C3. " Tiểu Triết là của mình tớ"


———————••••———————
Vậy là Tiểu Triết của chúng ta cũng có bạn chơi chung rồi...

"Ha..HaHaHa...Tiểu Triết nhìn này, tớ đã xây một lâu đài cát này...A.. Aynha bạn đang làm gì đó? Cái đó không phải chơi như thế đâu, sẽ hỏng mất đấy!"

Nói rồi Tuấn Tuấn nắm lấy tay Tiểu Triết mà chỉ bạn mình cách chơi cái thứ khó nhằn kia...Tiểu Triết cũng chăm chú nhìn, cứ thế đôi bàn tay nhỏ được bao bọc trong lòng đôi tay có hơi to hơn của Tiểu Tuấn, lạ thật, hình như có chút ấm áp....  Nhưng mà  cái thứ này là gì chứ, cả hai loay hoay mãi cũng chẳng xong...

"Không chơi cái này nữa, không vui gì cả".

Nói rồi cậu liền quăng thứ kia sang một bên. Nghe thế Tuấn Tuấn cũng gật đầu làm theo

" Đúng rồi, không vui. Chúng ta xây tiếp vương quốc bằng cát đi",

Vừa nói tay vừa chỉ hướng lâu đài cát xiu vẹo của mình... Tiểu Triết bèn bò lại gần mà lấy ngón tay bé xíu chọt vào cát, vẽ một vòng tròn thật lớn quanh "lâu đài". Tuấn Tuấn tròn xoe mắt ngạc nhiên:

"A.. bạn đang làm một con sông đúng không?"

"không phải. Đổ nước vào sẽ bị thấm hết xuống cát, không làm được.Đây sẽ là đường đi"

_Tiểu Triết vừa loay hoay vẽ vừa giải thích

" Ồ hóa ra là vậy, bạn giỏi quá. Tớ không biết luôn đấy"

"Tớ nghe mẹ đọc, trong sách viết thế đấy"
               
                                        ................................
Cuối cùng " vương quốc" bằng cát của cả hai bạn nhỏ cũng hoàn thành. Giờ đây bên cạnh tòa lâu đài xiu vẹo còn có những chú cua bằng cát cũng xiu vẹo nốt, rải rác khắp con đường quanh "Lâu đài". Một vương quốc đơn giản nhưng thật đáng yêu.

"HaHa...Haa...Vương quốc của hai chúng ta xong rồi này"

"Um...Nhưng tay bẩn hết rồi."

Tiểu Triết nhìn đôi tay của mình và Tuấn Tuấn đã lấm lem cát ....Tiểu Tuấn nghe vậy liền vội phủi phủi tay, hết phủi lên quần còn phủi lên cả áo, xong xuôi liền cười nói:

"Sạch rồi này..."
vừa nói vừa xòe đôi bàn tay còn đầy cát kia trước mặt Tiểu Triết mà cười vui vẻ.

"Tớ đi rửa tay đây" _Giong nói của cậu có chút khó chịu

"Ơ... Không.... sạch à.......Đợi tớ với. Tuấn Tuấn sẽ đi với Tiểu Triết...Đợi tớ với..."_ vừa thắc mắc vừa vội đuổi theo sau Tiểu Triết.

                                                         ................................

Sau khi rửa tay sạch sẽ rồi, hai bạn nhỏ của chúng ta quay lại bãi cát để ngắm tác phẩm của chính mình.

"Haha...Lần sau đừng bỏ mình ở lại một mình nha. Bạn đi đâu tớ sẽ đi đó. Hai chúng ta là bạn thân cơ mà, bạn thân là phải...."

"Lâu... đài..."_ Tiểu Triết cắt ngang lời Tuấn Tuấn.

"Lâu đài?" _Tiểu Tuấn bèn nhìn theo hướng tay của cậu.

"A....Đâu mất rồi."

"Bị đổ hết rồi"

"HuHu không chịu đâu... Lâu đài của tớ và Tiểu Triết mà, vương quốc của Tuấn Tuấn tặng Tiểu Triết mà...Huhuhu...Biết thế tớ không đi rửa tay đâu...Huhuhu...."

Tuấn Tuấn tiếc nuối vì công sức của cả hai cứ thế bị đổ hết, cậu ngồi xuống đống cát, vừa xúc cát lung tung vừa khóc một mình.

"Đừng khóc nữa,... không phải lỗi của Tuấn Tuấn. Hôm sau cùng xây lại thôi. Tớ sẽ nhường Tuấn xây lâu đài. Hứa đấy. Đến giờ ăn trưa rồi kìa. Đi thôi."

Tiểu Triết an ủi ôm lấy bạn mình, Tuấn Tuấn cảm nhận được vòng tay ấm áp áp đang không ngừng vỗ lưng mình kia thì cũng ôm lấy bạn mình mà thôi quấy nữa..... Nghe ăn trưa, cậu cũng đói lắm rồi nên cũng không còn bận tâm , thút thít nắm lấy tay bạn mình. Dù bàn tay búp măng trắng trẻo bé xíu kia đang nắm lấy tay Tiểu Tuấn nhưng không ai nhận ra, kể cả Tuấn Tuấn, rằng cậu nhóc của chúng ta đang siết chặt bàn tay nhỏ bé còn lại của mình. Ánh mắt lại nhìn chăm chăm về một nơi xa. Cũng chẳng ai biết Tiểu Triết của chúng ta đang nhìn gì, chỉ biết....hình như cậu đang rất giận.

