2.

Chiều muộn trong studio của Yeonjun, không gian chìm trong những nốt nhạc dịu dàng của Nocturne. Kai đứng trước cánh cửa gỗ cũ, lần đầu tiên cảm nhận được độ thô ráp của từng vân gỗ dưới đầu ngón tay. Cảm giác thật khác lạ — không còn là sự vô định của một linh hồn thiên thần, mà là xúc cảm chân thực của da thịt chạm vào gỗ. Trước đây, cậu đã vô số lần xuyên qua cánh cửa này như một cơn gió nhẹ, nhưng giờ đây, đứng trước nó với một cơ thể người, cậu bỗng nhận ra vẻ đẹp của những vết xước cũ kỹ, những chỗ sơn bong tróc theo thời gian — những dấu vết mà Yeonjun chưa bao giờ nghĩ đến việc sửa chữa, như thể chúng là một phần không thể thiếu của không gian này, của chính anh.

Mùi gỗ thông cũ và sơn dầu thoang thoảng qua khe cửa, mang theo hơi ấm từ bên trong studio. Đây là lần đầu tiên Kai thực sự ngửi thấy mùi hương này — không còn là cảm nhận mơ hồ của một vị thần, mà là trải nghiệm đầy đủ qua khứu giác của một con người. Mỗi hơi thở đều mang đến những cảm giác mới mẻ: độ ẩm trong không khí, hơi lạnh của chiều muộn, và cả mùi hương của những bức tranh dang dở.

Từ bên trong vọng ra tiếng bước chân nhẹ nhàng trên sàn gỗ — âm thanh quen thuộc của Yeonjun khi anh di chuyển quanh studio. Kai có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của anh lúc này: có lẽ vẫn là chiếc áo sơ mi trắng vấy màu, có lẽ vẫn là những vệt sơn chưa kịp lau trên má, và có lẽ vẫn là ánh mắt ấy — ánh mắt mà cậu đã nhìn thấy vô số lần qua lớp kính vô hình của thế giới thần thánh. Nhưng lần này sẽ khác. Lần này, cậu sẽ không còn là người quan sát vô hình nữa.

Ba tiếng gõ cửa vang lên trong không gian studio — run rẩy như chính nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực Kai. Cảm giác này thật lạ lùng — một trái tim thật sự đang đập trong lồng ngực, mang theo những cảm xúc mà cậu chưa từng trải qua. Tiếng gõ cửa khiến bản Nocturne của Chopin tạm dừng, và trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, tiếng bước chân Yeonjun trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết — những bước chân quen thuộc trên sàn gỗ cũ mà cậu đã nghe vô số lần, nhưng chưa bao giờ với cảm xúc như lúc này.

Cánh cửa từ từ mở ra. Ánh sáng từ trong căn phòng tràn ra như một dòng sông vàng ấm áp, và trong dòng chảy ấy, Yeonjun đứng đó. Chiếc áo sơ mi trắng đã cũ của anh mang những vết màu loang lổ như một bản đồ của vô số đêm thức trắng với hội họa. Vệt xanh nhỏ trên má anh vẫn còn mới — màu của hy vọng, như anh vẫn thường thì thầm với những bức tranh dang dở trong đêm khuya. Nhưng lần này, mọi thứ khác hẳn.

Kai có thể cảm nhận được hơi ấm thoang thoảng từ người Yeonjun, ngửi thấy mùi sơn dầu quyện vào hương cà phê đắng nhẹ trên làn da, và lần đầu tiên, cậu thấy rõ những chi tiết nhỏ nhất mà trước đây chỉ có thể nhìn từ xa — một vết xước mờ gần khóe môi, những sợi tóc rối buông xuống trán, và cả ánh đèn vàng phản chiếu trong đôi mắt đang mở to đầy ngạc nhiên của anh.

Thời gian như ngừng trôi trong studio. Không gian chỉ còn tiếng nhạc piano nhẹ vọng lại từ chiếc loa cũ và hơi thở khẽ khàng của hai người. Ánh mắt Yeonjun thoáng vẻ bỡ ngỡ ban đầu, rồi dần chuyển sang một điều gì đó sâu lắng hơn — như thể trong đôi mắt người lạ trước mặt, anh đang tìm thấy những mảnh ghép của vô số giấc mơ và những nét vẽ dang dở. Dưới ánh đèn vàng ấm, đôi mắt xanh biếc của Kai long lanh như những vì sao mà Yeonjun vẫn thường vẽ trong những đêm không ngủ — những vì sao mà trước đây anh tưởng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của mình.

Ánh mắt Yeonjun thoáng vẻ bỡ ngỡ ban đầu, rồi dần chuyển sang một điều gì đó sâu lắng hơn — như thể trong đôi mắt người lạ trước mặt, anh đang tìm thấy những mảnh ghép của vô số giấc mơ và những nét vẽ dang dở. Dưới ánh đèn vàng ấm, đôi mắt xanh biếc của Kai long lanh như những vì sao mà Yeonjun vẫn thường vẽ trong những đêm không ngủ — những vì sao mà trước đây anh tưởng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của mình.

