❧Bí mật☙

✔Tên CP:ChiNam(China x Vietnam)

✔Thể loại:SM(maybe?ko biết tag TL gì ; - ;)

✔Giới tính nhân vật:Cả 2 đều là nam

✔Tuổi tác nhân vật:Cả 2 bằng tuổi 

P/s:Req cho bạn @saronbathory  (σ'・∀・)σ

*Ảnh bìa by:https://www.instagram.com/ratattfuy/

*Ảnh trên by:https://itzannadraws03.tumblr.com/

✫Chân thành cảm ơn bạn Saron và mọi người ủng hộ truyện của mị rất nhiều✫

*Đợi chờ gì nữa vô truyện thôi nào~ Chúc mọi người đọc vui vẻ💕

➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻

Vậy là sắp đến Tết rồi,ai ai cũng bận bịu dọn dẹp lại nhà cửa và tất nhiên gia đình nhà Vietnam cũng vậy.Họ sửa sang nhà cửa từ sáng cho đến tối giờ ai trong cũng mệt lữ ra.Thấy các con mình đã nằm bẹp trên ghế vì mệt,Đại Nam chậm rãi vô phòng bếp pha ít trà thảo mộc rồi đem đưa cho cả nhà uống.

-Trà papa pha lúc nào cũng ngon nhất<Việt Cộng vừa uống vừa hết lời khen Đại Nam>

-Ẹc ngọt quá,con ghét trà<Ba Que nhăn nhó>

-Anh Ba Que không đc nói vậy,anh không uống thì để em uống<VietNam cau mày nói>

-Hehe em không cần phải làm vậy đâu Nam,anh có cách để tên đầu đất này uống hết ly trà đó

-Dạ?!?!?!

-Nói gì hả thằng anh chó chế-

Chưa nói hết câu Ba Que bị Việt Cộng bóp vô má thật mạnh khiến anh phải mở miệng ra to nhân lúc đó tay còn lại của Cộng cầm ly trà lên đút thẳng vô mồm Que.Thế là trong tích tắc cuộc chiến giữa 2 người nổ ra trong chả khác gì WW2.Biết không ngăn đc 2 tên phá phách này nên VietNam với Đại Nam cũng bó tay thở dài.Bỗng điện thoại bàn reo lên,Đại Nam nhanh chóng lại bắt máy

-*Bắt máy* Alo?

-Đoán xem ai đi nè~

-Qing à?

-Bingo!Em đoán đúng rồi nè có nên thưởng gì cho em không nhỉ~?

-Haizz anh thôi coi em như con nít đi đc không?

-Ầy em lạnh nhạt quá đấy~

-Tại anh chứ ai mà anh gọi có gì không?

-À anh muốn mời em qua nhà anh đón tết chung,nếu đc thì dắt tiểu Nam theo luôn thằng Trung cứ đòi em dẫn qua,em đừng mang 2 tiểu quỷ kia theo nhé nó sẽ đốt nhà anh đấy

-Hmm.....Qua thì cũng đc dù sao lâu rồi em không qua nhà anh

-Tuyệt! Mai anh kêu Taiwan với HongKong qua đón em,hẹn gặp lại em sau bảo bối của anh~*bíp*

Vừa cúp máy Đại Nam suy nghĩ có nên dắt Việt Nam theo hay không,ông nghĩ nếu đi 1 mình giao cậu lại cho 2 đứa quậy phá thì chắc nhà nát luôn quá,sau một hồi suy nghĩ nát đầu thì ông mới nhớ đến French Indochina_một người em kết nghĩa đã giúp ông rất nhiều.Cô là 1 người tốt chỉ có điều hơi khắt khe nhưng như vậy mới trị đc 2 tên quậy kia(best em của năm =]]]).Ông lại hỏi Việt Nam có muốn theo ông qua nhà Qing hay không thì lúc đầu cậu đắn đo vì không muốn gặp tên Trung mà cũng một phần cậu không muốn gậm cẩu lương của Đại Nam với ngài Qing đâu.Nói vậy chứ cậu cũng gật đầu đồng ý đi theo.

