ʚ26ɞ Có hắn ở bên

"T...tôi nhớ bố..." 

Jimin khóc lớn. Em không kiềm chế nổi nữa. Ha Sungwoon mất tích, bố mẹ em bị hành hạ mà mất, em thất bại thật rồi khi cứ mãi cố chấp với bản thân là mình ổn.

Em chọn uống rượu để quên đi hết, nhưng vì sao những kí ức đau thương lại hiện hữu rõ ràng còn những kỉ niệm ấm áp lại xuất hiện nhạt nhòa đến thế? Muốn quên nhưng không thể quên, muốn rũ bỏ tất cả nhưng không thể.

"Lại đây nào."

Hắn ngồi gần em hơn một chút, ôm em thật chặt. Trong lòng hắn cũng hỗn loạn không kém. Em khóc như vậy làm hắn thực không biết phải làm sao. Mặt tính cách yếu đuối của em, hôm nay mới thực sự hiện ra khiến hắn luống cuống.

"Bố mẹ tôi... bị tra tấn... bọn chúng tra tấn bố mẹ tôi để bắt họ khai ra thông tin." 

Em khóc nấc, kể cho hắn hết tất cả. Daniel đã nói với em mọi chân tướng của sự việc khi Jimin gọi cho anh ta sau khi xem thời sự.

"Nhưng họ đã không nói dù chỉ một lời... bố mẹ tôi bị bỏ đói... bị giật điện nữa... bọn chúng giam bố mẹ tôi như tù nhân..." 

Jimin nắm chặt góc áo của hắn, căm phẫn kể ra từng tội ác của những phần tử khủng bố. Mặc dù em không trực tiếp đối diện với những hình thức hành hạ ấy, nhưng người chịu đựng là bố mẹ em... Như vậy còn đau đớn hơn ngàn lần. Để em thay thế họ cũng được mà.

"Bố mẹ tôi mất rồi... nhưng bọn chúng cũng không chịu trả lại thi thể... Bố mẹ tôi còn không được làm lễ tang trọn vẹn. Tôi cũng không thể gặp họ nữa... bố mẹ tôi..."

Em nói không rõ chữ, cảm xúc đau đớn, căm ghét, thù hằn lộn xộn hết cả. Để cho Jimin một tâm trạng dằn vặt không thể nào thuyên giảm.

Hắn thấy nơi lồng ngực mình ấm nóng, ươn ướt. Em đã khóc rất nhiều, tới mức chẳng thể nghe được rõ tiếng khóc nữa. Jimin gọn gàng trong lòng hắn, trút ra hết những uất hận mà em vẫn luôn giữ kín bất lâu.

Cảm giác ấm áp mà vòng tay hắn mang lại an ủi tâm hồn Jimin được phần nào. Em chưa khi nào cần sự gần gũi và thấu hiểu đến thế. Hắn vẫn luôn lắng nghe em, vẫn luôn bước đi cùng em, vẫn luôn ở đó mỗi khi em cần, nhưng đây mới là lần đầu tiên em chọn vòng tay hắn.

"Jimin à, nghe tôi nói. Bố mẹ em... bố mẹ em ở bên kia, họ không còn đau nữa rồi." 

Em ngước đôi mắt đã mờ đục lên nhìn hắn: "Thật không?"

Hắn không biết, nhưng chắc chắn là bọn người kia chẳng thể làm gì bố mẹ em được nữa rồi. Từ tốn gạt đi những mảng nước trên gương mặt xinh đẹp, hắn nói tiếp. 

"Ừm. Hiện tại tôi chắc rằng họ sẽ đau lòng lắm khi đứa con tài giỏi của họ lại khóc nhiều như thế này. Tôi không nghĩ họ muốn em yếu đuối đâu Jimin à..."

"Nhưng mà... nhưng mà..." 

Nhưng mà em không thể nào kìm ném nổi. Nước mắt cứ vậy đua nhau rơi xuống, chua chát như chính tuổi thơ của em. Jimin muốn ngưng cũng không thể ngưng được, em rất nhớ họ, em rất cần họ. Em luôn nghĩ rằng mình có thể độc lập, nhưng em lại cần rất nhiều tình yêu thương, rất nhiều.

"Jimin, em nghe lời tôi, đừng khóc nữa. Em thấy bông tuyết ngoài kia không? Sẽ thế nào nếu nó chuyển hồng?" 

Em chớp chớp mắt, nhìn hắn khó hiểu. Tại sao lại nhắc tới bông tuyết?

"Trông sẽ giống em hiện tại." Hắn mỉm cười, lần nữa giúp em lau nước mắt. 

Jimin mím môi quay đi, tâm trạng có một chút xíu tốt hơn khi nghe câu đùa của hắn. Em lại muốn uống rượu rồi.