'Là em...'

Hai từ thoát ra từ môi Yeonjun như một hơi thở, trầm ấm như màu nâu của những tấm ván gỗ đã ngả màu theo thời gian trong studio. Không phải một câu hỏi đầy ngờ vực, cũng không phải lời khẳng định chắc chắn. Chỉ đơn giản là khoảnh khắc nhận ra — như khi người họa sĩ chợt tìm được sắc màu hoàn hảo cho bức tranh họ đã tìm kiếm cả đời, như khi những mảnh ghép cuối cùng của một câu chuyện chưa kể bỗng lặng lẽ tự tìm về vị trí của chúng.

Kai cảm thấy tim mình ngừng đập trong thoáng chốc. Làm sao anh có thể nhận ra cậu? Nhưng rồi những ký ức từ từ hiện về — những đêm đứng trong góc tối của studio, nhìn Yeonjun miệt mài với những bức vẽ về màu của nước mắt, về ánh sáng của những vì sao mà chỉ các vị thần mới nhìn thấy. Có lẽ đôi mắt nghệ sĩ của anh đã luôn nhìn thấy những điều vượt qua giới hạn của thế giới trần gian. Có lẽ trong những đêm dài cô đơn với nghệ thuật, linh hồn anh đã chạm đến được những điều thiêng liêng mà người thường không thể.

"Em là thiên thần trong tranh của anh..." — Yeonjun khẽ nói, từng bước chân nhẹ nhàng về phía Kai như sợ làm vỡ không khí mong manh giữa họ. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, và Kai lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm từ một người khác — không phải sự ấm áp thiêng liêng của thiên đường, mà là hơi ấm rất đỗi trần gian từ cơ thể một con người. Cảm giác ấy khiến toàn thân cậu run nhẹ, như thể mỗi tế bào đều đang thức giấc trước một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.

"Anh đã vẽ em biết bao nhiêu lần," Yeonjun tiếp tục, giọng trầm xuống như đang đắm chìm trong ký ức. Những đêm không ngủ được, anh cứ vẽ đi vẽ lại đôi mắt ấy. Bàn tay vô thức muốn chạm vào gương mặt Kai nhưng rồi lại dừng giữa không trung, "nhưng chưa bao giờ anh có thể vẽ được ánh sáng trong đôi mắt của em."

Giống như nó thuộc về một thế giới mà anh chỉ có thể chạm đến trong mơ.

Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lồng ngực Kai, ấm nóng và nghẹn ngào, như thể trái tim đang đập bên trong lồng ngực này quá nhỏ để chứa đựng hết thảy những cảm xúc đang dâng trào. Rồi Kai cảm thấy một thứ gì đó ấm nóng và ướt át lăn dài trên má — giọt nước mắt đầu tiên của kiếp người. Không còn mang ánh sáng của thiên đường, giọt nước mắt trên má trong suốt giống như những hạt kim cương lỏng mà cậu từng đánh rơi ở thế giới thần thánh. Nó có vị mặn chát và ấm nóng, mang trong mình niềm vui và nỗi đau đan xen — thứ hương vị mà cậu chưa từng được nếm trải.

Yeonjun đưa tay lên, những ngón tay vẫn còn vương vết màu khẽ chạm vào giọt nước mắt ấy. Trong ánh đèn vàng của studio, giọt lệ long lanh như một viên ngọc vỡ. Anh nhìn nó với vẻ kinh ngạc và trìu mến, như thể đang cố gắng hiểu xem nó mang sắc màu gì — không phải trong những bức tranh của mình nữa, mà là trong thực tại kỳ diệu này, khi thiên thần của anh đã trở thành người và khóc những giọt nước mắt của trần gian.

Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc Yeonjun nắm lấy tay Kai. Hơi ấm từ những ngón tay chai sần vì cầm cọ lan tỏa, xóa bỏ ranh giới cuối cùng giữa mơ và thực. Những bức tranh trên tường dường như đang thì thầm với nhau — những thiên thần cô đơn trong từng bức họa bỗng trở nên sống động hơn, như thể họ đang chứng kiến câu chuyện của chính mình được viết tiếp.

Yeonjun dẫn Kai đi quanh căn phòng, những bước chân chậm rãi và im lặng trên sàn gỗ cũ. Ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt Kai một giây, như thể sợ rằng nếu nhìn đi đâu khác, cậu sẽ tan biến như một giấc mơ. Trong đôi mắt ấy chứa đựng tất cả những đêm dài anh thức trắng vẽ tranh, tất cả những khoảnh khắc cô đơn khi cảm nhận được một sự hiện diện mà không thể chạm đến.

