lôi em trở lại cơ chứ. duy sợ lắm.
__
máu thấm đẫm tóc em rồi, hơi thở yếu dần vì không còn sức. em vừa đói vừa đau.
duy ngủ nha.
hắn nhìn cũng hơn 2 phút rồi, em bất động. thầm nghĩ cho mình đánh quá tay nên có lẽ là ngất. rõ em sai còn gì ? em ngoan thì đâu đến nổi vậy. lúc đầu hắn cũng cưng em đấy nhưng em cứ làm loạn rồi làm nhốn nháo mọi thứ lên thì hỏi sao hắn không dùng bạo lực.
hắn không muốn nhìn vào mắt em lúc hắn dạy dỗ vì hắn biết hắn sẽ xót. nên phải dạy từ hổ xuống mèo thôi vì đằng nào 2 con đó chả là họ hàng.
rời khỏi phòng quan sát. tiếng lộc cộc của giày vang lên trên hành lang, theo sau là cô giúp việc lúc nãy.
cô ta nếu đúng thì phải là bảo mẫu. người mà mẹ hắn giao đến để phụ giúp việc nhà và lo lắng hắn
hắn chẳng ý kiến dù sao thì không vướng víu thì cứ mặc xác cô.
cửa phòng mở ra, em nằm đó mà nhắm nghiền mắt. hắn đau xót nhìn cái cơ thể ấy, nhưng bướng thì tự gánh đi.
đi đến sờ vào má em xoa nhẹ xem em ra sao nhưng trả là đôi mắt chẳng mở tay chẳng cử động.
hắn nắm tóc em giật lên nhưng vẫn im lặng..
gì vậy ?
?
" quản gia đâu ! gọi ông trường cho tôi. mau lên! "
hắn quát tháo khiến cô giúp việc sững người bàng hoàng mà chạy đi tìm quản gia còn hắn đang đỡ lấy cái cơ thể không cử động ấy mà bất an không thôi.
vội vàng bế xốc em lên mồm luôn gọi tên em những lại chẳng có cái liếc mắt hay ai kêu hắn cút nữa.
đưa vội em về phòng hắn. quản gia hớt hãi cùng bác sĩ trường chạy đến theo sau là y tá của ông trường.
" mau nhanh lên em ấy không ổn rồi!! "
bất an càng ngày càng dâng cao, ngày trước hắn vẫn đánh nhưng em đâu có đến nổi này. 2 ngày trước còn ổn lắm không phải sao.
ông trường toát mồ hôi vì tiếng quát tháo của quang anh. ông biết nếu ông làm hời hợt thì sẽ lớn chuyện. ông biết rõ địa vị của người máu me be bét kia nếu sảy ra chuyện gì thì sẽ như nào.
hắn ở ngoài đợi vì ở trong đang căng thẳng, này giờ đã 2 người chạy ra ngoài để lấy máu rồi. hắn bất an lắm rồi. còn cô giúp việc kia điềm tĩnh đến lạ vì cô ta biết mình sắp 1 bước lên mây, sau đêm nay cái xác trong kia nếu nằm dưới 3 tất đất thì cô sẽ thắng.
..
" ú oàaa, hé lô cưng " con gì đó chạy ra. là 1 con sứa biển bay được.
cậu.
đức duy là 1 vừa chết ở thế giới khác.
" oà lồn mày tiến hoá ngu vậy, sao không thành còn gì ngầu ngầu rồi thêm bay vô "
hm..
theo lý bình thường sẽ sốc đúng chưa, không.
cậu phải nói cái rồi sốc sau vì tại sao không biến thành còn gì ngầu ngầu rồi biết bay, nghe oách không. như thế nó mới hiphop.
sứa đã cáu vì xúc phạm, sao trời lại lựa thằng oách con này vậy.
" im mồm, ngươi biết tại sao ngươi lại ở đây không "
" tại tao đang mơ chứ gì "
" ngu vừa, mơ đéo gì, mày chết rồi con. xe đụng mày chết "
" ? "
cậu nhớ ra rồi. lúc trưa nay cậu gặp tai nạn sau đó thì máu me. ừm, à, kiểu kiểu vậy á, hình như vậy.
