❧Hạnh Phúc p1☙

✔Tên CP:USSRNam(USSR X Vietnam)

✔Thể loại:H+,Ngọt,HE,Au hiện đại

✔Giới tính nhân vật:Cả 2 là nam

✔Tuổi tác nhân vật:USSR 23t,Vietnam 20t nhen(' ∀ ' *)

P/s:Req cho bạn @hoabingando

*Ảnh bìa by:https://www.wattpad.com/1307851325-countryhumans-artbook-t%C3%ACnh-ta-ussr-x-vietnam(aka Chếm nhen,ủng hộ artist nào💋💋)

*Ảnh trên by:https://www.pinterest.com/pin/44965696271981363/(aka Chs nhen,1 trong artist đu CHS mà tui thích =)))

⚠Truyện lần này là dựa trên Au hiện đại nhưng sẽ viết khai thác sâu về quá khứ trước rùi mới tới hiện tại nên có thể chia 2-3 phần tùy theo khả năng của tui =)))))

*Vậy là sắp tới giáng sinh rùi nhỉ?Cũng mấy năm rùi tui mới có thêm ý tưởng để có thể quay về viết fanfic cho fandom.Hi vọng mọi người vẫn đón nhận và chúc các tềnh iu đọc truyện vui vẻ ღゝ◡╹)ノ♡

➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻

Vietnam,một cậu bé khoảng chừng 7 tuổi đang sinh sống trong ngôi làng hẻo lánh trên núi cách xa Thủ Đô thành phố tận hơn mấy 100km.Dù cho nơi đây chẳng có những thứ cao sang mĩ vị hay nhà cao cửa rộng như trên thành phố,chỉ đơn giản là những cánh đồng mộc mạc,những ngôi nhà đơn sơ cùng biết bao cây xanh mơn mởn cũng đủ khiến cho cậu tận hưởng cuộc sống này một cách yên bình.

Từ lúc 5 tuổi,mẹ cậu không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo mà ra đi để lại cậu sống chung với ba(Đại Nam) và anh hai(Vietcong).Dù mất đi người mẹ thân yêu nhưng nhờ vào tình thương vô bờ bến của Đại Nam và sự nuông chiều hết mực của Vietcong mà cậu đã có thể vượt qua được cú sốc không ngớt này.Vietnam là một đứa trẻ hiểu chuyện dù nhìn những đứa bạn cùng lứa được cho quà,cho bánh kẹo hay thậm chí đồ chơi thì cậu cũng chẳng mảy may mà đua đòi theo,cậu chỉ cần được ở bên gia đình nhiêu đó là đủ rồi.Cả làng này chẳng ai là không biết đến Vietnam cả,cậu năng động hoạt bát cứ thấy ai là cũng chạy lại 1 2 đòi phụ cho bằng được riết ai ai cũng xem cậu như con cháu trong nhà.

Lại như bao ngày,cậu cùng mấy đứa trẻ trong làng đang đi chơi đá bóng thì từ phía đằng xa xôi có một chiếc xe ô tô đang tiến thẳng về phía ngôi làng.Ai nhìn vô cũng biết chắc rằng chiếc xe không hề rẻ ngược lại còn vô cùng đắt,ắt hẳn là người từ thành phố ghé qua nhưng người trong làng từ đó đến nay chẳng bao giờ rời làng chứ nói gì đến có họ hàng là người Thủ Đô??

Nói gì thì nói,chiếc xe vẫn cứ chạy rùi lại dừng hẳn ngay căn nhà có thể nói là đẹp nhất trong làng trùng hợp hay nó lại gần sát bên nhà Vietnam.Ai ai cũng tò mò lại gần xem trong đó cả cậu,mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao rộn lên hết cả làng.Từ trong xe bước ra là một cậu thiếu niên tầm 10 tuổi,mang trên mình nước da đỏ thẳm tựa như đóa hoa hồng nở rộ và đôi đồng tử hổ phách phát sáng lại bị che đi một bên khiến chẳng ai dám nhìn thẳng.Anh quay đầu nhìn vô trong xe,thủ thỉ gì đó với người trong xe xong cúi người bế một cậu bé gầy gò,yếu ớt trên tay.Khác với người đang bế mình,cậu bé lại mang nước da đỏ pha lẫn thêm màu xanh của biển cả và màu trắng tinh khiết của tuyết,đôi đồng tử mang cho mình màu ánh nắng nhẹ nhàng cứ khép mở trong vô thức nhìn mọi người xung quanh xong lại khép nép trốn vô cổ người bế.