                                                     ................................
Ăn no nê, tất cả bạn nhỏ đều ngủ say hết rồi...Nhưng có lẽ chỉ mình Tuấn Tuấn và các bạn say giấc...chỉ có Tiểu Triết đang vờ ngủ mà suy ngẫm điều gì đấy....
Chiều nay các bạn nhỏ của chúng ta có tiết học vẽ....

"Hahaa...Tiểu Triết nhìn này, tớ vẽ con khủng long của cậu này"

Cười ha hả mà chỉ tay vào bức tranh của mình. Rồi lại nhìn tranh của Tiểu Triết

"Bạn vẽ gì đấy? Con cún à?

"Là hai chúng ta" Tiểu Triết nghiêm túc nói

"A xin lỗi..."

Vừa dứt lời, có một bạn nữ đứng gần Tuấn Tuấn cất giọng khó nghe

"Oa Tuấn Tuấn vẽ đẹp thật đấy, bạn giỏi quá. Ainha chứ ai như cái bạn kia, hahaha...vẽ người mà không ra người...hahaha. Suốt ngày cứ lầm lầm lì lì,bởi thế chả ai thèm chơi. Nghĩ mình đáng yêu lắm hay sao ấy....Hahaha"

Tuấn Tuấn cũng khó chịu rồi bèn lên tiếng

"Này bạn đừng nói thế. Thật ra Tiểu Triết rất đáng...."

Chưa để cậu nói hết, một cô bạn khác lại xen ngang

"Haha là đáng ghét đúng không. Cứ nghĩ mình đáng yêu, suốt ngày bám theo Tuấn Tuấn. Này  Tri...Trít...Trết gì ấy, không nhớ....Để tôi nói cậu nghe, ngay lúc đầu Tuấn Tuấn đã là bạn thân của tụi này rồi. Tự dưng lại xuất hiện rồi chen ngang, không thấy bản thân là đồ chia cắt tình bạn à!..."

"Thôi đi Hàm Hàm"_ Tiểu Tuấn cố gỡ vây nhưng lại không thành

"Tớ nói đúng mà, từ lúc có tên đó, bạn không thèm nhìn bọn tớ...Cái tên gì vừa khó nghe vừa khó nhớ....Suốt ngày chỉ bám theo cậu, cậu không thấy phiền à?...Tên đó...."

Chưa kịp nói hết, cô nhóc đã bị một ly nước tạt vào mặt....

"AAA... cái tên này...Huhuhu... đây là nước rửa cọ mà...hôi chết đi được....Mày dám..."

Vừa la hét vừa định xông lên tát vào mặt Tiểu Triết. Tuấn Tuấn định che lại nhưng ai ngờ chứ...."Bốp"

"Huhuhu....cô ơi tên đó....hức... bạn đánh con...huhuhu..."

Cô bạn Hàm Hàm khóc lóc ôm một bên mặt đã đỏ lên. Ai ngờ chứ, ai ngờ người tát lại là Tiểu Triết.

"Tiểu.... Triết...."_Tuấn Tuấn ngỡ ngàng nắm lấy bàn tay đã hồng lên của Tiểu Triết.

"Này Hàm Hàm, bạn đừng có nghĩ mình cái gì cũng tốt đẹp. Tớ nói một lần này thôi...Bạn ấy tên là Tiểu Triết. Bạn ấy rất đáng yêu, chẳng qua không ai chịu chơi với bạn ấy thôi. Là tớ bám theo Tiểu Triết. Tớ rất thích bạn ấy. Tiểu Triết là của mình tớ, đừng hòng bắt nạt bạn ấy!"

Vừa dứt lời cô nhóc ấy khóc to hơn

"Khóc cái gì chứ, không phải lúc trưa cậu phá lâu đài cát của tụi mình à? Còn tỏ ra ngây thơ cho ai xem...còn bảo bạn thân.. không ngượng mồm à?"

Tiểu Triết vừa nói vừa nhìn chăm chăm cô bạn.

"Là bạn à? Tớ không nghĩ..."_Tuấn Tuấn kinh ngạc

"Huuuhu... tớ ghét bạn ấy nên mới làm vậy thôi...tớ...oaoaoaoa....."

Nhờ tiếng la to của cô bạn cộng với mấy bạn nhỏ đi mách lẻo, cô giáo cũng tới nơi rồi. Tiểu Triết bị hỏi sao lại đánh bạn thì vẫn im không nói gì cả vì cậu sợ liên lụy Tuấn Tuấn, còn cô lại không hiểu lời Tuấn Tuấn nói. Thành ra cô giáo nghe lời các bạn khác mà phạt bạn nhỏ của chúng ta mất rồi....
Tiểu Triết bị phạt một góc, không ai để ý đến cậu, có vài bạn còn cười nhạo nữa chứ, nhưng mà Tiểu Triết không quan tâm, vì cậu trả thù cho Tuấn Tuấn được rồi....

"Tớ sẽ phạt cùng bạn. Bọn họ sẽ không cười Tiểu Triết nữa đâu. Tớ vui lắm vì Tiểu Triết quan tâm đến tớ. Sau này có gì hãy nói tớ nghe với. Đừng giữ trong lòng. Sau này không ai được bắt nạt Tiểu Triết đâu...Tớ không quan tâm bọn họ nữa đâu vì tớ có Tiểu Triết rồi. Tiểu Triết là của mình tớ."

Người nói hữu ý, người nghe càng hữu tình....Thời gian cứ như ngừng trôi vậy, chỉ còn lại hai bạn nhỏ của chúng ta....thật ấm áp.
------------------❤️💙-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuantriet