C2. "Tớ thích bạn lắm"
Hôm nay Tiểu Triết của chúng ta lại đến trường. Cậu cũng không còn giận trong lòng nữa vì mẹ đã mua cho cậu một chú cún bông...như thế sẽ không dễ bị hư. Nói ra Tiểu Triết cũng rất buồn nhưng chẳng qua cậu cũng chỉ mới 3 tuổi, mấy chuyện bé tí ấy chỉ cần mẹ dỗ dành vài câu, cộng thêm chú cún bông mới kia thì bao nhiêu giận dỗi cũng tan biến mất.
Nhớ lại đêm qua Tiểu Triết đã khóc rất nhiều vì cậu không muốn đến trường nữa " Con không đi học nữa đâu...hức... Các bạn không ai chơi với con...hức. Mọi chuyện con đều phải...hức...tự làm...Không muốn đâu...." Mẹ nghe thế liền ôm cậu vào lòng mà hỏi nhỏ " Bảo bối à, chẳng phải các bạn đều tự làm sao, con lại không thể? Tiểu Triết của mẹ lớn rồi, phải tự mình làm mọi việc giúp mẹ chứ phải không nè? "Nhưng mà...con.." Mẹ liền bịt mắt Tiểu Triết lại và bảo cậu đoán mẹ đã cho cậu ôm cái gì. Tiểu Triết ngừng quấy mà chăm chú cảm nhận thứ mềm mềm ấy. Tuy nói cậu 3 tuổi nhưng mà Tiểu Triết nhà chúng ta thông minh lắm đấy, chỉ một lúc cậu đã la lên " Là một chú cún bông ạ". Mẹ cười vui vẻ ôm cậu "Giỏi quá, con đừng giận nữa nhé. Cái gì hư rồi thì thôi, lần sau con nên chơi ở nơi an toàn hơn. Vả lại bạn ấy cũng không cố ý đâu. Con hiểu không? Con hứa mai sẽ đi học thì cún bông này sẽ là của con, được không?" Đúng là không ai hiểu Tiểu Triết bằng mẹ mà. Cậu trời sinh vốn thích mấy thứ bông mềm mềm, nào cưỡng lại được chứ. Liền nói: "Vâng hứa ạ. Con sẽ ngoan ạ. Bây giờ con cún này là của con" Nói xong cậu ôm lấy chú cún bông mà ngủ thiếp đi mất rồi...Gương mặt bé tí lấm lem nước mắt cũng đã yên giấc bình...
Tiểu Triết đã nghe lời mẹ, hôm nay cậu đã tự mình xúc ăn, còn tự dẹp khay của mình nữa... Chỉ là cậu vẫn chưa chơi thân được với ai. Trong lúc buồn bã mà ôm chú cún bông kia thì chợt có bóng người chắn trước mặt cậu. Tiểu Triết ngước đôi mắt long lanh lên nhìn người đó...[a là cái bạn làm hư...] Chưa để Tiểu Triết suy nghĩ hết, cậu bạn kia đã vôi giơ đôi bàn tay của mình lên trước mất cậu, là con khủng long đó. " Tớ...xin lỗi. Bạn đừng giận, tớ đã giữ lời hứa trả lại cho bạn...Tớ đã nhờ...ba sửa đấy...Tớ không cố ý..." Chưa nói dứt lời, cậu bé đã vùi chú khủng long vào lòng Tiểu Triết...
Tiểu Triết chưa hết bất ngờ vì con khủng long mình thích còn nguyên vẹn thì lại có chuyện bất ngờ hơn. Cậu bạn kia sau khi vùi đồ chơi vào lòng bạn mình xong thì vội nở nụ cười thật tươi " Tớ là Tuấn Tuấn. Chúng ta có thể chơi với nhau được không. Tớ thích bạn lắm!"... Tiểu Triết ngây người...Cuối cùng cũng có người mở lời mời cậu, thật sự cậu đã cảm động mà rưng rưng rồi. Nhưng vì không muốn bị mất mặt, Tiểu Triết kìm nén và gật đầu thật mạnh "Um...Cảm ơn...khủng long..."
Tuy câu nói đứt khoảng, cũng chẳng biết Tuấn Tuấn hiểu không. Nhưng mà Tiểu Tuấn đã vội ôm lấy Tiểu Triết nói " Vậy là bạn đã đồng ý rồi nha. Tớ biết bạn tên là Hạn Hạn nhưng mà nghe mọi người vẫn gọi bạn là Tiểu Triết, nên mình cũng sẽ gọi thế. Gọi cách nào nghe cũng đáng yêu hết" Rồi nắm kéo tay Tiểu Triết ra sân chơi.... Nắng hôm nay thật đẹp, rọi sáng cả con đường cả 2 bạn nhỏ đi, sưởi ấm cả trái tim bé nhỏ kia... Hình như "Mình cũng thích bạn".....
--------------❤️💙----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top