Lúc này bà cụ từ từ trong nhà bước ra,tay siết chặt gậy chống mà tiến tới chỗ 2 người.Vừa nhìn,vừa cười rùi cất tiếng nhỏ nhẹ:

-Hai cháu tới rùi à,đường đi khá xa hai anh em có mệt không?

Đáp lại lời bà cụ chỉ là một cái lắc đầu nhẹ từ cậu thiếu niên.Nhưng bà cũng chẳng để tâm,chỉ lại gần xoa đầu hai đứa trẻ

-Các cháu vất vả rùi.Nào! Theo ta,ta sẽ dẫn các cháu vào trong nhà.À không có gì đâu các ông,các bà chỉ là có mấy đứa cháu của người bạn quen về đây sống cùng thôi.

Vừa nói bà vừa gật đầu về phía mọi người trong làng.Mọi người dần hiểu ra vấn đề nên cũng bắt đầu di tản ra tiếp tục công việc của mình chỉ còn lại Vietnam vẫn thẫn thờ nhìn cậu thiếu niên.Cả 2 chạm mắt nhau chỉ trong phút chốc mà ngỡ như cả tiếng đã trôi qua,bất giác đôi má cậu ửng hồng lên rùi phóng nhanh về phía nhà của mình bỏ mặc anh trên tay vẫn đang bồng đứa trẻ "Quả là một đứa trẻ kì lạ" anh thầm nghĩ rùi cũng theo bà vô nhà.

Tối hôm đó,đang ăn cơm cùng gia đình miệng thì vẫn nhai nhưng trong tâm trí cậu chỉ nghĩ mãi về cậu thiếu niên đó,đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt thấy một người con trai đẹp đến vậy cứ như muốn hớp hồn người khác mỗi khi nhìn vào.

-Nè!

-...

-Vietnam!

-....

-VIETNAM!!

-Dạ!!!

Vietcong ngồi kế bên gắng sức lay người em như mất hồn của mình về lại thực tại.

-Em làm sao thế? Cứ như người mất hồn vậy? Ba kêu em mãi mà em không chịu trả lời.

-À dạ,em xin lỗi.Em vô thức suy nghĩ nên không nghe cả 2 người nói ạ.

-Chuyện lạ à nhen,đó giờ toàn em bắt chuyện trước có chịu nhường ai bao giờ đâu,haha.

-N_Này! Em như thế bao giờ chứ!

-Nào,hai anh em đừng giỡn nhau nữa!

Nghe Đại Nam mắng nên hai anh em ngồi ăn ngoan ngoãn lại nhưng ấm ức này sao cậu nhịn được nên cũng không quên tặng cho Vietcong 1 cái đánh vào lưng xong quay sang ngồi ăn cơm ngon lành.Dù vậy Vietcong cũng chỉ cười khúc khích rùi xoa đầu Vietnam cho sự ngỗ nghịch của cậu,Đại Nam cũng chỉ cười nhẹ rùi cùng 2 đứa con của mình dọn dẹp bữa tối.

【Ngày hôm sau】

Trong lúc đang đi mua đồ thì tình cờ gặp bà cụ hàng xóm đang xách 1 đống đồ nặng nên cậu đã nhanh chóng chạy lại ngỏ ý xách bớt cho bà rùi cứ thế 2 bà cháu cùng đi cùng trò chuyện mà chẳng biết đã về tới nhà từ lúc nào.Thoáng chốc hình ảnh của anh hiện lên trong đầu cậu nên khi vừa đem đồ vô nhà bà thì cậu đã vội vàng muốn về nhưng bà nào cho cậu về dù sao cậu cũng đã giúp bà lão này xách 1 đống đồ nặng về thế kia mà.

-Nào,sao cháu trông vội thế? Ở lại đây chơi với mấy đứa cháu của bà đi,bà còn nhiều trái cây với bánh kẹo lắm.

-Với lại tụi nhỏ còn lạ chưa kết bạn được với ai trong xóm,thằng út nó cũng bằng tuổi cháu đấy còn thằng anh của nó thì hơn cháu có 3 tuổi à nên nếu được thì cháu ở lại bầu bạn với 2 tụi nó nhé.Bà đi pha ít cacao cho tụi cháu.