Căn phòng trong ánh sáng ban ngày mang một vẻ đẹp khác hẳn với những gì Kai từng thấy trong đêm. Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ cao tạo những mảng sáng tối đan xen trên sàn gỗ cũ, soi rõ từng vết màu loang lổ — dấu tích của vô số đêm thức trắng với nghệ thuật. Không gian mang mùi hương đặc trưng của sơn dầu, cà phê và gỗ thông cũ, quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí ấm áp đến lạ lùng.

Kai nhận ra những chi tiết nhỏ mà trước đây, khi còn là thần, cậu chưa từng để ý: một chiếc cốc cà phê đã nguội bên cửa sổ với vết son môi mờ trên thành — có lẽ từ buổi sáng khi Yeonjun vội vã uống để tỉnh táo; những mảnh giấy phác thảo rơi vãi trên sàn như những chiếc lá thu; và trên chiếc ghế sofa cũ, một vết màu xanh còn mới tinh, như thể chủ nhân vừa ngồi xuống đó mà quên mất trên người còn dính sơn ướt.

Yeonjun lúng túng nhặt những tờ phác thảo rơi vãi, động tác vụng về làm rớt thêm vài tờ. Trong ánh nắng, những vệt màu trên tay áo sơ mi trắng của anh như đang sống dậy — xanh của bầu trời, đỏ của hoàng hôn, và cả những mảng màu không tên mà chỉ họa sĩ mới hiểu được ý nghĩa. "Xin lỗi về sự bừa bộn," anh nói, giọng nhẹ như hơi thở. "Thường thì anh không..."

Anh dừng lại khi nhặt lên một tờ phác thảo — hình vẽ một thiên thần đang say ngủ trên ghế sofa, những nét vẽ vội vàng nhưng đầy cảm xúc. Kai nhận ra đó là khoảnh khắc của chính mình, những đêm đứng trong góc studio ngắm Yeonjun vẽ đến thiếp đi. Nét vẽ rất mờ, như thể được phác họa trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, nhưng lại mang một sự chân thật đến nhói lòng.

"Em thật sự đã ở đây," Yeonjun nói, giọng khàn đi vì xúc động. Không phải câu hỏi, cũng không phải lời khẳng định. Chỉ đơn giản là sự nhận ra một điều đã biết từ rất lâu trong tim. Anh đưa tay vuốt nhẹ những nét vẽ trên giấy, như thể đang chạm vào một ký ức quý giá.

Kai cúi xuống nhặt một tờ phác thảo khác rơi cạnh chân mình — hình vẽ một đôi cánh trong mưa, từng nét bút run rẩy như những giọt nước mắt đông cứng trên giấy. Cậu có thể cảm nhận được nỗi cô đơn và khao khát trong từng đường nét — những cảm xúc mà Yeonjun đã gửi gắm vào nghệ thuật khi không thể chạm đến điều mình khao khát.

Yeonjun dẫn Kai đến trước giá vẽ, nơi bức tranh dang dở về thiên thần trong mưa vẫn còn ướt. Dưới ánh nắng ban ngày, những sắc màu trên vải càng trở nên sống động — những giọt mưa hoàng hôn lấp lánh như đang thực sự rơi, và đôi cánh ướt đẫm như đang khẽ rung trong gió. Kai chưa bao giờ thấy chính mình qua góc nhìn này — không phải là một vị thần, mà là một sinh linh cô đơn giữa cơn mưa trần thế.

"Anh vẽ trong lúc nửa tỉnh nửa mơ," Yeonjun khẽ nói, tay vẫn đang sắp xếp những tuýp sơn dầu trên bàn vẽ. Có một sự thân thuộc đến lạ kỳ trong cách anh làm những việc đơn giản này — như thể mọi cử động đều là một phần của bản năng nghệ thuật. "Đôi khi anh tỉnh dậy, thấy mình đã vẽ mà không nhớ rõ quá trình. Chỉ biết rằng trong mơ, anh đã gặp em."

Kai để ý thấy một hộp màu cũ đặt riêng trên kệ. Những tuýp sơn trong đó đã cạn gần hết, nhưng được giữ gìn cẩn thận như những báu vật. Yeonjun mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt tò mò của cậu. "Đó là những màu đầu tiên anh dùng để vẽ em. Anh không nỡ vứt đi." Anh mở hộp ra, và một mùi hương đặc trưng của sơn dầu cũ tỏa ra — mùi hương của ký ức và khao khát.

Trong góc studio, một giá vẽ nhỏ hơn được đặt cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng tự nhiên tốt nhất. Trên đó là một tấm vải trắng mới, còn thơm mùi sợi bông. "Anh cứ nghĩ," Yeonjun nói, giọng nhẹ như sợ làm vỡ không khí yên bình quanh họ, "một ngày nào đó nếu em đến, em sẽ cần một chỗ của riêng mình."