"Nào, dừng lại thôi. Cùng tôi về đi." 

Em vừa lắc đầu vừa rót thêm rượu: "Không thích."

"Em phải nghe lời tôi chứ..." 

"Thì anh cũng phải cho tôi uống hết chai này chứ, tôi khóc tiếp bây giờ." 

"Ừ được rồi theo ý em." 

Jimin vậy mà lại lấy nước mắt ra để đe dọa hắn, thế thì hắn thua thật chứ làm sao mà không chiều em được. Em cười nhạt, nét buồn trên gương mặt vẫn chưa thể tắt.

Min Yoongi để em trong lòng mình, ôm ấp, vuốt ve mái tóc em. Jimin đã uống nhiều tới mức mái tóc mềm cũng có mùi rượu. Hắn chưa uống thứ này, hôm nay qua em đã hiểu thêm được đôi chút.

Park Jimin hôm nay, thấy rượu có lẫn mùi hương của hắn, lại càng cảm thấy chất cồn này cuốn hút. Em dựa vào người hắn, cảm giác ấm áp khi say làm em thấy thoải mái. Vừa mới từ những cảm xúc xấu đi lên, lại được bao quanh bằng hơi người của hắn, những vết nứt trong lòng không khiến em đau nhiều như trước nữa.

Chờ em dốc ngược chai rượu, hắn liền đứng lên.

"Được rồi, đi về thôi." 

Lần này em ngoan ngoãn gật đầu, nắm lấy bàn tay hắn để đứng lên, nhưng điều đó không đồng nghĩ với việc em đứng vững. Jimin cảm giác mình đang đứng trên chiếc bè nhỏ giữa đại dương, nghiêng ngả không thể nào lấy thăng bằng được.

Hắn không do sự mà cõng em trên lưng, Jimin của hắn nhẹ tênh: "Khó chịu thì nói tôi biết nhé."

Em đặt cằm lên vai hắn, thì thầm những tiếng nhỏ xíu: "Không khó chịu."

Hắn nhìn đồng hồ, vẫn còn một chuyến xe buýt đêm nữa về phố Namdaemun vào tầm giờ này. Thật may quá, hắn muốn đưa em về nhà thật nhanh. Thời tiết cuối năm lạnh tới thấu xương, lại còn đang có vài bông tuyết bay bay nữa. 

Hắn lúc đi vì quá vội nên không mang theo ô, bây giờ thì vì không có tay để cầm. Không muốn tóc em dính tuyết, giờ mà lỡ cảm lạnh thì mai sẽ ốm một trận rất to, Yoongi khoác chiếc áo phao có sẵn hơi ấm của mình lên người em, đội chiếc mũ siêu lớn lên đầu em. Jimin nhỏ xíu trong chiếc áo lớn của hắn lại càng trở nên đáng yêu.

"Em có lạnh không?" Min Yoongi sợ như vậy vẫn là chưa đủ ấm với em.

"Có một chút."

"Lên xe rồi sẽ ấm hơn."

Jimin ôm hắn, em hưởng thụ cảm giác gần gũi với hắn. Mùi hương trên người Yoongi hôm nay bỗng dưng gây nghiện. Em cứ vậy yên vị trên lưng hắn, để hắn đưa em qua những dãy nhà yên ắng. Đôi mắt Jimin mờ ảo nhìn về phía trước, trên tóc hắn đã có nhiều tuyết, bàn tay nhỏ của em khẽ phủi đi.

"Có kem trên tóc anh này."

"Hm?" Hắn nghe em nói mơ hồ.

"Trông tóc anh như cái bánh kem." Hắn phì cười, tưởng tượng cũng phong phú quá. 

Tuyến xe buýt cuối cùng vừa hay tới nơi. Hắn đặt em ngồi một chỗ, âu yếm ngắm nghía gương mặt đã ngấm say. Hai má của em vẫn còn phiếm hồng do trận khóc ban nãy, đôi mắt nhắm nửa trông bơ phờ đến xót xa.

Bây giờ hắn chẳng biết phải nói gì nữa, chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng có thể đưa người nhỏ này về nhà thôi. Hôm nay đối với em có lẽ đã là một ngày rất dài.

Jimin mỏi người, dựa vào vai hắn. Tiếng thở đều đều khiến hắn tưởng rằng em đã ngủ, nhưng rồi em lại chủ động nắm tay hắn, nắm rất chặt. Min Yoongi còn nghĩ em lại tưởng tượng ra chuyện gì không lành.

"Em sao đây." Hắn quan sát.

"Đừng buông tay ra nhé." 