" mày đùa bố đúng không ? "
cậu túm con bay bay kia mà giật giật làm nó điếng hồn.
" má mày bỏ ra..con chó đ-đau tao bỏ ra "
nó dùng mấy cái tua đẩy cậu ra mà bay lên cao.
" đồ ngu..ai biểu mày lãng vãng chỗ người ta đua xe chi rồi báo hại tại nạn, giờ kêu kêu lồn "
nó đau nên nổi đoá lên.
" vậy tao chết rồi sao trời ơi.. "
suy sụp không thể tả. cậu ngồi phịch xuống mà ôm đầu oán trách.
cậu muốn cuộc sống ấm no mà, muốn đi làm kiếm tiền cưới vợ sau đó sinh ra con. con trai xong ròii đến con gái. khi nào mà 2 nó đi học thì cực hơn xíu rồi còn trai cưới vợ đưa dâu thảo về có cậu.
còn gái có việc làm thì sau đó gả đi cũng là lúc cậu có cháu để ẩm bồng của con trai lớn.
về già rồi thì nghỉ hưu ở chăm cây cảnh với vợ hiền. rồi lại già thêm rồi chết đó là cuộc sống cậu mơ ước.
tại sao chết vậy trời ơi.
cậu thẫn thờ im luôn không hó hé vì sốc. sứa cũng hiểu hoàn cảnh của cậu nhưng mà thương ghê, ai biểu đi chơi ẩu tả làm gì chết đáng đời.
" muốn làm.lại không "
" hả gì "
ngóc đầu lên nhìn nó mà hoảng hồn. cuộc sống làm như game vậy á chết cái làm trận mới.
" có 1 thế giới và cậu con trai kia cần cứu. cậu ta die rồi, nhưng mà muốn thêm kịch tính nên mày sẽ chui vào cậu ta để làm lại mọi thứ. nếu như ổn hết mọi thứ mày sẽ được quay lại ngày trước khi mày chết "
" lừa đảo hả mậy làm gì có kèo ngon vậy "
" vậy mày chịu xuống địa ngục nhảy dicco nha con, trong 1000 đứa chết thì chỉ 1 đứa được lựa chọn thôi đấy, mày tu 10 kiếp mới lủm được đấy "
cậu còn bán tính bán nghi lắm. lỡ nó lừa đảo rồi sao.
" tao sẽ theo hỗ trợ mày, chốt không nói lẹ "
đắn đo lắm nhưng vì được sống phải chịu thôi
" chốt "
" đây là thông tin.
hoàng đức duy
con trai của gia đình tiệm hoa.
học tại trường Txxh.
vừa bị bắt cóc bởi nguyễn quang anh, con trai của nguyễn gia và gia đình đó có quyền thế.
hiện tại hoàng đức duy sắp die.
đặc điểm : là người song tính do loãng gen hiếm "
" song tính là cái gì vậy mày "
lần đầu cậu nghe về song tính bộ thế giới đó là phép thuật hả. hay là hông phải con người vậy.
" là thuộc dạng ba mẹ là gen hiếm nên mới ra được song tính. và nó là 1 con người có 2 bộ phận sinh dục, nói rõ hơn thì bề ngoài là con trai nhưng mà cũng là con gái. kiểu như trộn lại với nhau ấy, thôi 1 xíu nữa mày lột đồ nó ra là mày hiểu lời tao thôi hà "
Nghe lạ vậy rồi 2 bộ phận rồi mần ăn sao.
" mày muốn lấy ký ức không? hãy muốn chơi mạo hiểm, có ký ức là sẽ biết mọi chuyên gì đã sảy ra còn không có ký ức thì cái gì tới sẽ chơi luôn "
" ký ức mày ơi "
1%
7%
39%
87%
97%
100%
" ê ê cái gì nó trôi qua nè mày ơi "
" ký ức đó mẹ, từ từ xong "
cậu thấy loạt hình ảnh chạy qua, như 1 cuốn phim vậy á. nó nhớ vào đầu cậu như thể chính cậu là người trải qua đống đó vậy. cũng sợ nhưng cũng khoái nên cậu để mặc xác nó luôn.