➻❥➻❥➻❥➻Skip qua ngày hôm sau❥➻❥➻❥➻

Bây giờ đang là 7h30' sáng,Việt Nam và Đại Nam đã thức dậy từ khi nào và đang sửa soạn lại đồ đạc ,có lẽ họ sẽ đi đến mùng 1 Tết mới về nghe có vẻ hơi lâu nhưng chớp mắt là hết ngày ngay ấy mà.Sửa soạn xong thì đã 7h50' còn 10' nữa là đi rồi vừa đúng lúc cô F.Indochina qua gõ cửa.

-Con ra mở cửa dùm ta đi Việt Nam

-Vâng

-Ah!chào cô F.Indo-

Chưa nói hết câu cậu liền bị F.Indochina ôm lấy cũng phải thôi cũng hơn mấy tháng cô chưa đc gặp cậu.Ôm gần 1 phút thì cô mới thả cậu ra.Cô chỉnh lại phong thái rồi mới qua chào Đại Nam.

-Xin lỗi cho sự bất lịch sự của em tại em nhớ bé Nam quá<F.Indochina cúi đầu ăn năn>

-Không sao anh cũng chẳng để tâm đâu<Đại Nam cười nhẹ>

-Thứ lỗi cho em nhưng 2 tên quậy phá đó đâu rồi ạ?

-À chúng còn đang ngủ trên phòng

-Ồ hố hố! Chúng đang ngủ à?!?!<F.Indochina mỉm cười,tay bắt đầu nổi gân xanh>

❖Insert quá trình F.Indochina dùng vũ lực để đánh thức Việt Cộng và Ba Que ❖

-Umn...Để cô F.Indochina với 2 anh ấy như vậy ổn không ạ?

-Kệ chúng đi,chúng ta đi thôi,chắc HongKong với Taiwan tới rồi

-Vâng

Vừa dứt câu Việt Nam đi theo Đại Nam ra khỏi nhà rồi lên xe do HongKong với Taiwan đón.Chuyến đi hơi dài,kéo dài từ sáng đến gần tối mới đến.Vừa đến nơi đã thấy hai bên toàn là người hầu xếp dài còn chính giữa thì đc trải thảm đỏ dài tới tận cửa.Bỗng 1 người đàn ông trông chạc tuổi Đại Nam từ cung điện bước ra cùng với 1 cậu con trai.Người đàn ông đó hấp tấp chạy lại ôm Đại Nam.

-Ta nhớ em lắm bảo bối à<Qing nói trong sự vui sướng>

-Umh....Qing à ta khó thở

-Thứ lỗi cho ta<Qing thả tay>

Trong khi hai người đang chim chuột với nhau thì Trung Quốc cũng lại bắt chuyện với Việt Nam

-Lâu rồi không gặp Việt Nam~

-Tsk! Tránh xa tao ra! Đừng có mà bắt chuyện!

Trong mắt Trung Quốc bây giờ Việt Nam chẳng khác gì một bé mèo đang quạu,muốn đc vuốt ve và dỗ dành.

-Phụ hoàng à con đi chơi với Việt Nam nha

-Con cứ đi đi

-Đợi đã thần còn chưa đồng-

Chưa để Việt Nam nói hết Trung Quốc siết lấy tay cậu kéo cậu đi một mạch,cậu cố giựt tay lại nhưng không đc sức hắn mạnh hơn cậu gấp 3 lần.Việt Nam chỉ biết nhịn nhục mà đi theo.Cứ thế đi mãi đến nỗi cậu không nhận ra đã tới phòng khách từ khi nào.Trung Quốc kêu cậu ngồi xuống ghế còn hắn đi xử lí hết đống công việc rồi sẽ quay lại với y trước khi đi cậu ta vẫn không quên nhắc nhở y không đc bén mảng tới phòng của hắn.Lúc đầu có chút ngơ ngác nhưng cậu cũng gật đầu cho có.Thấy y ngoan ngoãn hắn liền cảm thấy vui một tay liền đặt lên đầu tiểu Nam mà xoa xong cứ thế mà bỏ đi.