Em lại sợ, em sợ hắn sẽ là người tiếp theo bỏ em mà đi. Chắc không đâu nhỉ? Hắn sẽ không làm vậy đâu... phải không? Hắn rất thích em mà đúng không? Không thể có chuyện đó được.

"Tôi sẽ không buông tay em đâu, mãi mãi không buông tay em."

"Hứa nhé?"

"Ừm, tôi hứa."

Ánh mắt vừa rồi còn mờ đục giờ lại long lanh như pha lê của em khiến lòng hắn nổi bão. Chỉ cần một ánh mắt mà hắn xao động suốt bấy lâu nay. Ngày đầu tiên nhìn hắn, ánh mắt sắc nhọn như thủy tinh, sau đó mềm mại dần, êm đềm như những gợn mây trắng.

Gần gũi với em hơn, hắn mới nhận ra được nhiều điều thật đặc biệt.

Đôi mắt của Jimin vốn dĩ trong lành, tươi mát và dịu nhẹ như hồ nước mùa thu. Tuy nhiên vì những mất mát, những đau đớn, cả vì cách em được rèn luyện và chăm sóc như quân nhân, vững lòng và vững trí. Ánh mắt ấy trở thành hồ nước của mùa đông, bị một lớp băng dày lạnh lẽo che đi mất.

Sau cùng, vì những giọt nước mắt ấm nóng làm tan chảy sự lạnh lẽo kia được Jimin trút hết ra khi ở cạnh hắn. Hiện tại Min Yoongi hắn đang được ngắm nhìn những sóng nước xinh đẹp của những ngày đầu xuân trong đôi mắt người thương.

Em mỉm cười, nhìn ra ngoài phía cửa sổ, ngắm những mái nhà tối đèn xếp san sát nhau, khẽ trút ra một hơi thở dài. Jimin mệt mỏi rã rời, em cũng rất buồn ngủ nữa. 

Men rượu làm em không thể nhớ nổi một ngày của em đã có bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Hầu hết là nhớ nhung, là chua chát, là cay đắng, là uất hận, có cả tủi hờn nữa. Những điều khiến cho một ngày của em thật tiêu cực.

Hắn lần nữa nghe tiếng thở đều đều, em đã ngủ thật rồi. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc em, ngủ đi cũng tốt, hắn sẽ đưa em về nhà thật an toàn. Ngày mai thức dậy hãy trở lại một Park Jimin đanh đá và ngang ngược, hoặc không thì hãy thật ngoan ngoãn và nghe lời nhé. 

Min Yoongi hôn lên trán em, từ nay về sau chỉ suy nghĩ về những gì tốt đẹp và lạc quan mới được.

Không khí lạnh thổi vào người khi vừa xuống khỏi xe làm em khẽ run lên. Biết em không đủ ấm, bước chân của hắn mỗi lúc một nhanh hơn để tiến về ngôi nhà quen thuộc. 

Bà em đã về rồi, còn đang chờ cửa nữa. Có lẽ bà cũng chẳng thể yên tâm khi em một mình đối diện với những tin dữ ấy. Bà thương cho bố mẹ em vì số phận bất trắc, bà thương cho cháu bà nhiều hơn vì là người sau cùng phải chịu đựng hết tất cả. 

Bố mẹ em, nói gì thì nói, họ chọn nhắm mắt và bỏ em lại, vậy là xong. Nhưng Jimin đâu có quyền được chọn? Em chỉ được phép tiếp nhận, và chịu đựng, chỉ thế thôi.

"Cháu chào bà."

"Ừm ừm, vào trong đi khỏi lạnh." Bà liền gấp rút đón người khi thấy hắn từ trời tuyết bước vào.

"Để cháu đưa em ấy lên trên phòng giúp bà ạ." 

Hắn từ tốn đặt em xuống giường, tỉ mỉ xếp chăn cho em, hắn lo khi em trở người thì phần nào đó trên người em sẽ bị lạnh. Nhưng Jimin lại chẳng ngủ yên, đạp chăn lung tung hết cả. Điều này thì hắn chắc chắn là do dư vị của rượu, bởi vì bình thường dáng ngủ của em rất ngoan.

Min Yoongi đi lại tủ quần áo của em lấy ra hai đôi tất. Hắn lo một đôi vẫn là không đủ để bảo vệ bàn chân bé tí của em trong thời tiết rét buốt này. Áo khoác của hắn đang được em ôm chặt quá, có lẽ mai hắn sẽ lấy lại sau. 

Ánh trăng nhè nhẹ hắt qua cửa sổ và chiếu vào đôi mắt nhắm nghiền của em. Hình ảnh hệt như một thiên thần cõi phàm tục khiến trái tim hắn lại lỡ nhịp. Hắn âu yếm hôn lên đôi môi mềm của em, coi như là trả công cho hắn đưa em về đi.

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top