" chó quang anh "
điều đầu tiên làm là rủa trước tính sau. cay đéo thể tả tự dưng bắt người ta chi vậy má ai đụng địa gì đâu mà bắt người ta vậy.
" sẵng sàng chưa ? "
" vô trận mày "
xoẹt.
___ vô trận nên đổi qua em.
em dần chẳng còn biết gì nữa. tai cứ nghe tiếng quát tháo, rồi tiếng xin lỗi. em muốn mở mắt nhưng mà mỏi quá.
tính nhiều chuyện khó bỏ nên mỏi cũng phải ráng.
em hé mắt ra nhìn thấy 1 chị mặc áo trắng, hình như là bác sĩ. còn người em nó đau điếng.
chị y tá sợ hãi mà run cầm cập vì quanh anh đang nổi điên. chị ấy sợ mà nhìn xuống cái xác đang trên giường.
" TRỜI ƠI BÁC TRƯỜNG ƠI " cô ấy hét lên kinh hãi mà lao thẳng ra ngoài té nhào xuống đất sợ hãi mà run bần bật.
" cô sao vậy? " 1 cô y tá khác lại đỡ dậy nhưng cô gái ngồi dưới sàn chỉ tay vào phòng của em mà lắp bắp.
"s..s-sống..ư..xa...xác..mở..mở. mắt c-câ..cậu ta sống d...dậy "
sợ đến nói không nên lời, bác trường vội kéo tay quanh anh ra khỏi cổ áo mình xin phép vào trong xem.
em nằm trong mà chấm hỏi làm gì hét kinh vậy, thấy ông nào đó đi vào mà nhìn em xong mặt tái mét luôn.
" cậu duy ! "
ông ấy lao đến chỗ em trông có vẻ mừng lắm. theo sau đó em thấy 1 người con trai đi vào nữa. cái vẻ bảnh trai đường nét ngũ quan cứ phải là chất. nhưng em biết thừa oách con đó là đứa đánh em thân tàn vậy.
hắn thấy em thì lòng ổn định hơn rồi, lúc nãy ông già kia bảo không thể cứu nữa. hắn gần như mất kiểm soát.
y tá vội đi vào và 1 lần nữa và hắn ở ngoài. nhưng lần này thay vì lo lắng lại nhẹ nhõm hơn. cảm xúc không lộ ra những hắn bên trong đã an tâm hơn.
khác với hắn thì ai kia đang bấm móng vào lòng bàn tay siết chặt vì cáu.
...
Bác trường đi ra với vẻ mặt có vẻ ổn hơn rồi, bác bảo rằng đã ổn. nhưng cần chú ý không làm việc nặng và bồi dưỡng thêm.
bác rời đi.
em mệt lã trong phòng vì đau nên chỉ có thể nhắm mắt ngủ.
cạch.
hắn đi vào và chốt cửa lại. kéo rèm để ánh nắng không làm phiền em, bật chiếc đèn ngủ đầu giường lên sau đó tắt đèn phòng. ánh sáng duy nhất là cái đèn nhỏ màu vàng nhạt kia.
em dễ chịu hơn hẵng vì đã dịu mắt. hắn ngồi lên ghế kế giường em, nắm lấy bàn tay nhỏ ấy mà hôn lên từng ngón tay được băng bó kĩ càng bằng băng trắng.
" nếu em ngoan thì đâu đến nổi vậy "
em nghe chứ, nên em biết bản thân phải làm gì rồi.
..
" h.hức..um..ư.. hức a.. q..quang anh "
em nấc lên gây sự chú ý từ hắn, ngồi dậy xem xét tình hình xoa nhẹ mái đầu móc light ấy mà trấn an.
" ngoan, tao đây. nín không khóc "
đã bắt đầu.
em dần hé mắt ra, rơm rớm nước mắt níu níu áo hắn.
"..hức..h..sợ "
hắn lau cái má đã đẫm nước mắt từ bao giờ, lần đầu thấy em như vậy.
" sao sợ? ngoan tao thương em "
"..ô..ôm."
em đã nói sao hắn từ chối được.
ôm lấy em nhẹ nhàng nhất tránh động vết thương, em đau hắn xót.
" thương, không khóc "
em rúc vào người hắn mà niệm vì nhiệm vụ chứ không phải do mùi hắn thơm đâu.
cốc cốc cốc
là cô giúp việc.