Dù không muốn ở lại nhưng Vietnam cũng đành chịu vì cậu cũng không muốn làm bà buồn,cậu gật đầu đồng ý khiến bà cảm thấy nhẹ nhõm biết bao.

-Phòng 2 đứa nhỏ tụi nó ở trên tầng,cháu lên chơi tự nhiên như ở nhà nhé.

Nói rùi bà cụ lụi cụi đi vào bếp để lại cậu đứng như pho tượng.Hết cách cậu từ từ bước lên cầu thang,tầng bậc tầng bậc mãi đến khi lên được tầng 1 thì trước mắt cậu đến tận 2 cánh cửa dẫn đến 2 phòng khác nhau.Trước đó bà không nói căn phòng nào là của ai nên cậu chỉ đành chọn đại cánh cửa phía bên phải,khi vừa với tay tới nắm cửa thì 1 tiếng *cạch* phía bên kia cánh cửa lại chính là cậu thiếu niên đó.

-Bà ơi,bà có...

Vietnam giật mình lùi lại phía sau 1 tí,lúc này cậu thanh niên mới giật mình y như cậu rùi nhìn xuống.

-Ai đây?

-D_Dạ em...

-Đợi đã...Hình như em là cậu bé hôm qua đứng nhìn nhỉ?

-..D_Dạ.....

Cậu cứ đứng đó ấp a ấp úng chẳng thể nói năng được cậu gì.Thấy cậu rụt rè vậy nên anh cũng thở dài rùi nắm tay kéo Vietnam vào trong phòng mình rùi đóng cửa lại.Bị kéo vào đột ngột khiến chân cậu không đứng vững mà trượt 1 phát ngã về phía vòng tay của anh.Định hình được chuyện gì xảy ra nên cậu mau chóng đẩy anh ra mà hấp tấp xin lỗi.

-Em xin lỗi,em xin lỗi,em xin lỗi!!

-Bình tĩnh nào,do anh kéo em đột ngột mà nên em không cần xin lỗi đâu.

-Nhưng...

-Ussr.

-Dạ?

-Tên anh là Ussr.

-À..dạ...

-....

-.........

-Thế em không định nói tên mình ra à?

-Dạ! T_Tên em là Vietnam!

-Phụt hahaha,em đừng căng thẳng thế chứ anh có ăn thịt em hay gì đâu.

Ôi,con người này ăn gì mà đẹp trai thế đã thế lúc cười còn đẹp hơn nữa.Chưa bao giờ anh được một trận cười hả hê như vậy nên phải mất một lúc thì mới có thể bình tĩnh lại.Thấy bản thân có lẽ đùa hơi quá nên anh tìm xem thử có gì để dỗ cậu hay không,vừa hay còn vài viên chocolate anh để dành.

-Nào mở miệng ra nào.

-Chi vậy ạ?

-Cứ làm theo lời anh đi "Ahh"

-..Ahh....!!!!!!

Vừa hé nhẹ đôi môi nhỏ nhắn thì ngay lập tức đã có thứ gì được đẩy vô miệng cậu.Nó có vị ngọt của sữa pha lẫn vị cacao như tan chảy trên đầu lưỡi,có cả hạch nhân bên trong làm tăng độ giòn và béo ngậy của viên chocolate.Đây là lần đầu tiên Vietnam được thử món ăn vặt lạ như thế này,ăn rùi chỉ muốn ăn tiếp thế nên là cậu lén lút nhìn trộm trên tay Ussr như 1 bé cún cầu xin được cho ăn.Thấy cậu có vẻ mê mẫn món này nên cũng để đống chocolate vô tay cậu.

-Đây cho em hết đó.

-Thật sao ạ?! Cảm ơn anh nhiều ạ!

Nói rùi cậu bóc từng viên ăn nhồm nhoàm chẳng để tâm đến anh nữa.Anh thầm nghĩ cậu thật dễ dụ,vừa mấy phút trước rụt rè như mèo con mà giờ đây lại vui vẻ hăng hái như chú cún con vậy.Anh bất giác giơ tay ra xoa đầu cậu còn cậu thì vừa ăn vừa quay sang nhìn anh nở nụ cười thật tươi *Thịch* anh như trật mất nhịp tim,2 gò má hơi ửng đỏ lên liền quay sang chỗ khác nhìn,tay không ngừng xoa đầu cậu.Có lẽ cậu nhóc này sẽ là người thay đổi cuộc sống của anh sau này đây.