Kai tiến lại gần giá vẽ mới, tay chạm nhẹ vào tấm vải trắng. Cảm giác thô ráp và mát lạnh của vải thật khác với những mũi tên vàng óng cậu từng cầm. Yeonjun đứng sau lưng Kai, không chạm vào cậu nhưng đủ gần để cậu cảm nhận được hơi ấm từ người anh. "Em không cần phải vẽ ngay đâu," anh nói. "Đôi khi chỉ cần đứng trước giá vẽ, cảm nhận không gian, và để những ý tưởng tự đến."

Yeonjun lấy ra một cây cọ mới, loại nhỏ nhất trong bộ sưu tập của anh. Những sợi lông cọ mềm mại và tinh tế, vẫn còn giữ nguyên hình dáng ban đầu, khác hẳn với những cây cọ đã qua thời gian sử dụng, những người bạn cũ với những sợi lông đã xoè ra theo thói quen của người cầm. Anh trao cây cọ cho Kai như trao một món quà đặc biệt.

"Cây cọ đầu tiên rất quan trọng," anh nói, giọng nhẹ nhàng. "Giống như người bạn đồng hành đầu tiên trên hành trình mới." Kai cầm lấy cây cọ, ngạc nhiên trước sự nhẹ nhàng của nó. Cảm giác này thật khác với những mũi tên vàng óng nặng trĩu định mệnh mà cậu từng quen thuộc.

Trên bàn vẽ, Yeonjun đã chuẩn bị một bảng màu nhỏ. Những sắc màu được xếp theo một trật tự riêng — không phải theo quang phổ thông thường, mà theo cảm nhận của người họa sĩ về mối liên hệ giữa chúng. "Mỗi màu sắc đều có câu chuyện riêng," anh giải thích, tay khẽ chạm vào từng vệt màu. "Xanh không chỉ là xanh của bầu trời, mà còn là xanh của hy vọng, của những giấc mơ chưa thành hình."

Kai quan sát cách Yeonjun pha màu, những động tác nhỏ nhưng chính xác của đầu cọ khi anh trộn các sắc độ khác nhau. Có điều gì đó thật đẹp trong cách anh làm việc — không vội vàng, không gò ép, mỗi cử động đều mang theo sự kiên nhẫn và yêu thương. Đôi khi, anh dừng lại giữa chừng, như thể đang lắng nghe màu sắc nói chuyện với nhau.

"Em không cần phải vẽ gì cụ thể đâu," Yeonjun nói khi nhận ra vẻ căng thẳng trong ánh mắt Kai. "Hãy để cọ vẽ dẫn em đi. Giống như khi em còn là thiên thần, để đôi cánh đưa em bay."

Kai nhúng cọ vào màu xanh — màu của hy vọng, như Yeonjun đã nói. Cảm giác mát lạnh của sơn dầu trên đầu cọ thật mới mẻ. Cậu để tay mình di chuyển trên tấm vải trắng, không có định hướng, không có mục đích. Những đường nét đầu tiên vụng về và không chắc chắn, nhưng trong chúng có một sự chân thành khiến Yeonjun mỉm cười.

"Đẹp lắm," anh khẽ nói, và Kai biết anh không nói về kỹ thuật hay hình dáng. Anh đang nói về khoảnh khắc này ㅡ khoảnh khắc một vị thần học cách sáng tạo theo cách của con người, không hoàn hảo nhưng đầy cảm xúc.

Ánh chiều dần tắt bên ngoài cửa sổ, nhưng trong studio, thời gian như ngưng đọng trong những vệt màu đang dần khô trên vải. Không gian chỉ còn tiếng cọ vẽ rất khẽ và hơi thở nhẹ nhàng của hai người. Kai không nhớ mình đã vẽ được bao lâu, chỉ biết rằng trong khoảng thời gian ấy, cậu đã tìm thấy một niềm vui mới — niềm vui của việc tạo ra điều gì đó bằng chính đôi tay mình.

Trong không gian hẹp giữa họ và giá vẽ — góc studio quen thuộc nơi Yeonjun thường phác họa chân dung Kai — thời gian dường như ngừng trôi. Tiếng những tấm canvas va nhẹ vào nhau tạo nên một giai điệu rời rạc. Những ngón tay Kai vẫn đang vẽ những đường nét vô hình trên má Yeonjun, để lại những vệt màu mờ ảo như những vì sao nhỏ trên bầu trời đêm. Mùi sơn dầu và turpentine quen thuộc hòa quyện với hương ấm áp thoang thoảng từ làn da Yeonjun.

Hơi thở đầu tiên trước khi lên tiếng khiến Kai hơi bất ngờ — cảm giác không khí chạy qua cổ họng, căng tràn trong lồng ngực, thật khác với cách cậu tồn tại như một linh hồn vô hình trước đây. Một âm thanh nhỏ thoát ra, nửa như tiếng thở dài, nửa như lời thì thầm. Yeonjun mỉm cười, khẽ gật đầu khuyến khích.