" thưa cậu chủ, em nấu cháo rồi đây ạ "
à. lúc nãy hắn biết em sẽ đói nên đã dặn nấu cháo.
" vào đi "
có sự đồng ý. cô ta đi vào với khây cháo trứng trên tay đặt xuống bàn bên cạnh giường. mắt muốn nổ đom đóm vì em đang ôm cậu chủ của cô.
vì quang anh đang ở đó nên mới phải nhịn xuống, chờ đi mai nó không chết cô đi bằng đầu.
" cô đi được rồi "
quang anh biết cô ta đang nghĩ gì mà, sự việc hôm nay quang anh biết rõ là đằng khác. chỉ là hắn đánh em xong mới biết cô ta cố ý để em đi.
* ráng thở hết hôm nay đi, ngày mai cô nằm đất rồi nên không còn thở được đâu *
đây không phải là 1 suy nghĩ đơn thuần mà là 1 suy nghĩ khẳng định.
__
" tới lúc ăn rồi "
hắn thả em ra mà đỡ em ngồi dựa vào giường còn hắn cầm muỗng múc từng chút ra chén nhỏ vì biết em sẽ ăn không hết.
hắn thử trước, chắc ổn rồi mới dám để em ăn.
" q..quang anh "
hắn khựng lại, cái giọng mũi đó là sao đây ? làm nũng à.
" tao đây, em nói đi "
lau nhẹ khoé mắt còn đọng lại nước mắt hắn chậm rãi không vội vàng vì biết em sợ hắn lớn tiếng.
có ngày em sẽ phải làm những chuyện như này sao? em mím môi níu lấy góc áo sơ mi của người tóc trắng kia nhỏ giọng
" e-em xin lỗi "
hắn đang thổi muỗng cháo mà phải dừng lại, em ngoan đến vậy sao? nhưng phải rõ ràng đã sao lại xin lỗi. hắn muốn nghe em giải thích xem xin lỗi chuyện gì mới được. hắn không mềm lòng được. dù sao hắn cũng đâu phải dễ dãi 1 câu xin lỗi là xong, hắn thích cầu kì nên không thích ít ỏi như thế. không xin lỗi chân thành thì hắn không nhận
không mềm lòng với em
" ngoan, tao thương, không có như thế nữa. em không có lỗi "
nãy ai nghĩ chứ chẳng phải hắn.
" e..em để..để quang anh lo lắng, em còn tự ý bỏ đi để anh đi tìm. em..e..em..hức a..l-lỗi.. do hức..e-em "
em nức nở lên khiến hắn buông chén cháo xuống mà ôm lấy cơ thể đấy đặt lên đùi mình, ôm vào lòng xoa dịu ngọt. em bé này hôm nay ngoan đến lạ, chủ động xin lỗi còn nhận cả lỗi khiến hắn thoải mái hơn hẵng.
" thương, khóc nữa xót mắt. Duy ngoan không có lỗi nín không khóc nữa, tao thương em "
em rúc vào cổ hắn còn hắn xoa lưng để em ổn hơn, dỗ ngọt mãi mới chịu nín. mắt đã đỏ ửng vì khóc nhiều.
em cứ ngồi trên người hắn ôm lấy hắn mà chẳng buông ra, hắn kệ để em ôm vì dù sao hắn thích rõ cái cảm giác được em ôm này. nó phê vãi đái.
em áp tay lên má nhìn trực tiếp vào hắn.
" anh ơi "
chết rồi xĩu. em luôn làm hắn phát nứng vì chất giọng ngon ngọt ấy.
" tao nghe "
phải bình tĩnh lại.
em hôn nhẹ lên khoé môi hắn xong thủ thỉ.
" em không thế nữa quang anh đừng giận em nha.. nha nha?"
cái ánh mắt mong chờ đó. chất giọng dịu ngọt còn chủ động hôn nữa.
nguyễn quang anh thoã mãn.
em cứ kiểu sao sao ắ nên em hôn thêm 1 cái nữa. môi hắn làm em thích quá trời ơi. mới hôn có 2 lần mà sao đã quá vậy.
" ... "
...
ßɑɱ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top