Kể từ đó Vietnam và Ussr cứ như hình và bóng luôn kè kè với nhau.Anh hơn cậu 3 tuổi nhưng lại bằng tuổi với anh hai cậu nên có thể nói tuổi tác cũng không cách nhau mấy.Em trai của anh thì lại bằng tuổi cậu,khác với Ussr một người ôn nhu,hiền diệu thì Russia(Nga) lại mang cho mình tính nóng nảy hay cáu gắt chắc vì từ nhỏ mang cơ thể yếu ớt hay bị bệnh nên cũng không trách được bù lại cậu cũng rất quý Vietnam.Cứ thế 2 bên nhà lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười,có lúc đánh nhau có lúc giận hờn nhưng rùi cũng mau gạt đi mà chơi thân với nhau như cũ.

Cứ thế những cảm xúc mang tên "Tình yêu" cứ mỗi ngày chớm nở và rùi không biết từ lúc nào Vietnam đã phải lòng Ussr nhưng cậu chỉ biết chôn vùi sâu bên trong vì nếu nói ra sợ "Tình bạn" bấy lâu nay cậu xây dựng coi như đổ xuống sông hết.Cậu cứ sống dưới danh "Bạn bè" cùng với anh và tất cả mọi người.Tưởng rằng mọi thứ sẽ rùi ổn thôi nhưng chớ trêu Ông Trời nào đành lòng cho cậu được viễn mãn như vậy? 1 năm,2 năm rùi kéo dài đến tận 8 năm sau khi mà Vietcong và Ussr cùng thi đỗ trường Đại Học Bách Khoa ở Thủ Đô,cả 2 đã lên kế hoạch sẽ lên thành phố để tiếp tục sự nghiệp học hành và Russia cũng sẽ đi theo anh để học tập chung.

Hôm nay lại chính là ngày cả 3 người bọn họ chuẩn bị xuất phát,xui xẻo hay lại rơi vào ngày mưa tầm tả.Cơn mưa nặng trĩu trút xuống như muốn khóc thay cho cậu,thật sự cậu không muốn rời xa họ chút nào nhưng cậu không thể để sự ích kỉ của bản thân mà chắn đi con đường tương lai của họ.Cậu ôm Russia rùi ôm Vietcong đến lượt Ussr thì lại lưỡng lự,ngại ngùng khi cậu định vươn tay ra để ôm anh thì 1 cánh tay đã kéo cậu vô lòng rùi ôm thật chặt.Cơ thể anh ngày nào chỉ hơn cậu có 3-4cm mà giờ đây đã cao hơn tận cái vai cứ thế cả 2 ôm nhau như không muốn rời xa.

-Hứa với anh phải học tập thật chăm chỉ đến khi em trưởng thành thì sẽ về thăm em,được chứ?

-Hic...Vâng....Anh cũng phải hứa không được quên em đấy!...Hic...

Cả 2 móc ngoéo tay rùi vẫy tay tạm biệt trước khi anh bước lên xe không quên đặt trong tay cậu viên chocolate mà cậu yêu thích.Chiếc xe khởi hành rùi đi xa khỏi làng từ từ khuất tầm nhìn của cậu.Cậu sẽ đợi anh dù bao lâu đi nữa,có cô đơn đi chăng nữa cậu cũng sẽ vượt qua.

✧To be continue....✧

➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻

Aiya lại là mình Miyuki đây,chắc hẳn các bạn độc giả của mình tưởng mình drop bộ truyện này phải ko? Thật ra lúc đầu mình cũng định vậy nhưng từ khi thấy mọi người đã tìm đến truyện của mình mà đọc rùi còn vote và yêu thích chúng khiến mình nhận ra "À thì ra vẫn còn nhiều người biết đến truyện của mình và vẫn âm thầm ủng hộ mình từ lâu" khiến mình không thể nào không ra thêm được.Bắt đầu từ giờ mình sẽ cố viết thật nhiều để trả req dần cho mọi người,có thể sẽ hơi lâu do mình còn nghĩ plot cho phù hợp với mỗi bạn tránh trùng ý tưởng gây chán.Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn các độc giả đã tin tưởng và yêu thích bộ Oneshot tâm đắc này ạ
(*`∪'*)ゞ

15/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top