Ngồi một chỗ hoài cũng chán thế là y cũng đi vòng quanh thăm quan vô tình có cánh cửa đã đập vào mắt y.Nhìn sơ qua thì đây chắc chắn là phòng tên Trung đã nhắc đến trông cũng không có gì đặc biệt,nói thế thôi nhưng y cũng tò mò bên trong căn phòng này chứa thứ gì mà hắn không muốn cho y xem?Càng cố lơ nó thì sự tò mò cứ bám chặt lấy đầu y thế là y cũng quyết định là chỉ nhìn sơ qua rồi rời khỏi.Lấy hết cam đảm Việt Nam mở tung cửa ra."Ơ"y act cool 5s nó chỉ là căn phòng bình thường thôi mà tên Trung Quốc dám lừa y.Tức giận định bỏ ra khỏi phòng thì y vấp phải cái gì đó rồi hôn đất.Ngước mặt lên nhìn thứ gì vừa làm y ngã,nó là một cái móc dính liền với tấm gỗ,y với tay kéo nó lên bên dưới có cái cầu thang dẫn tới một căn phòng chắc đây là tầng hầm mà hắn giấu y.Không 1 giây phút chần chừ nào y đi thẳng một mạch xuống cầu thang.

-C_Cái quái gì thế này!<Việt Nam bất giác hét>

Xung quanh tầng hầm là các dụng cụ hành hạ,sát hại người thậm chí chúng còn có mùi máu nồng nặc cứ như chúng mới đc sử dụng gần đây.Ngạc nhiên hơn nữa,ở ngay chính giữa bức tường dán đầy hình cậu,mọi cử chỉ của cậu đều đc chụp lại cực kì tỉ mỉ.Nhịp tim cứ thế tăng dần,đôi chân tự lùi về phía sau cho đến khi đụng phải thứ gì đó.Việt Nam quay đầu lại nhìn,cơ thể như đóng băng,sự sợ hãy nay lại càng sợ hãi hơn khi sau lưng cậu là Trung Quốc.Hắn đang nhìn cậu với cái miệng cười mép,tay hắn dần dần đưa lên sờ mặt cậu.

-Hư quá đấy~Ta đã bảo em không đc vô phòng ta cơ mà?

-Đ_Đừng có lấy bàn tay bẩn thỉu đó đụng vào người tao<Việt Nam gạt tay hắn>

-Vậy em nói đi đột nhập vô phòng người khác có bẩn thỉu không?

-C_Cái đó...

-Mà dù sao em cũng biết bí mật của anh nên anh sẽ không để em thoát khỏi phòng anh đâu~

-Anh muốn cái g_ Um!

Không để cậu nói hết hắn vồ lấy cậu,môi chạm môi,nụ hôn cứ kéo dài cho đến hơi thở cậu yếu dần,nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi má ửng hồng kia,hắn ép cậu uống thuốc ngủ chỉ trong tích tắc ai kia đã gục ngã trên người tên ác quỷ xảo nguyệt.Cứ thế mỗi ngày Trung Quốc nhốt Việt Nam trong hầm rồi dở trò đồi bại,hãm hiếp,hành hạ,...Thương tích cứ ngày một dần xuất hiện trên người y,cơ thể không tì vết ngày nào giờ chẳng khác gì một con rối bị chà đạp vấy bẩn.Đã biết bao nhiêu lần cậu cố tìm cách thoát khỏi tay hắn nhưng lần nào cũng bị bắt đc mà một khi bị bắt đc là sẽ có hình phạt dành riêng cho cậu.Hắn đã tạo ra Việt Nam phiên bản thứ 2 để đánh lừa Đại Nam.

Đã bao nhiêu tháng rồi không ai biết Việt Nam thật đang ở đâu.Chỉ biết rằng ở tầng hầm nọ có một người con trai đôi chân đã không thể đi đc nữa,làn da tái nhợt,đôi mắt trống rỗng,cơ thể lạnh như băng,cậu con trai ấy chỉ im lặng ngồi trên ghế không nói không cười gì hết trông chả khác gì một con búp bê.Hắn ta đứng đối diện cậu nở nụ cười tự mãn cuối cùng cậu cũng đã trở thành của anh chỉ cần anh ở đây thì cậu sẽ không đi đâu đc nữa.Hắn đến gần trao nụ hôn nhẹ lên người đối diện rồi quay đầu bước đi trước khi bước tới cầu thang hắn vẫn không quên nói lời tạm biệt.

-Anh đi nhé,tiểu Việt Nam à~

➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻❥➻

Huhu cuối cùng cũng xong chap này thật sự xin lỗi vì đã mất tích hơn 1 tháng qua.Mị đang bí ý tưởng nên mãi đến giờ mới xong (T⌓T)

Chap này vì viết đại nên sợ không hay ạ mong mọi người thông cảm

P/s:1786 từ có tiến bộ :3

                                                                                  5 /2/2020


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top