Chiếc đèn bàn trong góc studio bật sáng — có lẽ là bộ hẹn giờ tự động mà Yeonjun luôn dùng vào buổi tối. Ánh sáng vàng ấm tạo những bóng mờ trên tường, phác họa những đường nét mềm mại trên gương mặt hai người. Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ hé mở, mang theo hơi se lạnh của chiều muộn.

"A..." — Kai thử lại, lần này rõ ràng hơn. Cậu có thể cảm nhận được sự rung động trong cổ họng, cách lưỡi và môi di chuyển để tạo nên âm thanh. Yeonjun vẫn đứng đó, một tay nhẹ đặt trên eo Kai như để giữ thăng bằng. Những ngón tay anh để lại những dấu ấn ấm áp xuyên qua lớp áo mỏng.

Kai hít một hơi thật sâu, hương gỗ thông từ sàn nhà và mùi vải bạt mới của những tấm canvas trống trải đầy trong phổi. "Anh..." Từ đầu tiên vụt ra, hơi khàn nhưng mang đầy những cảm xúc. Yeonjun khẽ giật mình, bàn tay trên eo Kai siết chặt hơn một chút.

Nocturne của Chopin vẫn đang phát ra từ chiếc loa cũ trong góc phòng, âm thanh piano nhẹ nhàng hòa vào không gian như một lớp màn mỏng manh. Trong ánh đèn vàng ấm, Kai có thể thấy rõ từng chi tiết trên gương mặt Yeonjun — những vệt màu đã khô trên má, một vết xước nhỏ gần khóe môi có lẽ do vô ý cào phải khi ngủ quên, và đôi mắt đang nhìn cậu với một sự dịu dàng đến nao lòng.

"Em..." Kai tiếp tục, mỗi âm tiết đều mang theo một rung động mới trong cơ thể. Bỗng nhiên, cậu thấy mình run nhẹ — không phải vì lạnh, mà vì cảm giác thân mật kỳ lạ khi được gọi Yeonjun là "anh", được tự gọi mình là "em". Những đại từ nhân xưng đơn giản ấy bỗng mang một ý nghĩa thật đặc biệt.

Tiếng "anh" đầu tiên của Kai vang lên trong studio, nhỏ và hơi khàn, như tiếng thì thầm trong giấc mơ. Yeonjun bất giác nín thở. Anh đã vẽ Kai biết bao nhiêu lần, đã mơ về giọng nói của cậu trong vô số đêm thức trắng, nhưng không gì có thể chuẩn bị anh cho khoảnh khắc này, khoảnh khắc giọng nói ấy thực sự vang lên, gọi tên anh.

Ánh đèn vàng trong studio tạo những vùng sáng tối đan xen, phủ lên không gian một màu ấm dịu. Đầu ngón tay Yeonjun dừng lại khi chạm vào đường gồ ghề đầu tiên trên lưng Kai. Qua lớp vải mỏng, anh để những đốt ngón tay mình cảm nhận từng đường nét nhấp nhô — như đang dò tìm một giai điệu chưa từng được viết ra. Hơi thở Kai trở nên gấp gáp hơn khi những ngón tay ấm áp của Yeonjun bắt đầu di chuyển — chậm rãi, từng chút một, như đang vẽ nên một bức tranh vô hình.

Mưa bên ngoài rơi nặng hạt hơn, từng giọt nước đập vào mái hiên tạo nên một giai điệu trầm đục. Trong ánh sáng dịu nhẹ, những hạt bụi li ti bay lượn quanh họ như những vì sao nhỏ. Yeonjun để bàn tay mình lướt dọc theo đường cong của từng vết sẹo — nơi đôi cánh đã từng tỏa sáng. Mỗi đường chạm đều mang theo hơi ấm từ những đêm thức trắng với hội họa, từ những khoảnh khắc anh khao khát chạm đến điều không thể.

"Em còn thấy đau không?" Yeonjun thì thầm, giọng trầm ấm hòa vào tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Những ngón tay anh vẫn không ngừng di chuyển, vẽ nên những đường cong dịu dàng trên lưng Kai, như thể đang cố gắng xoa dịu không chỉ những vết thương hữu hình, mà cả những nỗi đau vô hình của một vị thần đã chọn từ bỏ thiên đường.

Yeonjun cúi xuống, để môi mình chạm nhẹ lên vết sẹo nơi vai trái Kai — nơi chiếc lông vũ đầu tiên được nhổ đi. Nụ hôn nhẹ như cánh bướm chạm xuống làn da, mang theo hơi ấm từ những đêm thức trắng vẽ tranh và những khao khát lan tỏa trên da thịt như một lời thì thầm yêu thương. Một cơn run nhẹ lan từ vai xuống sống lưng Kai khi đầu ngón tay Yeonjun lướt qua từng vết sẹo. Những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra, thấm vào vải áo Yeonjun, ấm và mặn, những giọt lệ trong suốt tựa pha lê trong ánh nắng.

Bản nhạc vẫn vang lên từ chiếc loa cũ, khúc dương cầm nhẹ nhàng hòa quyện với tiếng mưa. Mỗi chuyển động của Yeonjun đều nhẹ như những nét cọ đầu tiên trên tấm canvas trắng. Những ngón tay vẫn còn vương vết sơn vẽ nên một bức tranh vô hình trên lưng Kai — không phải bằng màu sắc, mà bằng những vuốt ve dịu dàng. Hơi thở của họ hòa vào nhau trong không gian chật hẹp, mang theo hương sơn dầu và cà phê đắng nhẹ. Trong từng đường vẽ ấy chứa đựng một lời hứa không cần nói thành lời — lời hứa sẽ biến những vết sẹo thành một phần của câu chuyện tình yêu này.

Khoảng cách giữa họ gần như không còn tồn tại. Hơi ấm từ cơ thể lan tỏa vào nhau, và Kai có thể đếm được từng hạt bụi vàng li ti trong ánh mắt Yeonjun dưới ánh đèn studio. Những vết màu trên má anh như đang sống dậy trong ánh sáng vàng ấm — xanh của hy vọng, đỏ của khao khát, và tím của những đêm dài cô đơn với hội họa. Từng chi tiết nhỏ trên gương mặt anh giờ đây hiện rõ như chưa từng thấy — một vết xước mờ gần khóe môi do thói quen cắn môi khi tập trung, những nếp nhăn nhỏ nơi đuôi mắt khi anh mỉm cười, và cả những sợi tóc rối buông xuống trán vì đã quá lâu chưa cắt.

Kai để Yeonjun dẫn mình đến chiếc sofa quen thuộc. Cảm giác ngồi xuống đệm ghế thật kỳ lạ — mềm mại và ấm áp, không giống với bất cứ điều gì cậu từng trải nghiệm khi còn là thần. Yeonjun nhẹ nhàng khoác chiếc chăn lên vai Kai, động tác cẩn thận như thể đang chăm sóc một điều gì đó vô cùng quý giá. Mùi hương quen thuộc của vải vóc, của sơn dầu và một chút cà phê còn vương lại trên chăn khiến Kai cảm thấy được bao bọc trong một vòng ôm ấm áp của chính không gian này.

"Em luôn tự hỏi cảm giác ngồi ở đây sẽ như thế nào," Kai thì thầm, tay vuốt ve bề mặt thô ráp của vải bọc ghế, nơi còn in những vết màu mờ — dấu tích của vô số đêm Yeonjun làm việc. "Mỗi khi nhìn anh ngủ ở đây, em đều ước..."

Yeonjun ngồi xuống bên cạnh Kai, gần đến mức vai họ chạm vào nhau. "Ước gì?" anh hỏi nhỏ, dù có thể đoán được câu trả lời.

"Em ước được ở gần anh hơn," Kai thú nhận, giọng nhẹ như hơi thở. "Mỗi khi thấy anh co ro trong giấc ngủ, em chỉ muốn kéo cao chăn cho anh, hay là được ngồi cạnh anh như thế này." Cậu ngừng một chút, má ửng hồng với chính lời thú nhận của mình.

Yeonjun mỉm cười, tay vòng qua vai Kai, nhẹ nhàng kéo cậu tựa vào mình. "Giờ em có thể làm những điều đó rồi," anh nói khẽ bên tai Kai. "Và anh cũng có thể làm điều này..." Anh với tay vuốt những lọn tóc rối trên trán Kai, những ngón tay vẫn còn vương vết màu để lại những đường vân mờ ảo trên da cậu.

Kai chưa quen với cảm giác có một trái tim đập thật trong lồng ngực. Nó đập nhanh và mạnh khi cậu nhìn thấy phản ứng của Yeonjun — cách anh nín thở, cách bàn tay trên eo cậu siết chặt hơn một cách vô thức. Từng nhịp đập như vang vọng trong tai, khiến má cậu nóng lên và đầu hơi choáng váng. Đây có lẽ là điều mà con người gọi là "xúc động".

Yeonjun cũng đang run, rất nhẹ, gần như không thể nhận ra nếu họ không đứng gần nhau đến thế. Anh đang cố kìm nén điều gì đó, giống như khao khát được ôm lấy Kai, được chạm vào người mà anh đã vẽ trong vô số giấc mơ. Nhưng anh không vội vã. Bàn tay còn lại của anh siết chặt vào thành ghế, để lại một vệt màu xanh mờ trên gỗ.

Những ngón tay Kai vô thức nắm lấy vạt áo sơ mi của Yeonjun — một cử chỉ bất ngờ đến với chính cậu. Vải cotton mềm mại dưới những đầu ngón tay vẫn còn dính màu. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh xuyên qua lớp vải mỏng, và mùi hương quen thuộc của sơn dầu trộn với một mùi gì đó rất riêng — cũng có lẽ là mùi của chính anh.

Họ ngồi như vậy thật lâu trong studio, không ai nói gì, chỉ lắng nghe nhịp thở của nhau hòa vào tiếng piano nhẹ nhàng. Những sợi tóc rối của Yeonjun rũ xuống, chạm vào trán Kai. Anh vẫn chưa kịp cắt tóc — điều này thật giống anh, luôn quên đi những việc đời thường khi đắm chìm trong hội họa.

Bên ngoài, trời đã tối hẳn. Những ánh đèn đường hắt vào qua cửa sổ studio tạo những mảng sáng tối đan xen trên sàn gỗ. Vệt màu xanh trên má Yeonjun giờ trông như đang phát sáng nhẹ trong ánh đèn vàng ấm. Kai muốn đưa tay lên chạm vào nó, nhưng lại sợ nếu động đậy, khoảnh khắc này sẽ tan biến như một giấc mơ.

Kai có thể cảm nhận được nhịp tim Yeonjun đập qua lớp vải áo sơ mi mỏng — nhanh và mạnh như nhịp đập của chính cậu. Thật kỳ lạ khi hai trái tim có thể đồng điệu đến vậy. Những ngón tay cậu vẫn nắm chặt vạt áo anh, như thể sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến như một giấc mơ đẹp. Đây là lần đầu tiên cậu được chạm vào Yeonjun, được cảm nhận anh bằng tất cả những giác quan mới mẻ này của một con người.

Yeonjun hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân. Nhưng cơ thể anh lại đi ngược với lý trí — bàn tay đặt trên eo Kai vẫn run nhẹ, và anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể đối phương lan tỏa qua lòng bàn tay. Bao nhiêu đêm anh đã mơ về khoảnh khắc này, đã vẽ đi vẽ lại hình dáng người thiên thần bên trong căn phòng này, vậy mà không gì có thể chuẩn bị cho anh cảm giác thật sự được chạm vào cậu.

Mái tóc Kai mềm mại dưới những ngón tay anh, và Yeonjun thấy mình mỉm cười khi nhận ra một sợi tóc màu nâu vàng có ánh phản quang kỳ lạ — như thể vẫn còn giữ một chút phép màu từ kiếp sống trước. Anh nghĩ về đôi cánh mà Kai đã từ bỏ, và trái tim thắt lại khi hiểu được sự hy sinh ấy lớn lao đến nhường nào. Nhưng có lẽ, đó mới chính là tình yêu thật sự — khi ai đó sẵn sàng từ bỏ cả thiên đường để được ở bên người mình yêu.

Kai khẽ cựa mình trong vòng tay anh, vô thức tìm kiếm hơi ấm từ người Yeonjun. Anh điều chỉnh tư thế một chút để Kai có thể nằm thoải mái hơn, tay vẫn không ngừng vuốt ve những lọn tóc rối của cậu. Trong ánh đèn vàng nhạt, làn da Kai như phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo — có lẽ là dư âm cuối cùng của thiên đường vẫn còn vương vấn.

"Em mệt rồi," Yeonjun thì thầm, giọng trầm ấm như một khúc ru. "Em ngủ đi, anh vẫn ở đây."

Kai lắc đầu khẽ, cố gắng giữ cho mắt mình mở to. "Em sợ," cậu ngừng lại, ngón tay siết chặt vạt áo anh. "rằng khi tỉnh dậy, tất cả sẽ chỉ là giấc mơ."

"Không phải mơ đâu," Yeonjun mỉm cười, anh đan những ngón tay mình vào những ngón tay thanh mảnh của Kai, đặt lên một nụ hôn, sau đó vòng tay ôm Kai vào lòng. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu, cảm nhận được cả nhịp tim đang dần chậm lại vì buồn ngủ. "Nhìn này," anh với tay lấy cọ vẽ, nhẹ nhàng vẽ một dấu chấm nhỏ màu xanh lên mu bàn tay Kai. "Khi em tỉnh dậy, vết này vẫn sẽ còn đây. Như một lời hứa."

Kai mỉm cười với cử chỉ đáng yêu ấy, đầu cậu tự nhiên tựa vào vai Yeonjun. Hơi ấm từ người anh, tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, và mùi sơn dầu quen thuộc tạo thành một điệu ru hoàn hảo. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay Yeonjun đang nhẹ nhàng vuốt tóc mình, những ngón tay thỉnh thoảng dừng lại để nghịch một lọn tóc.

"Anh sẽ vẽ em như thế này," Yeonjun khẽ nói, tay vẫn mân mê những lọn tóc của Kai. "Em trong giấc ngủ đầu tiên với tư cách một con người, bình yên và xinh đẹp."

Kai không còn đủ tỉnh táo để trả lời. Những âm thanh xung quanh dần trở nên mơ hồ — tiếng mưa rơi, tiếng nhạc piano vẫn phát ra từ chiếc loa cũ, và cả nhịp tim đều đặn của Yeonjun — tất cả hòa vào nhau thành một bản nhạc ru êm dịu. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được cảm giác này — cảm giác được chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của người mình yêu.

Yeonjun nhìn Kai dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay mình, hơi thở cậu trở nên đều đặn và sâu hơn. Những lọn tóc rối rơi xuống trán, và lần đầu tiên, anh có thể tự do vuốt chúng sang một bên mà không sợ tay mình sẽ xuyên qua như những lần trước. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực khi nhận ra người mà anh từng chỉ có thể vẽ trong mơ, giờ đây đang ngủ say trong vòng tay mình, thật đến từng hơi thở.

Studio chìm trong một sự tĩnh lặng dễ chịu. Tiếng mưa bên ngoài đã nhỏ dần, chỉ còn những giọt nước lác đác rơi từ mái hiên. Yeonjun có thể cảm nhận được từng chuyển động nhỏ của Kai — cách ngón tay cậu vẫn nắm nhẹ vạt áo anh ngay cả trong giấc ngủ, cách đôi mi cậu thỉnh thoảng khẽ động đậy như đang mơ thấy điều gì đó đẹp đẽ.

Vệt màu xanh nhỏ trên mu bàn tay Kai đã khô, ánh lên dưới ánh đèn vàng như một ngôi sao tí hon. Yeonjun mỉm cười, nhớ đến vô số đêm anh thức trắng để vẽ thiên thần của mình. Nhưng không bức vẽ nào có thể so sánh được với khoảnh khắc này — khoảnh khắc Kai thật sự ở đây, bình yên và đẹp đến nao lòng trong giấc ngủ đầu tiên của một con người.

Anh nhẹ nhàng kéo cao chăn cho Kai, cẩn thận để không làm cậu giật mình. Cảm giác này thật kỳ lạ — được chăm sóc cho người mà trước đây đã từng lặng lẽ chăm sóc cho mình. Mỗi cử động của anh đều nhẹ như lông vũ, như thể sợ rằng chỉ cần một động tác mạnh, khoảnh khắc này sẽ vỡ tan như một giấc mơ đẹp.

Yeonjun chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó những giấc mơ của mình sẽ trở thành hiện thực theo cách này. Anh vẫn nhớ như in những đêm thức trắng trong studio, cảm giác một sự hiện diện vô hình đang dõi theo từng nét vẽ của mình. Ban đầu anh tưởng đó chỉ là sự cô đơn quá lâu tạo nên ảo giác. Nhưng sau mỗi đêm ngủ quên trên ghế sofa, anh lại tỉnh dậy với những vết sơn trên má đã được lau sạch, và một cảm giác ấm áp kỳ lạ như vừa được ai đó chăm sóc.

Giờ đây, khi nhìn Kai say ngủ trong vòng tay mình, Yeonjun bỗng nhận ra tất cả những bức tranh anh vẽ về thiên thần đều mang một nét gì đó của cậu — trong ánh mắt, trong nụ cười, hay thậm chí là trong những đường nét mơ hồ của đôi cánh. Như thể trái tim anh đã nhận ra và nhớ cậu trước cả khi lý trí hiểu được điều đó.

Đêm dần về khuya, và Yeonjun vẫn không muốn ngủ. Anh sợ rằng nếu nhắm mắt lại, khi mở ra sẽ phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ khác. Anh muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ của khoảnh khắc này — hơi thở đều đặn của Kai, độ ấm từ cơ thể cậu, và cả cách ngón tay cậu vẫn nắm chặt vạt áo anh như sợ anh sẽ biến mất.

Kai khẽ cựa mình trong giấc ngủ, vô thức tìm kiếm hơi ấm từ người Yeonjun. Anh cúi xuống, để môi mình chạm thật nhẹ lên trán Kai. Một nụ hôn chỉ thoáng qua như một cơn gió, nhưng đủ để anh cảm nhận được độ ấm từ làn da cậu, và cả mùi hương thoang thoảng như sương sớm còn vương lại từ kiếp sống thiên đường. Có một vẻ đẹp kỳ diệu trong cách Kai đang dần mất đi những dấu vết thần thánh — như một bức tranh đang dần hiện rõ những đường nét chân thực nhất của nó.

Đôi mi Kai động đậy trong giấc ngủ, và Yeonjun tự hỏi cậu đang mơ thấy gì. Có phải là về những đêm cậu đứng trong góc studio này, lặng lẽ nhìn anh vẽ? Hay về khoảnh khắc cậu quyết định từ bỏ đôi cánh của mình? Anh siết nhẹ vòng tay ôm lấy Kai, như một lời hứa thầm lặng rằng từ giờ, những giấc mơ của cậu sẽ không còn cô đơn nữa.

Có lẽ đây mới chính là phép màu thực sự — là hơi thở đều đặn của Kai phả lên cổ anh, là những ngón tay cậu vẫn nắm chặt vạt áo anh ngay cả trong giấc ngủ, và là cách trái tim họ đập cùng một nhịp trong màn đêm tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top